Truyện gay: Hoa Vương bất hạnh – Hồn ma trong tranh – Chap 8

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Huỳnh Đông long con mắt lên tỏ vẻ lo sợ
– CHuyện này không thể để lộ ra được, nếu không chết hết cả lũ
– vậy bây giờ tính sao ? Trương nam nô hỏi
Ngẫm một lát, Huỳnh Đông nói nhỏ
– Phải tiễn tên đại phú đó 1 đoạn , hắn không chết thì chúng ta..
Huỳnh Đông lấy tay cứa lên cổ diễn tả. Tên nam nô hiểu ý liền quay đi
Phòng Đoàn Dự
Quách Tĩnh đi vội về phòng, dòm trước dòm sau không thấy ai theo dõi rình rập thì hắn mới thận trọng đóng chốt cửa. Đoàn Dự thấy nô tì của mình về bèn bước đến hỏi
– Sao rồi, có manh mối gì chưa?
Quách Tĩnh chưa vội trả lời, hắn kéo tay Đoàn Dự di chuyển vào trong rồi nói khẻ
– Đệ đã tìm ra hiệu thuốc bán loại suy dương tán
Đoàn Dự mừng rỡ nói
– Kể đầu đuôi cho huynh xem nào
Quách Tĩnh bắt đầu tường thuật lại
Hiệu thuốc Quách Xanh Đường trên phố Hàng Bài. Quách Tĩnh vờ hỏi mua
– Ông chủ, có bán suy dương tán hông? Quách Tĩnh hỏi
Ông chủ không lấy thuốc mà chìa tay ra. Lấy làm lạ , Quách Tĩnh hỏi
– Sợ tôi không có tiền hay sao?
Ông chủ cười một tiếng rồi nói
– Toa thuốc đại phu đâu
lấy làm lạ, ông chủ này có vẻ không cần bán thì phải. Ban đầu không hiểu Quách Tĩnh tưỡng lão nghi kỵ không bán, nhưng khi hỏi rõ ra thì mới biết loại suy dương tán này rất độc hại , người khõe mạnh nếu uống nhầm sẽ suy tinh tổn dương tuyệt dòng tuyệt giống, nặng thì hoại tử nội tạng tử vong. Quan phủ đã cấm lưu hành loại thuốc này vì không mang lại tính năng và lợi lộc gì cho bá tánh. Tuy nhiên một số công tử mắc chứng loạn dâm quá độ sẽ được chỉ định dùng một liều lượng nhỏ nhưng phải do đại phu kê toa thì mới bán. Hiểu rõ đầu đuôi thì Quách Tĩnh hỏi
– vậy trước giờ có trường hợp nào ông bán thuốc mà không xem toa của đại phu hông?
Ông lão ngẫm một lát thì nhớ ra, ông bèn nói
– Cách đây không lâu có một công tử đến mua, tôi không bán nhưng hắn nói hắn là người của phủ Trạng Nguyên, hắn hăm nếu tôi không bán thì hắn sẽ đến dẹp hiệu thuốc, nhìn Y phục của hắn đúng là người của phủ trạng nguyên thật, tôi bất đắc dĩ bán cho hắn 1 viên
– nếu gặp lại hắn ông có nhận ra hông? Quách Tĩnh hỏi
Lảo hiệu thuốc trả lời ngay
– Nhận ra chứ, tôi còn nhớ giọng hắn rất điệu đà như nữ lưu, có cài một cánh hoa đào trên búi tóc nữa
Nói tới đây thì ông chủ tiệm thuốc cười phà lên, bởi lẽ xưa nay ái nam trong kinh thành cũng nhiều mà chưa thấy ai lộ liệu như người mua thuốc khi đó. Quách Tĩnh mừng rỡ, vậy là chân tướng đã lộ ra rồi. Nam nô trong phủ nhiều vô số nhưng người ngựa ngà nhất chỉ có Trương Nam Nô thuộc hạ của Huỳnh Đông mới cài cánh hoa đào lên búi tóc mà thôi.
Lãnh Ngục
Kiệt Lâm dáng người khắc khổ ngồi tì lưng vào vách tường. Ba bề tường gạch rêu phong ngã màu. Chàng ngước mặt hứng một tia ánh sáng mặt trời mong manh chiếu vào ô cửa nhỏ. Lúc này trông chàng tiều tụy hẳn ra. Mấy ngày trước cố nuốt vài hạt cơm nhưng bây giờ chàng chẳng hoài đụng đến. Mọi thứ đã quật ngã chàng cả thể xác lẫn tinh thần.
Có con chuột bò lên chân chàng cũng không còn biết sợ hãi. Dường như chuột dán đã trở thành bạn hữu. Nếu như những ngày đầu thì chàng đã la toáng lên. Bây giờ thì lại lấy ngón tay khìu nhẹ rồi vuốt ve đuôi nó. Con chuột chỉ bò đi chậm rãi chứ không hề sợ người. Kiệt Lâm lấy tay bụm miệng rồi ho sạc lên một hồi. Đã có máu văng ra theo đờm dãi.
Có lẽ bị giam cầm khổ hạnh lại ăn uống bẩn thiểu nên phổi đã bị tổn hại. Chàng biết mình đã đến rất gần với cầu Nại Hà. Cứ chợp mắt một tí là trông thấy bọn đầu trâu mặt ngữa phớt phờ trước mặt. Nghe có tiếng gỏ cửa thì chàng mệt mọc mở mắt ra. Cảm giác không mừng cũng không lo, không mông cũng không mỏi. Ai đến bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cho đến khi Đoàn Dự gọi tên chàng thì chàng mới ngước nhìn
– Là đệ sao?
Đoàn Dự gật đầu. Thấy cảnh tình lao ngục như thế này thật là tàn khốc. Đoàn Dự cũng từng từ địa phủ đi lên nhưng cũng không cảm thấy địa phủ đáng sợ hơn mấy so với lãnh ngục trần gian. Sự giam cầm và lãnh đạm giết chết tinh thần và thể xác con người từng ngày. Chàng thấy cảm thương cho Kiệt Lâm hơn bao giờ hết. Bước đến gần khung sắt chàng nói
– Đệ đã tìm ra được manh mối chứng tỏ huynh không có tội, ngày mai lúc Đại Nhân có mặt đệ sẽ mời lão đại phu đến vạch vặt kẻ đã làm ra chuyện này
Kiệt Lâm nghe tin mình sắp được giải oan nhưng chàng không mừng cũng không vui, vẫn là vẻ mặt rũ rưỡi như đã chết rồi. Lết ra gần khung sắt, Kiệt Lâm cầm lấy bàn tay Đoàn Dự đang vịnh trên khung sắt,Kiệt lâm môi rung rẩy nói
– Lê Kha, huynh cảm ơn đệ rất nhiều vì đã cầu xin Đại Nhân tha mạng cho ta, Đệ lấy đức báo oán..vậy mà trước đây là luôn đem lòng thù ghét đệ
Đoàn Dự nói
– Huynh đừng nói như vậy, Đệ chỉ vì công lý và tình người mà làm thôi
Kiệt Lâm lẩy bẩy lắc đầu. Nước mắt chàng đã chảy thành dòng trên khóe mi, chàng sục sùi chia sẻ
– Nếu huynh ra đi mãi mãi, đệ hãy thay ta làm một tâm quyện này có được không?
Đoàn Dự mũi lòng thương cảm, chàng khẻ gật đầu
Kiệt Lâm sục sùi nói
– Dưới chân núi Ba Vì có một tiều phu sống bằng ghề đốn củi, huynh ấy tên là Dương Trung, hãy thay ta nói với huynh ấy rằng ta rất ăn năn hối lỗi vì đã bỏ rơi huynh ấy
Nước mắt Kiệt Lâm càng chảy nhiều hơn khi nói đến đây. Đoàn Dự thương cảm thò bàn tay vào đặt lên vai Kiệt Lâm an ủi
Kiệt Lâm nói
– Ngày trước, huynh ấy chăm chỉ cần mẫn để kiếm tiền lo cho ta, trong một lần lên rừng đã bị sói tấn công, tuy có giữ được mạng sống nhưng gương mặt đã bị biến dạng và trở nên xấu xí, mọi người sợ hãi,ngày càng xa lánh huynh ấy…và ta…….
Kiệt lâm bỏ lửng câu nói khóc nấc. Chàng tự trách mình
– Ta thật tán tận lương tâm, chỉ vì đam mê cái đẹp hình thể mà phụ bỏ tình thâm, chạy theo sự phong lưu hào nhoáng
Kiệt Lâm nói tới đây thì khóc nức nở. Đoàn Dự cảm thấy chua xót cho sự đời. Ngay chính bản thân mình ngày trước còn năm lần bảy lượt từ chối hoàn dương vì vẻ đẹp hình thể. Đỗ Sinh cũng phủ phàng chối bỏ mình với thân xác một gả nông phu khố rách áo ôm. Thích Phương thì tham danh hám lợi mưu sát mình. Nước mắt chàng chảy ra vì xúc động thương cảm cho Kiệt Lâm, lại thương cảm cho chính mình bấy nhiêu. Phải chăng tình cảm của những công tử luyến ai nam trên đời này đều như thế? Có chăng một tình yêu bất hữu như hai họ Lương- Chúc . Chàng nhớ đến những lời phán quan đã từng nói
” Ngươi cứ chạy theo vẻ đẹp bề ngoài sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái tình yêu thật sự và ai mới là người chân tình đối với ngươi”
Kiệt lâm nói
– hãy mang xác ta về chôn bên cạnh chân núi Ba Vì cho ta được gần gũi huynh ấy có được không?
Đoàn Dự gật đầu nhận lời Kiệt Lâm. Đôi tay Kiệt Lâm rơi xuống. Kiệt Lâm trúc hơi thở cuối cùng tại lãnh ngục. Đoàn Dự bậc khóc. Bổng chàng rùng người khi nghe một tiếng gió âm tà
Đoàn Dự đứng dậy quát
– Phán quan, Phán Quan, hãy cho Kiệt Lâm một con đường sống có được không?
Không thấy người đâu chỉ nghe vọng lại đâu đây
– Kiệt Lâm dương thọ đã tận, đừng xin xỏ hoài công, Diêm Vương đòi mạng canh ba thì không ai sống được đến canh năm. Ngươi còn một chút linh tính của vong hồn nên có thể cảm nhận được ta, hẹn gặp lại khi ngươi dương thọ tận nhé
Nghe tin Kiệt Lâm chết vì oan ức. Thích Phương nổi trận lôi đình. Đại Nhân cho giải đôi chủ tớ Huỳnh Đông -Trương nam nô tới ngay tức khắc. Tuấn Khoa cũng được đến chứng kiến, cùng với Đoàn Dự ngồi bên tả hữu Thích Phương
Thích Phương đập bàn quát
– Ai, ai đã sai biểu người đầu độc ái đệ Lê Kha của ta?
Trương nam nô sợ hãi khi bị Thích Phương nói phủ đầu nhưng y một mực khăng khăng là không có biết gì hết. Thích Phương ra lệnh cho gia đinh đánh hắn nhiều trượng cho đến khi nào khai mới thôi. Chịu đòn đau đớn đến thấu xương tủy nhưng hắn chỉ van xin Đại Nhân tha mạng chứ luôn khăng khăng chối tội. Thấy nô tì của mình bị đánh đập nên Huỳnh Đông bức xúc nói
– Đại Nhân, chỉ vì lời nói vô căn cứ mà đại nhân kết tội cho đệ hay sao? Đại Nhân sao có thể nghe theo lời nói của một phía được
Thích Phương quát
– Ta sẽ chặt cái đầu của ngươi xuống
Huỳnh Đông quỳ phập xuống nói
– Đại Nhân, Huỳnh Đông xin huynh hãy suy xét kỹ lưỡng, nếu chưa có bằng chứng thì đừng vội kết tội, nếu cho là Kiệt Lâm chết oan ức thì Đại Nhân lại càng suy xét cho kỹ lưỡng đừng để gây thêm oan ức cho người vô tội
Tuy có tức giận vô cùng, nhưng khi nghe Huỳnh Đông nói như thế Thích Phương cũng nao núng. Nghĩ đến cái chết oan ức của Kiệt Lâm đệ mà chàng do dự. Tuấn Khoa thì ngồi im lặng, đối với chàng, cái Phủ này chết hết đi cho rãnh nợ. Từ ngày có thêm người này người nọ tiến phủ thì mình bị Đại Nhân bỏ lại quá xa, có khi năm tháng chờ dài cái cổ cũng vẫn là chăn đơn gối chiếc
Đoàn Dự chắc chắn rằng Huỳnh Đông đã làm chuyện đó vì chàng đã âm thầm điều tra và hiểu rõ ngọn ngành. Đoàn Dự nói
– được, ngươi muốn chứng cớ thì hãy đợi một lát, nhân chứng sẽ đến đây đối chấp với ngươi ngay bây giờ
Huỳnh Đông nghe thế cười nhạo thầm. Công tử nói trong bụng ” các ngươi xuống âm phủ mà kêu lão đại phu đó về đối chứng”
Những giây phút chờ đợi cuối cùng cũng trôi qua khi Quách Tĩnh trở về. Điều kỳ lạ là không có nhân chứng nào đi theo hắn. Quách Tĩnh quỳ xuống ra mắt Thích Phương rồi quay sang nói với Đoàn Dự
– dạ bẩm chủ nhân, lão đại phu đã mất tích, nô tì đã kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy
Đoàn Dự sững sốt. Chàng nghĩ thầm “sao lại có chuyện như vậy cơ chứ?”
Huỳnh Đông nói
– Sao, các ngươi định bày trò gì vậy? Muốn vu khống cho ta chết oan như Kiệt Lâm nữa hay sao
Huỳnh Đông quay snag nhỏ giọng với Thích Phương
– Đại Nhân, Đệ cho rằng có người vừa đánh trống vừa la làng, không chừng có kẻ tự ý bỏ độc rồi vu khống người khác nhằm loại trừ hết các huynh đệ thân cận của Đại Nhân, mong Đại Nhân hãy điều tra vụ này một cách minh bạch để rữa oan cho người vô tội
Tuấn Khoa nghe thế thì chọt đúng chổ ngứa từ bấy lâu nay, công tử xen vào
– Huỳnh Đông nói đúng đó Đại Nhân, xưa nay trong phủ các huynh đệ chỉ đấu khẩu với nhau chứ chưa hề xảy ra chuyện âm mưu đầu độc, giết người là đền mạng điều này ai cũng biết, mong Đại Nhân minh xét
Biết là mọi người đang chỉa mủi về ái đệ Lê Kha của mình nhưng Thích Phương không xin lòng nghi kỵ gì cả. Thích Phương nói với bọn gia đinh
– Lập tức đi tìm cho bằng được lão đại phu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác
Bọn thuộc hạ dạ dạ rối rít rồi lui
Buổi hội họp đầy căng thẳng cũng được giải tán, phòng ai về phòng nấy
Đám tùy tùng tòng kiệu chầu chực sẵn bên ngoài để đợi Huỳnh Đông. Hôm nay công tử ấy lên chùa trẩy hội ngày rằm chùa Trấn Quốc để cầu an. Công tử vẫn thường dẫn theo tên nam nô phục dịch của mình. Đương khẩn trương bước đến kiệu vàng thì Huỳnh Đông nghe có tiếng om xòm như thể đang la mắng ai ở gần cổng tam quan. Huỳnh Đông hiếu kỳ quay lại nhìn , thì ra là hai tên quan sai đang ngăn một cặp vợ chồng già và một cô gái lại. Bước đến gần cho nghe rõ hơn họ đang xào xáo chuyện gì
Một tên quan sai quát
– Chúng tôi đã bảo Lê Kha không có trong phủ, xin bà về cho, không thì đợi ở ngoài dùm
Bà lão nắm lấy hai thanh giáo đang vắt chéo chặng cửa của hai tên quan sai,Bà lão xin xỏ
– làm ơn cho tôi vào gặp Kha nhi một lát đi quan sai, chỉ một lát thôi
Tên quan sai hất thanh giáo làm bà lão té nhào. Y quát
– Sao mà lì vậy?
Lão bá bá và tiểu muội vội chạy đến đỡ bà lão ngồi dậy
Huỳnh Đông hỏi
– Có chuyện gì vậy?
Một tên quan sai nhanh nhão bẩm
– Dạ, hai người này tự xưng là cha mẹ của Hoa Vương Lê Kha , thuộc hạ đã kêu họ chờ mà họ cứ một mực đòi xông vào
Huỳnh Đông nghe tới cái tên Lê Kha đã chướng tai gai mắt, hôm nay là ngày rằm , cho dù có làm phước cũng chưa tới lượt ông bà lão này. Huỳnh Đông mặc nhiên quay đi. bà lão sau khi xin xỏ hai tên quan sai vô vọng thì quay sang xin xỏ Huỳnh Đông, vì bà nghĩ vị công tử này ăn mặc sang trọng lại có kiệu đưa đón chắc có tiếng nói hơn trong phủ. Bà lão chạy đến nói
– Công tử, công tử cho lão già này được gặp Kha Nhi một lát có được không?
Huỳnh Đông trừng mắt nhìn bà ta, đúng là khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo. Thấy bà già khắc khổ lợm thộm nhưng công tử chẳng hề mảy may thương xót. Huỳnh Đông nói trỏng
– Hắn không có trong phủ
——————–
Thuộc truyện: Hoa Vương bất hạnh – Hồn ma trong tranh
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 2
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 3
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 4
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 5
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 6
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 7
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 8
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 9
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 10
- Hoa Vương bất hạnh - Hồn ma trong tranh - Chap 11
Leave a Reply