Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 5
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Gặp cái gì nó cũng khen cái gì cũng kêu hắn mua hắn thì vui vẻ trả tiền, nó thì vui vẻ phấn khởi vì sự hào phóng của hắn.
-Giám đốc cám ơn anh nha anh tốt quá mua cho em rất nhiều đồ.Nó tay xách nách mang tươi cười nhìn hắn.
Hắn hai tay thảnh thơi bắt chéo nhìn nó cười:
-Cảm ơn cậu đã đi với tôi nha đã vậy còn xách đồ giùm tôi nữa.
Nó hóa đá khi nghe hắn nói sợ nghe không rõ nó chọt chọt lỗ tai rồi hỏi lại:
-Giám đốc anh nói gì? Đồ này không phải mua cho em hả.
-Đâu có tôi mua cho tôi mà biết cậu có gu thẩm mỹ tốt nên nhờ cậu đi lựa giùm.Hắn tươi cười nhìn nó.
Máu điên nổi lên nó tức giận thả đống đồ xuống rồi quát:
-Sao không nói sớm bực bộ!!!
Nóu xong nó quay lưng bước đi hắn nhìn dáng nó nổi giận mà ôm bụng cười sau đó ôm đống đồ bước theo.
Sau khi làm ôsin xách đồ miễn phí cho hắn xong chưa kịp nguôi giận nó lại phải chếy ngợp trong cái đống tài liệu mà hắn đưa, nó hùng hục hăng say làm cho thoả cơn giận đang tích cực gõ gõ nó bỗng thấy nhột nhột sau lưng:
-Tránh ra không thấy người ta đang làm à?Nó quát
Lại cảm thấy nhột nhột máu khùng nổi lên nó tức giận quay lại quát:
-Tránh ra… ơ dạ dạ giám đốc! Nó hoảng sợ khi thấy hắn mặt đen xì.
-Giám đốc có chuyện gì không ạ? Nó bẽn lẽn.
-Này! Cho cậu nè.Hắn chìa ra môt túi xách đưa cho nó.
Nó nhìn cái túi xách mà sao thấy quen quen “A” nó vui mừng chụp cái túi hắn đưa vội vội vàng vàng mở ra.Lúc đầu tâm trạng nó vui mừng sau đó hóa thẹn rồi chuyển sang tức giận.
-Cái này.Nó giơ lên cái quần bơi mỏng dánh nhỏ xíu gương mặt nó xám ngoắt.
-Tại thấy cậu tích cực giúp tôi mua sắm nên tôi mua tặng cho cậu cái này.Hắn chỉ chỉ cái quần bơi trên tay nó rồi nói tiếp: -Mẫu mới mùa hè đó rất hợp với dáng cậu!!!
Nó sững sờ khi thấy ánh mắt hắn gian gian nhìn mình, thấy hắn nhìn mình chằm chằm nó hóa thẹn vội vội vàng vàng cảm ơn sau đó cúi xuống tiếp tục làm việc.
Sau khi tan làm nó theo hắn leo lên xe về nhà, hắn đi cất xe còn nó thì bước vào nhà vừa đi tới cửa nó đã thấy bóng dáng của Phi.Phi nhìn nó tươi cười.
-Hi! Nhóc mới về.
Nó trừng mắt nhìn Phi cái tên này đã biết ta đây lớn hơn mi mà cứ gọi ta bằng nhóc.Nó bèn hỏi
-Cậu có cận không?
-Không.Phi không hiểu nó hỏi gì nhưng nghe nó quan tâm hỏi mình thì hơi vui mừng.
-Có bị điếc không?
-Cũng không!
-Chắc luôn vậy là cậu bị bệnh down chắc luôn chỉ có người down mới nghe không hiểu.Nó xoa cằm gật gù.
Phi rớt hàm khi nghe nó nói Phi ngơ ngác hỏi: -Sao chửi tui down?
-Thế cậu không nghe tôi lớn tuổi hay sao mà cứ gọi bằng nhóc hoài thế!
Hắn bước vào thấy nó đang la quát em trai mình thì sửng sờ vội vàng bước tới can ngăn.
-Này này chuyện gì thế? Hắn hỏi.
-Em trai anh cứ gọi tôi bằng nhóc không anh lo dạy bảo nó lại đi.
