Truyện gay: 25 ngày sống chung – Phần 2
Chap 3 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhìn đồng hồ trên tường, hắn trở nên ngao ngán khi 2 giờ sáng mà không có cơn buồn ngủ nào ập đến. Việc hắn thức suốt đêm, chỉ làm hắn thêm lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh phải đi làm vào sáng mai. Vác cái mặt thương tích lên gặp mọi người sao? Không được, thế còn gì là hình tượng siêu cấp quyến rũ trong lòng nhân viên, những người hâm mộ hắn nữa. Nhưng ngoài việc chấp nhận ra thì hắn còn biết làm thế nào? Huống chi ngày mai còn phải gặp gỡ khách hàng. Không đi?? Với cái lý do bảo vệ hình tượng? Xin lỗi, hắn đẹp chứ không có bị điên. Muốn cạp đất mà ăn cũng không đến mức độ đó.
-Ui da
Đưa tay lên nhét cục bông gòn vào mũi, hắn than nhẹ khi cơn đau vẫn còn âm ỉ. Thật may là máu đã ngừng chảy. Nếu không chẳng biết làm thế nào để bù lại số máu đó. Vậy mà nó còn để ý đến việc hắn có mất mặt hay không? Sức khỏe của hắn, không phải quan trọng hơn điều đó à.
-Này nhóc, ngủ chưa?
-…..
Nhích người về mép giường, hắn rướn cổ nhìn xuống tên nhóc đang ngủ say dưới sàn. Coi bộ sau những gì nó gây ra cho hắn, hay nói đúng hơn là tự hắn chuốc họa vào thân thì nó vẫn hồn nhiên ngủ một cách thoải mái. Đã vậy còn nằm dang tay dang chân ra như sợ có ai đó sẽ cướp đi chỗ ngủ “lý tưởng” của mình.
-Nếu không phải đánh tôi thì tôi đã cho cậu ngủ giường rồi nhóc ạ!
Vươn vai làm vài động tác thể dục, nó ngồi thừ ra một lúc rồi mới chịu đứng dậy xếp chăn mền. Nhìn sang chiếc giường không có người nằm, nó tự nhiên nghĩ tới hắn, không biết cái mũi của hắn giờ ra sao rồi? Hôm qua vừa đỏ vừa sưng, chẳng khác nào quả cà chua bán ở ngoài chợ. Chỉ tiếc là ăn không được, hay là khi nào hắn định bắt nạt nó, nó sẽ “cạp” lên đó nhỉ? Uhm… muốn biết thì hắn thử lặp lại điều tương tự như tối qua xem.
-Coi bộ là đi làm rồi, nhìn vậy mà chăm chỉ đúng giờ phết
Quyết định thôi nghĩ tới hắn, nó bước vội vào phòng tắm, tình cờ làm sao khi hắn cũng đang rửa mặt. Vậy là mọi suy đoán nãy giờ của nó đều sai bét. Sợ hắn còn thù mình chuyện tối qua, nó chẳng dám mở miệng chào hỏi câu nào, chỉ lấm la lấm lét nhìn hắn rồi cẩn thận lấy bàn chải đánh răng.
Thu toàn bộ cử chỉ của nó vào trong tầm mắt, hắn chau mày, cảm thấy bực bội. Bộ nhìn hắn đáng sợ lắm sao mà nó phải rụt rè thế kia? Này nhé, hắn phải nhắc lại bao nhiêu lần cho tên nhóc này biết rằng, cho dù hắn có là sói? Hắn cũng không bao giờ thèm “ăn thịt” nó. Vả lại nó nghĩ hắn thù vặt như vậy à? Chuyện từ tối hôm qua mà bây giờ còn để bụng
-Ở đây có bếp sẵn, trước đây tôi có hay dùng nhưng giờ thì hết rồi. Cậu muốn nấu ăn thì cứ tự nhiên. Sinh viên ăn cơm ngoài, vừa mất vệ sinh mà lại vừa tốn tiền. Làm siêng thì đi chợ về nấu
Quay phắt sang nhìn hắn, nó ngạc nhiên hỏi, trút bỏ toàn bộ vẻ e dè vừa nãy
-Anh biết nấu ăn?
-Có gì ngạc nhiên sao? Đàn ông độc thân, biết nấu ăn là chuyện thường.
