Truyện gay: Hôn ước của chàng Uke – Đoạn 4 –

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cậu đau khổ quay mặt thở hắt ra “Để xem ba có chịu nổi cảnh không có con không? Ba nhớ đó, con thề không quay về thăm ba đâu?”. Cậu đếch bỏ xừ xe BWM của ba =)), không thích đi xe của ba. Cái gì của ba cậu không thèm đếm xỉa đến. Cậu đón taxi bắt xe chạy dọc đường về nhà hắn mà ba cậu ghi địa chỉ cho cậu sẵn…..
Lí lịch về nhân vật Cao Thế Hoàng
cao 1m83, là thủ lĩnh đội trưởng đội bóng chuyền (có bóng rổ nữa nhé)
Có võ karate, đai đen cấp bậc cao ngất ngẩng. Học võ là để cốt yếu bảo vệ thằng em Cao Thế Anh (tại nó yếu đuối lắm)
Trời đất không sợ….nhưng khổ nỗi sợ nước mắt của đàn bà.
Tính tình: Thô lỗ, cộc cằn….tục tĩu….
Nặng 70 Kg
Tạm thời là thế đi, còn mấy nhân vật phụ nữa sẽ giới thiệu sau hén. Cứ đọc sẽ nêu rõ bộc lộ nhân vật xuất hiện.
Thêm một chap nữa nè, đừng cằn nhằn hối hả là post ít nhé. Tí mòn tay luôn oy đó…Hu hu…hu không chịu điểm thấp âu……
Truyện gay: Hôn ước của chàng Uke – Chap 9
Ting tong…..ting tong……..
Hắn nghe tiếng chuông thì cuống cuồng, vớ mấy tấm ảnh nhét vào hộc bàn. Hắn xuống lầu ngồi chễm chệ trên ghế cùng ba của mình. Ba hắn nhìn, tưởng hắn có chuyện gì dấu diếm, hay bày kế hoạch hãm hại. Liền hỏi hắn……
-Mày tính chuẩn bị kế hoạch, hãm hại con nhà lành nữa à
-Dạ không có đâu ba, ba đừng có nói như thế chứ
Hắn giật mình khi ba hỏi, thật sự thì hắn rất háo hức nhưng mà nghe ba hắn hỏi thế, thì hắn hết hứng nữa rồi. “Không biết bỏ ở đó có phát hiện không nữa”. Hắn thở dài trong lòng, chẳng ra hơi sợ ba thêm nghi ngờ =)). Từ khi, ba hắn nạt nộ chưa khi hắn yên ôn cả. Cứ bị ba xoáy vào điểm tâm, khiến hắn khó xử mãi không thôi. Hắn cũng biết ức chế lắm chứ, nhưng nhịn và nhịn thì tốt hơn….
-Mời cậu phía này_Quản gia chỉ tay dẫn lối cho cậu
-Vâng, cảm ơn ông….
Cậu liếc mắt nhìn hắn hất mặt, ý chỉ bảo dẫn lên lầu để cất cái vali. Ba hắn nhìn theo hướng mắt thì nở nụ cười bảo.
-Con cứ để nó cất cho, đồ đạc của con sẽ để chung tủ luôn_Ba hắn quay sang hắn_Phong con nhớ đấy, tất cả những thứ gì của em nó phải để chung nghe chưa? Thôi con lên lầu đi
-Dạ…..
Hắn giật lấy cái vali rồi nắm tay cậu kéo đi, nếu mà hắn nhìn mặt cậu thì đã thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu rồi. “Bàn tay anh ta ấm quá” Cậu nghĩ như thế, khi tim chợt đập mạnh vì quá gần hắn. Mở cử phòng xong, hắn lôi cậu vào phòng khiến cầu ồ lên một cái khi cách trang trí phòng quá lộng lẫy.
-Ồ, anh tự trang trí nó à?
-Ừ
-Anh tự tay làm à?
-Ừ
-Tui chẳng thích tí tẹo nào cả, gì mà toàn màu hồng.
Hắn sock, scok lắm khi cậu nói như thế. Chưa ai dám cả gan chê hắn như vậy. Hắn mặt đỏ gay, tức giận khi bị cậu chơi một vố nặng. Như có 10000 tấn đá đè lên đầu hắn, tưởng cậu sẽ khen phòng hắn đẹp, cách bài trí nội thất đẹp, cách để những góc kía cạch đẹp. Ai ngờ, đùng một cái cậu chê cái phòng của hắn…
-Nhưng….chỉ có cái góc bàn học là đẹp thôi
-Hả?????_Hắn há hốc mồm
Cậu thích thú ngắm nhìn nó miên man. Vì một góc của nó quá rỗi là đẹp, để bà học trong một góc tường màu trắng là cậu thích lắm. Cậu thắc mắc “Ủa, mấy ngoài này màu hồng, mà sao chỉ có cái góc này màu trắng vậy ta??”. Cậu bước lại gần, đăm chiêu xem bàn học…thì hắn chặn ngay trước mặt…
-Không…không…cậu đừng đụng vào đấy!
-Tại sao tui không được????
-Vì…vì….
Hắn ấp úng gãi tai, thật sự thì hắn đang giấu mấy cái tấm hỉnh ảnh. Hắn không cho cậu đến gần, vì hắn sợ cậu lục lọi phát hiện ra là hắn xấu hổ chết mất. Cậu nhìn hắn nghi ngờ, tưởng hắn có gì giấu diếm chới xỏ cậu. Đẩy hắn sang một bên, cậu rờ nó một cách thích thú….
-Được vậy mà anh không cho đụng là sao????
-À…không có gì đâu_Hắn thở nhẹ vì cậu không tò mò
Cậu đăm chiêu nhìn hắn, hết ngó qua đầu này rồi đến đầu kia. Cậu lạ lẫm vì cách trang trí của hắn. Một chỗ thì màu hồng, một chỗ thì màu trắng, “nghi ngờ quá, có khi nào anh ta ghét mình ở chung không ta”. Hắn nuốt nước bọt, khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn học….Cậu nhe răng cười với hắn
-Anh lấy cho tôi cốc nước được không>? Tui đi đường chưa uống nước, khát quá à
“Hừ, dám sai Same đi lấy nước à. Về nhà chồng, thì phải làm vợ nghe lời chứ. Thôi tha lần này”. Hắn đứng thẳng lừng, xách mông đủng đỉnh đi lấy nước. Còn cậu, thì lục lọi kiểm tra xem hắn có giấu vũ khí bí mật gì không? Cậu hết tìm chỗ sơn màu hồng, rồng sang hết dưới gầm giường, đèn, phòng tắm. Chạy lại gần bàn học, lục lọi thì cậu tá hóa mắt nổ đôm đốp….
<Cạch>
-Nước của pé này_Hắn hớn hớ đưa cho cậu
Cậu giựt cái li, uống một mạch rồi giơ tấm hình lên khiến hắn tái xanh mặt. Run run đôi chân, cậu mặt đỏ gay, kèm theo là ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng có phần cương quyết bình tĩnh lên giọng……
-Cái gì đây hả??? Anh đúng là đồ biến thái, dê xồm…..
-Anh…anh….không có….em…à…nghe anh giải thích
-Rành rành thế này mày giải thích à, đồ máu dê xồm
Cậu tức quá, dí tấm hình vào ngực hắn vô tình mạnh tay quá. Khiến hắn ngã nhào ra giường, cậu chưa lấy đà cũng chới với theo sau hắn…… Uhm…uhm
1s….2s….5s….Kiss me…..
Hắn nằm dưới, cậu nằm trên cả hai mở to mắt….Tim cùng một hướng nhịp….”Thình thịch……thình thich…..”. Cậu nghe rõ mồn một tim hắn biểu tình, cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Đứng bật dậy, điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc…..
-Tui….tui xin lỗi….anh…không sao chứ?
Hắn như bị sét đánh thứ thiệt, từ khi chơi gái gú đến giờ. Hắn chưa bao giờ nhận được nụ hôn ấm nóng như thế bao giờ/ Kể cả chục khối đưa con gái hắn hôn, chưa có cảm giác này “Mình bị trúng sét ái tình rồi”. Hắn đơ, hắn thật sự bị đơ nụ hôn của cậu có cái gì đó rất lẫm. Hắn đứng bật dậy nhìn cậu “Anh thích em mất rồi”. Hắn nghĩ, nghĩ như vậy cả chục lần.
Kể từ khi kiss me đến giờ, hắn yêu cái cách nhìn đầu tiên từ khi gặp ở nhà hàng. Lúc mà vô tình chùi mép cho cậu, cảm giác ấm áp chiếm lẫn hồi hộp đã làm hắn muốn “Yêu”. Nhưng hắn không dám, bây giờ hắn mới nhận định rõ cái cảm giác là gì? Hắn muốn nói lên tất cả bao điều ngay bây giờ “Anh yêu Em”, nhưng hắn không dám. Chỉ sợ cậu phản đối đến cùng. Sợ lắm, những thứ thuộc về hắn “bay xa” khiến hắn không chịu đựng được. Hắn ấp úng giãi bày….
-Không không sao? Uhm nghe anh giải thích đã…..
-Tui không có muốn nghe, anh là đồ dê xồm còn ép tôi nữa
Cậu gào thét “Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi điên lên mất”, cậu thật sự bị hút hồn vào đôi mắt của hắn. Thật sự, cậu rất rất sợ cái con người của hắn. Cậu giận, quay mặt định bỏ đi nhưng hắn đã kịp nắm tay cậu. Thế Anh một lần nữa trượt chân, ngã gọn vào trong lòng vòng tay to lơn của hắn. Lại phải một lần nữa nghe tiếng con tim của hắn biểu tình trong lồng ngực của hắn.
-Thật sự thì mấy tấm ảnh đó anh hâm mộ diễn viên của cô ấy thôi. Em không biết sao?
Hắn đẩy cậu ra ôm vai câu siết chặt. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu….
-Anh đã nói rồi, để anh giải thích mà em có nghe. Đã là vợ nhà chồng, thì phải nghe lời chứ. Mấy tấm đó của diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan mà anh rất mê phim cô ấy diễn….
Hắn giả thích từng chữ, từng bước cho cậu hiểu. Thật sự, cậu đã hiểu lầm nói oan cho hắn nữa rồi. Cậu gật đầu, cười nhẹ gạt tay anh chạy ra ngoài phòng. Đóng sầm cánh cửa lại ôm ngực lầm bầm “Đau quá, chẵng lẽ mình yêu hắn ta sao? Không, không hắn xấu xa.. Cướp mất nụ hôn đầu của mình rồi…Đồ xấu xa, dồ nhẫn tâm”. Ngồi ngồi bệch xuống sàn, khi cảm giác của hắn vẫn còn vảng phất quanh cậu “Chắc là mình bị đau tim thôi” Suy nghĩ của cậu cứ hiện rõ lên khuôn mặt của hắn trong tâm trí.
Liệu Chàng Uke có yêu Same ?
Cuộc đấu số phận tình yêu của Same và Uke. Hôn ước có hiệu lực?
Tình Yêu giữa Same và Uke có hạnh phúc?
Mời các bạn đón xem phần “Ghen” của bộ truyện Hôn Ước của chàng Uke
Truyện gay: Hôn ước của chàng Uke – Chap 10
Bữa tối đó tại nhà họ Lâm, hắn đang ở trong phòng bần thần vì cậu. Hắn tưởng cậu giận chuyện hắn mấy cái tấm hình nên mới bỏ đi. Vẻ mặt của hắn biểu hiện lo lắng, bực bội cứ nghĩ mình làm sai. Hắn nằm ngã ra chiếc giường êm ái, chẳng muôn xem cậu ra sao? Thật sự, thì hắn muốn cậu bình tĩnh suy nghĩ lời nói của hắn mà thôi. Hắn mở nhạc, ghắm tai phone ra nghe nhạc cho đỡ thanh thản. Hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng âm nhạc chảy xiết vào tai, nghe êm dịu…
Cậu chẳng muốn suy nghĩ về hắn thêm nữa, gạt bỏ mọi thứ liên quan đến hắn. Cậu xuống lầu nấu ăn cùng mấy bà cô giúp việc. Mẹ của hắn đúng lúc đó cũng bước xuống thì ngạc nhiên. Khi thấy cậu nấu ăn quá rành sỏi, bà bước lại gần cậu hỏi nhỏ…
-Con cũng biết nấu ăn nữa à?
-Dạ vâng
-Thôi con nằm nghỉ đi, làm chi vất vả vậy con
-Dạ thôi, nằm hoài con chán lắm…cũng gần xong rồi cô à. Đợi chút là xong liền, có gì sẽ ăn tối luôn
-Ừ…chỉ chờ cho nó chín là được phải không?_Bà chỉ và món nấu ăn đang chín dở_Thôi để cô làm cho, con lên kêu nó xuống ăn cơm đi con
-Dạ
Cậu trả lời ngượng ngùng, rồi bước đi trong bực bội “Bộ anh ta không biết giờ giấc ăn cơm hay sao vậy trời? Cứ như có người hầu không bằng”. Đúng lúc suy nghĩ của cậu chấm dứt khi đứng trước phòng hắn. Cậu mở cửa xông vào, thấy hắn đang nghe nhạc đầu cứ lắc qua lắc lại chẳng biết trời đất mây trăng gì, cậu quát lớn…
-Nè xuống ăn cơm, giờ này mà còn nghe nhạc hả???
-Uhm, từ từ, thủng màng nhỉ của anh bây giờ
-Mặc xác anh, xuống ăn cơm lẹ đi. Đừng có cho tui làm người hầu của anh à
Hắn tắt nhạc gỡ bỏ tai nghe, đứng bật dậy nhìn cậu. Đúng là hắn đã lầm, tại sao lại đi thích con người này nhỉ. Đúng là thú vị thật, khác hơn mấy phụ nữ mà hắn đùa giỡn phá hoại con nhà lành. Còn cậu, đúng là một thứ đồ chơi khiến hắn không muốn bỏ nó chút nào. Mãi mãi hắn luôn muôn có nó…
-Ai có bảo em làm người hầu đâu nhỉ, nhà này có nhiều người hầu mà_Hắn nhếch mép miệng cong lên
-Hừ, coi chừng tui đó. Ở đó mà nói trỏng không đi
Cậu giận câu nói của hắn thật rồi, quá giận vì cách ăn nói của hắn móc họng cậu. Đúng là xui xẻo khi cậu làm dâu làm phận cho hắn. Đúng là cục của nợ mà, cậu ghét hắn từ tận trong lòng như người ta thường hay nói “Ghét của nào trời trao của ấy”. Cậu thề, sẽ không bao giờ đếm xỉa đến hắn. Cứ xem như hắn chưa tồn tại… Hắn và cậu theo đuổi một suy nghĩ khác hướng chiều nhau. Bữa cơm hôm đó hắn và cậu cứ ậm ừ những lời nói của hai ông bà dặn dò, phát ngán đến tận cổ, cơm nuốt không trôi khi hai ông bà cứ nhắc đến chuyện “động phòng”. Canh chẳng ngọt mà hai ông bà nhà này xem ra không dễ dàng chút nào, cứ hợp tác cho hai đứa ăn ở với nhau.
Cao Thế Hoàng ngồi im ru trên giường hút thuốc, suy nghĩ lại những tháng năm qua. Lúc anh ở nước Singaoro, thực sự thì anh rất nhớ cậu những ngày tháng có những kỉ niệm đẹp. Nói thật ra, anh đã nhận ra con người của cậu đã “yêu” anh từ lâu. Nhưng anh luôn né tránh, bởi anh không muốn có một mối quan hệ “loạn luân”. Nên anh mới tìm cách, đăng kí đi du học lấy bằng thạc sĩ. Điếu thuốc anh còn đang hút dở ngẫm nghĩ lại hồi sáng nay..
Khách sạn Swissotel The Stamford
Anh đứng ngắm thành phố ôn ào, đông người đi qua lại những làn sương trong vắt. Từng người du lịch tham quan, hí hửng cùng nhau chụp lại những cảnh đẹp nổi tiếng. Anh lấy chiếc Iphone 5 ra gọi cho quản gia…
-Chuẩn bị xe ở trước sân bay đi, tôi sẽ về liền trong vài phút đấy.
Tát máy xong, anh vôi xếp đồ đạc bỏ vào vali kéo. Chợt dừng lại cái tấm hình của cậu, anh mỉm cười nhẹ. Bỏ nó vào cái ba lô thật nhẹ nhàng, xong xuôi anh thay đồ. Mặc những bộ đồ mới nhất của thằng bạn thân ở chung với anh tặng cho. Để tránh mọi người nhận ra anh quá nổi tiếng “học giỏi với thành tích rất cao”. Bước ra khỏi cái khách sạn, thân yêu của mình trong suốt thời gian năm năm anh ăn học. Đón taxi ra sân bay, cổng thành nhiều người chật kín đi đi về về. Đăng kí xong vé máy bay về Việt Nam, anh bước vào đưa vé cho người kiểm soát vé. Xong xuôi, anh bước lên máy bay ngồi chờ cất cánh.
Sân bay nội bài….
-Cậu hai, tôi ở đây này, mời cậu hai lên xe_Quản gia mở cánh cửa xe
-Ừ, chở cái vali về nhà trước đi. Tôi đi tham quan chút rồi về
-Vâng.
Chỉ chờ chiếc xe mất hút, anh mới hí hửng đi tham quan. Vừa bước qua, tính đi ăn cái gì trước đã thì chiếc xe lao vào phía anh dừng đột ngột. “Chiếc xe này quen quen, hình như của ba mình”. Anh nhìn kĩ chiếc xe để nhận ra, thì anh thấy có bóng dáng lấp ló trước xe.
“Hả là em à, ặc ặc….”
-…….
-Chào đồng chí….cũ……_Anh giơ tay vẫy vẫy
<cạch…xoảng….leng keng>
Anh chợt tỉnh lại, hoảng hồn tiếng kêu vừa rồi. Anh bước xuống xem thằng nào to gan, dám ăn trộm đồ giũa đêm khuya. Anh cầm cây chổi hay thường để gần góc bếp, tiến lại gần cái bóng đen nhẹ nhàng rồi đánh túi bụi…
-Dám ăn trộm nhà ông này, cho mày chết này. Leo cửa sổ, ăn trộm này…
-Oai…oái….là em đây. Tha cho em…..
-Hả??? Là mày à, trời ơi…..
Anh bước lại gần công tắc đèn bật cho đèn sáng lên. Nhìn nhận ra đây thằng em út – Cao Thế Thanh. Anh thở dài, vì cái tật của nó hay tìm thức ăn về đêm. Trong khi đó, cả nhà say giấc nồng hết rồi.
-Là anh hai à, anh về hồi nào vậy?
-Tao về hồi sáng, cái tật của mày lúc nào cũng vậy hết. Giờ mày đói phải không? Để tao nấu mày cho mày ăn
—————-
Thuộc truyện: Hôn ước của chàng Uke
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 2
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 3
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 4
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 5
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 6
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 7
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 8
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 9
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 10
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 11
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 12
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 13
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 14
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 15
Leave a Reply