Truyện gay: 25 ngày sống chung – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trợn tròn mắt, những ai có mặt ở đây đều không khỏi hoài nghi về sự việc đã diễn ra trước mặt mình. Hắn-chàng trai chụp hình tài ba được nhiều khách hàng ái mộ đã bị ăn cái tát bởi một cô gái trẻ ngay khi vừa bước vào. Nếu có trí nhớ tốt, họ sẽ nhận ra vị khách không mời mà đến này là cô dâu trong buổi chụp ảnh đã bị hủy chiều này. Cũng như sếp của họ, nét mặt cô ta cũng giận dữ không kém
-Chị làm cái gì vậy?-vì là người ngoài cuộc nên nãy giờ nó chỉ im lặng ngồi nghe, cho dù nó thật sự không ưa nổi thái độ cáu gắt của bà ta. Nhưng lúc này thì nó không thể tiếp tục làm bù nhìn được nữa. Chuyện gì cũng phải giải thích rõ ràng, không thể tự nhiên xông vào và đánh người ta như vậy được
Bước nhanh về phía cậu, cô trừng mắt, thái độ vẫn không thay đổi
-Làm gì à? Tại sao cậu không hỏi cái tên khốn nạn đó
Tên khốn nạn? Là đang ám chỉ hắn sao? Sao chị ta có thể nói năng khó nghe như vậy được?
-Này chị, chị ăn nói cho đàng hoàng chứ?
-Cô còn câu nào khác khó nghe hơn không?-làm như không có chuyện gì, hắn vẫn dùng thái độ bình tĩnh để nói chuyện . Không như cậu, hắn thật sự không một chút tức giận kể cả khi bị chửi thành như vậy. Nói sao cho mọi người hiểu khi hắn đã quá quen thuộc với những từ ngữ như vậy. Thậm chí là tồi tệ hơn hắn cũng coi như bình thường.
-Anh ấy đã hủy đám cưới với tôi sau cuộc nói chuyện với anh. Thật ra anh đã nói những gì?
Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng cũng nhớ ra “sai lầm” của mình. Hèn gì mà sếp của hắn và vị khách hàng xinh đẹp này lại giận dữ đến vậy, nếu có thể, chắc cũng muốn đem hắn ra xử bắn cho rồi.
-Tại sao em không bảo anh ta nói với em?
-Nếu được thì tôi đã không tới đây chất vấn anh
-Nếu vậy thì thứ lỗi anh không thể nói ra
-Anh…-cứng họng, cô chỉ biết trân mắt ra nhìn hắn, kẻ mà cô cho là khốn nạn, đã ngang nhiên phá hoại cuộc đời của cô, khiến cô mất đi tất cả hạnh phúc
-Anh chưa yêu cầu em cám ơn anh, vậy em sao còn tới đây gây rối? Tốt nhất là em nên về và đứng níu kéo gì cả. Đây là lời khuyên chân thành nhất của anh đấy
-Em nên về thì tốt hơn, ở đây rủa xả hắn ta cũng đâu được gì? Vả lại nếu thật sự em không cam tâm thì cũng không còn cách nào khác-bà chủ cửa tiệm lúc này mới lên tiếng, dù bà chắc chắn rằng cái sai là do nhân viên mình nhưng cứ mãi kéo dài chuyện này cũng không tốt. Huống chi cửa hàng bà còn phải làm ăn
-Hừm, chuyện này chưa xong với tôi đâu
Đợi cô gái bước ra khỏi phòng, bà ta lại bắt đầu trách móc, có khác thì giọng điệu lần này là tỏ vẻ khinh miệt
-Cậu đừng nói với tôi là cậu thích chàng trai đó và muốn lôi kéo anh ta. Ai mà không biết cậu là một thằng đồng tính chứ?
