Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 7
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Trước khi chết, tôi muốn được làm tình cùng Vỹ
– Sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn làm tình nữa sao?
– Phải, trước lúc chết, tôi muốn được ân ái cùng Vỹ – Vũ gật đầu đáp – Có chết, tôi cũng muốn được làm quỷ khoái lạc. Vỹ có thể đáp ứng được chứ?
Vỹ nghe nói thế liền bước tới gần. Mặt Vỹ áp sát vào mặt Vũ. Nhìn thẳng vào mắt Vũ, Vỹ khe khẽ nói:
– Anh muốn làm tình với em thật chứ? Anh có biết là sau khi làm tình xong, em sẽ giết anh không?
Vỹ vừa nói vừa lần tay cởi quần Vũ ra. Vũ nói nhỏ vào tai Vỹ:
– Vỹ có sức hút rất lớn. Mỗi lần ân ái cùng Vỹ, tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Bởi vậy, tôi muốn được làm tình với Vỹ lần cuối cùng trước khi chết.
Vỹ nghe Vũ nói thế liền giang tay tát thẳng mặt Vũ rồi hét lớn:
– Khốn nạn! Anh có biết là tôi thích anh lắm không? Thế mà anh nỡ lừa dối tôi. Anh đã hại tôi rất thê thảm. Giờ anh còn giở trò đểu, còn giở giọng ngọt ngào nói với tôi nữa hả? Anh có biết là tôi căm hận anh lắm không?
Vũ chưa biết đối đáp ra sao thì chợt nghe có tiếng văng vẳng. Đức Duy đang gọi tìm kiếm Vũ. Lúc này, quần dài của Vũ đã cởi xuống. Vỹ mau lẹ xé nát quần lót của Vũ rồi nhét vào miệng. Vũ hết đường kêu la. Sẵn thấy con dao găm trong túi quần Vũ, Vỹ liền chộp lấy rồi tìm chỗ núp, chờ Đức Duy đến.
Thiệt hổng phải nói chứ , cho Vũ chết bà đi cho rùi . Cho KT nhẹ gánh , đỡ phải làm nhiều người đau khổ lo âu cho hắn . Suy cho cùng Vũ có làm gì thì tất cả dường như chỉ nghĩ đến bản thân mình , cho cái gọi là nghĩa khí , tự cao , không nghĩ cho những người khác . hzzz…. hết thần tượng rùi .
Lúc này lòng nóng như lửa đốt, Vũ rất lo cho sự an toàn của Đức Duy. Vũ biết Đức Duy không phải là đổi thủ của Vỹ. Nhưng bị trói cứng ngắt như thế này, miệng lại bị nhét quần lót, Vũ không biết làm cách nào báo cho Đức Duy hãy rút lui và báo tin cho Phi Hùng biết. Vũ chỉ còn biết đứng yên chịu trận. Vừa đứng nhìn Vỹ đang ẩn nấp sau gốc cây, Vũ vừa ngẫm nghĩ cảm thấy hối hận vô cùng. Vũ trách sao mình quá cao ngạo, không chịu nghe lời Phi Hùng, không đợi sự tiếp sức của mọi người mà đã vội vàng lao đuổi theo Vỹ.
Vũ cảm thấy mình đã quá chủ quan,c ú nghĩ mình và Đức Duy phối hợp cùng nhau sẽ khống chế được Vỹ. Ai dè sự thể lại ra nông nổi này. Nghĩ đến đây, chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ băn khoăn tự hỏi: “ Đức Duy chạy sau mình chẳng bao nhiêu. Thế mà mình với Vỹ đấm đá nhau tưng bừng, Đức Duy lại chưa tới?” Vũ đâu biết rằng trong lúc Vũ và Vỹ dấm đá nhau, Đức Duy đang khập khiễng lê từng bước đi tìm Vũ. Đầu gối bị đập vào tảng đá sưng vù, Đức Duy phải đi cà nhắc từng bước một.
Đức Duy bước tới thấy Vũ đang ở truồng bị trói chặt vào gốc cây thì hết hồn. Biết có chuyện chẳng lành, Đức Duy liền móc súng ra, tập trung cao độ, mắt nhìn quan sát khắp nơi. Vỹ nấp ở trong góc cây phóng dao ra. Đức Duy phát hiện kịp thời nghiêng mình né tránh nhưng vẫn không kịp. Con dao đã bay sớt ngang vai, chạm vào áo chống đạn rơi xuống. Phóng dao xong, rất mau lẹ, Vỹ từ trong lao ra, cầm nhánh dây rừng quất túi bụi. Khẩu súng văng xuống đất. Đức Duy do đầu gối đang bị sưng tấy nên không thể nhảy nhót linh hoạt, bị quất trúng mấy cái đau buốt da. Cũng nhờ có áo chống đạn nếu không Đức Duy đã nhừ tử rồi. Lúc này, Vỹ sử dụng nhánh dây rừng như một cái roi, quất rất thành thạo.
