Truyện gay 2017 – 2018: Tuổi teen hư hỏng – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Về đến nhà thì trời đã sụp tối, cơn đói cồn cào. Tôi phóng luôn vào nhà tắm, gội rửa hết vết tích của cuộc giao hoan đầy nhục dục trong cơn mưa trái mùa chiều nay. Nghe tiếng ba tui đằng hắng bên ngoài, tui nói vọng ra:
– Ba hả? Có ra chợ thì mua cho con vài cái sịp nữa. Mấy cái này dãn hết rồi
– Ừ, tối nay có qua nhà thằng Thành coi ti vi hôn
– Dạ có, phim “Trên từng cây số mà”, con bỏ sao được. Đê-A-Nốp đẹp trai hết biết
Đang tuổi ăn, tuổi lớn, tui vét sạch bách nồi cơm. Cơ thể tui vừa mất đi một nguồn năng lượng đáng kể, thức ăn, canh thừa gì tui bao tiêu luôn mà cũng chưa no lắm. Tiếng thằng Thắng í ới ngoài sân, rủ tui đi xem phim. Nhà anh Thành hôm nay tập trung đám thanh niên nhiều hơn vì phụ nữ chỉ mê nhất là cải lương vào tối thứ bảy. Tui thích không khí xem phim hơn, vì không có cảnh mấy chị vừa xem cải lương vừa cho con bú, rồi tiếng ầu ơ ru con, tiếng quạt xoành xoạch đuổi muỗi. Hơn nữa, đám thanh niên có nói nhăng cụi gì đi nữa thì cũng có chuyện gái gú trong đó.
– Ê Thành, tướng mày vầy, đẹp như Đê-A-Nốp mà lông bông uổng quá. Đám con gái nó thèm chảy nước miếng
– Thôi đi, tao mới 20 hà. Muốn tao khổ sớm hả. Có phải con gái đâu mà lo
– Ai biểu mày cưới. Quen trước đi, rồi ai đưa thì mầy đẩy. Đê-A-Nốp chắc cu còn nhỏ hơn mày mà mày để con cu nó thất nghiệp thì tức chết
– Mầy thấy cu tao chưa mà biết nó bự. Ừ thì đưa đẩy như mầy. Mới 19 tuổi bị cưới vợ. Đêm tân hôn mày chịch kiểu gì mà mới 5 tháng vợ mày đẻ rồi. Mà sinh đôi mới độc chứ
Cứ nối tiếp nhau chuyện gái, chuyện nhậu nhẹt, chuyện đề đóm,… Khi chương trình thời sự vừa xong, đám khán giả cũng trật tư hơn. Không có quảng cáo tè le như bây giờ. Giờ nhìn kỹ trên trên phim, phải công nhận anh Thành có nét giống Đê-A-Nốp. Hao hao thôi chứ không phải như bản copy. Cái bảnh trai của anh Thành phảng phất nét châu Âu nhưng nước da ngâm đen đúng chất dân làm nông.
– Ê Thành, Đê-A-Nốp cao thiệt nhưng mà cởi trần, chắc gì cơ bắp như mầy
– Thì tụi mình làm nông nhỏ lớn. Nhưng mà chuyện lông lá thôi tao thua tụi Tây
Ra vẽ mãn nguyện, anh Thành lấy tay xoa bầu ngực trần,tay kia với ra sau ót mà gãi gãi đưa chùm lông nách manly quá trời.
Cải lương thì thằng Thắng còn thỉnh thoảng xem chứ phim này đố nó bỏ sót tập nào. Coi như đêm nay tui không có cửa ngủ chung với anh Thành rồi. Tập phim cũng xong, mọi người lục tục ra về.
– Ủa đám giỗ nhà cô Năm có mời bên anh hông vậy?
– Có. nhưng ông già tao bịnh rề rề hoài, qua bển nhậu cho chết sao. Còn bà già dẫn chị Hai tao đi khám thai. Chắc có mình tao đại diện đi thôi. Ra tắm với anh không cu?
Sao không trời? Không được ngủ chung, chứ đố đêm nào ngủ ở đây mà tui không tắm đêm chung với anh Thành. Dạo này khoái nhìn body ảnh hay sao á.
– Ê, tắm hông mầy Thắng?
