Truyện gay: Hai người cha – Đoạn 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Phong uống nước đi – Vy đưa cho tôi một chai nước suối. rồi cô ấy đi vào trong, miệng đang khát khô tôi uống một hơi gần hết chai nước. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho nó, báo là sẽ về sớm. Tự nhiên tôi mở màn hình điện thoại lên mắt tôi lại hoa đi không thấy gì, chữ và số nó cứ chạy loạn cả lên, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt khó hiểu, tôi lắc lắc đầu lấy lại tập trung, phải nhắm mở mắt mấy lần tôi mới gọi được vào số nó. Từng hồi chuông reo nhưng không thấy nó bắt máy. Lúc này hai mí mắt tôi cứ muốn khép chặc lại vào nhau thôi, tôi ngã lưng ra ghế, môt tay sờ lên trán, tôi thấy bóng dáng của Nhã Vy bước lại gần tôi
– Phong cho Vy mượn điện thoại, điện thoại Vy hết Pin – đầu óc tôi lúc này rất choáng váng, nhìn Vy cứ thấy mờ mờ ảo ảo, tôi cố hết sức đưa cái điện thoại của tôi cho Vy, thật sự lúc này tay chân tôi chẳng còn tí sức lực nào cả, bộ não tôi không còn điều khiển được mọi thứ nữa.
– Phong mở giúp Vy mật khẩu.
– Một năm không năm tám tám – tôi nói xong lịm đi không hay biết gì nữa. trong khi Vy nhìn tôi mĩm cười một cái, mở mật khẩu và vào thư viện hình ảnh của tôi, cô ấy gửi hết những tấm hình tôi và thằng nhóc selfie chung với nhau, những hình trong chuyến đi Đà Nẵng, hình chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ thậm chí cùng tắm cô ấy đều gửi sang điện thoại cô ấy. Xong Vy ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy một ngón tay vuốt vuốt lấy bờ môi của tôi rồi thì thầm “trò chơi chỉ mới bắt đâu thôi”
Đoạn ở nhà Bin chào Huệ Hương và Tuệ Tuệ ra về
Nó và Huệ Hương nấu một bữa tối nhẹ và làm một cái bánh kem thật ngon trong phần trang chí có phần góp tay của con Tuệ Tuệ vẽ nghệch ngoạc trái tim lên cái bánh, nó nhìn cái bánh mĩm cười, nó chỉ bật đèn vàng và thấp nến, gần 8 giờ tối rồi chắc anh ấy cũng sắp về rồi, nó thầm nghĩ rồi mĩm cười. nó nhìn mọi thứ xung quanh thật đẹp mắt và lãng mạn, có bánh, có rượu, có nến và cả hoa tươi, Huệ Hương thật là chu đáo nhờ có cô ấy mà nó mới biết hôm nay là sinh nhật Phong. Đột nhiên nó sực nhớ điện thoại nó bỏ quên ở đâu từ chiều đến giờ rồi, nó chạy vào phòng ngủ cầm điện thoại mở lên thì thấy cuộc gọi nhỡ từ “Hắn” cái tên mà nó lưu cho Phong. Nó chu môi rồi thầm nghĩ chắc gọi về báo với mình về trễ hay sao đây tên này thật là, vừa nghĩ nó vừa bấm quay số gọi lại cho Phong. Một hồi chuông, hai rồi ba hồi chuông, không thấy nghe máy, nó chẳng có kiên nhẫn đợi thêm đinh cúp máy thì bên kia bắt máy
– Alo anh về chưa – nó hỏi
– Alo cậu tìm anh Phong hả – nó ngạc nhiên khi nghe giọng trong điện thoại là Vy, nó biết chính xác đó là giọng của Vy.
– Uhm chị là ai – nó giả vời hỏi
– Đừng giả vờ giả vịt với tôi, tôi nghĩ cậu thừa biết tôi là ai, anh phong đang ngủ ở chổ tôi, chắc là do hôm nay hai chúng tôi đi chụp hình cưới mệt quá, cậu có biết cả tháng nay anh Phong ở bên tôi không – Vy dừng lại, còn nó thì không thể nào nói được nữa nước mắt nó cứ thế mà trào ra thôi, nó đã bị nghẹn ứ ở cổ họng rồi.
– Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi sẽ cưới nhau, chỉ có tôi mới mang lại hạnh phúc cho Phong thôi, cả sự nghiệp và gia đình, ông của Phong sẽ chấp nhận tôi chứ không bao giờ chấp nhận cậu, cậu hiểu chứ. Sau cuộc gọi này tôi sẽ gửi cho cậu xem hình cưới của chúng tôi, đừng đợi phong nữa tối nay anh ấy sẽ không về đâu – Vy nó xong cúp máy, bây giờ dưới chân nó như sụp đổ, những gì Vy nói như những cái búa to đập vỡ vụn trái tim thủy tinh của nó thành từng mãnh nhỏ, rất nhỏ. Nó khóc, ừ thì nó khóc, tay nó bịt chặc miệng để cố đừng phát ra tiếng nấc, nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt nó cứ tuôn ra, nó không cần biết lời nói của Vy là thật hay không nhưng trước mắt nó đã là một cuộc tình hạnh phúc đang có nguy cơ bị đe dọa và sụp đổ, nó sợ sẽ mất Phong, mất đi sự yêu thương, nó sợ những con người kia sẽ trả nó về những ngày tháng đen tối ngày trước sống không tình thương, không có sự bao bộc.
Ting ting, tiếng tin nhắn, nó mở ra, tin nhắn hình từ số điện thoại của Phong, là tin nhắn hình, và chắc chắn ai cũng đoán được rằng đó là hình gì rồi, ảnh cưới đấy, nó mĩm cười khi nhìn thấy hai nụ cười hạnh phúc trong hình, nó hít một hơi thật sâu, ngã lăn ra sàn gỗ rồi nằm nhắm mắt, nó hy vọng mở mắt ra thì chỉ là mơ thôi.
Tôi về đến nhà đã hơn 4h sáng, đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, tôi không biết tại sạo mình lại bị như vậy. Tôi mở cửa bước vào phòng thấy nó đang nằm co go dưới sàn, tay cầm điện thoại. Tôi bật cười, sao thằng nhóc lại nằm ở đây chứ, nhìn nó ngủ ngon quá tôi không nở đánh thức nó dậy bèn nhẹ nhàng lấy cái gối và cả cái chăn, kê đầu và đắp chăn lên người nó, thằng nhóc ngủ say như chết chẳng biết gì. Tôi cũng lấy gối nàm xuống bên cạch nó rồi ôm nó vào lòng ngủ tiếp. Lúc nãy đi ngang qua phòng khách tôi biết được là hôm nay chính là sinh nhật của tôi mà tôi còn không nhớ, nhưng đúng thôi năm năm nay tôi chẳng có cái sinh nhật nào cả, tôi đã quên nó và chính ngày đó cũng có nhiều kỷ niệm không vui nên tôi chẳng muốn nhớ.
Nó giật mình khi phát hiện ra tôi đã về, nó ngồi dây nhìn tôi, tôi nhìn nó mĩm cười nhưng trông vẻ mặt nó rất khác, đôi mắt long lanh ngày nào hôm nay trông có vẻ rất buồn, một nỗi buồn vô cùng lớn, hay là do tôi không về sớm
– Sao em lại nằm ngủ dưới đất, sao trông em buồn thế, có gì không vui sao? – nó chẳng nó gì gương mặt cuối xuống rồi lặng lẻ đứng lên đi vào nhà vệ sinh, ây da chắt là đang giận tôi đấy mà.
Tôi đâu biết rằng nó đã sụp đổ, trong nhà vệ sinh nó cứ ngồi và khóc, và khóc. Tôi cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía nó vẫn chưa thấy nó ra, hơi lo lắng tôi đi đến gõ cửa. trong đó vẫn im lặng
– Bin ơi, em sao thế ? – tôi hỏi nó, trong đó vẫn im lặng, tôi đưa tay lên tay cầm, vặn thử, nó không khóa tôi bước vào trong, thấy nó đang ngồi bệt ở một góc tường ngồi khóc, tôi thật sự không hiểu có gì đã xãy ra với nó, nhưng thật sự với tôi lúc này nhìn nó mà khóe mắt tôi cũng cay cay, nhìn nó vô cùng nhỏ bé vào tội nghiệp.
– Nói cho anh nghe, đã có chuyện gì xãy ra ? –tôi đi đến chổ nó ngồi xuống ôm nó vào lòng rồi hôn lên tóc của nó, nó vẫn im lặng và nức nỡ.
– Có chuyện gì thì em phải nói, anh mới biết được , em cứ như thế này, anh đau lòng lắm em biết không – tôi càng siết chặt nó trong lòng mình, tôi vốn rất ít khi rơi nước mắt nhưng bây giờ nó đang lăn dài trên má tôi, nó nghe tiếng sụt sùi của tôi ngước lên nhìn tôi
– Nếu em nói muốn chia tay với anh thì sao – gương mặt tôi tái nhạt khi nghe nó nói câu nói ấy
– Tại sao, anh không đồng ý – tôi trả lời
– Vì em không xứng đáng có được tình yêu của anh, em chưa mang lại cho anh được điều gì, còn … – nó chỉ kịp nói đến đây thì tôi chen ngang
– Em mang lại cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc thế là đủ – tôi siết chặt tay hơn
– Ngày mai em sẽ đi – nó nói xong cố gỡ tay tôi ra, tôi lại càng siết chặt, nó không cựa quậy được trước cái vòng tay mạnh mẽ của tôi, nó cắn vào bắp tay tôi làm tôi đau điến nhưng tôi vẫn không hề nới lỏng vòng tay ra một chút nào, nó nhã ra không cắn nữa trên bắp tay tôi bây giờ là dấu răng của nó, đang bị rỉ máu.