Đức Duy đã rơi vào thế bị động, chân lại đau nên khó bề chống trả, bị quất trúng liên tục. Muốn nhào tới tấn công nhưng sợi dây rừng Vỹ sử dụng quá nhuần nhuyễn, tấn công liên tục làm Đức Duy không có đường xông tới. Vũ đứng nhìn mà xót xa, không biết làm cách nào để tiếp sức cho Duy. Vỹ đã phát hiện ra điểm yếu của Đức Duy, chân đau không thể nhảy nhót linh hoạt được nên cứ nhè ngay chân mà quất. Và trong lúc Đức Duy bị tối tăm mặt mày bởi những đường quất của sợi dây rừng, Vỹ đã nhào đến tung ra một cú đá làm Đức Duy té nhào.
Vỹ lại bồi thêm một cú đạp, đạp thẳng vào chỗ đầu gối đang bị sưng tấy. Trúng cú đạp đó, Đức Duy đau thấu trời mây. Và chẳng để Đức Duy kịp trấn tĩnh, Vỹ đã rất mau lẹ dùng sợi dây rừng quấn quanh cổ xiết chặt. Đức Duy hoảng hồn đưa tay giữ chặt vòng dây để khỏi bị ngạt thở. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, Vỹ quất ra một cú đá, đá thẳng vào mặt. Đức Duy bị trúng cú đá xây xẩm mặt mày. Vỹ lại chẳng buông tha, đạp thêm một cái nữa. Vỹ lúc này sử dụng đôi chân đá, đạp liên tục. Còn đôi tay cứ nắm dây rừng mà xiết lại như muốn xiết cổ Đức Duy. Vỹ tấn công liên tục làm Đức Duy mệt nhoài, thở chẳng ra hơi. Lại thêm một cú đạp của Vỹ trúng thẳng vào mặt làm Đức Duy té chỏng gọng, chân đưa lên cao. Vỹ liền chớp lấy cơ hội, nắm nhánh dây rừng quấn vào chân Đức Duy. Vỹ sử dụng nhánh dây rừng quá tài tình. Chỉ trong thoáng chốc, Đức Duy đã bị Vỹ dùng dây rừng trói chặt. Và chẳng khó khăn gì, Vỹ đã lôi Đức Duy đến gốc cây gần đó trói chặt lại.
Nhìn Đức Duy bị trói vào gốc cây giống mình, trong lòng Vũ thật chua xót. Không ngờ chỉ vì mình mà Đức Duy phải gặp nạn. Vũ tự trách vô cùng. Trách mình đã quá chủ quan, quá tự đề cao bản thân mình nên đã tự hại mình, hại luôn cả Đức Duy. Vũ chợt nhớ đến Phi Hùng. Vũ thầm nghĩ: “Giờ không thấy mình, chắc ảnh lo lắm! Chắc ảnh cùng mọi người đang đổ xô tìm kiếm. Mình phải tìm cách kéo dài thời gian mới được. Hy vọng Phi Hùng cùng với mọi người có thể tìm đến đây cứu mình.” Nghĩ vậy, nhưng miệng còn bị nhét quần lót, Vũ không thể lên tiếng được, chỉ còn biết vùng vẫy.
Vỹ nhìn Đức Duy bị trói, miệng cười đểu giả:
– Sao hả/ Lần trước, anh đã chạy thoát khỏi tay tôi, sao giờ lại để bị trói như thế này? Không lẽ muốn tìm đến tôi để làm tình à?
Đức Duy nghe mà nóng cả người, vội lên tiếng mắng chửi:
– Con chó biến thái kia! Ai mà thèm làm tình với mày hả?
– Thật không? – Vỹ trề môi – Thế ai đã từng lên giường với tôi nào? Anh bảo tôi là con chó biến thái. Thế mà trước kia, anh lại chấp nhận lên giường làm tình với tôi. Vậy anh là con chó gì hả? Con chó hèn hạ phải không?
Đức Duy giận run người, nói không nên lời. Vỹ nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Đức Duy thì thích chí vô cùng. Vỹ bước tới gần, đưa tay sờ sờ vào hạ bộ của Đức Duy rồi nói tiếp:
– Sao hả con chó hèn hạ? Có phải đang nứng lắm không?