– Thôi đi, chiều nay mưa lớn quá, giờ còn lạnh. Tao giăng mùng ngủ trước đây
Nước mưa hồi chiều được anh Thành chứa đầy ăm ắp trong một dãy chừng hơn chục lu nước. Xối một phát thì phải biết, đương nhiên là mát rồi. Nhưng cái vị của khí trời khiến cho đầu lưỡi thanh thanh, râm ran trong từng tế bào chứ không phảng phất mùi khí Clo như nước thủy cục.
– Tuần rồi, anh lên thị trấn hả? Chị Lan khỏe không?
– Ừ, khỏe. Nghe cái giọng này là tao biết mày muốn hỏi gì rồi? Hì … hì.Vắng nó lâu quá, đêm đó tao với anh Long chơi banh chành. Mẹ! Nhắc tới chuyện đó tự nhiên cương lên nè.
Tui thò tay qua giữa hai háng của anh Thành, cây hàng ảnh đang lớn dần trong bàn tay tui. Tay kia tui sục nhẹ nới đầu khất là nó dựng lên cứng ngắt
– Công nhận cặc anh đã thiệt, chị Lan trúng số rồi. Giờ hổng có bả ở đây, thôi hai anh em mình sục cho ra luôn nghe anh
Thằng nhỏ tui cũng dựng lên cứng ngắt, không biết tại nghe nhắc tới chị Lan hay được mân mê con cặc anh Thành đây trời.
– Thôi mày sục solo đi, tao có cách khác cho ra nhưng sướng hơn sục nhiều
Tự nhiên đâu có tiếng tằng hắng của thằng Thắng. Bóng nó đổ dài vào nhà tắm, tay đung đưa chiếc đèn măng xông sáng rực. Giọng nó giễu cợt:
– Tự nhiên hai con cặc cương chi vậy trời. Chuối cau để kế chuối già mà không biết mặc cảm hả Trung?
– Tao nhỏ kệ mẹ tao, ít năm nữa nó lớn tao với mày đo. Thằng nào thua thì bao chầu gái, chơi hông?
– Nóng chi vậy mầy. Mới mấy tháng hổng nhìn, giờ thấy đám lông mày cũng ra được được. Thôi cho tao nịnh mày cái nghe: cặc màyày mà đi chơi gái trinh bao không đau
Nó vô tình nói giỡn mà tui thấy ngượng chín cả người, cũng mai là ban đêm nên không ai thấy cái mặt đỏ bừng của tui
– Thôi vô ngủ, hai thằng bây giỡn nhiêu đó đủ rồi. Anh Trung quấn cái khăn vòng dưới rốn, bên trong thằng nhỏ của anh độn thẳng lên, nghễu nghệnh như vòi voi
– Quần nè anh Thành, sao không mặc
Anh Thành tay vịn khăn, tay cầm quần lững thững vô phòng:
– Quấn vầy ngủ cho mát, khuya tao mặc
Vừa đặt lưng xuống là tui híp mắt. Chiều nay “mất sức” quá mà. Tui nghe tiếng cười khúc khích ở phòng trong. Thằng quỉ Thắng có tật giởn nhây với anh Trung. Thôi ngủ, đuối quá rồi
……………………..
Sáng nay vào lớp mà cảm giác sao sao đó? Biết chắc con Thảo nghỉ bữa nay để phụ đám giỗ mà tui cứ nhìn vào chỗ trống cùa nó em hoài. Cô giảng kệ cô. Thằng nhóc trong quần tui còn vương cái hơi ấm của em. Lưỡi tui, môi tui vẫn còn đọng lại cái cảm giác đê mê, ngây dại, Cái dáng ngồi thẳng. xỏa tóc như lảng vảng
– Trung! Tập trung đi em, nay sao vậy?
– Dạ. Em hơi mệt.
Tui giật mình, bừng tỉnh, mặt độn ra.
– Lần sau, cứ nói cô cho nghỉ. Các em nhớ về làm bài tập trang này nghe
Tiếng trống hết buổi học vang lên. Tui lững thững như kẻ mộng du. Con đường về sao mà xa tít. Giờ này nhà cô Năm chắc đang chuẩn bị đãi khách. Muốn kiếm cái cớ nào đó để qua gặp em. Nhưng thôi, gặp có được gì đâu, chỗ đông người mà Thảo với tui cũng chỉ là bạn bè trong mắt mọi người. Đám giỗ này, toàn là khách vai vế người lớn không. Nghĩ thế, tui rảo bước nhanh về nhà.
– Ủa sao má ở nhà?
