Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————–
Truyện gay: Hôn nhân định mệnh – Chap 3: Cay đắng sao lại dành cho tôi
Tác giả: VuongNguyen
Hắn hậm hực bước vào tiến thẳng lên lầu.
Cạch…
– Anh về rồi à.
Chát…
– Mày nói chuyện với thằng nào. Hắn nói.
– Này. anh vừa phải thôi. Sáng giờ tui làm gì có nói chuyện với ai ngoài mẹ anh.
– Dm còn bướng. Hôm nay mày đi chợ rồi đứng giữa đường nói chuyện với nó đừng tưởng tao không biết. Hắn nói tiếp.
– Hay nó là người tình của mày hả thằng điếm chó.
Cơn giận đạt đến cực độ nó không nhịn được nữa và rồi nó hét lên..
– VŨ KHẮC HUY…
– Dm tao nói cho mày biết nè… anh kiệt là người tao iu đó rồi sao. Còn nữa Tổng giám đốc Vũ anh mới chửi tui là gì…nó hỏi cơ hắn.
– Tao chửi mày là thằng điếm đó…
– À thì ra người cao quý như Tổng giám đốc đây lại cưới điếm về làm vợ à…hahaha.
– Mày… hắn vung tay tính đánh nó.
Nó nghênh mặt lên nói:
– Sao anh tính đánh tui nữa à… Này có ngon anh đánh đi… Đánh chết tui đi… Tui nói cho anh biết từ khi về sống với anh thì đối với tui cũng khác gì chết.
– Mày thách thức tao à…
Hắn bay lại túm cổ áo nó và bóp…bóp…bóp hắn đấm vào mặt nói. Nó ngã xuống sàn.
Bịch…bịch…bịch ôi trời hắn đá như đá banh vậy á (ác quá ). Được mấy phát thì hắn ngưng lại và nói.
– Thách tao à. Đây là cái giá mày phải trả. Định cắm sừng tao à.
Hắn lớn tiếng kêu…
– Dì năm… Chú bảy
-Dạ cậu chủ gọi chúng tui.
– Dì với chú đem nó xuống hầm tối cho tui.
– Dạ…Đám người làm nói rồi tiếng lại kéo nó lên.
– Dừng lại… Mấy người tính đưa Hoài An đi đâu. Bà Tú Nhi nói
Chát… Bà Tú Nhi đánh hắn.
– Tui dạy cậu đối xử với vợ mình vậy à. Cậu nhìn xem. Cậu đánh Hoài An ra nông nổi vậy còn tính đem nó xuống phòng tối cho rắn cắn nó chết à.
– Mẹ không biết nó làm gì đâu. Nó tính cắm sừng con đó.
– Vậy sao. Cậu lấy bằng chứng gì nói vậy ?
– Người con cho theo dõi nó đã báo lại với con đó.
– Cậu cho người theo dõi nó.
– Dạ…Con…
Bà Tú Nhi ngắt ngang lời hắn :
– Thôi. Cậu không cần nói nữa. Tui hỏi cậu nó có phải là vợ cậu không ? Cậu có iu nó không ?
– KHÔNG. Con không iu nó. Giả lại nó là con trai nên nó không thể là vợ con.
Chát… Bà Tú Nhi tức đỏ mặt
– Mày không iu nó. Không chấp nhận nó vậy mày cưới nó về làm gì.
– Con cưới nó chỉ là để trừ số nợ gia đình nó thiếu mình thui.
– Nhưng số tiền đó là tao cho Bà Hải Yến mượn để trị bệnh cho cha nó mà.
– Không. Bà ta cờ bạc mà thiếu thôi chứ không phải trị bệnh gì hết. Cha nó chết rồi.
– Hả… Mày nói gì. Ông Thế Minh chết tại sao tao không hay mà nó cũng không biết.
– Chính bà mẹ của nó đã giết chết ông ta.
– Cho dù như vậy mày cũng không được đối xử với nó như thế.
– Mẹ về phòng đi. Đây là chuyện riêng của con.
– Thôi mày muốn làm gì làm đi. Tao không nói nữa. Tao mệt quá rồi.
Bà Tú Nhi vừa tính bước đi hắn quay lại nói :
– Mẹ đừng nói cho nó biết là cha nó chết rồi nha.