Hắn quay sang trừng mắt nhìn Phi rồi mở cửa bước vào, nó và Phi quằt mắt nhìn nhau sau cũng lẽo đẽo bước vào
Nó hậm hực tiến lại tủ lạnh lấy thức ăn để nấu, hắn thì đi tắm còn Phi thì ngồi xem tivi, nó đang rửa rau thì Phi tiến lại.
-Anh nấu món gì thế?Phi hỏi.
-Cậu ghét món gì.Nó quay sang nhìn Phi hỏi.
Phi nghe nó quan tâm mình thì hạnh phúc mỉm cười nói:
-Hì cảm ơn quan tâm tôi tôi thì dễ nuôi lắm gì cũng ăn được nhưng tôi chỉ ghét cá kho tộ thôi!
Nó bĩu môi nhìn Phi: -Ai nói tôi quan tâm cậu tôi hỏi coi cậu ghét món gì tôi nấu món đó!
Phi nghẹn họng nhìn nó sau đó tức giận quay lưng bước đi, nó thấy Phi hậm hực thì thoả mãn sung sướng.
Đang ăn hăng say thì nó nghe hắn nói:
-Cậu Lâm! Hắn gọi.
-Dạ! Nó miệng nhai ngấu nghiến đáp.
-Lát cậu về sắp xếp đồ đạc mai đi công tác với tôi.
-Hả.Nó ngừng ăn lại rồi nhìn hắn : -Anh nói gì em đi công tác với anh?
-Ừ.
Nó vui sướng trong lòng nó khoái nhất là đi chơi xa cho nên nghe tới công tác nó khoái lắm nó vui vẻ gật đầu.
-Công tác ở đâu vậy anh hai.Phi hỏi.
-Ờ ở Nha Trang em ở nhà trông nhà dùm anh 1 tuần nha.
-Em đi với em cũng muốn đi Nha Trang lâu quá em chưa tắm biển.Phi nài nỉ.
-Không được anh đi công tác chứ có phải đi chơi đâu.Hắn giật mình xong đó lắc lắc đầu phản đối.
-Đi mà! Phi nài nỉ tiếp.
-Không !
Nó thật sự cảm thấy hối hận vì đã đi công tác cùng hắn, tối hôm qua nó đã rất sung sướng thu dọn đồ đạc để đi công tác nó còn nghĩ đây là chuyến đi vui vẻ nhưng hiện giờ thì nó thấy mình rất ngu vì đã phấn khởi như thế.Hiện giờ nó hai tay hai cái vali to lớn vai thì mang balô lầm lũi đi theo sau hắn.Hắn hai tay thong thả vui vẻ bước đi tới quầy kiểm vé, nó thì ve vãn theo sau mông.
Nó sau khi giao đồ đạc cho bộ phận chuyển dịch thì cũng rảnh rang ngồi kế bên hắn.
Hắn quay sang nhìn nó: -Tối qua cậu ngủ có ngon không?
Nó mặc dù đang rất oán giận hắn nhưng cũng miễn cưỡng trả lời: -Dạ có ạ em ngủ rất ngon!
-Tôi thì chả ngủ được tí nào! Hắn nhắm hờ mắt lại nói .Nó thì nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu “Tên này bị sao vậy trời mi không ngủ được thì kệ mi nói ta chi” nó suy nghĩ.Bỗng hắn nghiêng đầu lên vai nó, nó giật mình sau đó la oai oái:
-Giám đốc giám đốc anh làm gì vậy?
-Ngồi im cho tôi mượn vai xíu! Hắn thấy nó nhúc nhích thì lấy tay vịnh vai nó lại.
-Nhưng tại sao???
-Cho tôi ngủ.Hắn nhắm mắt lại thản nhiên trả lời
Nó thì muốn khóc khi nghe câu trả lời của hắn nó rất rất muốn cho một tán vào cái gương mặt đang ngủ kia nhưng cũng đành nhẫn nhịn mà gồng vai lên cho hắn ngủ.
-Giám đốc anh xách đồ phụ em với em đau vai quá.Nó than lên khi đã xuống máy bay với bờ vai mỏi nhừ đã vậy còn bị bắt đi xách đồ nữa chứ.
Hắn sau khi thỏa mãn giấc ngủ trên bờ vai nó thì cảm thấy rất sung sức quay lai bắt gặp vẻ mặt ai oán của nó hắn khẽ cười rồi tiến lại giành lấy hai cái vali to lớn kéo đi.
Nó nhìn hắn chịu cầm đồ giùm mình thì hơi bất ngờ sau đó bình tĩnh lại thì vui vẻ bước theo sau hắn, nó và hắn bằt taxi để về khách sạn.
-Dạ thưa quý khách chúng tôi rất tiếc là chỉ còn một phòng thôi ạ. Cô tiếp viên bối rối trả lời với hai mỹ nam trước mặt.
Nó khẽ thở dài quay sang nhìn hắn “Thôi tiêu ở cùng ai không ở lại ở cùng hắn haizz coi như số mình xui”.Hắn thì vui vẻ nhìn cô tiếp viên nói: -Được cho chúng tôi phòng đó.
-Dạ quý khách đưa chứng minh thư cho tôi ạ!
Sau khi nhận phòng xong xuôi nó cùng hắn lên phòng dọn dẹp đồ đạc, sau khi dọn xong nó quay sang nhìn hắn:
-Giám đốc em dọn xong rồi thôi em xin phép đi tắm trước ạ.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu, nó vui vẻ chạy ào vào phòng mà quên mang theo quần áo.Hắn nhìn nó chạy vào phòng mà khẽ cười.
-Aaaa.Nó la lên.
-Gì vậy gì vậy? Hắn nghe nó la lên thì hoảng sợ chạy lại gõ cửa phòng tắm.
-Dạ dạ không có gì tại em thấy phòng tắm to quá nên bất ngờ xí ạ.Nó mở cửa xấu hổ cúi đầu nói.
-Trời! Hắn thốt lên khi nghe nó nói sau đó quay lưng lại bước lại giường.
Nghe tiếng mở vòi nước rồi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của xà phòng mà hắn cảm thấy khó chịu, ruột gan nóng lên và cái ấy thì hơi cương lên, đang bứt rứt khó chịu thì
-Giám đốc ơi giám đốc ơi.Nó gọi.
-Gì nữa.Hắn nghe nó gọi thì bực tức trả lời.
-Anh lại tủ đồ lấy giùm em bộ quần áo với em quên mang theo rồi Giọng nó xấu hổ.
Hắn thở dài đứng dậy tiến lại tủ tìm kiếm quần áo cho nó sau khi lấy xong hắn tiến lại phòng tắm.
Cộc cộc
-Quần áo của cậu nè!
Cửa mở khẽ một cánh tay trắng nõn thò ra chụp vội rồi nhanh chóng đóng lại.Hắn ngơ ngác mê mẩn sau khi thấy cánh tay của nó đang hồn tiêu phách tán thì nó lại gọi
-Giám đốc ơi giám đốc!
-Lại gì nữa?
-Anh làm ơn lấy giùm em cái quần lót với nó ở trong ngăn nhỏ dưới tủ á nãy em quên kêu.
Hắn tối sầm mặt mày khi nghe nó nói có ai đời nhân viên cấp dưới kêu giám đốc của mình lấy đồ lót dùm không thật tình hajzz hắn tiến lại lấy giùm nó.
Nó đang sấy lại mái tóc của mình thì nghe đằng sau có tiếng mở cửa, nó quay lại thì bắt gặp một thân thể cường tráng người lấm tấm nước quấn khăn bước ra nó mê mẩn ngắm nhìn.
Hắn thấy nó say mê ngắm mình thì khẽ cười tiến lại gần nó hắn vẫy vẫy tay trước mặt nó.
-Này này! Hắn gọi.
Nó giật mình khi nghe hắn gọi bèn xấu hổ nói:
-Dạ dạ.
-Sao body tôi đẹp lắm phải không? Hắn hỏi.
-Dạ dạ đẹp.
-Ở dưới khăn còn đẹp hơn nhiều .Hắn cười gian
-Sao thật không? Nó trố mắt hỏi.
-Muốn xem không?
Gì cho mình xem à thật là cơ hội ngàn năm có một nó nghĩ rồi gật đầu liên tục.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply