Truyện gay: Tình Yêu và thù hận – Chap 4: Gặp lại – biến cố
Tác giả: Lauren Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
2 NĂM SAU
Tiếng xôn xao rộn vang khắp trường Đại Học Kiến Trúc xxx, đây là ngày đầu tiên đi học của tất cả sinh viên, Nhật Phát cũng nằm trong số ấy, anh bước vào trường trước sự hò reo của đám sinh viên nữ,
Chứ sao,
Anh ta đẹp trai mà, và vốn dĩ người đẹp sẽ được ngưỡng mộ thế thôi
Từ hồi vào cấp 3 cũng như bây giờ, anh vẫn được hâm mộ như thế, anh giống như một ngôi sao mới nổi ra mắt công chúng, và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Cứ thế anh bước vào khoa mình…
Đoạn đang đi thì Nhật Phát đang đi thì nghe được cuộc trò chuyện của hai sinh viên khác,
– này tui mới gặp một chàng sinh viên năm nhất kia kìa, đẹp trai dữ lắm
– ý bà là tên này ư ( cô ta chỉ vào Nhật Phát )
– không, hắn cực kì sành điệu, phong độ nam tính nữa,…. Pla…pla..
Nhật Phát cũng chẳng mảy may quan tâm đến những lời nói đó, nhưng bất giác anh có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó.
Anh bước vào phòng học, bỗng thấy có rất nhiều người vây quanh một chàng trai, hắn ta quả là đẹp thật, tóc nhộm màu nâu hạt dẻ, nụ cười đậm chất nam tính, thân hình thì cũng đẹp đấy cũng có chút cơ bắp, đấy là sự pha trộn giữa phong cách lãng tử với chuẩn menly ư ??
Nhật Phát ngồi xuống bàn, mắt luôn hướng về tên sinh viên năm nhất đẹp trai học chung khóa ấy, lòng chợt suy nghĩ
– “ mới đầu năm là gặp đối thủ rồi,…pla..pla..”
Rồi nhanh chóng có Nhật Phát vô tình nghe được:
– thằng đó thích thật, ngày đầu tiên đã được bầy con gái vây quanh rồi.
– chịu thôi, tại cậu ta đẹp trai mà.
– mà hắn tên gì ấy nhĩ ?
– hình như là… Nguyễn Khánh Tân.
Cái gì cậu ta là Nguyễn Khánh Tân à, cậu ta khác nhiều trong suy nghĩ của Nhật Phát, trong suy nghĩ anh:
– “ đây mà là Khánh Tân ư ? Em ấy nói chuyện cởi mở nhiều hơn so với Khánh Tân mà mình biết. Chuyện gì đã xẩy ra. ??”
Sau khi chuyển trường, cả hai không còn liên lạc gì nữa, Khánh Tân cũng chuyển nhà đi nơi khác, rồi không biết Tân còn nhớ tới Nhật Phát không?
– Khánh Tân ! Chào còn nhớ anh chứ, lâu rồi không gặp.
– hử … Là Nhật Phát sao, chào anh. ( cười )
Rồi Khánh Tân khoác lấy cổ anh
– đây là Nhật Phát, anh ấy học chung với mình khi cấp 3, thấy sao nào, cũng rất ngầu phải không.
– quao ! Quả là hai mỹ nam…. Xyz..
Khánh Tân, không hiểu sao đã trở nên hoạt bát hơn.
– Nhật Phát, đi đâu chơi không ??
– cũng được.
Rồi xa xa anh nhìn thấy bóng dáng một người đó là Khánh Tân.
– xin lỗi nhé, khi khác mình đi, bây giờ mình có chút việc.
– Ok, tụi này về nha.
Nhật Phát chạy về phía nơi Khánh Tân đang đứng đó, anh vỗ nhẹ vào vai cậu, Tân quay người lại, hất tay anh ra mặt tỏ vẻ không hài lòng và rất cơn cơn
– Khánh Tân, em…
– đừng có tự tiện chạm vào người tao như thế thằng ngu, thật tởm quá.
Rồi cậu nói bằng điệu bộ đầy ngông cuồng, đó không phải là tính lạnh lùng của cậu, cậu đã khác.
– tao cứ tưởng là sẽ có một năm học thật thú vị, ai ngờ lại học chung khóa với thằng khốn như mày, đùa tao à, nghĩ lại cảnh tượng phải học chung với mày là thấy buồn nôn chết rồi.
– Sao… Tân.. Em lại..
– đừng gọi tao bằng “ em” thân mật như thế, tao không còn là thằng Tân trước đây nữa, thằng khốn à.
– đừng giỡn với anh nữa mà ( cười nhạt )
Cậu ta đẩy Nhật Phát vào tường, anh hơi đau nhưng anh lại thấy anh mắt đầy nghiêm túc, bốc lửa căm phẫn của cậu. Cậu không hề giỡn với anh.
– rồi tao sẽ cho mày thấy, hãy chờ xem, “ người anh” của tôi. ( cười lạnh )
…….
– ô kìa, là Khánh Tân đấy, có cả Nhật Phát kìa,…. Chúng ta đi ăn trưa nhé.
– được ta đi thôi, chúng ta cùng đi nhé Nhật Phát.
Cậu ta kéo Nhật Phát đi chung, anh chỉ biết đi theo, còn trong đầu thì luôn suy nghĩ.
– “ nó trở mặt nhanh thật, nó có còn chút gì đó của Khánh Tân mà mình biết không, đồ khốn….”
Vài hôm sau, cả hai vẫn gặp mặt bình thường, nhưng Nhật Phát luôn lãng tránh cậu, không phải vì Khánh Tân có lỗi, nhưng cậu bận suy nghĩ về:
– “chuyện gì đã xảy ra, sao em ấy lại trở nên như thế sao khi chuyển trường,… Em ấy chưa bao giờ như thế.”
Chợt:
– Đỗ Nhật Phát, trả lời cho tôi câu hỏi này.
– “ thôi chết rồi, nãy giờ không nghe được gì hết.”
Rồi đột nhiên:
– là đáp án D thưa thầy.
– giỏi lắm, em đang đứng đấy, học tập ở Khánh Tân nhiều vào.
Tình cảnh ấy làm anh ta nhớ lại cái cảnh mà khi cả hai còn học Trung Học. Khánh Tân luôn cứu nguy cho anh vào những câu hỏi khó.
– cảm ơn em.
-…… ( mặt lạnh )
Rồi anh thầm nghĩ
– “ mặt dù đã thay đổi, nhưng em ấy cũng còn giữ một chút gì đó tốt đẹp.”
——
– hôm nay, em trông sành điệu nhĩ, học xong mình đi chơi nhé ?
– cảm ơn, không
– hay đi ăn trưa ?
– tao bận
– em định vào câu lạc bộ nào ?
– nơi nào không có cái bản mặt của mày.
– em có bạn gái chưa ?
– liên quan tới mày à.
Có vẻ là Nhật Phát đang tấn công đấy, nhưng có Khánh Tân chẳng hề vui chút nào.
Reng…reng… ( chuông hết tiết )
– Khánh Tân về rồi à, nhanh thế
Cậu lao về nhanh như chớp, Nhật Phát cũng chỉ biết trơ mặt ra và cuối cùng cậu cũng dắt xe về thôi chứ sao.
Nhật Phát lên xe ra về, chạy được một đoạn, anh thấy Khánh Tân đang ôm một cô gái, cậu cười nói với cô ta, trong khi cậu không hề nở một nụ cười với anh, anh đang tức điên lên đấy, chợt: Khánh Tân kê môi hôn cô ta, thấy cảnh tượng ấy, anh như máu dồn hết vào thái dương, có thể phát nổ bất cứ lúc nào,… Anh đang điên đấy :w
– này trông vui nhĩ. Cô ta là ai, bạn gái à ?
– liên quan gì tới mày.
– nụ hôn ấy là sao.
– tao thích làm gì thì kệ tao, chẳng cần mày quan tâm đâu, thằng khốn.
Nhanh chóng, Nhật Phát lôi Khánh Tân lên xe, anh căm phẫn như muốn ăn thịt cậu. Rồi nhanh chóng phóng đi, mặt anh bừng bừng đầy sát khí.
– mày đang làng gì thế thằng khốn, cho tao xuống, mày muốn mang tao đi đâu.
Nhật Phát chở cậu vào một con đường, đường vắng ngắt không bóng người, anh lôi Khánh Tân vào tàn tích của một ngôi nhà hoang giữa khu đất trống gần đó. Anh bóp chặt lấy hai bấp tay cậu, dồn cậu vào tường.
– bây giờ em muốn sao đây
– mày đang làm cái gì thế hả ?
– hình như… Em muốn được hôn thì phải…
-… Mày…
Bất chợt, Nhật Phát hôn chằm lấy Khánh Tân, anh hôn cậu ngấu nghiến như con thú dữ đang gặm mồi của mình. Phần Khánh Tân, sự tức giận của cậu, dường như vụt tắt, đôi mắt cậu nhắm lại, bây giờ chỉ còn trạng thái say mê với nụ hôn của Nhật Phát, trong thâm tâm cậu đã chờ đợi điều này
Thế nhưng,
Cậu mở to mắt, cậu lại trở nên tức giận, chắc cậu đã nhớ lại những lời khi xưa của Nhật Phát, “ Kinh tởm, kinh tởm…”
Cậu cắn lấy môi anh, rồi vung tay vả vào mặt anh. Nhật Phát lui về phía sau một chút, môi anh đã rướm máu, một bên mặt thì đỏ ửng.
– có dừng lại không thằng khốn.
– sao em lại đối xử như thế với anh,
Anh lại bóp chặt lấy hai bấp tay cậu, vừa nói vừa lay lay mạnh cậu, làm lưng cậu đập mạnh mấy cái vào tường, rồi :
– chẳng phải em đã từng nói thích anh sao, tại sao…
– anh… Em đau,…
Nhật Phát đã phát giác, anh đã làm mạnh tay với cậu.
– chẳng phải khi xưa anh đã nói không thích tôi sao, vậy bây giờ chúng ta chẳng có gì hết, cớ gì anh phải ghen hả.
– anh… Anh đã thích em, từ lần đầu gặp… Nhưng
– vậy… Sao anh lại…
– lúc đó anh chưa biết mình là đồng tính. Phải, anh còn kì thị họ, nhưng giờ anh đã biết anh rất thích em,…
– anh… Nói dối.
Anh ta lại tiếp tục lao vào túm lấy bâu áo Khánh Tân, rồi “ xoạt” một cái, chiếc áo Khánh Tân đang mặc toét ra làm đôi,
– anh sẽ cho em thấy,…
– dừng lại… Đừng làm thế, em không muốn,…
– anh xin em, đừng tỏ ra lạnh lùng với anh nữa, cho anh một cơ hội nhé. Anh sẽ yêu em. ( mắt anh đã hoen đỏ. )
Đứng trước ranh giới tình yêu và thù hận, Khánh Tân phải biết làm sao, cậu phải làm sao đây, cậu im lặng một lúc.
– chúng ta sẽ… Quen nhau nhé.
– thật à, anh cảm ơn em.
Nhật Phát ôm Khánh Tân vào lòng, cậu nép mặt vào bộ ngực săn chắc của anh, nhưng cậu lại nở một nụ cười, là nụ cười lạnh như băng.
“ em sẽ từ từ chơi với anh, chỉ mới là bắt đầu thôi”
– thôi anh chở em về. Mặc lấy áo anh đi, áo em rách rồi, anh sẽ đền bù cái khác cho em. ( cười )
– đồ đáng ghét.
– phải thế chứ. ( lại cười )
Cả hai lên xe, tâm trạng lúc này của Nhật Phát: anh đang vui, thực sự đang rất vui, nhưng còn Khánh Tân thì, cậu đang có một kế hoạch, kế hoạch để trả thù…
Nhật Phát chở Khánh Tân về nhà mình.
– sao lại tới đây, nhỡ ai thấy thì.
– đừng lo, ba mẹ anh đi công tác nước ngoài hết rồi, cô giúp việc thì cũng xin nghỉ vài hôm, chỉ còn anh với em thôi nhé.
Đoạn cả hai đang chuẩn bị bữa tối.
– em nấu cho anh ăn à, tốt quá.
– nếu không thích thì….
– thích chứ, thích chứ. Đừng hở chút là giận mà.
Từ phía sau, một vòng tay ấm áp ôm lấy Khánh Tân, Nhật Phát ôm lấy và hôn lên cổ cậu:
– anh muốn…
Khánh Tân quay người lại:
– có gì ăn tối xong tính, không thì em đi về đây.
– vâng, vâng, xin nghe lệnh.
***
Cuối cùng thì cũng ăn xong,…
– bây giờ chúng ta….
– stop, không thấy đang rửa chén à.
– cứ để đó đi.
Anh ta nhấc bổng Khánh Tân lên, bế cậu lên lầu, đóng cửa cái rầm.
– nè nè, anh muốn làm gì.
Nhật Phát vừa nói vừa cởi áo ra:
– anh muốn, làm chuyện…
– là … Lần đầu… Của em…
[ cảnh này cho đọc giả tự hiểu :3 ]
***
Sáng ấy, Khánh Tân là người thức đầu tiên, nhưng cậu đang đắng đo, vì cậu vẫn mãi ám ảnh bởi lời nói của Nhật Phát vào 2 năm về trước,…
Cậu lay hoay bước xuống giường, thì:
– chào buổi sáng nhóc của anh, sao em xuống giường sớm vậy? Anh vẫn muốn ôm em thêm chút nữa.
– anh đúng là tên biến thái.
– nhưng em lại thích như thế phải không. Nghĩ lại cảnh tối qua là anh lại muốn, hi hi…
Anh đè cậu xuống giường:
– Em đừng phải phải sống hào nhoáng như thế được không, anh muốn em về như trước kia, là cậu nhóc đeo kính mà anh biết.
– chịu thôi, em không muốn lại trở về như lúc ấy, bị xa lánh…
– anh hiểu, nhưng..
– còn nữa, có điều này anh nên biết.
– hử,…
– dù sau này có xẩy ra chuyện gì, thì tình cảm của em dành cho anh, từ thời Trung Học, cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Nhật Phát ôm siết lấy cậu.
– anh cũng thật lòng yêu em, hãy hẹn hò với anh nhé.
– tất nhiên rồi, em sẽ cho anh thấy, còn hơn thế nữa….
Thuộc truyện: Tình Yêu và thù hận – by Lauren Nguyễn
- Tình Yêu và thù hận - Chap 2: Khoảng thời gian vui vẻ
- Tình Yêu và thù hận - Chap 3: Bi kịch bắt đầu
- Tình Yêu và thù hận - Chap 4: Gặp lại - biến cố
Çrts says
hay tiếp đi t/g
Key says
Hay wá tg ơj mau ra chap ms sớm nka e đang hóng ák hjhj
Bi tây says
Tiếp đi tg.
Tô tô says
Hay quá tg ơi tiếp ik tg.
FbBoyTran says
Truyện hay lắm !! Tác giả mau cho ra chấp mới đi :))~
Quốc Đạt says
Add ơi, cho chap mới nha add! Mà add đừngcho cặp này chia ly nha! Cảm động quá à! Huhu!
Sky nguyen says
Mau ra chap ms ik tg đag hóg và tò mò muốn pk diễn biến tiếp theo nèk! Nhanh nhanh nka tg!