Truyện gay: Hai người cha – Đoạn 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Có phải là dùng cái xxx đúng không, hịc vậy thì sao đau lắm – thật tình thì tôi đang rất là mắc cười nhưng phải cố nhin đây, chẳng muốn làm nhóc nó quê
– Ừ thì biết còn hỏi, đừng linh ta linh tinh nữa ra ngoài đi – tui gõ nhẹ vào đầu nó, nó nhăn mặt xoa xoa đầu rồi đi ra, thật ra thì tôi cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng trước cái vẻ ngây thơ của nó tôi không thể nào làm được gì. Tôi không muốn nó bị tổn thương về những chuyện đó vì đích đến cuối cùng trong tình yêu là họ được đồng hành cùng nhau, sống đôi cùng nhau chứ chẳng phải là tình dục, tôi sẽ không bao giờ làm gì đụng đến nó nếu như nó thật sự chưa sẳn sàng.
Ok con yêu, con cứ ở đó với bà Hoa nhé, khi nào daddy hết bận daddy sẽ đón con về – tui nói với con Tuệ Tuệ xong rồi tắt máy, con bé vẫn vui cười thoãi mái là ok rồi, với nó cũng không lạ cô Hoa nên chẳng việc gì tôi phải lo thêm nữa, hay là cứ như thằng Cường nói tôi cứ tận hưởng thử một tuần không làm việc, không có con bé xem như thế nào, hình như đã gần 5 năm nay tôi chẳng đi đâu xa hơn ngoài Đà Lạt để thư giãn, còn những chuyến đi công tác nước ngoài cũng như không vẫn chúi mũi vào làm việc xong cho nhanh rồi về với con gái.
Có một điểm đến đã lạc vào tầm ngấm của tôi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm nó đù tôi đã đặt chân đến đó vài lần, “Alo, Trâm Anh, em book cho anh 2 vé đi Đà Nẵng trong ngày hôm nay nhé”, tôi gác máy, tiện tay bấm vào thư viện ảnh nhìn thấy ảnh nó đang ngủ trông vừa đáng yêu vừa mắc cười, tìm một tấm ổn nhất, tôi set màu đen trắng rồi đặt làm hình nền.
Tôi đi ra phòng khách không thấy nó đâu, đi ra vườn thấy cậu ấy đang ngồi chăm viết vẽ cái gì đó.
– Nè cậu đang làm gì đó – nghe tiếng tôi nó giật mình, gấp vội quyển tập lại
– Có gì đâu, anh là mà hay sao mà đi không nghe tiếng vậy – nó trả lời mà không thèm quay lại nhìn tôi
– Cậu vào soạn vài bộ quần áo, tí nữa tôi với cậu ra sân bay – nó nghe tui nói đứng bật dậy, quay lại ngước nhìn tôi
– Bay ? lại bay đi đâu, tui không đi đâu, tui ghét nhất là đi máy bay – nó đi ngang qua mặt tôi, vừa ôm cuốn sổ, tui lấy tay rút mạnh cuốn sổ trong lòng nó.
– Aaaaaaaaaaa trả tui, trả lại cho tui nhanh – trong khi tui giơ cao cuốn sổ lên còn nó thì cố nhảy lên giành cuốn sổ lại, sao mà được, với sức của nó không tài nào giành lại tôi
– Để tôi đọc xem cậu viết cái gì trong này – nó nghe tui nói như đạp phải đinh càng cố giành lại hơn
– Không được anh mà đọc nó tui sẽ, sẽ giận anh suốt đời luôn đó – nó vẫn cố giành
– Được, không đọc, tui cũng không phải loại thích tò mò chuyện cá nhân của cậu, vào xếp xong hành lý tôi trả cậu ok – tôi nhìn nó
– Anh đưa tôi, tôi sẽ đi xếp đồ, đi với anh.
– Ok – tui đưa quyển sổ cho nó rồi lấy tay nhéo vào má nó một cái. Nó liếc tôi rồi cầm cuốn sổ đi vào nhà, tui nhìn theo nó mà chỉ biết cười và thầm nghĩ “nhóc con tưởng anh không biết em viết gì trong đó hả, không cần nói anh cũng biết rồi”
17h30 sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chúng tôi bắt một chiếc taxi về khách sạn A la carte Đà Nẵng, mặt nó vẫn còn tái xanh vì chuyến bay lúc nãy, lần thứ 3 rồi mà vẫn chưa quen nữa khổ thật
– Cậu sao thế, vẫn đang còn trên may hay sao – tui hỏi nó
Nó không thèm trả lời cũng không thèm nhìn mặt tôi, thằng nhóc này dẫn nó đi chơi mà làm như tôi ép nó đi chẳng bằng, tui hơi quê nên cũng chẳng thèm hỏi thêm.
Về khách sạn hai đứa cũng chẳng nói với nhau lời nào, tôi nhận phòng rồi đi lên. Đúng là chọn không sai, khách sạn có view nhìn ra biển đẹp cực, ngứa tay tôi liền lôi máy ảnh ra, đi lại cửa sổ chụp vài cái mặc dù tôi đang rất hào hứng nhưng vẫn cố lạnh lùng xem thái độ nó có thay đổi với tôi không, hư thật đấy. Tui quay vào lắp nắp máy ảnh vào thấy nó đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi nó vội liếc sang chổ khác, tui cũng không nói gì, ngồi nằm xuống giường.
