Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 24
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Hai bác không.ngại thì dùng cơm với bọn cháu luôn ạ! Nó từ đâu bưng ra chén bát rồi mời ba mẹ hắn.
-Dạ ba mẹ đây là Lâm thư kí hiện tại của con! Hắn giới thiệu về nó cho ba mẹ biết.
Hai ông bà nghe hắn nói thì ngước lên nhìn nó chằm chằm sau đó nhìn xuống bàn ăn đầy đủ các món ăn .
-Tất cả đều là cậu nấu? Mẹ hắn ngước nhìn nó hỏi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
-Ba ba mẹ ăn đi hỏi làm gì vậy? Phi đột nhiên run sợ hối thúc ba mẹ mình.
-Dạ không ạ tất cả đều do Phi nấu.Nó không hiểu ý Phi chỉ biết cúi đầu thành thật khai báo.
-CÁI GÌ? Ba và mẹ hắn nghe nó nói mà ngạc nhiên quay mặt sang nhìn Phi sau đó quay sang trừng mắt với nó.
-Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt con trai yêu quý của tôi nấu ăn hầu hạ cho hả? Mẹ hắn tức giận đập bàn quát nó còn.ba hắn thì tức giận nhìn hắn mà nói:
-Ba không ngờ thư ký của con lại sung sướng hưởng phước vậy? Dám sai con ta nấu ăn cho!
Nó trố mắt hoảng sợ nhìn ba mẹ của hắn , “Gì vậy trời?” nó nghĩ trong lòng khi đột.nhiên sau khi nghe Phi nấu mà họ lại tức giận đến như vậy.
-Ba mẹ nói gì vậy cậu ấy là thư ký chứ co phải giúp việc đâu mà phải nấu ăn cho con! Hắn tức giận khi nghe ba mẹ mình quát tháo nó.
-Đúng rồi đó ba mẹ tại con tự nấu ăn chứ Lâm đâu có ép gì đâu ba mẹ hiểu lầm rồi! Phi mếu máo nhìn ba mẹ mình năn nỉ Phi biết là ba mẹ mình rất cưng hai anh em không cho Phi và hắn làm bất cứ việc gì nên ai mà dám sai bảo gì hai anh em là sẽ bị ba mẹ hắn nhục mạ.
-Con còn nói! Mẹ hắn nạt Phi rồi quay sang hắn: -Thế thư ký không để sai bảp thì chứ để làm gì, cậu ấy không giúp gì con thì tại sao lại ở trong nhà này.
-Ba mẹ không biết thì đừng có mà la câu ấy, nguyên suốt đêm qua Lâm đã thức lo cho con á rồi sáng Lâm còn phải nấu ăn dọn dẹp đi chợ dùm con ba mẹ không cảm ơn thì thôi ở đó mà còn la với mắng! Hắn bực doc xổ nguyên một tràng cho ba mẹ mình nghe.
Ba mẹ của hắn đơ mặt khi nghe hắn nói ba của hắn ngượng ngùng không nói gì còn mẹ hắn thì quay mặt lên nhìn nó hỏi: -Những điều con tôi nói có đúng không?
Nó nhìn mẹ của hăn mà mặt mày lắm la lắm lét thật tình thì nó có lo cho hắn thiệt có nấu ăn dọn dẹp đi chợ cho hắn nhưng đêm qua nó làm gì thức để lo mà hắn lại nói như thế thiêt là làm quá, nó ngượng ngùng gật đầu: -Dạ dạ có ạ!
Mẹ hắn nghe nó trả lời mà hơi xấu hổ bèn nói: -Xin lỗi cậu tôi nóng tính quá đã trách oan cho cậu nhưng nói thật tôi là tôi ghét nhất là ai dám sai bảo gì con mình, tôi đây cưng không hết chứ làm gì dám sai bảo chúng nên ai mà dám sai gì bọn nó là chết với tôi!
Nó toát mồ hôi hột nghe mẹ hắn giáo huấn chỉ.biết gật gật đầu: -Dạ dạ con biết ạ thôi hai bác dùng cơm đi ạ kẻo nguội!
