Truyện gay Kill the past – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“ MS 1 => 10 tạo thành một hình vuông và lùi về góc tường
“ T20 => T50 dí theo”
“ MS1 => 10 dừng lại đánh chúng , giữ nguyên đội hình”
Cô tính ép em vô ngỏ cụt à , không dễ đâu , hình vuông như vậy thì cô có đông lực lượng cỡ nào thì cũng chỉ từng người vào đánh mà thôi
“ MS14 Và 16 dụ cánh quân bên trái và cánh quân bên phải vào 2 góc tường , vào góc tường để chiếm ưu thế”
Cả 2 nhanh nhảy đánh vào 2 đoàn quân , lập từng 2 cánh quân dí theo 2 người ,mới đó mà 2 người đã đừng vào tường
“ MS 14 – 16 nhớ giữ khoãng cách 2 bước chân để dễ đánh”
“ Ms 26=> 30 bắn cung vể 2 phía cô”
“ T50 => T100 tạo thành hàng rào che cung lại”
Đúng như nó nghĩ , khi đã dùng rào chắn , cô sẽ không thấy gì nữa , Ms 26 => 30 Chuyển sang bắn 10 tượng bên MS 14 . 5 người tập trung bắn từng tên 1 . Mới đó MS 14 đã được giải vây . Ms 14 qua giúp đỡ cho hình vuông MS 1=> 10 . Ms 14 lập tức di chuyển đến cánh quân hình vuông . Nó nhìn qua hắn . Hắn đã hạ được 6 tên . Ms 26=> 30 chuyển qua cánh MS 16 tiếp tục bắn . Cánh cung MS 16 đã được giải vây
Bà cô ức chế vì không làm được gì , nếu như phá hàng rào thì sẽ bị cung bắn vào và nếu như vậy thì
“ 26=> 30 chuyển sang bắn cánh cung hình vuông của tụi mình”
Chưa gì mà 30 tên địch bên cánh hình vuông đã chết . 2 hàng bên trái bên phải cũng đã bị MS14 Và MS16 dẹp . có khe hỡ . “ MS 14 – 16 Lòn qua khe hỡ 2 bên cánh , xông vào đánh bên trong
Nó cũng đã lâm trận . Nó dịch chuyển vào bên sau hàng quân phòng thủ của cô đánh tụi nó từ bên trong .cả 3 cùng nhau đánh từ bên trong . Hàng rào của nó rối loạn . Các bức tượng đều quay lại và đánh với 3 đứa . Nó thoắt biến đâm vào tim từng đứa 1, MS26=> 30 cơ hội đó , bắn cung vào hàng rào của cô đi nào . Chỉ với 5 lượt bắn , đã hạ được hàng rào phòng ngự . Cả đội rút về
“ em khá lắm chưa gì đã hạ được 100 quân của cô”
“ Chưa đâu cô cuộc chiến bây giờ mới thực sự này”
Tất cả mọi người cầm giáo tụ lại thành một hình tròn , bao quanh 5 người cầm cùng và người cầm phi đao lại . Số 14 và 16 chuyển qua cầm cung . Số 14 và 16 lập tức chạy ra lấy cung . Tất cả vào đúng vị trí
“ Tất cả tập trung một chỗ , đánh vào 1 nơi , đừng phân tán lực lượng ra thành vòng tròn của chúng”- Bà cô sáng suốt khi nhìn ra được kế hoạch của nó
“ Không sao mọi người cứ đánh . Cung , phi tiêu bắn nào
Không gian lớp tuy rộng nhưng cũng không thể làm cho đội quân của cô tự ý làm gì được . Vì vậy một lượt lên chỉ có khoảng 20 người . Những người tạo thành vòng tròn chỉ phòng thủ mà thôi . Những người cầm cung và phi đao mới là kẻ nguy hiểm . vì chỉ 4 lượt vươn cung và phi tiêu đã hạ 1 tóp người
“ Ngưng , các em hạ 200 bình của cô rồi , phải giữ lực lượng để lớp khác sử dụng chứ”- Bà ra hiệu kết thúc cuộc chiến
“ Em giỏi lắm , tôi nể em”- Bà cô khen ngợi
Cả lớp ồ lên vì chiến thắng . Nói về chiến thuật chưa chắc nó đã thua cô . Bà cô đã nhìn lầm nó . Nó thật giỏi .
“ Hôm nay cậu làm tốt lắm , cho cậu lon nước này” – Hắn lau đi dòng mồ hôi của mình
“ Cám ơn cậu , khăn nè cậu lau mặt đi , sạch á nha”- Nó cũng đưa cho hắn cái khăn .2 đứa nó như một cặp vợ chồng trẻ vậy .
“ Cám ơn cậu”- Hắn cũng lấy cái khăn của nó để lau mặt .
“ Ký túc xá tập hợp có chuyển gấp”- Luân ra hiệu , tất cả mọi người đều tụ lại
“ Có chuyện gì vậy Luân” – Nó tỏ ra lo lắng
“ Cậu họp gấp chúng tớ để làm gì” – Phong cũng đang trố mắt vì sự việc đến quá nhanh
“ Các cậu đã từng nghe qua trường mình năm nào cũng có hội thi dành cho các ký túc xá chưa” – Luân nhìn mọi người
“ Có , mình đã từng nghe , nhưng mà có chuyện gì , chúng ta sắp thi rồi à”- Kỳ nãy giờ ngồi im lặng cũng lên tiếng phã vỡ bầu không khí ngột ngạt
“ Đúng vậy , chúng ta bị ký túc xá thứ 2 và 3 khiêu chiến” – Luân nhăn mày
“ Tại sao lại như vậy , ký túc xá chúng ta có làm gì đâu” – Cả lớp bàn tán xôn xao .
