Truyện gay: 25 ngày sống chung – Phần 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thường người ta bảo, không hợp nhau mới có thể sống lâu dài
-Tôi cũng nghĩ như cậu
-Vậy…nếu người như tôi…-nói tới đây, nó cảm thấy hơi mình như sắp đứt tới nơi. Rốt cuộc thì đây có phải là cơ hội để nó nói lên tình cảm thật của mình hay không? Nói rồi mà hắn từ chối thì cả hai phải đối diện làm sao? Nhưng mà trong tình huống này thì có phải là hơi bị tẻ nhạt, không giống như trong tiểu thuyết nhưng ít ra cũng phải romantic chút chứ…haizz thôi cứ liều đi
-Nếu tôi nói thích anh thì sao?
-Người đẹp trai như tôi thì ai mà không thấy thích
Là thật tâm hay là giả vờ không hiểu đây? Cố gắng lấy hết dũng khí, nó tiếp tục nói
-Vậy nếu là yêu …
-Kakakak hôm nay đâu phải là ngày nói dối đâu. Cậu làm tôi cười chết
Đã biết kết quả rồi mà, nhưng nó vẫn cảm thấy đau. Toàn thân nhịn không được trở nên run rẩy. Phải nói gì bây giờ? Nói gì để tình huống này trở nên bình thường. Nói gì để hắn xem như chưa từng nghe lời tỏ tình của nó
-Hì anh hay ghê. Cũng biết là tôi đùa luôn. Thôi tôi đi ngủ đây. Bye anh nha
Ném mạnh chiếc điện thoại trên bàn. Nó úp mặt xuống gối, nhịn không được nước mắt rơi. Lần đầu tiên của nó, lần đầu tiên thấy yêu thương một người, quan tâm một người, thấy cần một ai đó ở bên. Nhưng kết quả lại thành thế này đây? Có phải vì nó quá vội vã hay không? Hay là tình cảm của nó, khiến người ta không thấy đủ chân thành.
Chap 19 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Đứng trước cửa phòng, nó cứ do dự tới lần này đến lần khác. Mà tại sao nó phải thế chứ? Mọi chuyện như hắn nghĩ, đều là đùa thôi còn gì. Hít lấy một hơi lấy dũng khí. Nó đẩy cửa bước vào, trong đầu không biết nên nói cái gì cho dễ nhìn mặt nhau. Rốt cuộc thì mọi lo lắng trở thành con số không khi hắn chỉ đang nằm trên giường và nhắm mắt
-Giờ này mà còn ngủ ?
Trưng ra biểu hiện chán nản, nó nghĩ đến chuyện hôm trước rồi không thèm để ý hắn, nhìn sang con Milo vẫn đang nằm ở chỗ cũ, lúc nó vẫn chưa rời khỏi nhà. Cảm thấy có chút gì đó an ủi, nó nhanh chóng lấy cái tấm lót mới mua cho chó con nhà mình
-Mày coi nè, có phải rất đẹp không? Bây giờ trời mưa, cần phải có cái này, thế mới không bị lạnh
Trải tấm nệm cho chó con nhà mình, nó lại bế lên rồi xoa xoa bộ lông
-Coi bộ mày cũng được chăm sóc tốt lắm-nói tới đây, nó nhịn không được lại đưa mắt nhìn người trên giường một cái.
Cảm thấy có gì đó đè nặng lòng mình
Sắp xếp đồ đạc vào tủ. Nó lúc này mới nhìn một lượt quanh căn phòng. Vẫn như vậy, vẫn ngắn nắp và sạch sẽ như hồi nó mới đến. Thật ra nó cũng chẳng là người gọn gàng gì. Ở nhà cứ hay vứt đồ lung tung rồi lại cuống cuồng lên mỗi khi tìm thứ gì đó. Chỉ là sống với người cẩn thận như hắn, nó cũng tập dần thói quen theo người ta. Nhưng mà để nó lại một mình, chắc chắn sẽ lại là một vấn đề lớn
-Uhm…mmm
Nghe tiếng hắn có vẻ gì đó không ổn, nó đi lại bên giường. Phát hiện mặt hắn đỏ bừng. Nó đưa tay áp xuống trán hắn
-Sao lại nóng vậy?
-Nè! Anh sao vậy?-nó lo lắng, lay lay người hắn
Trở mình, hắn thều thào
-Để tôi yên. Mới về đã ồn ào
Khó chịu vì bị hắn trách, nó mím môi tỏ vẻ không vừa lòng. Nhưng cũng không vì vậy mà không thèm chăm lo cho hắn
-Sau này đừng có cầu tôi ồn ào
Nói xong, không để ý hắn có nghe không, nó chậm rãi đun ấm nước sôi. Không bao lâu thì cầm trên tay cái khăn ấm đắp lên trán hắn. Thú thật là nó không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bởi từ bé đến giờ đều ở với gia đình. Đau ốm cũng đều có người lo, không là mẹ thì cũng là chị hai. Nó làm thế này, cũng chỉ là bắt chước họ mà thôi. Chỉ mong sao cái bắt chước này có hiệu nghiệm, để người nó thương mau khỏe mạnh. Ừ, là người nó thương đấy…
Nhìn đồng hồ trên tường đã gần đến giờ trưa. Nó vội vã chạy lại bếp nấu ít cháo, đợi hắn tỉnh lại thì có thể dùng. Rồi lại khóa cửa nhà cẩn thận, chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà mua vài liều thuốc cảm. Mua xong nó lại thay cái khăn mới lên trán hắn một lần nữa. Làm hết mọi chuyện cần làm mà nó vẫn chưa thấy hắn tỉnh
Buồn chán, không biết phải làm gì. Nó cứ thế ngồi bên cạnh giường nhìn hắn. Bây giờ có phải hắn nên cảm thấy may mắn vì có người ở chung phòng là nó đây không?
Ngẫm nghĩ một hồi, nó lại suy nghĩ thêm. Vậy trước kia, khi hắn chỉ có một mình thì sao? Có phải dù cho mệt mỏi đến độ không xuống giường được, cũng phải cố gắng tự mình nấu cháo rồi uống thuốc. Hay là cứ nằm trên giường cho đến khi bệnh tự khỏi.
-Nhưng dù là thế nào. Chắc cũng rất cô đơn nhỉ?
Cứ ngồi nghĩ lung tung như thế, và nó ngủ đi hồi nào không hay
Tỉnh dậy , anh đợi cho mình từ từ tỉnh táo rồi mở mắt. Thấy tay mình như có vật gì đó đè lên, anh cố gắng nghiêng người, nhìn thấy nó đang ngủ gục bên cạnh mình. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy quạt chạy đều đều, tạo nên một bầu không khí khác lạ hơn so với ngày thường.
Chậm rãi quan sát, hắn đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc đang rũ xuống trán nó mà trái tim cũng thấy có chút gì đó xao động. Thật ra đêm đó hắn biết tất cả lời nó nói đều là sự thật. Hắn bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chẳng lẽ lại không phân biệt nổi đâu là lời nói đùa, đâu là lời nói chân thật.
Và trong khoảnh khắc đó hắn thừa nhận, hắn có nghĩ đến tình cảm giữa hai người. Hắn hay xem nó là trẻ con, nhưng không phải phải vì thế mà hắn lại xem thường tình cảm của nó. Dù là thế nào cũng đáng được trân trọng, nhưng vấn đề là hắn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Hắn không thể hứa hẹn với nó bất cứ điều gì, cũng như không thể bắt nó phải chờ đợi một kết quả mà ngay cả chính mình cũng không biết đến
-Anh dậy rồi hả…
Ho khan vài tiếng, hắn làm bộ mặt bình thường rồi nhanh chóng ngồi dậy
-Bây giờ mấy giờ rồi?
-Hai giờ chiều. Anh đói không? Tôi đi lấy cháo
-uhm
-Vậy đợi tôi một chút
Nhìn hắn ăn hết tô cháo một cách ngon lành, trong lòng nó tự nhiên thấy vui vui
-Còn thuốc nữa nè
Ngoan ngoãn làm theo lời nó, hắn một ngụm uống hết mấy viên thuốc rồi kéo mền đứng dậy
Trố mắt nhìn hắn, nó hỏi
-Anh đang bệnh mà đi đâu đó?
-Chiều nay tôi còn có hẹn với khách hàng-hắn vừa trả lời, vừa thay đồ.
Quen với việc hắn hiển nhiên làm điều này trước mặt mình nên nó cũng không còn thấy ngạc nhiên hay sợ hãi . Chỉ là nó lo lắng, hắn còn chưa khỏi hẳn
-Anh mới ốm dậy mà.
-Nhưng tôi phải đưa khách xem thử ảnh mới chụp
-Để tôi đi. Anh nói địa chỉ rồi tôi đi giúp cho-nó nhìn hắn nói với giọng kiên quyết
Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi lắc đầu
-Không được. Có gì khách hàng thắc mắc, không phải chuyên môn của cậu, cậu giải thích được sao? Tôi không muốn làm khách hàng phật lòng
Cuối đầu tỏ vẻ nghĩ ngợi, nó cũng nghĩ lời hắn nói là đúng. Ngu dốt cộng nhiệt tình sẽ thành ra phá hoại. Mà nó thì không muốn phá hoại sự nghiệp của hắn
Như một thói quen trấn an, hắn xoa đầu nó rồi nói
-Yên tâm đi. Tôi không sao…
-Không được. Tôi chở anh đi. Lỡ như đang lái xe, anh nổi chứng chóng mắt rồi thì sao? Không phải là lăn đùng ra đó rồi gọi tôi tới à?-nắm chặt vạt áo hắn, nó nói với cái giọng y như rằng mọi chuyện xảy ra với hắn, cuối cùng cũng phải dính tới nó. Nhưng nó không nghĩ là ai mới bám lấy ai nhiều hơn
Không thể từ chối cái vẻ mặt “muốn làm người tốt” của nó, hắn chỉ còn cách đồng ý
-Được rồi tên nhóc cố chấp. Liệu mà chở tôi cho cẩn thận
Mỉm cười vì cuối cùng mình cũng thắng, nó đắc ý lấy trùm khóa xe rồi lớn tiếng
-Nhanh lên đi, đừng để tài xế riêng chờ
Lấy tay che mặt, hắn lắc đầu khổ sở
-Thiệt là hết chịu nổi
Mà cảm giác được người quan tâm này, cũng khiến hắn không biết làm sao
Chap 20 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Vì còn mệt trong người nên sau khi đưa album cho khách hàng. Hắn cũng không giống như bình thường, chỉ chủ động hỏi một chút ý kiến cho có lệ rồi để khách tự ngắm và đánh giá. Nếu có chỗ nào không vừa ý, hắn sẽ lưu ý ghi chép lại. Nghĩ vậy, hắn đưa tay lấy cây bút kẹp trong túi áo
-Để tôi-chăm chú nhìn hắn nãy giờ, hiểu được hắn đang muốn làm gì, nó nhanh chóng phản ứng lại. Lấy vội trong cặp ra quyển sổ ghi chép hằng ngày của mình.
-Để hôm nay tôi làm trợ lý cho anh-nó cầm chặt cây bút trong tay rồi nói một cách tinh nghịch
Nhìn vẻ hào hứng trên khuôn mặt nó, hắn than thầm. Tên nhóc này bình thường ra ngoài đều mang đầy đủ như vậy sao? Cái túi của nó, có lẽ cũng thần kỳ như doremon vậy
-Là người mới vô sao? Lần trước chị không thấy cậu ta?
Nhìn sang phía nó một chút, hắn nhẹ gật đầu
-Là tay giúp việc mới của em
Coi như nhờ nó mà hắn đỡ đi không ít việc. Tay chân cũng nhanh nhẹn lắm, không đến nỗi công tử, không xài được. Nghĩ tới đây, hắn khẽ rùng mình. Để nó nghe được ba chữ “không xài được”, không chừng mũi hắn lại dính “màu” như lần trước
-Trông cậu có vẻ mệt-để vợ mình ngồi xem, người chồng bên cạnh nhìn mặt hắn rồi lên tiếng
-Anh ấy vừa mới ốm dậy. Nhưng vì công việc nên cũng ráng đi tới đây-nó không chỉ nhanh chân, mà còn nhanh mồm nữa. Thiệt tình, ai bảo nó phải trả lời thành thật như vậy chứ
Nghe nó nói xong, hắn thấy biểu hiện hai vợ chồng có vẻ áy náy mặc dù họ chẳng có lý do gì để như vậy. Đây là công việc, được người ta trả tiền, hắn tất nhiên là phải cố hết sức làm việc rồi. Làm gì có quan tâm đến mình như thế nào, chỉ có tên nhóc kia…nghĩ tới đây, hắn lại vội liếc nó
Biết mình tài lanh, nó im lặng rồi cúi đầu giả vờ ghi ghi chép chép gì đó.
-Ngoài mấy cái tôi vừa nói, tôi thấy hài lòng lắm. Cám ơn anh rất nhiều-cô vợ lên tiếng
-Tôi thấy sắc mặt anh cũng kém lắm, mau về nhà nghỉ đi-người chồng bên cạnh cũng phụ họa theo
Gật đầu, anh đứng dậy
-Cám ơn hai người. Nếu có gì cần chỉnh sửa thì cứ gọi cho tôi.
-Cám ơn anh
-Cậu có lạnh lắm không?-ngồi từ đằng sau hắn hỏi.
Hai người kết thúc công việc vào khoảng 5h chiều. Mùa này Sài Gòn đang ảnh hưởng bão, không khí cũng trở lạnh hơn so với bình thường
-Tôi không sao? Anh thấy lạnh hả?-nó hỏi, mắt không dám rời phía trước một khắc. Chỉ sợ tay lái mình yếu, có tình
huống gì lại không kiểm soát được
-Cám ơn cậu-đến giờ hắn mới có thể nói ra những lời này
-Tôi thấy anh thật lạ
-Lạ gì?
-Chỉ thấy anh trầm tĩnh hơn so với bình thường…
Xoa xoa chiếc cằm đầy râu vì mấy ngày chưa cạo, hắn tỏ vẻ đăm chiêu rồi nổi hứng trêu chọc
-Là thích tôi biến thái như bình thường sao?
Giật mình, nó nói lớn
-Tôi có nói thế bao giờ.
Biết nói sự thật thế nào đây? Từ lúc nghe nó thổ lộ tình cảm, hắn thấy mình cũng có chút gì đó thay đổi. Nhưng không hiểu là thay đổi kiểu gì. Nay nghe nó nói vậy, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra
-Tại tôi ốm thôi
-Uhm-nghe hắn nói thế, nó cũng cảm thấy an tâm
-Về nhanh ăn cháo thôi. Tôi đói bụng rồi, tay lái như cậu đúng là như rùa bò
-Chạy như vậy mới an toàn chứ, anh đã bảo thế còn gì
———————
Thuộc truyện: 25 ngày sống chung
- 25 ngày sống chung - Phần 2
- 25 ngày sống chung - Phần 3
- 25 ngày sống chung - Phần 4
- 25 ngày sống chung - Phần 5
- 25 ngày sống chung - Phần 6
- 25 ngày sống chung - Phần 7
- 25 ngày sống chung - Phần 8
- 25 ngày sống chung - Phần 9
- 25 ngày sống chung - Phần 10
Leave a Reply