Truyện gay: Tình Yêu và thù hận – Chap 2: Khoảng thời gian vui vẻ
Tác giả: Lauren Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau khi nghe hắn gọi mời cậu đi ăn, trong lòng cậu bấy giờ cũng khá sung sướng đấy, cậu đành gọi nhỏ bạn thân mình mà đi chung, để có gì nó còn nhắc nhở cậu, cậu sợ khi chỉ có 2 đứa ngồi với nhau cậu sẽ nỗi máu tính dục trong người với Nhật Phát
– Nhi ới, đi ăn không ?
– hết tiền rồi má ơi.
– thẳng mới vô rủ á, đi với tao đi, qua nhà tao rước nha, có gì tao sẽ bao mày
– rồi rồi qua liền.
Hí hững vì rủ được nhỏ bạn, cậu bật tung tủ đồ mà xem coi nên mặc gì, mở cách cửa ra cậu dường như mất đi vẻ mừng vui của mình. Cậu nhìn vào đống đồ của mình, chẳng có một cái gì gọi là phong cách, ngoài mấy bộ đồng phục thì chỉ toàn là quần tây đen và áo thun trắng mỏng, cậu cũng chẳng có quan niệm tí nào về thời trang, vì theo cậu chỉ cần có mặc, che những chỗ nên che thì được rồi.
Cậu cầu mong cho có cái bộ nào mà hợp thời một chút, đây là lần đầu cậu lo lắng như vậy, vì có mấy khi cậu ra đường, mà có đi thì ai cũng lầm tưởng là một thằng 25 tuổi chứ chẳng phải 17 tuổi, nhưng lần này là đi chung với mỹ nam, phải lựa đồ sao mà còn giữ thể diện cho người ta. Cuối cùng, cậu cũng tìm được một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà được cách điệu, lòng cậu mừng hết lớn.
– “ mặc áo này với quần jean là được rồi, cầu kì chi cho mệt thân.”
Cậu vận bộ đồ đã chọn, đứng trước gương nhìn ngắm chính mình, cũng chẳng đến nỗi tệ, vì nhan sắc cậu ít nhiều gì cũng hớt hồn một vài cô nàng.
– ra lẹ lên, tao đang đợi nè.
– tới liền.
– Hả,… !! Phải mày không Tân, mới thấy bữa nay chịu chải chuốt à, bình thường tao thấy mày như ông cụ non.
– tình thế đã khác, thôi đi.
Hai cô cậu cuối cùng cũng đến nơi, đứng trước cửa là Nhật Phát, trông hắn thật nam tính làm sao, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kha khá giống chiếc Khánh Tân đang mặc, mặc đồ cặp ư ? Chắc tời giúp cho cậu 🙂 hắn đứng đó nhìn về phía Tân, nhỏ Nhi thấy thế:
– xuống mày, để tao đi gởi xe.
– còn tao thì sao ?
– thì lại với thằng đó chứ sao, giả ngu à cưng.
-thôi đi đi.
Cậu từ từ đi về phía hắn, hắn chào cậu bằng một nụ cười “ tỏa nắng”…..
( lược đoạn: khi tất cả đã ngồi vào chung một bàn, đồ ăn thì đã bưng ra tới, họ cùng nhau trò chuyện )
– Này chúng ta kết bạn nha. ( Nhật Phát đệ ý kiến )
– cũng được thôi ( nhỏ Nhi trả lời, đành gì thì nhỏ cũng chẳng có gì xấu tội cái hơi chằn tinh chút “ xíu” thôi )
– tôi không biết ( Khánh Tân, cậu lại nói chuyện bằng cái kiểu lạnh ngắt ấy. )
– này đừng có như thế chứ ( nhỏ Nhi lên tiếng )
Lại tiếp :
– Nhật Phát, đừng để ý nó, tại với người khác nó hơi cứng nhắc, chứ khi thân rồi thì nói chuyện thấy cưng lắm. Hi hi
– tao đâu mượn quảng cáo
– anh hiểu rồi, hân hạnh làm quen với hai đứa.
– này anh chỉ lớn tuổi lơn một mình Khánh Tân thôi nhé, chứ tôi đây với anh bằng tuổi à.
– vậy kêu bằng tên thôi há.
– thế thì được.
– ê thằng kia sao ngồi trời trồng thế. ? ( Thục Nhi quay sang Khánh Tân hỏi )
Lúc này, cậu đang nhìn một đôi nam – nam đang nắm tay nhau, ánh mặt cậu cứ chăm chú vào hai người ấy, rồi lòng cậu thầm nghĩ:
“ sao thằng đó có bồ thế, để xem nó quen được bao lâu”
Cậu đang ganh tị vì người ta có tình yêu ấy sao. Nhật Phát và Thục Nhi nhìn theo ánh mắt cậu, rồi bỗng Nhật Phát lên tiếng
– Anh không thích cải kiểu đồng tính hay con trai quen với nhau như thế, còn gì là luân lí nữa.
Nghe được câu nói ấy Khánh Tân chợt như đứng hình lại, cậu đang suy nghĩ về lời hắn vừa nói, lỡ hắn biết cậu là là gay thì sẽ thế nào.
Thấy thằng bạn mình đang gục mặt xuống như thế, Thục Nhi liền lây lây nhẹ vào chân cậu, cậu như bừng tĩnh và thôi không suy nghĩ về chuyện đó nữa. Rồi tất cả vẫn diễn ra tốt đẹp, cả 3 ngồi tán dốc với nhau, nhưng dường như Khánh Tân vẫn còn chưa chịu trãi lòng mấy với người bạn mới này, cậu vẫn ít nói.
6h rồi. Ăn cũng xong, nói thì mòn miệng, cả ba đứng lên ra về, nhỏ Thục Nhi chưa gì đã viện cớ về trước.
– Tôi cũng về đây
– đợi đã, rồi em đi về bằng gì ?
– đi bằng chân, hỏi thừa ?
– để anh chở cho.
– không….cầ…n
Hắn khoác lấy cổ cậu, rồi ép cậu lên xe, cảnh tượng này không kéo lại bị người ta nói là bắt cóc hay đang đàn áp tù nhân. Cậu vẫn làm theo thôi chứ sao, vì sức hắn mạnh hơn cậu :3
Cả hai đi được một đoạn:
– đi uống gì nha.
– không.
– vậy thì đi.
– “ cài thằng trời quoánh , đã nói không mà” ( đang đọc thoại nội tâm )
Rồi hắn chở cậu đến một quán Bar. Lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này, cậu đứng như một cún nhỏ đang sợ sẹt :3 đợi hắn đi gởi xe.
Câu cùng hắn đi vào, như gà con đi nếp bên mẹ :3
– này em uống gì ?
– không uống.
– uống bia nhá.
– chỉ biết uổng rượu.
– ồ ! Vậy cho một chai Whisky.
– “ trời ạ, Tân à mày có biết mày đang nói gì không, mày uống có được đâu mà còn ra vẻ cứng cỏi”
Rượu cũng đã bưng ra, hắn cứ ngồi đó uống từng li, hắn thấy cậu đang ngồi nhìn mãi vao li rượu
– sao không uống đi
– tại.. Tại..
Rồi hắn cằm lấy chiếc li, kê sát miệng cậu ép cậu uống ( p/s: ở đây không có ác ý chỉ là đang giỡn )
Khánh Tân ho sặc sụa, ứa nước mắt ra, hắn vội đặt li rượu xuống xoa vào lưng cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
– này em không sao chứ ??
-…….
– anh xin lỗi!
Khánh Tân giơ bàn tay, làm cử chỉ ra tỏ ra không sao
Hắn lại uống tiếp, đến khi hắn đã say mướt đi.
– cái tên này, uống như thế thì ai chở tôi về ?
– Tôi… Muốn cậu làm em trai tôi…. Vì.. Tôi rất mến cậu. ( hắn nói với giọng say bí )
– được rồi.. Em làm em trai anh được chưa, rồi đi về
Và ở một bàn gần đó có tiếng xù xì
– ê mày thấy thằng đó không, cũng đẹp trai đấy lại hốt nó đi.
– còn thằng đang đứng kia thì sao.
– nó ẻo lả chết, lo gì.
Bỗng có 2 cô ả, ăn mặc lõa lồ tiến tới chỗ Khánh Tân và Nhật Phát, Nhật Phát thì đã nằm guoc xuống bàn. 2 ả tiến tới lôi kéo Nhật Phát, một tên thì nắm kéo kéo tay áo anh, một tên thì xoa xoa ngay ngực anh.
– này các cô đang làm gì thế, có thôi ngay không.
– mày là ai thế, đồ ẻo lả.
– tôi là em trai anh ấy được chứ.
Nói rồi cậu kéo anh ra ngoài.
– cái tên chết bằm này, như thế thì sao chở tôi về đây.
– thì…. Em chở anh chứ sao… Em trai nhỉ.
Cuối cùng thì cậu cũng chở anh về, cậu hơi bị loạng choạng tay lái, vì may cho anh cậu cũng biết chạy xe chút ít, nếu không thì giờ này anh đâu được ngồi sao lưng cậu.
Khánh Tân cứ thế chạy trên con đường đã gần về khuya, rồi cậu bỗng chợt nghĩ.
– “ ôi trời, rồi bây giờ biết nhà hắn ở đâu mà chở về, không lẽ bỏ đại dưới gằm cầu, mà thế thì ác quá, không lẽ…. Thôi đành chờ về nhà mình rồi tính, ngày đầu quen biết chưa gì đã ôm cả đống chuyện.”
Về đến nhà mình Khánh Tân dìu Nhật Phát vào đặt anh nằm trên giường. Nhật Phát, quần áo toàn mùi rượu – là cái mùi mà Khánh Tân toan ghét nhất. Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo anh ra, quả thật thân hình anh cực kì đẹp, 6 múi rõ ràng, cơ ngực săng chắc, đứng trước cảnh tượng ấy Khánh Tân đã đỏ mặt tự bao giờ. Cậu lấy một chiếc áo khác mặc cho anh, chiếc ao hơi chật làm ôm sát toàn bộ cơ thể anh, để lộ những đường nét hấp dẫn….
Cậu thôi không nhìn nữa, chiếc giường thì nhỏ chỉ đủ cho một người nằm, Khánh Tân đành ôm chăn gối xuống đất ngủ chứ sao…
———
Sáng rồi, Nhật Phát bừng tĩnh sau cơn say triền miên đêm qua, anh ngồi dậy, ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên người lại mặc một chiếc áo khác. Anh đang ngẫm nghĩ xem chuyện gì đã xẩy ra trong đêm qua, bất giác anh nhìn xuống, thấy một cậu nhóc đang nằm chui rúc dưới sàn, anh nhìn cậu khẽ cười nhẹ.
Lúc ấy, Khánh Tân cũng vừa thức, cậu nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình thì cũng đứng dậy.
– sao anh lại ở đây thế?
– anh còn nói sao, nếu không có tôi thì anh ngủ ngoài đường rồi, chứ anh nghĩ xem ai chở anh về đây.
– ồ vậy à, cảm ơn em trai nhé.
– ……
– đừng xưng hô “ tôi – anh” nữa xưng bằng “ em” được không ?
– em biết rồi thưa anh.
– giỏi.. Giỏi ( tay đưa tay vỗ nhẹ lên tóc cậu )
– đừng tưởng anh cao rồi làm thế với em trai này nhé.
————
( lược đoạn : Nhật Phát ngày càng nổi tiếng hơn trong trường, anh đã trở thành một “ Hot Boy” gia thế giàu có nên sớm có kha khá bè lũ,anh trở nên nổi tiếng, nhưng anh vẫn bình thường, vẫn hòa đồng với mọi người và anh cũng quan tâm người “ em trai” mới của mình, còn Khánh Tân thì ngày càng trờ nên hoạt bát với người “ anh trai” này hơn và thời gian cứ trôi…. )
Nhanh thật mới đây đã gần hết năm học rồi, Khánh Tân nhận ra cậu không còn tình cảm bạn bẻ hay tình anh em đơn thuần với Nhật Phát nữa. Cậu đang khó khăn khi quyết định một chuyện có thể làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai người.
Và ngày ấy cũng tới, cậu đã quyết định,…
– Nhật Phát, ra đây với em một chút.
– làm gì mà gấp thế nhóc.
Khánh Tân kéo Nhật Phát ra sau trường, và tại đây cậu sẽ…..
————-
Thuộc truyện: Tình Yêu và thù hận – by Lauren Nguyễn
- Tình Yêu và thù hận - Chap 2: Khoảng thời gian vui vẻ
- Tình Yêu và thù hận - Chap 3: Bi kịch bắt đầu
- Tình Yêu và thù hận - Chap 4: Gặp lại - biến cố
Leave a Reply