Đức Duy tức quá liền phun một bãi nước bọt vào mặt Vỹ. Vì khoảng cách quá gần, không tránh kịp nên mặt Vỹ dính đầy nược bọt. Vỹ điên tiết lên, lấy khăn chùi mặt xong liền vung tay đấm thẳng vào mặt Đức Duy. Vỹ quát lên:
– Con chó hèn hạ kia! Mày đã lọt vào tay tao rồi mà còn có những hành động như thế đó hả? Mày chán sống rồi à?
– Tao đã lỡ sa cơ thất thế rồi, mày muốn làm gì thì làm. Chỉ tiếc là tao không thể nhìn thấy kết cục của mày
– Kết cục của tao như thế nào hả? – Vỹ gầm lên
– Những kẻ phạm pháp như mày sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu. Không sớm thì muộn, trước sau gì những kẻ như mày cũng phải ra đứng trước vành móng ngựa để lãnh án tử hình.
_Mày nói sao? Mày nói tao phải lãnh án tử hình à? Mai này, tao có thế nào còn chưa biết, chỉ biết là hiện giờ, tao sẽ cho mày lãnh án tử
Nói vừa dứt lời, Vỹ phóng tới nhặt con dao dưới đất. Thấy Vỹ định ra tay giết Đức Duy, Vũ hoảng hốt vùng vẫy dữ dội. Toan bước tới hạ sát Đức Duy, chợt nhìn thấy Vũ đang vũng vẫy, Vỹ liền cầm dao bước tới. Lấy quần lót đang nhét trong miệng Vũ ra, Vỹ hất hàm hỏi:
– Anh yêu! Làm gì mà vùng vẫy dữ vậy? Bộ thèm khát em lắm rồi hả?
– Ừ. Nãy giờ đang muốn lắm, bộ không thấy sao? – Vũ tỉnh bơ đáp
– Vậy hả? Thật không? Nếu anh nứng quá, em cắt cái này cho anh hết nứng
Vừa nói, Vỹ vừa lia dao xung quanh bộ phận sinh dục, cứ dứ dứ như muốn cắt bỏ thằng nhỏ của Vũ. Không một chút sợ hãi, Vũ vẫn thản nhiên nói:
– Nếu cắt bỏ nó đi, không phải tiếc lắm sao?
– Cắt bỏ nó rồi, anh tiếc lắm hả?
– Ừ tiếc lắm! – Vũ nhìn thẳng mặt Vỹ hỏi tiếp – Thế Vỹ thì sao? Không lẽ Vỹ định cắt bỏ thật à? Không chút hoài niệm về nó sao?
Nghe Vũ nói thế, Vỹ nổi quạu, tát Vũ một cái. Vỹ nghiến răng:
– Đồ đểu! Anh đểu lắm!
– Tại sao Vỹ lại nói thế?
Vũ hỏi làm Vỹ càng tức giận thêm. Vũ lại cứ tiếp tục nói nhăng nói cuội hòng kéo dài thời gian để chờ đợi Phi Hùng đến. Lúc đầu còn bực tức nổi nóng nhưng dần dần Vỹ phát hiện ra ý đồ của Vũ liền nói:
– Anh nói nhảm nhí gì vậy? Định chờ người đến cứu à?
Nói chưa dứt lời, Vỹ lại tặng thêm cho Vũ một cái tát nảy lửa. Chợt nhớ đến Yến, Vỹ thầm nghĩ:“ Không biết chị Yến hiện giờ ra sao? Liệu có chạy thoát không? Hay đã bị bắt? Có lẽ mình tạm nhốt hai đứa này lại. Rủi chị Yến lỡ có bị bắt, mình sẽ mang hai đứa này đổi lấy sự tự do của chỉ”
Nghĩ vậy, Vỹ bước tới lột quần Đức Duy ra. Sau đó Vỹ còng hai tay Đức Duy lại. Sau đó đến lượt Vũ. Xong, Vỹ mới lấy dây thòng vào cổ Đức Duy và Vũ rồi lôi đi như lôi hai con chó. Vỹ trừng mắt nhìn Vũ và Đức Duy nói:
– Từ giờ trở đi, hai đứa bây trở thành hai con chó của tao. Ngoan thì tao cho ăn. Còn cãi lời thì tao sẽ đánh cho tan xác.
Nói xong, Vỹ quay lưng lại, cầm sợi dây lôi Vũ và Đức Duy đi. Đợi lúc Vỹ không để ý, Vũ đưa mắt ra hiệu cho Đức Duy rồi phóng người bay đến. Và bằng thế võ vovinam, Vũ dùng hai chân kẹp cỗ Vỹ quật xuống. Vì quá bất ngờ nên Vỹ té nhào xuống, buông sợi dây ra. Ngay tức khắc, Đức Duy chạy tới đạp tới tấp vào mặt Vỹ. Bị đòn đau, Vỹ căn răng đưa tay che lấy mặt. Vũ và Đức Duy hai tay đều bị trói ngoặt ra sau nên chỉ còn biết dùng đôi chân. Vũ dùng hai chân kẹp chặt cổ Vỹ cho Đức Duy tấn công. Vỹ cố hết sức vẫy vùng không được.
