Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lost in Love (truyện đồng tính nữ) – Tác giả: Hành Vân Truyên ngắn này như một bản ballad buồn vậy… nó ngắt khúc… nó đứt quãng… nhưng hi vọng… nó sẽ được đón nhận.
Lost in Love (truyện đồng tính nữ)
Tác giả : Hành Vân
Nó vừa đi học về,nhìn khắp nhà cũng không thấy mẹ đâu.Một nỗi bất an dâng lên trong lòng .Nhà bếp cũng không thấy,phòng khách cũng không thấy…Cuối cùng nó tìm thấy mẹ ngồi ngoài sau vườn nhà.Nó chưa kịp vui mừng để khoe với mẹ điểm 10 nó vừa có được ở trường thì đã nhìn thấy những dòng nước lăn dài trên gương mặt mẹ.Bé con cũng chợt nhận ra nỗi buồn đó lan sang trái tim mình.Nó đi một cách nhẹ nhàng đến và e dè hỏi:
-Mẹ à,tại sao mẹ lại khóc thế?
Mắt mẹ nó đỏ hoe.Bé con đưa tay định lau đi những giọt nước mắt đó.
-Nghiên nhi lau chúng…
“Bốp”
Nó chưa kịp nói hết câu,đã nhận ngay cái tát đó,nỗi đau dâng lên trong lòng nhiều hơn cả vệt tai đỏ in trên má.
-Để mẹ yên!
Trái ngược với ánh mắt quan tâm của nó,là ánh mắt đang giận dữ của mẹ.
Bé con bé nhỏ chỉ biết đưa tay lên má,để vơi bớt nỗi đau.Rồi nước mắt cũng chảy ra dù nó cố kìm nén.Nó chỉ biết chạy thật nhanh về phòng,ôm lấy con gấu bông mà nó dùng chính tên mình để đặt và khóc.
-Nghiên Nghiên à,tớ lại làm sai gì rồi sao?
Đáp lại câu hỏi đó của nó,đôi mắt đen láy của Nghiên Nghiên cũng như mang một nỗi niềm sâu thẳm.Giống như rằng Nghiên Nghiên đang nói:
“Nghiên nhi à,hãy nín đi,vì tớ luôn bên cậu”.
Đó là lần đầu tiên nó nhận cái tát tai từ người mà nó yêu thương.Tất cả trong nó dường như thay đổi.Từ một đứa trẻ có trái tim ấm áp,nó dần trở nên xa cách hơn với mọi người và lãnh đạm với mọi thứ.
Đó cũng là ngày,cha nó rời bỏ mẹ con nó.Là ngày mà ánh mắt nó mang một nỗi buồn sâu thẳm cho đến tận ngày nó lớn khôn.Và bắt đầu từ khi ấy,Nghiên nhi vô thức trở thành nơi mẹ nó trút giận mỗi khi nhớ về cha nó.
Đôi khi,trẻ con dễ thay đổi khi hoàn cảnh gia đình thay đổi.Và sự lãnh đạm của Nghiên nhi,cũng vì thế mà theo nó dai dẳng.
Trường Cấp 3 Hoa Dương,ngày…tháng…năm…
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới”
-Ưm…xin chào mọi người…mình là học sinh mới,tên mình là Hoàng Mĩ Anh,mình vừa chuyển về vì trước đây gia đình mình ở Mĩ.Hi vọng các cậu sẽ giúp đỡ mình.Xin cám ơn.
Lớp học nháo nhào và ồn hẳn lên vì sự xuất hiện của một bạn học xinh xắn.Đó là một nữ xinh có cài tóc màu hồng,nước da trắng và một đôi mắt cười tuyệt đẹp.Duy chỉ có mình nó là nhìn ra ngoài cửa sổ.Nó không quan tâm đến bạn học mới,cũng chẳng cần biết mọi thứ đang diễn ra.Nhưng chỉ khi nó loáng thoáng nghe thấy “Mĩ Anh,em sẽ ngồi cùng chỗ với trưởng lớp…” thì nó mới bất ngờ nhìn thầy và rồi quay sang nhìn người bạn mới đó.