Bà Tú Nhi không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi. Hắn ngồi bịch xuống. Đám người làm thấy vậy bèn hỏi :
– Cậu chủ giờ tính sao ?
– Thôi mấy người đỡ cậu ta lên giường đi.
Đám người làm đỡ nó lên giường xong định đi thì hắn nói :
– Từ nay cậu ta không có quyền hành gì trong nhà này hết. Ngang hàng với các người. Các người có thể tùy ý sai bảo.Các người chuẩn bị phòng người làm cho cậu ta ở đi.
– Nhưng cậu chủ….
– Không nhưng nhị gì hết. Nếu mẹ tui hỏi thì cứ nói là tui làm.
– Dạ.
Nói rồi đám người làm bỏ đi ra ngoài. Hắn tiến lại giường nhìn nó mà thầm nghĩ :
– ” Sau lúc nào cậu cũng chống đối tui vậy. Nếu cậu không liên tiếp sỉ nhục tui thì mọi chuyện không như vậy rồi. Cậu nên tự trách mình đi. Vì cậu quá NGU nên mới bị bà ta đem làm vật thế thân.”
Dứt dòng suy nghĩ đó trở về thực tại hắn bước xuống lầu gặp bà Tú Nhi đang ngồi ở Sofa. Hắn lại gần.
– Mẹ sao vậy ?
– Cậu quá nhẫn tâm. Tại sao cậu lại đối xử với Hoài An như vậy ?
– Mẹ không biết hôm đó ở siêu thị nó đã….. ( hắn thuật lại câu chuyện ) còn nữa mặc dù nó là con trai nhưng nó là vợ con nó phải chấp nhận quan hệ với con chứ. Đằng này nó lại…..( Câu chuyện thứ 2 được tường thuật trực tiếp bởi người bị hại “à không người hãm hại” ) Đã vậy lúc sáng con kêu nó đi chợ. Nó lại đứng giữa đường nói chuyện với trai. Mẹ thấy quá đáng không ?
– Cho dù như vậy cậu không biết nói chuyện nhỏ nhẹ cho nó nghe à. Giã lại chỉ đứng nói chuyện chứ có làm gì đâu mà cậu đánh nó ra nông nổi vậy.
– Vậy còn chuyện ở siêu thị.
– Nó đánh cậu là đúng lắm. Bản tánh ngang tàn của cậu bao giờ mới bỏ được đây ?
Hắn bực dọc nói :
– Mẹ à. Con mới là con trai của mẹ chứ không phải cậu ta đâu. Sao mẹ toàn binh cậu ta không vậy.
Bà Tú Nhi hạ cơn giận xuống nói :
– Con trai. Con nghe lời mẹ đừng đối xử với Hoài An vậy nữa. Hãy đặt mình vào trí của nó để suy nghĩ đi con. Hoài An là đứa trẻ tốt. Chỉ có tính tình ngang bướng chút thôi.
– Mẹ à…
– Nghe lời mẹ đi mở lòng chút đi. Để rồi nó sẽ không cải lời con nữa đâu.
– Nhưng…
– Thôi được rồi từ mai mẹ cho Hoài An làm thư kí riêng cho con. Nếu sau 1 tuần hai đứa không có tình ý gì để tiến triển mẹ sẽ trả nó về cho bà Hải Yến.
– Mẹ hứa rồi đó. Nhưng con sẽ không trả cậu ta về. Con muốn cậu ta trở thành nô lệ cho con. Được chứ.
– Được ta đồng ý.
– Bây giờ con lên lầu xem cậu ta thế nào.
– Tốt đó giã lại lúc nãy con ra tay hơi quá. Coi mà lấy thuốc bôi cho nó đi.
– Dạ.
Thuộc truyện: Hôn nhân định mênh – by VuongNguyen
- Hôn nhân định mệnh - Chap 2: Ngày hôn lễ
- Hôn nhân định mệnh - Chap 3: Cay đắng sao lại dành cho tôi
Heo Khờ says
chap ms đi ạ
Bảo bảo says
Truyện đang gây cấn đó tác giả ơi mau mau ra chap mới nhak
Sky nguyen says
Viết típ ik tg đag hay lm tụt hứg!