Nghe tới hai từ “đồng tính”, nó đột nhiên thấy chột dạ, không phải xấu hổ gì mà chỉ thấy có chút động chạm. Trước kia, ba nó cũng từng dùng giọng điệu này để nói về đứa con trai mình. Bất giác, nó cúi gằm mặt xuống đất
Không phát hiện ra thái độ bất thường của nó, hắn tiếp tục nói chuyện
-Vậy bà nghĩ cậu ta giống tôi, đều là Gay. Bà biết rõ thì sao bà còn không chịu hiểu, một cuộc hôn nhân như vậy, bà nghĩ hai người họ sẽ hạnh phúc?
-Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu làm thuê cho tôi, và cậu chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình?
Cậu nghĩ làm như vậy, tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu sao.
Rút điếu thuốc trên bàn, hắn vừa bật lửa, vừa cười khẩy
-Ồ vậy sao? Sao tôi không biết là sếp của tôi là một người rất rất yêu tiền.
-Thôi đi Tân-Lâm ở bên khuyên nhủ
-Không nói nhiều với cậu, cậu chính thức bị đuổi việc. Đã nghe rõ chưa?
-Chị à! Cậu ta chẳng qua là làm việc quá tình cảm chứ đâu có ý gì xấu-một đồng nghiệp khác lên tiếng bênh vực. Tuy cậu ta có hơi lỗ mãng nhưng đối xử với mọi người rất tốt, anh em làm việc lâu năm lại càng hiểu ý nhau. Không phải chuyện gì quá ảnh hưởng nhưng mọi người sẽ vô cùng tiếc nuối nếu hắn thật sự bị đuổi việc
-Không cần phải xin xỏ gì cho em hết chị à. Cô đã nói vậy thì tôi cũng không còn ý kiến. Vậy tôi đi, cám ơn sự hợp tác của mọi người trong thời gian qua. Nếu có dịp em chắc chắn sẽ ghé thăm mọi người
Nói xong, hắn xách mấy cái túi lên vai rồi đột nhiên nắm tay nó. Thấy nó giống như còn đang ngơ ngác không hiều gì, hắn mới giục
-Đi thôi, còn muốn ở đây làm gì ?
-Anh…bị đuổi việc thật à?
Không đáp lại, hắn chỉ mỉm cười rồi kéo nó ra ngoài mặc cho cái nhìn buồn bã của mọi người trừ duy nhất một người mà ai cũng biết là ai. Đuổi việc thì đuổi việc, hắn đã ở đây quá lâu rồi, cũng tới lúc hắn nên thay đổi.
Chap 6 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Từ lúc lên xe tới giờ, cả hắn và nó đều không nói với nhau câu nào. Nó nghĩ chắc tại sự việc hồi nãy mà hắn trở nên im lặng. Tuy là sinh viên nhưng nó nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ, cũng giống như việc nó phải thi lại môn bị rớt vậy thôi. Rất mệt mỏi và chán nản. Vì vậy lúc này đây, ít ra nó cũng nên nói với hắn vài câu an ủi
-Uhm…anh đừng buồn. Công việc phải có lúc thế này lúc thế kia, tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi
-Tôi bình thường mà
-….Vậy sao nhìn mặt anh cứ như đưa đám thế kia?-thấy hơi bị quê, nó lớn tiếng. Buồn thì nói đại là buồn đi, hắn việc gì phải tỏ vẻ ta đây. Nếu là bình thường thì biểu hiện hắn bây giờ phải rất là vô sĩ kìa
Hơi liếc ra phía sau, hắn thầm nghĩ, tên nhóc ưa mạnh mồm này nhìn vậy mà cũng có lúc dịu dàng ghớm. Cố gắng thả lỏng bản thân, hắn nói một cách thật lòng
-Tôi chỉ nghĩ có khi nào tương lai mình cũng giống như cái tên cưới hụt kia, cũng có ý cưới một cô gái để
làm tròn bổn phận dùy trì nòi giống hay không?
-….
-Nghĩ lại tôi thấy mình cũng nhiều chuyện thiệt, thân mình đã lo xong chưa lại đi lo cho người ta
-Tôi thấy anh làm vậy là đúng mà. Cưới nhau về, chỉ làm khổ cho cả hai
-Đừng quá ngây thơ như vậy nhóc à?
