Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 22
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Anh chỉ có mình em là người yêu thôi! Em nghe anh giải thích đi! Hắn nói khá to khiến cho mọi người trong bữa tiệc quay lại nhìn nó và hắn , ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn và nó sau đó vểnh tai căng mắt chăm chú nhìn viễn cảnh trước mặt.
-Ơ ơ… Hân ngơ ngác khi nghe hắn nói gì mà yêu với đương đơ mắt nhìn nó.
-Đi kiếm người đó mà nói đây không phải nhe! Nó tức giận đạp hắn một cái rồi kéo tay Vy bước đi: – Về thôi Vy! Tao với mày ở đây phá hỏng chuyện của con người ta!.
Vy nhìn hắn bị nó đá té nhào nằm sõng soài dưới đất mà thương cảm, không dám hó hé gì Vy chỉ biết im lặng mặc nó kéo tay mình đi ra khỏi bữa tiệc.
-Anh anh không sao chứ! Hân hoảng hồn khi thấy nó đá hắn sau đó lật đật chạy lại đỡ lấy hắn.
-Lâm Lâm nghe anh nói! Hắn lồm cồm bò dậy sau đó chạy theo hướng nó và Vy bước ra, mội người xung quanh thích thú nhìn bộ phim đang diễn ra trước mặt.
Thảo lúc này muối mặt đứng như trời trồng khi thấy hắn bỏ đi theo nó, cô ả mặt mày đỏ bừng tức giận liếc nhìn về phía của hắn mà gầm gừ: -Quốc Phong anh được lắm dám bỏ tôi mà chạy theo người khác! Hãy đợi đấy! Nói xong cô ả dặm chân rồi bước lại về phía Loan.
Hắn chạy theo nó ra khỏi cổng thì thấy nó đã chở Vy phóng chạy trên đường, nhìn chiếc xe phóng nhanh như bay hắn biết nó đã tức giận lắm rồi bèn lật đật chạy lại chiếc xe cũa mình để chạy theo nó.
Vú vù vù
Tiếng xe lao vun vút trong màn đêm bởi sự điều khiển của người lái, người ngồi phía sau run cầm cập ôm chặt người phía trước lập cập nói:
-Lâ..Lâm Lâm mày làm ơn có tức giận gì thì cũng bình tĩnh chạy từ từ tao còn yêu đời lắm chưa muốn chết! Vy sợ hãi nói với nó.
Nó lúc này lửa giận bừng bừng mặc kệ Vy năn nỉ mà vẫn phóng xe lao chạy vun vút cho thỏa mãn cơn tức đang bừng bừng như lửa trong lòng mình.
Bing bing bing!
Tiếng còi xe ở phía sau vang lên inh ỏi, nó mặc kệ vẫn phóng chạy tiếp Vy nghe tiếng kèn thì quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang đuổi xe theo ở phía sau.
-Anh Phong ờ đằng sau kìa mày! Dừng lại đi! Vy lay lay vai nó.
-Kệ cha ổng! Nó quát rồi chạy tiếp.
-Mày dừng lại đi! Vy nài nỉ khi thấy nó chạy nhanh hơn lúc nãy.
-Mày còn nói nữa tao đạp xuống xe giờ lo mà ngồi im! Nó nạt to khiến Vy run sợ mà im lặng không nói chỉ biết ôm chặt nó.
-Em dừng xe lại nghe anh nói đi Lâm! Hắn vượt xe ngang trước mặt nó quay lại nói với nó.
Nó không nói gì chỉ nhìn về phía trước mà chạy băng băng mặc kệ cho hắn la om xòm , không thấy thì thôi thấy hắn thì cơn giận của nó càng lớn nó căm phẫn mà phóng xe chạy như tên lửa bắn .
-Em dừng lại đi! Hắn gào lên khi thấy nó phóng chạy như điên.
Rầm!
Hắn vì lo gọi nó mà không nhìn đường chạy quẹt vào phía gốc cây té sõng soài dưới đất, người một nơi xe một ngã trông rất thãm thương.
-Lâm Lâm! Hắn thân thể trầy xước cố ngóc đầu dậy gọi nó.
Nó nghe thấy một âm thanh đổ rầm mà giật mình, đang không hiểu chuyện gì thì Vy khẽ đánh vào vai nó thật đau sau đó la lên.
-Dừng lại thằng quỷ anh Phong bị ngã xe kìa!
-Mày nói gì? Nó sửng sốt nghe Vy nói liền quay đầu xe lại chạy thật nhanh về phía hắn, nhìn từ xa xa nó thấy xe hắn thì nằm bù lăn bù lốc phía bên kia đường còn hắn thì đang.giang hai tay nằm ôm hôn đất mẹ mãnh liệt nó hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh hắn bị như vậy.
Kịtttt ~Tiếng bánh xe bị dừng gấp co xát vào mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, nó phóng vội xuống xe mà không hề để ý Vy đang ngồi phía sau mình.
Rầm! Nó vừa phóng ra khỏi xe chay lại chỗ hắn thì đã nghe tiếng đổ xe vang lên sau đó là tiếng Vy la lên:
-Chết tao rồi! Thằng quỷ sứ sao mày xuống mà không nói cho tao biết hả? Vỳ gào lên khi bị chiếc xe yêu dấu của mình đè sau đó lồm cồm ngồi dậy dựng xe lại.
Nó mặc cho Vy la oai oái mà chạy thẳng lại đỡ hắn, đỡ hắn nằm lên người mình mà nó xót xa khi thấy mình mẩy hắn.bê bết máu mặt mũi thì trầy xước, nó hoảng sợ lay lay hắn:
-Anh Phong anh Phong! Anh tỉnh lại đi nghe em nói gì không? Tỉnh lại đi! Nó gào lên.
-Hư hư Lâ…Lâm hả? Em quay lại rồi hả nghe anh giải thích đã! Hắn từ từ mở mắt rồi khẽ nói.
-Anh tỉnh lại rồi hả anh có sao không? Nó vui mừng khi nghe giọng hắn liền siết chặt hắn vào lòng.
– Ưm anh không sao em nghe anh giải thích đã. Hắn ngoan cố nói.
– Ê mạy đưa ảnh đi bệnh viện đi nhìn ảnh máu me ghê quá! Vy sau khi dựng xe mình với xe của hắn xong liền chay lại chỗ nó lo lắng nói.
-Ờ ờ tao quên ! Nó nghe Vy nói thì cuống lên sau đó quay qua nói với Vy: -Mày chạy xe của ảnh đi tao chở ảnh! Mày lại vịnh ảnh để tao leo lên xe coi!
Vy chạy lại đỡ hắn nó leo lên xe của Vy rồi để Vy dìu hắn ngồi lên liền lấy tay vịnh lưng hắn cho hắn dựa đầu vào vai mình.
-Được không mày tao sợ ảnh té quá. Vy lo lắng nhìn hắn ngồi không vững.
-Không sao đâu tao chạy từ từ à! Nó nói rồi rồ ga chạy, Vy leo lên xe mình chạy theo sau nó.
-Ưmmm em nghe anh giải thích đã Lâm! Hắn mệt mỏi dựa vào vai nó lẩm bẩm, nó nghe hắn nói như vậy thì hối hận xót thương giá như nó chịu cho hắn giải thích thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy, nó vừa chạy xe vừa chửi thầm mình.
-Thằng quỷ cũng tại mày! Mày dừng lại nghe ổng nói bộ chết hay sao mà phóng nhanh để ổng dí theo giờ để bị vầy! Vy chạy song song với nó nhìn hắn tội nghiệp như vậy thì tức giận chửi nó.
Nó mặc cho Vy la mắng mình mà chỉ lo vịnh hắn chạy thật nhanh về phía bệnh viện, đúng lúc này nó thấy phía trước có trạm trung tâm y tế thì vui mừng chạy nhanh lại.Sau khi dừng xe xong nó và Vy đỡ hắn bước vào bên trong.
Nhìn hắn đang nằm cho các bác sĩ sơ cứu băng bó vết thương mà nó đau lòng nhìn lại chiếc áo mình đang mặc bê bết máu mà nó càng cảm thấy có lỗi chỉ biết cầu nguyện cho hắn không sao, cửa phòng vừa mở ra nó và Vy liền lao lại hỏi bác sĩ : -Bác sĩ anh ấy có sao không bác sĩ có chỗ nào bị gì nghiêm trọng không? Nó hỏi.
-Bác sĩ anh có bị dâp tim hay phèo phổi lá lách gì không bác sĩ? Vy run run vịnh tay bác sĩ hỏi.
Người bác sĩ lắc đầu tháo cái khẩu trang y tế đang tính cất lời thì.
-Bác sĩ bác sĩ lắc đầu là có ý gì? Không lẽ ảnh nặng lắm hả bác sĩ bị hấp não hay gãy xương thiếu máu hả? Vy lo sợ la lên, nó nghe Vy nói thì hốt hoảng run lẩy bẩy nhìn vị bác sĩ chờ câu trả lời.
-Bệnh nhân không sao chỉ bị trầy xơ xơ trên người thôi, tứ chi ngũ tạng 36 dây thần kinh còn đủ không thiếu cái nào nhưng chỉ e là…
Nó và Vy nghe hắn không sao thì vui mừng nhưng nghe tới giọng ngập ngừng của vị bác sĩ thì lo lắng.
-Nhưng sao bác sĩ? Nó và Vy la lên.
-E là…? Vị bác sĩ ngập ngừng
-Sao bác sĩ? Nó và Vy càng sốt ruột hơn.
-E là các vết thương khi lành sẽ để lại sẹo làm phá tan vẻ đẹp của cậu ấy! Vị bác sĩ lắc đầu tiếc nuối khi nghĩ tới cảnh gương mặt đẹp trai của hắn bị mấy vết trầy xước cỏn con phá hoại.
Nó và Vy trố mắt không thể tin nhìn vị bác sĩ mám trai đang tác oai tác oái sang sảng giọng nói mê trai của mình, mặc dù rất là bực mình nhưng nó và Vy vẫn cố nhẫn nhịn mà hỏi tiếp: -Vậy anh có sao không bác sĩ?
-Không! Ngoài việc có sẹo ra thì bệnh nhân không sao, anh chị có thể đóng viện phí xong rồi cho bệnh nhân về! Vị bác sĩ mỉm cười ôn hòa.
-Mày qua đó đóng tiền đi tao vào chổ của ảnh! Nó nói với Vy rồi luồn người qua vị bác sĩ chạy biến vào căn phòng đang có hắn.
Hắn thân thể chỗ trắng chỗ đỏ nhìn nó , hắn thều thào: -Em nghe anh nói nè Lâm!
Nó chạy lại vịnh lấy hắn sau đó bục dọc nói: -Giờ này mà còn nói gì nữa, anh xem nè mình mẩy máu me bông băng thấy gớm chưa? Anh chạy kiểu gì mà té thế?
-Tại em không dừng lại nên anh lo chạy theo mà không nhìn đường! Hắn nói nhỏ nhìn nó.
Nhìn gương mặt hối lỗi của hắn mà nó mình thật là nóng nẩy không chịu nghe lời hắn gì cả, nó ngồi xuống bên cạnh: -Em xin lỗi! Cũng tại em không chịu nghe anh!
-Không! Lỗi của anh mới đúng, anh đã đi với người khác khiến em ghen. Hắn nắm chặt tay nó mỉm cười nói.
-Sao anh cười? Nó ngạc nhiên khi hắn mình mẩy bị thương nhưng mà lại cười, không lẽ bị té đau nên khiến hắn man man.
-Hì anh cười em đó! Hắn nói .