– Anh sao thế, từ nãy giờ không nói gì – nó hỏi tôi, tôi bắt đầu chãnh xem nó sẽ như thế nào
– Không sao – tui vẫn cắm chặt mắt vào điện thoại, nằm nghiên người sang một bên, lưng tôi đối diện với mặt nó
– Anh giận tui hả ? – nó lại hỏi tôi
– Sao tôi lại giận cậu.
– Thì lúc nãy tôi không trả lời anh trên taxi nên anh giận tôi – thằng nhóc này làm tui mắc cười rồi đấy, thật lòng lúc này chỉ muốn ngồi dậy đè nó xuống mà hôn thôi, cái giọng tội lỗi nghe ngọt chết đi được.
– Không tôi giận tôi chứ, ai kêu cậu không thích mà ép cậu đi – tôi nói xong cằm cái điện thoại đi vào toilet, đóng của rầm một cái. 2 phút trôi qua mà như 2 tiếng, thôi thì đùa bao nhiêu được rồi, tui mở cửa bước ra. Nhìn quanh chẳng thấy nó đâu cả. Nè, cậu đâu rồi ? tôi gọi nó. “Đừng chơi trò chốn tìm với tôi nhé, đừng để tôi tìm được cậu đó”, tôi đi quanh một vòng xem dưới gầm giường, mở tủ áo chẳng thấy nó đâu “nè cậu ra đây đi không giỡn nữa” tôi quay sang nhìn cửa ra vào, rõ rang lúc nãy tui đã cài chốt cửa rồi mà, sao giờ nó bị mở ra rồi, thằng nhóc này lẽ nào nó chạy đi đâu rồi, hay tui giận nó nên nó bỏ đi, tui biết mình không thể nghĩ gì nhiều thêm vội vàng chạy ra, bấm thang máy, chạy xuống tìm nó.
Bắt đầu từ chap này mình sẽ sữ dụng ngôi kể của Phong nhé, cám ơn các bạn đã theo dõi truyện.
Truyện gay: Hai người cha – Chap 14
Tác giả: Bindy Lee
Thằng nhóc này có lẽ nào nó giận tôi thật, tôi giỡn như vậy có hơi quá trớn không. “cô có thấy cái cậu đi chung với tôi vừa đi ngang qua đây không” tôi hỏi cô lễ tân ở đưới, nhưng cũng chẳng được gì, bác bảo vệ thì bảo thấy nó đi ra ngoài bãi biển. Trong đầu tôi đang nghĩ, tôi chỉ giỡn thôi mà nếu có chuyện gì xãy ra với nó thì sao, thế giới bây giờ bất cứ chuyện gì cũng có thể xãy ra dù chỉ trong tích tắc, tui càng lo lắng hơn vừa chạy vừa nhìn quanh tìm nó. Bất chợt tui thấy đằng trước có một đám bu đông, như có gì chẳng lành tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn
– Có chuyện gì xãy ra đằng trước vậy ạ ? – tôi hỏi một bác đi ra từ phía đám đông
– Có một cậu bé qua đường bị xe .. – tôi không thể nào đủ kiên nhẫn chờ bác ấy nói hết được, tôi vội vàng chạy đến và mong đừng là nhóc, chen vào giữa đám đông thì, ôi thôi chẳng ai khác ngoài nó. Tôi thở phào một cái khi thấy nó vẫn còn đứng được, nói chuyện được hình như chỉ là va quẹt nhẹ nên tay chân nó bị xướt còn chủ xe máy kia cũng chỉ là một cô bé chắc cũng bằng tuổi nó cũng không bị gì chỉ hơi hoãng sợ mặt không còn tí máu. Mọi người xung quanh thấy cũng chẳng sao nên đã giải tán bớt.
– Bé ah em có sao không, anh là bạn của anh này, em có cần anh đưa em đến bệnh viện không – tui hỏi con bé chạy xe
– Dạ không sao anh ơi, anh xem bạn anh có sao không, em xin lỗi – tui quay qua liếc nhìn nó một cái, nhìn nó kìa muốn không giận cũng không được.
– Uhm thôi được rồi em, nếu cả hai không bị gì, chuyện ngoài ý muốn thôi, em cứ về nhà đi nhé, anh thay mặt bạn anh xin lỗi em – tui vừa mĩm cười vừa cúi nhặc cái ba lô lên cho con nhỏ
– Uhm, hai anh là khách du lịch mà, không có gì, em về trước nhé – cô bé nói xong rồi leo lên xe chạy đi, tôi nhìn theo mà thầm nghĩ Sài Gòn có phải lúc nào người ta cũng nên sống dễ dàng như vậy.