– Em nói cho anh biết đi lý do tại sao
– Anh còn hỏi em điều đó nữa hả, anh đi hỏi cô Nhã Vy và hỏi bản thân anh đã làm điều gì có lỗi với em
– Nhã Vy cô ấy nói gì, cô ấy làm gì em – tôi bắt đầu đoán dần được câu truyện
– Không cô ấy không làm gì em hết, em cũng không giận gì anh hết, em rất yêu anh nên em nghĩ em ra đi là việc làm sẽ tốt cho anh, em đã suy nghĩ rất kỹ về điều này trước khi nói với anh
– Em đang nói khùng nói điên gì vậy, em ra đi làm sao tốt cho anh, anh sẽ không thể nào sống khi thiếu em, em hiểu không
– Nếu anh chọn em, anh sẽ mất tất cả, còn nếu anh chọn Nhã Vy thì anh sẽ có cô ấy, có gia đình, công việc, ông anh sẽ không còn giận anh nữa, Tuệ Tuệ sẽ được có ba, có mẹ – nó nói với tôi
– Em đừng vô lý nữa, anh đâu có yêu cô ấy sao lại bắt anh phải chọn – tôi buông nó ra, bấu chặt lấy vai nó, rồi nói to như thét vào mặt nó
– Vậy thì sao hai người ngủ chung với nhau, đi chụp hình cưới, cái này là cái gì ? – nó nói rồi đưa điện thoại cho tôi xem, đúng đây là hình mà tôi và Nhã Vy chụp lúc sáng mà, sao lại thế, chẳng lẻ Nhã Vy thật sự có ý đồ.
– Em nghe anh giải thích được không – tôi kéo tay nó lại
– Không, em luôn hiểu anh, tin anh nên anh chẳng cần phải giải thích gì cả, em chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh thôi, còn em anh cứ xem em như một cuộc chơi đi và cuộc chơi đó đã kết thúc, chúng ta có yêu nhau thì cũng sẽ chẳng đến được với nhau, một tình yêu bình thường đã khó khăn để gìn giữ thì với chúng ta càng khó khăn hơn, em không muốn anh vì em mà phải mất đi nhiều thứ nhất là người ta sẽ xem anh là một người đồng tính
– Đồng tính thì sao, anh vẫn có em, vẫn được yêu thương, vẫn hạnh phúc thì đồng tính hay dị tính khác nhau chổ nào. Anh sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của chúng ta, chuyện của Nhã Vy anh sẽ cho em một câu trả lời – tôi đi đến hôn vào môi nó, nó đón nhận nụ hôn của tôi rồi như nghĩ gì đó nó lại đẩy tôi ra rồi đi ra ngoài. Tôi thật sự tức giận, Nhã Vy cô đã là gì chúng tôi thế này, tôi vun tay ném chiếc điện thoại xuống đất bể nát, tôi đang hận cái thằng đang đứng trong gương, chính nó đã làm người tôi yêu phải buồn, phải khóc, nó là một thằng khốn. Tôi nắm chặt tay đầm vào tấm gương vỡ tan tành, những mãnh kính vun cắt lấy tay tôi chảy máu. Nó hoảng hốt chạy vào, thấy tay tôi đầy máu liền vội vàng chạy đến lấy cái khăn tắm quấn quanh tay tôi, lúc này tôi chẳng thấy đau đớn gì hơn vết thương lòng của tôi
– Anh làm gì vậy hả, bị thương rồi – tôi nhìn vào mắt nó bằng một ánh mắt vô cùng sắc lạnh
– Tôi làm gì không cần em quan tâm – tôi đẩy nó qua một bên rồi đi ra ngoài.
Tôi ngồi trên giường, máu trên tay tôi vẫn chảy ròng ròng xuống sàn, nó rón rén đi lại gần chổ tôi, cầm trên tay một mớ bông băng
– Anh đưa tay cho em được không – nó nhỏ nhẹ hỏi tôi
– Em quan tâm làm gì, em muốn đi cứ đi đi – tôi liếc mắt nhìn nó
– Em ..em .. – nó ấp úng
– Dù sao thằng này cũng quen với việc bị bỏ rơi rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao – tôi không thèm nhìn lấy mặt nó nữa, tự dưng nó chồm lên chổ tôi hôn tôi một cái thật say đắm.
