Truyện gay Kill the past – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tối hôm nay nó thật thấy ấm lòng , những cơn gió mơn mỡn thổi qua từng hàng cây rậm lá , nghe xào xạt mang một chút hương vị của sự yên bình . Yu và Yi đang năm lên đùi nó . 2 tiểu tử này nặng như gì vậy , thế mà lúc nào cũng muốn lấy đùi nó làm gối đầu . Nó vuốt ve Yu , Yi . Lâu lâu lại bóp chặt , rồi thả lỏng lông 2 đứa ra rồi lại gãi rồi rờ rờ làm đủ thứ . Nó chợt cảm nhận có người tới . Đó là hương vị của hắn .T hằng con trai đang làm mọi chuyện trong trường rối tung lên . Dù là mất trí nhớ nhưng sở thích thì hắn có thể bất giác mà tới đây . Nó ẩn mình trong bóng tối . Hắn đang làm gì thế này . Hắn dựa vào gốc cây nơi Yu và Yi đang ngồi đó .Tội nghiệp 2 đứa nhỏ , đang ngủ ngon lành tự nhiên nó biến mất làm đầu của 2 chú đập xuống đất , choáng váng ngồi dậy . Hình như Yu và Yi vẫn yêu mến con người này . Kể cũng lạ , ngoài trừ nó và hắn là bạn bóng tối ra thì mấy đứa kia chắc hạnh phúc lắm , cuộc đời nó và hắn thật giống nhau . Bạn của hắn và nó cũng giống nhau . Đều là những hạt cát bị gió thổi trôi dạt . Bay đến những vùng đất mới , dù cằn cỏi những cả hai đều khao khát yêu thương . Tình thương có thể chữa lành mọi vết thương của con người . Lắp đầy khoảng trống trong con tim vụn vỡ
“ Yu và Yi này , hôm nay tao mới quen một thằng bạn mới” – Nó hỏi
“ Ai thế”- Yu suy nghĩ ( Nó hiểu tiếng người và suy nghĩ được những không nói được tiếng người mà chỉ rừ rừ thôi )
“ Đó là Hoài Nam tên nghe cũng đẹp mày nhĩ”
“ Gì vậy cha nội , thế đó giờ 2 cha chưa quen nhau à” – Yi ngẫng đầu
Hắn vừa cười vừa gờ đầu :
“ Nó đẹp lắm , ngỗ ngáo , dai như đĩa vậy”
Nó nghe thấy tức muốn ói máu ( “ cái gì mà ngỗ ngáo , gì mà dai , thằng điên kia , á á á á )
“ Mày có biết nó không Yu v à Yi”
Cả Yu và Yi cùng lăn ra
“ Cha này hôm nay điên cái gì thế , tui không biết thế thằng nào trước ông vừa mới gờ đầu tụi tui”
“ 2 bây không biết chứ gì , để tao nói 2 bây nghe . Thằng đó nó cũng lì lắm”
Nó đã không chịu nỗi , nó cầm cục đá lên và quăng vào vai hắn
“ Ai đó”
Hắn quay lại nhìn , chã thấy ai ngoài bóng tôi
“ tao nói tiếp nha , thằng đó nhìn cũng điên điên”
Này thì điên nó quăng tiếp 1 cục đá vào lưng
“ Ra đây coi , đứa nào dám chọi tao”
Vẫn là bóng đêm tĩnh mịch . Nó thì đang ôm bụng cười lăn cười lộn trong không gian . Hắn thì bực bội ngồi xuống
“ Tiếp nha”
Hắn quay qua nhìn Yu và Yi
“ Hai tụi bây ngủ rồi à”
“ Nếu không có tết khỉ cốt đột này 2 tui đã ngủ bên Hoài Nam rồi”
“ Dậy , dậy coi”
“ Cha điên này , bộ hôm nay 2 bây làm gì mà giờ làm phiêng tui và con Yi vậy chời”
Tội nghiệp con Yu và Yi cố nói cho thằng trước mặt mà tên này không hiểu tiếng thú . Bực bội 2 đứa nó nằm lăng ra ngữa bụng lên trời chọc tức hắn.