-Sao cười em? Bộ mặt em dính gì à?
-Tại em yêu anh nên mới ghen phải không, em tức giận khi thấy anh với cô gái lúc nãy thân mật phải không? Hắn cười siết chặt tay nó: -Em ghen anh rất vui nhưng đừng có ghen như thế nữa nhé làm anh lo lắm.
Nó nghe hắn nói mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng, siết chặt tay mình hòa với hắn nó khẽ đỡ hắn dậy rồi nói: -Thôi anh ngồi dậy em đỡ anh về.
Hắn gượng người ngồi dậy rồi vịnh lấy vai nó để cho nó dìu mình, Vy đóng viện phí xong cũng chạy vào phòng thấy nó đang cực nhọc đỡ hắn Vy cũng chạy lại đỡ phụ, cả hai dìu hắn ra khỏi trạm y tế để về nhà của hắn.
-Anh ôm em chặt vô nhé coi chừng té đó. Nó vịnh lấy vai hắn quay lại nói, hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi ôm chặt lấy nó, đầu của hắn gục lên tấm lưng rộng của nó.
-Vy mày lại mở của đi! Nó lấy chìa khóa từ trong hắn đưa cho Vy, Vy từ nãy giờ cứ mắt tròn mắt dèn nhìn căn nhà của hắn mà không thề chớp mắt rồi quay sang nhìn nó và hắn “Sao thằng quỷ này tốt số thế?” Vy nghĩ rồi tiến lại lấy chìa khóa trên tay nó sau đó lại mở cửa, nó và Vy dìu hắn lại cái ghế sô pha để cho hắn ngồi.
-Hơ hơ anh ngồi đây em vào trong lấy nước, mày uống không? Nó mệt nhọc thở nói với hắn sau đó quay sang hỏi Vy.
Càng vào trong nhà thì con mắt Vy càng dãn to ra, ngơ ngác nhìn mọi thử trong căn phòng mà Vy mắt chữ A miệng chữ O nay nghe nó hỏi thì ngơ ngácf chỉ biết gật đầu sau đó tiếp tục thưởng ngoạn căn nhà của hắn.
-Nè nước của mày nè! Nó đưa ly nước cho Vy rồi tiến lại chỗ hắn: -Anh uống miếng nước nè! Nó đưa cốc nước lại miệng hắn, hắn mệt mỏi mở miệng ra cho nó đút nước cho mình. Sau khi cho hắn uống xong nó quay sang hỏi Vy: -Mày có về không hay ở lại qua đêm luôn?
-Mày có về không? Vy uống một ngụm nước rồi hỏi nó.
-Ảnh vầy sao để ở lại một mình được tao phải ở lại với lại nhà tao cũng đâu có ai. Mà thôi mày ở lại luôn đi đêm hôm khuya khoắt mày con gái con lứa về một mình tao sợ. Nó níu kéo Vy.
-Ừm chắc tao ở lại! Vy sung sướng nhận lời nghĩ tới cảnh mình ở thử một đêm trong căn nhà sang trọng này mà Vy mỉm cười sung sướng.
-Thôi mày ngồi đó nha để tao dìu ảnh vào nhà tắm lau sơ người cho ảnh.
-Mày làm được không? Hay là tao phụ? Vy ngây thơ hỏi.
-Mày không ngại nhìn body của ảnh thì vào. No liếc mắt nói với Vy nghe tới đây Vy m71i biết mình hớ bèn xấu hổ gật đầu, nó đỡ hắn vào nhà vệ sinh rửa người qua loa sau đó thay bỗ quần áo sạch sẽ cho hắn, đâu đó xong xuôi nó và Vy dìu hắn vào phòng ngủ.
-Ê mạy cha Phong này giàu dữ căn nhà của chả to chà bá lửa chắc mắc lắm mày ha. Vy ngồi ghế sôi pha quay sang nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
-Ai biết ? Mà tao với mày có cày cả đời chắc cũng chỉ đủ mua cái toilet nhà ổng. Nó mệt mỏi dựa đầu vào hế nói với Vy.
-Gì dữ vậy mày? Bộ mắc lắm hả? Má ơi sao mày tốt số thế quen toàn trai đẹp đã vậy còn nhà giàu. Vy nhìn nó nói.
Nhìn gương mặt ghanh tị củ con bạn mà nó mắc cười liền vớ lấy cái gối tán đầu Vy một vcái : -Mày cũng đâu có kém trai theo một đống mà giả bộ, thôi chọn đại anh nào đi con ạ kén quá mốt ế thấy bà.
-Ế kệ cha tao! Đàn ông bây giờ toàn sở khanh. Vy ôm đầu nói chán nản.
-Đâu phải ai cũng thế sao mày lại ôm đũa cả nắm vậy?
-Trời theo tao là thế.
-MÀy thấy tao có sở khanh không hả mà mày nói? Nó phản đối với ý kiến bảo thủ của Vy.
-Mày tao không tính! Vy ôm nó nói.
-Thôi mày ạ! Chuyện nào qua cho qua kiếm đại anh nào quen đi đừng vì một thằng không đáng mà khổ? Nó vỗ vai Vy an ủi nó biết chắc Vy còn tình cảm với Hùng nên mới đau khổ thế.
-Thôi nói nhiều quá! Ngủ. Vy đẩy nó ra rồi nằm xuống sô pha .
-MÀy ngủ ở đây luôn hả? Sao không kiếm giường nằm cho tử tế? Nó ngạc nhiên hỏi.
-Thôi tao ngủ ở đâu mà chả được mà mày nằm đây ngủ với tao luôn đi ngủ một mình tao sợ. Vy nằm kéo tay nó
-Á té mày. Nó ngã nhào khi bị Vy kéo sau đó cũng nằm xuống chung với Vy, hai cái xác to lớn nằm trên cái ghế sô pha cũng hơi chật chội nhưng hai đứ ngủ rất ngon, Vy ôm chặt nó ngủ nhìn con bạn của mình lụy tình mà nó thấy xóit xa nó choàng tay qua ôm chặt con bạn, cả hai mau chóng hòa vào giấc ngủ khi trời đã gần sáng.
Bịch rầm!~
Nó ngã nhào xuống nền đất vì bị Vy đá, đau quá đến tỉnh ngủ nó lồm cồm bò dậy mở mắt ra thì thấy Vy đã chiếm trọn cái ghế sô pha làm lảnh thổ riêng cho mình, bực mình nó đứng dậy nhìn đồng hồ đã thấy hơn 6g nên cũng đánh thức luôn, để cho Vy ngủ yên nó bước vào nhà tắm của hắn làm vệ sinh, quay lại phòng thấy hắn vẫn còn ngủ nó vội lại tủ lạnh lấy ra một ít thực phẩm để nấu bữa sáng, với một ít thịt bò có sẵn nó bằm nhuyễn ra nấu cho hắn một nồi cháo thịt thơm ngon nóng, còn nó với Vy thì nó đã chuẩn bị cho mỗi đứa một phần ốp la,đâu đó xong xuôi nó lại chỗ Vy gọi Vy dậy
-Vy! Dậy mày sáng rồi! Nó lay lay người Vy.
-Ưmmmm ~ Vy bực dọc lăn qua hất cánh tay của nó ra.
Bực mình nó lại chỗ cái ghế dùng hết sức lực của mình lắc cái ghế sô pha một cái thật mạnh khiến Vy té nhào.
-Áááá! Vy ngã nhào xuống đất đau đớn la lên sau đó lồm cồm bò dậy: -Động đất động đất! Bớ bà con động đất! Vy hốt hoảng la lên.
-Động cái đầu mày dậy đi sáng rồi! Nó nhìn con bạn mắt nhắm mắt mở la oai oái mà buồn cười.
-Là mày à! Thằng khốn! Vy trừng mắt liếc nó sau đó đứng dậy.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply