Truyện gay: Số phận – Chương 11
Tác giả: Thiên Ân
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hai thằng bước tới trước anh, hai con cặc ỉu xìu hướng vào đầu anh, cái đầutrọc lúc này đang cúi xuống, bò trước mặt tụi nó. Rồi từ con cặc thằng Lam, một dòng nước vàng khè bắn ra,tiếp đó là từ thằng Thắng. Nước bắn thẳng vào giữa đầu văng tung tóe ra xung quanh. Lam đưa cái bàn chải cán dài nó đang cầm trên tay, chà lên trên đâu anh, hòa theo hai tia nước đang bắn xuống. Cái âm thanh sột soạt vang lên, kéo dài cho tới khi những giọt nước cuối cùng đổ xuống.
– Hehe…mày sạch hơn rồi đấy, lâu lắm rồi mới kì cọ cho mày…-Lam ghé xuống gần anh nhạo báng.
Hai thằng cười lớn rồi nắm cong xích dẫn anh ra khỏi căn phòng đó. Đoạn phim kết thúc. Cặc Trung bất ngờ lại cứng lên.
Tại nơi của Tuấn…
Thanh nghe cái giọng một phụ nữa vang lên
– Alo!
– Alo chào chị cho em hỏi có phải nhà anh Tuấn không ạ?
– Vâng phải rồi đó anh nhưng cậu Tuấn không có ở nhà.
– Anh Tuấn đi từ lúc nào vậy chị?
– À, hình như là từ lúc sang sớm, anh có muốn nhắn gì không?
– Dạ không, cám ơn chị ạ. Cuộc nói chuyện kết thúc, Thanh nhìn Tuấn đang ngậm con cặc nó trong miệng, lòng phập phồng, một cú điện thoại nữa có lẽ sẽ biết được đây có phải là Tuấn không. Nó lại bấm số chớp nhoáng.Đang chìm trong những khoái cảm, bỗng điện thoại reo, Trung chồm tới nhấc điện thoại lên.
– Alo.
– Alo phải anh Trung không ạ?
Cái giọng ồm ồm mà Trung nhận ra ngay là Thanh, tên nhân viên mà Tuấn đã sa thải và đang chuẩn bị kiện ra tòa đòi bồi thường cái số tiền mà nó đã lấy của công ty. À mà hình như nó cũng có vẻ nghi ngờ chuyện giữa Trung và Tuấn.
– Có chuyện gì vậy mày?
– À không, em muốn gặp anh Tuấn nói về chuyện bồi thường nhưng anh Tuấn không có ở nhà, anh có biết anhTuấn ở đâu không ạ?Trung lưỡng lự, nó cảm thấy có cái gìđó kh6ong ổn trong lời nói của Thanh, nó liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm. Lúc này không phải giờ để bàn công việc, thế nó muốn gặp Tuấn để làm gì?
– Alo -Tiếng Thanh lại vang lên trongđiện thoại.
– Đm, kiếm Tuấn chi giờ này, tao không biết, Tuấn không có ở đây.
– Haha…Vâng em cám ơn anh.
Nói rồi Thanh cúp máy, Trung cảm thấy có một cái gì đó bất ổn, thằng Thanh có vẻ đắc chí cứ như nó sẽ thắng được vụ kiện vậy. Hay là nó đã nắm được điều gì của Tuấn? Hay là… nó biết được chuyện của Trung và Tuấn. Không! nó có vẻ nghi ngờ chuyện đó nhưng nó không thể nào biết được điều gì được, chắc chắn không.
Rồi bất giác Trung cảm thấy sợ, nó lo cho Tuấn, một phần vì cú điện thoại của Thanh, một phần vì hai thằng Mĩ mà nó đem Tuấn đến không có vẻ là người tốt, nó bắt đầu cảm thấy hối hận. Nó rùng mình khi nhớ đến đoạn clip vừa xem, bất giác nó liên tưởng tới hình ảnh của Tuấn. Nó bật khỏi giường, khoác vội quần áo lên người, nó đi như chạy xuống nhà. Mở cổng, chiếc xe máy của Trung phóng như bay, nhắm hướng đến căn nhà ở ngoại ô thành phố.
Cùng lúc đó, Thanh đang thảo luận gì đó với hai thằng Mĩ. Thanh đến chỗ Tuấn. Nó lôi Tuấn dậy và bảo:
– Bây giờ, mày là của tao. Đi!
Tuấn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Ra tới cửa. Thanh quay đầu lại nói với Tuấn:
– Anh diễn kịch được đấy anh Tuấn. Rất hợp để làm một con chó cho em. Haha!
Bây giờ Tuấn mới hiểu Thanh đã biết mọi chuyện. Tuấn níu Thanh và nói:
– Thanh, em làm ơn tha cho anh. Anh sẽ xóa toàn bộ số nợ của em. Và còn cho em thêm một số tiền nữa được không.
Thanh cười đểu và bảo:
– Tiền thì đương nhiên phải lấy còn anh thì …
Không nói lời nào nữa. Thanh kéo Tuấn lên xe rồi đi để lại sau lưng làn khói bụi. Khi Trung đến nơi, Trung xông vào và ra sức gõ cửa. Sau một hồi, thằng Dean ra mở cửa. Trung xông vào và hỏi:
– Tuấn đâu? Bọn mày làm gì nói ruj?
Thằng Dean với bộ mặt buồn ngủ thấy rõ sau những chuyện vừa ruj tỉnh bơ nói:
– Bọn tao cho thằng Thanh bạn tao thuê nó ruj. Kể ra thằng callboy mày giới phục vụ rất tốt, rất chu đao. Haha.
Khi nghe những lời đó. Trung nắm bàn tay mình cành lúc càng chặt. Rồi chuyện gì đến cũng đến Trung xông vào đánh thằng Dean. Thằng Dean còn chưa hiểu chuyện gì
-Fuck! Mày bị điên à!
Trung không nói câu nào mà càng lúc càng tăng thêm lực đánh. Đánh một lúc sau. Thằng Dean nói:
– please! Stop!
Đến lúc này Trung mới dừng tay. Trung nhổ một bãi nước bọt vào mặt Dean rồi bỏ đi. Vẫn với tốc độ đó. Trúng phóng vào trung tâm thành phố.
Tại nhà Thanh
Tuấn đang trong tư thế bị trói tứ chi. Mồm bị dán băng dính. Đằng sau hậu môn có một con cặc giả. Tuấn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm. Thanh tựa vào cửa vừa nhìn cảng tượng đó nó vừa uống bia. Nó bước tới cạnh Tuấn xé băng dính ở miệng ra
– Mày thật dâm dục. Vậy mà trước khi ta không biết nếu biết ta đã chơi mày sớm hơn rồi. Đúng không anh Tuấn. Hahaha
Thanh đứng trên giường rơ cái bàn chân bẩn thủi trước mặt Tuấn. Tuấn hiểu ý muốn của Thanh nhưng nó không muốn thực hiện. Nó quanh đầu đi chỗ khác. Thấy thế sắc mặt của Thanh có phần tức giận. Thanh ấn cả bàn chân vào mặt Tuấn
– Sao vậy. Vừa mới đâu còn bú liếm giỏi lắm mà. Đồ chó. Liếm chân ông nhanh lên.
Tuấn biết nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó vừa mới hé miệng cả bàn chân của thằng Thanh xông vào miệng thằng Tuấn. Mặt nó đỏ bừng lên vì ngột thở. Trong khi Tuấn đang phải gằn sức liếm chân Thanh. Thì Thanh đổ bia dọc theo bàn chân chảy vào miệng. Làm Tuấn sặc bia ho khụ… khụ. Thanh có vẻ mất hứng. Nó rút chân ra và lại đằng sau chỗ hậu môn Tuấn. Nó ra sức ấn con cặc giả vảo sâu trong người Tuấn. Làm Tuấn rên mỗi lúc một to
– Thanh…. aaaa… anh…. van xin… xin… em…. aaaa…. dừng lại….
– Haha. Sướng bỏ mẹ mà còn kêu dừng lại.
Ngay cả bản thân Tuấn nó cũng không hiểu. Lúc nó làm tình với Trung mặc dù bị Trung hành hạ như thế nó cũng không kêu than. Vậy mà khi nó bị thằng Thanh hành hạ thì….
Thanh rút con cặc giả ra và thay vào đó là con cặc của mình. Nó vừa đụ Tuấn vừa chửi
-…. Này thì đuổi việc ông… ông đụ mày rách đít…
Mỗi một tiếng chửi Thanh càng ấn cu nó vào sâu trong người Tuấn. Khi giải phóng vào trong cơ thể Tuấn. Thanh vấn cố ân con cu mềm nhũn của mình vào miệng Tuấn. Bắt Tuấn liếm sạch. Những tiếng rên khoái cảm của Thanh bị xen ngang bởi tiếng chuông cửa. Nét mặt Thanh có chút không lỡ nó cố ấn sâu cu mình vào miệng Tuấn lần nữa rồi kéo quần lên đi ra phía cửa
– Đây đang ra! Ai vậy?- Thanh nói với giọng bực tức
Khi vừa mở cửa ra. Thanh ăn nguyên một quả đấm vào mặt. Trung xông vào đạp vào mặt Thanh. Thanh chưa nói câu nói đã bị đánh cho bầm rậm. Trung lôi Thanh dậy ấn Thanh vào tường
– Mày! Thằng Tuấn đâu.
Thanh không nói chỉ chỉ ngón tay đang run rẩy về phía phòng ngủ. Trung đấm thêm một phát vào bụng Thanh rồi đi về phía phòng ngủ. Trung nhìn Tuấn có lẽ là con mắt thương cảm. Bao nhiêu lần làm tình chưa bao giờ Trung thấy Tuấn đáng thương như vậy. Trung cởi trói cho Tuấn kiếm trong nhà Thanh bộ quần áo cho nó mặc và dùi nó ra phía cửa. Ra tới cửa , Tuấn nhìn thấy Thanh đang nằm bất động trên sàn nhà
– Vậy còn thằng Thanh này thì ….
– Mày không phải lo. Tao sắp xếp ổn thỏa rồi- Trung nói với nụ cười nửa miệng trên môi
Trên đường về nhà, Tuấn cứ nghĩ sao Trung lại làm như vậy? Bây giờ nó không biết nên hận Trung hay nên cảm ơn Trung. Trung đưa Tuấn về nhà Tuấn, lên đến phòng Trung nói
– Tao buồn đái rồi. Mày biết lên làm gì chứ
Tuấn hiểu ý Trung muốn nói gì. Nó lại tự cởi bộ đồ đang mặc bò bằng bốn chân rồi tới quỳ trước bồn cầu. Trung cũng bước theo sau. Tới nơi Trung kéo khóa giải phóng cậu nhỏ. Tuấn há miệng như chờ đợi. Và cái gì tới cũng tới như thường lệ Trung đang đái vào mặt Tuấn. Bình thường khi đái xong Trung sẽ bắt Tuấn bú liếm cho sạch con cặc của mình. Nhưng khi đái Trung vẫn đứng đó nhìn Tuấn.
Tuấn định bú liếm con cặc của Trung nhưng Trung giữ đầu Tuấn lại không cho Tuấn bú. Trung cuối xuống thấp ngang với mặt Tuấn. Trung nhổ vào mặt Tuấn một bãi nước bọt. Rồi Trung đặt lên môi Tuấn một nụ hôn. Không phải là hôn chạm môi. Mà đó là một nụ hôn sâu. Lưỡi Trung và Tuấn bây giờ đang quấn vào nhau. Đến khi nụ hôn kết thúc cả hai đều cố gắng hít lấy không khí. Tuấn định nói gì đó. Nhưng Trung đã nói trước
– Bây giờ, đi tắm rồi đi ngủ hẵn. Chuyện khác để nói sau.
Bình thường khi Trung ngủ qua đêm ở nhà Tuấn. Thì Trung ngủ trên giường, Tuấn ngủ dưới đất. Nhưng lại một lần nữa, Trung gọi Tuấn ngủ cùng mình. Nằm trên giường Tuấn không tài nào chợp mặt được. Nó cố nghĩ ra lý do tại sao Trung lại làm vậy. Nó nghĩ và ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm, nó tỉnh giấc thấy Trung đang ôm nó. Rúc đầu vào hõm cổ nó.
Miệng nói cái gì đó nó nghe không rõ. Nó cố chấn an bản thân rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy Trung đã dậy từ lâu. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó nghĩ tới những chuyện xảy ra hôm qua là giấc mơ đẹp hay chỉ là cơn ác mộng. Miên man suy nghĩ, không biết Trung đã tựa cửa khi nào. Tay Trung cầm ly sữa bảo nó
– Uống đi. Chuyên hôm qua cho tao xin lỗi. Tao không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy
Tuấn im lặng không nói tiếng nào.
– Hôm nay tao nghỉ làm một buổi được không
Tuấn ngẩng đầu lên. Con mắt ánh lên sự ngạc nghiên. Trung vẫn nhìn nó
– Được không sếp.
– À à, được.
————-
Thuộc truyện: Số phận – by Thiên Ân
- Số phận - Chương 2
- Số phận - Chương 3
- Số phận - Chương 4
- Số phận - Chương 5
- Số phận - Chương 6
- Số phận - Chương 7
- Số phận - Chương 8
- Số phận - Chương 9
- Số phận - Chương 10
- Số phận - Chương 11
Moomoo says
Còn nữa không vậy admin :'( ? Hình như bộ này full rồi mà
Hoàng says
Moomoo! Chuyện này đọc full ở đâu thế.
Ứng says
Truyện xàm lồn tưởng tượng đâu ra vậy…. xàm lồn hết sức… gặp tao tao đánh chết mẹ hết
Mã Thiên Vũ says
Ad ơi tiếp đi HE tí đi
Hiếu says
Típ đi típ đi tg. Truyện hay lắm????
Hiếu says
Típ đi típ đi tg.