Truyện gay: Tình Yêu và thù hận – Chap 3: Bi kịch bắt đầu
Tác giả: Lauren Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phía sau trường có 2 chàng trai đang trò chuyện với nhau.
– Phát ơi em muốn nói với anh một điều
– Em cứ nói đi, anh đang nghe đây
– Em….. EM thích anh !….
Nói được rồi, cuối cùng cậu ấy cũng đã tỏ tình được với Phát, chắc hẳn đây là điều cậu luôn mơ đến, và sẽ còn hạnh phúc nữa nếu Phát đáp lại cậu.
Nhật Phát hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng bình thản trả lời cậu:
– Anh thật sự vui khi em nói điều đó, nhưng với anh, Tân vẫn là người bạn tốt, là một người em thôi, chúng ta không thể quen được đâu, hãy làm “ em trai” anh thôi nhé!
– Dĩ…. Dĩ nhiên rồi!
– Cảm ơn ! Vậy đi nhé, thôi sắp vào tiết rồi mau vào thôi.
Cuộc tỏ tình của hai người họ như thế đấy, nhưng đang lúc ấy họ đâu biết ở gần đấy có một kẻ đã nghe từng lời họ nói với nhau, và kẻ ấy đang mừng vui lắm đây.
Quả nhiên…, anh ta đã khéo léo từ chối… Bởi vì.. Anh quá hoàn hảo, đẹp trai, tốt bụng là một Hot boy của trường, gia thế giàu có nếu muốn anh ta có thể làm siêu lòng biết bao cô nàng không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì gia thế, anh ấy luôn hoàn hảo trong mắt Khánh Tân. Hơn nữa ….
Mặc dù bị từ chối nhưng cũng không đến nỗi, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh là đủ. Thật sự thì Khánh Tân đã quá ‘ say nắng’ Nhật Phát rồi,
Có rất ít ai bị từ chối khi tỏ tình mà vẫn bình thản như Tân bấy giờ, tình yêu thôi mà không làm người yêu được thì họ có thể làm bạn. Cuối giờ Phát vẫn cùng Tân ra về:
– này nhanh lên sao hôm nay chậm chạp thế ?
– ơ… Xin lỗi em tới liền !
Nhưng bỗng sao hôm nay Tân lại thấy ngượng ngùng khi đi cạnh anh, ngồi phía sau anh ta, cậu không còn cảm thấy như lúc trước, nhịp tim cậu cứ thôn thức lạ thường, không lẽ đó là cảm giác ương ngượng sao khi giáp mặt với người vừa tỏ tình không thành công ?
Và có vẻ buổi chiều này Nhật Phát cũng ít nói hơn thường ngày. Cả hai cứ từ từ đi trên con đường về thân thuộc, từng cơn gió mạnh thổi qua, làm xôn xao hai hàng cây sao bên đường, từng cánh sao rơi xuống, có thể nói nếu như màn tỏ tình lúc ấy thành công thì ắt hẳn lúc này với Khánh Tân sẽ rất hạnh phúc vì đây là cảnh cực kì lãng mạn, nhưng không! Cảnh tượng này còn làm Tân thêm khó xử hơn, rồi Phát cũng thế, cậu vẫn im lặng chạy xe, khuôn mặt càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn, rồi những ánh nắng hiu hắt dần đi và bầu trời bắt đầu xám xịt, từng đám mây đen kéo đến, những giọt mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ thấm trên áo hai người họ và mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.
Thế rồi Phát tăng tốc, anh chạy vào mái hiên của một quán nước ven đường, anh dừng xe, cả hai đứng cách nhau một khoảng, nhưng mưa càng ngày càng nặng hơn, và chẳng có dấu hiệu chấm dứt, từng cơn gió lạnh thổi qua, Tân cảm thấy ngày một lạnh hơn rồi cậu hắt hơi liên tục, đôi tay ôm chặt hòng giữ cơ thể ấm hơn, cậu ta đang rùng người vì mưa lạnh. Và Phát, đang khi anh nhìn vào một phía với anh mắt mang đầy tính “ triết học” anh đang suy nghĩ về điều chi chăng, có thể anh ta đang suy nghĩ về lời tỏ tình của người bạn thân của anh, bất giác anh quay nhìn về phía Khánh Tân, anh nhìn cơ thể tuy không săn chắc nhưng vẫn có chút dáng nam tính đang run run ấy, anh cởi chiếc áo khoác đang mặc, nhẹ nhàng đi tới khoác cho Tân.
– này em mặc đi
Đôi mắt cậu ngước nhìn anh, đôi mắt dường như ửng đỏ vì trời lạnh, hay là đang cảm động một cách giả tạo ? Cậu cũng chẳng biết nữa, đơn giản đó chỉ là hành động quan tâm của bạn thân thôi.
– còn anh thì sao ?
– cứ mặc lấy.
Khánh Tân nhẹ cười, mặc cho anh khoác cho cậu, bấy giờ hai người đứng gần nhau hơn, một hơi ấm kì lạ đang bao phủ lấy Tân, cậu cảm thấy rất ấm áp. Bỗng “ Rầm…” tiếng sấm sét như xé toạc bầu trời đang mưa. Khánh Tân giật toát lên ôm chặt lấy cánh tay Nhật Phá, anh vẫn để đấy tay kia anh giơ lên xoa xoa vào mái tóc cậu, được một lúc anh kéo nhẹ tay mình ra, trời đã ngừng mưa, bầu trời giãi những tia sáng nhè nhẹ của buổi chiều sau cơn mưa giông lạnh ngắt, rọi xuống những vũng nước đọng ven đường.
– này em lên xe đi !
Khánh Tân không nói gì chỉ im lặng và làm theo lời anh bảo, và thế họ lại tiếp tục đi, cả hai đều im lặng, cuối cùng Tân cũng về đến nhà mình, cậu định quay sang chào anh, thì anh đã vọt đi mất, anh cứ đi…..
*********
“ Reng….Reng…” Sáng rồi ư, từng ánh sáng nhẹ của buổi bình minh xuyên qua những khe cửa sổ chiếu soi vào căn phòng trong một ngôi nhà nhỏ của Tân, vì gia cảnh cậu cũng không cao quý gì, cha mẹ ở quê. Anh hai thì có một căn hộ riêng cho tiện đi làm, anh thuê cho cậu căn nhà nhỏ này, dù anh hai rất thương cậu nhưng anh cũng muốn cậu tự lập sớm.
Tân bước xuống giường, lê lết từng bước vào nhà tắm, ngắm nhìn mình trong gương sao thấy thật quái đãng, đầu tóc rối bung, quần áo lê thê, quả thật không khi nào cậu xấu như khi vừa thức dậy, quay tới quay lui, ngắm nhìn lại cái đồng hồ thì,… Ôi trời ạ, trể mất,…. Cậu nhanh chân sửa soạn, không biết Nhật Phát sẽ thế nào khi cậu ra trễ, và còn làm anh liên lụy theo.
Chạy một mạch ra tới cửa, sao hôm nay anh không rước cậu ? Có thể anh đã đi trước rồi, thôi cậu đành bắt xe ôm đi vậy.
Vào tới lớp, cậu vội để cặp xuống, chưa kịp định hình thì con nhỏ Nhi đã chí chóe lên
– sao vậy, bệnh hả, sao nay đi trễ vậy có con nào ăn hiếp không. ??
– không có sao, chỉ là hôm nay mắc “ tự sướng” nên tới trễ, hi hi!
Bỗng thấy là lạ, hình như thiếu thiếu, Khánh Tân bắt đầu xoay người tìm một thứ gì đó hay ai đó và đúng rồi anh Nhật Phát, sao không thấy ảnh. Bao nhiêu câu hỏi vây kín đầu cậu trong ngày hôm ấy, Anh giận cậu chăng ? Anh không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa ? Họ không còn là bạn ? Ôi ! Thật điên mất thôi…
– Này… Này ! Làm gì mà ngồi thất thần vậy ông ?
Giọng nhỏ Nhi nhè nhẹ, lây lây vai cậu làm chợt quên đi những suy nghĩ vằn vặt kia.
– không có gì !…. Chỉ là…
Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên, Khánh Tân hoảng hốt lấy ra xem, không biết chuyện gì tới nữa. Một tin nhắn gởi tới, người gởi là…. Phát, phù vậy là anh vẫn còn nhớ đến cậu. Nhưng những suy nghĩ lại bắt đầu len lõi, có phải anh muốn chấm dứt tình bạn ? Hay anh sẽ nói rằng anh không muốn gặp cậu nữa ?… Định thần lại, Tân chậm chậm mở tin nhắn ra xem :
“ anh bệnh, sau khi tan học em qua nhà anh sẵn cho anh mượn tập.”
Khánh Tân thở một hơi dài như trút được mớ lo toan. Anh vẫn là anh, anh vẫn không giận ,… Cậu chẳng còn mong gì hơn ngoài điều này. Ngồi học mà cậu cứ lây hoay mãi, mong sao cho ngày học mau kết thúc để còn……
Ôi ! Cuối cùng thì ngày học cũng xong, lòng mong muốn tới nhà Nhật Phát ngay lập tức, để còn hỏi thăm anh và còn để tận hưởng khoảng khắc chỉ có hai đứa, đã nghĩ thôi thì cũng thấy hưng phấn rồi, cậu nhanh chóng dọn đống tập sách mà sẵn sàng bay như chóp lại nhà anh, thế nhưng…..
– Nè đi đâu mà gấp vậy ! .Nhỏ Nhi nhèo nhẹo kéo tay áo tôi.
– thì có công chuyện !
– chuyện gì ?
– thì… Mà có cần bà phải biết không ?
– cần chứ.
– qua nhà anh Phát.
– qua làm gì, đừng có nghĩ quẩn rồi làm bậy nhe. Phải biết giữ mình, ông phải là một “ ôn nhu thụ” đừng có thấy sắc đẹp mà để bản thân thành “ dâm loàn thụ” phải biết giữ “ trinh trắng” nghe không.
– biết mà, biết mà. Thôi đi nha, bye bye.
Bữa nay sao vui quá, hú hú, nghĩ thì đây cũng là lần đầu cậu đến nhà anh, đó giờ chỉ biết nhà anh là ngôi nhà to đùng với cái sân rộng, thật là vinh hạnh quá đi. Khánh Tân đưa tay bấm chuông, anh chạy ra mở cửa cho cậu, mà nghĩ cũng lạ hắn nói hắn bệnh mà vẫn còn chạy được phết. Chắc cũng giả bộ để nghỉ đây mà.
– cưng vào đi, cứ đi thẳng lên cầu thang, quẻo phải là phòng anh, cứ vào đấy chờ chút, anh làm nước cho cưng.
– cảm ơn anh.
Tân tiến vào nhà anh, quả thật nó rất rộng, căn nhà cậu còn chẳng đáng so sánh với nhà anh, căn phòng của anh không có gì đặc biệt, nó cũng là căn phòng rộng như ngôi nhà vậy, lát sau anh trở vào tay cằm 2 ly nước, rồi họ bày bài vở ra, Khánh Tân nhẹ nhàng giảng lại cho anh bài hôm nay, anh vẫn cư xử như bình thường, cậu cứ lo là anh sẽ cư xử khác lạ sau khi nghe lời thú nhận của mình, chắc anh đã quá quen với mấy lời tỏ tình ấy, rồi lại nghĩ không biết anh đã có bạn gái chưa, hay là,… Hay là,…
Khánh Tân từ từ gục xuống trong vô thức, có thể là do mệt mỏi khi học ở trường rồi lại phải qua nhà anh….
Lúc Khánh Tân thức giấc thì cũng đã chiều, cũng khoảng 5 giờ rồi nhĩ, cậu lay hoay tìm xem anh ở đâu, thì ra cũng nằm ngủ gục luôn trên bàn, nhìn lúc ấy Phát vẫn rất nam tính, gương mặt anh toát lên vẻ cương trực nhưng nhẹ nhàng, thế rồi Khánh Tân, cậu bị gương mặt ấy của anh hấp dẫn, lòng cậu bắt đầu xao xuyến, cậu muốn làm một việc mình luôn mong đến, thế là cậu đành liều, cậu đưa môi mình khẽ nhẹ hôn vào môi anh, và lòng cầu mong cho Nhật Phát đừng thức dậy ngay lúc này. Bổng anh mở mắt, thấy thế cậu hoảng hốt lui về sau,mặt cậu tái miết đi, đúng là chuyện động trời mà, còn Nhật Phát, anh với nét mặt khá giận dữ, với chút kì lạ.
– Này ! Cậu đang làm gì thế ? Anh quát
– Em… Em … Xin… !!
Lần này Khánh Tân đã làm việc động trời rồi, sự việc này nước sông Mêkong rửa còn chưa sạch, biết thanh minh với anh thế nào đây. Rồi cậu nhanh chóng xách cặp ra về, bỏ lại anh với vẻ mặt sắt lạnh đang nhìn chằm vào cậu.
————–
Và thế rồi họ cũng ít gặp mặt nhau từ ngày hôm đó, 2 tuần trôi qua, kì thi cuối năm đang cận kề cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa chỉ lo chú tâm học thôi….
————–
Cuối cùng thì hôm nay cũng đã thi xong phần thi cuối cùng, và cũng kể từ ngày tôi hôn trộm bị anh phát giác, anh dường như tránh mặt Khánh Tân. Cậu đã phạm tội ác chăng ? Tốt hơn hết là cậu nên bắt chuyện trước với ảnh.
– Nhật Phát, thi xong rồi chúng ta đi đâu chơi nhé.
– tôi bận
– vậy thì….
Không để cậu nói hết câu anh đã bỏ đi trước. Anh sao lạnh lùng với cậu như vậy, anh có bao giờ như thế với cậu, những từ “ em” , “ cưng” đâu rồi. Có khi nào là do ngày hôm đó… Cậu cứ đứng trầm ngăm suy nghĩ, cả mọi người đã lần lược ra về hết, chỉ còn mình cậu là đứng “ chôn chân” tại đấy.
Rồi từ bên kia hành lang có nhiều tiếng bàn luận…
– Ê! Nhật Phát, tao nghe nói có thằng nào tỏ tình với mày phải không ?
Nhật Phát đứng sững lại, cậu hơi lúng túng một chút, thế rồi cả đám bạn lại tiếp tục hỏi.
– thật à ?
– cái thằng Khánh Tân tỏ tình với mày à Phát ?
– shit, không ngờ thẳng đó bị pede….
– rồi mày trả lời nó thế nào ? Không phải mày cũng….
– Thôi được rồi, nó thật là kinh tởm, tao mong nó tránh xa tao càng xa càng tốt.
– tao nghe nói mày là “ anh trai” của nó mà ?
– chỉ là giả tạo thôi. Được chứ!
Ha Ha ~ Ha ha~ ha ~
Những lời nói về bạn mình như thế anh cũng nói được sao, anh đâu ngờ gần đó đã có người nghe hết những gì anh nói.
“Kinh tởm” là giọng nói ấy, chính là anh là anh đang cười nhạo tôi , tôi “ kinh tởm” vậy sao.Tôi thật điên mới mê mẫn anh.
Đó là tất cả suy nghĩ trong đầu cậu bấy giờ.
Khánh Tân khụy xuống bên cánh cửa, từng giọt nước mắt chảy xuống, mặn chát, lòng cậu cũng vậy.
– Anh muốn tôi tránh xa anh, được tôi sẽ làm…… Anh hãy đợi mà xem… ( cậu đã nở một nụ cười, một nụ cười nham hiểm, đó là lần đầu tiên nó xuất hiện trên mặt cậu )
Khánh Tân, đã khóc, cậu khóc vì suốt những tháng qua, hắn gieo cho cậu bao nhiêu niềm hạnh phúc, hắn đem đến cho cậu một thế giới mới, hắn đã làm con tim cậu nên thôn thức hơn, và rồi khi cậu bày tỏ với hắn, hắn từ chối song nhưng hắn lại trêu đùa tình cảm của cậu, đó là mối tình đầu tiên của Khánh Tân, kể cả tình cảm “ anh – em” hắn cũng lừa gạt cậu…
————
– này các em bạn Nguyễn Khánh Tân lớp chúng ta do công việc của gia đình nên đã chuyển trường, các em vẫn phải cố gắn hơn nhé vì lớp chúng ta đã mất đi một học sinh giỏi… Mà cũng cuối năm rồi nhỉ mấy em mà học hành gì nữa, thôi tui báo cho biết vậy đó. :DD
P/s: hãy chờ xem Khánh Tân trở lại và trả thù tình như thế nào nhé. 😀
Thuộc truyện: Tình Yêu và thù hận – by Lauren Nguyễn
- Tình Yêu và thù hận - Chap 2: Khoảng thời gian vui vẻ
- Tình Yêu và thù hận - Chap 3: Bi kịch bắt đầu
- Tình Yêu và thù hận - Chap 4: Gặp lại - biến cố
Çris says
tiếp đi t/g
bao khang says
ban viet nhanh len nha dang doc khu hap dan do bn oi
thai phong says
Gi ma dang doc cai het chan that
t.s ê says
O..! Châć bạn đã đọc truyện tranh ..đáng đời mày ! Phải ko…giong y hệt !