Chợt nhìn thấy đầu gối Đức Duy bị sưng, Vỹ ráng lựa thế dùng hết sức đạp mạnh vào đầu gối. Đức Duy đau điếng người ngãy khuỵu xuống. Chỉ còn mình Vũ. Vỹ dùng hết sức lực đấm thẳng vào hạ bộ của Vũ. Đã thế, Vỹ còn đưa tay chộp thẳng hòn dái Vũ bóp thật mạnh. Đòn tấn công của Vỹ quá hiểm làm Vũ chỉ còn biết nằm xụi lơ, chân buông thõng. Vỹ liền vùng thoát khỏi hai chân của Vũ. Điên tiết lên, Vỹ ngồi bật dậy, nắm đầu Vũ đấm tới tấp. Vừa đấm, Vỹ vừa nghiến răng:
– Anh khốn nạn lắm! Tôi đối xử với anh thế nào, thế mà anh nỡ hại tôi thê thảm. Đến lúc lọt vào tay tôi rồi, tôi chẳng hề có ý định hạ sát anh. Thế mà vừa rồi, anh ra tay tàn độc. Định lấy mạng tôi phải không?
Vũ lúc này rất nhừ tử vẫn rang sức thều thào:
– Vỹ nghĩ rằng tôi muốn giết Vỹ à? Thế tại sao lúc súng của Vỹ hết đạn, tôi lại không ra tay? Vỹ nghĩ tôi không có cơ hội sao?
Nghe Vũ nói, Vỹ trầm ngâm suy nghĩ: “Đúng là lúc đó, Vũ có quá nhiều cơ hội. Có thể dùng súng hoặc phóng dao kia mà. Nếu là mình, có lẽ mình đã ra tay rồi.” Vỹ còn đang suy nghĩ, Vũ tiếp tục nói: “Lúc nãy, sở dĩ tôi tấn công Vỹ là để thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng. Nếu Vỹ ở hoàn cảnh như tôi lúc đó, Vỹ sẽ hành động thế nào?” Vỹ im lặng không nói gì. Lúc này, Đức Duy bước đến định dùng chân tấn công nhưng Vỹ nhìn thấy. Vỹ trừng mắt:
– Mày mà lộn xộn, tao sẽ giết Vũ ngay lập tức.
Đức Duy nghe thế đứng im không dám manh động.
Vỹ nắm đầu Vũ rít giọng:
– Tôi sẽ không giết anh. Nhưng nếu anh còn có những hành động như vừa rồi, tôi sẽ cho anh chết rất là khó coi. Hiểu không?
Vũ nhìn Vỹ gật gật đầu. Vỹ liền nắm đầu lôi Vũ đứng dậy. Tiếp theo, Vỹ lại nắm đầu Đức Duy. Quần dài của Đức Duy và Vũ được cột gọn gàng trên cổ Đức Duy. Trước khi đi, Vỹ đảo mắt quan sát khắp nơi xem có rơi rớt vật gì không. Vỹ biết chắc rằng không sớm thì muộn, công an cũng sẽ tìm đến đây. Bởi vậy, Vỹ không muốn có bất kỳ một chứng cứ nào rơi rớt lại hiện trường.
Vũ và Đức Duy bị Vỹ nắm đầu kéo lôi đi xềnh xệch. Đi được một đỗi, Vỹ lôi Đức Duy và Vũ vào trong một cái hang động thật kín đáo. Vào trong đó, Vỹ lại đưa Vũ và Đức Duy xuống căn hầm. Đây chính là căn hầm bí mật mà lúc trước Vỹ và ông Hải sói dùng để chứa hàng. Lúc đi công việc với ông Hải sói về, Vỹ phát hiện Vũ và Phi Hùng mất tích cùng bốn tên thuộc hạ.
Thấy xung quanh có nhiều dấu chân, Vỹ nghĩ tất cả đã bị công an bắt. Sợ mấy tên thuộc hạ khai ra, ông Hải sói kêu Vỹ nên chuyển hàng đi chỗ khác cho an toàn. Trong lúc gấp quá, Vỹ liền cho chuyển hàng đến chỗ giam giữ Phi Hùng. Chỗ đó rất kín đáo lại không cách xa chỗ cũ bao nhiêu. Đồng thời công an mới đến đây lúc soát nên Vỹ nghĩ trong thời gian ngắn, công an sẽ không điều tra đến đó. Chính vì nghĩ như thế nên Vỹ và Yến mới cho đưa hàng đến đó đỡ một thời gian ngắn. Khi nào Vỹ kiếm được nơi khác kín đáo và an toàn hơn, Vỹ sẽ cho chuyển hàng đi. Ai dè mới vừa đưa hàng đến thì công an ập tới làm Yến và Vỹ trở tay không kịp.