“ Mọi người im lặng , bởi vì họ nghe được lớp ta lập được hầu hết các kỉ lục của các môn học năm nay , chắc các ông thầy bà cô của mình đi khoe khoang là có học trò giỏi nên mới thành ra chuyện như vậy” – Luân dường như đã nắm rõ hết tất cả sự việc
“ Thế chúng thách đầu gì với chúng ta”- Nó càng thấy nóng người
“ Chúng thách đấu ở toàn bộ các môn thi”- Luân nhìn nó trả lời
“ Vậy chúng ta thi môn gì”- Câu hỏi của Nhã tuy hơi ngu nhưng cũng đang đúng câu nó định hỏi
“ Nhảy , Kiếm , Phóng Phi Tiêu , Phá trận , Di chuyển , Leo trèo, tổng cộng có 6 môn thi , có điều ….”- Luân e ngại nhìn cả lớp
“ Có điều gì cậu mau nói đi” – Sự im lặng càng ngày càng trở nên ngột ngạt
“ Bọn chúng sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để có thể thắng cuộc thi , năm ngoái mình nghe đồn cả ký túc xá của mình bị cho uống thuốc tiêu chảy , không ai có thể tham gia cả”- Luân lắc đầu suy nghĩ
“ Cái lũ điên này , thắng thua thôi mà”- Nó bực dọc nói
“ Cậu không biết chứ lịch sử hình thành trường này phân chia ra làm 3 kí túc xá .3 người đứng đầu 3 ký túc xá là thầy hiệu trưởng , 2 thầy hiệu phó . Thầy hiệu trưởng là người cai quản ký túc xá 1 , 2 thầy kia mỗi người cai quản một ký túc xá, nên việc thắng thua gây ra áp lực đối với mọi người”
“ Tôi thấy ông hiệu trường hiền mà , đâu có hiếu chiến , nếu hiếu chiến chắc là hai cha hiệu phó kia”- Phong tỏ vẻ suy nghĩ
“ Đúng vậy , vì thế chúng ta phải cố gắng thật nhiều , có được không các bạn”- Luân hô hào làm cho cả hội trường đầy hừng hực chiến thắng
Qủa thực sự việc đến với nó quá lẹ . Từ một kẻ chân ướt chân ráo bước vào trường với tâm nguyện ở cùng thần tượng của nó mà giờ đây hắn và nó đã trở thành đôi bạn thân của nhau . Tuy chỉ có mấy ngày nhưng có lẽ tình bạn đó nảy sinh từ sự đồng cảm , sự mất mát lẫn sự hi sinh . Cuộc sống của nó trở nên thú vị hơn hẵn khi có hắn nơi đây . Mỗi lần nhìn hắn , con tim nó lại rộn ràng đi theo hành trình mới . Dù biết trước có khó khăn nhưng không bao giờ nó bỏ cuộc . Ba nó đã dạy cho nó điều đó và nó không bao giờ để ba trên thiên đàng thất vọng về nó một lần nào nữa
Vài ngày đã qua và ngày lễ hội ai cũng chờ đợi đã tới . Nó không tin vào khung cảnh nơi đây . Nó thực sự khác lạ so với khi nó đặt chân vào cổng trường tuần trước . Những tấm vải đen bao toàn bộ trường . Cả không gian dường như bị gói gọn trong tấm màn đen . Sự im lặng đan xen với sự ngạc nhiên khắp ngôi trường . Trong cánh rừng , tiếng muôn thú kêu rầm vàng có đôi khi rợn gáy . Đúng là một lễ hội tại trường sát thủ đấy mùi sát khí .
Ánh đèn bật lên ,thầy hiệu trường và 2 thầy hiệu phó cùng bước lên sân khấu
“ Hôm nay có vẻ như là một ngày đẹp trời , vì vậy nếu học sinh của ai thắng cũng sẽ vinh danh cho ký túc xá đó , chúng ta tổng cộng sẽ thi 6 môn .Lớp về nhất được 10 điểm , về nhì được 8 điểm và về 3 được 5 điểm , giờ đây tôi xin chính thức bắt đầu cuộc thi”
“ Đầu tiên là môn Nhảy , các em hãy mau chóng di chuyển đến hội trường A . Trước mắt của chúng ta là Ô cửa tử thần . Tại sao nó lại có tên như thế , ở đây tổng cổng có 2 màu , màu xanh và màu đỏ . Trong đây có tổng cộng là 100 ô và có tới 48 ô chết .Nếu ai nhảy vào dính ố chết có nghĩa sẽ bị thua . Xin mời 3 thành viên của 3 ký túc xá tham gia”
Luân là người xung phong chơi phần thi này . Cái này chắc không cần gì tài năng mà chỉ hên xui . Đạp trúng ô chết thì coi như không còn gì nữa . Cả ba cùng bước lên sàn . Ánh đèn nơi đây đã tắt . Khung cảnh tối đen chỉ còn những ô bước đi nhấp nháy ánh đèn
“ Bắt đầu , 1 bước”
Cã ba cùng nhau bước một bước theo ý mình
Tất cả đều không phải ô chết , hội trường giờ đây là sự im lặng . Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bước chân của ba người
“ Bắt đầu , di chuyển 5 bước”
Cả ba cùng bước đi 5 ô
“ ẦM”
Nó không tin vào mắt mình nữa , Luân đã bị sụp , vậy là kí túc xá của nó thua chót à.