“Cái quái gì thế này,trước giờ mình luôn ngồi một mình”.Nó bực bội nghĩ.
-Thưa thầy em phản đối,vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
-Mĩ Anh là bạn mới,hãy giúp em ấy hòa nhập với lớp Thái Nghiên,đó là nhiệm vụ của lớp trưởng.
-Thưa thầy…em xin chuyển chỗ.
-Tại sao vậy Mĩ Anh
-Có vẻ Nghiên Nghiên không thích ngồi cùng em
Mĩ Anh vừa nói với thầy,nước mắt vừa chảy,có một nỗi thất vọng trong giọng nói của cô ấy.
-Cả tháng ngồi cùng bàn,Nghiên Nghiên không nói chuyện và cũng không muốn làm bạn với em.Em không muốn bị cậu ấy ghét…
-Em biết không Mĩ Anh,Nghiên nhi chưa bao giờ thân thiết và mở lòng với bất kì ai.Thầy chỉ hi vọng người bạn mới là em sẽ như một cơn gió mới làm em ấy thay đổi…
Một buổi chiều mùa thu,cơn mưa chợt đến rồi chợt đi làm rơi rụng những bông hoa trắng li ti xuống sân trường.Thái Nghiên thích mùi hương của loài hoa đó,không quá nồng cũng không quá nỗi dịu êm.Hương hoa đó mang lại cảm giác thanh thản và xua tan tất cả muộn phiền.Bất chợt mỉm cười vì cuối cùng hoa cũng nở,Thái Nghiên đưa tay hứng lấy những bông hoa nhỏ bé,trắng ngần.
“Hoa biết không,vì hoa cũng mỏng manh và yếu đuối như Nghiên vậy nên Nghiên sẽ bảo vệ hoa…” Nó thầm nghĩ như vậy,và áp những bông hoa vào gần hơn để tận hưởng mùi vị yêu mến đó.
-Cậu vẫn chưa về sao?
Nó mở mắt và nhìn sang bên cạnh,mắt cười đó,khiến trái tim nó khẽ lỡ nhịp.Và…khiến nó thoáng ngượng ngùng.Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó,nó lạnh lùng quay mặt và dời chân bước đi.
Buổi chiều thu vắng lặng,chỉ có một cô bé với cài tóc màu hồng đứng nhìn một hình bóng cứ dần xa khuất nơi cuối hành lang.Gió vẫn thổi mang theo dư hương của loài hoa bé nhỏ,gió vẫn thổi như cố gắng lau đi những giọt nước mắt của cô bé đáng thương…
Những tháng ngày trôi qua êm đềm và vô vị đến lạ.Thỉnh thoảng Nghiên nhi đến trường với ánh mắt mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ.Thỉnh thoảng Nghiên nhi đến trường với vài miếng dán cá nhân trên mặt.Thỉnh thoảng,Anh nhi chợt nhận ra ánh mắt Nghiên nhi cô đơnvà vô cảm hơn thường ngày…Thỉnh thoảng,những điều xảy ra với Nghiên nhi như vậy không hiểu sao khiến Anh nhi cảm thấy đau nhói và khó chịu trong lòng.”Nghiên nhi,đến khi nào cậu mới mỉm cười”…
-Mẹ à,hãy thôi những lời mắng nhiếc đó đi.Mẹ không nói con đúng không?Con không làm gì có lỗi đúng không?Tại sao con luôn phải hứng chịu những lời mắng nhiếc không phải từ mình?…Con có thể bên cạnh mẹ,con có thể lắng nghe mẹ,sẽ không làm bất cứ gì khiến mẹ phải buồn…chỉ xin mẹ…xin mẹ đừng dày vò bản thân mình và con nữa.
Đó là lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày dài nó thật sự cảm thấy mệt mỏi vì những chịu đựng.Như một bài hát buồn có nhiều ngắt quãng…Từ bé,nó đã phải kìm nén cảm xúc của mình cho đến tận bây giờ.Cả mẹ nó và nó đều mệt mỏi vì những dày vò…Nó quay đi và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà nhiều đau thương.Đó là lần đầu tiên nó quay đi,mặc cho phía sau là những dòng nước mắt đau khổ của mẹ nó thay nhau lăn dài…
Một ngày nghỉ nhàm chán vì toàn ở nhà,Mĩ Anh lại làm bạn với chiếc máy tính.Một cách vô thức cô ấy khẽ mỉm cười với ý nghĩ trẻ con của mình,cô ấy lên google và tìm với từ khóa là Kim Thái Nghiên.Chỉ là tò mò kết quả tìm được sẽ như thế nào thôi.Không biết từ khi nào “Kim Thái Nghiên” đã chiếm lĩnh tâm trí của Hoàng Mĩ Anh,lúc nào cô ấy cũng muốn tìm hiểu về Nghiên Nghiên bí ẩn của mình.
“Cũng có nhiều người tên là Thái Nghiên quá nhỉ”
Nhưng rồi trong một loạt kết quả,Mĩ Anh chợt chú ý đến một tiêu đề “Blog’s Kim Thai Nghien”
Một chút tò mò và hi vọng,Mĩ Anh đã vào đọc trang blog đó.Thật là ngạc nhiên,dòng mở đầu của blog đó là một câu nói “Nothing in my eyes”,sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như câu nói đó Mĩ Anh không một lần nhìn thấy từ Thái Nghiên.
Bất chợt Mĩ Anh lại nhớ đến lần nói chuyện đầu tiên.
“ Đó là vào một buổi chiều,khi tan trường,vì là học sinh mới nên Mĩ Anh có rất nhiều tò mò với ngôi trường mới nên sau khi được ra về cô đã nán lại để đi khắp nơi tự khám phá.Dĩ nhiên là có rất nhiều bạn học tự nguyện đi cùng Anh nhi xinh đẹp,nhưng mà Mĩ Anh thật sự không thích họ.Rồi tình cờ,khi đến một dãy phòng học cũ,phía cuối dãy hành lanh,nơi có những bàn ghế hư bị vứt bỏ,Mĩ Anh nhìn thấy Nghiên Nghiên đang ngồi ở đó.Tiến lại gần thì cô bé phát hiện Nghiên Nghiên đang ngủ và tai thì đang nghe nhạc.Gương mặt khi ngủ đó của Nghiên Nghiên yên bình đến lạ,đáng yêu đến lạ,chẳng còn vướng bận gì đến vẻ mặt bất cần thường thấy.”Liệu có ai nhìn thấy cậu ấy như thế này chưa nhỉ?” Mĩ Anh tự hỏi và khẽ mỉm cười với “phát hiện lớn lao” của mình.Có một nút áo của Nghiên Nghiên bị bung ra,và vô tình,Mĩ Anh nhìn thấy có một dòng chữ bên phía trên ngực trái là “Nothing i….” gì đó…
“Cậu ấy có một hình xăm”
Chưa kịp hết bất ngờ và có chút hoang mang,Thái Nghiên đã mở mắt và phát hiện ra Mĩ Anh…Thái Nghiên nhìn cô ấy với ánh mắt giống như “làm cách nào cô ta tìm thấy nơi này”…Ném cho Mĩ Anh cái nhìn lạnh lùng,đưa tay cài lại cút áo,một lần nữa,Thái Nghiên quay đi và bỏ lại Mĩ Anh ở phía sau…”
“Mình có cảm giác blog này là của cậu ấy” Mĩ Anh thầm nghĩ và bắt đầu đọc những Entry “kì lạ”
Ngày…tháng…năm
Nghiên nhi bé nhỏ,cậu lại khóc rồi sao?Mẹ lại nổi giận với cậu à?Không sao,tớ sẽ luôn bên cạnh cậu và lau nước mắt cho cậu…Tớ sẽ là người bạn vĩnh cửu của cậu…
Nguyen Ngoc says
Cám ơn tác giả.
Cảm xúc thật trong veo.
Gia đình đôi lúc không là mái ấm, những đứa trẻ trưởng thành không có sự chọn lựa ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng.
Hạnh phúc chỉ đến với người dũng cảm và nổ lực không ngừng.
Chúc trái tim sẽ tìm thấy trái tim. Bình yên ấm áp và hạnh phúc.