Truyện gay: Anh trai tôi – Chap 2
Tác giả: Hủ nữ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời không nắng cũng không mây, tiếng lá xào xạc đung đưa nhẹ nhàng như cuốn hết thảy mọi thứ mà nó nhìn thấy. Ngọn gió cứ lanh lảnh đeo bám từng góc phố rộng rãi nhưng nhộn nhịp, hòa vào cùng với chốn người nơi đông đúc, hạnh phúc len lỏi vào từng không gian nhỏ bé. Ấy thế mà cảnh vật nên thơ lại bị phá bỏ bởi tiếng chân rầm rập ẩn chứa nỗi tức giận.
Lâm Tử khó chịu đạp văng cánh cửa bức người kia, cậu phi thân ném chiếc chăn bông trên giường xuống, lộ ra thân hình to lớn đang cuộn tròn người lại như hận mình không thể biến mất. Lâm Tử một bụng tức giận đạp văng người ấy ra khỏi ga giường khiến người nào đó phải lăn vài vòng trên nền nhà mới có thể chập chững mà đứng lên.
Quách Hạ lẩm bẩm gì đó rồi ngáp một cái thật to, nhấp nhấp mí mắt nặng trĩu y vồ ngay vào người Lâm Tử không buông, thở dài nói:
– Lần sau đánh thức ông xã của em thì em nên nhẹ nhàng một chút như vậy mới đáng yêu~~.
Lâm Tử mặt đỏ bừng, không phải cậu xấu hổ mà là tức giận, sát khí trên người tu luyện nhiều năm cứ thế phóng thích khiến nhiệt độ căn phòng bỗng chốc giảm xuống. Như phát hiện điều không ổn Quách Hạ ngay lập tức xoay người bỏ chạy nhưng trời không theo ý người một tiếng kêu la thất thanh truyền đến khắp nơi trong căn nhà…
Mẹ của Quách Hạ ngó lên trần nhà như muốn nhìn xuyên qua xem hai đứa nó rốt cục đang làm cái quỷ gì. Bà lầm bầm:
– Kêu thằng bé gọi anh trai nó xuống ăn cơm thế nào lại có tiếng hét thế kia?
Như nghĩ ra điều gì ngay lập tức bà mở giọng quát lên:
– Quách Hạ con không được ức hiếp em trai con nghe chưa? thằng khó trị kia!!!!!
Quách Hạ nghe được tiếng của mẹ không ngừng khóc thầm, là ai ức hiếp ai a~~~……..
————————- Đường phân cách thời gian vô sỉ —————————————————————-
Nhồm nhoàm nhai thức ăn, Lâm Tử nhìn qua mẹ mình một chút rồi lại quay về nhìn ba mình một chút xong trực tiếp nhấp nhấp ánh mắt đầy nước mắt tựa như đang ủy khuất điều gì khiến hai người nuôi nhận cậu đang ăn cũng phải dừng ngay động tác, mẹ cậu Bùi Thư Văn quan tâm nhìn đứa con ngây thơ kia của mình mà dịu dàng hỏi:
– Chuyện gì vậy con?
Nghe được câu hỏi của mẹ như đập trúng điều gì khó chịu của cậu khiến cậu rơi lệ, khóc sụt sịt, lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình lên che mặt, ba cậu thấy thế tâm tình lập tức dao động một cách mãnh liệt, vuốt vuốt đầu Lâm Tử nói:
– Chuyện gì, nói ba nghe đi con??
Lâm Tử liền nhào vào người ba mình, uất ức mà kể lể chuyện hồi sáng đương nhiên cậu sẽ không nói mình đánh Quách Hạ ( cậu đâu ngu), lâu lâu sẽ thêm mắm thêm muối, sẽ bớt câu này thêm câu kia làm cho Quách Hạ ngồi một bên nhịn không được ngứa mông muốn xoay người tẩu thoát.
Thư Văn và Quách Trấn ( ba) sau khi nghe xong câu chuyện của con mình hai người lập tức phẫn nộ, hai người không hẹn mà cùng nhau động thủ, chỉ thấy chiếc đũa như có như không phóng về phía Quách Hạ một phen rét lạnh sống lưng.
Phi tiêu cứ bay y cứ né. Đến khi anh sắp chuẩn bị thoát được phi tiêu ( đũa) thứ hai, chân của ai đó cư nhiên đè lên đùi y khiến y bất ngờ, ngơ ngác nhìn Lâm Tử, chẳng lẽ em ấy đang quyến rũ y sa–…………
* phập*
Chiếc đũa an cư ngay trên trán y làm đầu óc y một trận quay cuồng rồi như anh hùng xả thân vì nghĩa mà ngã xuống, chỉ nghe tiếng rầm kinh thiên động địa xảy ra, Quách Hạ lúc vừa rồi còn cười cười nói nói thế mà đã đo ván trên sàn ngay một chiêu đã KO.
Thư Văn và Quách Trấn tức giận hừ nhẹ, ba ôm Lâm Tử càng thêm chặt vuốt ve đầu cậu như an ủi mà lão mẹ chỉ chống cằm nhìn thi thể đang hấp hối kia, ánh mắt khinh bỉ cứ thế hiện lên, bĩu môi mà nói:
– Dám ỷ mạnh hiếp yếu thật không ra thể thống gì cả, phản loạn à!!
Quách Hạ chỉ có thể một lần nữa khóc thầm trong bụng.. LÀ AI ỨC HIẾP AI A~~~~~~!!!!!!!!!!!
Thuộc truyện: Anh trai tôi – by Hủ Nữ
- Anh trai tôi - Chap 2
- Anh trai tôi - Chap 3: Rắc Rối?
- Anh trai tôi - Chap 4: Khai Trường
- Anh trai tôi - Chap 5: Vẽ tranh? thật đẹp
Leave a Reply