Truyen gay: Hội Hot Boy – Chương 20
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Vậy cậu cứ thử xem.
Bỗng Thiên lên tiếng chen ngang giữa 2 người :
– Cậu thả cậu ta ra đi , để xem tên nhóc này làm gì được tôi nào?
Nghe Thiên nói vậy Lộc buông Long ra , Long bước tới chỗ của Thiên và nhìn chằm chằm vào cậu ta khiến ai cũng tưởng là Long sẽ xông vào đánh Thiên nhưng Long chỉ bước đến đó và ngồi xuống đối diện với cậu ta , Thiên ngạc nhiên :
– Ủa? Tôi tưởng cậu định đánh tôi chứ?
Long nhìn Thiên, cậu cầm lấy 1 cốc trà ở trên bàn và nhấp 1 ngụm rồi nói :
– Tôi không muốn tự biến mình trở thành trò cười như trước nữa.
Thà Long cứ như trước đây Thiên còn cảm thấy hứng thú giờ đứng trước thái độ điễm tĩnh và có phần cao ngạo của Long , Thiên cảm thấy có cái gì đó thật khó chịu nhất là khi phong thái của Long có cái gì đó rất giống với cậu ta … bỗng Thiên trở lên khó chịu , cậu cau mày :
– Vậy giờ cậu muốn nói gì với tôi nào?
Nói rồi cậu nhún vai :
– Buộc tôi phải đồng ý cho cậu nhập Hội chăng hay là bắt tôi phải xin lỗi Khánh về cách hành xử của mình?
Long nhìn Thiên không chút cảm xúc , giờ đây khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng đến đáng sợ … đây là lần đầu tiên mọi người thấy vẻ mặt này của Long :
– Cái đó nhất định tôi sẽ bắt cậu làm chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
Thiên nhìn Long cười khẩy :
– Vậy à? Vậy giờ ý cậu muốn làm sao?
Bỗng Long đứng bật dậy :
– Tôi muốn tiếp tục cuộc biểu quyết.
Câu nói của Long khiến tất cả mọi người ai đều ngạc nhiên … tất nhiên là ngoại trừ 1 người … Khánh nhìn Long đầy kinh ngạc nhưng rồi cậu lại thở dài :
– Tiếp tục để mà làm gì chứ? Cậu cũng biết rõ kết quả sẽ như thế nào rồi còn gì?
Long nhìn Nhã mỉm cười :
– Chưa kết thúc sao biết đc kết quả chứ?
Thấy Long như vậy , Khánh cũng chả còn biết nói gì hơn , cậu lại đành phải im lặng và ngồi xuống ghế . Long quay qua Thiên :
– Được chứ?
Thiên nhún vai :
– Tại sao ko chứ?
Chỉ chờ có vậy , Long quay qua Khánh :
– Vậy giờ đến ý kiến của cậu nào?
Khánh lườm Long 1 cái sắc bén :
– Biết thừa rồi còn hỏi.
Long mim cười :
– Minh chưa biết. Mình đã biết gì đâu.
Khánh nhìn Long cười mà sao cảm thấy dễ ghét thế không biết , cậu thở dài :
– Tất nhiên là đồng ý rồi . Đồng ý cả 2 tay luôn nè.
Long gật đầu vui vẻ :
– Vậy tỉ số là 1-2. Đến Dương nào?
Mặc kệ cho Long tự biên tự diễn Thiên chả cần quan tâm vì cậu biết chắc kết quả sẽ là 3-3 ngay từ đầu rồi lên cũng chả buồn nghe lí do của mấy người kia nữa … Thấy đến phiên mình Dương nhìn Long 1 hồi lâu rồi nói :
– Ngay từ lần đầu gặp mặt , mình đã ấn tượng với cậu rồi , 1 chàng trai cao ráo đẹp trai có nụ cười rất duyên . Ngày qua ngày càng gần gũi với cậu mình càng cảm thấy quý mến cậu hơn …
Cậu ngập ngừng 1 lát rồi đưa tay lên gãi đầu :
– Tuy là có những lúc cậu cũng hâm hấp thật nhưng mặc dù vậy so với những ưu điểm của cậu thì nó cũng chỉ là 1 vấn đề rất nhỏ mà thôi , nhỏ xíu luôn á. Hì hì. Chính vì vậy mình nghĩ nếu có thêm 1 người như cậu vào Hội nữa thì chẳng phải sẽ rất thú vị sao cho nên mình hoàn toàn đồng ý.
Khánh khẽ nắm nhẹ lấy tay Dương còn Long nhìn cậu mỉm cười và nói :
– Cảm ơn cậu.
Tuy có chút ngượng nghịu nhưng Long vẫn phải mạnh dạn đối diện với Nam :
– Giờ đến cậu đó . Nam
Nam nhìn Long và mỉm cười :
– Lúc đầu thật sự mình cũng không biết phải làm sao cho đúng nhưng giờ mình đã xác định được rõ mình phải làm gì rồi.
Nam đứng dậy bước tới đặt tay lên vai Long :
– Cảm ơn cậu , mình nghĩ không có lý do gì để mình nói không cả?
Long nắm nhẹ lấy tay Nam mỉm cười :
– Cảm ơn cậu.
Khánh bữu môi :
– Cảm ơn gì chứ? Còn phải uýnh cho cậu ta 1 trân nữa ý chứ ở đó mà cảm ơn.
Nam nhìn Khánh mỉm cười :
– Sau chuyện này cậu muốn uýnh mình bao nhiêu trận mình cũng chịu hết. Được chưa?
Khánh hứ 1 tiếng không đáp không khí đã phần nào chả lên vui vẻ và bớt căng thẳng hơn so với trước nhưng dường như những giây phút vui vẻ thoải mái đó đã chấm dứt khi biết cuối cùng cũng đến ý kiến của Nhã người mà mọi người không ai có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì và định làm gì … Cuối cùng cũng đến ý kiến của người quan trọng nhất , Long hồi hộp quay sang nhìn Nhã thì thấy cậu ta vẫn vậy , vẫn ngồi đó và nhìn xa xăm ra ngoài bãi cỏ dường như chẳng mảy may quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra , nhưng điều gì đên rồi cũng phải đên dù biết trước rằng kết quả sẽ như thế nào nhưng cuối cùng thì Long cũng phải hỏi ý kiến của cậu ta biết đâu lại có điều kì diệu nào đó xảy ra thì sao …
Thấy Long ngập ngừng mãi ko nói , Thiên cười :
– Vậy tỉ số đang là 3-2 đúng không nào? Giờ còn mỗi ý kiến của Nhã nữa thôi , ý kiến của cậu ta sẽ quyết định cậu có được gia nhập Hội Hot Boy hay không? Có hoặc không hỏi đi chứ?
Long cố gắng lấy lại bình tĩnh cậu lên tiếng :
– Ờm … Nhã à …
Long chưa kịp dứt lời thì Nhã đã lên tiếng :
– Ý kiến của tôi là được thôi.
Câu nói thản nhiên của Nhã khiến tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn cậu và ngay cả Thiên cũng không ngoại lệ … Khánh và Dương gần như ngạc nhiên không thốt lên lời , Khánh muốn khẳng định lại rõ điều mình vừa mới nghe không phải là do cậu tưởng tượng ra :
– Nhã à … Cậu vừa nói được thôi phải không?
Nhã thản nhiên :
– Đúng. Mình nói được thôi.
Khánh vẫn chưa thể tin vào tai mình , cậu hỏi lại :
– Thật … thật chứ. Không .. không thể nào ..
Nhã nhìn Khánh gật đầu không đáp … giờ đây Khánh đã biết nhưng điều cậu nghe không phải là do cậu tượng tượng ra , cậu lắp bắp :
– Vậy là .. 4-2 … tức là …
Dường như không thể kiềm chế được niềm vui sướng đang diễn ra trong bản thân mình , Khánh ôm chầm lấy Dương và kêu lên :
– A a a a Thành công rồi … Bọn mình thằng rồi Dương ơi . Từ giờ trở đi Long đã chính thức là thành viên của Hội Hoy Boy rồi.
Nói rồi , Khánh chạy tới ôm chầm lấy Long và reo lên :
– Thành công rồi Long ơi , cuối cùng sau bao nhiêu khó khắn vất vả cậu đã chính thức trở thành một thành viên của Hội Hot Boy rôi đó Long ơi.
Nhưng không như 2 con người hồn nhiên và ngây thơ kia mọi người vẫn không thể tin là Nhã lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy , Nam nhìn Nhã :
– Cậu chắc chắn về điều cậu vừa nói ra chứ?
Nhã nhìn Nam lạnh lùng :
– Đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy?
Thấy ánh mắt của Nhã nhìn mình Nam không sao lí giải được cảm giác đang diễn ra trong con người cậu chỉ có điều nó khiến cậu không sao có thể mở miệng ra hỏi tiếp được . Thấy mọi người ai cũng có vẻ ái ngại không dám hỏi Nhã , Thiên lên tiếng :
– Cho tôi một lý do. Tại sao cậu lại đồng ý?
Đây là lần đầu Thiên xưng tôi với Nhã bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thật sự bị shock như vậy và cũng là lần đầu tiên Nhã dám làm trái ý cậu . Chỉ cần nghe cách xưng hô của Thiên đối với mình Nhã cũng thừa biết là Thiên đang rất giận cậu mà kể cả Thiên có không tỏ thái độ gì đi chăng nữa thi sau việc làm vừa rồi của cậu chắc chắn Thiên cũng khó lòng và đối xử với cậu bình thường cho được … Nhã nhìn xung quanh và nói :
– Đúng . Tôi cũng nên cho mọi người 1 cái lý do chứ nhỉ?
Nhã nhẹ nhàng bước tới cửa sổ , tựa lưng vào đó và nhìn ra phía bên ngoài bãi cỏ , một làn gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc bạch kim bồng bềnh và chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu … nhìn Nhã lúc này mới đẹp làm sao , một vẻ đẹp thuần khiết , trong sáng nhưng lại pha chút gì đó thật ma mị , huyền ảo đến rung động lòng người … điều đó khiến cho mọi người chỉ biết ngây người ngắm nhìn cậu ấy mà quên đi mất lí do chính khiến mọi người có mặt đông đủ tại đây là gì … Bât chợt Thiên nhận ra là mình đã bị đắm chìm vào trong cái thế giới ma mị , huyền ảo do Nhã tạo ra , cậu lên tiếng phá tan cái bầu không khí kì ảo ấy :
– Vậy cậu còn chờ gì nữa mà không nói cho tôi nghe lý do của cậu đi.
Nhã đưa tay lên xoa nhẹ hai cánh tay của mình quay đầu lại và mỉm cười , một nụ cười làm say đắm lòng người :
– Đơn giản chỉ là vì tôi muốn vậy thôi.
Thiên khẽ mỉm cười không nói , Khánh bực tức :
– Tại sao chứ , tại sao đến ngay cả cậu cũng vậy hả? Rốt cuộc Long đã làm gì sai chứ?
Dương vội chấn an Khánh :
– Bình tĩnh đã nào.
Khánh gạt tay Dương ra , cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Thiên :
– Ngay từ đầu , cậu đã biết kết quả rồi đúng không? Cậu biết chắc rằng dù bọn tớ có đồng ý đi chăng nữa , có cố gắng như thế nào đi nữa thì kết quả vẫn chỉ là 3-3 thôi chứ gì? Vậy tại sao cậu còn mất thời gian bày ra cái trò vô bổ này làm gì? Cậu khinh người thì cũng phải có giới hạn thôi , cậu xem bọn tớ là cái gì hả?
Thấy Khánh dường như không kiềm chế được nữa , Nam đứng lên túm lấy tay Khánh kéo ngồi xuống :
– Có gì bĩnh tĩnh nói chuyện đã.
Khánh hất văng tay Nam ra làm cậu ra ngã xuống ghế :
– Cả cậu nữa , cậu đã bảo là sẽ bênh vực Long và chống lại Thiên cơ mà? Vậy ra đây là cách cậu bênh vực cậu ấy và chống lại Thiên đó hả? Chỉ ngồi đó và bình tĩnh là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải không? Tớ thật quá thất vong về cậu.
Trong 1 thoáng chốc Nam chợt nhận ra mắt Khánh đã hoe đỏ … Khánh bước tới chỗ Thiên mỉm cười :
– Đúng , cậu luôn như vậy , cậu vẫn luôn là nhất không ai có thể so sánh được với cậu nhưng từ giờ tớ sẽ không nhịn nhúc cậu nữa , cậu cũng nên ….
Khánh chưa kịp dứt lời thì cậu đã ngã văng xuống đất sau khi nhận thẳng 1 cú đấm của Thiên vào mặt :
– Cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi đó?
Thấy Thiên đấm Khánh , Dương vội chạy ra đỡ lấy Khánh , cậu gắt lên :
– Cậu làm gì thế hả?
——————–
Thuộc truyện: Hội hot boy – đang viết
- Hội Hot Boy - Chương 2
- Hội Hot Boy - Chương 3
- Hội Hot Boy - Chương 4
- Hội Hot Boy - Chương 5
- Hội Hot Boy - Chương 6
- Hội Hot Boy - Chương 7
- Hội Hot Boy - Chương 8
- Hội Hot Boy - Chương 9
- Hội Hot Boy - Chương 10
- Hội Hot Boy - Chương 11
- Hội Hot Boy - Chương 12
- Hội Hot Boy - Chương 13
- Hội Hot Boy - Chương 14
- Hội Hot Boy - Chương 15
- Hội Hot Boy - Chương 16
- Hội Hot Boy - Chương 17
- Hội Hot Boy - Chương 18
- Hội Hot Boy - Chương 19
- Hội Hot Boy - Chương 20
- Hội Hot Boy - Chương 21
- Hội Hot Boy - Chương 22
- Hội Hot Boy - Chương 23
- Hội Hot Boy - Chương 24
- Hội Hot Boy - Chương 25
- Hội Hot Boy - Chương 26
- Hội Hot Boy - Chương 27
- Hội Hot Boy - Chương 28
- Hội Hot Boy - Chương 29
- Hội Hot Boy - Chương 30
- Hội Hot Boy - Chương 31
- Hội Hot Boy - Chương 32
- Hội Hot Boy - Chương 33
Leave a Reply