-Gì…gì ngây thơ?-nó nói cà lăm, bởi nó chúa ghét ai nói như thế về mình
-Cái gì ồn ào thế nhỉ?-không quan tâm đến biểu hiện ấp a ấp úng của nó. Hắn tự hỏi khi đi ngang qua một đám đông đang tụ tập trước cái màn hình Tivi to đùng.
Mặc dù không bằng lòng khi hắn đột nhiên thay đổi chủ đề nhưng nó vẫn thật thà trả lời
-Người ta cho hát karaoke để giới thiệu sản phẩm mới
-Oh. Thế chúng ta quay lại nào. Đúng lúc có chỗ để “xả”-nói là làm, hắn cho quay đầu xe chạy lại chỗ đám đông. Nó ngồi sau, chợt la lên
-Nè! Anh nói giỡn hay thiệt vậy? Muốn hát thì vô tiệm hát.
Cho xe vào bãi đáp, hắn tắt máy rồi tháo mũ bảo hiểm, thấy nó vẻ mặt nhăn nhó vẫn còn chưa chịu xuống, hắn cười
-Bây giờ tôi mất việc rồi, chúng ta phải biết tiết kiệm. Nào, để hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là ca sĩ chuyên nghiệp
Cho em tình yêu cho em hồn nhiên,cho em cười. Là tuổi xì tin. Cho em giận anh,cho em buồn vui,cho em khóOOOc, là tuổi xì tin
-Trời ơi!
Bịt nhanh hai lỗ tai, nó khóc thầm trong lòng. Thú thật là nó chỉ muốn nằm dài ra mặt đất khi những ca từ đầu tiên vừa vang lên. Và giờ thì nó lại muốn lăn lộn khi hắn đột ngột bứt phá cái nốt nhạc từ “khóc” lên một tầm cao mới. Hắn phát điên thì tìm một nơi nào đó cũng được, tại sao phải kéo cả nó vô chung. Tại sao nó phải đứng đây, chịu đựng cái màn tra tấn này?
Nà na na náaa na..nà na na ná naaaaa
-Sax! Lại còn thế nữa, làm ơn có thể đừng ngân giùm tôi được không?
Hắn chẳng lẽ không phát hiện được rằng mọi người xung quanh đang nhìn mình như một tên vô lại hay sao? Đã vậy còn nhìn nó như một kẻ theo chân đầy đáng thương và tội nghiệp. Xua tay khi ai đó nhìn về phía mình, nó cười một cách giả tạo
-Hơ…tôi không biết anh ta đâu.
-Anh đừng buồn quá phát rồ đó chứ. Mau bỏ mic xuống đi-tiến gần lại hắn, nó nghiến răng nói từng chữ một. Tay chỉ muốn giật ngay cái mic. Vậy mà tên mặt dày không biết xấu hổ đó vẫn ngang nhiên trả lời nó rằng “cậu cứ để tôi”
Biết không thể nói gì vào lúc này, nó chỉ ngậm ngùi đứng xa hắn, càng xa càng tốt. Để không phải ai biết thêm rằng nó đi đang đi chung với một tên điên hơn nó cả 5 tuổi đang gào rú trên màn sân khấu
Anh nhìn em rồi em nhìn anh cùng nhau cùng say đùa vui cùng quay
chớp chớp chớp, ta cùng chớp nhìn nhau thật lâu rồi chớp ….