Gật gù một cách đồng ý, nó trả lời
-Tôi cũng biết chút ít. Còn anh thì sao? Anh ăn cơm ở đâu?
Có chút hài lòng khi thấy thằng nhóc quan tâm tới mình, hắn đáp
-Ăn cơm ngoài vào buổi trưa, có khi công việc ngập đầu tôi cũng quên khuấy đi chuyện ăn uống.
-Vậy tôi nấu cho cả anh và tôi luôn nhé. Chiều về, anh ăn cơm nhà, được chứ?
-Thời gian làm việc của tôi rất lung tung. Không chắc là có ăn được buổi chiều
-Có gì về sớm, anh gọi điện cho tôi. Dù sao có người ăn cùng cũng vui hơn mà
Nhìn ánh mắt háo hức, đầy chờ đợi của nó kìa. Làm sao mà hắn nỡ lòng từ chối cho được. Suy nghĩ một hồi, hắn nhún vai đồng ý, không quên buông vài lời trêu chọc
-Tôi không nghĩ cậu lo cho tôi đến vậy đấy. Nhớ hôm qua còn dữ dắn với tôi lắm mà
Gãi đầu xấu hổ, nó cười một cách ngại ngùng cho sự nhiệt tình của mình. Chỉ là nó nghĩ, một mình sẽ rất cô đơn. Nhưng người như hắn, có lẽ không thấy vậy đâu nhỉ. Chỉ là cảm giác nhưng nó thấy hắn là một con người kỳ lạ, trông hắn có vẻ bất cần. Nhìn hắn, nó tự nhiên nghĩ đến chú ngựa hoang chạy trên bãi cỏ. Lắc đầu với suy nghĩ có phần kỳ cục của mình, nó bước ra ngoài
Đi tới mở tung cửa sổ, nó khoan khoái hít thở không khí trong lành. Từ bây giờ, nó phải tập làm quen với việc sống tự lập, cho đến khi nào gia đình chấp nhận con người thật của nó. Nó ở đây, là vì đã thú thật với gia đình tất cả, nó không muốn cứ mãi dấu giếm, nó muốn gia đình hiểu mình. Mặc dù bố đã rất tức giận đến nổi đuổi nó ra ngoài nhưng ít ra người mẹ mà nó yêu thương đã tạm chấp nhận sự thật này. Và bà đã không bỏ mặc nó
Để máy chụp ảnh vào túi xách, hắn nhìn nó, trông có vẻ khác thường. Trông nó có vẻ đăm chiêu và “người lớn” hơn ngày hôm qua. Uh thì nó có mỉm cười đấy, nhưng nụ cười đó chỉ phảng phất nỗi buồn. Tự nhiên hắn thấy không thích, cũng hơi vô duyên nhỉ. Người ta buồn vui thì có liên quan gì tới hắn, miễn hắn không là nguyên do thì được rồi. Nhưng mà càng nhìn nó, hắn lại càng không thể không lên tiếng
-Đừng làm ra vẻ mặt đó nhóc ạ! Nó chẳng hợp với cậu đâu
Quay lại nhìn hắn, nó bĩu môi
-Anh làm như hiểu tôi lắm vậy
Cười khẩy, hắn đáp mà không nhìn nó
-Không hiểu nhưng cũng đủ để biết rằng, cậu khi cười dễ thương hơn.
Hơi đỏ mặt, nó thắc mắc, việc quái gì mà hắn phải khen nó chứ. Bộ dáng vẻ nó vừa này thật sự khó coi thế sao? Nếu không thích thì có thể không nhìn mà. Mà đúng là hắn đang khen nó thật lòng không? Nó dễ thương à? Hình như hắn là người đầu tiên khen nó như thế thì phải
-Anh chuẩn bị đi làm sao?
-Cậu không thấy à?
Như sợ mình nhìn lầm, nó chậm rãi quan sát từ đầu đến chân trang phục hắn đang mặc. Quần jean xanh sẫm màu cộng với chiếc áo sơ mi nền trắng sọc xanh. Đã thế còn không thèm đóng thùng. Trang phục nơi công sở đây sao? Không phải vì nó chưa đi làm mà nó không biết, dân văn phòng đi làm đâu phải ăn mặc như hắn chứ? Hôm qua nó còn nhớ hắn mặc quần tây cơ mà
-Anh không phải đi làm ở một công ty nào sao?
-Tôi có nói vậy à?
-Vậy… anh đang làm gì?
Không nghĩ tên nhóc lại tò mò về nghề nghiệp của mình. Hắn cười thầm rồi bước tới gần nó. Vươn người về phía trước, hắn đặt bàn tay lên thành của sổ, kẹp tên nhóc thấp hơn mình môt cái đầu vào trong lòng
-Cả sáng nay quan tâm tới tôi thật đấy. Sao? Bị vẻ đẹp của tôi “rù quến” rồi đúng không?
Mím môi không trả lời, nó nói trong lòng, tên này mà lớn hơn mình 5 tuổi à? Nói thật suy nghĩ của hắn chẳng có khi nào nghiêm túc cả. Lúc nào cũng ra vẻ bỡn cợt. Nó sai rồi, hoàn toàn sai rồi, đúng ra ngày hôm qua không nên đánh giá hắn tốt như vậy
-Sáng nay anh quên chưa soi gương đúng không? Cho dù tôi có ế thì cũng không có để ý đến tên đàn ông tự phụ như anh đâu-đáp trả hắn xong, nó cúi người chui ra ngoài.
Khóe môi nhếch lên nụ cười, hắn nghĩ thầm, nói chắc như vậy hả nhóc? Tương lai mà, ai biết được trước điều gì. Thấy nó đi vào lại phòng tắm, hắn nói với theo
-Này nhóc, tôi là nhân viên thiết kế cho studio áo cưới đấy
Chap 4 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Bước vào tiệm, hắn đột nhiên sởn gai óc khi thấy hàng chục con mắt đang tập trung hướng về mình. Cũng chẳng biết có bao nhiêu loại cảm xúc đang hiện lên trong đấy. Buồn cười có, ngạc nhiên có và ngay cả xót thương cũng có. Kiểu này thì hắn còn hơn cả ngôi sao nổi tiếng rồi còn gì. Không bất ngờ vì đã dự đoán từ trước, hắn chỉ ho khan vài tiếng rồi ngồi vào nơi làm việc.
-Anh trai! Làm gì con nhà người ta nên mới thành thế này phải không?-Lâm, chuyên gia make up tại viện áo cưới. Cũng như hắn, cậu ta là Gay, nhỏ hơn hắn 2 tuổi và là một là một bot rất đào hoa. Con trai theo cậu ta, thật sự là đếm không xuể. Nhưng thật may là không có hắn trong đó, đơn giản một điều rằng Lâm không phải là người có tính cách hắn thích. Gương mặt đẹp? Cũng tốt đấy nhưng đó không phải là tiêu chí để hắn tìm kiếm người mình yêu thật sự.
Bẹo má đồng nghiệp một cách thân thiện, hắn làm ra vẻ bình thường như chẳng có gì nghiêm trọng rồi lên tiếng
-Cưng nghĩ anh lưu manh vậy sao?
-Em còn lưu manh hơn thế đấy Tân ạ!-một đồng nghiệp khác trong tiệm lên tiếng. Làm việc với nhau hai năm, cô cũng như mọi người, khá là hiểu về hắn. Có lẽ lần đầu gặp mặt, bạn sẽ không mấy ấn tượng tốt về con người này. Thái độ của hắn thật sự như một kẻ phóng túng và vô cùng tùy hứng, nhưng có làm chung mới biết, cậu em trai gần như nhỏ tuổi nhất lại là một người có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, chẳng cần nói đâu xa, nó nằm ngay trên những album cưới của khách hàng. Đã vậy, khuôn mặt điển trai cùng tài ăn nói bẩm sinh đã kéo không ít khách hàng nữ, khiến cho việc làm ăn của tiệm ngày càng phát đạt. Có chồng thì có chồng, nhưng các cô gái vẫn thích làm việc với những chàng trai đẹp như hoa mà.
-Này chị ơi! Chị đánh giá cao em quá đấy-dở khóc dở cười, hắn nói
-Đâu có, là chị ấy đang chê cậu đó chứ
Cứng họng, hắn thở dài rồi gục xuống bàn. Thấy hắn rơi vào tình huống khó xử, mọi người trong phòng lại phá ra cười.
-Thôi đừng giỡn nữa, mau đi gặp khách hàng đi. Trễ là không được đâu
Lấy lại tinh thần, hắn ngồi thẳng dậy rồi thu xếp đồ nghề, bắt đầu công việc cho ngày hôm nay. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn được chị em dặn dò vài câu
-Nhớ sử dụng chiêu cũ nha em. Tất cả mọi người đều đặt niềm tin vào em đấy
Đến chỗ hẹn, hắn tranh thủ ngồi xuống chào hỏi vài câu rồi đi ngay vào chủ đề. Lấy trong cặp ra tờ giấy, hắn giật mình khi nhìn trong túi thiếu đi một số thứ cho buổi chụp hình chiều này. Chết thật! Tại sao hắn lại quên được chứ. Ah đúng rồi, tại vì hắn để chúng trong một túi nhỏ khác nên mới quên bỏ vào. Giờ không lẽ chạy về nhà? Làm sao được khi khách hàng còn đang ngồi đây. Đợi cho hết việc thì cũng không còn thời gian nữa rồi, sẽ rất phiền nếu như bắt cả đoàn cũng như cô dâu chú rể phải chờ đợi một tên chụp ảnh. Rồi hắn nghỉ tới tên nhóc mới chuyển đến, có lẽ hắn nên cần sự giúp đỡ của nó
“này nhóc, lấy giùm tôi cái túi đen trên bàn làm việc tới địa chỉ ….”
“nửa tiếng nửa tôi mới tan học mà”
“làm ơn đi nhóc, giúp tôi làm chút chuyện đi, rồi sẽ đãi cậu chầu…kem”-thường thì mấy nhóc uke, nhóc nào mà chẳng thích ngọt
“được rồi nhưng tôi không thích đồ ngọt đâu. Anh cho tôi ăn tôm nướng nhé!”
“Cái gì cũng được. Nhớ nhanh giùm tôi đấy, phải có mặt trước 12h cậu hiểu chưa?”
“ok mà, anh cứ tin ở tôi ^^”
Nhét điện thoại vào túi quần, hắn an tâm trở lại công việc tư vấn của mình. Nở nụ cười chuyên nghiệp, hắn bắt đầu huyên thuyên về phong cách, cảnh chụp và về mọi thứ liên quan đến bộ ảnh
Tan học, nó chạy vội ra trạm xe, mong sao bắt được chuyến xe sớm nhất về tới nhà. Bây giờ là 12 giờ kém, không ăn tôm nướng là một chuyện, chuyện nó lo hơn là hắn sẽ ra sao nếu như nó không đến đúng giờ. Lúc điên lên thì nói hắn này nọ, nhưng bình tĩnh mà nói, hắn thật sự cũng có chút tử tế
Về tới nhà, nó lấy ngay túi đồ hắn yêu cầu, sợ không đúng, nó gọi cho hắn nhưng máy lại bận. Không còn thời gian, nó chẳng thèm gọi nữa, lấy luôn tất cả những gì trên bàn làm việc. Chạy nhanh ra đầu đường, nó bắt ngay chiếc xe ôm rồi chạy tới địa chỉ hắn yêu cầu. Sau 15 phút sốt ruột, nó cũng đã đến nơi.
-12 giờ kém 5. Tôi tới rồi !-chạy ào vào tiệm, nó hô lớn. Không thấy hắn đâu, nó chỉ bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình. Hình như, nó có hơi… đột ngột xông vào
-Cậu tới rồi à. Đúng là vừa kịp-đang không biết nói năng làm sao, nó mừng rỡ khi thấy hắn xuất hiện.
-Đồ của anh đây
Nhận lấy cái túi to tướng, hắn nhíu mày nhìn. Nghĩ hắn có lẽ đang thắc mắc, nó vội giải thích
-Tại tôi sợ lấy nhầm nên vơ đại. Anh coi cái nào muốn lấy thì lấy, còn không tôi đem về giúp cho
-Ý tôi không phải vậy
Có phải nó đã vất vả khi cố gắng chạy tới đây đúng giờ không? Hỏi ra, hắn mới thấy mình thật ngốc. Nhìn bộ dáng nó là biết rồi, đầu tóc rối bời, khuôn mặt đỏ lên vì nắng nóng, khắp mặt lại còn nhễ nhãi mồ hôi, và còn nhịp thở nhanh hơn bình thường. Không hiểu sao, hắn thấy áy náy, như mới làm chuyện gì đó xấu xa lắm.
-Phiền cậu quá
Cười một cái thật tươi, nó nói
– Không có gì mà. Tôi đã nói là tin tưởng tôi rồi còn gì. Anh nhớ tôm nướng của tôi đó. Chào mọi người em về
Nhìn tấm lưng ướt nhẹp vì mồ hôi ra quá nhiều, hắn tự nói trong lòng, không thể để tên nhóc này về như vậy được. Chỉ vì giữ lời hứa, nó đã nhọc công chạy cả một đoạn đường dài tới đây. Nếu đã thế, hắn ít ra cũng nên cho nhóc đó biết được điều gì đó thú vị. Nghĩ vậy, hắn quyết định giữ tay nó lại
-Ngồi chờ tôi chút đi
Chap 5 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Chẳng biết hắn có định nhờ chuyện gì nữa không nhưng nó vẫn ngoan ngoan nghe lời. Thú thật là nó cũng không còn sức để về nữa rồi. Lấy tay quạt lên mặt vài cái cho bớt nóng, nó lúc này mới thấy mọi người vẫn đang nhìn mình. Có một chút ngượng ngùng, nó mở lời
-Xin lỗi anh chị… tại hồi nãy em gấp quá nên chưa…kịp chào hỏi gì.
-Này nhóc, em là gì của hắn vậy?-vẫn là cậu Lâm nhanh mồm nhất
-Dạ bạn cùng phòng thôi anh. Tại ảnh quên đồ nên em lấy giùm
Lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ, Lâm nói
-Thật tội cho em khi ở với tên xấu xa như cậu ta
Nhanh chóng trở ra, hắn làm như không nghe thấy rồi nói lớn
-Đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi
Không hẹn, mọi người trong phòng đồng thành hô Yeah một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài với đủ thứ đồ nghề. Giờ thì không thể ngồi nhàn hạ tán gẫu được nữa rồi. Đã đến lúc họ bắt đầu công việc của ngày hôm nay
Đần mặt vài giây nhìn mọi người, nó nắm vạt áo hắn hỏi
-Ê này! Anh đi làm mà bảo tôi chờ gì?
Mỉm cười nhìn cậu, hắn đáp
-Có muốn xem tôi làm việc không?
Nó hỏi, có vẻ như không được tin tưởng cho lắm
-Chụp ảnh ?
-Đúng vậy
-Bây giờ thì cậu không cần phải chụp chiếc gì nữa đâu-trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Tất cả mọi người bao gồm cả anh và nó đều hướng về cửa phòng. Nơi một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi bước vào, khuôn mặt đẹp sắc sảo toát lên vẻ nghiêm nghị khiến cho không khí giờ đây trở nên căng thẳng. Ai cũng biết bà chủ của họ xưa nay là người khó tính nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như lần này bà ấy đang thật sự rất bực bội
-Dạ chào sếp-nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, mọi người đồng thanh hô.
-Cô nói vậy là sao?-không chào hỏi như mọi người, hắn chau mày, hỏi thẳng vào vấn đề. Đừng nói với hắn là bà chủ đang giỡn. Nếu là sự thật thì hắn phải xin lỗi vì nó chẳng đáng cười một chút nào
Nhìn hắn bằng nét mặt giận dữ, bà lên tiếng
-Cậu còn giả vờ không biết? Thật ra cậu đã nói gì với khách hàng mà để giờ nãy họ nói hủy không đám cưới. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Là họ sẽ không chụp album cưới tại cửa hàng chúng ta nữa. Và mọi thứ là do cậu mà ra
-Sếp nói vậy có ý gì?
-Bốp
———————
Thuộc truyện: 25 ngày sống chung
- 25 ngày sống chung - Phần 2
- 25 ngày sống chung - Phần 3
- 25 ngày sống chung - Phần 4
- 25 ngày sống chung - Phần 5
- 25 ngày sống chung - Phần 6
- 25 ngày sống chung - Phần 7
- 25 ngày sống chung - Phần 8
- 25 ngày sống chung - Phần 9
- 25 ngày sống chung - Phần 10
Leave a Reply