– Đi về thôi – tui nắm lấy tay nó kéo đi, thật sự tôi đang rất giận dữ
Tôi đóng rầm cái cửa. Tôi ngồi xuống giường mà thật sự rất giận
– Anh… anh chạy đi đâu mà mồ hôi ướt hết người vậy – nó đứng sao lưng tôi thều thào
– Cậu còn hỏi tôi câu này ah, cái này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu đi đâu, đi sao không nói với ai tiếng nào hết vậy hả – tui đứng bật người dậy quay về phía nó, mặt đối diện với mặt nó thét lớn vào mặt nó, tôi chưa bao giờ nỗi nóng như thế nhưng tui không hiểu sao lúc này tôi thật sự không kiềm chế được mình. Nó im ru, nước mắt nó bắt đầu rưng rưng rồi một giọt, hai giọt nước mắt nó tràn ra khỏi khóe mắt lăn dài trên má, thật sự tôi chẳng muốn phải làm như vậy với nó, nhưng thấy nó khóc như vậy tôi thấy mình hơi quá đáng rồi, người bắt đầu câu chuyện giận hờn là tôi, nó đi ra ngoài không hỏi tôi là do tôi, tay chân thì đang bị xướt hết cả lên rồi, mà tôi còn mắng nó như thét vào mặt, sao lại có thể thế được hả Phong. Tôi nắm lấy bắp tay nó kéo nó lại, ôm chặt nó vào người.
– Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, chỉ là …chỉ là tôi lo cho cậu thôi, nếu xãy ra chuyện gì cậu bảo tôi phải làm sao đây – tự nhiên nước mắt tôi cũng không kiềm được, tôi ôm nó thật chặt trong tay.
– Anh có biết lúc nãy, anh giận tôi làm tôi khó chịu và lo lắng như thế nào không. Tôi sợ anh sẽ giận tôi luôn, sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nữa – nó vẫn khóc thúc thít trong lồng ngực của tôi
– Tôi biết rồi tôi xin lỗi – tui xoa xoa đầu nó
– Anh có thể hứa với tôi được không, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được đối xữ với tôi như lúc nãy, được không – nó buông tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi nói, nước mắt nó vẫn cứ giàn dụa, tôi lấy hai tay mình đưa lên hai bên má lau nước mắt cho nó, rồi nói
– Tôi hứa, dù bất cứ có chuyện gì đi nữa tôi cũng không bao giờ im lặng với cậu một lần nào nữa hết, tôi sẽ …um umm – tui bị nụ hôn nồng cháy của nó bịt lấy miệng tui không tài nào thốt ra thêm một lời nào được nữa, nó chủ động với tôi, nó đã sẳn sàng bắt đầu một tình yêu với tôi rồi, tui cũng chẳng cần nói gì thêm cứ từ từ nhẹ nhàng mà đón nhận nụ hôn thật nồng nàng và say đắm của nó.
Lần đầu tiên mọi rào cản giữa tôi và nó được xóa bỏ, tôi và nhóc ngã ra giường, bây giờ bắt đầu đến lượt tôi giành thế chủ động, tôi bắt đầu hôn lên từng sợi giây cảm xúc trên người nó, tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên thằng nhóc được người khác khai phá tất cả những gì đang ngủ yên trên cơ thể nó, hơi thở nó bắt đầu ngắt khoãn, tay nó bấu chặt vào tấm gap giường.
Tôi ý thức được sự nguyên vẹn của nó nên tôi vẫn đang rất nhẹ nhàng và từ tốn, với tôi không việc gì phải vội trong lúc này cả, vì thật sự chúng tôi cần có nhau và thõa mãn nhau là điều vô cùng rất đổi bình thường. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo phông trên người nó và cả trên người tôi ra, tôi nghe được tiếng thỏ thẻ của nó trong khi tôi đang dồn tất cả cảm xúc của mình vào cái đầu lưỡi của tôi truyền sang người nó, chẳng những thế bàn tay tôi còn đang lướt trên từng thước da mịn màng của nó, cứ thế hai cơ thể trần của chúng tôi đến với nhau, cọ sát và hòa quyện vào nhau.
Tôi giật mình thức giấc cũng đã gần 9h đêm, tui quay xuống nhìn thấy nó vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi, tay nó ôm choàng qua ngực, bàn tay đặt ngay vai tôi. Tôi khẽ mĩm cười thầm nghĩ “nhóc con này cũng nhiệt tình trong lần đầu của nó không kém gì mình”, tôi khẽ cúi xuống một chút hôn lên tóc nó, một mùi thơm thoang thoãng nhẹ nhàng từ cơ thể của nó, không cần phải nước hoa hàng hiệu. Tôi chỉ biết rằng từ hôm nay tôi sẽ phải giữ thật chặt em trong tay tôi, tôi sẽ thật cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình. Có lẽ do tôi đã thức nên nó cũng động đậy tỉnh giấc, như phát hiện ra được điều gì đó nó ngồi bật dậy
– Quần áo của tôi đâu – nó quay sang hỏi tôi, tôi chồm qua người nó, lại đè nó xuống lần nữa, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, rồi đưa miệng mình lên trên hôn lên trán nó một cái
– Lúc nãy, tôi không làm cậu đau chứ – tôi thều thào với nó
– Ờ..um..umm có, có một chút – nó né tránh ánh mắt của tôi
– Uhm, được rồi, cậu nằm đó đi, tôi tắm xong, tôi pha nước ấm cho cậu tắm rồi mình đi ăn tối – tôi bước xuống giường đi vào toilet trong khi trên người tôi chẳng có lấy mãnh vải. Tôi nào biết sau lưng tôi là một vẻ mặt căng tràn hạnh phúc và mãn nguyện, với nó đến đây thôi là đủ nó chỉ cần như thế thôi thì có phải ra đi nó cũng cam tâm.
Sau đêm hôm đó chúng tôi đã được sống một quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời tôi tại mãnh đất miền trung của tổ quốc, chúng tôi cứ rong rủi lên đèo xuống biển, đi hết những chổ muốn đi, ăn hết những thứ muốn ăn, tôi chụp rất nhiều ảnh, trong đó ảnh của nó chiếm hết 80% dung lượng thẻ nhớ của tôi. Chúng tôi vẫn cứ cậu cậu, tôi tôi, nhưng, thật sự trong lòng của cả hai, chúng tôi là của nhau và chúng tôi yêu nhau
Về đến nhà nó vẫn không giấu được vẻ mặt hạnh phúc của mình, nó hớn hở đi vào nhà trước bỏ lại tui với đống hành lý ngoài xe taxi.
– Bin ah, cậu không xách phụ tôi ah – tôi không nghe thấy tiếng nó trả lời, tôi gọi thêm “nè cậu không nghe tôi nói gì ah”, tôi thấy nó đứng chết lặng nhìn vào người đàn ông đang nhâm nhi tách trà người ấy không ai khác chính là Ông Nội của tôi, người đàn ông quyền lực nhất tập đoàn INI group. Thằng nhóc quay sang nhìn tôi mặt ngơ ngát, trong khi tôi đã linh cảm được song gió của chúng tôi chỉ mới bắt đầu
Đến chổ ông tôi ngồi xuống rót cho mình một ly trà.
– Ông về Việt Nam khi nào mà không báo trước cho cháu – tui quay sang nhìn ông, ông vẫn cứ ung dung và im lặng, tôi thật sự không biết trong đầu ông đang nghĩ gì, cũng có chút hồi hộp và lo lắng
– Từ bao giờ cháu xem ông không còn trên đời này nữa vậy hả – rất điềm đạm và bình tĩnh, ông quay sang hỏi tôi, khá bất ngờ tôi không biết phải ứng biến như thế nào
– Ông đừng nói thế mà, cháu lúc nào cũng … – tôi trả lời thì bị ông cắt ngang
– Vậy cháu trả lời đi, tại sao lại làm như vậy, ông rất thoãi mãi hai thằng đàn ông có thể yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng với cháu của ông đó là điều không thể nào có thể xãy ra, ông không bao giờ cho phép cháu làm chuyện đó, trừ khi mày không phải là cháu của ông – tự nhiên tôi cảm thấy mình bất lực vô cùng trươc những lời nói như đinh đóng cột của ông, giờ phải làm sao đây
– Tại sao vậy ông, tại sao lúc nào con cũng phải làm theo ý ông, con không được ở với ba mẹ, không được học nghành mà con thích, phải điều hành công ty trong khi nó như một cực hình với con, giờ đến chuyện tình cảm của con, con cũng không được tự quyết.
– Có, con có thể làm được những điều con muốn, đơn giản thôi, hãy đừng là cháu của ông nữa đi ra khỏi nhà này và mất hết tất cả những gì con đang có đổi lại, tình yêu của con – tôi nhìn thấy được vẻ tực giận của ông nhưng vẫn đang cố kiềm chế nó, vì ông tôi là thế không bao giờ muốn mình bộc phát cơn nóng giận trước mặt ai
– Ông sẽ cho con lựa chọn thật chứ.
– Đúng ông sẽ cho con lựa chọn, và con hãy hứa là không được nhờ bất kỳ ai giúp đỡ
– Con xin lỗi nhưng có sẽ không nhu nhược nữa, từ hôm nay con sẽ làm những gì mà mình thích – câu nói của tôi làm ông đứng bật người dậy, chỉ tay vào mặt tôi rồi thét lên
– ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII – mặt tôi vẫn lạnh tanh, có lẽ trong suốt tuổi thơ tôi đã sống dưới cái bóng của ông quá nhiều rồi, giọt nước tràn ly tôi không dám nói vì tình yêu mà bỏ tất cả, nhưng nó đủ để làm tôi bỏ đi tất cả, tôi muốn mình sống với cái mà mình yêu thích là chụp ảnh và sống với người tôi yêu chính là nó, còn Tuệ Tuệ daddy xin lỗi nhưng khi nào daddy ổn định, biết mình cần phải làm gì và sống như thế nào thì daddy sẽ đón con.
Tui kéo nó đi được một đoạn thì nó buông tay tôi ra, đứng khựn lại
– Cậu sao thế – tui quay lại hỏi nó
– Sao anh lại bỏ đi – nó đang khóc, mắt mũi tèm lem nhìn tui hỏi
– Tại sao tôi không thể bỏ đi khi đã quả đủ với tôi, một cuộc sống không theo ý tôi
– Nếu đi, tôi phải là người ra đi chứ, tất cả sự nghiệp, tiền bạc và cả Tuệ Tuệ và ông anh, những thứ đó mới là của anh mà – nó nói với tôi
– Không thứ nào là của tôi cả, tất cả đều là của ông tôi, ông ấy thích thì cho tôi còn không thì ông ấy lấy lại, tôi cũng biết Tuệ Tuệ cần tôi nên tui sẽ cố gắng ổn định thật nhanh để có thể đón Tuệ Tuệ về – nhin bấu chặt vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói
– Nhưng mà …nhưng mà … – tui không đợi nó nói thêm kéo người nó, ôm chặc nó vào lòng
– Không nhưng nhị gì hết, sẽ ỗn thôi mà, tôi vẫn sẽ lo được cho cậu mà – nó vòng tay ôm lấy tôi, tôi xiết chặc vòng tay hơn nữa, thứ tôi có duy nhất lúc này chỉ có nó và con máy ảnh của tôi.
Tui và nó đi đến một căn hộ chung cư cũng không cao cấp gì lắm nhưng được cái là sạch sẽ, thật ra đây là nhà của thằng Cường nhưng bây giờ nó mua nhà mới nên chẳng ở đây cũng chẳng cho ai thuê. Nhìn quanh căn nhà đầy bụi bặm, chỉ có mỗi cái sofa phủ một tấm bạc, có một phòng ngủ, trong đó chỉ là một căn phòng trống, toilet cũng đầy bụi còn có gián, chắc là lâu lắm rồi chẳng ai dùng đến nó, thôi kệ có nhà thì cứ ở thôi đằng nào bây giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tối nay chịu cực ngủ đỡ dưới đất một đêm sáng mai tui đi bán cái điện thoại là có tiền mua ít đồ về sử dụng.
Tui trải cái hai cái áo khoác của tôi xuống sàn rồi nằm xuống, thằng nhóc vẫn ngồi đó nhìn tui, tui chắc rằng trong đầu nó đang nghĩ không biết có phải vì nó mà kéo tui vào hoàn cảnh như thế này hay không nhưng với tôi chắc chắc là không, nó chỉ là chất xúc tác để tui phải làm như thế vì thật chất tui đã kiềm nén rất lâu rồi, ngày trước ông đã đuổi ba mẹ tôi ra khỏi nhà vì không nghe theo lời ông, bây giờ đến lược tôi tui, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ không để cho con Tuệ Tuệ của tôi phải sống cuộc sống như tôi, tôi sẽ sớm thành công bằng chính đam mê chụp ảnh của mình và tôi sẽ lại được ở bên con gái và cả tình yêu nhỏ bé đang ngồi đằng kia của tui nữa. tôi khẽ mĩm cười, quay sang nhìn nó
– Cậu không mệt ah, không muốn ngủ sao – nó liếc mắt lên nhìn qua chổ tôi. Rồi lếch lếch qua chổ tui, không thể nào nhịn được cười với nó, đáng yêu quá chừng. Tôi lấy tay vỗ vỗ lên bắp tay của tôi ý là kêu nó nằm xuống, gối đầu trên tay tôi
– Ngày mai, tôi sẽ đi mua ít đồ, cậu ở nhà lau dọn nhà chúng ta sẽ ở đây nhé – tui quay mặt nghiên sang phía bên nó, mũi tôi chạm vào tóc nó, tôi hôn lên tóc nó, hít một hơi thật sâu. Nó vẫn không nói gì cứ nằm im trong vòng tay tôi, nó choàng tay ngang qua bụng tôi, ôm lấy tôi
– Cậu có sợ không – tui hỏi nó tiếp
– Có – nó trả lời rất nhỏ
– Cậu sợ gì – tôi hỏi nó
– Từ nhỏ tôi đã sống theo kiểu như thế này, không có giường nằm còn phải ngủ ngoài sân, bị người ta đuổi đánh nhưng tôi chưa bao giờ biết sợ, nhưng kể từ khi gặp anh, tôi không biết điều gì đã làm tính ngang tang của tôi biến mất, tui yếu đuối hơn, lúc nãy tôi rất sợ, không sợ tui sẽ bị đuổi cổ ra ngoài đường chỉ sợ … sợ mất anh thôi – nó lại sục sùi trong lòng tôi rồi, tôi lại lấy tay xoa xoa đầu nó
– Thì không phải bây giờ tôi đang ở đây với cậu sao –nó nằm im không nói gì nữa, tôi lại mĩm cười ít ra tôi vẫn không mất đi cậu khi chọn từ bỏ tất cả
– Đừng khóc nữa, ngủ đi, tôi hứa là sẽ luôn luôn ở bên cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chúng ta vẫn là của nhau.
Tui đứng ra của sổ, Sài Gòn 4h30 sáng nhìn ra ngoài đã thấy nhộn nhịp, sống
ở đây ngần ấy năm trời chưa bao giờ tôi được đứng nhìn nó từ trên cao vào buổi sáng sớm như thế này, tôi nhìn ngắm nó mà nghĩ về ngày hôm nay, tôi sẽ làm gì bắt đầu từ đâu. Tôi giật mình khi có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy tôi từ đằng sau, không chỉ tôi Bin cũng không ngủ được. Từ bao giờ giữ hai chúng tôi chẳng còn giới hạn gì với nhau nữa, chúng tôi thật sự đã trở thành một đôi tình nhân rồi ngoài cách xưng hô “Cậu với tôi” không được thay bằng anh, em. Nhưng với tôi đó là một sự đáng yêu nên chẳng cần phải sến thêm mà thay đổi, tôi cảm nhận được tình yêu thương thật sự từ nó, và chính tôi cũng biết được rằng tôi là người đầu tiên trong đời của nó.
– Cậu không ngủ được sao – tôi đưa tay xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nó
– Uhm – nó vẫn ôm tôi từ đằng sau, áp mặt vào lưng tôi.
– Nếu được lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn gặp tui ngày hôm ấy chứ – ý nó là cái ngày mà nó gặp Tuệ Tuệ băng qua đường.
– Ngốc, tôi chưa bao giờ xem đó là sự lựa chọn vì cậu được mang đến cho tôi mà – tui khẽ cười, sau lưng tôi nó cũng mĩm cười một cái
– Vậy anh định sẽ bắt đầu từ đâu – nó hỏi tôi
– Ừ thì tôi sẽ tìm một chổ nào đó xin việc làm cho có thu nhập rồi tính tiếp, dù không thành công nhưng với tôi được sống tự do, làm công việc mình thích, ở bên người mình yêu đó là một thành công rồi – tui quay lai nhìn nó, nó mĩm cười, nụ cười cả ánh mắt nó lúc nào cũng trong veo đến thế, tôi hôn nhẹ lên trán nó một cái
Tôi dặn nó cứ ở nhà, dọn dẹp, lau chùi xung quanh, còn tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới bằng cách tìm việc làm, tôi đã tìm được vài chổ trên web, tôi sẽ thử tìm đến những chổ đó.
– Vậy em đề nghị mức lương khoản bao nhiêu, vì hồ sơ của em rất tốt, có thể nói lưu loát tiếng anh nhưng kinh nghiệm chụp ảnh thì anh chưa thấy nhiều – người phỏng vấn hỏi tôi
– Khoản 800 – 1000$ – tôi vẫn bình tỉnh tự tin trả lời vì với tôi mức lương này khá là hợp lý với công việc vưa làm marketing vừa chụp ảnh
– Ok, anh sẽ xem xét lại với ban giám đốc, sẽ liên hệ lại vơi em sau – tui đứng lên bắt tay chào anh ấy rồi bước ra ngoài.
Sáng giờ tôi đã phỏng vấn 3 công ty, hai của nước ngoài và một của Vietnam, nhưng vẫn chưa thấy hài lòng lắm về vị trí công việc và mức lương của họ, cũng đúng thôi vì thật sự họ chẳng biết tôi là ai, không dễ gì tìm được một công việc 800$ một tháng.
Tôi đang đi bộ ngay khu công viên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, đang giữa trưa nắng nên ngoài đường cũng ít có xe qua lại, trong công viên là các bạn sinh viên tụm năm, tụm ba đàn hát cười đùa, tôi lại nghĩ đến mình thời sinh viên của tôi chưa bao giờ có được thời gian như vậy, đến trường và đi về bằng xe đưa đón của ông tôi, rồi sang Mỹ cũng thế lên lớp rồi về nhà, lúc nào cũng sống dưới sự giám sát của ông.
Tôi nghe tiếng kêu thật lớn của một người phụ nữ “cướp, cướp …cướp” theo phản xạ, tôi quay sang thấy một người đàn ông đội mũ khuất mặt, tôi liền ném cái cặp táp trên tay tôi, trúng vào người hắn, tui không đủ mạnh nhưng làm hắn giật mình ngã xuống, tôi vội chạy đến giật lại cái túi của người phụ nữ kia thì hắn vội rút con dao bấm trong áo ra gạnh một nhát vào tay tôi chảy máu, dân phòng gần đó tuýt còi, hắn thấy khó thoát nên chẳng thèm để ý đến tôi, phóng chạy lên xe của đồng bọn cách đó không xa rồi chạy mất hút.
– Anh có sao không, tay anh chảy máu rồi kìa – một cô gái khá là nhỏ nhắn đỡ lấy tôi
– Tôi không sao – chỉ là một đường rạch ngang tay, không dài và cũng không sâu lắm, chắc cũng chẳng sau, tôi đưa giỏ xách cho cô ấy rồi, nhặc đống hồ sơ trong cặp tôi bị rơi ra.
– Không được, tôi đưa anh về văn phòng của tôi băng bó lại, không để như thế này được, văn phòng tôi ở gần đây thôi – cô ấy vừa đỡ tôi vừa đưa tay ra ngoắc taxi
Băng bó vết thương xong ngồi trong văn phòng cực kỳ rộng với nội thất sang trọng không kém gì phòng tổng giám đốc của tôi ngày trước tôi thấy trên bàn làm việc của cô ấy có bảng tên đề là Giám Đốc Sáng Tạo Nhã Vy.
– Tay anh đỡ rồi chứ, có đau không, cám ơn anh đã lấy lại túi xách cho tôi, trong đó có biết bao nhiêu là dữ liệu quan trọng – nhìn kỹ mới thấy cô Nhã Vy này có nét khá xinh nhưng bên ngoài vẻ xinh xắn và mong manh ấy tôi tin chắc cô gái này là một người cực kỳ cá tính khi ngồi trên chiếc ghế giám đốc sáng tạo ấy
– Uhm không có gì, chỉ là tiện tay thôi – tôi cầm ly nước lộc lên uống
– Tôi thấy hình như anh đang đi tìm việc – cô ấy nhìn tôi
– Uhm – tôi gật.
– Anh định tìm công việc gì ?
– Tôi đam mê chụp ảnh muốn tìm một công việc gì đó có liên quan đến chụp ảnh và sử dụng đầu, hơi hướng art một tí – tôi quay sang nhìn cô ấy mĩm cười
– Thật sao, tôi cũng đang định tìm một người sẽ làm công việc như anh nói vây, chụp ảnh và sáng tạo ra những concept cho các nhãn hàng, thật tình là tôi ở Sin mới về vẫn còn khá lạ lẫm với Việt Nam nên muốn tìm một người đồng hành, nếu không chê anh có thể làm việc với tôi – gương mặt cô ấy như phát hiện ra vàng vậy, chắc có lẽ những người cùng chung chí hướng như chúng tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết của nhau
– Ok, dù sao thì tôi cũng chưa có công việc gì để làm, nhưng – tôi ấp úng hay nói đúng hơn là ngại khi hỏi về chuyện lương bổng
– Sao anh cứ nói – Nhã Vy cười nhìn tôi
– Thật ra, tôi có xích mít với gia đình nên đang sống ở ngoài nên sẽ rất khó khăn – tôi vẫn cứ ấp úng, như hiểu được điều đó Nhã Vy chen ngang lời tôi.
– Hahahaha, tôi hiểu rồi, có thời Vy cũng dạt nhà vì không được ủng hộ nên Vy sẽ cho anh mức lương tầm 1200$ một tháng anh thấy thế nào, đồng thời để cảm ơn anh giúp Vy giành lại túi xách mà còn bị thương thì Vy sẽ trả trước lương tháng này cho anh nhé, anh ghi số tài khoản Vy nhờ kế toán chuyển tiền, anh cứ để hồ sơ ở đây, Vy chuyển xuống phòng nhân sự, mai anh cứ đến đây làm nhé – ôi trời ơi thật sự thì đúng là ở hiền gặp lành, nhân quả ngay trước mắt. tôi hơi bất ngờ trước mọi thứ xảy ra. Tôi đứng lên bắt tay chào Nhã Vy, cũng là cái bắt tay hợp tác vui vẻ
– Tôi Hoàng Đăng Phong, hợp tác vui vẻ – tôi mĩm cười
– Nhã Vy, hợp tác vui vẻ – cô ấy vẫn nhìn tôi, tôi bước ra cửa và đi về.
Vừa bước xuống khỏi công ty, tôi nghe tiếng tin nhắn ting ting, tin nhắn ngân hàng thông báo nhận được số tiền *** tôi khẽ mĩm cười rồi nghĩ trong đầu “điện thoại ah, mày sợ tao phải bán mày hay sau mà mau báo tin nhắn thế hả”
Ting tong, ting tong
Nghe tiếng tôi bấm chuông nó chạy ra mở cửa, đôi mắt sáng rỡ của nó nhìn thấy tôi bỗng nhiên xều lại
– Anh sao thế, vẫn chưa tìm được viêc hả – nó long lanh mắt nhìn tôi, dù mắc cười lắm nhưng tôi vẫn phải diễn
– Ừ – tôi chỉ ừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống sofa
– Uhm, không sao mà, mới ngày đầu tiên đi tìm việc thôi, rồi lại đi tìm anh giỏi vậy chắc chắn sẽ được nhận :”) – nó mĩm cười ngồi kế bên tôi
– Uhm –tôi lấy hai tay chống trước mặt che bít mắt, cố nhịn cười xem thế nào
– Sao thế đừng buồn nữa mà, có gì đâu, làm sao anh mới hết buồn đây, anh buồn tôi cũng chẳng vui đâu – nhìn mặt nó bí xị thiệt rất là cố rồi nếu không đã cười sằn sặc
– Hôn tôi đi tôi sẽ hết buồn – tôi quay sang nhìn nó, nó liếc nhìn tôi tự nhiên trong hoàn cảnh này kêu hôn làm nó cũng ngại nhưng bình thường toàn tôi chủ động.
– Hôn á.
– Ừ
– Hôn ở đâu – hahahaha còn hỏi hôn ở đâu nữa ah nhóc, cứ thế này bao giờ anh hết yêu em đây
– Trán một cái, má phải một cái, má trái một cái, cằm một cái, môi một cái – tôi vẫn cố buồn thiêu nhìn nó, nó không nói gì đưa hai tay đặt ngay sau gáy tôi rồi bắt đầu làm theo lời tôi, đáng yêu thế hả, muốn tôi hết buồn tôi nói gì cũng nghe. Hôn trán xong đến hai bên má rồi đến cằm tui mĩm cười, đè nó xuống, môi tôi kéo lấy môi nó cho vào miệng của tôi, tôi hôn nó thật say đắm và mãnh liệt, hai cái lưỡi cứ nghịch nhau trong miệng hai chúng tôi.
– Tôi tìm được việc rồi hahahahahah – dứt nụ hôn ấy tui nhìn nó vừa nói xong, tôi cười to
– Đồ đáng ghét chết tiệt, vậy làm tôi lo muốn chết, từ nay mặc kệ anh luôn – vừa nói nó vừa đánh và vai tôi chang chat
– Cậu thay đồ đi, mình đi siêu thị, mua ít đồ dùng trong nhà rồi qua nhà mẹ tôi đón Tuệ Tuệ đi cùng, hơn tuần rồi tôi vẫn chưa được gặp nó
Con bé Tuệ Tuệ nhìn thấy tôi mừng như bắt được vàng vì chưa bao giờ nó xa tôi lâu như thế.
– Không có daddy Tuệ Tuệ có ngoan không – tôi bế nó lên
– Dạ có, con ngoan lắm, bà Hoa và cô Hương rất thương con – tôi liếc nhìn sang thấy Hương, đúng thật cô ấy có vẻ nhợt nhạt hơn trước rất nhiều
– Cô khỏe chứ – tôi hỏi hương
– Vâng – rồi cô ấy lặng lẽ đi vào nhà trước cái nhìn của tôi và thằng nhóc Bin
– Hôm nay daddy sẽ cho Tuệ Tuệ đi siêu thị, ăn kem nhé – con bé chẳng nói gì chỉ hôn lên má tôi một cái.
Thuộc truyện: Hai người cha – by Bindy Lee
- Hai người cha - Đoạn 2
- Hai người cha - Đoạn 3
- Hai người cha - Đoạn 4
- Hai người cha - Đoạn 5
- Hai người cha - Đoạn 6
- Hai người cha - Đoạn 7
dũng says
Truyện hay lắm bạn
Hoài Lãng Du says
tks cậu nà
Monu says
Chuyện bao hay luôn mà anh công lạnh lùng quá cũng tội bé thụ
Hoài Lãng Du says
trong đắng có ngọt
Long says
Truyện có thật không vậy tác giả. Truyện đã hay mà nhắc đến Đà Nẵng nơi mình đag sống càng thik hơn. Cần lắm 1 đường link facebook của tác giả.
Hoài Lãng Du says
cho tớ xin link facebook cậu :))
nguyễn hữu tin says
https://mobile.facebook.com/profile.php?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4086109517
kb vs tớ nha khi nào có đoạn 6 thì ib mình vs nha iu tg nhìu
bindylee says
sao tớ vào link không được.
??? says
hay lắm, tiếp đi bn
Hoài Lãng Du says
tks cậu :))
ming says
Ra tiếp nhé tg :* hay vch ra í
Hoài Lãng Du says
ok, tks cậu nhé
Duy Duy says
Truyện hay qá đi. Tác gải có choi zalo k. Nếu có cho xin đi
Vô Danh says
Truyện hay qúa t/g ơi. Mau aa đoạn mới nha. Tui chờ đó.
nguyễn hữu tin says
rất hóng đoạn mới tg ra mau đi tớ chịu hết nỗi rồi
iu tg nhìu
bindylee says
mọi người Add zalo tg 01639252414 nhé
Huy says
Truyện hay quá tg ơi
Lou says
Nhah rA chap ms jk t/g
Hưng says
Truyện hay lắm tg ah~~~~~ Mk hóng chap ms của tg lắm í!!!! Cho mk xin link fb hoặc zalo của tg vs ạk!!!( line cx đc mak gmail cx ok nha!!!^°^) Mau ra chap md nha tg!! Iu tg lắm lun ik!!! *Bắn tym*
Đăng says
Truyện hay lắm tg
màu ra chap mới ik
Huy says
Hay qua tg oi ra mau di ma sao ko co canh chjch ji het vay
Khoa says
Truyện này mà chuyển thể thành phim ngắn thì nhất rồi. Nó ko mắc 1 lỗi nào ở kịch bản cả
Hoài Lãng Du says
https://www.facebook.com/vitcin link facebook của tác giả
Dũng says
truyện hay, nội dung + cách viết truyện ko lủng củng.
Mong tg viết dài dài truyện này (y)
xin tg link fb.
mong ai đó lấy cốt truyện tg làm thành film ☺
ra nhanh nha 🙂 ủng hộ ✌
Thảo says
Nhanh ra chap mới đi ad hay qá à ?
Leo says
Mong tg mau ra chap mới ạ, truyện rất hay, tiếp tục cố gắng nhé tg!
~~Hủ~~
osaka says
rat hay neu dem chuyen the thanh pbim truyen hinh thi good
Bin says
Zl 01266717551