Truyện gay: 25 ngày sống chung – Phần 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cũng có một chút. Anh thấy tôi như vậy mà không có chút “ham muốn” nào sao?
Đang nêm bữa sáng, hắn nhanh chóng phun ra rồi ôm bụng cười. Đinh ninh là sẽ nhịn nhưng cuối cũng lại không được. Thì ra suy nghĩ biến thái, cũng không phải chỉ có mình hắn. Uhm, có vẻ hắn và nó hợp nhau về khoản tưởng tượng bay xa thì phải
-Tôi cũng nghĩ như cậu nhưng tốt nhất là cậu cũng nên vứt cái mớ tưởng tượng đó đi.
-Thật đáng tiếc, ít ra nếu anh lừa tôi như vậy, chúng ta sẽ có…á á đừng, tôi không nói, không nói là được chứ gì-nó hốt hoảng khi thấy hắn cầm cái muỗng múc canh rồi trừng mắt nó cảnh cáo
-Muốn ăn bữa sáng thì mau thay đồ nhanh đi
Đợi nó đi vào nhà tắm, hắn để cái muỗng vào chỗ cũ rồi thầm nghĩ. Nếu như tối qua hắn cũng say, không chừng sáng nay những thứ mà hắn và nó cùng tưởng tượng lại trở thành sự thật cũng nên
-Hưng!
-….
-Hưng!
-Hả?-giật mình, nó quay qua nhìn thằng bạn
-Làm gì mà mày thất thần vậy? tan học rồi kìa
-Ừ
Nhớ đến chuyện lúc sáng, nó thầm thở dài rồi đứng lên mang cặp về. Tự dưng đi nghĩ mấy cái chuyện XXX vớ vẩn. Nhưng thật ra nó cũng có chút thất vọng, không hiểu sao lại có loại thất vọng biến thái như vậy nữa? Không lẽ nó thật sự muốn bị cưỡng gian?
Uhm thật ra nếu hôm qua hai người không tỉnh táo, có xảy ra chuyện gì thì nó cũng không đến nỗi bài xích. Bởi vì, nó thừa nhận, nó cũng có chút thích hắn. Nhiều lúc nó nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và rồi lại tự cười một mình. Có khi buồn buồn, lại vô thức tự hỏi vài câu vu vơ. Nói thật là nhìn cũng giống như mấy đứa trong trại lắm. Nhưng mà cảm giác khi nghĩ về hắn, nói sao nhỉ? Vừa có chút hồi hộp, vừa có chút thỏa mãn không nói nên lời
– Mẹ!-đi đến cổng trường, nó ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang đứng đó
-Hưng!-mừng rỡ, bà vội chạy đến ôm chặt con trai. Đã gần một tháng bà không được nhìn thấy mặt con mình rồi. Có trời mới biết bà nhớ nó đến thế nào. Dù sao đi nữa, nó vẫn là đứa con trai út mà bà yêu thương.
Cho dù là Gay, bà vẫn chấp nhận. Bản thân bà biết, con trai bà cũng chẳng thoải mái gì khi biết được sự thật này. Và bà không muốn để nó một mình chịu đựng. Nhưng chồng bà thì không nghĩ như vậy. Bà chỉ hận mình không thể bảo vệ con, để nó phải đi ra ngoài sống
-Ba khỏe chưa mẹ?
-Đã khỏe rồi. Nào mau lên xe đi-bà nói như sắp khóc
-Mẹ đến đây ba biết không?-nó e dè hỏi.
-Ba đi công tác rồi, nên mẹ muốn đón con về nhà chơi với mẹ mấy ngày. Chị hai con cũng về rồi
-Nhưng mà…
Tất nhiên là nó muốn về nhà chơi, nó nhớ gia đình nhiều lắm rồi. Nhưng nghĩ đến hắn, nó lại thấy có điều gì đó do dự.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, nó đương nhiên là phải ưu tiên về nhà rồi
-Vậy mẹ chở con qua phòng lấy ít sách vở đã
-Được
Chap 17 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Lấy một ích sách vở và đồ dùng cá nhân bỏ vào trong balo. Nó bước vào phòng tắm, cảm thấy tội lỗi khi một thau đồ vẫn còn chưa giặt. Sáng nay, nó hứa là sẽ giặt sạch sẽ cho hắn theo giao ước giữa hai người. Mà bây giờ thì nó phải đi rồi. Một thau đồ dồn từ mấy ngày trước, hắn đi làm về mệt như vậy, mà còn phải…
-Haizz, tại sao mình lại lo xa như thế chứ?-xoa cái đầu được chải chuốt kỹ càng, nó tự trách chính mình
Lấy một tờ giấy trắng trên bàn, nó ghi vài dòng nhắn nhủ, vì biết có gọi hắn cũng chả bắt máy đâu. Nguyên tắc làm việc của hắn mà.
Đắn đo một hồi. Nó cũng quyết định tìm cái bịt ni lông to nhất trong phòng, nó hốt đống đồ bỏ vào túi rồi nghĩ “thôi kệ, cứ đem giặt rồi bảo hắn qua nhà mình lấy”
Về tới phòng cũng 7,8h tối. Hôm nay, hắn làm việc muộn hơn mọi hôm. Lười lấy chìa khóa, hắn uể oải gõ cửa gọi nó
-Này nhóc! Mau ra mở cửa cho tôi
Đợi một lúc sau không có tiếng động, hắn mới khó chịu lấy chìa khóa tự mở cửa
-Chắc là đang ngủ rồi
Ngay khi bước vào phòng, hắn lên tiếng hỏi
-Có còn gì cho tôi ăn không? Đói quá rồi…
Im ắng một cách lạ thường, hắn nhíu mày nhìn quanh khi thấy mỗi con chó nó nuôi được xích vào góc bàn.
-Lại đi đâu không biết
Nghĩ nó ra ngoài nên hắn cũng không quá để tâm, cho đến khi nằm lên giường, hắn phát hiện ra một tờ giấy. Nhanh chóng cầm lên, hắn đưa mắt chăm chú đọc từng chữ
“Tôi về nhà rồi. Nhờ anh chăm sóc con Milo cho tôi nhé. Vì mẹ tôi dị ứng với chó nên tôi không thể mang về được
Anh nhớ cho nó ăn mỗi ngày, đừng có để nó bị đói nha
Nhớ tắm cho nó nữa, tắm xong thì nhớ lau khô liền không thì bị cảm đó.
Mà mỗi ngày anh nhớ chơi với nó, không thôi nó sẽ buồn lắm đấy, rảnh rỗi thì lén bà chủ dắt nó đi dạo công viên…
Chắc tôi nói hơi bị nhiều rồi nhỉ, nhưng con Milo quan trọng với tôi tắm
”
Đọc tới đây, hắn liền đảo mắt xem thường rồi vò tờ giấy ném ngay vào sọt rác. Giá như từ “nó” được thay bằng hắn thì tốt nhỉ? Thế mà hắn lại không có phước bằng một con chó cơ đấy. Người chung phòng của hắn tốt thật.
-Đêm đó sao tôi không đè cậu ra cưỡng cho rồi. Nghĩ lại thấy hối hận
Ngó vô nhà tắm, hắn thay đổi tâm trạng khi thấy đống đồ dơ của mình không cánh mà bay. Cười một cách mãn nguyện, hắn tự nói
-Ít ra cũng biết điều.
Vươn mình làm vài động tác thể dục, hắn vô phòng tắm rửa rồi mang theo bóp tiền ra ngoài. Cũng lâu rồi, từ khi nó chuyển tới đây, hắn không còn một mình ra đường “kiếm ăn khuya” . Nghĩ đến cái cảnh ăn một mình, thật sự làm hắn
buồn phát chán.
Ngó đến con chó đang nằm dài trong góc, hắn nghĩ chắc nó cũng đang buồn khi không thấy chủ mình đâu. Bước lại gần nó, hắn chọc chọc hai lỗ tai đang cụp xuống rồi lên tiếng
-Tao cũng phải cho mày ăn gì chứ nhỉ? Tao chưa bao giờ nuôi chó, nếu có gì thì mày đành chịu khổ thôi. Hắt xì-lất tay xoa xoa mũi, hắn bắt đầu để ý lời nhắn của nó. Hèn gì muốn hắn phải chăm sóc tốt cho con Milo. Thời tiết không lạnh mà người trâu bò như hắn còn có thể bị cảm, huống hố là một con chó
-Hắt xì. Chắc phải đi mua thuốc uống thôi
-Em nói cho chị hai nghe? Hắn ấy hả? Không phải đẹp lắm nhưng rất là có sức hấp dẫn. Cao 1m83 luôn, cao lắm đó chị.
Em ngưỡng mộ kinh khủng, giá như em cũng cao như vậy-ngồi trên giường, nó không ngừng luyên thuyên về hắn cho chị hai mình nghe. Từ lúc về tới giờ, hai chị em cũng chỉ nói mỗi chủ đề này. Chẳng trách sao có ai đó hắt xì liên tục
Dí ngón trỏ vào trán em trai, cô cười
-Ai bảo khi xưa lười vận động, trong khi người ta đi đá banh thì em đánh bóng bàn. Người ta bơi thì em chơi cờ vua. Giờ thì đừng mơ cao hơn
Không quan tâm đến lời chị hai nói, nó tiếp tục kể về hắn
-Chưa hết đâu nha chị. Hắn khó ưa lắm, nhìn bề ngoài lịch sự trưởng thành vậy thôi nhưng mà ghê ghớm lắm. Trong đầu toàn chuyện biến thái thôi. Đã vậy còn ích kỷ nhỏ nhen
Nhìn em mình một cách hứng thú, cô chen ngang
-Xấu tính như vậy sao em còn muốn ở chung? Không thích thì để chị bảo anh rễ tìm chỗ trọ khác cho em ở
Nghĩ ngợi một hồi, nó nói tiếp
-Nhưng mà hắn cũng có nhiều cái tốt lắm. Là một người đàn ông rất độc lập, chân thành. Tuy lúc nào cũng cằn nhằn em nhưng mà biết quan tâm người khác. Hôm bữa em bị té xe, hắn cũng lo dữ lắm. Còn chở em đi học suốt mấy ngày trời
Cười nham hiểm, cô giả vờ hỏi
-Còn gì nữa nào? Chẳng phải em bảo hắn nhỏ nhen
-Thì cũng vài trường hợp thôi. Hắn cũng cho em nuôi con milo trong nhà mà. Sao chị nhìn em kỳ thế?
Cốc đầu nó vài cái, cô cười
-Em trai của tôi ơi. Em chê thì ít, mà khen người ta lại nhiều. Vậy cuối cùng là thích nhiều hơn hay ghét cậu ta nhiều hơn
Gãi đầu, nó bối rối trả lời
-Em…thích hắn nhiều hơn. Nhưng mà người như em, hắn không có ý định quen đâu
-Sao em biết?
Có vẻ như đứa em trai cô bắt đầu có dấu hiệu yêu. Cũng đúng thôi, từ nhỏ tới giờ, đều chỉ biết ở trong nhà nghe lời bố mẹ. Gặp ba cô khó, không bao giờ cho con cái nói sớm chuyện yêu đương. Cả cô khi 26 tuổi, mới dám nói đến chuyện có bạn trai. Nên bây giờ ra ngoài, gặp được người quan tâm mình như vậy, thấy thích cũng không quá
Chap 18 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Ôm cái gối hình doremon, nó buồn bã đáp
-Hắn nói mà. Chị cũng biết em không thích con gái, nhưng cũng không dám chơi thân với tụi con trai. Bây giờ gặp hắn, lại ở chung với một thời gian. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em thật sự có cảm tình với hắn lắm. Em nghĩ là một thời gian em sẽ không còn để ý hắn nữa. Nhưng mà càng ngày, em lại càng thấy thích. Lý do này đem nói với hắn, hắn sẽ cười nhạo em và bảo em là trẻ con thôi.
Về vấn đề này, cô cũng có chút thông cảm. Yêu đương như em trai cô, tuy không phải kiểu tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu nhưng cũng không phải là đủ nhiều để đối phương thấy nó yêu thương mình thật sự. Còn nữa, với tính tình của nó, đối phương cũng chẳng thấy tin tưởng là mấy. Nhưng chẳng điều gì trên đời này là tuyệt đối cả.
-Em thật sự thích hắn sao?-cô hỏi một cách nghiêm túc
-Em không muốn trốn tránh cảm giác của bản thân.
-Nếu em không muốn bị hắn xem thường thì em dùng thời gian chứng minh đi
-Em cũng nghĩ tới. Nhưng em không biết em với hắn có thể ở chung với nhau bao lâu. Em thì nhất định không chuyển đâu, nhưng còn hắn thì sao?
-Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu mà có ngày đó thật thì chị nghĩ em cũng sẽ biết làm thế nào thôi
-Chị nói trớt quớt ghê-khẽ liếc cô, nó nói với giọng trách móc
-Hi, thôi chị hai đi về để anh rễ em chờ. Mẹ đang nói chuyện điện thoại với ba, có gì nói xong em vô chơi với mẹ. Mẹ cũng nhớ em lắm đó
-Em biết rồi chị hai
Đợi chị hai ra khỏi phòng. Nó lúc này mới mò cái điện thoại để ở đầu giường. Suy nghĩ xem có nên gọi hắn hay không? Và nếu gọi thì nên dùng lý do gì cho hợp lý, không khéo hắn lại nghĩ nó nhớ hắn. Nhưng đúng mà, nó thật sự là nhớ hắn còn gì. Nhớ tiếng hắn hay cằn nhằn mình. Nhưng nó không muốn cho hắn biết đâu. Đang chần chừ có nên bấm số hay không thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Khi thấy “đồ khó ưa” hiện lên trên màn hình, tim nó bỗng dưng đập mạnh hơn bình thường. Và cảm giác căng thẳng không ngừng xâm chiếm nó.
-Uhm tôi đây
-Đồ tôi cậu giặt xong chưa?
-Ax
-Sao nào? Thất vọng phải không?
Vừa nói xong thì nó cũng nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nham hiểm
-Ai…ai thèm
-Vậy cậu đã biết cái cảm giác của tôi khi cậu chỉ để lại mỗi mảnh giấy nhắn nhủ tôi chăm sóc con chó cho cậu rồi chứ gì?
-Anh là người lớn mà, sao nhỏ nhen vậy? Ngay cả con chó mà cũng hơn thua
-Ai chà, không nói chuyện trực tiếp nên mạnh mồm quá thể. Về đây đi rồi tôi cho cậu biết tay
-Ờ..chẳng biết tên nào đó bị cái tay tôi đánh cho trào máu mũi
Trời ơi sao thế nhỉ? Hoàn cảnh này rốt cuộc là sao? Sao hắn và nó lại cãi vã nhau thế này. Chẳng phải dự định sẽ nói vài câu đại loại như “cậu về đi, tôi thấy buồn buồn hay sao” hoặc là “tôi nhớ cậu” chẳng hạn. Giờ nó mới nghiệm ra một điều. Thực tế thật khác xa tiểu thuyết
Không có tiếng cãi lại, chỉ có tiếng cười khẽ vang lên
-Anh sao thế?
-Tôi với cậu, thật sự là không hợp nhau chút nào
Có hơi phũ phàng nhưng đúng là như thế thật
———————
Thuộc truyện: 25 ngày sống chung
- 25 ngày sống chung - Phần 2
- 25 ngày sống chung - Phần 3
- 25 ngày sống chung - Phần 4
- 25 ngày sống chung - Phần 5
- 25 ngày sống chung - Phần 6
- 25 ngày sống chung - Phần 7
- 25 ngày sống chung - Phần 8
- 25 ngày sống chung - Phần 9
- 25 ngày sống chung - Phần 10
cao minh says
cap nhat chuong 11 đy ad hay thât