Truyện gay: Số phận – Chương 3
Tác giả: Thiên Ân
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nằm một lát, thằng Trung ngồi dậy đi vào nhà tắm, Tuấn cũng bò vô theo như thường lệ, nó bò tới trước cái bồn tiểu rồi quì ở đó. Thằng Trung cầm con cặc lên chỉa vào mặt thằng Tuấn, đái vào. Đây là cách đi tiểu quen thuộc ưa thích của thằng Trung, nó thường bắt thằng Tuấn phải quì trước cái bồn tiểu để nó đái lên thay vì đái vào cái bồnphía sau theo đúng công dụng.Tuấn há miệng ra ráng nuốt vào, mắt nhìn vào khuôn mặt thỏa mãn của thằng Trung. Trung điều khiển con cặc rưới nước đái lên khắp mặt thằng Tuấn, lên tóc của thằng Tuấn. Đái xong nó giũ con cặc vài cái rồi tiếntới đút vào miệng thằng Tuấn, Tuấn liếm lại con cặc cho thật sạch.
-Tắm đi rồi xuống ăn cơm, tao xuống trước,đói quá rồi.
Thằng Trung bước ra khỏi nhà tắm, bận quần áo vào rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, để mặc cho thằng Tuấn tự lo liệu. Đôi lúcTuấn cũng cảm thấy thật buồn cười, nó bỏ tiền mướn vệ sĩ giữ an toàn cho nó trong khi trên này nó lại bị đánh đập như một con chó. Nó tắm rửa thật nhanh rồi xuống dưới nhà nạp năng lượng bù cho nãy giờ “làm việc”.Khi Tuấn bước xuống thì Trung đã ngồi vào bàn ăn.
-À, anh Tuấn làm gì mà lâu thế, xuống ăn luôn anh, công việc từ từ tính, ăn cho no đi kẻo có hại cho sức khỏe.
Nói xong Trung nở một nụ cười. Tuấn nghĩ thầm chỉ mấy phút trước đây thôi, đối với Trung nó không hơn gì một con chó thế mà bây giờ trước mặt người khác Trung kêu nóbằng anh thật tự nhiên, quay về đúng địa vị của thư kí và tổng giám đốc. Nó cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nó với Trung uống bia, ăn uống nói chuyện thật thân mật.
Đối với Trung thì là một trường hợp đặc biệt, nó đã dặn người làm xem Trung như người trong nhà và phải nghe lời Trung như là đối với nó. Ăn xong, khi đã no nê, Trung nói với Tuấn:-Anh Tuấn lên phòng em chỉ anh xấp tài liệu của công ty em đang làm rồi em xin phép ra về.Tuấn ậm ừ rồi đi theo Trung lên phòng. Tuấn đóng cửa phòng lại sau khi Trung đã bước vô trong.
-Nhanh lên con chó, ông mắc đái quá rồi!Tuấn cũng không bất ngờ vì nó đã lường trước được lí do Trung kêu nó lên phòng.
Nó khụy xuống, bò vô nhà tắm rồi lại quì trước cái bồn tiểu như lúc nãy. Trung đứng trước mặt, kéo cái phẹc-mơ-tuya quần xuống, móc con cặc ra rồi bước tới sát bên cái miệng đang há ra đợi sẵn. Nó đặt đầu con cặc lên miệng thằng Tuấn, thằng Tuấn ngậmhờ lại.
-Nãy giờ em uống bia của nhà anh giờ em trả lại cho anh nè, ráng uống hết nhe anh Tuấn!
Nói rồi Trung bật cười ha hả, nó bắt đầu đái dòng nước tiểu nồng ấm vào miệng thằng Tuấn. Bụng Tuấn no nóc do bia và thức ăn, nó không biết nó có thể uống được thêm baonhiêu nhưng nó vẫn ráng nuốt thật nhanh. Trung đái ào ạt, lâu lâu nó dừng lại cho thằng Tuấn nuốt hết. Cứ thể từng dòng nước tiểu hơi vàng như cái thứ bia lúc nãy mà Tuấn uống dưới lầu chảy liên tục vào miệng Tuấn. Đái xong Trung rẩy con cặc vô mặt thằng Tuấn rồi đút vào miệng cho thằngTuấn liếm lại. Nó cúi xuống mặt thằng Tuấn:
-Tối chủ nhật đi với ông nhé, ông cho mày chơi trò mới.
Rồi thằng Trung kéo quần lại, ra về. Tuấn vẫn quì đó sau câu nói của thằng Trung, không biết trò chơi mới là gì, nhưng dù là gì thì nó cũng không thua kém những gì mà nó trải qua nãy giờ. Tuấn súc miệng rửa ráy rồi ngồi vào bàn làm việc, nó còn cả đống hồ sơ chưa giải quyết. Nó mệt mỏi đọc rồi ký vào từng xấp giấy tờ.
