Truyen gay: Hội Hot Boy – Chương 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Bà đưa cháu đến đây làm gì vậy ạ?
Bà quản gia mỉm cười nhân hậu :
– Cậu đợi tôi 1 chút.
Nói rồi , cậu thấy bà bước ra cửa nói với 1 người hầu nam đứng gần đó khiến anh ta chạy đi và 1 lúc sau thì cái tivi trước mặt cậu bật mở … nguyên cảnh tượng căn phòng của Thiên và mọi người đang ở trong đó hiện ngay ra trước mắt cậu thật đến nỗi cậu cảm giác như mình đang ở ngay trong đó vậy. Dường như cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu quay sang nói với bà quản gia :
– Đây là í của Thiên phải không ạ?
Bà quản gia mỉm cười gật đầu :
– Vậy tôi xin phép đi trước.
Bà bước ra ngoài và khẽ khép cánh cửa lại , cả căn phòng giờ chỉ còn lại Long và chiếc tivi cỡ bự mà thôi , bầu không khí trở lên im lặng và vắng vẻ nhưng nó đã bị phá vỡ bởi cậu nói của Thiên phát ra từ trong chiếc tivi :
– Ý kiến của mình là không? Chắc mọi người cũng đã đoán được rồi.
Đúng như suy nghĩ của Thiên mọi người cũng đã đoán trước được điều này và Long cũng như vậy , cậu thở dài :
– Đúng như mình nghĩ.
Thấy mọi người chả mấy ai ngạc nhiên , Thiên mỉm cười :
– Quả thật mình phải công nhận rằng thời gian vừa qua cậu ta khá là tiến bộ đã phần nào đó bớt ngu dốt và bốc đồng so với hồi mới gặp mặt nhưng mới nhiêu đó thì chưa đủ để bước chân vào Hội Hot Boy , so với chúng ta cậu ta vẫn chỉ là 1 đứa con trai mới lớn bốc đồng nông nổi thiếu suy nghĩ và vẫn còn rất non nớt chưa thể nào đủ điều kiện để gia nhập vào Hội của bọn mình được đâu.
Những lời Thiên nói quả thật không sai vào đâu được nhưng Khánh vẫn không nào thể nào chấp nhận được nó :
– Đúng là vậy nhưng quả thật Long đã cố gắng rât nhiều các cậu cũng thấy điều đó còn gì?
Dương đồng tình :
– Mình cũng thấy vậy.
Thiên thở dài :
– Đúng là vậy nhưng ý kiến của mình vẫn là không. Giờ đến Nhã , ý kiến của cậu sao?
Nhã chỉ tay sang phía Lôc :
– Xoay theo đúng chiều kim đồng hồ đi , đừng xoay ngược.
Thiên thở dài :
– Ừ. Được rồi. Vậy Lộc nào?
Long cảm thấy khá là tò mò khi được nghe Lộc nhận xét về mình tại vì cậu và Lộc chưa giao tiếp với nhau nhiều cho lắm nên quả thật cậu không thể hình dung ra được là Lộc sẽ nghĩ như nào về mình , bất chợt cậu mong sao ý kiến của Lộc sẽ là đồng ý … Thấy đến phiên mình phải nêu ra ý kiến , Lộc có vẻ khó xử khi thấy Dương và Khánh đang nhìn mình với ánh mắt hết sức tha thiết … nhưng hành động của Thiên đã kéo cậu ra khỏi sự vướng mắc ấy . Thiên đặt tay lên vai Lộc bóp nhẹ và mỉm cười:
– Hãy quyết định sao cho đúng nhé.
Lộc gỡ tay Thiên ra :
– Tớ hiểu?
Lộc im lặng 1 lúc trong sự hồi hộp chờ đợi của mọi người , riêng Nhã thì có vẻ như thờ ơ với tất cả , qua tivi Long để ý thấy suốt từ đầu tới giờ hầu như Nhã chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra phía bãi cỏ chứ dường như chả quan tâm mấy đến chuyện này , bỗng cậu cảm thấy lòng có chút gì đó buồn buồn , cậu mỉm cười 1 mình :
– Nhã chắc sẽ chả bao giờ thèm để tâm đến người như mình đâu chứ đừng nói tới đồng ý.
Chờ đợi làm Khánh sốt ruột , cậu giục :
– Vậy ý kiến của cậu là gì đây Lộc?
Lộc nắm hai tay vào nhau và chống lên bàn , cậu cúi mặt xuống :
– Xin lỗi , ý kiến của mình là không.
Thiên khẽ mỉm cười không nói , Khánh bực tức :
– Tại sao chứ , tại sao đến ngay cả cậu cũng vậy hả? Rốt cuộc Long đã làm gì sai chứ?
Dương vội chấn an Khánh :
– Bình tĩnh đã nào.
Khánh gạt tay Dương ra , cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Thiên :
– Ngay từ đầu , cậu đã biết kết quả rồi đúng không? Cậu biết chắc rằng dù bọn tớ có đồng ý đi chăng nữa , có cố gắng như thế nào đi nữa thì kết quả vẫn chỉ là 3-3 thôi chứ gì? Vậy tại sao cậu còn mất thời gian bày ra cái trò vô bổ này làm gì? Cậu khinh người thì cũng phải có giới hạn thôi , cậu xem bọn tớ là cái gì hả?
Thấy Khánh dường như không kiềm chế được nữa , Nam đứng lên túm lấy tay Khánh kéo ngồi xuống :
– Có gì bĩnh tĩnh nói chuyện đã.
Khánh hất văng tay Nam ra làm cậu ra ngã xuống ghế :
– Cả cậu nữa , cậu đã bảo là sẽ bênh vực Long và chống lại Thiên cơ mà? Vậy ra đây là cách cậu bênh vực cậu ấy và chống lại Thiên đó hả? Chỉ ngồi đó và bình tĩnh là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải không? Tớ thật quá thất vong về cậu.
Trong 1 thoáng chốc Nam chợt nhận ra mắt Khánh đã hoe đỏ … Khánh bước tới chỗ Thiên mỉm cười :
– Đúng , cậu luôn như vậy , cậu vẫn luôn là nhất không ai có thể so sánh được với cậu nhưng từ giờ tớ sẽ không nhịn nhúc cậu nữa , cậu cũng nên ….
Khánh chưa kịp dứt lời thì cậu đã ngã văng xuống đất sau khi nhận thẳng 1 cú đấm của Thiên vào mặt :
– Cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi đó?
Thấy Thiên đấm Khánh , Dương vội chạy ra đỡ lấy Khánh , cậu gắt lên :
– Cậu làm gì thế hả?
Thiên không trả lời , cậu tiền tới cầm lấy cốc nước để trên bàn hất vào người Khánh :
– Tớ chỉ nhắc cho cậu ta nhớ ai mới là người đứng đầu ở đây thôi.
Không thể nhịn nhục được nữa , Nam túm lấy cổ áo của Thiên :
– Mày … rốt cuộc mày có còn coi bọn tao là bạn nữa không đấy hả?
Khánh ngồi dậy lấy tay chùi vệt máu đang chảy ra từ miệng của mình và nói :
– Bỏ đi Nam , cậu ta nói đúng . Ngay từ đầu bọn mình đã không cùng thuộc 1 thế giới rồi chẳng qua là bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó thôi.
Nhưng lời nói của Khánh khiến cho tất cả mọi người ai ai cũng đều phải suy nghĩ lại về cách sống của mình , Nam chán nản thả cổ áo của Thiên ra , Thiên lấy tay chỉnh lại cổ áo của mình và ngồi xuống :
– Vậy giờ các cậu có còn muốn tiếp tục cuộc họp nữa hay không đây?
Khánh nhìn Thiên vẫn con người đó , tại sao trên thế gian này lại có con người cao ngạo và coi rẻ người khác đến như vậy là cùng , sau tất cả nhưng gì vừa xảy ra cũng chả mảy may tác động đến cậu ta . Rồi cậu sang nhìn Nhã cũng vẫn con người đó … đẹp , đẹp lắm nhưng lạnh lùng , tàn nhẫn thờ ơ đến đáng sợ có lẽ cậu ta chả biết những gì vừa xảy ra cũng nên . Nghĩ đến đó Khánh khẽ mỉm cười , cậu đưa tay lên tháo chiếc huy hiệu bằng vàng sáng lóa có khắc chữ Hội Hot Boy mà từ trước đến nay chưa bao giờ cậu dám làm bẩn nó xuống trước sự chứng kiến của toàn thế mọi người trong Hội , Dương vội giữ tay Khánh lại :
– Cậu làm gì vậy chứ? Cậu không được làm như vậy.
Khánh túm lấy tay Dương nhẹ gỡ tay cậu ra và mỉm cười :
– Cảm ơn cậu vì tất cả.
Chỉ cần bằng hành động đó Dương cũng đủ hiểu Khánh đã quyết tâm rồi , cậu bần thần ngồi xuống ghế thở dài :
– Tùy cậu vậy? Nêu cậu đã quyết mình cũng không ngăn cản?
Nam nhìn Khánh :
– Cậu chắc về việc mình đang làm chứ?
Khánh gật đầu không đáp , cậu bước tới chỗ Thiên cầm chiếc huy hiệu đặt lên bàn trước mặt Thiên và mọi người :
– Hôm nay trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên trong Hội , mình xin …
Cậu chưa kịp nói hết lời thì bỗng cánh cửa bật mở và có tiếng nói vang lên :
– Cậu không được làm như vậy.
Long hét lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đấy , mấy anh hầu nam vội cúi đầu xin lỗi Thiên :
– Xin lỗi cậu chủ , chúng tôi đã cố gắng hết sức ngăn cản cậu ấy nhưng cậu ta nhất quyết không chịu nghe và cứ một mực quyết đòi xông vào cho nên …
Thiên dường như bỏ ngoài tai những lời xin lỗi ấy , cậu nhìn Long :
– Chưa có lệnh của tôi ai cho phép cậu dám xông vào đây hả?
Long nhìn Thiên , cậu nắm chặt tay :
– Tôi nhịn cậu đủ lắm rồi. Hôm nay, tôi nhất định sẽ dạy cho cậu 1 bài học.
Thiên nhìn Long cười khẩy :
– Vậy sao?
Nếu là trước đây chắc chắn Long đã xông thẳng tới chỗ Thiên và tặng cho cậu ta vài quả đấm nhưng giờ thì không thay vì như vậy Long bước tới chỗ Khánh nắm lấy tay cậu mỉm cười :
– Cảm ơn cậu , giờ cứ để mọi việc lại cho mình.
Thật sự suốt từ đầu tới giờ Khánh đã cố gắng kìm nén rất nhiều giờ nghe Long nói vậy tất cả những điều đó dường như vỡ òa , bất giác nước mắt cậu tuôn rơi , cậu vội vàng lấy tay quẹt nó đi , cậu vừa khóc vừa nói :
– Thật là sao mình lại thế này nhỉ? Tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ra quá trời à.
Nhìn Khánh như vậy , Long không sao kiềm lòng được , cậu ôm chầm lấy Khánh :
– Cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Cậu mệt mỏi lắm rồi đúng không?
Cái gì cũng có giới hạn của nó và Khánh cũng vậy mà thôi , quả thật sau những gì phải trải qua cậu đã mệt mỏi lắm rồi … Khánh vòng tay ôm chầm lấy Long và bắt đầu khóc :
– Mình … quả thật … đã mệt mỏi lắm rồi … tại sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó khăn … như vậy chứ?
Khánh vừa nói vừa khóc trong vòng tay của Long , cảnh tượng đó khiến khóe mắt Dương cay cay , cậu vừa chùi mắt vừa cằn nhằn :
– Thằng khỉ … mày khóc làm tao cũng khóc theo.
Thấy không khí có vẻ đang dần trở nên mùi mẫn quá , Thiên khó chịu :
– Đây không phải nơi để mấy người diễn vở kịch tình cảm đâu nhé. Nếu thích diễn thì cút ra ngoài dùm tôi.
Bỏ ngoài tai lời nói của Thiên , Long đỡ Khánh ngồi xuống ghế :
– Cậu ngồi xuống đi , mọi việc cứ để cho mình.
Nói rồi , Long tiến tới chỗ của Thiên nhưng cậu đã bị Lộc ngăn lại :
– Cậu định làm gì?
Long nắm lấy tay của Lộc gạt sang 1 bên :
– Cậu yên tâm tôi sẽ không làm gì tổn hại đến ” chủ nhân ” của cậu đâu.
Long nhấn mạnh hai chữ chủ nhân 1 cách rõ ràng và rành mạch nó như con dao đâm thẳng vào nỗi đau của Lộc nhưng dù như vậy Lộc cũng không có gì để chối cãi cả , nhưng cậu vẫn tùm lấy tay của Long đẩy mạnh ra :
– Tôi đang hỏi cậu định làm gì cơ mà?
Long cảm thấy vô cùng khó chịu trước thái độ của Lộc thấy bạn mình bị đối xử như vậy mà tại sao cậu ta vẫn ra sức bảo vệ Thiên chứ. Nghĩ vậy cậu vừa khó chịu lại vừa thắc mắc , cậu túm lấy cổ áo của Lộc :
– Vì cớ gì mà cậu lại phải bảo vệ cậu ta đến như thế sau những gì cậu ta đã làm với bạn của cậu chứ hả? Nếu cậu còn không tránh ra thì tôi sẽ xử cả cậu luôn đó.
Lộc nhìn chằm chằm vào Long mỉm cười :
——————–
Thuộc truyện: Hội hot boy – đang viết
- Hội Hot Boy - Chương 2
- Hội Hot Boy - Chương 3
- Hội Hot Boy - Chương 4
- Hội Hot Boy - Chương 5
- Hội Hot Boy - Chương 6
- Hội Hot Boy - Chương 7
- Hội Hot Boy - Chương 8
- Hội Hot Boy - Chương 9
- Hội Hot Boy - Chương 10
- Hội Hot Boy - Chương 11
- Hội Hot Boy - Chương 12
- Hội Hot Boy - Chương 13
- Hội Hot Boy - Chương 14
- Hội Hot Boy - Chương 15
- Hội Hot Boy - Chương 16
- Hội Hot Boy - Chương 17
- Hội Hot Boy - Chương 18
- Hội Hot Boy - Chương 19
- Hội Hot Boy - Chương 20
- Hội Hot Boy - Chương 21
- Hội Hot Boy - Chương 22
- Hội Hot Boy - Chương 23
- Hội Hot Boy - Chương 24
- Hội Hot Boy - Chương 25
- Hội Hot Boy - Chương 26
- Hội Hot Boy - Chương 27
- Hội Hot Boy - Chương 28
- Hội Hot Boy - Chương 29
- Hội Hot Boy - Chương 30
- Hội Hot Boy - Chương 31
- Hội Hot Boy - Chương 32
- Hội Hot Boy - Chương 33
Leave a Reply