Truyện gay mới 2017: Tình ngỡ – Chap 13: Ngày kỹ niệm
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_Hiền: “anh Minh với Xuân cũng mệt rồi, 2 người về nghỉ ngơi đi để còn đi học nữa, em có nhờ người chăm sóc cho Huy rồi!”
_Minh: “sao em ko báo cho ba mẹ Huy biết? Mà lại phải nhờ người chi cho tốn tiền vậy?”
_Mai: “nhà Huy nghèo ko đủ trả viện phí đâu anh! Với lại nếu mẹ Huy biết chuyện sẽ ko chịu nổi cú sốc này đâu!”
_Minh: “Huy bị thế này cũng do anh mà ra! Anh sẽ chịu tiền viện phí cho Huy!”
_Hiền: “vậy cũng được, tụi em lo chăm sóc và ăn uống cho Huy! Giờ thì anh về nghỉ ngơi đi! Để tụi em lo cho Huy đc rồi!”
_Minh: “uhm! Vậy anh với Xuân về có gì thì báo tụi anh biết nha!”
_Mai: “OK anh! Nhưng Xuân hôm nay sao im lặng vậy? Người thì cứ như mất hồn!”
_Xuân: “ko có gì! Chỉ là gặp chút chuyện rắc rối thôi!”
_Hiền: ”chuyện gì mà làm khó đc Xuân nhà ta vậy! Nói tụi này biết đc ko?”
_Xuân: “bây giờ Xuân đang rối lắm, để khi nào bình tĩnh lại Xuân sẽ nói!”
_Mai: “ko sao! Về nghỉ ngơi đi, khi nào nói cũng dc!”
_Xuân: “uhm! Mình về! Về thôi anh Minh!”
_Minh: “bye 2 đứa!”
Minh và Xuân đã về còn lại 2 cô nàng Hiền và Mai ở lại, họ nhìn Huy bé nhỏ băng bó khắp người mà chạnh lòng.
Xuân ra về mà cứ như người mất hồn, anh Minh gọi mấy tiếng cậu mới giật mình.
_Minh: “Xuân! Xuân ơi! Xuânnn!”
_Xuân: “dạ!”
_Minh: “em làm gì mà như người mất hồn vậy? Anh kêu mấy tiếng em mới nghe!”
_Xuân: “em có tí chuyện đau đầu thôi! Mà anh gọi em có chi ko?”
_Minh: “anh chỉ định hỏi là gần tới noel này em có dự định làm món quà cho người yêu ko?”
_Xuân: “em cũng chưa biết nữa! Mà chắc là có mà cũng có thể ko?”
_Minh: “trời ak! Em sao vậy Xuân, em trả lời như không vậy? Thôi chắc em đang căng thẳng, về nghỉ ngơi đi anh cũng về đây! Bye em!”
_Xuân: “bye anh!”
Hai người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, trên đường về Xuân cứ buồn rầu về chuyện của Huy rồi lại mới chia tay Quỳnh, bao nhiêu chuyện đến cùng 1 lúc cậu thật ko chịu nổi. Tự nhiên cậu lại chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại tức tốc chạy 1 mạch về nhà.
Gia mấy hôm kể từ khi cứu dc Huy lúc nào cũng mong đến thăm Huy, thế nhưng cậu lại ko đi đc vì cậu phải lên lớp và chép bài cho Huy, công việc mà cậu tình nguyện làm từ khi Huy mất tích, cũng tội cho Gia khi điều cậu mong muốn lại ko thực hiện đc.
_Xuân: “chào Gia! mấy hôm nay Gia vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì đã liên lụy Gia!”
_Gia: “tôi vẫn ổn! Có bị gì đâu mà! Nhưng có gì mà phải xin lỗi! Tụi mình là bạn bè, có gặp khó khăn thì phải giúp đỡ nhau chứ!”
_Xuân: “Cám ơn Gia!”
_Gia: “à! Mà Huy sao rồi đã đỡ hơn tí nào chưa? Gia muốn đi thăm Huy quá!”
_Xuân: “vẫn chưa có tiến triển gì tốt hơn, vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu!”
_Gia: “chiều nay Gia vào thăm Huy mới được!”
_Xuân: “uhm! Thôi tụi mình cũng chuẩn bị vào học thôi! Mai với Hiền chắc cũng sắp vào đến lớp rồi!”
_Gia: “uhm! Ơ nhưng mà mấy ông về hết ai ở lại lo cho Huy!”
_Xuân: “Hiền đã nhờ người chăm sóc hộ rồi, Gia đừng lo!”
_Gia: “uh! Gia an tâm rồi!”
Nghe tin Huy chưa tỉnh, lòng Gia cũng bồn chồn khó chịu, cậu nôn nóng cho 5 tiết học qua mau để còn đến bệnh viện thăm Huy nữa. Còn gương nặt Xuân vẫn mang nét âu sầu, tâm tư cậu lúc này rối bời, cậu đang đứng giữa một đống bùi nhùi suy nghĩ ko biết phải làm sao cho ổn. Chí thấy nét mặt Xuân ko tốt thì lại gần hỏi.
_Chí: “Xuân! Bị gì mà mặt mài ủ rủ vậy? Có gì ko đc vui àk?”
_Xuân: “Đừng giả nhân nghĩa ở đây! Tôi ko biết lý do gì mà ông lại hợp tác với Lan hại Huy, bây giờ ko biết Huy sống chết ra sao, ông còn ở đây tỏ ra nhân đạo ở đây sao? Nói tôi biết đi, tại sao ông hãm hại Huy? Tại sao? Tại sao?”
Xuân tức giận túm vai Chí mà lay, liên tục quát vào mặt Chí.
_Chí: “thôi dc! Đến nước này tôi cũng chẳng giấu ông làm gì! Thực chất người tôi muốn đánh bại chính là ông đó! Tôi muốn hạ ông để đc lên nhất khối, nhưng ông may mắn lắm vì có một đứa luôn đứng sau lưng ông ngăn cản mọi kế hoạch của tôi! Thậm chí tôi gài Quỳnh quen ông để tiện bề nhổ cái gai đó đi, vậy mà nó vẫn ngoan cố ngăn cản tôi dù cho tôi làm mọi cách hại nó!”
Lúc này Xuân nghe đc Chí nói, cậu càng căm phẩn, mắt cậu đỏ bừng, lòng cậu đau như dao cắt, miệng ngập ngừng.
_Xuân: “là…là…Huy…đã…!”
_Chí: “sao hả? Ông đã vì những thứ ông thích mà bỏ rơi người thật sự quan tâm ông nhất, thấy cảm giác thế nào khi biết sự thật hả? Hahahaha!”
_Xuân: “khốn nạn!”
Xuân định giơ tay lên đánh Chí thì vừa lúc Hiền và Mai cũng vừa đến lớp, nhìn thấy Xuân định đánh Chí họ liền lại can.
_Hiền: “Xuân bình tĩnh đi, đang ở trường đó, đừng để bị kỉ luật!”
_Mai: “hạng người này ko đáng để ông để tâm, đánh nó chỉ bẩn tay thôi!”
_Gia: “đúng đó! Ông nên bình tĩnh đi, điều quan trọng nhất bây giờ là tụi mình nên chăm sóc thật tốt và cầu mong Huy bình phục thôi!”
Xuân nghe nói cũng bỏ tay xuống, khoé cậu bắt đầu thấy cay cay, ko ngờ gần một năm nay tuy vẫn cùng nhau đi học nhưng cậu đã bỏ rơi người đã dành hết tình cảm cho mình để chạy theo thứ hư ảo. Cậu day dứt, mím chặt môi và gục đầu xuống bàn mà khóc ko thành tiếng.
Tuy bây giờ Xuân ko biết cảm giác người mà mình quan tâm nhất lạnh lùng với mình ra sao, nhưng cậu đã biết đc cái cảm giác khi biết đc sự thật và người đã yêu thương cậu hết lòng có thể sẽ bỏ rơi cậu mãi mãi, cái cảm giác đó đau nhói ở tim đến khó tả, cậu rất sợ bây giờ nếu Huy bỏ cậu đi thì cậu ko biết sẽ sống thế nào đây.
Anh Minh đã đi học lại và vẫn hằng ngày đến thăm Huy, anh vào lớp nhìn thấy Lan, anh lờ như ko thấy chẳng thèm nhìn nhỏ một cái, lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến Huy thôi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà noel dành tặng cho Huy, anh chỉ mong sao Huy sớm tỉnh lại và cho anh một câu trả lời mà anh mong muốn.
Cứ mỗi ngày trôi qua là cảm xúc của cả bọn lại càng tệ, tình trạng Huy chẳng mấy khả quan, Xuân cứ mãi âu sầu mà quên mất một chuyện quan trọng, đến khi có một câu nói từ Mai đã đánh thức đc suy nghĩ của Xuân.
_Mai: “sắp đến noel rồi, Huy nó cứ vầy hoài sao mà tụi mình dẫn nó đi chơi đc đây!”
Xuân đã chợt nhớ ra là noel chính là ngày kỷ niệm tình bạn của cậu và Huy, vậy mà cậu quên bẻn đi mất. Xuân quýnh quáng chưa nghĩ đc là sẽ làm gì cho Huy, cậu chợt nhớ ra trò mấy đứa con gái rất thích đó là xếp sao giấy, nghe nói xếp đủ 1000 ngôi sao thì sẽ đc một điều ước. Xuân bỏ qua giới hạn cái tôi bản thân hỏi Hiền và Mai.
_Xuân: “Hiền , Mai chỉ cho Xuân xếp sao giấy đc ko? Nghe nói xếp đủ 1000 ngôi sao sẽ đc một điều ước đúng ko?”
Hiền và Mai hơi ngạc nhiên vì đó chỉ là trò chơi của mấy đứa con gái, điều ước cũng chỉ là sự mộng mơ của mấy cô bánh bèo, vậy mà bây giờ một thằng con trai như Xuân lại muốn chơi trò đó.
_Hiền: “nhưng đó là trò chơi của bọn con gái thôi mà!”
_Xuân: “nhưng Xuân chỉ muốn có một điều ước tặng cho Huy, dù biết nó chỉ là trò chơi nhưng mà biết đâu nó thành hiện thực!”
Cả bọn ngạc nhiên nhưng rồi cũng giúp Xuân, cả bọn mỗi đứa chuẩn bị một món quà dành tặng cậu bạn bqqMM Xuân chăm chú cho việc xếp những ngôi sao giấy, cậu viết câu gì đó lên những ngôi sao rồi mới xếp lại có thể là điều mà cậu ước bây giờ.
Ngày noel cuối cùng cũng đến, ko biết là trùng hợp hay ông trời sắp đặt nó lại đúng vào ngày chủ nhật, ngày mà Huy đã ở bên cạnh chăm sóc cho Xuân vào năm trước. Xuân háo hức mong nhanh chóng đến với Huy và tặng điều ước cho cậu ấy, cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện để gặp Huy.
Đến nơi cậu định bước vào thì nghe có tiếng người trong đó, cậu định bước vào thì nghe tiếng người đó cất lên.
_Minh: “Huy nè! Anh biết đây là trò chơi của con gái nhưng anh cũng cố gắn xếp đủ 1000 con hạc chỉ mong điều ước thành hiện thực! Em sớm bình phục và sẽ làm người yêu của anh nhé!”
Xuân nghe vậy tự nhiên lòng cậu đau thắt lại, cậu ko hiểu cái cảm giác đó tại sao lại như vậy? Cậu cố lấy bình tĩnh rồi mở cửa bước vào, anh Minh vẫn đang ngồi bên cạnh Huy, tay anh vẫn đang nắm chặt tay Huy.
_Xuân: “chào anh Minh! Anh đến lâu chưa?”
_Minh: “à! Anh cũng mới đến đc 1 lúc thôi! Em đến tặng quà cho Huy à?”
_Xuân: “dạ! Huy đã hy sinh cho em quá nhiều ko lẽ một món quà em cũng ko ra cho cậu ấy đc thì em đâu xứng đáng là bạn của Huy! với lại món quà của em cũng có đáng là bao đâu anh!”
_Minh: “thôi! Em ở lại với Huy nhé! Anh xuống dưới căn tin mua ít đồ ăn, em có muốn ăn gì ko anh mua luôn cho em?”
_Xuân: “ko! Em cám ơn anh! Em ko thấy đói!”
_Minh: “uh! Vậy anh đi nhé!”
_Xuân: “dạ!”
Minh đã bước ra ngoài, Xuân quay lại nhìn cậu bạn thân và cái lọ thủy tinh đựng hạc giấy để trên bàn, cậu bước lại cạnh giường và ngồi xuống đặt lọ thủy tinh đựng sao giấy lên chiếc bàn, Xuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huy lên và cậu hôn nhẹ lên bàn tay ấy, cậu thỏ thẻ.
_Xuân: “Huy à! Xuân xin lỗi vì tất cả những gì mà Xuân đã gây ra cho Huy! Những đau khổ mà Huy đã trải qua Xuân nhất định sẽ bù đắp lại cho Huy, chỉ mong Huy mau tỉnh lại để Xuân có thể làm đc điều đó! Huy biết gì ko? Hôm nay là ngày kỷ niệm tình bạn của tụi mình đó, Xuân có làm món quà tặng Huy, tuy nó ko đáng là bao nhưng mỗi 100 ngôi sao là một câu nói đc viết 100 lần! Đó là những gì Xuân muốn nói với Huy! Mau tỉnh lại để Xuân dẫn Huy đi chơi nữa chứ!”
Xuân khẽ hôn lên trán Huy rồi cậu cầm tay Huy áp vào má mình, khoé mắt cậu cay cay, cậu nhắm nghiền mắt lại, cậu đâu hay biết là từ khoé mắt của Huy cũng đang rơi nước mắt….
Phải chăng Huy đã tỉnh lại? Chuyện gì sẽ đến tiếp theo với Huy? Cậu phải lựa chọn ai trong tình cảnh này?
Mời các bạn đón đọc chap 14: “Làm bạn mãi nhé!”
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Thuộc truyện: Tình Ngỡ – By Quay Dancer
- Tình Ngỡ - Chap 2: Hồi ức
- Tình Ngỡ - Chap 3: Cái ôm đầu tiên
- Tình Ngỡ - Chap 4: Sóng gió bắt đầu
- Tình Ngỡ - Chap 5: Tình bạn phai mờ
- Tình Ngỡ - Chap 6: Đôi mắt phía sau lưng
- Tình Ngỡ - Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
- Tình Ngỡ - Chap 8: Tấm vé và Âm mưu
- Tình Ngỡ - Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh
- Tình ngỡ - Chap 10: Sự thật phơi bày
- Tình ngỡ - Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
- Tình ngỡ - Chap 12: Xin Lỗi
- Tình ngỡ - Chap 13: Ngày kỹ niệm
- Tình ngỡ - Chap 14: Làm bạn mãi nhé
- Tình ngỡ - Chap 15: Tạm biệt ba mẹ
Hhhhhhhhh says
Bh co tiep vay ad