Truyện gay: Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 5
Tác giả: Phong Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– T.kiệt con chuẩn bị quần áo sách vở sao rồi con – dì 2 hỏi nó
– Dạ con chuẩn bị xong cả rồi dì
– Dì xin lỗi tại sáng giờ dì bận chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ và cậu chủ nên k quan tâm con được
– K sao đâu dì, con biết mà. Con k trách hay buồn phiền gì dì đâu mà hihi
– Thôi con mau xuống nhà ăn sáng rồi đến trường nha
– Dạ dì
Nó vui vẻ cùng với dì 2 xuống nhà dùng bữa sáng. Một lúc sau hắn và ông khang cũng bước xuống, k thấy nó đâu hắn liền ngó xung quanh tìm nó, khi nhìn vào bếp thì hắn thấy nó đang lây hoay chuẩn bị ăn bên trong ấy hắn liền quay qua nói nhỏ với ba mình.
– Con thấy mình cho cậu ấy ra dùng bữa với mình luôn đi. Để cậu ấy ăn bên trong con thấy ….
– Thôi ba hiểu rồi haha
Ông khang cười nhẹ một cái và liền quay sang bảo dì 2
– Dì 2. Dì bảo thằng Kiệt ra đây dùng bữa chung với cha con tôi luôn cho tiện
– Dạ ông chủ, để nó ăn bên trong cũng được ạ
– Dì kêu cậu ấy ra đây đi, tôi k thích trong nhà tôi lại có những hình ảnh như vậy – hắn lạnh lùng nói
Hắn nói như vậy chẳng qua muốn nó ra dùng bữa chung với mình. Nhưng từ trước đến giờ lúc nào với mọi người hắn đều lạnh lùng nên lần này cũng vậy. Nghe hắn nói vậy dì 2 hơi lo sợ và lập tức vào trong gọi nó ra.
– Dạ ông chủ gọi – nó rục rè bước ra
– Từ nay về sau con cứ lên đây dùng bữa chung với cha con ta, k cần phải ăn bên trong như vậy
– Dạ…ông chủ
Nhìn nó dáng vẻ thư sinh còn cộng thêm bộ đồng phục của trường càng làm nó thêm đáng yêu và thu hút. Trong khi ăn một chút hắn lại liếc mắt qua nó nó, một chút là hấn lại liếc mắt qua nhìn nó.
– Thôi con ăn xong rồi con đi học trước đây ạ
– Con đi bằng gì
– Dạ co đi xe buýt ạ
– Thôi thằng Nam nó cũng đến trường vậy hai đứa đi chung đi cho tiện
Nghe nói được đi đến trường chung với nó hắn vui mừng liền nói
– Như vậy cũng được. Để người trong nhà tôi bước ra mà lại đi xe buýt thì còn gì danh tiếng nhà tôi nữa
Hắn vẫn lạnh lùng nói trước mặt mọi người. Và càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng để nó phải đi với mình
– Thôi con cũng ăn rồi. Tôi ra xe trước đợi cậu đó
Hắn vẫn lạnh lùng bước ra nhưng thực ra trong lòng lại rất vui khi được đi chung với nó. Trên đường đến trường nó k nói gì với hắn mà chỉ quay mặt ra phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Hắn cũng vậy cũng k nói gì. Và cứ như thế hai đứa đến trường trong sự yên lặng. Khi xe đến cổng trường hai đứa bước ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
– Quao trời ơi chắc tao chết quá. Gì mà đẹp trai quá vậy trời
Bọn nữ sinh lẫn nam sinh trong trường đều phải ngưỡng mộ trước sự đẹp trai phong nhã của hắn lẫn sự ngưỡng mộ và đáng yêu của nó. Nó hơi bỡ ngỡ trước mọi người lúc này còn hắn thì chắc đã quen nên mặt cứ lạnh lùng và bước đi lên lớp thấy vậy nó cũng nhanh chân bước theo hắn.
——————-
Thuộc truyện: Người hầu không bao giờ nghỉ – by Phong Nguyễn
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 2
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 3
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 4
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 5
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 6
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 7
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 8
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 9
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 10 - 11
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 11
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 12
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 13
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 14
Leave a Reply