Truyện gay: Anh trai tôi – Chap 4: Khai Trường
Tác giả: Hủ nữ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khi Quách Hạ tới thì mọi chuyện cũng đã được dàn xếp đâu vào đấy. Người đàn ông to lớn kia và người bí ẩn cũng đã rời đi được một lúc, nhìn như thật không có chuyện xô xát vừa xảy ra.
Tay y cầm một đống túi sách vở và đồ dùng học tập chạy vội vã, khuôn mặt bị lo lắng làm cho méo mó khó coi.
Y vừa nãy đang tính tiền cư nhiên nghe loáng thoáng hình như bên trong có đánh nhau, y tuyệt không để ý chỉ chăm chăm tính tiền thật nhanh về với Lâm Tử. Vừa mới tính xong y đã vui vẻ quay trở về thế mà lại nghe dân bà tán có hai người trông như học sinh đang xô xát với người nào đấy làm y lo lắng đến thắt ruột chạy một mạch về.
Nhìn Lâm Tử không bị trầy xướt gì, quần áo cũng không mất mảnh nào Quách Hạ bây giờ mới buông được bất an trong mình dò hỏi chuyện gì vừa xảy ra khi y không ở đây.
Lâm TỬ nhìn một màn này liền không nhịn được tâm động, kiên nhẫn mà kể vụ việc vừa xảy ra. Kể đến chuyện người đàn ông bí ẩn ấy Lâm Tử không nhịn được ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, thì ra lúc người ấy nói buông tay là làm cho tên khốn to lớn kia mở ra sơ hở một đòn nốc ao. Cậu chỉ nghe tiếng gió rít chưa kịp định hình đã nghe rầm người đàn ông to lớn ấy vừa nãy ho mưa gọi gió nay cư nhiên mồm sủi đầy bọt mép, cả người giật giật vài cái rồi im lìm khiến cậu một phen hú hồn, sau đó hắn ta gọi điện cho người nào đấy xong thong thả bước đi, cuối cùng Lâm Tử phải dụi mắt nhìn một đám người mặt áo đen chạy tới lôi cái xác to lớn kia đi.. Kế tiếp khoảng một phút Quách Hạ đã đến.
Quách Hạ nghe đến đây liền nhăn mày, ánh mắt xoay chuyển như đang nghĩ đến chuyện gì đấy, chẳng lẽ là hắn ta…………..
——————————— Em là đường phân cách thời gian————————————————————————————
Hai ngày sau trôi đi nhanh chóng đã đến ngày khai trường chào đón tân sinh viên vào lớp mới.
Lâm Tử uể oải nhìn một mảnh, xong lại nhìn đến kẻ bên cạnh đang mỉm cười ưỡn ngực mà đi ấy. Cậu nhịn không được muốn đuổi Quách Hạ đi mấy lần lại bị y dính sáp vào căn bản không thể thoát, yếu thế cậu chỉ chậm rì rì mà hỏi:
– Không phải anh là thầy giáo sao? Mau mau đi đón học sinh của anh đi a.
Quách Hạ nghe thấy liền cười tươi như hoa nở hướng cậu một cái gật đầu xong lại như không nghe dóng vai cậu mà đi làm Lâm Tử giận đến bốc khói.
Lâm Tử bất lực nhìn xung quanh, những câu lạc bộ đứng lung tung cả lên hào hứng hô to kêu gọi nào là clb đọc sách, bóng rổ, bóng đá……. Toàn những thứ khiến cậu nhức đầu.
Quách Hạ như vô tình hỏi cậu hiện đang ở câu lạc bộ nào, Lâm Tử đời nào lại không thể không biết y có ý định gì, mồm liền ngậm chặt cự tuyệt không nói mà cậu nghĩ cậu không nói không có nghĩa là bạn cậu không nói. Vâng đúng như suy nghĩ của cậu. Phó trưởng nhóm câu lạc bộ bước nhẹ tới chào hỏi cậu mà ánh mắt lại dán chặt lên người Quách Hạ không dừng. Cô cười dịu dàng đôi môi mỏng cong lên, giọng tinh tế nhưng có phần nũng nịu hỏi Quách Hạ:
– Anh Hạ, anh đang đi đâu vậy a~~~
Mặc dù y vào đây làm công việc thầy giáo cũng hơn hai năm nhưng vẫn bị các cô em gái gọi là anh đến y cũng không hiểu vì sao, y luôn muốn học sinh của mình gọi là thầy nhưng căn bản là không thể….haizz. Tặng cho cô nàng một nụ cười mỉm đầy mị hoặc y khẽ cúi xuống nói:
– Dẫn em trai của anh đi dạo hóng mát một chút ấy đó mà.
Phó trưởng nhóm như bắt được đề tài hay ho, hai móng tay cô chà sát lại với nhau, khuôn mặt ửng hồng cô khẽ nói:
– Vậy có thể hay không anh tham quan câu lạc bộ của chúng em…. của Lâm đệ đây.
Quách Hạ kinh ngạc nhìn rồi liếc mắt xem người đang bên cạnh y khó chịu đến thế nào. Y càng vui vẻ ra sức hỏi dò:
– Câu lạc bộ của em là gì vậy?
– A anh không biết? Là bên mỹ thuật a~~
Quách Hạ lần này kinh ngạc tới cực độ dù y biết Lâm Tử vẽ rất tốt nhưng chưa từng nghĩ cậu ấy thế mà lại đi chọn câu lạc bộ mỹ thuật. Thật dọa người một kẻ bạo lực thích vẽ tranh nghe kiểu nào cũng giống như……… Phụt cười y run run tay che miệng mình, nhìn Lâm Tử bên cạnh đã đen thui một mảnh, Quách Hạ liền nhịn xuống cơn buồn cười kia điều đó khiến bụng y nhanh chóng bị thắt thành hình nơ bướm. Hướng cô bạn nhỏ nói:
– Vậy phiền em dẫn đường rồi.
Xong cầm tay Lâm Tử khoan khoái, tiêu sái đi theo phía sau cô bạn nhỏ.
Phó trưởng câu lạc bộ mỹ thuật vui đến híp mắt lại. Ai mà chẳng biết anh Hạ là một kẻ siêu cấp đẹp trai lại ôn nhu, chăm sóc và điều kiện tiên quyết nhà ảnh rất giàu, tuyệt giàu làm bao cô gái vì ảnh mà liêu xiêu không dứt. Đương nhiên sẽ có cô trong đó, nhìn thấy cơ hội tiếp cận hiếm có cô bạn nhỏ dọc đường đi luôn kể chuyện về lịch sử lâu đời của câu lạc bộ, cao hứng đến mức nước bọt cứ văn tung tóe. Cô không biết cô đã làm Quách Hạ và Lâm Tử một phen đau đầu, khiến cô bạn nhỏ gây ấn tượng rất mạnh trong lòng y đương nhiên là ấn tượng xấu kinh khủng.
Thuộc truyện: Anh trai tôi – by Hủ Nữ
- Anh trai tôi - Chap 2
- Anh trai tôi - Chap 3: Rắc Rối?
- Anh trai tôi - Chap 4: Khai Trường
- Anh trai tôi - Chap 5: Vẽ tranh? thật đẹp
Leave a Reply