“ Ê ông kia , ông hôm nay giẫm phải cức chó hay sao vậy” – Kỳ vừa nói vừa đẩy đẩy vai Luân
“ Haizz xui quá , thôi kệ , mọi người đừng mất tinh thần , chúng ta còn 5 môn thi nữa mà” – Luân nhanh chóng lấy lại sự tự tin của mình
“ Vậy là phần thi này chúng ta lấy được 5 điểm à, phần thi sau phải lấy 10 điểm luôn”
“ OK …”
Tiếng hò reo vang dội cả khán phòng ….
“ Môn thi thứ 2 chúng ta sẽ thi đó là thi kiếm . Mỗi kí túc xa cử 2 thành viên làm thành 1 nhóm . 3 nhóm của 3 đội sẽ vô 3 căn phòng . Trong đó không có anh sáng . Các bao cát đang treo lũng lẵng và cố định trong đó .2 người trong một nhóm làm công việc rất đơn giản , một người cõng , một người chém . Người chém sẽ được bít mắt lại . Ai đi ra trước người đó sẽ thắng
“ Trong bóng tối thì tiết tập kiếm hôm bữa Khải Hy và Hoài Nam là 2 người có điểm số cao nhất , 2 người vào nhé”
Nó nhìn hắn
“ Vậy đễ mình cổng nó”- Nó nói
“ Cậu như vậy cổng được mình à” – Hắn cười đễu
“ Mắt mình rất tinh nên sẽ cổng cậu dò đường cho lẹ”- Nó nhướng mày
“ Thế có làm được không”- Hắn đẩy người
“ Có chứ sao không , cậu khinh thường tôi quá rồi”- Nó nói
“ Uhm thì cõng”- Hắn nói xong liền đi tới phia ban tổ chức xin đồ bịch mắt .
“ Nè nè cậu cõng cho cẩn thận đó nhé “- Hắn gõ đầu nó
“ Người gì đâu mà nặng dữ vậy”- Nó cố lấy thế
“ Bắt đầu”
Cả 3 liền chạy vào trong lớp . Qủa thực người bên ngoài nhìn vào trong đó như là một hố đen vũ trụ , không có bất kì 1 ánh sáng nào trong đó cả .
“ Khì nào mình kêu cậu chém thì cậu chém nhá”
Hắn cảm thấy như hắn đang bay , đúng vậy nhưng không phải bay mà nó đang lướt trong bóng tối
“ Chém”
Hắn liền vung kiếm lên , 1 bao đã rớt xuống
“ Chém”
“ Chém”
‘ Chém”
Khi nó cảm giác là không còn bao nào , nó mới cõng hắn chạy ra ngoài
“ Các em xong rồi à , thấy sẽ bật đèn lên để kiểm tra”
Hắn nhảy xuống , nhưng với người không quen với cách lướt như nó , đầu của hắn như muốn nổ tung , hắn quay vòng vòng ..
“ Đúng là đã chém hết , phần thi này , ký túc xá một hạng 1 , 10 điểm” – Ông thầy tuyên bố trong sự vui mừng của cả ký túc xá 1
“ Phải vậy chứ , chúng ta là vô địch mà” – Cả lớp cười ồ lên
Đã trải qua 5 vòng thi , đội của nó đã được 45 điểm, năng lực của chúng nó có thể lấy điểm dễ dàng cho đội của mình . Nó cũng tự hào về điều đó nữa , phá trận , Di chuyển ,Kiếm , Điều chế , nó đã hoàn thành xuất sắc hết tất cả cái đó . Và phần thi cuối cùng đang đợi tụi nó
“ Tiếp theo đây là môn thi có một không hai , môn thì trèo cây”
Cả trường ồ lên vì mức độ thú vị của nó . Mỗi kí túc xá cử ra hai em
“ Kí túc xá mình ai biết trèo cây không”-
Thật trùng hợp chỉ có hắn và nó là biết trèo cây thôi
“ Vậy được 2 cậu lên đi”
“ Chúng ta cùng đi ra cánh rừng nào”
Mỗi nhóm sẽ phải trèo lên 2 cái cây , có nghĩa là 1 người trèo 1 cây , 2 người treo 2 cây . Nếu như một tron g 2 người chưa hoàn thành thì sẽ chưa được công nhận . Nhóm chiến thắng là nhóm mà 2 người đã ở trên ngọn của cây mình leo
“ Được rồi bắt đầu nào”
Nó và hắn chưa gì đã leo lên được tới ¾ cái cây trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người
Cuối cùng thì nó đã leo lên tới đỉnh , nó nhìn xuống
“ Yu , Yi , sao 2 mày lại có mặt ở đây”- Lắc lắc đầu , nó dụi mắt , thì ra là không phải . Nó đã nhớ lại lần đầu nó trèo cây trong cánh rừng này . Qủa thực đó là lần đầu tiên nó gặp hắn ở ngoài đời , vì nhập học mà nó phải trèo lên cái cây này tránh Yu và Yi . Nó cười sặc sụa khi nhớ đến chuyện đó
Hắn cũng đã leo lên xong . Nhưng với hắn lại một cảm xúc khác , hắn thấy nó đang tâm sự cùng với Yu , Yi .Thì ra đấy là lần đầu tiến hắn nghe nó tâm sự về gia đình nó”
Cả 2 nhìn nhau , trong phút chốc , cả 2 không hiểu được cảm xúc của nhau
“ Ký túc xá một đã chiến thắng phần thi này” –ông thầy ra hiệu
“ Vậy là lớp chúng ta được 55 điểm rồi , yeahhhhh”- Cả lớp nâng người nó và hắn lên
Nó thì đang vô cùng hạnh phúc khi nhớ lại những ký ức đó
Và hắn cũng vậy , hắn đang mỉm cười .