“Nếu có thể cứ ở lại đây dẫu sẽ chết trong vòng tay
Hãy một lần sống đúng với trái tim mình đi cứ bước tiếp đi chẳng nghi ngại gì
Nếu có thể cứ bất chấp hết bao khổ đau cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay
Dẫu ngày mai sau sẽ về nơi đâu, không quan tâm sớm mai muộn sầu
Nếu có thể hãy ở lại đây đừng đi.” Lời bài hát Đừng Đi – Hồ Ngọc Hà
Tôi ngồi yêu cho nó băng bó vết thương cho tôi xong tôi vẫn im lặng, nó lặng lẽ lau vết máu dưới sàn rồi, lặng lẽ đứng lên, tôi kéo tay nó lại
– Em thật sự không tin anh – tôi đứng lên, kéo người nó lại hai mặt đối điện nhau nhưng nó lại chẳng nhìn vào mắt tôi mà quay mặt sang chổ khác.
– Em chưa bao giờ nói là không tin anh cả – nó trả lời tôi
– Vậy thì tại sao, em muốn ra đi, tại sao em lại làm khổ anh và cả em nữa, có ai vui sướng gì đâu chứ – tôi nói với nó
– Em xin lỗi, nhưng .. em ..em – nó ấp úng
– Em muốn tốt cho anh, nghĩ cho anh mà lại hành động trẻ con như thế sao, em tin anh mà lại đối xữ với anh như thế hả, cách đây ba tháng anh đã hứa với em sẽ không bao giờ im lặng với em thì bây giờ em cũng phải hứa với anh, không bao giờ được suy nghĩ trẻ con như thế một lần nào nữa hết, thế giới này anh có thể mất tất cả trừ em và Tuệ Tuệ, em hiểu không – tôi thật sự chẳng muốn lớn tiếng với nó nhưng thật sự đây là những gì từ trong thâm tâm tôi muốn nói.
– Em biết rồi từ nay em sẽ không trẻ con như thế nữa – nhìn vẻ mặt tội lỗi của nó lúc này thật sự tôi muốn phì cười, trông cứ như con bé Tuệ vừa vẻ bậy lên hồ sơ của tôi bị tôi mắng xong vậy, tôi kéo nó và ôm nó vào lòng
– Ok, hứa với anh sẽ không như thế bất cứ lần nào nữa hết, anh có sai vì anh đã không nói với em về chuyện của Nhã Vy nhưng anh tức giận vì anh yêu em nhiều lắm, anh chỉ sợ mất em thôi – nó lại thúc thích trong lòng ngực của tôi
– Thôi nào, không có gì nữa tay anh đau quá, làm gì cho anh hết đau đi – tôi mĩm cười
– Ai kêu anh ngốc – nó ngước lên nhìn tôi
– Chứ không phải tại em hả – tôi lấy tay nhéo má nó
– Không, em mệt lắm em đi ngủ, đừng đụng vào em – nó nói xong buông tôi ra chạy đi, tôi lấy tay còn lại khỏe mạnh kéo nó lại quăng ngã ra giường, tôi phi lên đè lấy người nó, hai chân tôi kẹp chặt người nó lại rồi thầm nghĩ trong đầu “anh không tin một tay anh chẳng làm gì được em”
“Ủa, tay Phong bị sao vậy” Nhã Vy hỏi tôi trong khi tôi vẫn chăm chú vào màn hình máy tính design cho cái poster phim mới.
– Umh không sao bị thương vặt thôi mà – tôi mĩm cười nhìn cô ấy như tối hôm qua chúng tôi chẳng có gì xãy ra
– Nhìn phong có vẻ không được vui hả – nhã vy đứng sau lưng tôi, người áp sát vào người tôi, rồi một tay cô ấy choàng qua vai tôi
– Uhm, Phong vừa chia tay người yêu – tôi vẫn chăm chú và trả lời cô ấy
– Cậu nhóc hôm trước, sao thế Phong – Vy ngạc nhiên hỏi tôi
– Ừ thì không thích nữa – tôi đứng lên rồi bỏ đi ra ngoài, Vy chẳng nói gì nhìn theo tôi mĩm cười, cô ấy tin chắc rằng đã triệt tiêu được thằng nhóc
Tiếng chuông điện thoại Vy reo lên, một số lạ không được lưu nhưng Vy biết số đó là của thằng nhóc Bin
– Alo, tôi nghe – một giọng điệu kiêu căng.
– Chị là Vy, tôi là Bin, tôi muốn gặp chị có được không
– Ok – Vy chẳng nói gì thêm, thằng nhóc Bin cho cô ấy địa chị của một quán café gần trung tâm quận 1
Nó ngồi đợi Vy đến mà trong lòng nó thấy hồi hộp vô cùng, nó chỉ làm theo lời của Phong, Phong muốn biết được rằng chỉ đơn thuần là Vy thích Phong hay có ý đồ gì đó, vì từ khi gặp Vy mọi chuyện đều xãy ra một cách trùng hợp đến lạ thường, thành công dễ dàng đến như vậy sao
– Chào nhóc – Vy kéo ghế ngồi xuống
– Chào chị – nó
– Tại sao nhóc lại hẹn chị đến đây, chị với nhóc có thân sao – Vy nhìn nó cười đễu
– Tôi muốn biết thật sự mối quan hệ của chị và anh Phong là như thế nào ?
– Nhóc con, cưng tưởng cưng là ai mà kêu chị phải nói chuyện của chị cho cưng nghe – Vy chồm tới nhéo vào má nó một cái nhẹ. Thằng nhóc đúng là ngây thơ, không thể nào dụ được Nhã Vy nói ra được, tôi ngồi gần đó mà không biết cách nào chỉ nó, lấy điện thoại ra tôi nt cho nó “tắt chuông điện thoại đi”
Đợi vài giây tôi lại gửi thêm tin nhắn “làm theo lời anh, chẳng cần phải nói gì nhiều, hất thẳng ly nước vào mặt cô ấy rồi nói cô ấy cướp người yêu của em” tôi ngồi xa nhìn thấy nó đọc xong tin nhắn của tôi mà mặt nó tái méc, nghĩ cũng tôi nhóc con của tôi, nhưng tôi tin chắc rằng sau lưng Nhã Vy là một thế lực vì không có chuyện tự nhiên lại bày nhiều trò như thế với chúng tôi. Tôi thấy nó vẫn ngồi im, còn Vy dường như chẳng đủ kiên nhẫn nhìn nó nữa rồi, tôi lại gửi thêm tin nhắn “nghe lời anh”. Nó hít một hơi thật sâu, lấy tay đập xuống bàn đứng bật dậy, cầm ly nước hất thẳng vào mặt Vy, mọi người bắt đầu đỗ dồn ánh mắt về phía Vy, mặt Vy bừng đỏ vì tức giận thét lên
– Sao mày dám hả – cô ấy đứng dậy lấy tay đẩy thằng bé một cái
– Sao tôi lại không, cô cướp người yêu của tôi mà, tôi chưa đáng cô là may rồi – cuối cùng máu giang hồ của nó cũng nổi lên
– Mày tưởng mày giỏi hả, mày cũng chỉ là con cờ nằm trong sự tính toán của tao thôi, chẳng phải mày đã thua tao mà còn dám ở đây giở trò với tao hả, tao cho mày biết tất cả đều là kế hoạch của tao, thì sao, mày làm gì được tao, bước đầu tiên tao đã thành công, Phong đá mày rồi thì tao chính là người lắp vào vị trí ấy rồi tao sẽ đưa Phong về INI, tao sẽ có tất cả – nói rồi cô ấy thẳng tay hất lại một cốc nước vào mặt thằng nhóc một cái làm nó loạng choạng ngồi xuống ghế. Tôi biết khi người ta giận quá mất khôn chọc giận cô ấy cô ấy sẽ nói hết tất cả, rồi cô ấy vung tay định tát vào mặt thằng bé, nó nhắm mắt lại. Tôi kịp phóng ra chụp tay Nhã Vy lại
– Thôi đi đủ rồi đó – tôi nắm chặt lấy cổ tay của Vy, nó mở mắt ra thấy tôi, nên chạy nhanh vòng ra phía sau lưng tôi đứng
– Thì ra là anh, Phong à anh thông minh hơn em tưởng đó – cô ấy liếc mắt nhìn tôi
– Không, tôi không thông minh và sắc xảo như cô nghĩ đâu, nhưng cô nên biết rằng chúng tôi có một tình yêu rất to lớn đủ để vượt qua tất cả, chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau dù có bất cứ chuyện gì đó là điều mà cô không bao giờ lường trước được vì chưa bao giờ cô có cảm nhận về một tình yêu thật sự – tôi nói xong kéo tay thằng nhóc bỏ đi, Vy nuốt nước bọt nhìn theo phía hai chúng tôi bằng cái liếc sắc bén.
Bây giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy cũng nằm trong sự sắp đặt của Vy, tôi càng ghê sợ hơn khi ở đâu đó ông vẫn cứ cố bám lấy tôi, cố kéo tôi về vị trí ban đầu. Tôi thở dài một tiếng, nó mang đến cho tôi một ly café rồi ngồi xuống cạnh bên tôi, đầu tựa vào vai tôi.
– Em chẳng giúp được gì cho anh – nó cũng thở dài một tiếng, thật sự lúc này đầu óc tôi đã thật sự mệt mõi nhưng không muốn nó buồn nên tôi đành cố gượng.
– Em chẳng cần giúp gì cho anh, đừng chọc anh điên là được – tôi xoa đầu nó rồi uống một ngụm café
– Em xin lỗi rồi mà – nó nói nhỏ xíu
– Thế em thấy gì không – tôi đưa tay cho nó xem, còn gì nữa là dấu răng hôm trước nó cắn tôi, đến bây giờ nó bầm tím một vòng.
– Ngày mai anh lại đi tìm việc, rồi sẽ ổn thôi nhóc con – tôi hôn nhẹ lên tóc nó
Một vài tuần sau đó
Sau vụ của Nhã Vy, tôi xin việc ở một công ty truyền thông, đi chụp show cho người nổi tiếng tuy vất vả hơn một chút, lương thấp hơn, thời gian không được chủ động nhưng tôi thấy mình hoàn toàn thoãi mái, được ở bên nó, cứ vài ngày gia đình chúng tôi lại đi ăn uống, với tôi việc yêu thích nhất vẫn là chụp ảnh cho nó và Tuệ Tuệ
Hôm nay tôi được ở nhà vì ế show, tôi quyết định xuống bếp nấu ăn đợi nó đi học về, trừ những lần nấu ăn cho Tuệ Tuệ thì đây là lần đầu tiên tôi đi ra chợ, mua rau chọn cá về nấu, con trai nấu ăn có vẻ hơi mắc cười nhưng các chị trong chợ cứ suýt xoa, ai vợ em này chắc sướng lắm. Tôi đang nếm nồi canh chua nhưng nếm mãi chẳng ưng, không biết là thiếu ngọt hay thiếu chua, tôi định quay qua mở tủ lạnh lấy thêm chanh bỗng dưng mắt tôi tối xầm lại, đầu óc choáng váng, như đứng không vững đến nơi, dạo gần đây tôi hay bị như thế nhưng cứ nghĩ là do mình thiếu ngủ. tôi cố nhắm thật chặc mắt hít thật sâu thì mọi thứ dần trở lại bình thường, nhưng không biết sao lần này dù thử lại nhiều lần, “tinh tong” tôi nghe tiếng chuông cửa chắc là thằng nhóc về, nó lại quên chìa khóa ah, tôi định đi ra mở cửa cho nó nhưng không tài nào đi được, tôi cứ loạng choạng mò theo vách tường mà đi
“tách” tiếng mở cửa, tôi nghe tiếng nó “Anh làm gì mà mở cửa lâu thế” , tôi ngã lăng ra đất và đó là câu nói cuối cùng tôi được nghe từ nó.
Cuộc nói chuyện giữa nó và bác sĩ
– Theo hình chụp trong hộp sọ của cậu ấy có một khối u, đang phát triển to dần làm dè lên các sợ dây thần kinh của cậu ấy, nếu cứ tiếp tục như thế cậu ấy sẽ bị mất thị lực vĩnh viễn – bác sĩ quay qua nhìn gương mặt đáng thương của nó nói
– Thế có cách nào không bác sĩ – đôi mắt rưng rưng, xen lẫn sự lo sợ thể hiện rõ trên khuôn mặt nó, vì nó biết rõ đối với người bình thường đôi mắt rất quan trọng còn với Phong phải hơn thế gấp nghìn lần. nếu mất đi đôi mắt không được nhìn thấy, không được chụp ảnh thì cuộc đời anh coi như kết thúc
– Hiện tại ở Việt Nam chưa tiên tiến để có thể tiến hành ca phẫu thuật này, chỉ có những nước như Mỹ mới có thể có hy vọng – đôi mắt nó dường như hé lên một niềm hy vọng nhìn ông bác sĩ, rồi ông ấy lại nhìn nó bằng một đôi mắt thương cảm và thở dài
– Nhưng cháu biết đó, chi phí sẽ vô cùng đắt.
Nó lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn về phía Phong, nó thầm nghĩ “làm sao bây giờ, làm sao để giúp được anh ấy đây” nó suy nghĩ trong mớ hỗn độn mà đầu nó như muốn nổ tung, sao mày vô dụng thế hả chỉ biết khóc thôi sao, khóc cái gì nữa chứ, mày làm gì đi chứ, làm gì đi chứ”. Chợt nó nghĩ ra bây giờ duy nhất có một người sẽ giúp được Phong
“cậu ngồi xuống đó đi” tiếng của ông Phong rất điềm tĩnh. Nó khép nép không dám nhìn thẳng vào mặt ông của Phong, nó ngồi xuống
– Cậu đến đây tìm tôi có việc gì – ông vừa nói vừa rót một ly trà nóng
– Cháu..cháu – nó ấp úng
– Cứ nói – ông Phong
– Ông ơi, ông nhất định phải cứu anh Phong, ông là người duy nhất có thể giúp được anh Phong – nó quỳ phịch xuống sàn, cúi đầu đập xuống đất
– Ngày nó kéo tay cậu ra đi, tôi đã xem như không có nó trên đời này nữa rồi, không việc gì liên quan đến tôi để tôi phải bận tâm nữa, cậu đi về đi – mặt Ông ấy tỉnh bơ như không có chuyện gì xãy ra, nhấp nhẹ một ít trà.
– Ông ơi, nếu ông không giúp anh ấy, anh ấy sẽ mất đi đôi mắt, sẽ mãi mãi không thấy gì nữa, còn bị nhiều di chứng nếu như khối u cứ tiếp tục phát triển như thế, cháu xin ông, cháu xin ông mà – nó vừa nói vừa khóc, mỗi lần nó nói cháu xin ông là một lần đầu nó đập xuống sàn. Ông của Phong dù có hơi bất ngờ trước những gì nó nói nhưng vẫn cố giữ thái độ rất cứng rắn
– Xin lỗi tôi không giúp gì được cho các cậu, cậu về đi – nó xong ông ấy đứng lên bỏ đi vào phòng, trong khi nó vẫn kiên trì cố gắng quỳ ở đó,
1 tiếng, rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn quỳ ở đó, ông của Phong đi vào phòng đến giờ vẫn chưa ra, vẫn chưa điếm xỉa gì đến nó.
– Sao cậu vẫn chưa chịu về – tiếng của Ông Phong làm nó giật mình
– Nếu ông không chịu giúp cháu sẽ quỳ mãi ở đây, cháu xin ông đó – ông ấy chẳng nói, ngồi xuống ghế rồi nói
– Cậu đi về đi – ông ấy vẫn cố cứng đầu
– Không được, cháu không để anh Phong phải chịu như vậy đâu, dù có chết hay làm bất cứ điều gì cháu cũng chịu chỉ cần ông chịu cứu cháu của ông là được – nó khóc nấc lên từng tiếng một, chưa bao giờ nó thấy mình bất lực ngu si đến thế, nếu nó chết đi để đổi lại nó cũng đồng ý.
– Alo, cho người lôi cậu ta ra ngoài đi – tiếng ông của Phong gọi cho đám vệ sĩ kéo thằng nhóc ra ngoài.
– Buông tôi ra, aaaaaa aaaaa – tiếng nó bị người ta lôi ra ngoài không thương tiếc nhưng nó vẫn cố vùng giẫy để được thoát ra,với nó bất cứ điều gì cũng là cơ hội
– Cháu xin ông đó, cháu sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn – nó khóc thét lên, trong sự bất lực
– Thả cậu ấy ra đi – tiếng của ông Phong, nó ngã phịch xuống đất, ông của phong đi đến gần chổ nó, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói
– Cậu chắc chứ – Ông Phong
– Cháu chắc chắn – nó nhìn Ông Phong bằng một đôi mắt tràn đầy quyết tâm
– Tôi muốn cậu sẽ mãi mãi biếng mất.
“các người đi ra ngoài đi, tôi chẳng đi Mỹ đi, đi Úc gì hết” tiếng của Phong thét vào mặt bọn y tá.
– Anh Phong, em muốn nói chuyện với anh một chút được không – tôi quay qua nhìn thấy Huệ Hương, dắt tay theo con bé Tuệ Tuệ, tôi không thèm nhìn mặt cô ấy, quay đi chổ khác
– Anh nghe em nói đi, anh làm như vậy không thấy có lỗi với Bin sao, anh không thương bản thân anh, thì cũng thương Bin, thương Tiểu Tuệ chứ, Bin đã vì anh mà chấp nhận ra đi để anh được chửa trị, anh có nghĩ cho sự hy sinh của Bin hay không, anh không chữa bệnh nhở đâu anh mù đi thì có tìm lại được Bin nữa hay không, có nhìn thây được cậu ấy và có nhìn thấy được Tuệ Tuệ và cả cuộc sống sao này nữa anh có nghĩ đến không. Bin cậu ấy không đi đâu hết chỉ là cậu ấy đang ở một nói nào đó đợi lúc anh khỏe mạnh mà đến tìm cậu ấy thôi anh có biết không
Sau cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa của Huệ Hương tôi quyết tâm đi Mỹ và chữa bệnh thật nhanh, như lời Huệ Hương nói “Bin sẽ chẳng đi đâu cả chỉ là cậu ấy đang ở đâu đó đợi tôi thôi”
Ba năm sau
“Các con nhớ là phải tập đánh vần và viết hết bài tập viết của chủ nhé “ nó mĩm cười nhìn bọn trẻ.
– Em ở đây cũng được gần 3 năm rồi Bin nhỉ – chị Thảo nhìn nó
– Dạ, 3 năm rồi, sao nó dài thế, em cứ tưởng đã lâu lắm rồi – nó quay qua nhìn chị Thảo cười
– Chị nhờ lúc khánh thành trung tâm trẻ mồ côi này là lúc em đên, lúc đó gần tết trung thu, trại của của chúng ta chỉ có bốn em – đột nhiên đôi mắt nó trở nên xa xăm hơn khi nhớ về bốn năm về trước cái thời điểm gần tết trung thu, nếu tính cái tết trung thu năm nay thì đã tròn 3 năm rồi, không biết bây giờ anh ấy thế nào, con bé Tuệ chắc cũng đã lớn nhiều rồi nhỉ, chắc nó cũng phải học lớp 2 rồi
– Em sao thế Bin – nó khẽ giật mình khi nghe tiếng chị Thảo gọi
– Ah em không sao, tết trung thu chúng ta có tổ chức gì cho các em không chị, còn 2 ngày nữa thôi – nó nhìn chị
– ừ có chứ em, ngày mai sẽ có nhà tài trợ xuống đây tặng lồng đèn và bánh cho các em, chị sẽ tổ chức cho các em tư làm lồng đèn với nhau, rồi rước đèn, ăn bánh trung thu – nó nhìn chị Thảo nói bằng cả một niềm hạnh phúc mà nó cũng hạnh pjucs theo chị ấy, có lẽ trong quãng thời gian đen tối nhất nó được đến đây, được dạy dỗ bọn trẻ làm nó cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn, hơn hết nó đã hứa thì nó sẽ cố quên.
“Khuyến cáo nên bật bài hát Thằng Cuội khi đọc khúc này vì tác giả đang nghe thằng cuội nên mới hứng viết happy end”
Rồi ngày trung thu cũng đến, Bin cùng bọn trẻ con, trang trí lại mái ấy, họ thấp lồng đèn xung quanh các hành lang, đủ màu sắc. Không khí náo nhiệt hẳn lên có một thằng nhóc con chạy đến chổ tôi, treo cờ và có cả sân khấu, các em rất háo hức, nó nhìn bọn trẻ mà cũng vui lây
– Chú Bin ơi, có người nói con đưa cái đèn này cho chú, thả xuống sông và ước nguyện, thì chắc chắn sẽ thành sự thật – nó mĩm cười nhìn vào sự hồn nhiên của thằng bé , nó nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi nói
– Cám ơn con nhé – nó cầm cái hoa đăng trên tay nhìn vào cái hoa đăng làm nó hơi bồi hồi, cái đèn cầy bé xíu vẫn lấp lóe trong đó một ánh hy vọng, giống như nó vậy.
– Đi thôi chú Bin ơi, ra bờ sông thả hoa đăng thôi – thằng nhóc kéo tay tôi đi, ra bờ sông có rất nhiều người đang ở đây thả đèn, con nít cả người lớn, cả các đôi tình nhân, các cụ trong khu cũng được dịp ra chơi kể chuyện cho bọn trẻ nghe.
– Chú Bin thả đèn đi – thằng bé giật giật tay nó, nó nhìn thằng bé mĩm cười, rồi nó ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cái hoa đăng xuống nước, lấy tay vẫy nước cho nó trôi đi
“ước gì được gặp lại anh dù chỉ một lần” nước mắt nó rời ra, từ đằng sau có một bàn tay đưa cho nó một mẫu khăn giấy.
***********************Hết*****************************
Thuộc truyện: Hai người cha – by Bindy Lee
- Hai người cha - Đoạn 2
- Hai người cha - Đoạn 3
- Hai người cha - Đoạn 4
- Hai người cha - Đoạn 5
- Hai người cha - Đoạn 6
- Hai người cha - Đoạn 7
Mã Thiên Vũ says
Hổg thk kt thúc âu tg ơi TT.TT. Tg viết tiếp ik mà. Please!!! ” mắt long lanh “
Hiếu says
Perfect
Thảo says
Hết rồi à ad
Tinhiukcoloiloilaobanthan says
Gì v tg… hết r sao trời ơiiii huhuhu k chịu đây. Hết kỳ cục quá à 🙁 :((. Lmn1 chương nữa thôi cho trọn vẹn đi tg huhuhuhhu???
|vũ nè | says
Sao cụt hứng vậy tác giả !!!!! Viết tiếp đi mà !!!!!!!!!!
bindy says
truyện con phần 2 nữa nhé mọi người
Thiên Thiên says
Viết tiếp đi tác giả ?, please!
Cương Trần says
Bạn ơi cho mô hỏi còn tiếp lơ thê. Chuyện rất hay mm đọc ratw chăm chú mong bạn có thể viết thêm thực sư đấy.
Bé Bờm says
Có ai đọc mà khóc như mình kg.
huy says
Tg ơi. Có phần 2 chưa. Có thông báo em với. Face e là Huy Quốc Huy.
tính says
Sau kết thúc z… Viết thêm ik tg.. Chuyện đag hay đó
Tần says
Chừng nào có phần ms v tg. Kết thúc như v lm khóc đến chết mật
thanhhuy says
S k ra chap moi di tg
bí mật! says
thức khuya vì truyện! tiếp ik tg hay quá!
Dat says
Ra típ đi sao tới đó hết
hoa nắng says
Tg viết tiếp chương cuối một chương nữa thoi cho cái kết thúc nó trọn vẹn mà