Truyện gay: Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 8
Tác giả: Phong Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Một buổi học nọ hắn và nó đang cùng nhau thảo luận bài rất vui vẻ với nhau đột nhiên điện thoại hắn reo lên. Nó thì khác với các người khác thường thì hắn luôn nghe điện thoại trước mặt nó. Còn đối với bất kì ai khác thì không. Nhưng lần này lại khác hắn đứng dậy trong tư thế rất mờ ám và bước ra khỏi lớp nghe điện.Nó trong lớp cũng ngó trông theo.
– Alo. Ok…ok….
Sau khi nghe xong hắn nhanh chóng bước vào lớp thu dọn sách vở và nói với nó
– Tôi về trước. Chút tôi sẽ kêu người đến đón cậu về
– Có chuyện gì sao
– K có gì đâu
– Ờ…. vậy anh về đi chút tui về với Hữu cũng được
– K chút tôi kêu người đến đón cậu đó.
Hắn chừng mắt nhìn nó rồi nhanh chân ra về. Khi lên xe bác tài xế hỏi
– Mình đi đâu ạ
– Sân bay….
– Dạ cậu chủ
Bác tài xế im lặng và nhanh chóng chạy đến sân bay theo ý của hắn. Trong hắn lúc này rất hồi hợp và cũng có vẻ rất háo hức. Khi đến sân bay hắn nhanh chóng bước xuống xe và nhìn vào sân bay như tìm kiếm một ai đó
– Tôi đây
Có một cô gái mỹ trong rất sành điệu. Ngoại hình hết sức bóc lữa bước tới gần hắn
– Hello anh
– Hi lida
Hai người ôm nhau và hôn nhau một nụ hôn giao tiếp. Rồi hắn lại mở cửa xe cho cô ấy
– Em lên xe đi
Hai người lên xe và cùng nhau về nhà. Trên đường đi họ giao tiếp với nhau rất vui vẻ
– Cũng lâu rồi em mới qua lại Việt nam chơi. Phong cảnh nơi đây thật là tuyệt vời. Nhưng sao khói bụi nhiều quá. Nó làm em rất rất là khó chịu
– Đây là thành phố lớn chuyện khói bụi cũng là chuyện bình thường thôi hà. Em ráng chịu chút, mình gần về nhà rồi
– Ok anh
– Ờ mà cái chuyện em nói với anh lúc trước sao rồi
– Về chuyện của T.kiệt đó hả
– Là chuyện đó
– Anh thấy nó sao sao. Lỡ …..
– Thôi anh để em lo. A cứ yên tâm đi. Em sẽ nói cho cậu ấy rõ về chuyện của mình mà. Để cậu ấy k hiểu nhầm tình cảm của anh đối với cậu ấy.
– Tùy em quyết định đi.
Lida là một cô gái sinh đẹp, hiền lành lại rất tốt bụng. Hắn với lida rất hợp nhau…….
Buổi chiều hôm ấy sao khi tan học hắn gọi người đến đón nó về khi về đến nhà đi từ cổng vào nó thấy thấp thoáng dáng một người con gái đang ngồi cùng hắn trên ghế sofa, trong có vẻ rất thân mật. Khi nó nào đến nhà
– Cậu về rồi à. Ngồi ăn trái cây với chúng tôi luôn đi.
Cô gái ấy ngồi cạnh hắn ôm ấp vuốt ve còn đút cho hắn ăn nữa. Nhìn thấy cảnh đó sao trong lòng nó như lữa đốt vậy. Nhưng nó cố kiềm chế và xin phép lên phòng.
– Thôi tôi hơi mệt. Tôi không ăn đâu. Tôi lên phòng đây
– Ơ… Kiệt k ăn cùng Lida một trái được à
– Ờ…tôi….
– Nè Kiệt ăn đi
Lida đem một trái nho lại đưa cho nó. Nó liền nhìn qua hắn thấy hắn cũng nhìn mình mà còn cười ý muốn bảo nó ăn đi vậy. Nó tức giận liền lấy trái nho và hì hục bỏ lên phòng. Buổi tối hôm đó mọi người đều tập trung dưới nhà ăn tối nhưng riêng nó thì lại k xuống. Nó nằm ì trên phòng mà k thèm xuống ăn cơm để khỏi thấy mặt hắn. Mọi người đợi mãi mà k thấy nó xuống hắn liền quay sang nói nhỏ với lida
– Vậy là cậu ấy giận anh luôn rồi
Lida suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với hắn
– Anh yên tâm đi. Để em lên gọi cậu ấy xuống
– Vậy em đi mau đi
– Em biết rồi mà
Lida liền lên phòng gọi hắn Cốc cốc cốc….nghe tiếng rõ cửa nó cứ tưởng là dì 2 nên liền nói
– Con k ăn đâu. Dì đừng kêu nữa
– K tôi k phải là dì 2. Tôi là lida đây
Nó giật mình khi nghe tiếng lida nó liền ngồi dậy và ra mở cửa
– Có chuyện gì vậy lida
– Oh cậu khóc à.
– Không không có
– Vậy sao mắt cậu đỏ hết vậy
– Tại lúc nảy tôi tình cờ bị bụi bay vào mắt thôi
– Bụi sao….mà cậu k xuống ăn cơm với mọi người sao
– Ờ…tôi….
– Thôi cậu vào trong rửa mặt đi tôi đợi cậu đó
– Ờ….
Nó xuống ngồi vào bàn với mọi người và cùng nhau ăn. Nhìn không thấy ông khang nó liền hỏi
– Ông chủ đâu gì hai
– Ông chủ….
Dì hai định trả lời thì hắn liền nhanh miệng trả lời trước
– Ba tôi đi công tác rồi
Nghe hắn trả lời nhưng nó k thèm để ý tới, lờ đi như k nghe vậy. Lida thấy vậy liền nói
– Thôi mọi người ăn đi thức ăn nguội hết rồi
– Ờ…ờ…mọi người ăn đi
Dì hai cũng tiếp lời lida
——————
Thuộc truyện: Người hầu không bao giờ nghỉ – by Phong Nguyễn
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 2
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 3
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 4
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 5
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 6
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 7
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 8
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 9
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 10 - 11
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 11
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 12
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 13
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 14
Leave a Reply