Cuộc đời của họ sẽ một lần nữa bị thay đổi , họ không biết được điều đó …….
——————
Truyện gay Kill the past – Chap 7
“ Tôi thấy em có điều gì đó khác lạ”- Thầy y tế ngónghiêng nhìn tôi
Đôi mắt thầy như đang dò xét một thứ tôi chưa xác địnhđược . Thầy đang định hỏi nó về vấn đề gì
“ Thầy , thầy nói chuyện gì khác lạ”
“ Em , cơ thể em quả thực khác với người bình thường”
“ Khác , khác chỗ nào”
“ Khó đoán” -Thầy vừa ti hí con mắt vừa xác lại gần nó
“ Thôi , nếu không có gì xin phép em đi trước”- Nó lắpbắp
“ Khoan đã , nói với tôi biết cậu sợ nước phải không”
“ Sao , sao thầy lại nói như vậy”
“ Trong y học cũng như hoá học , khi một cấu hình đạtkhí hiếm thì sẽ không cho hoặc nhận bất kỳ nguyên tố nào làm phá vỡ đi cấu hìnhcủa nó , và em nên nhớ tôi là bác sĩ củacái trường chuyên đào tạo sát thủ này , tôi cứu sống rất nhiều học sinh và tôiđặc biệt nhìn thấy thứ mà người ta không nhìn thấy”
“ Thầy quảquyết vậy sao”
“ Nếu em không muốn để người ta nghe thấy thì đóng cửalại , vào đây chúng ta nói chuyện”
Nó đóng cánh cửa phòng y tế và lén lút đi vô
“ Thầy biết hết chuyện rồi sao”
“ Nếu biết thì tôi đâu cần hỏi em”
“ Thực ra , khi mới sinh ra em không biết mình có khảnăng lướt trong bóng tối . Và cũng không biết mình kỵ với nước nữa . Cứ mỗi lầnmẹ tắm cho em xong thì em lại nằm ngủ trên tay mẹ , không cựa quậy . Có một lầnnặng hơn , mẹ em tắm cho em hai lần . Thế là xỉu luôn .. Dần dần mẹ em biếtchuyện em không thích hợp với nước nên chỉ tắm cho em chút xíu . Khi dần lớnlên , em tự tắm cho mình . Có một lần bị bạn chọc giỡn tạc nước vào người .Em đã ngất xỉu . Khi mở mắt em thấy mìnhđang ở trong bệnh viện . Xung quanhkhông có ai cả . Em rất tức giận vì bản thân . Tại sao ông trời lại đối xử vớiem như vậy . Trong đầu em lúc đó nghĩ tới việc về nhà , em rất muốn về nhà . Tựnhiên sau một giây em đã có mặt ở nhà . Em lại nghĩ đến chuyện đến bệnh viện ,em lập tức có mặt ở đó .Em vui mừng không tả , thì ra ông trời cướp mất em mộtthứ nhưng cho em lại một thứ . Chuyện đó không ai biết cả chỉ trừ thầy PhanNgọc Minh, thầy y có tiếng đã nghĩ hươu”
“ ý em nói thầy Phan Ngọc Minh có mụt ruồi như con mắtthứ 3 của Dương Tiễn”
“ Dạ đúng rồi đó , bộ thầy quen với thầy ấy sao”
“ ổng là anh tôi”
“ Cái gì , sao thầy ấy già rồi mà sao thầy còn trẻ thế”
“ Tôi là đứa con út trong gia đình mà , với lại mẹ tôiđến 40 tuổi mới sinh tôi ra”
“ Oh thì ra là vậy”
“ Vậy tại sao em lại học ở trường này”
“ Dạ , em ..”
“ Nói đi chứ”
“ em không dám nói”
“ Nói đi sợ cái gì”
“ Dạ , vì em thần tượng tài năng cưỡi thú của Khải Hy, vì thế em muốn được chứng kiến tận mắt”
“ Thế em đã xem được chưa”
“ Chưa được à ,cậu ấy nói là cậu ấy bị chấn thương sau một lần cưỡi yu và yi . Và nếu còn làmlại sẽ bị tàn phế vĩnh viễn”
“ Thế em có muốn giúp cậu ấy không”
“ Dạ muốn chứ , nhưng em chã biết giúp cậu ấy bằngcách nào nữa”
“ Tôi sẽ bày cho em cách”- ông thầy nham hiểm nhìn nó
“ Thiệt hã thầy”
“ Đi đâu giờ này mới về”- Hắn ngó nghiêng nhìn nó
“ Đi tới phòng y tế”
“ Cậu ăn gì chưa ,sao từ lúc chiến thằng về tới giờsao cậu cứ cười hoài vậy”
“ Chẵng lẽ thắng là khóc sao , hôm nay cậu ngu quá vậy”
“ Cậu dám , muốn ăn đòn hã”
“ Mà nè , mình thách cậu làm một chuyện cậu dám không”
“ Chuyện gì , nhưng tại sao tôi lại đồng ý chứ”
“ Nều cậu làm được tôi sẽ nói 1 bí mật về tôi cho cậubiết”
“ Thế nếu khônglàm được”
“ Thì thôi”
“ Vậy cậu nói đi”
“ Nếu cậu nhảy được từ trên giường tôi xuống thì sẽthắng”
“ Đơn giản thôi mà”- Hắn vừa nói vừa ở trên giườngnhảy xuống .