-Ừm! Cậu cũng ngồi xuống ăn luôn đi! Mẹ hắn gật đầu rồi cầm chén đũa.
Tíng toong tíng toong~ Tiếng chuông cửa vang lên.
-Để con mở cho ạ! Nó đứng phắt lên chạy lại cửa.
-Ai nữa vậy? Hắn chán nản chống cằm hỏi.
-Chắc là con Thảo nãy nó nói với ba mẹ là đi mua ít trái cây rồi sẽ tới! Ba hắn vừa ăn vừa nói.
-Sao cậu lại ở đây anh Phong đâu? Thảo tắt nụ cười trên môi liếc mắt nhìn nó tay của Thảo xách một bịch trái cây to.
-Ảnh ở trỏng.Nó cũng trừng mắt lại nhìn Thảo nói cộc lốc.
-Né ra! Thảo bước vào đẩy vai nó tiến vào trong vừa nhìn thấy ba me của hắn liền tươi cười: -Con chào hai bác con mới tới!
-Thảo tới rồi hả con đi đâu mà lâu thế? Mẹ hắn quay lại nhìn Thảo cười.
-Dạ con đi mua ít trái cây cho anh Phong! Thảo nói rồi quay sang hắn nhìn thấy hắn thân tàn ma dại Thảo vội la lên: -Ôi trời ơi anh bị sao thế? Thảo quăng bịch trái cây xuống chạy lại chỗ hắn.
-Cô làm gì vậy tránh ra coi! Hắn đẩy Thảo ra quát: -Tôi bị té xe!
-Sao lại té tối qua anh vẫn không sao mà? Có phải là do đuổi theo Lâm nên mới vậy phải không? Thảo la lên rồi trừng mắt sang nó.
-CÁI GÌ???
Ba mẹ hắn và Phi nghe Thảo nói thì trợn mắt há hốc mồm la lên, ba mẹ hắn quay sang nhìn hắn đầy tức tối.
-Là sao? Con nói rõ cho hai bác nghe đi Thảo? Mẹ hắn hỏi
-Cô đừng có mà ăn nói xằng bậy! Hắn nạt Thảo rồi quay sang ba mẹ mình giải thích: -Cô ấy ăn nói linh tinh đấy ba mẹ đừng nghe con tự té xe chứ không phải tai ai cả!
-Con im đi cho Thảo nó nói.Ba hắn quát hắn rồi quay sang Thảo: – Là sao con kể cho hai bác nghe gì mà liên quan tới cậu Lâm?
Nó vừa mới bước vào thì.nghe ba mẹ hắn hỏi Thảo mà run sợ, ba mẹ hắn quay sang liếc nó rồi quay sang Thảo chờ câu trả lời.
-Dạ dạ… Thảo giả vờ run sợ nhìn hắn nhưng thật ra ả ta đang sung sướng cười trong lòng” Cuối cùng cũng có cơ hội!”
-Có hai bác ở đây con đừng sợ! Ba mẹ hắn liếc nhìn hắn rồi nói.
Thảo được thế thì vui sướng hả dạ ả ta từ tốn mấp mé môi kể lại câu chuyện tối qua cho mọi người nghe, tới khúc cuối ả ta dặm mắm thêm muối tỏ vẻ oan ức nói: -Lúc anh ấy xô con ra để chạy theo Lâm thì mặt mũi tay chân.vẫn bình thường khôngg sao cả? Con nghĩ chắc là do Lâm làm anh ấy ra như thế!
-Cô cô…Hắn nổi điên.nghẹn họng nói không nên lời nhìn cô ả huơ tay múa chân khua môi múa mép chém gió.
Nó tức giận muốn lao lại xé xác Thảo ra trừng mắt nhìn ả thì thấy ả ta cũng đang nhìn mình khoé môi ả hơi hơi cười.
-Ba mẹ ba mẹ đừng nghe… Hắn gào lên tức giận.
-Con im đi! Mẹ hắn quát hắn rồi quay sang tức giận nhìn nó, bà trợn con mắt mình lên đập bàn cái rầm hỏi nó: -Những gì Thảo nói có đúng không cậu Lâm?
-Dạ dạ… Nó ấp úng.
-Tôi hỏi có đúng không? Bà quát to hơn khiến nó giật mình.
-Dạ không! Không phải tại Lâm đâu ba mẹ tại tối qua con bận công việc kêu anh hai chở dùm nên ảnh mới bị té xe ạ! Phi lúc này la lên giải cứu cho nó.
Hắn nó và Thảo quay lại nhìn Phi ngạc nhiên , ba mẹ của hắn nghe Phi nói thì hơi giật mình sau đó hỏi Phi: -Con nói gì?
-Đúng đúng rồi lúc khuya con về nhà thì Phi gọi nhờ con chở dùm đường tối quá nên con té á! Hắn mừng rơn nói vội rồi quay sang Thảo: -Cô không.biết gì thì đừng nói bậy kẻo rụng răng.bây giờ!
Thảo nghe hắn dọa thì hoảng sợ cúi đầu, ba mẹ hắn trừng mắt nạt hắn: -Con ăn nói với em thế à tại nó không biết nên mới nói!
-Dạ dạ thôi con đem trái cây đi rửa ạ! Thảo lấy vội lý do chuồn vào trong.
-Con để đó cho Lâm rửa lại đây ăn cơm nè! Mẹ hắn nói rồi quay sang nó: -Cậu đem trái cây đi rửa đi!
-Dạ! Nó tức giận cúi đầu gầm lên.
-Không được Lâm phải ở đây đút cơm cho con tay chân con như vậy không tự ăn được! Hắn tức giận nhìn ba mẹ mình
Ba mẹ hắn nghe hắn nói thì há hốc mồm ngạc nhiên: -Con nói gì cậu Lâm đút cho con?
Hắn khong nói gì chỉ gật đầu rồi kéo tay nó không cho đi, ba mẹ hắn muốn xỉu khi nghe hắn thừa nhận.
-Ai đời đàn ông con trai với nhau lại đút cho nhau ! Thật là mất mặt thôi Lâm cậu đi rửa trái cây đi còn Thảo con qua đây đút cơm cho anh đi! Mẹ hắn nói
-Ơ ơ dạ dạ bác nói gì? Thảo đang lúi cúi cầm bịch trái cây tính đem đi rửa thì nghe mẹ hắn của hắn nói mà mừng như bắt được vàng vội vàng nói.
-Con qua đút cho anh ăn đi để cho cậu Lâm đem trái cây rửa. Mẹ hắn nói lại.
-Không! Chỉ có Lâm mới đút cho con ăn ngoài ra không ai khác! Hắn nghe mình tùy tiện sai khiến người khác thì tức giận phản đối.
-Con nghĩ sao mà để cho một người con trai đút cho mình ăn vậy hả? Có đáng mặt đàn ông không? Để cho Thảo nó đút cho có gì đâu mà ngại! Mẹ hắn quay sang quát hắn.
-Dạ dạ để con làm! Thảo vội vàng chạy lại chỗ hắn đẩy tay nó ra.
-Không cần! Tôi có tay có chân tự ăn! Hắn bực dọc khi thấy ả đẩy nó ra khỏi mình hắn cũng đẩy ả ra rồi tự tay cầm tô cháo bưng lên a9n trước sự sửng sốt của ba mẹ mình, Thảo nó và Phi.
-Haìzz sao con nói không thể ăn mà? Mẹ hắn liếc nhìn hắn rồi quay sang nhìn Thảo đang lồm cồm bò dậy bằng ánh mắt thương xót: -Thôi Thảo con vào phụ cậu Lâm rửa trái cây rồi đem ra đây đi!
Nó cầm bịch trái cây tiến lại chỗ vòi nước để rửa, đang lúi húi rửa từng trái cam trái táo thì nghe có tiếng bước chân sau lưng mình, quay lại thì thấy Thảo đang chống nạnh dựa lưng vào gốc tường đang liếc mắt nhìn mình.
-Còn đứng đó nhìn cái gì? Không lại đây phụ tôi! Nó nói mà không thèm nhìn Thảo.
