Truyện gay: Anh trai tôi – Chap 5: Vẽ tranh? thật đẹp
Tác giả: Hủ nữ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cái cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Quách Hạ. Một căn phòng tuyệt đối là kinh khủng.
Màu sơn nhơ nhớp dính khắp nơi, nào là tường, bàn ghế, cọ, sàn nhà…. Y không thể chấp nhận nổi cái việc tạp dề cứ như ba năm chưa giặt được tống khắp nơi mọi chốn. Quách Hạ ngăn mũi minh hít phải thứ mùi mốc, khó chịu này.
Y quay sang Lâm Tử. Cậu vẫn vậy khuôn mặt vẫn thoải mái như không cả cô nàng phó CLB cũng phơi mặt tươi cười nhìn y. Thật khủng khiếp!
Cố gắng lê bước chân nặng tựa núi cao của mình vào, Quách Hạ dáo dác nhìn xung quanh. Sau một hồi y liền hỏi cô nàng phó CLB với vẻ mặt khó hiểu:
– Các em… uhm… không vệ sinh phòng sao?
– A..ha ha phòng như thế này không phải rất đẹp sao ạ? rất nghệ thuật.
Quách Hạ hít một hơi thật sau sau khi nghe cô nàng nói và đồng thời y phải ho sụt sùi vì không khí quá ô nhiễm.
Y nhìn Lâm Tử vẫn đang loay hoay tìm tạp dề sau đó mặc vào, cầm những chiếc cọ quét vài đường vào hộp nước lạnh cậu vừa múc. Lâm Tử như đang chìm đắm vào bức tranh. Cậu nghiên ngả, nhắm mắt một hồi sau đó lại mở ra tiếp tục như vậy khoảng một phút. Bàn tay Lâm Tử như có phép thuật quét chậm rãi vào tờ giấy to trước mắt, cọ vẽ đi đâu màu sắc rực rỡ cứ như vậy đuổi theo.
Lâm Tử nhìn bức tranh của mình. Thật ngại ngùng khi phải vẽ trước ánh mắt săm soi của Quách Hạ. Nhưng thật tự nhiên khi các ý tưởng cứ tuông vào đầu cậu khi cậu mới bước vào phòng mĩ thuật này….
Lâm Tử vẽ rất nhanh khoảng 1 tiếng sau tất cả đã hoàn thành nhưng chỉ có cậu mới thế thôi, Quách Hạ đã nhìn mệt ngồi bệt lên chiếc ghế bên cạnh để ngắm cậu.
Quách Hạ khó hiểu nhìn cậu dừng động tác, y liếc bức tranh xem nó thế nào. Và sau đó y cảm thấy mình đang lạc vào một nơi nào đó. Nơi có những bộ bàn ghế gỗ đầy nét vẽ, hàng cây xanh đung đưa tạo ra tiếng xào xạc êm tai, ngôi nhà ở phía bên kia cánh cửa có một cửa sổ nhỏ, nơi ấy có ai đang nhìn y. Tất cả như thực như ảo khiến Quách Hạ điếng người.
Y không ngờ trình độ của Lâm Tử lại cao đến vậy. Phó CLB nhìn bức tranh của Lâm Tử sau đó xoa cằm, cô nhẹ nghiêng người cười tươi với Lâm Tử:
– Tay nghề của cậu ngày càng cao đó nha. Như thế này mà cậu vẫn không muốn thi vào trường mĩ thuật sao?
– Họa sĩ cũng được nhưng em chưa yêu nghề vẽ đến mức muốn đi theo nó suốt đời.
Cô nàng bĩu môi, khó chịu nhìn cậu rồi rời đi. Thật khó chịu khi một người hơn mình lại không muốn vào nơi mà người đó đang theo sát.
Quách Hạ kinh ngạc nhìn Lâm Tử. Y cười ngu ngốc:
– Em thật giỏi!
– Hừ, đương nhiên
Mặc dù nói vậy nhưng khóe môi cậu đã cong lên tươi cười. Quách Hạ thật tự hào về cậu.
Lâm Tử ho nhẹ cậu đứng dậy kéo Quách Hạ lên. Bước ra khỏi cửa.
Y khó hiểu nhìn Lâm Tử.
Như biết được Quách Hạ đang nghĩ gì, cậu đáp:
– Đói đi ăn.
Quách Hạ tươi cười, hai người sóng vai nhau đi đến khu bán đồ ăn do học sinh bên CLB nấu nướng tổ chức. Hạnh phúc đó là những từ Quách Hạ đang nghĩ. Nếu cứ như thế này có phải y và cậu sẽ tiến thêm một bước mới nữa không.
Thuộc truyện: Anh trai tôi – by Hủ Nữ
- Anh trai tôi - Chap 2
- Anh trai tôi - Chap 3: Rắc Rối?
- Anh trai tôi - Chap 4: Khai Trường
- Anh trai tôi - Chap 5: Vẽ tranh? thật đẹp
Roy's says
hay qá…típ i t/g ???
Roy's says
t/g coá face k cko mìh xin nka…