Trong khi đó thằng Trung đã về tới nhà, nhànó không to như nhà của Tuấn, tất nhiên, nhưng cũng đầy đủ tiên nghi. Nó bước vô phòng, quăng cặp da vào góc rồi ngả người ra giường. Nó nằm gác tay lên tráng dằn vặt bản thân.Thật ra nó không muốn đối xử với Tuấn như vậy, trong lòng nó cũng rất yêu Tuấn, Tuấn là người mà nó yêu thương có lẽ chỉ sau anh mà thôi, nhưng nếu không làm như vậy, không biến Tuấn thành một nô lệ của nó thì làm sao có thể trả thù cho anh, làm sao có thể sớm đưa anh thoát khỏi cái tình cảnh bây giờ
Nó nhớ lại tờ báo viết về công ty Lam Thắng, phải Lam, Thắng hai thằng chó chết, nguyên nhân của mối thù trong con người nó, hai thằng đã biến anh thành như Tuấn bây giờ, có lẽ còn tệ hơn, vì phần nào nó làmvậy cũng có chừng mực, nó vẫn yêu thương Tuấn, còn hai thằng đó đối xử với anh chỉ để thỏa mãn con quỷ trong người nó, mà có lẽ đưa anh đến tình trang bây giờ là do nó, chính nó.Nhiều lúc nó đã muốn tìm đến cái chết để chuộc lại tội lỗi của nó gây ra nhưng nếu nó chết đi rồi thì ai sẽ trả thù, ai sẽ đem anh rakhỏi kiếp sông nô lệ cho hai thằng đó. Nó không dược yếu đuối như lúc trước, nó phải mạnh mẽ lên.
Rồi từ một thằng thư sinh yếu đuối, nó đã thay đổi, lao mình vào những bài tập thể hình, nó phải khỏe mạnh hơn hấp dẫnhơn, vì chỉ có thế mới nắm được Tuấn như bây giờ, chỉ có dựa vào Tuấn, à không dựa vào cái công ty của Tuấn mới có thể trả thù được.Nó đã tính toán kĩ từng bước đi rồi, nếu công việc suông sẻ thì không lâu đâu, hai thằng chó kia sẽ phải quì gối dưới chân nó, nó sẽ cứu được anh, chuộc lại lỗi lầm của mười năm về trước.
Nó nhớ như in những kí ức về mười năm về trước, nó tự nhủ sẽ không bao giờ được phép quên. Nó nhớ lại…..Mười năm trước, nó là một đứa học sinh lớp mười một, nó ngồi kế anh, nó yêu anh. Anh tên Minh, là một đứa con trai to con, khỏe mạnh, có lẽ anh không giỏi trong việc học hành như nó nhưng anh rất tốt bụng, dựa vào sức vóc của mình anh luôn hành động theo cái kiểu mà nó gọi là “ trừ gian diệt ác”, mọi người vừa nể vừa sợ anh.
Nhưng trong mắt thầy cô có lẽ anh đươọ xem như một học sinh cá biệt. Anh cũng rất thương nó và rồi chuyện đó cũng đến, một buổi chiều sang nhà anh chơi, tình cờ nó thấy trên màn hình máy vi tính là một cảnh hai thằng con trai đang quấn lấy nhau. Một bộ phim sex, rồi nó bổng cảm thấy bị kích thích dữ dội, đêm đó là đêm thật tuyệt vời giữa anh và nó.
Nó không biết nó đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết là nó mệt lã người. Nó gối đầu lên vai anh thủ thỉ những lời yêu thương, đáp trả lại nó là một nụ hôn nông thắm của anh. Tìnhyêu của nó và anh ngày càng sâu đậm hơn. Rồi một trận ẩu đả giữa băng nhóm của anh và một băng nhóm của trường khác, hôm đó anh nghỉ học, nó ngồi học mà cứ thấp tha thấp thỏm, chuông reo tan học, tối đó nó sang nhà anh.
Anh không sao cả chỉ bị thương nhẹ, nó nằm gối đầu lên ngực anh, nghe anh kể lại, băng nhóm anh chiến thắng trong trận ẩu đả đó, anh còn thu về được 2 thằng đàn em mà đã van xin anh cho đi theo.Ít ngày sau, hai thằng đàn em đó chuyển vào học chung với lớp nó và anh nó nhờ vào tiền của ba mẹ nó. Vâng hai thằng đó chính là Lam và Thắng, hai anh em ruột.
Thắng là anh, một thằng khá mập nhưng cũng khá đô con, còn Lam thì có một thân hình thể thao cao lớn như Minh, hai anh em đều ngâm ngâm đen. Thời gain đầu hai thằng tỏ ra rất sợ Minh, răm rắp nghe theo những gì anh bảo, chính nó cũng đã có lần khen hai thằng ấy trước mặt anh, nó đâu ngờ trong đầu hai thằng đó đã có sẵn một âm mưu đê tiện.
