Truyen gay: Hội Hot Boy – Chương 17
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ai đó làm ơn nói cho tôi biết. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này …!!!
Thấy Long kêu lên , mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn Long , Khánh lên tiếng :
– Sao vậy Long?
Long bực bội :
– Tớ chả hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả?
Khánh nhìn Long , cậu sực nhớ ra là Long không hề biết những chuyện xảy ra trước đây giữa Hội và 2 người kia cho lên cậu ấy không biết gì như vậy là cũng đúng thôi , cậu mỉm cười :
– Tí nữa khi đến nhà Thiên tớ sẽ kể cho cậu sau.
Long ngạc nhiên :
– Đến nhà Thiên?
Khánh chưa kịp trả lời thì Dương đã tranh mất :
– Ừ. Đúng rồi. Tí nữa cậu nữa cậu sẽ đến nhà Thiên cùng với bọn mình?
Long đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , ngạc nhiên kia còn chưa được giải đáp thì cậu đã nhận được ngay 1 ngạc nhiên khác , điều đó khiến câu ngơ ngơ ngẩn ngẩn chả hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu :
– Cậu nói vậy là sao?
Khanh mỉm cười :
– À , tức là …
Cậu chưa kịp nói dứt câu thì Dương lại nhảy vào tranh mất :
– Tức là tí nữa cậu sẽ phải cùng đi với bọn mình đến nhà Thiên để bàn về việc có đồng ý cho cậu vào đội không đó?
Hết lần này đến lần khác bị tranh mất lời , Khánh tức ơi là tức nhưng cậu vẫn cố kiềm chế vì đó là Dương chứ nếu là người khác thì cậu đã sút cho 1 cái rồi … đến bây giờ Long mới có vẻ hiểu nôm na sự việc , cậu ngạc nhiên :
– Vậy tức là cả mình cũng phải đi nữa hả?
Khánh và Dương đều mỉm cười gật đầu , Thiên thản nhiên :
– Còn nếu cậu không muốn thì cũng không ai ép.
Long vội vã :
– Không … mình muốn chứ?
Thiên nhìn Long cười khẩy :
– Ừ! Vậy thì tốt . Hãy coi đó là 1 vinh dự nhé.
Long nhìn Thiên mà cảm thấy ghét cậu dã man, cậu thầm nghĩ :
– Mẹ cái thắng này, sao mà mình nhìn nó cảm thấy ghét thế không biết. Nhưng thôi việc kia quan trọng hơn , phải cố nhịn. Nghĩ rồi , cậu mỉm cười :
– Ừ. Mình biết rồi.
Nụ cười của Long khiến mọi người đều ngạc nhiên , nó làm Thiên tự dưng cảm thấy xấu hổ cho thái độ của mình , cậu quay mặt đi :
– Ừ! Biết vậy là tốt.
Khánh thấy Long như vậy khẽ mỉm cười :
– Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó Long à?
Dương nghe thấy Khánh nói vậy thì cũng mỉm cười và đặt tay lên vai Khánh :
– Không phải đó là chính là điều điểu mà cậu vẫn luôn mong muốn sao?
Nhưng trong số mọi người thì người ngạc nhiên nhất chính là Nam , cậu không thể ngờ rằng chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn mà Long đã có thể trở nên chín chắn như vậy còn cậu thì sao … Nghĩ đến đó cậu tự cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình , cậu nghĩ :
– Có vẻ như , cậu đã thật sự thay đổi rồi.
Dường như cảm thấy ở đây không còn chỗ cho mình nữa , Huy nói với Long :
– Thôi em cứ ở đây với bạn nha , anh với Hoàng đi trước đây.
Long cũng hiều điều đó , cậu cúi chào :
– Vâng , anh với Hoàng về cẩn thận nhé.
Hoàng vẫy tay chào Long :
– Ừ mình với anh Huy về trước đây. Khi khác gặp rồi nói chuyện sau nha.
Nói rồi , Hoàng quay ra Nhã :
– Vậy … Mình xin phép đi trước.
Nhã nhẹ cúi đầu :
– Chào.
Huy nhìn Nhã mỉm cười :
– Nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của anh nha. Yêu em.
Huy đưa tay lên môi tặng Nhã 1 nụ hôn gió trước khi đi. Thấy Huy với Hoàng đã đi Thiên lên tiếng :
– Tớ với Nhã đi trước , đến nơi thì gọi cho tớ.
Nói rồi , cậu bước đi Nhã im lặng đi theo sau ,thấy vậy Dương cũng lên tiếng :
– Thôi bọn mình cũng đi thôi.
Khánh gật đầu , cậu quay qua Nam và Long :
– Đi thôi hai cậu.
Nam quay ra nói với Long:
– Vậy … tớ đi trước.
Nhìn Nam buồn bã bước đi mà Long thấy trong lòng đau nhói , cậu muốn xem vết thương cho Nam , muốn được chạy tới ôm Nam vào lòng để nói lời xin lỗi nhưng mà sao khó quá , bỗng khóe mắt cậu cay cay cậu vội lấy tay dụi dụi mắt quay qua Khánh mỉm cười gượng gạo :
– Bọn mình đi thôi.
Đâu phải chỉ có mình Long và Nam là đau lòng mà chính Khánh cũng đau lòng đâu có kém . Nhìn thấy Nam thì buồn bã , Long thì thẫn thờ và mình thì không làm gì được Khánh còn cảm thấy đau lòng hơn gấp vạn lần so với họ nhưng biết làm sao bây giờ , cậu chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong tươi cười với Long :
– Cậu đi trước đi , mình có chút chuyện riêng muốn nói với Dương.
Long gật đầu :
– Vậy mình đi trước nha.
Chỉ đến khi Long quay mặt đi Khánh mới nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt trước khi nó lăn dài trên khuôn mặt cậu …
– Đây. Lau đi, để cậu ấy nhìn thấy là phiên lắm đó.
Dương móc từ trong túi áo một chiếc khăn giấy đưa cho Khánh và khẽ xoa đầu cậu , Khánh cầm lấy chiếc khăn không đáp và cả 2 lặng lẽ bước đi.
Tuy cùng đi với nhau nhưng dường như Long với Nam chả buồn nói chuyện với nhau dù chỉ 1 lời , thấy không khí có vẻ quá nặng nề , Khánh lên tiếng :
– Đây là lần đầu tiên Long đến nhà Thiên nhỉ?
Long cười :
– Chứ không lẽ là lần thứ 2.
Nhã nháy mắt :
– Đảm bảo khi đến nhà Thiên cậu sẽ shock đấy.
Long nhún vai :
– Chắc là to lắm chứ gì?
Cơ hội đã đến , Khánh quay Nam nháy mắt :
– Còn hơn thế ấy chứ Nam nhỉ?
Dường như hiểu ý Khánh , Nam ấp úng :
– Ờ … ờ . Đúng rồi. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy.
Không chỉ Nam và chính Long cũng thừa hiểu ngụ ý của Khánh , càng gần Khánh cậu mới càng cảm thấy Khánh thật hiền lành và tốt bụng luôn đặt người khác lên trên bản thân mình và cũng chính vì điều đó mà 1 phần nào đó trong trái tim của Long đã không thể thiếu hình ảnh của Khánh … mặc dù vẫn còn giận Nam nhưng Nam đã mở lời trước như vậy thì cậu cũng khó lòng mà lờ cậu ấy đi cho được , gạt chuyện buồn qua 1 bên Long vui vẻ :
– Các cậu làm tớ tò mò ghê.
Thấy Long vui vẻ đáp lại lời mình , Nam cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn , cậu cũng vui vẻ trở lại :
– Tí đên là biết liên ấy mà.
Không khí cũng từ đó mà chở lên nhộn nhịp hẳn lên nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó , Long rật mình :
– À mà. Sao từ nãy đến giờ tớ không thấy Lộc đâu nhỉ?
Từ nãy đến giờ chưa nói được câu nào, Dương nhanh nhảu :
– Cậu không phải lo đâu, cậu ấy đến nhà Thiên trước rồi.
Long thờ dài :
– Chán nhỉ? Cậu ấy không đi cùng bọn mình.
Khánh cười :
– Tại Thiên bảo cậu ấy tới trước mà.
Tuy buồn nhưng Long cũng đành phải chấp nhận … do vừa đi vừa nói chuyện lên giờ cậu mới để ý dường như trên đường đi người đi đường ngày càng thưa thớt hơn, Long ngạc nhiên :
– Ủa? Hình như bọn mình đi ra khỏi thành phố rồi hả?
Khánh tủm tỉm cười :
– Sắp đến nơi rồi.
Bỗng Dương reo lên :
– A … kia rồi , nhà Thiên kia kìa.
Long nhìn theo hướng tay Dương chỉ :
– Đâu … đâu. Cái … cái gì …
Long dường như không thể tin vào mắt mình , thứ mà tay Dương đang chỉ vào không phải là nhà cao tầng mà cũng không phải là khách sạn hay nói đúng hơn những thứ đó chả thể nào mà so sánh với thứ đang sừng sững trước mắt cậu được. Long kinh ngạc :
– Đây mà là nhà á?
Trước mắt cậu là 1 tòa biệt thự màu trắng vô cùng tráng lệ rông mênh mông dường như biệt lập với tất cả những căn nhà khác xung quanh được bao bọc bởi những bãi cỏ xanh rờn trải dài được cắt tỉa thành những hình vuông đẹp đẽ gọn gàng , trước cổng vào hai bên được trải dài bởi những hàng hoa hồng đỏ thắm mà Long cảm tưởng như mình đang được đến 1 lâu đài chỉ có trong câu truyện cổ tích , điều đó khiến Long không thốt lên lời .Thấy thái độ của Long , Khánh ôm bụng cười :
——————–
Thuộc truyện: Hội hot boy – đang viết
- Hội Hot Boy - Chương 2
- Hội Hot Boy - Chương 3
- Hội Hot Boy - Chương 4
- Hội Hot Boy - Chương 5
- Hội Hot Boy - Chương 6
- Hội Hot Boy - Chương 7
- Hội Hot Boy - Chương 8
- Hội Hot Boy - Chương 9
- Hội Hot Boy - Chương 10
- Hội Hot Boy - Chương 11
- Hội Hot Boy - Chương 12
- Hội Hot Boy - Chương 13
- Hội Hot Boy - Chương 14
- Hội Hot Boy - Chương 15
- Hội Hot Boy - Chương 16
- Hội Hot Boy - Chương 17
- Hội Hot Boy - Chương 18
- Hội Hot Boy - Chương 19
- Hội Hot Boy - Chương 20
- Hội Hot Boy - Chương 21
- Hội Hot Boy - Chương 22
- Hội Hot Boy - Chương 23
- Hội Hot Boy - Chương 24
- Hội Hot Boy - Chương 25
- Hội Hot Boy - Chương 26
- Hội Hot Boy - Chương 27
- Hội Hot Boy - Chương 28
- Hội Hot Boy - Chương 29
- Hội Hot Boy - Chương 30
- Hội Hot Boy - Chương 31
- Hội Hot Boy - Chương 32
- Hội Hot Boy - Chương 33
Leave a Reply