“ Được chưa , pro chưa”- Hắn cười đễu
“ Thế với độ cao đó có gấp đôi độ cao khi cậu đứngtrên người của Yu and Yi hay không”
“ Ý cậu là sao”
“ Thật sự mình muốn nói cho cậu một bí mật , nhưng cậukhông được sock đó nha”
“ Uhm nói đi”
“ Thật ra thìcậu không có di chứng gì cả , cũng không phải bị tán phế mà do ba cậu đã làm”
“ Cậu nói vậy là sao”
“ Ba cậu chínhlà người cho Yu và Yi ngửi rượu . Khinghe mùi rượu hai con Yu Yi bắt đầu hung hăng . Và cũng chính ba cậu đã muachuộc thầy y tế để có thể thực hiện ý đồ của mình”
“ Sao cậu biết”
“Vì thầy y tế muốn tôi nói với cậu , khiến cậu từ bỏước mơ của mình là tại thầy ấy”
“ Mọi chuyện là như vậy sao , nhưng ba tôi làm vậy làcó lí do gì chứ”
“ Ba cậu làm bộ trưởng bộ quốc phòng nên không chophép con trai của mình làm bất cứ thứ gì mất hình ảnh của ông ấy cả , tuy ướcmơ của cậu đơn giản như vậy nhưng ba cậu xây cho cậu một hình tượng sắc đá , một trái tim lạnh”
“ Hắn ngồi gục xuống giường”
“ Cậu có thể tâm sự cho mình về cậu được không”
“Tôi thì có chuyện gì để tâm sự chứ”- Hắn vụt chạy rangoài .
Hắn lao như bay xà vào gốc cây nới cánh rừng tối . Đôimắt cậu trịu nặng , nước mắt cậu đangtích tụ lại như những đám mây nặng trĩu rồi tự động buông dài xuống gương mặt .Ánh mắt đỏ ngầu ngôi lặng thinh trong bóng tối .
Nó đã lướt tới hắn
Nó ngồi xuống bên cạnh hắn , nó thầy chính nó đã làmcho hắn ra như vậy
Nó ngồi im , đưa đôi tay mềm mại của nó nắm chặt bàn tay hắn. Nửa tiếng trôi qua hắn vẫn như vậy , cứ khóc, ánh mắt nhìn nơi nào đó phía xa . Nó thì vẫn nắm chặt tay , ngồi xem hắn khóc
“ Cậu muốn nghe về quá khứ của tôi chứ”
“ Mình là ai chứ , là fan số 1 của cậu mà”
“ Tôi là một người sinh ra trong gia đình quân đội ,hồi nhỏ ba đã bắt tui học võ , học kiếm , học ném phi tiêu , bắn súnng . Dạytôi hết mọi thứ , ba nói với tôi , sau này tôi sẽ kế nghiệp ba , sẽ làm chủđược cuộc sống , khiến mọi người tôn trọng tôi . Tôi cứ thế mà học , một mình một cõi , không được biết chữ ,không được đọc sách . Đến khi tôi vào lớp 1 , vì quá ham chơi với lũ bạn mà batôi đã chuyển tôi vào một trường khác . Ba tôi muốn tôi cô lập với tất cả mọi người . Ông ấy nghĩ , mốt đứa contrai quý tộc nhất định không cần bạn .Tôi bắt đầu làm bạn với vườn thú sau nhà. Ngày ngày tôi cưỡi trên 2 con sư tử , con báo hay sói . Nhưng chỉ trong vòngmột ngày , ông ấy đã giết chết hết tất cả. Tôi căm thù ông ấy và bắt đầu bỏ nhà đi , vào trong đây học . Tôi chỉ biếtlàm bạn với Yu và Yi .Thậm chí tôi đã quên đi cách giao tiếp với bạn bè , rồi một ngày tôi nghe tìn vì ba tôi đãvạch trần một tổ chức áo đen nên đã bịgiết cùng với mẹ tôi”
“ Qúa khứ của cậu đáng sợ như vậy sao”
“ Đáng sợ à , tôi không nghĩ đó là cuộc sống”
“ Cậu đừng lo , nếu trên thế giờ này không ai làm bạnvới cậu thì mình cũng vẫn luôn là bạn cậu . Nếu ai giết mình thì mình sẽ trở thành hồn mà và vẫn làm bạn với cậu”
“ Ngốc này”- Hắn vừa nói vừa lau đi dòng nước mắt
“ Mình thấy ở ngoài đây sẽ khiến bạn tốt hơn là vàocăn phòng ngột ngạt đó”
“ Sao cậu lại nghĩ vậy”
“ ở đây cậu córất nhiều bạn , Yu và Yi nè , nhữ ng con sói lẫn những chú báo nữa”
“ Uhm .. thếcậu có muốn vào trong không’
“ Không”
“ Ngoài đây lạnh lắm đó”
“ Nắm tay cậu vậy là ấm rồi”- Nó cười
“ Có người”- Hắn nói ra hiệu im lặng
“ Nó nắm tay hắn và dần dần ẩn vào bóng tối”
Hắn không biết điều đó , hắn vẫn nghĩ là mình sắp bịbại lộ nên định đánh hắn . Nhưng nó đã can hắn lại . Hắn không hiểu chuyện gì nhưng đành nghe theolời nó
Tên kia ngồixuống kế bên cậu ấy
“ quái lạ , sao hắn ngồi kế bên mình , lại không thấymình”- Hắn vừa nghĩ vừa quay sang nhìn nó
“ Chắc chắn là cậu ấy giở trò , ngốc này , bí mật củacậu mà sao dễ để bị lộ thế hã , còn ra tay giúp người khác nữa chứ” – Hắn vừanghĩ vừa lắc đầu
“Trong học viện này có một căn phòng bí mật , nó đượcdấu giữa 2 phòng phá trận . Trong đó là kho báu của ông cha hiệu trưởng . Nhưngkhi chết ông già ấy chưa kịp nói cho con mình . Ba tao là người thợ năm xưa xâydựng nên đã vẽ lại cho tao”- kẻ lạ mặt đáng nói chuyện với đứa kế bên nó
“ Thế mày định xông vô à”
“ Đúng thế , tao và mày sẽ vào trong đó và tìm thử”
“ Thế còn 2 con sư tử , chừng nào nó tỉnh dậy đây”
“ Tao nghĩ khoãng 4 tiếng , thuốc mê sẽ hết tác dụng”
“ Hắn và nó nhìn sang bên đó”
Thì ra Yu và Yi đã nằm yên bất động . Hai tên này bắtđầu lẽn vào trường
Mặt nó đang có cái gì đó rất bí mật , hình như có lẽhắn đã biết rồi , nó không biết được hắn đang suy nghĩ gì , ghê tởm , khinh bỉ, chỉ trích .
Hắn dường như đã biết được suy nghĩ của nó , hắn bôngđùa bằng một câu hoàn toàn vô lí , chỉ có đứa đại ngốc như nó mới tin .
“ Mấy cái thằng này đuôi sao không thấy tụi mình ở đâynhĩ , trộm cắp gì mà chẵng có chuyên nghiệp gì hết”
Nó bật cười khi nghe câu nói của hắn
“ Đúng rồi đó , thứ gì đâu , chắc là mới vào nghề”
“ Thế mình thử vào xem nó đang múa may gì trong trỏng“ – Hắn chỉ vào phia tụi nó đang đi
Cả 2 nhanh nhẩu đi cùng nhau , núp trong bóng tối vàtừ từ quan sát hành động của bọn chúng
“ Mày có chắc nó nằm ở trong này không “ – Tên cao lớnđập vào vai thằng lùn
“ Chắc như đóng đinh , trường này thiên biến vạn hoádữ lắm , không đơn giản như mày nghỉ đâu . Nhìn này”- Thằng lùn ra hiệu cho cả 2 bước vào phòng 79.
Nó nghe nói trong phòng này trận pháp diệu kì lắm ,nhưng không biết thực hư ra sau . Chã nhẽ trong đây có kho báu kết xù cho bọnđần này sao . Nó thầm nghĩ rồi cười ha hã
“ Suỵt , cậu làm gì vậy , bọn chúng biết thì sao” –Hắn ngơ ngác
“ À mình quên”
Cả 2 cùng nhìn qua cánh cửa sổ kính trong .
“ Lần này tụi nó chết chắc” – Hắn chặc lưỡi
“ Sao cậu lại nghĩ vậy”- Nó vẫn chưa hiểu chuyện gìđang xảy ra
“ Thầy cô khôngcho mình phá trận phòng này là có lí do hết , không phải vì cái kho báu kết xùhay mấy câu chuyện ma kì dị , mà trong đây “ đi cả ngã về không”
“ Ghê vậy à , thôi thế tớ không thèm , lỡ có mấy bứctượng phóng phi tiêu trong đó phát hiện ra chúng ta thế thì toi mạng”
“ Không cần sợ , còn mình ở đây mà”
Trong lúc này hắn vẫn điềm tỉnh . Mặt hắn giờ đây đangtập trung cao độ . Nhin gương mặt thật là dễ thương . Nó đã chuyển hướng nhìntự bọn ngu đần kia qua Khải Hy
“ Ê cậu nhìn gì vậy’- Hắn quay qua hỏi nó
“ Nhìn cậu” – Nó không tin vào cái câu mà nó vừa nói
“ Thế cậu đi theo dõi tôi à” – Hắn cười ranh nhìn nó
“ Uả nhầm , tại tui thích cái cách cậu nhìn mọi vậtmột cách tập trung thôi , chứ không cà rỡn như mọi người”
Hắn không trả lời . Nhìn vào trong kính tiếp
Đúng như hắn dự đoán , 2 kẻ này vừa bước được 1 bướclà cả đội binh tượng nhào lên . Một loạt 20 quân vừa bay vừa cầm cung bắn liêntục vào bọn nó . Những mủi tên sắt nhọn bắn xuyên qua cả những cái bàn. Đây là mũitên thật , hèn gì thầy cô không dám cho tụi nó vào . 2 tên này phải khốn đốn nétránh . Một loạt cỡ 50 bức tượng ở dưới , vương giáo và xông thẳng lên
“ Đừng lo , ba tao nói , trọng trận này cung chỉ bắnđược 1m và mỗi con chỉ đi được 2 ô , không tới mình đâu”
Hắn ngạc nhiên , quả thực đúng như vậy , những mủi tênbắn không tới chúng , chỉ bắn được đến ô gạch trước chúng . Chỉ là cái thằngđần kia nhảy tới nhảy lui làm màu thôi . Đoàn binh ở dưới cũng vậy , chúng chỉđi được đến khoảng cách cách bọn đần ấy 3 ô . Thằng lùn đi theo hàng ngang tớimột dàn nút đủ màu . Nó bấm vào ô màu đỏ 3 lần rồi nhảy lên 1 bước bấm vào ômàu xanh . Cung thủ lại bắn , nó lại lùi về một bước rồi nó lại bước 2 bước bấmvào ô màu vàng . Cánh cửa mở ra , một màu vàng sáng chói trước mặt bọn chúng .Đó là tất cả tài sản của trường này , không thể như thế được . Hắn phải vàongăn lại thôi . Nó vẫn chưa kịp nói cái gì . Hắn đã nhào tới vương 1 cây cungvà bắn vào 2 đứa nó . Cây cung ấy đột nhiên biến mất . Hắn không hiểu chuyện gìđang xảy ra cả . Hắn tiếp tục bắn liên tục 5 phát cung vào bọn chúng . Chúngbình thản đáp trả lại bằng cách đưa đôi tay của mình lên và làm biến mất nhữngcây cung đó như những cây cung còn lại
” Thế là thếnào” – Hắn ngạc nhiên
“ Ngạc nhiên phải không , ta nói cho ngươi biết ,ngươi không thể nào thắng được ta . 20 năm trước tại ngôi trường lão hiệu trưởng pháthiện có 2 cây gai phát sáng . Nên đã đemvề trường . Và đó là 2 cây duy nhất trên thế giới này . Nhưng nó đã bị ba chúngta đánh cắp , vì quá vội vã đi dọc đườnglại rớt mất 1 cây , tìm mãi mà khôngđược . Lúc đó bọn ta lẫn trốn trước sự tìm kiếm của bọn học thức trong ngôitrường này. Một lần lấy ra chơi , 2 ta đã chạm phải vào gai của cây ấy . Nên cả2 đều có sức mạnh giống nhau đó là có thể vô hiệu hoá tất cả kim loại , gỗ và chất độc , nhưng tiếc rằng vì dính máu người nên cây ấy đã biến mất ”- Bọn chúng cười sằng sặc
Nó đứng ở góc cửa sổ ấy đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Nó ngờ ngợ nhớ ra , hồi nhỏ lúc nó đi ra ngoài đường chơi . Thì đạp phải cái cây gai ấy . Rồi đột nhiên cây phát sáng đó biến mất , lẽ nào là do . Có lẽ nó đã biết được sự thật về bí mật của nó .
Khung cảnh vào 20 năm trước hiện ra trong đầu nó ,không quá rõ , cũng không quá mờ nhạt khiến nó quên đi
Lúc ấy mẹ nó đang ở dưới bếp làm đồ ăn , không thấy ai xung quanh nó nên nó đã bò ra khỏi nhà . Một thứ ánh sáng đập vào mắt nó ngaylập tức , nó quyền diệu đến mức khiến con tim nó đập nhanh , máu dồn về não để phân tích . Một nhánh cây gai . Nó liền bò lại cầm lên chơi vô tình để xướt mộtđường trên ngón tay rồi cây gai ấy biến mất .
Nó chợt thoát khỏi những dòng ký ức và trở về thực tại, hắn đã lao tới như một con mãnh thú đánh văng bọn chúng ra
“ Thằng láo xược , hôm nay không cho mày biết tay thì mày không biết trời cao đất dày là gì cả” – Cả hai xấn tới và đánhhắn .
Nó bật cười , không phải là hắn láo xược mà là hai thằng này láo xược , chỉ được cáibiệt tài vô hiệu hoá vũ khí chứ đánh tay đôi thì làm sao cản được hắn . Hắn vung tay đá vào mặt 2 đứa tụi nó . Tụi nó rút 2 con dao ra và xấn tới . ặc , lần này là xong hắn thật rồi. Phải giúp hắnthôi
Nhanh như chóc nó lao vào trong bóng đêm tiến về phíasau 2 tên đó và đánh cả 2 tên ngất xĩu . Rồi nó lại lao về vị trí cũ . Hắn nhìnthấy mở ảo , không hiểu vì sao hai tên này lại ngã gục như vậy . Hắn nhìn ra thì vẫn thấy nó đứng bên ngoài cửa sổ
Hắn mỉm cười ( chắc thằng ôn con này giở trò đây )
Nó thì khôn lanh hơn trước rất nhiều nên đã giả bộ trá hình với hắn
“ Anh giỏi quá , một phát đánh được cả 2 tên” – Nó mỉm cười vỗ vai hắn
“ Tôi sao”
“ Đúng vậy”
“ Mình đi báo thầy cô đi”
“ Ok” – Nó và hắn cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng và cấp báo .Còn nó ở lại giữ 2 tên khốn này . Chứ để hắn ở lại đây , 2 thằng điên này tỉnh dậy chẵng biết sẽ ra sao nữa .
Chuyện hôm nay xong rồi , cả 2 tên đều bị tóm đến đồn cảnh sát , còn hắn , sao nãy giờ nó không thấy hắn đâu cả . Chã nhẻ có chuyện gì xảy ra với hắn sao .