Bắt được Yến cùng toàn bộ đám thuộc hạ, tịch thu được nhiều hàng hóa và tiền bạc, Phi Hùng cùng mọi người lo chuẩn bị giải Yến cùng toàn thể về đồn. Không thấy Vũ và Đức Duy, Phi Hùng cùng một số người vội vàng tủa ra đi tìm. Số còn lại thì lo giải Yến cùng đám lâu la về đồn.
Chạy khắp nơi không tìm thấy Vũ và Đức Duy, Phi Hùng hoảng hốt. Linh tính Vũ và Đức Duy đã gặp chuyện chẳng lành, Phi Hùng cùng mọi người đi tìm khắp nơi. Phi Hùng cũng đã tìm đến cái hang động nhưng lại không phát hiện được căn hầm bí mật ở bên dưới, nơi Vũ và Đức Duy đang bị Vỹ khống chế. Tìm khắp hang không thấy gì, Phi Hùng cùng mọi người lại đi tìm những nơi khác. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Vũ và Đức Duy.
Ba ngày trôi qua vẫn không tìm thấy Vũ và Đức Duy, Phi Hùng như muốn nổi cơn điên. Hà Lê cùng một số đồng đội kéo qua đây, cùng với Phi Hùng đi tìm. Tâm trạng mọi người rất căng thẳng. Có người lại nghĩ rằng, Vũ và Đức Duy đã bị Vỹ hạ sát. Bởi vậy, mọi người lặn lội dưới sông, dưới suối hy vọng tìm thấy xác. Và chính vì vậy, họ đã tìm thấy điện thoại của Vũ và Đức Duy bị rơi xuống suối. Tâm trạng mọi người càng não nề hơn nữa. Phi Hùng cầm chiếc điện thoại của Vũ mà tay chân như muốn rụng rời. “Không lẽ Vũ và Đức Duy đã bị giết?” Nghĩ đến điều này, Phi Hùng như người hóa đá.
Trong lúc mọi người đang ra sức tìm kiếm thì ở dưới căn hầm bí mật, Vũ và Đức Duy đang bị Vỹ hành hạ. Đầu gối Duy bị sưng tấy. Đã thế, Vỹ còn lấy dao khoét thêm vào. Vũ phải quỳ xuống năn nỉ xin Vỹ hãy tha cho. Lúc này, Đức Duy bị trói, miệng bị nhét quần lót nên không thể nói được gì, mặc cho Vỹ ra sức hành hạ. Vì muốn cứu mạng Duy nên Vũ chấp nhận tất cả, chấp nhận mọi điều kiện của Vỹ. Thế là Vũ phải chui qua háng, phải làm chó, làm đủ trò theo lệnh của Vỹ. Hành hạ chán chê, Vỹ lại bắt Vũ làm tình với Duy.
Vũ lắc đầu không chịu thì Vỹ lấy dao rạch vào vết thương của Duy. Vũ hốt hoảng đồng ý. Vỹ liền bắt Vũ ngậm lấy thằng nhỏ của Đức Duy. Vỹ cứ ấn đầu Vũ vào, bắt Vũ bú liếm liên tục. Vũ bú liếm một hồi, Duy cương cứng. Vỹ lôi Duy lại cái ghế gần đó. Đức Duy bị bắt buộc ngồi trên ghế, hai tay hai chân bị trói chặt. Còn Vũ tiếp tục bị bắt buộc bú liếm cho đến khi Đức Duy cương cứng ngắt. Vỹ đeo bao vào cho Duy rồi bắt Vũ ngồi lên. Hàng của Duy đâm sâu vào hậu môn Vũ. Theo lệnh Vỹ, Vũ phải ngồi trên người Duy mà nhún. Vũ miễn cưỡng phải làm theo lệnh của Vỹ. Nếu không, Vỹ lấy dao khoét sâu vào vết thương của Duy. Vì lẽ đó, Vỹ yếu cầu thế nào, Vũ cũng đều phải làm theo.
Lúc đầu, Vỹ chỉ muốn hành hạ Vũ cho bõ ghét. Nhưng dần dần, nhìn thấy Vũ nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, Vỹ cũng cảm thấy nao nao trong lòng. Đến khi Vũ ngồi và nhún trên người Đức Duy, Vỹ chợt thấy trong lòng như có một cảm giác thật khó chịu vô cùng. Vỹ cố gắng kềm chế. Nhưng nhìn Vũ nhún nhảy một hồi, Vỹ kèm chế hết nỗi liền bước tới ôm lấy mặt Vũ mà hôn. Vũ nhiệt tình đáp trả. Cả hai bắt đầu quyện chặt lưỡi vào nhau. Vỹ ôm chặt lấy Vũ hôn ngấu nghiến. Tay Vỹ bắt đầu hoạt động. Vũ bị vật ngữa xuống đất, hai tay vẫn còn bị trói chặt. Vỹ bắt đầu rê lưỡi khắp nơi, còn tay cứ nhè ngay hạ bộ của Vũ mà vuốt ve bóp bóp. Mặc dù đã từng cố dặn lòng hãy quên Vũ đi nhưng lúc này, cơ thể Vũ đang nằm gọn trong lòng, Vỹ không còn nhớ mình đã từng hạ quyết tâm như thế nào. Vỹ lúc này hầu như đã bất chấp tất cả. Vỹ giờ chỉ muốn tận hưởng, chỉ muốn nhai ngấu nghiến, nghiền nát cơ thể Vũ ra. Cặp mắt Vỹ ngây dại đờ đẫn. Vũ nhìn Vỹ, thì thầm:
– Người Vũ dơ lắm! Vỹ có thể cho Vũ đi tắm không?
Vỹ gật đầu. Sau đó, Vỹ kéo Vũ đứng dậy, lấy dầu gội, sữa tắm rồi đưa Vũ đến một con suối gần đó. Vũ liền bảo Vỹ:
– Vỹ có thể mở trói để Vũ tắm rửa sạch sẽ không?
– Không thể được – Vỹ nói – Cứ để nguyên vậy, tôi sẽ tắm cho anh.
Trả lời xong, Vỹ đẩy Vũ xuống suối. Chính Vỹ đã tự tay tắm rửa và gội đầu cho Vũ. Hai tay bị trói, Vũ chẳng thể làm được gì đành để cho Vỹ muốn làm gì thì làm. Vỹ vừa tắm vừa đưa tay vuốt ve rờ rẫm. Một luồng hưng phấn lại đến. Vỹ bắt đầu cởi hết quần áo ra, đè Vũ xuống và bắt đầu làm tình. Hai tay vẫn còn bị trói ngoặt ra sau nên Vũ chỉ còn biết nghe theo sự điều khiển của Vỹ. Vừa nhẹ nhàng, vừa cuồng nhiệt hối hả, lúc từ từ chầm chậm, lúc nhanh lẹ ào ào, Vỹ càng lúc càng thấy thích thú. Lần đầu tiên làm tình với Vũ trong tư thế như vậy, không hiểu sao Vỹ lại cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Vỹ đã xuất tinh liền buông Vũ ra. Hôm nay làm tình với Vũ, Vỹ có cảm giác sung sướng vô ngần. Mặc dù bị trói nhưng Vũ vẫn biết cách hưởng ứng, biết cách đem lại sự khoái lạc cho Vỹ. Đắm đuối nhìn Vũ, Vỹ nói:
– Anh hấp dẫn lắm! Bởi vậy, dù anh có tàn nhẫn với tôi như thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể xuống tay với anh được.
_Vậy Vỹ sẽ đối xử với tôi như thế nào? Không lẽ định giam giữ tôi suốt đời?
– Phải, tôi sẽ giam giữ, sẽ bắt anh làm nộ lệ cho tôi mãi mãi
– Giờ tôi đã lọt vào tay Vỹ rồi, làm sao có thể phản kháng lại được? – Vũ cất giọng buồn buồn nói – Chỉ xin Vỹ đừng ra tay sát hại Đức Duy là được
_Nếu không phải vì anh, tôi đã ra tay giết nó từ đời nào rồi, đâu để nó sống đến bây giờ – Vỹ rít giọng – Bởi vậy, anh muốn nó sống sót thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Biết không?
– Chỉ cần không hành hạ Đức Duy, Vỹ nói gì, tôi đều nghe theo hết.
– Ừ, vậy là biết khôn đó.
Nói xong, Vỹ mặc quần áo vào rồi lôi Vũ về.
Ở dưới căn hầm bí mật mấy ngày rồi, ăn đồ khô hoài cũng ngán, Vỹ mong ngóng có một đứa nào đó mò đến đây. Lúc chạy trốn công an, điện thoại đã rơi mất từ lúc nào mà Vỹ chẳng hay biết. Điện thoại của Vũ và Đức Duy cũng chẳng còn. Bởi vậy, Vỹ chẳng có cách chi liên lạc với ông Hải sói. Nếu bỏ đi tìm ông Hải sói, Vỹ chẳng thể nào yên tâm. Vỹ thừa sức biết rằng, nếu Vỹ bỏ đi, thế nào Vũ và Đức Duy cũng tìm cách mở trói cho nhau. Mà Vỹ lại không muốn rời xa Vũ. Vỹ muốn Vũ suốt đời phải phục vụ cho Vỹ. Bởi thế, Vỹ mong đợi có ai đó đến đây mà đợi mấy ngày rồi chẳng thấy một ai.
Vỹ đợi rồi cuối cùng cũng gặp được Bá, môt tên thuộc hạ thân tín của mình. Bá báo tin ông Hải sói đã chết. Vỹ nghe mà muốn rụng rời tay chân. Tại sao lại thế này? Vỹ nắm lấy hai vai của Bá giật giật mạnh, hỏi tới tấp làm Bá thở chẳng ra hơi. Bá hổn hển nói:
– Anh hỏi tới tấp như vậy, làm sao em trả lời được?
Vỹ nghe Bá nói vậy liền ngừng lại rồi hỏi từng câu một. Vỹ hỏi tới đâu, Bá trả lời đến đó. Dần dần, Vỹ đã hiểu rõ đầu đuôi mọi việc. Thì ra, khi Yến và Vỹ xảy ra chuyện, Sử đã cho ông Hải sói hay. Sử chính là cháu của ông Hải, là anh họ của Vỹ. Và trong lúc ông Hải đầu óc rối bời, không còn tỉnh táo nghĩ suy, Sử bày mưu tính kế để hãm hại. Sử đã cho đàn em báo tin giả làm ông Hải hoang mang. Rồi Sử cùng mấy đứa đàn em nói ra nói vào làm ông Hải thêm rối trí. Những đứa không thân tín, Sử tìm cách điều đi chỗ khác.
Xung quanh ông Hải chi còn đám đệ tử đã bị Sử mua chuộc. Và chính đám này đã năn nỉ xin ông Hải bằng mọi cách hãy cứu Vỹ và Yến ra. Ông Hải đã rối trí rồi, đám này làm ông Hải càng rồi thêm. Và đến khi ông Hải hỏi ý, Sử mới đưa ra một kế hoạch thật táo bạo để giải cứu Vỹ và Yến. Sử vừa trình bày kế hoạch cướp ngục vừa nói khích làm ông Hải càng quyết tấm bằng mọi giá phải giải thoát cho Yến và Vỹ. Tuy nhiên, ông Hải vẫn còn có chút đắn đo nên kêu mấy tên thuộc hạ đi điều tra lại. Mấy tên này đã bị Sử mua chuộc nên đều về báo lại toàn những tin giả, những tin mà Sử đã dặn dò từ trước. Ông Hải lại không biết, cứ nghe vào những tin giả đó mà mạo hiểm cứu hai chị em Yến và Vỹ. Sử lại nói khích thêm mấy lời làm ông Hải càng quyết tâm hơn nữa. Vậy là, ông Hải đã từ từ rơi vào cạm bẫy do Sử bày ra.
Theo kế hoạch, Sử sẽ cho mấy tên kiếm chuyện gây rối để kéo một số công an ra ngoài. Tranh thủ lúc đó, ông Hải sẽ cùng đám thuộc hạ vào trong cướp ngục, giải cứu cho Yến và Vỹ. Còn Sử và một số tên đứng ở bên ngoài canh gác và sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết. Kế hoạch là thế. Nhưng khi ông Hải cùng đám tay sai đột nhập vào trong thì chẳng thấy bóng dáng hai chị em Yến và Vỹ đâu. Ông Hải ngạc nhiên tột độ. Đúng lúc này, còi báo động vang lên. Công an xuất hiện nhiều vô kể. Đám thuộc hạ phải liều mạng mở đường máu cho ông Hải thoát ra ngoài. Sử vội vàng tiếp ứng đưa xe đến chở ông Hải vọt đi. Công an lấy xe đuổi theo. Toàn bộ đám thuộc hạ theo ông Hải đột nhập vào trong đã bị bắt. Sử lái xe chở ông Hải chạy thục mạng. Công an đuổi theo bén gót. Sử phải bỏ xe cùng ông Hải chạy vào khu rừng trốn tránh. Và ở trong rừng, khi đã thoát khỏi sự truy đuổi của công an, nhân lúc ông Hải không chú ý, Sử đã ra tay nổ súng hạ sát ông Hải.
Mọi việc làm của Sử, Bá vô tình trông thấy hết. Lúc đó, Bá đang trên đường tìm kiếm Vỹ thì nghe xa xa có tiếng súng nổ. Bá vội chui vào một bụi rậm ẩn nấp. Lát sau, ông Hải cùng Sử chạy đến. Bá chưa kịp chạy ra chào hỏi thì Sử từ phía sau đã nổ súng hạ sát ông Hải. Bá há hốc mồm kêu lên. Sử quay lại, trông thấy Bá đang ẩn nấp trong bụi rậm phía xa liền nổ súng. Bá đã lẹ chân nhảy vọt sang chỗ khác. Sử vội vàng đuổi theo, vấp phải hòn đá té lăn ra. Đến khi đứng dậy, Bá đã chạy xa khuất. Sử tức tối nhìn theo lẩm bẩm:
– Để thằng này sống, nó công khai mọi chuyện ra, mình sẽ tiêu đời. Bằng mọi giá mình phải khử nó mới được.
Trong đầu Sử bắt đầu suy tính, tính cách đối phó mọi chuyện. Và trong chớp mắt, một ý nghĩ lóe lên, Sử liền lấy điện thoại gọi cho đám thuộc hạ thân tín. Dặn dò mọi chuyện đâu đó xong xuôi, Sử liền vọt đi.
Đám thuộc hạ thân tín của Sử phao tin Bá bội phản, phao tin Bá đã bán đứng ông Hải. Bọn chúng còn thêu dệt đủ mọi chuyện làm toàn thể đám thuộc hạ của ông Hải sói căm hận sôi máu, muốn đi tìm Bá để tính sổ ngay lập tức.
Lễ, một thuộc hạ thân tín của Vỹ, không tin vào những lời bịa đặt đó nhưng vẫn không biết đối phó thế nào nên đành phải lén cho Bá hay. Bá cũng cho Lễ biết việc Sử đã ra tay hạ sát ông Hải. Nhưng hiện giờ, thế lực của Sử quá mạnh, Lễ chỉ còn biết khuyên Bá hãy tìm chỗ nào đó ẩn nấp. Mọi việc để Lễ từ từ suy tính. Lễ sẽ cố gắng tìm cách trả thù cho ông Hải.
Vỹ nghe Bá kể mà nghiến răng, nhíu mày. Thật không ngờ Sử quá khốn nạn. Ngày trước, ông Hải đã hết lòng nâng đỡ Sử. Không ngờ ngày nay, Sử lại ra tay tàn độc như vậy. Càng nghĩ, Vỹ càng cảm thấy căm hận. Vỹ ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại của Bá ra gọi. Vỹ gọi điện cho Lễ. Nhận ra giọng nói của Vỹ, Lễ mừng vô hạn. Lễ rối rít hỏi thăm đủ thứ rồi kể hết mọi việc cho Vỹ rõ. Trao đổi dặn dò với Lễ đâu đó xong xuôi, Vỹ gọi điện cho mấy đứa khác, toàn những đứa thân tín để nắm tình hình.
Gọi điện trao đổi và dặn dò đâu đó xong xuôi, Vỹ im lặng suy ngẫm. Lát sau, Vỹ mới dẫn Bá vào trong nói:
– Anh hãy ở lại đây trông chừng hai đứa này. Tôi sẽ đi lo liệu mọi việc rồi quay trở lại. Nhớ trông chừng cẩn thận, đừng để tụi nó trốn thoát.
– Vâng, em biết rồi. Anh Vỹ hãy yên tâm
– Ừ. Và nhớ là đừng làm tổn hại đến hai đứa nó nhá – Đưa tay chỉ vào Vũ, Vỹ nói tiếp – Và nhất là anh ta, anh nhớ không được làm tổn hại đến anh ta nhé! Chắc anh cũng biết mối quan hệ giữa anh ta và tôi rồi chứ?
– Vâng, em biết, em biết mà.
Bá gật đầu lia lịa. Chuyện Vỹ thích Vũ, Bá đã biết. Bá cũng đã nghe phong phanh Vũ là người của công an cài vào. Nhưng nay Vỹ đã dặn thế, Bá chỉ biết gật đầu nghe theo. Dặn dò đâu đó kỹ càng, Vỹ mới phóng người vọt đi.
Vỹ đi phải vài ngày sau mới quay trở lại. Cũng may, trong căn hầm còn dự trữ gạo, mì gói, đồ hộp nên Vũ và Đức Duy không phải chết đói. Vỹ khe khẽ thì thầm với Bá. Vỹ nói đến đâu, Bá gật đầu đến đó. Vỹ nói xong, Bá gật đầu rồi bước đi. Lúc này, Vỹ mới bước lại gần Vũ nói:
_Sao hả? Mấy ngày không gặp, có nhớ không vậy?
Vũ im lặng không trả lời. Mấy ngày nay, thấy thái độ kỳ lạ của Vỹ, Vũ đoán là có chuyện gì đó xảy ra rồi nhưng Vũ vẫn không nói gì. Vỹ nhìn Vũ nói:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply