Truyện gay: Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 9
Tác giả: Phong Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Theo như thường lệ thì mỗi buổi tối nó thường qua phòng hắn để dạy kèm cho hắn nhưng hôm nay sao nó k muốn qua phòng hắn một chút nào. Nhưng nó phải cố gắng buộc lòng qua phòng hắn. Khi nó mở cửa đi vào thì. Đúng lúc đó hắn cũng đi ra
– Hôm nay tôi phải đưa Lida ra ngoài chơi. Nên hôm nay mình nghỉ
– Ờ vậy tôi về
Hắn khó hiểu nhìn theo nó. Thường ngày nghe hắn đòi nghỉ là nó khăng khăng k cho và còn đòi đi nói với ba mình nhưng sao hôm nay nó lại như vậy. Không nói gì gục đầu và đi về phòng….
– Mình đi thôi anh – Lida
– Em chuẩn bị xong rồi à. Ờ…vậy mình đi
– Ok anh
Khi đi ra xe lida nhìn lên lầu thì thấy nó đang đứng nhìn theo hắn và mình. Thấy vậy lida liền lại càng gần và nắm tay hắn để ra xe.
– Lida em muốn đi đâu
– Ờ…lida muốn đến cái quán mà lúc trước anh hay dẫn lida đi đó
– Anh biết rồi
Nói xong hắn liền dặn dò bác tài xế chạy đến một quán ăn cũng khá là sang trọng mà lúc trước khi ở việt nam hắn thường dẫn lida đi. Khi đến quán thì có một ông chủ vui vẻ ra đón tiếp hai người
– A cậu H.nam với cô lida đây rồi. Lâu rồi mới gặp lại hai người đó. Ngồi đi hai người ngồi đi…
Ông chủ lịch sự kéo ghế mời hai đứa
– Sao lâu rồi hai người k ghé quán tôi. Hay quán tôi đã làm gì k vừa lòng của hai người sao
– À k đâu ông chủ. Tại lúc đó tôi phải về mỹ nên k thể ủng hộ quán ông
– Vậy à. Thôi hai người dùng gì tôi làm
– Y như lúc trước đi
– À mà sao hôm nay hình như cậu H.nam có chuyện gì thì phải. Tôi thấy cậu ấy có vẻ k vui thì phải
– K đâu, thôi ông vào làm thức ăn đi.
Sau khi ông chủ vào trong làm thức ăn hắn liền quay sang hỏi lida
– Lúc chiều em ăn rồi mà. Sao giờ …
– Lúc chiều k khí vậy sao em ăn được. Em đã bảo anh rồi k có chuyện gì đâu sao anh cứ lo lên vậy chứ.
– Nhưng….
– Em thấy anh thay đổi nhiều lắm rồi đó. Lúc trước anh đâu phải là người hay sợ sệt như vậy
– Tại…
– Tại sao chứ…từ lúc ra ngoài với em đến giờ k lúc nào anh nở được một nụ cười. Nếu anh k muốn vậy thì sáng mai em sẽ về mỹ. Để anh làm gì thì anh làm đi
– Thôi mà anh xinh lỗi. Tại anh…
– Anh quá yêu cậu ta rồi chứ gì. Em cho anh hay cậu ta cũng yêu anh đó
– Sao em nói sao…mà làm sao em biết chứ
– Lúc trưa em lên phòng em thấy cậu ấy khóc đó, rồi còn những lúc mình bên cạnh nhau là cậu ta cứ nhìn em chầm chầm. Tại cậu ấy hiền. Nên k nói ra thôi
– Thật vậy sao.
– Thật vậy anh có thật lòng yêu cậu ấy k. Hay chỉ vui qua đường như các cậu công tử khác
– K…tình yêu của anh đối với cậu ấy là thật lòng . Khi ở bên cậu ấy anh rất vui và anh có cảm giác rất hạnh phúc. Cậu ấy tuy hơi bướng bỉnh nhưng lại rất đáng yêu. Anh thật sự thích cậu ấy
– Thôi vậy là đủ rồi. Cậu ra được rồi đó
Khi nghe lida gọi nó từ bên trong cánh cửa bên cạnh bước ra. Hai dòng nước mắt của sự vui sướng và hạnh phúc cứ chảy mãi trên đôi má đỏ ửng của nó. Hắn k hiểu gì nhưng chỉ biết rằng là nó đã hiểu được lòng mình và bây giờ trong lòng cả hai đứa đều rất rất là tuyệt vời một cảm giác mà cả hai đã hiểu được nhau. Đã k còn thẹn thùng khi k dám nói ra lòng mình nữa. Nhờ lida mà hai đữa đã hiểu nhau hơn và…..
( có gì các bạn cứ comment bên dưới. Cảm ơn các bạn nhiều…. zalo 01626278321 )
Thuộc truyện: Người hầu không bao giờ nghỉ – by Phong Nguyễn
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 2
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 3
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 4
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 5
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 6
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 7
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 8
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 9
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 10 - 11
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 11
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 12
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 13
- Người hầu không bao giờ nghỉ - Chương 14
tín mio says
hú hú hay quá tg ơi. mau ra cháp mới nha. dài dài ík truyện cí tý đọc hk đã
thái says
Tác giả truyện hay lắm.viết tiếp đi tác giả.