– Tao qua phụ nấu rồi về. Bầy heo đẻ rồi nè, đi sao được. Nè con, cô Năm có đứa cháu làm bánh ngon thiệt. Hỏi qua hỏi lại, nó nói nó biết mày
– Con Thảo, học chung lớp mà má. Mà nó có nói gì nữa hôn
– Không. Ai cũng lu bu. Nhưng biết gì mà nói đây. Con nhỏ cũng đẹp người
Tui chột dạ, ngồm ngoàm cho xong bữa cơm rồi vác chiếc chiếu, phóng ra sau vườn làm một giấc.
Trong giấc mơ, tui với Thảo lại gặp nhau, không phải trong căn chòi vắng, cũng chẳng có mưa giông, sấm chớp gì hết. Chỉ là hai đứa hẹn trong nhau trong giờ ra chơi, phía sau lũy tre sát góc sân trường. Em cười buồn nói đã trao đời con gái cho tui mà chẳng kịp nhìn thấy tui gì hết. Hiểu ý, tui phanh hàng nút áo học trò, áp hai tay em vào đầu ti. Em cũng tập tành se ti trong vụng về. Rồi em lắc đầu, nhìn len lén xuống rốn tui. Tui cũng chẳng hiểu cái quần dài lẫn quần lót được kéo xuống quá gối tự lúc nào, khoe thằng nhỏ cứng ngắt, rồi hỏi em có còn đau không? Tui hứa lần tới, sẽ cho thằng nhỏ nằm trọn vẹn trong em. Đúng là ăn nói tục tĩu quá, nhưng trong giấc mơ thôi mà. Em nói ở đây em ngại quá chứ cũng muốn ngậm thằng nhỏ tui cho biết, rồi cũng bẽn lẽn mấy ngón tay mân mên thằng nhỏ tui. Tui chồm người hôn em nồng thiệt, thằng nhỏ tui nắc đều giữa hai bàn tay âm ấm, êm êm của em chứng hơn chục cái là xịt mạnh. Tay em đầy nhớt nhao, dòng tinh khí còn xịt mạnh qua kẽ tay trúng vào áo em
– Thằng lồn, ngủ trưa mà cũng mộng tinh nữa hả?
Tui mở mắt, thằng Thắng đứng kế bên, tay se se đầu vú tui.
– Đụ má, kiếm gái mà bóp đi mầy, vú tao chưa lớn
Nó tới nảy giờ thấy tui đang cương cứng ngắt, nên se vú giởn chơi vậy mà trong mơ lại hóa thành bàn tay của em tui. Quần tui bị nó tuột quá đùi, tinh khí vương vãi. Tui với nó hồi nào vậy rồi, nên ngại đéo gì.
– Thì ra nảy giờ mày vọc cặc giùm tao hả? Cám ơn mày nghe, tối tao nay khỏi phải mỏi tay. Lần sau, bú luôn đi con, tao đang dậy thì, bao ngon, bao ngọt, bao tẩm bổ luôn
– Thằng mất dạy, đi lẹ qua anh Thành. Ổng bị trúng gió nặng ở bển kìa
Trong nhà anh Thành cũng hơn chục người đứng lao xao. Anh Thành mặt tím đen, ông thầy lang cạy miệng đổ thuốc, nhưng rồi bị trào ra cùng với đống đờm nhễu nhão. Đám giỗ trưa nay, anh uống nhiều , ráng không gục tại bàn. Bỏ ngoài tai những lời khuyên, ảnh loạng choạng lếch về nhà, còn cởi được cái áo mới lên giường ngủ mà. Tầm 15:00, ba anh Thành vô kêu mấy không được, thấy anh đang say nên thôi kệ. Lát sau, vô tình đi ngang giường, thấy cổ chân anh Thành có vết bần tím, xem kỹ mới biết bị rắn cắn. Rắn hổ mang thì thôi rồi, lại bị thêm một nhát phía chân kia. Kiểu này, chắc lúc men rượu ngấm sâu, người sần sần, đạp trúng nó, thứ rắn nổi tiếng hung dữ và cực độc. Về nhà còn quất luôn một giấc thì thôi rồi.
Anh Thành ra đi một cách bất ngờ. Đám tang anh Thành khiến ai cũng sụt sùi. Anh về cõi vĩnh hằng ở cái tuổi đẹp nhất, mang theo luôn cái tốt bụng, phóng khoáng của anh chàng nông dân. Tui mất đi người anh thân hơn cả anh ruột, một chút gì đó là người thầy, người bạn tâm giao. Tui đã vậy, thằng Thắng còn thê thảm hơn. Nó không khóc, nhưng ở lì ngoài mộ anh Thành, rạc người trong sương gió. Những giọt lệ chảy ngược vào trong đang tàn phá khủng khiếp cơ thể nó.
Hơn tuần sau tui mới quay lại trường. Quay lại vì bài vở bỏ đã lâu. Quay lại vì nhớ lớp, nhớ bạn. Và trên hết là nhớ Thảo.
– Con Thảo xin cô nghỉ. Chắc ít bữa mới đi học lại. Nhà nó kẹt chuyện gì đó
Do cũng xem trước bài ở nhà nên tui cũng đu theo kịp bài giảng, tất nhiên là khá mệt. Qua tháng tư, trời gay gắt nắng. Đi học về, ngang qua căn chòi đang hầm hập nóng, tui lại nhớ Thảo. Xa xa. Mộ anh Thành mới toanh một màu sơn như nét chấm phá giữa khung cảnh đồng quê. Bóng ai đó quen quen thấp thoáng đi ra từ ngôi mộ, không phải là thằng Thắng rồi
– Trời anh Long. Xuống hồi nào?
– Anh hay tin trễ quá, sáng tới giờ anh trong nhà thắp hương, giờ ra thăm mộ nó
– Chị Lan khỏe không anh?
– Nó lại về quê cũng ba cả tuần rồi, nên chưa biết tin gì đâu. Tôi nghiệp, con nó bị té sao đó, nặng lắm
Nhìn anh Long có vẻ gầy hơn. Tất nhiên là anh buồn, rất buồn nhưng không có cái vật vã, đau đớn hay thất thần, câm lặng. Rồi cũng trò chuyện ít câu. Thực ra tui với ảnh cũng không có chuyện gì nhiều để nói. Anh rảo bước được vài bước ra về rồi ngoái lại:
– Em ghé mộ kêu thằng Thắng về đi.
Tội thằng Thắng quá. Có mở miệng cũng bằng thừa. Tui chỉ nắm chặt tay nó. Cả hai nhìn vào bia mộ. Lặng lẽ, vô hồn. Nó gục vào vai tôi, bờ vai nón run lên, vai áo tôi cảm nhận được cái âm ấm, ươn ướt của hàng nước mắt kèm tiếng nấc nghẹn ngào của nó. Những giọt nước mắt mà nó đã nuốt ngược vào lòng trong chuỗi ngày dài câm lặng rồi cũng tuôn ra. Tuôn đi cho trôi bớt những đau đớn tột cùng. Tuôn đi cho nhẹ bớt vết thương lòng
Những buổi tối sau đó, nhà anh Thành vắng bóng.Còn đâu những buổi tối chiếu ti vi rôm rả. Đây là căn nhà mà ba má anh Thành xây riêng, để sau này ảnh cưới vợ, tiện thể dời luôn đám “khán giả” ồn ào xem ti vi về đây. Giờ đây, tui với thằng Thắng thỉnh thoảng mới mới “phang” nhau vài câu bổ bã. Nó bước qua mười bảy tuổi rồi. Còn tui cũng mười bốn, cũng bắt đầu có “người yêu” rồi. Nhưng trên hết là hai thằng đang mang chung một nổi đau.
Và rồi Thảo cũng quay lại lớp. Cái dịu dàng hồn nhiên đã thoáng hiện nét buồn. Quà vặt tôi để dưới gầm bàn, em chỉ lặng lẽ bỏ vào cặp chứ không ăn. Mẫu giấy kèm theo ghi linh tinh của tôi, em chỉ đọc nhanh rồi xếp gọn. Ngạc nhiên chưa? Chuyện gì xảy ra với em? Vẫn cái giọng ân cần, chu đáo, nhưng ráo hoảnh, xa lạ khi giải thích khi tui hỏi bài. Tui “cảm” được rằng em đang cố gắng biến mối quan hệ này trở lại bạn bè. Cũng chẳng có cái bánh bò, bánh tiêu hay bánh gì gì đó trong ngăn kéo của tui nữa.
Tưởng rằng cái chuyện xảy ra trong chiều mưa tháng trước sẽ đưa hai đứa gần nhau hơn như cuộc đời vốn vẫn thường xảy ra như thế. Vẫn đôi môi duyên mà tôi tin rằng sẽ đặt tiếp nụ hôn ngọt ngào của mình. Vẫn cặp ngực phập phồng mà tôi tin rằng nó sẽ nở to hơn nữa trong tôi tay nhào nắn của tôi. Và niềm tin trên hết là được hòa mình cùng em, thằng nhỏ tui được nằm trọn vẹn trong cái cơ thể tràn đầy tuổi xuân của em, cùng em oằn oại rên xiết trong bú liếm nhục dục mà không mảy may một chút ngượng ngùng như thuở ban đầu
Nhưng tui đã sai. Tin là một chuyện, còn được hay không lại là chuyện khác
Một tuần, hai tuần, tui đi học trong nỗi niềm phân vân. Chuyện gì khiến em từng ngày một xoay chuyển “tình thế”. Trong một lần tan trường của tuần thứ ba, tôi “đón lõng” em ngay gốc phượng.
– Có gì hiểu lầm tui không Thảo?
– Hiểu lầm? Có, nhưng mà kể từ lúc xảy ra chuyện ở chòi thì Thảo hết hiểu lầm rồi. Thôi, mình coi nhau như bạn bè nghe.
– Sao?
– Trung nè. Một người con trai tốt bụng như Trung, lại còn biết quan tâm nữa thì bảo sao Thảo không yêu
Cái tiếng “yêu” cuối câu nghe thì thầm trong giọng nói đượm buồn. Sân trường giữa trưa vắng lặng như nghe được từng hơi thở của nụ hoa phượng đầu tiên đang chớm nở báo hiệu ngày hè
– Cái chiều mưa đó, Thảo mới biết thế nào là Trung, đâu non nớt như mấy cuốn truyện tình yêu tuổi học trò, đâu ngây ngô như Trung đã từng thể hiện trước đó. Thảo cũng chẳng biết mình là bông hoa thứ mấy mà Trung từng hái.
Tui đứng hình. Những lời lẽ trên tràn đầy nổi u uất nhưng rất mạch lạc, ngắt đúng nhịp từng dấu phẩy, dấu chấm như Thảo đã lập trình sẵn từ trước. Đoạn lập trình lại tiếp tục phát:
– Sau này có thể Trung không còn nhớ rõ bao nhiêu con gái qua tay mình. Nhưng Thảo, và những “con mồi” của Trung thì sẽ nhớ suốt đời, nhớ trong nỗi nghẹn ngào. Thảo không những không bám theo Trung như những “con mồi” khác mà Thảo quyết định rồi, mình xem như bạn bè. Thà chấp nhận vừa chớm đau còn hơn để sau này rồi cũng sẽ …
Trời ơi! “Tình ngay lý gian” hả ? Tui thanh mình được gì đây trời khi cái “lý gian” vẫn còn rõ mồn một trong từng cái hôn hít, bú nắn lão luyện, trong từng động tác tính toán chuẩn xác để chặn đường lui,” giương đông kích tây” “kẻ địch”. Đem cái chuyện chơi bời, học đòi làm tình trong cái đêm giao thừa ra thanh minh hả, mang tiếng Sở Khanh thôi ráng im chứ đừng để mang thêm cái danh tay chơi. Nhục, nhục lắm
Tui nhớ, tui yêu, tui mong chờ từng ngày để gặp em. Mà mấy cái động từ “nhớ”, “yêu”, “mong” thuộc về vô hình, đâu ai thấy được mà biện minh. Còn “bú”, liếm”, “nắn”, “bóp”, “đút”, “nắc”,… lại là động từ mang tính biểu hiện, có chuyển động hẳn hoi, dễ thấy. Chứng cứ kết tội tôi vừa áp đảo về số lượng vừa được “ tôn vinh” bằng các tính từ như “lão luyện”, “sành chơi”,…
Tui ngoan ngoãn cúi đầu nhận án.
– Mới mười bốn tuổi mà quá sành sỏi.
Câu kết án của em vừa ngắn, vừa dứt khoát. Tim tôi thắt lại, vết thương lòng đang rỉ máu lại bị xát thêm muối. Trong ánh nắng trưa, dáng em bước đi gọn gàng nhưng đầy hiên ngang của người vừa trừng trị được một kẻ xấu. Tui chẳng buồn nhìn theo, lầm lũi từng bước trên con đường mịt mù bụi hè.
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về
———————
Thuộc truyện: Tuổi teen hư hỏng – by langdukhapnoi.
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 2
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 3
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 4
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 5
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 6
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 7
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 8
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 9
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 10
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 11
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 12
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 13
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 14
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 15
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 16
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 17
Leave a Reply