Truyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! – Chap 12: Bảo vô tội thật mà
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mẹ Vũ và Bảo nhìn nhau, họ cảm thấy như đã gặp nhau đâu đó rồi, bây giờ lại cùng ý tưởng. Mẹ Vũ bỗng nhớ ra gì đó liền nhìn mẹ Bảo hỏi:
“Có phải chị là cái người lúc nãy ngồi trong taxi ko hả?”
“Sao chị biết?”-Mẹ Bảo hỏi lại.
Mẹ Vũ lúc này có vẻ hơi bực tí xíu, nhưng cũng hạ giọng:”Đương nhiên tôi biết rồi, lúc tôi tính đến trường ấy, nhà thì ko có xe, tôi ra ngã tư đón xe, chờ lâu lắm mới thấy có chiếc taxi ngang qua…Ai dè đâu!Bà chị kêu tài xế chạy tuốt, làm tôi phải chờ tiếp mới có chiếc thứ hai đấy!”
“À tui nhớ ra rồi…hình như tui thấy chị đứng ngã tư phải ko?Mà lúc đó tui lo đến trễ nên vội vàng thế thôi, xin lỗi chị nhiều ha!”-mẹ Bảo tỏ vẻ biết lỗi.
“Mà chị tên gì thế nhở?”-mẹ Vũ hỏi.
“Tui tên Nga, Thu Nga, còn bà chị thì sao?”
“Hả…vậy chị đây là người mà con tôi nói sao?Tôi là Tuyết Nga, mẹ thằng Vũ đấy!”
Hai bà mẹ nhìn nhau, mọi người nãy giờ nghe hết cũng nhìn nhau, nhất là Bảo và Vũ, Bảo quá bất ngờ vì hai người mẹ đang đối mặt với nhau nãy giờ mà ko để ý, có vẻ hai bà rất hợp ý nhau. Bỗng Thanh lên tiếng:
“Dạ hai bác Nga à…con nghĩ hai bác nên trở lại chuyện chính, phải lấy lại công bằng cho Bảo, Vũ và cả cháu nữa ạ!”
“ĐÚNG RỒI!CON TRAI CHÚNG TÔI VÔ TỘI!!!”-hai bà mẹ đồng thanh đáp. Hành động này làm bà Hương và bà Thúy giật mình, kể cả thầy Tùng. Nãy giờ thầy im lặng lắng nghe mọi chuyện. Thầy đã đoán được Bảo vô tội, một phần vì thầy yêu Bảo và một phần là do trực quan của thầy nhận định. Thầy ôn tồn:
“Dạ…mấy chị có thể bình tĩnh lại đc ko ạ?”
“Vâng thưa thầy!”-tất cả mọi người trong phòng đáp.
“Theo như em thấy thì những gì Thanh nói là đúng đó mấy chị, em nghĩ là em Bảo hoàn toàn vô tội!”-Thầy nói chắc chắn.
“Tôi thích ý kiến này của thầy nhất đấy…thầy giáo trẻ ạ!”-Mẹ Vũ lên tiếng.
“Mọi người nói vậy hóa ra thằng Long con tôi có tội chắc?”(đương nhiên!)-Mẹ Long phản bác.
“Cả con Vy nhà tôi nữa chứ?”-Bà Thúy hùa theo.
“Đúng rồi đó thầy, thằng Bảo mà vô tội gì thầy, nó quyến rũ cả Vũ lẫn Long đấy thầy…ko lẽ thầy cũng bị nó quyến rũ?”-Nhỏ Vy dở giọng đanh đá, mỉa mai.
“Em nói gì đấy hả?Em có tin là đạo đức em sẽ kém ko…em đã mắc lỗi, giờ còn áp đặt điều này điều nọ, em đừng quên lớp ta là lớp chuyên đấy, ăn nói cho cẩn thận vào, ăn nói kiểu đó có phải là văn hóa của một học sinh ngoan ko hả?”
“Này thầy nói hay đấy…Cái trường này đào tạo ra nó đấy nhá!Thầy thử xem lại cái mặt thầy đi, đừng có dở giọng đổ thừa nó vô văn hóa, nói vậy tui cũng vô văn hóa à?Thầy có mê thằng nhỏ tên Bảo gì gì kia thì cứ nói!Chứ đừng bôi xấu danh dự của con gái tui!”-Mẹ Vy bực tức.(mẹ nào con nấy, dữ vãi).
Thầy Tùng lúc này hoàn toàn bất động, ko thể hả họng được tí nào. Mẹ Bảo vội lên tiếng:
“Bà chị đừng nên làm khó dễ thầy đây nữa, thôi thì tôi có ý kiến thế này, mọi người hãy xem đây là sự cố ngoài ý muốn được ko?Chứ cứ bàn cãi hoài cũng chả đc gì, chỉ tội lũ nhỏ thôi!”
“Tôi đồng ý với chị Nga thưa thầy!”-mẹ Vũ biểu quyết.
“Đâu có được…đánh con tôi đầy thương tích, bỏ qua sao đc mà bỏ?Mọi người thấy có quá đáng ko hả!”- mẹ Long lên tiếng.
“Mẹ à, nên bỏ qua thôi!”-Long buồn bã.
“Ko đc…mẹ phải nói chứ!Con phải để mẹ nói, thật ra thì Long con tôi nó thích thằng Bảo, à ko nó yêu thằng Bảo mới đúng…Mọi người biết ko?Nó thiếu tình thương từ nhỏ đấy, ba nó bỏ đi theo người đàn bà khác…Bỏ tôi, bỏ cả thằng bé…Tuổi thơ nó đau thương lắm chứ!Khoảng thời gian nó được ba ẵm ba bồng có bao lâu?Tôi thì phải vùi đầu vùi óc làm việc, đến nỗi tôi quên đi đứa con trai bé bỏng của mình, giờ nghĩ lại tôi thấy xót cho nó lắm…
Long à, mẹ biết mẹ ko làm gì được cho con cả…Thật sự mẹ đã sai lầm phải ko Long?Mẹ biết con cần một vòng tay ấm áp của một người, một người có thể ôm chặt con đến suốt đời…mẹ hiểu điều đó Long à! Ánh mắt con nhìn thằng Bảo, chính điều đó đã cho mẹ thấy tất cả…Mẹ biết con cần Bảo phải ko?Mẹ sẽ giúp con…( bà chạy lại chỗ Bảo, cầm tay Bảo)…
Bảo à?Bác biết con ko làm gì sai cả, là một người mẹ bác biết điều đó, thằng Long nó thật sự cần con, con có thể cho nó một cơ hội được ko con?”-Mọi người ai cũng đang rơi nước mắt, hình ảnh một người mẹ tha thiết cầu xin, cầu xin cho con trai được một tình yêu chính nghĩa. Bảo rất ngạc nhiên, ko ngờ mẹ Long lại làm khó dễ mình như vậy, Bảo nhìn Vũ, nhìn Thanh, nhìn mẹ mình và mẹ Vũ, ai cũng cảm động trước cảnh này cả:”mình phải làm sao đây?”, Bảo lí nhí trả lời:
“Bác à…con biết bác thương Long, nhưng…nhưng con ko thể bác à!”
“Sao vậy con?Ko lẽ thằng Long nhà bác ko đáng để con yêu sao?Bác xin con đấy…bác xin con…xin con hãy thương lấy nó có được ko?”-Bà Hương quỳ xuống nước mắt nhạt nhòa.
“Bác hãy đứng lên đi bác, bác quỳ thế con tổn thọ đấy…thật sự thì còn ko thể yêu Long đâu bác ạ…con đã yêu Vũ rồi!”-Bảo lúng túng trả lời.
“Thằng Long quả thật ko bằng thằng Vũ kia sao?Thôi đc rồi, Long về với mẹ, về thôi con à…(quay qua thầy Tùng)…Xin lỗi thầy, tôi có thể đưa Long về được chứ, hai tiết học còn lại xin phép thầy cho nó nghỉ luôn được chứ?”
Thầy Tùng nãy giờ đã hiểu nên gật đầu đồng ý, lúc này mẹ Bảo lên tiếng cản lại:
“Chị định về trước à?Ko dễ vậy đâu, tui đưa ra ý kiến có lợi cho tất cả rồi, chị lại ko đồng ý!Hơn nữa chị tưởng chỉ có thằng Long con chị tội nghiệp sao?…Để tôi nói cho mà nghe, con Thanh và thằng Bảo cũng chẳng khá hơn con trai chị là mấy, có khi còn thảm thương hơn…
Con Thanh thì ba nó vì cả nhà, vì bảo vệ nó mà qua đời đấy, mẹ nó thì đang nằm viện, sống một đời sống của người thực vật, thế đấy…người làm thím như tui còn thấy bất lực nói chi chuyện nhỏ nhặt như gia đình chị…
Còn thằng Bảo, ba nó cũng tự sát đấy, chị chắc cũng hiểu được cái cảnh chồng mình lao đầu vào xe tải đau đớn đến nhường nào chứ, toàn thân anh ấy bê bết máu, khuôn mặt ko còn nguyên vẹn, lúc ấy tui đâu có kịp ngăn, nước mắt ròng rã, thằng Bảo thì còn quá nhỏ, nó nằm trong nôi mà òa khóc, nó khóc nhiều lắm!Chị có biết ko hả?”-Lại một lần nữa căn phòng trở nên tĩnh lặng, Thanh và bảo là hai người khóc nhiều nhất, Thanh ú ớ:
“Thím à!Con cảm ơn thím nhiều lắm!Con mắc nợ thím nhiều lắm…cảm ơn tất cả những gì thím đã giúp đỡ cho gia đình con”.
“Ko sao đâu Thanh, thím biết, đó là bổn phận của thím mà!”
“Mẹ…con yêu mẹ nhiều lắm!”-Bảo chạy lại ôm mẹ.
Còn Vy và bà Thúy thì nãy giờ cũng hiểu hết mọi chuyện. Có lẽ họ cũng xúc động ko kém, ai cũng có thêm những điều mới lạ hơn, hiểu được nhau hơn. Hoàn cảnh gia đình nào cũng có cái bi thương cả đúng ko?Bất chợt thầy Tùng lên tiếng:
“Thôi cứ theo ý mẹ em Bảo, các chị hãy đưa con của mình về đi, các tiết học còn lại tôi sẽ lo!Vậy Bảo ko có tội phải ko?”
“Nãy giờ thầy chứng kiến rồi mà…Bảo hoàn toàn vô tội thầy ạ!”-Vũ nãy giờ mới lên tiếng được, cậu chỉ đứng cạnh ôm Bảo vỗ về thôi.
“Ừ vậy buổi họp kết thúc ở đây nhé!”
“Vâng!”- tất cả đồng thanh rồi đưa con em ra về. Riêng Vy, nhỏ hơi bực tức về chuyện Bảo, nhưng lại vui vì được về cuối buổi khỏi phải ở lại gặp cô Hồng dạy văn…Lòng nhỏ vui vô cùng…(hết chap 12).
—————
Thuộc truyện: Yêu mãi nhé vợ của anh! – by Hải Anh
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 2: Kháng chiến thắng lợi
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 3: Buổi học đầu tiên
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 4: Vũ có thật lòng không
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 5: Đối thủ của Vũ
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 6: Ông nội mày đừng chạm vào người Bảo của tao!
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 7: Tình huống khỏ xử
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 8: Ba ơi đừng bỏ con
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 9: Thanh đừng buồn nữa mà
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 10: Đối mặt với lực lượng phụ huynh
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 10B: Mẹ của Vũ Mẹ của Long
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 11: Hai bà thông gia
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 12: Bảo vô tội thật mà
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 13: Chuẩn bị cho ngày nghỉ 20/10
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 14: Hàng của Vy sâu 3,5m
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 15: Lũ khốn thả Bảo ra ngay
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 16: Tao phải giết mày để trả thù cho ba tao
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 17: Vũ à anh đừng có sao mà
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 18: Kế hoạch thử thách
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 19: Hai đứa bệnh nhân
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 20: Đòi nợ
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 21: Xa cái ngày hôm ấy
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 22: Tỉnh giấc bất ngờ gặp tin vui
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 23: Bảo bị bắt cóc
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 24: Nhát dao chí mạng
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 25: Vượt qua thử thách
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 26: Ông vừa lòng chưa
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 27: Học sinh mới
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 28: Tấm thiệp hồng ngày 20/11
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 29: Chuẩn bị cho ngày cưới
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 30: Rước dâu
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap 31: Vợ người ta
- Yêu mãi nhé v2ợ của anh! - Chap 32: Tiểu Phong và Tiểu Lộc
- Yêu mãi nhé vợ của anh! - Chap cuối: Mất tích hàng loạt
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2: Lạc vào chốn thâm cung
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 2: Thanh Phi nương nương
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 3: Phong cách sống mới
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 4: Có biết Vũ ở đâu không?
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 5: Cảnh nhân cung...
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 6: Giống như hai giọt nước
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 7: Tỉnh dậy hợp tác
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 8: Sát thủ
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 9: Lớp học bá đạo
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 10: Gặp lại nhau
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 11: Thích khách
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 12: Xử tội hoàng hậu
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 13: Thấy cái giếng rồi
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap 14: Trốn khỏi hoàng cung
- Yêu mãi nhé vợ của anh - Phần 2 - Chap cuối: Má ơi Tiểu Lộc của con huhu
lyanh says
Bé vy toi nghiep qua cho k nguoi ta thân xác cua minh va trong trang roi kỳ nay me cua vy co chau am roi để tính coi mot đám luon oi thần linh chac be sinh 5 luon quá. Viec tiep nha tác giả
Hải Anh says
Sinh đâu mà sinh chời…xem tiếp rồi biết ạ!
K Miwon says
Tác giả có thể cho K Miwon xin các nick Facebook
Bảo Bảo
Vy
Long
Thanh và cả tên thầy giáo kia nữa ạk Thanks nhiều ạk .