Truyện gay: Anh em họ chúng nó ! Chương 17
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– “Không được”_Thanh cương quyết_ “Bây giờ chú thím đang rất giận..”_chợt nhận ra nó thoáng qua rất buồn, anh cũng không vui, nhưng có lẽ nó chịu áp lực lớn hơn anh. Nhẹ nhàng mà nói với nó_ “Đợi khi chú thím nguôi giận anh và em lại xuống.. nhất định họ sẽ chấp nhận”_còn mạnh dạn mà gật đầu một cái làm tin cho nó.
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu thì đồn ngàn dặm mà. Hàng xóm quanh nhà thằng Tuấn từ lúc nào đã ra trước cửa nhà xem náo nhiệt. Một vài người tụ lại thành một đám, đứng trước cửa nhà mình mà nhòm ngó, chỉ trỏ bàn tán. Có lẽ họ đã nghe được gì, ánh mắt họ biểu cảm đa dạng. Có người ngao ngán lắc đầu, có vẽ bất lực, cũng có người khác tỏ vẻ am hiểu mọi chuyện, ném cho hai anh em họ chúng nó cái nhìn đồng cảm, có người chậc lưỡi một cái bảo đó là chuyện thiên hạ chẳng lien quan gì đến mình, rồi quay lưng đi vào nhà, thế nhưng thi thoảng vẩn lén liết xem anh em họ chúng nó thế nào.
Có vẻ như sự việc này đang dần trở thành đề tài của hang xóm xung quanh. Thằng Tuấn cúi mặt, cố sải bước thật nhanh, nhưng khi đã lên xe rồi nó vẩn cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt gián vào mình. Những lời bàn tán vô tình lọt vào tai khiến nó muốn quên cũng không quên được. “Hai đứa nó sao vậy” “Hình như ông Hưng đánh thằng Tuấn” “Nghe nói hai đứa nó là đồng bóng đó bà” “Trời! Thằng Tuấn con ông 2 hả” “Thằng kia là anh họ nó đó” “Bậy hà, thằng Tuấn từ nhỏ tui biết mà” “Vậy là hai anh em họ chúng nó.. haiz.. tội ông 2” “Anh em họ chúng nó! Xem kìa”…
Lắc đầu thật mạnh để quăng đi hết cái mớ đó đi, lại làm động đến vết thương khiến thằng Tuấn nhíu mày. Thanh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nó ngẩng lên nhìn anh, anh không nói gì, cũng không nhìn nó, nữa bên mặt có vẻ bình tỉnh lái xe. Nhưng nó cũng biết rằng làm sao mà bình thản được, nó chợt nhận ra bản thân yếu đuối. Tuấn à, không phải mày muốn làm chổ tựa cho anh sao, mày như thế chỉ làm anh thêm lo lắng thôi. Anh đã nói anh sẽ cùng mày tay trong tay cùng nhau đối mặt mà, nên tin anh. Thằng Tuấn tự nói với bản thân phải mạnh dạn mà ngẩng đầu, vì nó chẳng làm gì sai cả, không có lý do gì mà lo sợ nữa.
– “Sít..”
– “Đau không?”_Thanh lo lắng hỏi.
– “Uhm”
– “Ba mày ra tay cũng nặng thiệt”_thằng Duy đánh giá vết thương của thằng Tuấn. Có thể nói là dung lực có lực, cái nào bầm tím cái đó.
– “Còn chổ nào đau nữa không”_Thanh kéo áo lại cho nó, hỏi.
– “Không”_nó lắc đầu.
– “Uhm”_chợt cả ba người sau đó rơi vào trầm mặc. Hai anh em họ chúng nó nhìn nhau, thằng Duy nhìn xa xăm. Muốn mở lời phá tan cái không khí ảm đạm, nhưng mà kể cả người ngoài như thằng Duy vẩn không tày nào nói nên lời huống chi anh em họ chúng nó. Phản ứng của ba thằng Tuấn mạnh thế này, có lẽ cần thời gian, thằng Duy tự hỏi, muốn dày vò người ta đến bao giờ. Không phải cha mẹ muốn con mình hạnh phúc sao, không lẽ hạnh phúc của con cái chỉ khi cha mẹ cho đó là hạnh phúc, thì mới là hạnh phúc sao, hạnh phúc là tự người trong cuộc cảm nhận đúng không. Có lúc thằng Duy nghĩ rằng nếu một trong hai đứa là con gái hoặc hai anh em chúng nó sinh ra ở một nơi nào khác, chấp nhận hai người sẽ tốt hơn. Thật buồn cười với ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng biết sao được, cái xã hội này nó như thế đấy, xã hội chấp nhận chuyện đó, ngược lại dòng nước ắt sẽ vất vả.
– “Em.. đi nấu cơm”_trả lại không gian cho hai người, thằng Duy bước ra khỏi phòng.
– “Chúng ta.. có quá vội không”_một hồi lâu sau đó, Thanh cũng mở lời.
– “…”_nó không đáp, dỏi theo bóng lưng anh di chuyển đến tựa bên cửa sổ.
– “Có lẽ nên cần một thời gian..”_từ cửa sổ nhìn xuống.
– “Vậy chờ đến bao giờ”_thằng Tuấn từ sau ôm trọn Thanh vào lòng, tựa cằm vào vai anh_ “Sớm hơn để mọi người có thời gian hơn để chấp nhận”
– “Anh sợ”
– “Hửm?”_cọ cằm vào vai anh, hương từ người anh thật dể chịu.
– “Anh lo cho tương lai của em”_những lời bàn tán xung quanh Thanh đều nghe thấy, nó sẽ ra sau khi vào đời đây, nó chỉ mới là một thằng sinh viên trẻ, tương lai còn ở trước rất dài, tương lai đó liệu có vì cái nhìn kì thị người đời mà u ám hay không.
– “Thế thì..”_cố tình phả hơi thở nóng ẩm vào tai anh, thì thào_ “Anh nuôi em đi”
Tác giả lảm nhảm:
Cái gọi là xã hội có uy lực ghê gớm lắm nga.
Nhưng mà tác giả nhận thấy cái nhìn của người đời ngày càng thoáng hơn, so với lúc trước thì bây giờ có vẻ rất rộng rã rồi.
Hôm qua trên đường tác giả vô tình rồi lại hữu ý mà ngắm hai boy tay trong tay, nhẹ nhàng thế thôi. Không phải ở trung tâm thành phố, vùng quê.
Đâu có ép ai đồng tình được, nhưng mà tác giả trước khi nhận xét một người, luôn tự dặn mình suy xét cho kĩ. Không hiểu cái gì thì cũng không quánh giá chi. Hắc hắc..
Trở lại công việc sau một ngày nghĩ dài, tâm trạng nặng nề, không tày nào tập trung vào việc. có lẽ cần thư giản một thời gian, Thanh viết thư xin nghĩ phép mang lên phòng trình xếp. Đã là giờ nghĩ trưa, nên có vẻ cô thư kí xinh đẹp của xếp đã đi ăn trưa. Thanh biết chắc xếp vẩn còn trong phòng làm việc, đó là thói quen của ông ta vào ngày thứ hai. Thanh đến gần cửa đã nghe tiếng xếp, có vẻ ông rất tức giận mà nói chuyện cùng ai đó.
– “Cậu đừng bức tôi quá tôi không nhịn nổi đâu”
Lời này nghe ngữ điệu giống như đe dọa, Thanh bâng khuâng không biết có nên gỏ cửa hay không thì xếp đã tinh ý nhận ra anh đang đứng trước cửa, liết mắt nhìn anh một cái, ánh mắt như dò xét, như nghi kị.
– “Nói cho cậu biết việc gì tôi củng có thể làm”_nói câu cuối rồi xếp tắt điện thoại, ra hiệu bảo Thanh vào.
– “Chú muốn nghĩ phép à”_ông ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn Thanh hỏi.
– “Đúng vậy”
– “Thế cũng được”_gật gù ra vẻ đồng tình_ “Cũng nghĩ một thời gian”
Đối với lời này của ông ta Thanh khó hiểu rõ hết ý, chẳng lẽ ông ta nhận ra anh có áp lực sao. Thanh không cho là vậy, nhưng không có ý định hỏi lại xếp. Dù sao thư thông qua rồi, chuyện khác có gì liên quan.
Buổi chiều Thanh bàn giao lại công việc cho mấy nhân viên. Bắt đầu kì nghĩ phép của mình dài của mình.
– “Anh Thanh hay chúng ta đi nghĩ mát đi”_thằng Duy có vẻ hớn hở đề nghị.
– “Du lịch à”_Thanh ngẩm nghĩ, lại liết sang thằng Tuấn một cái.
– “Ừ..”_thằng Duy có vẻ tâm huyết_ “Hết tuần này là tụi em kết thúc môn học rồi, anh cũng vừa nghĩ phép.. chi bằng chúng ta đi đâu đổi không khí”
– “Ý em sao Tuấn”_Thanh hỏi.
– “Em thấy..”_nhìn thành ý của thằng Duy, có ai mà từ chối được, vui vẻ mà nhận lời_ “Cũng tốt”
– “Yeah”_thằng Duy như chưa biết đi chơi là gì_ “Vậy để em chọn nơi nha”_hai anh em họ chúng nó không hẹn mà nhìn nhau, rồi không ai bảo ai đồng loạt nhìn thằng Duy, đồng bộ mà gật đầu.
Thằng Duy tỏ ra là một người làm việc chuyên nghiệp, không bỏ lở cơ hội, chớp lấy thời cơ, phốc lấy thời cơ, phốc mộ phát lên mạng tra địa điểm để đi chơi. Nhìn thái độ hứng khới háo hức của thằng Duy hai người còn lại bổng củng có cảm giác náo nức theo.
Hai anh em họ chúng nó cũng bị cuốn vào theo sự việc của thằng Duy đề xuất, cùng chụm đầu vào màn hình mà chọn địa điểm. Bổng điện thoại thằng Tuấn rung lên, biểu tình chần chừ bắt máy của thằng Tuấn khiến không gian trầm xuống dần. Thằng Tuấn cười một cái, đứng lên cầm lấy điện thoại hướng phía phòng bếp mà đi xuống. Thằng Duy nhìn Thanh đang dỏi theo bóng lưng của thằng Tuấn, không hiểu rỏ anh đang nghĩ gì. Một buổi tối dần buông nặng nề.
– “Con nghe mẹ”_thằng Tuấn vào bếp bắt máy.
– “Con.. không sao chứ. Vết thương còn đau không”_mẹ vẩn là mẹ, con có làm sai thì nhìn nó đau bản thân cũng không khỏi âm ỷ theo.
– “Bình thường rồi..”_ngừng một chút, lấy dủng khí mà hỏi_ “Ở nhà sao rồi?”
– “Ba mày còn tức lắm”_cũng ngừng một khoảng, thờ dài mà bảo_ “Không từ bỏ được hả con. Về mà xin lổi ba mày, mẹ cùng mày nói”
– “…”_Tuấn không biết nên nói gì, nói ra thì làm mẹ buồn lòng, nói dối ư.
Đầu dây bên kia tiếp tục kéo một hơi thở dài, lâu sau đó mới thốt lên một lời.
– “Đợi khi nào ba mày nguôi giận hãy về”
Thằng Tuấn nói chuyện cùng mẹ một lúc thì không biết phải nói gì nữa, cạn lời rồi sao, dường như càng nói càng đi vào ngõ cụt, vì lời thoại thì ít, còn khoảng không trầm mặc càng nhiều. Cuối cùng đành nói.
– “Thôi mẹ nghĩ sớm đi.. con không sao.”
– “Ừ”
– “Mẹ tắt máy đi”
Không phải tắt ngay lập tức, dường như mẹ còn muốn nói gì đó, rồi củng không có thêm lời nào nữa mà cuộc gọi bị ngắt đi. Thằng Tuấn nhét điện thoại vào túi, xoay qua mới phát hiện phía sau có người. Thằng Duy tựa lưng vào tủ lạnh mà nhìn nó.
– “Làm gì nhìn tao dữ vậy cha nội”_thằng Tuấn không qua ngạc nhiên, chuyển giọng sang định trêu đùa_ “Đừng nói có ý đồ với tao rồi nha”
– “Mày”_thằng Duy ngươi lớn không chấp trẻ em hay tự cao, chỉ lấy ngón cái tự quệt mủi một cáo, ngẩng mặt hùng hổ nói_ “Thằng Duy này không thèm”
– “Khì..”_điệu bộ khoa trương của thằng Duy khiến thằng Tuấn không muốn củng vui vẻ lên, thằng Duy nhìn nó sau đó cũng cười.
– “Mẹ mày gọi à”_thằng Duy hỏi.
– “Ừ”_giọng thoáng trầm xuống
– “Bà.. nói sao”
– “Cũng không có gì. Chỉ là ba tao còn giận. Vậy thôi”_khoát tay tỏ vẻ không có việc gì, giả dối, sao mà không có gì được.
– “Thanh đâu rồi”_thằng Tuấn bước ra phòng khách không thấy anh đâu nên quay lại hỏi thằng Duy.
– “Lên phòng trước. Anh ấy nói mệt”_thằng Duy ngồi xuống sô pha, sau đó mới hướng thằng Tuấn mà nói_ “Mày lên xem sao”
– “Ừ”_mắt hướng về phía cầu thang, đăm chiêu vài giây mà xa xăm. Làm sao mới khiến anh không còn gánh nặng đây.
– “Chị dạy con mình lại đi”_ba thằng Tuấn thái độ không mấy khách khí nói.
– “…”_đáp lại ông chỉ là sự im lặng, khiến ông càng bực dọc.
– “Kêu nó tránh xa con tôi ra”_liết một cái_ “Càng sớm càng tốt”
– “Chú bình tĩnh lại đi”_mẹ Thanh nhẹ giọng.
– “Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh”_ba thằng Tuấn có vẻ như càng lúc càng khó chịu.
– “Chúng nó sai ở đâu chứ. Chỉ là tụi nó mến nhau, muốn bên nhau”_đôi mắt ngấn nước nhìn ba thằng Tuấn_ “Chẳng lẽ như vậy là sai sao!”
– “A..”_ba thằng Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, cười khẩy_ “Thì ra chị ủng hộ tụi nó phải không. Hèn chi..”
– “Tôi chỉ muốn con mình sống vui vẻ thôi”_mẹ Thanh giải bày.
– “Bà nói vậy mà nghe được á hả. Tụi nó bậy bạ vậy mình phải cản lại chứ”
– “Tôi..”_mẹ Thanh bất lực, thở dài.
– “Ba”_thằng Tuấn bước vào kêu.
– “Chào chú”_đáp lại chỉ là cái liết khinh bỉ của ba thằng Tuấn.
– “Đấy. Con bà về đấy. Kêu nó đừng có bám con tôi nữa”
– “Ba”_thằng Tuấn nhắc nhở.
– “Tao còn chưa tính tội mày đó”_quay ngoắc sang nhìn nó.
– “Chú bớt giận chút đi ạ”_Thanh đẩy chén trà qua sang cho ông. Ông cầm lấy hất vào mặt thẳng vào mặt Thanh, hung hổ đẩy ghế đứng lên.
– “Không cần mày giả tạo”_ông quát.
– “Thằng Tuấn lên thu xếp hành lý theo tao về”_gầm một tiếng_ “Nhanh”
Thằng Tuấn khó xử nhìn Thanh, Thanh quan tâm nhìn mẹ, rồi quay sang nó gật đầu. Thằng Tuấn lẻo đẻo lên lầu xếp lại mấy bộ đồ.
Cuối cùng cũng xa nhau, Thanh nghĩ, nhưng anh tin đây chỉ là thử thách, không là mãi mãi. Một thời gian nữa thôi, qua giai đoạn này, hai người có thể bên nhau.
Thằng Tuấn chầm chậm mà xách mấy cái ba lô đi ra cửa, nó nhớ lại lần đầu tiên nó đến căn nhà này. Lần đầu nó gặp anh, người anh họ mà nó không mấy ấn tượng. rất nhiều cái gọi là lần đầu tiên, còn có sự chăm sóc của anh. Anh cho nó ở nhà, nấu cho nó ăn, mua đồ cho nó, còn đặc nick name cho nó nữa.
Kí ức như dòng thác ùa về, những hình ảnh lần lượt vờn qua, khiến người ta như khắc sâu thêm. Xa anh rồi, nó không biết bao giờ mới trở lại căn nhà này nữa.
– “Mẹ”_Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy mẹ vào lòng, không biết là ai đang sưởi ấm cho ai, ai đang vổ về ai đây.
– “Mẹ không sao”_mẹ vuốt mái tóc Thanh_ “Chỉ là mẹ thấy bất lực. Mẹ không bảo vệ được con”
– “Mẹ”_tha thiết mà gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thanh buông vòng tay, là số của công ty.
– “Thanh nghe”
– “Cậu Thanh hả”_là bà chị nhân viên cùng phòng, Thanh nhận ra giọng nói của chị ta.
– “Có việc gì à”_anh đã bàn giao công việc rồi mà.
– “Bản kế toán tuần trước có vài số liệu không khớp. Cái này chỉ có chú đang theo dõi mà”
– “Ừ”
– “Chị biết chú đang nghĩ phép.. nhưng phiền chú vậy. có thể đến công ty một chút không”
– “Được”_Thanh nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mong có thể hòa vào công việc_ “Tôi đến ngay”
Thanh sửa soạn định ra khỏi nhà thì thấy thằng Tuấn bước vào, anh ngạc nhiên mở to mắt. nó phóng đến ôm chầm lấy anh. Không phải là anh tưởng tượng.
– “Em bỏ quên mấy thứ”
– “Ừ”
—————-
Thuộc truyện: Anh em họ chúng nó
- Anh em họ chúng nó ! Chương 2
- Anh em họ chúng nó ! Chương 3
- Anh em họ chúng nó ! Chương 4
- Anh em họ chúng nó ! Chương 5
- Anh em họ chúng nó ! Chương 6
- Anh em họ chúng nó ! Chương 7
- Anh em họ chúng nó ! Chương 8
- Anh em họ chúng nó ! Chương 9
- Anh em họ chúng nó ! Chương 10
- Anh em họ chúng nó ! Chương 11
- Anh em họ chúng nó ! Chương 12
- Anh em họ chúng nó ! Chương 13
- Anh em họ chúng nó ! Chương 14
- Anh em họ chúng nó ! Chương 15
- Anh em họ chúng nó ! Chương 16
- Anh em họ chúng nó ! Chương 17
- Anh em họ chúng nó ! Chương 18 Hết
Anonymous says
vă