Chớp cái đầu nhà hắn chứ chớp. Hắn có tin ngay lúc này đây nếu được, nó sẽ đấm cho hắn vài cái để hắn hết “chớp” hay không? Hát đã như thú gầm mà còn bày đặt đọc rap. Nhìn đi nhìn lại, nó chỉ thấy mỗi hắn và nó còn đứng ở đây. Thật kinh khủng! Nó không nghĩ từng giai điệu hắn cất lên lại có sức công phá ghê ghớm đến vậy, nó giống như hàng vạn mũi tên đâm chết trái tim người nghe khiến họ phải âm thầm rút lui
-Tôi lạy anhhh! Mau thôi đi mà…-khóc không ra nước mắt, nó nói gần như van xin. Hay hắn muốn nó phải quỳ xuống và gọi hắn bằng hai tiếng đầy kính trọng “thần thánh”
-Kaka hát quá xá là đã!-bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin cùng với hàng chục cặp mắt đang bùng chạy dữ dội, thì giờ đây hắn đang cười thỏa mãn với thành tích của mình sau khi kết thúc bài hát. Hắn để mic lại chỗ cũ rồi cầm quyển chọn bài lên để tiếp tục màn live show. Chợt nghĩ tới nó cũng mong được hát, hắn quay đầu nhe răng cười
-Chúng ta song ca nha nhóc…Bốp! Á Á cậu làm cái quái gì thế?
Giật ngay cuốn chọn bài dày cộm trên tay hắn, nó được thể quất vô luôn cái bản mặt đang hưng phấn tột độ.
-TẠI SAO? TẠI SAO LÚC NÀY MỚI ĐỂ Ý TỚI TÔI HẢ?
-Ơ…tôi có làm gì đâu?
Choáng váng cả đầu óc, nó ngồi bệt xuống đất. Chưa bao giờ…chưa bao giờ có người khiến nó tức đến vậy. Trình diễn một ca khúc “ngất ngây”như thế mà lại xem như không có gì, đã vậy còn trưng ra vẻ mặt vô tội giống như chính hắn là người bị hại
-Cậu không sao chứ? Bị say nắng à?
-TRỜI ƠI TÔI MUỐN CHỬI THỀ!
Chap 7 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Bước ra từ phòng tắm, hắn xém giật mình khi thấy bộ dạng nó nằm một đống trên giường. Quần áo vô cùng xộc xệch, đầu tóc rối bù chẳng khác gì cái tổ quạ, tay chân lại giống như người bị bại liệt toàn thân, buông thả một cách “vô tội vạ”. Hình ảnh diễn ra trước mặt, thật sự làm hắn không tài nào chấp nhận được. Sợ nó đọc được suy nghĩ chứ nhìn nó bây giờ, khiến hắn liên tưởng đến một tên… ăn xin đầu đường xó chợ
-Này nhóc, mau tắm đi
-Để cho tôi yên -nó nói, dường như không ra hơi. Lòng thầm cám ơn trời phật vì rốt cuộc cũng về tới nhà. Nó cam đoan, nếu có ngày tận thế, thì đó chính là ngày hôm nay, cái ngày nó bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù đã qua rồi cái giây phút “sóng gió trong cuộc đời” nhưng tới tận bây giờ, nó vẫn cảm thấy như màng nhĩ của mình vẫn còn đang nhức nhối.
-Cậu biết mình đang nằm trên giường của ai không? –ngồi xuống giường, hắn hỏi.
Làm sao nó lại không biết, mà thật sự nó chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm. Nó chỉ cần một chỗ nằm, thế thôi
-Cậu mà không đi tắm là đừng có trách tôi
Khẽ hừ một tiếng, nó xem lời hắn như gió thoảng qua tai rồi tiếp tục nằm.
-Á….anh làm gì thế?-tại làm sao mà nó không biết tính hắn nói là làm chứ. Để giờ đây, khi hắn đang cố gắng hết sức kéo quần nó xuống. Nó mới thấy hối hận vì sự khinh xuất của bản thân. Vội vã bật dậy, nó trừng mắt nhìn hắn
-Có vẻ như mấy cái cách biến thái này rất có tác dụng với cậu. Này! Cậu đừng có mà… động thủ với tôi lần nữa. Chịu đựng cũng phải có giới hạn thôi-hắn nghiêm mặt cảnh cáo khi thấy nó nắm chặt các ngón tay lại với nhau rồi đưa tới gần
Nếu nhớ không lầm thì từ hôm qua tới giờ, hắn đã bị nó đánh hai lần rồi. Mới tới chưa được bao lâu mà hắn công nhận lá gan của nhóc này lớn thật. Ngoại trừ nó ra thì chẳng ai dám làm thế với hắn cả
-Nếu là người khác thì nãy giờ cậu bị đánh cho te tua rồi đó nhóc ạ
-Cần gì người khác. Nào, đánh tôi xem-nó nói, đồng thời hất hàm lên, ra vẻ thách thức
-Cậu…-chỉ mặt nó, hắn nói không ra lời
-Anh còn không thừa nhận anh sợ tôi. Này anh đánh đi-nó lớn giọng, tiến tời gần hắn. Không phải nó nghĩ hắn thua mình về khoản đánh đấm, mà là hắn thật sự sẽ không bao giờ ra tay với nó. Linh cảm cho nó biết, hắn không phải là con người tệ hại như vậy. Thế nên nó mới dám ngồi đây, to gan lớn mật trêu tức hắn.
Nhìn cái bản mặt kênh kiệu vênh váo của nó, hắn không hề thấy khó chịu, mà chỉ muốn cười to. Đúng là trẻ con nhỉ? Chẳng ý thức được rốt cuộc mình có bao nhiêu sức? Nghĩ lại thì hắn cũng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt như thế đấy
Búng tay một cái thật mạnh lên trán nó, hắn nói với vẻ tự hào
-Không phải ai cũng rộng lượng như tôi đâu nhóc ạ
-Hừm-ôm cái gối trước mặt, nó khó chịu khi hắn nói đúng sự thật
-Tôi chẳng chấp cậu làm gì cả. Mau đi thay đồ đi nếu tối nay muốn ngủ trên giường
Vừa dứt lời, hắn đã không còn thấy ai đó ngồi trước mặt mình. Không lâu sau trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy. Biết nó đã chịu nghe lời. Hắn an tâm thả mình xuống giường. Nhớ lại hồi chiều, tự nhiên hắn mỉm cười. Không nghĩ sau khi bị ăn tát xong, tên nhóc đó lại lên tiếng bảo vệ mình. Đã vậy còn chịu khó an ủi hắn vài câu. Tự nhiên hắn thấy vui vui, thấy thích thích. Đánh giá một cách khách quan thì hắn thấy tên nhóc đó không tồi chút nào, trừ cái việc hơi ồn ào, mạnh mồm và bạo lực ra thì nó cũng có chút biết quan tâm người khác. Ngọai hình nhỏ con, nhìn cũng kha khá
-Chết thật, chú ý nhiều đến tên nhóc đó làm gì? Không khéo yêu nó…-nói tới đây, hắn tự lấy gối đập vào đầu mình. Phản đối cho cái suy nghĩ hắn cho là không bình thường.
Dần trở nên bình tĩnh, hắn thở dài
– Nhưng nói không chừng, mình lại thích tên nhóc đó
-Dậy đi mày! Chuẩn bị kiểm tra hệ số 1 kìa
Uể oải, nó cố gắng gượng dậy. Cố lấy lại tỉnh táo để chuẩn bị làm bài. Thắng-bạn nó thấy vẻ mặt bơ phờ như thiếu cơm của của nó thì vội đập vài cái lên mặt
-Hôm qua làm gì mà nhìn te tua thế hả?
-Mày đừng nhắc nữa-nó nói, giọng điệu van xin
———————
Thuộc truyện: 25 ngày sống chung
- 25 ngày sống chung - Phần 2
- 25 ngày sống chung - Phần 3
- 25 ngày sống chung - Phần 4
- 25 ngày sống chung - Phần 5
- 25 ngày sống chung - Phần 6
- 25 ngày sống chung - Phần 7
- 25 ngày sống chung - Phần 8
- 25 ngày sống chung - Phần 9
- 25 ngày sống chung - Phần 10
Leave a Reply