-Cậu đừng có mà tỏ thái độ với tôi? Cậu nghĩ có anh Phong thì tôi không dám làm gì cậu à? Cậu nên nhớ ba mẹ Phong đã cho tôi cái ghế con dâu cả nhà họ rồi đấy! Thảo trừng mắt quát nó khi thấy nó sai bảo mình.
-Cô nói gì thế? Lo mà lại đây phụ tôi chứ ở đó mà nói lảm nhảm. Nó bực dọc khi nghe Thảo nói về việc ba mẹ hắn đã lựa chọn Thảo.
-Xí! Cậu đừng có mà qua mặt tôi, nhìn cái màu cũa cậu là tôi biết cậu cũng thích anh Phong chứ gì? Mà cậu nên dẹp cái ảo tưởng hoang đường đó đi anh Phong không bao giở thích cái thể loại biến thái như cậu đâu! Thả tiến lại chỗ nó hất vai nó ra để mình vào rửa.
-Cô nói gì ? Ngon nói lại thử coi. Nó tức giận quay sang đẩy Thảo ra quát khi nghe ả nói mình là loại biến thái.
-Cậu điếc à? Tôi nói cậu là đồ biến thái đấy! Cậu có biến thái thì mặc cậu nhưng mà đừng có níu kéo anh Phong của tôi nha! Thảo trợn mắt quát nó.
_Cô… Nó tức giận tính giơ tay lên.
-Sao? Cậu tính đánh tôi hả? Đánh đi. Thảo cười đểu khi thấy nó giơ tay lên đánh mình.
Bốp. Nó tức giận vung một tát vào mặt của ả khiến cho Thảo giật mình hoảng hốt vì nó dám đánh mình thật , Thảo tức giận quay sang giơ tay tát lại nó.
~Chát! Tiếng bàn tay cọ xát vào da mặt vang lên chói tai khiến nó loạng chạng muốn té
-Mày dám đánh tao hả thằng chó! Thảo giơ tay lên chửi nó tính đánh nó tiếp., nó cũng giơ tay lên tính đánh lại Thảo
-Có chuyện gì thế? Mẹ của hắn từ đâu bước vào thì thấy cảnh nó đang tức giận nhìn Thảo tay của nó đang giơ lên cao.
-Dạ dạ tự nhiên Lâm đánh con! Thảo hoảng hốt rụt ty mình lại vịnh vào má của mình quay sang mếu máo với mẹ của hắn.
-Cái gì? Lâm đánh con? Sao cậu ta dám? Mẹ của hắn tức giận khi nghe Thảo nói.
-Dạ dạ con không biết tự nhiên lúc con vào đây Lâm tự nhiên mặt nặng mày nhẹ chửi bóng gió con rồi cậu ấy còn tát con nữa! Thảo sụt sịt khóc nhìn mẹ của hắn tỏ vẻ oan ức.
-Cô… cô ! Nó tức giận nghẹn họng khi thấy Thảo bịa chuyện một cách táo tợn.
Chát!~ Mẹ hắn tiến lại tát vào mặt nó một cái thật mạnh khiến nó trẹo mặt qua một bên ngã nhào xuống đất.
-Ai cho cậu dám đánh Thảo hả? Cậu nghĩ cậu là ai mà có cái quyền la mắng đánh đập nó! Mẹ của hắn tiến lại ôm lấy Thảo rồi nhìn nó đang lồm cồm bò dậy mả quát mắng.
-Bác bác sao bác đánh Lâm vậy? Lỗi là của con mà chắc tại con làm gì Lâm giận nên Lâm mới đánh con thôi mà! Bác làm vậy lỡ anh Phong biết ảnh la con sao? Thảo giả vờ hoảng hốt tính chạy lại đỡ nó thì mẹ của hắn ôm lấy Thảo vỗ về.
-Con đừng sợ có bác ở đ6y thằng Phong không dám làm gì con đâu! Mẹ của hắn an ủi Thảo rồi quay sang nó: – Cậu ỷ vào cái quyền gì mà đánh Thảo hả? Tôi phải nói chuyện này cho con tôi biết để nó đuổi việc cậu mới được. Bà kéo tay Thảo bước ra khỏi phòng bếp tiến lại chỗ bàn 8n.
-Phong! Con mau đuổi việc thư ký của con cho mẹ ngay! Mẹ của hắn vừa bước ra đã la sang sảng lên om xòm.
-Chuyện gì vậy? Ba của hắn quay sang hỏi.
-Có chuyện gì vậy mẹ? Hắn và Phi cũng hỏi khi thấy mẹ của mình tự nhiên nổi giận, lúc này nó cũng bước ra theo sau mặt nó cúi gầm xuống đất không nói gì.
-Con xem nè! Mẹ không biết con tuyển thư ký hay là tuyển thứ đầu đường xó chợ nữa, Thảo nó có làm gì thằng đấy đâu mà nó tự nhiên xông vào tát tới tấp vào mặt con nhỏ nè hên là mẹ vào kịp không thôi là Thảo không biết ra sao nữa! Bà tức giận ôm Thảo vỗ về, ả ta được thế càng giả vờ oan ức cúi đầu xuống dựa vào vai của mẹ hắn.
-Bà-Mẹ nói gì???? Ba hắn , hắn và Phi la lên.
-Dạ dạ con cũng không biết Lậm vì chuyện gì mà tức giận rồi tự nhiên quay sang đánh con
! Thảo nhìn ba hắn nói rồi quay sang hắn ôm má của mình mà sụt sịt: -Anh Phong chắc là do Lâm có chuyện gì buồn giận nên mới cư xử thế anh đừng có đuổi việc Lâm nha!
-Cậu cậu dám! Ba hắn tức giận đập bàn quát nó, hắn đứng dậy tiến lại chỗ nó, hắn không tin là tự nhiên không không nó đánh Thảo chắc là có lý dó gì đó, hắn lấy tay của mình kéo mặt nó lên thì thấy mặt của nó hai bên má đểu đỏ ửng sưng phồng lên, khóe mắt của nó hơi ươn ướt, nhìn nó như vậy hắn tức giận trong lòng quay sang trừng mắt với Thảo hắn quát lên: -Cô làm gì mà mặt của Lâm bị như vậy hả? Cô đánh Lâm phải không?
-Ơ ơ không không em nào dám! Thảo sợ sệt nhìn hắn rồi nép sát vào người của mẹ hắn trốn tránh.
-Là mẹ đánh đó! Cho nó chừa cái tội không biết trên dưới mà dám lộng hành cư xử nhu một đứa đầu đường xó chợ. Mẹ hắn ôm lấy Thảo rồi trừng mắt nhìn hắn và nó: -Con lo mà tống cổ thằng đó ra khỏi công ty cho mẹ!
Nó nghe mẹ của hắn chửi mình thậm tệ mà tức giận buồn rầu, nó đẩy hắn ra rồi ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi cửa.
-Lâm Lâm.. Hắn và Phi gọi với theo khi thấy nó bỏ chạy.
-Ba cấm hai mày đuổi theo nó đó! Ba hắn tức giận quát hai thằng con của mình, sau đó quay sang hắn: -Ba không muốn nhúng tay vào công ty của con nhưng ba khuyên con là tốt nhất đuổi việc cậu ta, một công ty to lớn không thể chứa chấp thể loại hành xử như côn đồ của cậu ấy được! Ba hắn nghiêm mặt nói.
-Chuyện của con ba đừng xen vào!
Hắn tức giận nhìn ba mẹ mình cứ mở miệng ra là đầu đường xó chợ, côn đồ này nọ , không thèm nói gì hán bước lên phòng của mình đóng cửa lại rồi tìm điện thoại để gọi cho nó.
-Mày mày… có phải mày học cái cách hỗn láo của thằng đó không hả? Ba hắn tức giận khi thấy hắn quát mình, Phi cũng tức giận nhìn ba mẹ mình bênh vực cái ả đàn bà miệng thì thút thít còn mặt thì như đang hả hê sung sướng , buồn bực Phi cũng bước lên cầu thang toan lên phòng của anh mình.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply