Truyện gay: Hôn ước của chàng Uke – Đoạn 6 –

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn thấy cậu giãy dụa nên buông ra, trông mặt cậu như mất đi õi vì hắn hôn quá sâu. Hắn tự tát mặt mình “Ôi không được, không được làm em ấy giận mình”. Hắn tự nhủ như thế vài lần, đi qua đi lại cả chục lần. Trong hắn giờ đây, như có cái gì đó vương động lại trong hắn. Cảm giác muốn yêu lại tái diễn, nụ hôn hắn trao cậu vẫn chưa chấm dứt. Tự dưng, hắn nghĩ đến cái cảm giác khi yêu trong clip mà hắn đã xem qua.
Nhưng hắn sợ, sợ cậu ghê tởm hắn. Sợ cậu giận hắn, bỏ mặc hắn để rồi mình hắn hứng chịu những cái hành động ngu ngốc của mình. Hắn gạt bỏ những thứ đen tôi sang một bên, đi lại gần cái giường rồi nằm kế bên cậu. Đèn phòng ảo huyền soi hai con người, một thức một ngủ. Cậu trở mình ôm hắn, vì cậu vôn đã quen như nhà của mình. Hắn thật sự rất nóng, khi cậu ôm, cảm giác như đè lên cái tâm trí hắn muốn cậu….”Kiềm chế…kiềm chế…nào”. Hắn khổ sở, khi mà cậu cứ gác cái chân trúng vào “cậu nhỏ” của hắn.. Làm “cậu nhỏ” của hắn cương cứng, cậu mơ sảng gọi tên anh hai mình….
-Anh Hoàng ơi….em thích…thật đó….
Đúng ra là cậu đang mơ về mối tình đầu của mình. Lúc đó, anh cậu cao to lơn còn cậu thì lùn tít. Anh cậu lấy chiếc xe đạp martin của ba mới mua, chở cậu đi vòng vòng giữa lòng thành phố. Cậu yêu cái cách anh hai chở cậu sau lần đó, chiếc xe đạp chạy vào khu đất cỏ mượt dịu êm. Cậu vẫy vẫy tay, cười vang cả góc bể khung trời trong xanh nắng dịu nhẹ. Mà giờ này cậu mới biết là mối tình đầu đẹp nhất thế gian, để lại trong cậu nhiều kỉ niệm đẹp khó lòng mà quên được. Nhưng thấy ngu ngu sao đó, cảm giác cứ như chợt đến, rồi vội vã vụt đi. Cậu không biết buồn, cũng không biết thứ cảm giác đó là gì?
<Kít…….>
-Thích không?
-Dạ thích, đẹp quá anh hai ơi….woa….
Đó là khung cảnh hoàng hôn buông xuống,, mặt nước long lanh những mà sắc vàng cam… Anh cậu ngồi xuống gần đấy khiến cậu cũng ngồi theo, dựa vào bờ vai ấm áp. Cậu mới hỏi anh..
-Anh hai à….em thích anh lắm……
-Thật không?
-Thật mà…em thích anh thật đó……
Thế rồi để ngày mộng mơ đó trôi theo quên lãng,, có vẻ chẳng còn vương vấn thêm lần nữa. Đến khi anh cậu có vóc dáng lực lưỡng, vạm vỡ lúc đó cậu như con heo tròn quay. Mới hay, cậu đã trót yêu anh mất rồi. Yêu cái cahs anh chơi bóng rổ, yêu sự ngưỡng mộ từ anh. Yêu tất cả…yêu hết những gì anh đã và đang làm. Ngày đó cậu mới chạy đến bên anh hôn lên má anh…
-Anh hai ơi, em thích anh thật đó…..
Ngày hôm sau, đùng một cái anh cậu đăng kí đi qua bên Singaprro học nốt chương trình còn lại để lấy bằng thạc sĩ. Giờ này, cậu mới biết mình ngu ngu lại đi yêu anh trai mình, khi không có cảm giác thinh thích như bao con người đang yêu khác. Nhưng mơ này vẫn ăn sâu trong tâm trí của cậu.
-Mơ gì mà cười thế không biết?
Hắn lấy tay vuốt mặt cậu, trở mình quay sang mặt đối mặt. Hắn tự hỏi, nếu một lúc nào đó khi cô đơn cậu sẽ nhớ đến ai? Có nhớ đến hắn không, hay là sẽ bỏ rơi hắn? Mới chỉ có mấy ngày mà sao hắn muốn cậu đến thế. Phải chẳng là hắn chỉ muốn mỗi mình cậu. Ngoài cậu ra, thì chẳng có ai khác làm hắn phải yêu mãnh liệt như vậy.Hắn nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, hắn mới biết là bên trong cậu chứa sự nỗi tuyệt vọng rất lớn. Từ nay hắn sẽ quyết tâm làm cậu vui, không làm cậu ghét hắn nữa. Hắn tắt đèn, mở máy lạnh nhiệt độ nhẹ rồi ôm cậu ngủ ngon lành. “Ấm quá đi, anh yêu em”. Hắn cười cười rồi rúc vô chăn ngủ….
Sân bay…
Có một dáng người con gái và bên cạnh là chàng trai tuấn tú. Một người vẻ mặt thờ ơ, một người thì vui vể hứng khỏi. Người con gái đó ôm cánh tay chàng tay, ra khỏi sân bay. Còn chàng traii thì cố gắng đẩy hai cái vali nặng trịch. Bỗng trong một phút sau thì chiếc xe BWM đỗ xịch ngay trước sân bay.
-Mời cậu chủ, tiểu thư lên xe
-Uhm, đến đúng lúc quá đó_Cô gái nói
Hai con người lên xe cùng một lúc, chiếc xe chạy mất hút ra khỏi sân bay. Dường như cảnh vật ở đây rất im ắng, bởi giờ cũng đã khuya. Chỉ còn lại những tiếng đua xe của những bọn tay săn lạnh lùng. Tiếng gào rú, thét lên inh ỏi, tthách đấu những trò nguy hiểm vượt tốc độ trên con đường….
Sóng gió sẽ bắt đầu nổi lên. Liệu có vượt qua được ?
Dù định mệnh có chia cắt, anh vẫn sẽ mãi yêu em !!!!
Truyện gay: Hôn ước của chàng Uke – Chap 14
Chip…chip…rít…rít….
Những chú chim sẻ ríu rít khi ánh nắng đã lên đỉnh núi. Bầu trời sắp sang qua một màu nắng vàng oi ả. Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon , đêm qua là một đêm thật ấm áp chẳng còn lạnh lẽo cô đơn. Cậu quay sang bên cạnh thì tá hỏa, mới hay biết hắn ở bên cậu ôm suốt đêm qua. Nhìn hắn ngủ ngon như thế này, trong lòng cậu thấy vui vui chẳng buồn la hét gì thêm.
Hắn ngủ rất say, cậu chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Đúng là hắn đẹp trai thật, cậu nghĩ thầm, giờ mới để ý kĩ hắn có đôi mày rậm. Lông mi dày và dài càng làm thu hút đối phương. Đôi môi quyến rũ bất cứ ai không thể cưỡng lại được nó. Chiếc mũi thon gọn cao, làn da trắng làm đủ một hot boy công tử bột. Cậu lấy ngón tay, vuốt ve theo dường nét cơ mặt của hắn. Cảm giác như có điện giựt vào ngón tay, cậu rụt tay lại thì cũng là lúc hắn lên tiếng….
-Ngắm rờ đủ chưa? _Hắn vẫn nhắm nghiền mắt
Cậu tính nói hắn cái gì đó, nhưng điện thoại của cậu reo vang một bản nhạc thân thuộc…
-A lô…. Thế Anh nghe
-Thằng kia, giờ này mà còn ngủ à. Đii khai giảng nhanh lên…
-Hả?? Khia giảng hôm nay à?
-Ò, đi lẹ đi kẽo trễ nhanh nhanh gấp
-Từ tứ chứ bà, tui còn chưa thay đồ nữa nè….
<tút…tút…tút….>
Cậu lật đật, tung chăn chạy ù vào nhà vệ sinh. Mà không biết hắn đang nhìn cậu theo từng hành động. Hắn cứ cười suốt vì hành động trẻ con của câu, hắn vẫn nằm lì đó chẳng màng quan tâm cái chuyện học. Hôm nay là ngày khai giảng nhận lớp, học, trong lòng cậu hồi hộp cứ lo âu. Đối với cậu, ngay đầu tiên đến trường là một nỗi niềm khó tả. Bâng khuâng, xao xuyến như ngày đầu mẹ dẫn con đi học.
Cậu hoàng tất xong bộ đồ màu trắng, quần tây đen càng tô lên tuổi đời sinh viên sau bao gian nan vượt khó. Cậu là một học sinh cấp 3 chính hiệu. Lại còn học bổng học – học giỏi xuất sắc cả thành phố. Thi vượt rào chuyên nghiệp quốc gia, nhưng cậu chỉ dừng lại giành giải thưởng thứ nhì. Chải chuốt xong xuôi, cậu đón taxi chạy đến trường trong niềm vui mong được gặp lại hội tụ bạn bè…
ACG International School VietNam
Trường Quốc Tế ACG Việt Nam
Sân trường bao nhiêu người vỡ òa trong niềm vui sướng, đoàn tụ đã gặp lại được bạn bè. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trong sân trường làm tan cái nằng hè oi bức. Dòng người chơi đùa, giỡn nhau như mấy ngày đầu sung túc bày trò hãm hại. Người người cùng nhau rượt bắt, hò hét làm không khí ồn ào gần như bùng nổ. Có người đứng đợi bạn bè, có người rủ rê đi ăn hàng rong. Chỉ mấy phút sau, cậu đã có mặt tại trường của mình.
-Ê hello…. Khỏe không Vy?
-Khỏe, mà sao tui qua nhà ông không thấy ông đâu hết vây?
-À…chuyện đó…nói sau đi…lát nữa về tui nói cho
-Ừ…..
Nhỏ bạn thân đó là Vy Lê Hoàng Vy, bạn thân của Thế Anh từ thời học trung học phổ thông đến giờ (chap trước có nhắc rồi nhé *ple*). Nhỏ thuộc tuýt người tám chuyện trong lớp, hay nói xấu sau lưng thầy cô bày đủ trò. Nhưng được cái nụ cười rất ư là cực kì chết người nếu ai nhìn vào nhỏ.
< A lô 1234….. Tất cả các học sinh thân yêu của chúng ta hãy tấp trung, xếp hàng để khai giảng đầu năm học. Xin nhắc lại……>
Lí lịch nhân vật nữ Lê Hoàng Vy
Bạn thân của Lâm Viên và Thế Anh
Cao 1m 70
Nặng 47 Kg
Học giỏi, hay bày trò phá phách
Tính tình: Cáu giận, hay nổi giận….
< A lô/.. 1234 tất cả các học sinh thân yêu của chúng ta hãy tập trung, xếp hàng để khai giảng đầu năm học. Xin nhắc lại….>
Tất cả học sinh – sinh viên ai nấy đều chạy loạn xạ, xếp theo hàng của lớp mình. Cũng như đi theo lớp cũ đã học trước đó. Cậu và nhỏ cũng chen lấn tìm lớp mình. Vừa vào, thì đã nghe tiếng mấy đứa hú hí làm cậu bật cười khan.
-A ha ha ha, cái tật cũng không bỏ_Cậu cười híp cả mắt
-Nói gì zạ mày, coi chừng tao nghe con_Lâm Viên liếc mắt
-Ê, Vy lớp mình đông đủ hen.Chẳng ai rớt hết é hé hé có trò vui roy á_một bạn trai tên Khanh chí chóe cười nghịch
-Ông nghịch vừa vừa thôi, khùng quá……_Vy chen vào đánh vào lưng tên Khanh đó
Có vẻ gặp lại trò chuyện rất vui, sau 3 tháng hè học thêm làm việc vất vả để có tiền học phí. Nhưng đối với cái lớp này, thì hầu như thuộc con nhà giàu. Chẳng động tay động chân một thứ gì, trừ phi nghịch quậy, phá tứ tung. Mà vẫn chót vót điểm cao, thi tốt vượt qua mặt các lớp khác. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi có một lớp học thú vị như thế này.
<Tất cả các em thân mên, năm nay là một năm có thể nói là đổi mới. Học tập tốt, tiến ên, thi đua theo phong trào mới. Thầy mong các em tập trung học, cố gắng vượt qua chỉ số mà trường ta vốn đứng hàng đầu trong cả nước….>
Sau khi khai giảng xong, cậu vào nhận lớp học theo cùng bạn bè. Lớp học của cậu là 12A1. Lớp dành cho con nhà giàu, thuộc đa dạng có trợ cấp trong trường. Nghèo được học bổng vẫn có thể học tại đây, lớp được chia ra sáu thành phân. Tương đương là sáu lớp từ A1 đến A6. Cả lớp của cậu nháo nhào, vì năm nay sẽ thêm một thành viên nữa vào học. Lớp trưởng Thu Lam cau mày bố thí lên tiếng…
-Các bạn trật tự tí đi, tớ thông báo nè_Thu Lam lấy giọng rồi hét to_LỚP CHÚNG TA SẼ CÓ 1 THÀNH VIÊN MỚI LÀ NAM…hết
-Gì kì vậy bà? Là ai mới được?_Một nữ sinh lên tiếng
-Biết chết liền_Lớp trưởng nhún vai trả lời
-Có đệp trai không bà nội???_Một nữ sinh mắt chớp chớp
-Pó tay chấm mắm ruốc_Thu Lam cươi nhăn hàm răng
-Hic…bà làm gì mà cũng không biết nữa thì thôi làm lớp trưởng làm gì?_nhỏ Vy lên tiếng xì
-Bà…..tui hận bà…….tui không chơi với bà nữa!!!!_Thu Lam mặt đỏ gay quay về chỗ ngồi
-Thôi, lạy hai má. Hai má giảng hòa dùm con
Cậu lên tiếng xua tan cái không khí giận dỗi, đang trầm trọng sắp phun lửa đến mức quánh lộn. Cậu đứng trước bục, làm trò hề theo kiểu lè lưỡi mắt trợn ngược khiến cả lớp cười rần rần. Không ngoại lệ, Thu Lam và Vy đã giảng hòa lại từ đầu. Phút chốc thầy giáo bước vào lớp theo sau là thằng học trò mới. Cả lớp trầm trồ ồ lên khen ngợi, không phải khen thằng học sinh mới mà là khen thầy giáo đến mức thầy giáo phải ngượng ngùng.
Cậu cứ chăm chăm nhìn vào con người có mái tóc vàng óng kia, cùng cái kính quá ư là gợi tình khiến cậu chú ý đến nối quên luôn thần tượng của mình “Ô, thấy giáo đệp trai quá!!!”. Đó là những gì cậu đang nghĩ trong đầu…
-Cả lớp
-Nghiêm
-12A1
-Kính chào thầy giáo đệp trai…
Ngạc nhiên chưa, không ai muốn kính chào kiểu đó đâu. Mà là, cái lũ con gái hám trai kêu to đến mức lớp bên kia có thể nghe được. Cậu học sinh mới nhắn mặt khó chịu vì cho rằng mình bị gạt sang một bên =))
-Chào cả lớp, mời cả lớp ngồi ha…
-Vâng_Đồng thanh
-À thầy sẽ giới thiệu nhé. Thầy tên là Lê Ngọc Khương 21 tuổi. Thầy mới về trường này dạy thôi. Môn thầy dạy sẽ là môn Ngũ Văn. Còn đây là bạn mới có gì các em giúp đỡ nha…
-Ồ…….Ố….ô…._Cả lớp hát hò
-Xin chào, mình là Vương Gia Khánh. Mong các bạn giúp đỡ
-Xấu quá, xấu quá…._nữ sinh 1 chê bai
-Đúng là xấu thiệt, chẳng ai muốn cả_Nữ sinh 2
-Ê, bà thấy thằng đó sao? Vy?_Thu Lam hỏi
-Xấu thấy mồ, thôi dẹp…chẹp…chẹp…. chiêu thức cũ….ma cũ bắt nạt ma mới…hô hô
Thầy từ nãy tới giờ đứng như trời trồng, cứ như lớp này đang nói chuyện xì xầm. Thầy liếc mắt xuống chỗ Thế Anh ngồi thì vẻ mặt cau dần lại. Cậu nhìn thầy chớp chớp, hai mắt cứ nhấp nháy liên tục làm thầy Khương có phần đỏ mặt. Thầy Khương hắng giọng bảo cả lớp
-Thôi các em trật tự đi, em vào bàn còn trống bên cạnh cửa sổ ngồi đi nào các em lựa bài nào hát đầu năm cho nó vui nào…
-Hớ…thầy ơi…từ nào đến giờ….có hát bao giờ đâu?_Nhỏ Vy nhanh nhảu chép miệng
-NHưng thầy muốn lớp vui mà, thầy cũng sẽ hát luôn. Nhung chủ đề là phải nói về tuổi học trò thôi đấy.
Cả lớp nháo nhào thêm một lần nữa, bởi đây là lần đầu tiên có người bảo lớp hát. Không phải lớp không muốn hát, mà là không biết bài gì để hát cho thầy Khương vui. Bỗng cái Thu Lam búng tay cái chóc la lớn…
-Cả lớp hắt bài Mùa Thu Ngày Khai Trường đi, trong sáng, xúc tích ngắn gọn, nhanh lẹ, vui vui, không cần chỉnh…he he….
-Trời !!!
Thầy Khương mỉm cười khi lớp vẫn đề lên sôi nổi,đúng là một lớp học lí tưởng. Cả lớp bắt dâu chìm trong giai điệu thướt tha, hồn nhiên….
-Tiếng trống trường….2….3…
–
Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè , dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá . Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn , vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu.
Mùa thu ! ơi mùa thu , mùa đi xây những ước mơ . Tung bay màu khăn thắm , rực rỡ trên vai em .Mùa thu ! ơi mùa thu , mùa thơm trang sách mới , tiếng hát ngày khai trường , trong sáng như trời thu…………………
-Rồi thầy cám ơn cả lớp, giờ mở vở ra ghi thời khóa biểu rồi bắt đầu học luôn. Chắc các em nhớ nội quy nhà trường rồi đúng không? Thầy không nhắc lại nữa, nhưng thầy sẽ nhắc một nội quy khác cho các em sẽ tuân thủ….Các em nghe rõ không???
-Dạ rõ….ha ha …há há….._Cả lớp cười rần vì diễn thiết của thầy Khương
-Sao lại cười? Viết xong các em có thể về….
—————-
Thuộc truyện: Hôn ước của chàng Uke
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 2
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 3
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 4
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 5
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 6
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 7
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 8
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 9
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 10
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 11
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 12
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 13
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 14
- Hôn ước của chàng Uke - Đoạn 15
Leave a Reply