Hắn bỏ vô trong phòng. Nó đang nằm lăn trên giường
“ ê, mày đang làm gì vậy”
“ Đang ngủ”
“ Ngủ sao nói chuyện được”
“ Mộng du”
“ Dậy tâm sự với tao coi”
Nó nhướng mày
“ Cậu muốn tâm sự cái gì”
“ Mày có biết cảm giác lạ mà quen , quen mà lạ không”
“ Không cha nội , nói gì rối bù vậy”
“ Thì người đó tưởng đã quen từ trước , nhưng lại không quen , nhưng rồi lại thấy rất quen”
“ ừ thì có quen nhưng rồi không nhớ đã quen chứ gì”
“ Thế sao tao không có ấn tượng gì hết vậy”
“ Cái thứ trơ trọi cảm xúc như ông mà cũng đòi cảm nhận hã”
“ Tối nay tao làm một việc quan trọng , mày đừng đợi cửa cho tao nha”
“ Làm gì tối khuya thế này”
“ Chuyện đại sự “
“ Liên quan tới mạng người không”
“ Có”
“ Vậy nhớ cẩn thận , tao không muốn người chết là mày đâu”
“ Dở hơi” . Hắn cầm thanh kiếm mà hắn yêu quý . Nó thì luôn bất an trong lòng nên đã cố tình theo hắn . Hắn đang làm gì với thầy hiệu phó thế . Hắn từ phía sau đạp thầy hiệu phó chúi nhũi ra trước . Dùng kiếm đâm một đường dài vào tim . Thầy hiệu phó chết ngay sao đó . Máu vung vải ra , càng ngày càng bầm lại . Cảnh tượng trước mắt nó thật khiến nó hoảng sợ . Ban đầu nó tự hỏi sao trong trường này không đuổi hắn luôn cho rồi . Khỏi ai bị giết hay không báo với công an . Nhưng thầy hiệu trưởng đằng sau nó nói lớn
“ Bởi vì trong trường này không quan trọng mạng sống ,chết bởi vì họ không biết tự vệ thôi, chịu”
“ Chào thầy”
“ Khải Hy có vẻ kiên quyết nhĩ”
“ Em có nên ngăn chặn cậu ấy không thầy”
“ Có nợ thì phải trả em à , em ấy đang làm rất đúng với lương tâm của em ấy”
Hắn lại bước tiếp đi vào sâu bên trong . Đó là lâu đài của thầy chiến thuật , cũng là thầy hiệu phó thứ 2 của trường . Nhưng sao .. không lẽ hắn lại định giết thêm một mạng người
Nó đã sớm nghe thấy đại danh của Cầm tinh mãnh thú của thầy hiệu phó . thầy ấy đã nuôi một loại quái vật có năng lực tu luyện ghê gớm, từ yếu đến mạnh chia làm cửu bậc, tương ứng với Yu và Yi cũng chia làm cửu trọng nhưng đó là con vật của ánh sáng. Không phải trong bóng tối như Yu và Yi
Nhưng mà nghe đâu, thực lực của mãnh thú cấp ba mạnh hơn nhiều so với Yu Yi , thậm chí có thể cùng tất cả cao thụ trọng đọ sức.
Đó là lý do mà dù là thầy hiệu trưởng có nhiều lần muốn giết thầy hiệu phó này cũng không dám sơ suất, thầy biết rõ nơi này có cơ quan, chỉ cần khởi động thì mãnh thú sẽ xuất hiện.
– Phanh.
Bỗng nhiên một âm thanh rất lớn truyền đến, những cánh cửa đá giam giữ mảnh thú đang mở ra.
– Kỳ lạ, ta còn chưa bước vào đại điện, tại sao cửa đá lại mở ra?
Hắn cảm thấy rất kinh ngạc.
– Ầm ầm
Thế nhưng sau đó, toàn bộ bốn mươi cánh cửa đá ở hai bên hông đại điện đều mở ra.
hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, bởi vì tại nơi tối tăm bên trong cánh cửa đá xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, một dòng sát khí cường đại tràn ngập đại điện.
– Ôi trời, không phải là muốn đùa với ta chứ?
Hắn chửi ầm lên, hắn rõ ràng nghe nói thầy ấy chỉ nuôi 1 con mãnh thú nhưng tình huống hiện tại là như thế nào.
– Ô ngao…
Nhưng mà lúc này, Hắn căn bản không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì thân ảnh rậm rạp đã từ phía sau cửa đá thoát ra, tiến vào bên trong đại điện.
Hắn có thể thấy rõ ràng hình dáng của đàn quái vật này, kiểu dáng chúng giống như mãnh hổ nhưng kích thước so với mãnh hổ ước chừng gấp đôi. Toàn thân nó đen thui, răng nanh và móng vuốt của nó sắc bén hơn nhiều so với những con thú bình thường khác, cùng với một đôi mắt đỏ như máu.
Tất cả có bốn mươi con mãnh thú, bề ngoài của chúng giống nhau, hẳn là cùng một loại mãnh thú, nhưng mà sau khi Hắn tỉ mỉ quan sát thì nhận thấy trên trán của chúng có đường vân kỳ lạ, rõ ràng đó chính là dấu hiệu phân biệt cấp bậc của bọn chúng.
– Ngao
Đúng vào lúc này, một con mảnh thú nổi giận gầm lên một tiếng nhưng nó lại nhìn về phía đài cao trong đại điện.
Cùng lúc đó, ánh mắt toàn bộ mảnh thú đều hướng về đài cao lộ ra vẻ thèm thuồng.
– Dựa vào ngươi mà muốn giết ta sao .Hắn thấy thế thì rất giận dữ, hắn làm sao có thể để mạng mình rơi vào trong tay mảnh thú được chứ, hắn tức giận mắng một tiếng sau đó liền hướng về phía đài cao mà chạy như bay tới.
– Ngao.
Ngay khi Hắn vừa bước vào đại điện thì liền rất nhanh khiến cho mảnh thú chú ý.
Tiếng gầm gừ lần nữa vang lên, ước chừng khoảng bốn mươi con mảnh thú đều hướng về Hắn mà tấn tông, dường như là đối với bọn chúng mà nói thì máu thịt của nhân loại càng có sức hấp dẫn hơn so với thức ăn chúng thường ăn.
– Cút ngay.
Một con mãnh thú cấp hai lao đến nhưng mà Hắn chỉ đánh ra một quyền liền đem đầu của nó đánh nát, căn bản là nó không thể chịu được một quyền của Hắn.
Nhưng ngay lúc đó tất cả mảnh thú khác cũng tấn công tới, loại sát khí đáng sợ này đủ làm cho một người hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng mà Hắn không có chút sợ hãi, hắn khỏe mạnh, nhanh nhẹn như Linh Hầu, trái phải tung quyền, nhảy lên xuyên qua đám mảnh thú, mỗi lần ra chiêu thì nhất định có một con mảnh thú toi mạng.
Giờ khắc này, so sánh với mãnh thú hung tàn thì Hắn càng giống như một con quái vật đáng sợ, khắp thân thể hắn đều là vũ khí lợi hại cho dù mảnh thú da dày thịt béo đi nữa cũng không thể ngăn cản được một quyền của hắn.
Lúc này, Hắn có thể cảm giác được, ở trong cơ thể hắn không chỉ có thiên địa linh khí mà còn có cái làm cho hắn vừa yêu vừa hận – Sát khí không ngừng tỏa ra, đúng là thần lôi này cho hắn sức mạnh cường đại, đem thân thể hắn rèn luyện vô cùng hoàn mỹ.
– Rống.
Nhưng ngay khi Hắn giết đỏ mắt cả lên thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống giận rất chói tai. Hắn xoay người ra sau, vừa nhìn thì vô cùng kinh hãi, một bộ móng vuốt thật lớn của một con mãnh thú sắp chộp tới đầu hắn.
Bộ móng vuốt này rất lớn không giống như bình thường, so với những con mãnh thú khác không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nếu như bị nó bắt trúng thì chắc chắn đầu sẽ bị vỡ nát.
– Vù.
Hắn liền phản ứng theo bản năng lui về phía sau một bước, muốn né tránh móng vuốt cực lớn này. Nhưng tốc độ của móng vuốt thực sự quá nhanh, tuy là Hắn đã tránh né công kích vào đầu nhưng nó lại hung hăng chộp trên ngực Hắn.
– A…
Ngực bị xé rách ra, miệng vết thương máu chảy đầm đìa, đau đớn chết người khiến Hắn nhịn không được mà gào thét.
– Ta phải giết ngươi.
Càng đau đớn lại càng khiến Hắn căm phẫn hơn.
Hắn đã nhận thấy trên trán con mảnh thú tập kích bất ngờ đó có bốn đường vân, chứng tỏ nó là một con mảnh thú cấp bốn.
Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy, bởi vì cho dù là cùng cảnh giới nhưng sức lực của mãnh thú chắc chắn mạnh mẽ hơn so với con người.
Nhưng Hắn chẳng những không có bỏ chạy, ngược lại hắn còn điên cuồng công kích sau gáy của con mãnh thú, hắn hành động như thể không muốn sống nữa vậy, ngay cả những con mãnh thú không có linh tính cũng vô thức mà sửng sốt.
– Oanh.
Nhưng mà cho dù mãnh thú có sững sờ đi nữa thì Hắn vẫn tung ra một quyền rắn chắc đánh trên trán của nó.
Không thể tưởng tượng là giữa lúc máu thịt bắn tung tóe khắp nơi lại truyền đến một tiếng như là tiếng sắc thép va chạm vào nhau phát nổ.
Ngay cả Hắn cũng cảm thấy nắm đấm của hắn vẫn còn nhức mỏi tê tái, giống như hắn không phải đánh lên đầu mảnh thú mà là đánh vào tường đồng vách sắc vậy.
– Ô Ngao.
Thật ra Hắn đánh ra một quyền này cũng không hề nhẹ, con mảnh thú kia đau đớn kêu rên một tiếng, cuối cùng lui lại mấy bước, dễ dàng nhận thấy nó cũng rất là đau đớn.
– Chết đi.
Hắn thấy đòn công kích của mình có tác dụng nên chắc chắn hắn sẽ không lưu tình, cánh tay tiếp tục khởi động, quyền ảnh bắt đầu bay tán loạn khắp nơi trong không trung, nắm đấm nặng nề rơi xuống như mưa to xối xả, liên tục nện trên mình con mảnh thú kia.
Không thể không nói, sức lực bạo phát của Hắn thực sự quá mạnh mẽ, khi hắn điên cuồng tấn công xuống thì con mảnh thú so với hắn lớn hơn gấp mấy lần kia lại cuống quít lui về phía sau, thậm chí có mấy con mảnh thú khác muốn đánh lén hắn thì chính nó cũng không thể nào ngờ lại bị Hắn đánh cho một quyền chết tươi.
Đến cuối cùng, ước chừng toàn bộ bốn mươi con mãnh thú đã bị Hắn đánh nằm la liệt trên mặt đất, đa số thân thể đứt lìa ra, chết cực kỳ thảm thiết.
– Hừ hừ.
Lúc này, Hắn đứng trong vũng máu thở hổn hển.
Sau một phen quyết chiến, thân thể hắn đầy vết thương, nhìn rất thảm thương, thật ra trừ bỏ vết thương do mãnh thú cấp bốn công kích ra thì những vết thương do các con mãnh thú khác tạo thành chỉ đơn giản là vết thương ngoài da, căn bản chưa thâm nhập vào thịt.
– Đến tột cùng thì cơ thể này của ta có bao nhiêu sức lực đây?.
Hắn tự hỏi chính mình, so sánh với những con mảnh thú đó hắn cảm thấy cơ thể chính mình như là sắt thép.
Thân thể như vậy quả thật vượt qua giới hạn của nhân loại, hắn lại một lần nữa nhận thức được tính đặc biệt của bản thân.
Hắn liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía, sau đó nhảy lên đài cao, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem kiếm bỏ vào trong ngực.
Sau khi Hắn làm xong những việc này thì hắn cũng không có mở cửa đại môn đang đóng kia, mà quay trở lại con đường lúc trước hắn đến, lại đi vào trong cơ quan trận.
Nhưng lúc Hắn rời đi không lâu thì phía sau cửa thạch thất nhốt mảnh thú lại đi ra hơn mười đạo thân ảnh, người dẫn đầu chính là thầy hiệu phó .
Giờ khắc này, bất luận là thầy hiệu phó hay đám trưởng lão lớn tuổi kia đều có vẻ mặt vô cùng quái dị.
Tuy rằng chỉ chứng kiến Hắn liên tục ra nắm đấm giết chết mãnh thú cấp bốn. Nhưng nhiều mãnh thú như vậy bị một cậu thiếu niên giết chết, bọn họ vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi.
– Lý trưởng lão, đứa nhỏ đó là ai?.
thầy hiệu phó hỏi.
Lý trưởng lão không có trả lời mà nhìn về những trưởng lão lớn tuổi khác, nhưng bọn họ đều lắc đầu không biết.
– Một đệ tử xuất sắc như vậy mà các ngươi lại không biết hắn tên gọi là gì à?
Thầy hiệu phó tức giận nhíu mày.
– các khu khác đệ tử thực sự rất nhiều, nếu hắn có ý che giấu thực lực thì chúng tôi làm sao …..
Vẻ mặt Lý trưởng lão tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói.
– Được rồi, mau chóng điều tra hắn cho rõ ràng sau đó nói cho ta biết.
– Còn nữa, nếu hắn đã không muốn bộc lộ bản thân thì hãy làm như hắn mong muốn, đừng cho hắn biết là chúng ta đã biết rõ thực lực của hắn.
Thầy hiệu phó căn dặn.
– Tuân mệnh.
Bọn người Lý trưởng lão cung kính đáp ứng, bọn hắn không dám bất kính với vị nội môn trưởng lão này.
Thầy hiệu phó thích thú nhìn thoáng qua phương hướng Hắn rời đi, sau đó kêu linh thú và tiến vào thạch thất
Thuộc truyện: KILL THE PAST
- Kill the past - Chap 2
- Kill the past - Chap 3
- Kill the past - Chap 4 & 5
- Kill the past - Chap 6 & 7
- Kill the past - Chap 8 & 9
- Kill the past - Chap 10
- Kill the past - Chap 11
- Kill the past - Chap 12
- Kill the past - Chap 13 & 14
- Kill the past - Chap 15 - 16 & 17
Leave a Reply