“ Dạ thưa ba có điều gì căn dặn ạ” – Khải Hy nhìn một người đàn ông lạ
Nơi đây khônggian tối đen như mực , một lão già đang ghi chép một thứ gì đó rồi đưa cho hắn
“ Kế hoạch giết người của 2 chúng ta sẽ thành công .Con đã mất quá nhiều ký ức , giờ đây con đã tìm lại được ,tốt lắm , trời không phụ lòng ta , ta sẽ báo thù đối với những kẻ đã giết vợ ta hồi xưa”
Đã hơn ba ngày hôm nay nó không thấy hắn , ở mọi ngóc ngách đều không thấy , hắn làm cái quái gì mà biến mất luôn vậy trời , có nhiều chuyện nó muốn tâm sự nhưng không thấy ai nên ức chế không chịu nổi . Đi được thì đi luôn đi haizz .
Nó xách cặp bước lên phòng thì thấy hắn đang ở trongđó . Nhưng sao đôi mắt của hặn lại lạnh lùng đến thế kia . Xung quanh hắn lạnh toát , đôi mắt nhìn lên
“ Khải Hy , anh về rồi à”- Nó ngẫn ngơ nhìn hắn
Đối phương nhìn nó với một ánh mắt vô hồn
“ mày là ai”
“ Em nè , Hoài Nam nè anh”
“ Biến khỏi đây”
“ Anh làm gì vậy , có chuyện gì xảy ra với anh hả”
Hắn phóng chiếc phi tiêu xẹt qua mặt nó . Trước sự ngỡ ngàng
“ Biến khỏi đây , nhanh”
“ Đến giờ điên của anh à , anh có bị gì không vậy hay hôm bữa đi đập đầu vào đâu giờ lại thành ra thế này”
Thêm một chiếc phi tiêu bay về phía nó , lần này không hụt như lần trước , nó xẹt qua mái tóc của nó làm một vài cọng tóc rơi ra
“ Anh điên rồi”
Nó bỏ chạy ……
Trong nó không biết chuyện quái gì đang xảy ra với hắn nữa , cách đây vài ngày nó và hắn vẫn con đang nói chuyện thân mật , cùng nhau chia sẻ mọi điều mà sao giờ hắn lại tỏ ra không quen biết nó . Còn muốn giết chết nó nữa chứ . Qủa thực nó rất sợ , thật là điên mà
Chưa biếtchuyện gì xảy ra thì nó chạy lại gần một đám đông đang tụ tập lại
“ Hã ,thầy ,thầy kiếm ….thầy….” – Cảnh tượng thật kinh hoàng , thầy dạy kiếm cho lớp đang nằm xỏng xoài dưới mặt đất , một thanh kiếm đâm ngang qua, máu chảy theo từng hàng dọc cây kiếm nhỏ xuống đất . Mắt thầy vẫn mở to , một cái chết kinh hoàng .Sao.. sao vậy nè , chuyện gì đang xảy ra bởi cái ngôi trường quái quỷ này thế.
Trưa nay cái không gian tĩnh mịch của ngôi trường nàyđã bị xoá đi , ngôi trường này xôn xao hẵn lên . Nào là vụ thầy kiếm bị chết , rồi đến lượt cô dạy chiến thuật nhận được lời đe doạ . Ai nấy đều lo lắng không biết chuyện gì sẽ đến với mình
Nó chợt nghĩ đến hắn , một người chính nghĩa như hắn sẽ làm gì khi nghe thầy kiếm bị giết và chắc chắn hắn sẽ đi bảo vệ cô chiến thuật khi nghe nói rằng cô ấy bị uy hiếp
Nó liền chạy về ký túc xá , hớt hãi chạy lên phòng
“ Khải Hy à anh nghe tin gì chưa”
“ Tin gì”
“ Thầy kiếm bị chết rồi”
“ Vậy sao”
“ Sao anh bình thản quá vậy ,anh giống như đã biết trước chuyện này xảy ra vậy”
“ Cậu với tôi là hai người không quen biết thì tại sao cậu lại nói nhiều thế”
“ Anh … Anh ..”
Một chiếc phi tiêu lao thẳng vào chân nó , xướt đường chỉ và đâm thằng vào da thịt. Nước mắt nó trở nên dàn dụa . Máu cũng bắt đầu chảy từng giọt , từng giọt .
Nó nhớ lại những gì thầy hiệu trưởng đã nói nó khi ở cùng phòng với hắn , quả thực đúng là như vậy . Lẽ nào hắn đã trở về với bản chất thật của hắn , một tên chỉ biết nghĩ cho bản thân mình . Quảng thời gian vừa qua hắn chỉ toàn giả tạo sao . Nó đã bị lừa , bị lừa một cách trắng trợn chăng ??
Hắn nỡ làm như vậy với nó , nó lao thẳng ra ngoài .Lưu lai những vệt máu trên sàn nhà .
Nó đang ở khu rừng , kế bên Yu và Yi . Nó đang khóc thì phải, nó khóc sướt mượt . Nó gục lên trên Yu . Đầu óc của nó giờ đây đã chẵng suy nghĩ được gì . Nó đã đi đến ngõ cụt của cuộc sống . Bị bế tắc , đènén cảm xúc quá nhiều , sự ngạc nhiêu quá lớn , sự dối trá , vô tình . Sự độcác , tàn bạo của một kẻ điên . Nó muốn biết sự thật của chuyện này…………..
Thuộc truyện: KILL THE PAST
- Kill the past - Chap 2
- Kill the past - Chap 3
- Kill the past - Chap 4 & 5
- Kill the past - Chap 6 & 7
- Kill the past - Chap 8 & 9
- Kill the past - Chap 10
- Kill the past - Chap 11
- Kill the past - Chap 12
- Kill the past - Chap 13 & 14
- Kill the past - Chap 15 - 16 & 17
Leave a Reply