Một hôm, hai thằng đó bổng bảo nó lại nhà chơi, ban đầu nó cũng từ chối nhưng rồi nó lại đồng ý, phải chi nó dứt khoát thì đâu có chuyện đó xảy ra. Căn nhà của Lam và thắng cũng bự như nhà Tuấn bây giờ, cũng đầy đủ những đồ dùng tiện nghi. Hai anh em nó có hẵn một căn phòng riêng bự thật bự. Nó được tiếp đãi thật ân cần, một lát sau thằng Lam bảo nó muốn đi toilet, nó tiếp tục nói chuyện với Thắng.
Thằng Lam bước ra từ nhà tắm sau khi nó nghe tiếng xả nước, nó cố tình quên kéo khóa quần, để lộ ra con cặc dài lủng lẳng. Thằng Lam giả vờ bối rối, nghỉ lại lúc đó nó thật ngu, nó không chút nghi ngờ mà ngược lại cái vật trong quần nó còn cộm lên, thằng Thắng mỉm cười khi nhìn vào quần nó, rồi bỗng nó chồm tới thì thầm vào tai Trung.
-Thắng muốn Trung.
Rồi thằng Thắng quì xuống, tuột quần của nó ra, đưa miệng ngậm con cặc của nó, bú một cách say mê. Chuyện gì đến cũng đến, nó trải qua một lần ái ân với cả hai thằng con trai một lúc, khỏi phải diễn tả cảm xúc của nó, cho đến lúc đó thì đó là giây phút hanh phúc nhất của cuộc đời nó. Rồi bộ mặt của hai thằng đó lộ rõ ra khi lần sau mời nó tới nhà. Hai thằng tin chắc nó đã làm cho nó mê mẩn, nhưng thật vậy, nó ghiền cái cảm giác được đụ bởi hai thằng con trai cùng một lúc. Nó nhận lời đến chơi một lần nữa.Hôm đó, nó vào phòng hai thằng, sau khi khóa cửa cẩn thận lòng nó nôn nao, người nóng như lửa, cái vật dưới quần nó cộm lên mặc dù hai đứa kia vẫn chưa có một hành động kích thích nào. Nó nôn nóng:
-Mình làm giống lần trước nữa nghe.Nói xong nó cũng thấy ngượng nhưng nó không thể chịu nỗi nữa rồi, nó bất chấp để tìm lại cái cảm giác tuyệt vời nhất đời nó. Thắng và Lam nhìn nhau rồi nở một nụ cười nham hiểm.Một lát sau Thắng lên tiếng:
-Mình hỏi Trung điều này nhe.
-Uhm
-Trung có biết bạo dâm không?
Nó hơi chưng hửng trước câu hỏi đó, những lần trước lên mạng lượt qua những trang wed X nó cũng đã biết sơ sơ về cái này nhưng nó cảm thấy ghê ghê và không có hứng thú lắm, nó chỉ muốn được trải qua những cuộc làm tình thật ngọt ngào mà không bao giờ quên được.
-Ờ Trung cũng có biết chút chút.Thắng tỏ vẻ lưỡng lự.
-Thật ra thì…lần trước…vì muốn làm cho Trung vui nên Thắng với Lam mới làm vậy…nhưng thật sự Thắng với Lam thích…bạo dâm hơn.Trung giật mình, thật vậy sao?
-Nhưng…Trung….
-À không sao, nếu bạn thích thì mình với Lam sẽ chơi bạn còn không thì cũng không sao, đâu phải ai cũng thích bạo dâm đâu?Lam nở một nụ cười đồng ý với lời nói của Thắng.
-Ờ thật sự mình…không thích…để…để…mình suy nghĩ…thôi mình về.
Thắng và Lam ân cần tuyển Trung ra tận cửa.Nó còn nhớ nó đã lưỡng lự như thế nào, những khi làm tình với anh nó vẫn luôn nhớ về Lam và Thằng, nó nhớ cái cảm giác được âu yếm trong vòng tay của hai thằng con trai.
Đôi lúc nó muốn nói với anh, muốn đề nghị với anh được làm tình tay ba, nhưng rồiliệu anh sẽ nghĩ sao về nó, liệu trong mắt anh lúc đó nó có hơn gì một thằng đĩ? Nên nó cũng dừng cái ý nghĩ nó, thay vào đó nó lại muốn thử cái cảm giác bạo dâm một lần.Thế rồi nó lên mạng tìm hiểu nhiều hơn để nó biết nó phải đối mặt với những gì nếu đồng ý. Đôi khi nó cảm thấy ghê tởm, một trò chơi bệnh hoạn, nhưng càng tìm hiểu nó càng bị kích thích, có khi nứng quá nó còn xuất tinh.
Thuộc truyện: Số phận – by Thiên Ân
- Số phận - Chương 2
- Số phận - Chương 3
- Số phận - Chương 4
- Số phận - Chương 5
- Số phận - Chương 6
- Số phận - Chương 7
- Số phận - Chương 8
- Số phận - Chương 9
- Số phận - Chương 10
- Số phận - Chương 11
Leave a Reply