Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 19
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thì em nói anh đã xem Vũ như một quân cờ, như một con chốt thí – Nam hằn học – Em nói thế, không phải sao? Không phải anh đã từng bắt Vũ hết quan hệ với người này lại quan hệ với người kia sao? Và cũng chính vì vậy nên giờ mới có thảm cảnh như ngày nay. Đã thế, anh còn sai Vũ đi đâu nữa vậy? Không lẽ đợi đến khi Vũ chết rồi, anh mới vừa lòng hay sao?
– Em nói bậy gì vậy Nam? – Kim Tùng bắt đầu nổi nóng
– Bình tĩnh lại đi Nam – Hiếu Nhân vừa bước đến, nghe cuộc đối thoại của Nam và Kim Tùng nên vội vàng lên tiếng – Anh Tùng không như Nam nghĩ đâu. Thời gian vừa qua,Vũ gặp chuyện thê thảm, anh Tùng và anh Huy cũng bị điêu đứng luôn. Anh Tùng rất quan tâm đến Vũ. Ảnh không bao giờ xem Vũ như một chốt thí. Nam nói thế, anh Tùng sẽ buồn lắm đó!
– Nếu ảnh quan tâm đến Vũ, sao ảnh còn sai Vũ đi công chuyện cho ảnh nữa? – Nam vẫn còn ấm ức – Rủi có chuyện gì không may xảy ra thì sao?
– Vũ sẽ bình yên, không sao đâu, Nam cứ yên tâm – Kim Tùng dịu giọng nhìn Nam nói – Anh biết là em rất quan tâm đến Vũ. Anh cũng vậy, cũng như em, cũng rất lo lắng cho Vũ. Chính vì thế, anh không bao giờ xem Vũ là một quân cờ hay là một con chốt thí như em đã nói đâu.
– Thế anh còn sai Vũ đi làm chuyện gì vậy? – Nam hậm hực – Rủi Vũ gặp nguy hiểm thì sao?
– Nam cứ an tâm – Kim Tùng trấn an – Anh đã sắp xếp đâu đó ổn thỏa. Anh sẽ không để Vũ gặp nguy hiểm đâu
– Chắc không anh?
– Chắc mà.
Tuy ngoài miệng đảm bảo chắc chắn với Nam nhưng trong bụng Kim Tùng vẫn thấy lo lo. Mặc dù có Tuyết Nhung và Minh Đạt đi theo bảo vệ nhưng làm sao dám đảm bảo chắc chắn được? Nhưng với tình thế hiện nay, đang bị theo dõi gắt gao nên Kim Tùng đành phải mạo hiểm cho Vũ đi theo Minh Đạt và Tuyết Nhung. Còn Kim Tùng sẽ lang thang du lịch khắp nơi để đánh lạc hướng sự theo dõi của công an và Bảy Cầu Muối.
Trong khi Kim Tùng đang kéo Nam đi chơi khắp nơi thì ông Bảy Cầu Muối đang bàn bạc với Tuấn đen ở nhà mình. Ông Bảy hỏi:
– Mấy ngày nay, người của mày theo dõi Năm lửa và Kim Tùng thế nào rồi?
– Dạ, đám đàn em báo về, Năm lửa lúc này suốt ngày đều ở trong nhà, không đi đâu cả. Chỉ có Kim Tùng là đi khắp nơi
– Mày nói sao? Kim Tùng đi khắp nơi hả? Đi đâu? Đi với ai?
– Kim Tùng đi với thằng Nam, đi xuống các tỉnh miền Tây
– Thế có thằng Vũ đi chung không? – Ông Bảy hỏi
– Không thấy thằng Vũ – Tuấn đen lắc đầu trả lời
– Sao lạ vậy? – Ông Bảy thắc mắc – Hôm bữa mày nói với tao là thằng Vũ đi cùng với thằng Nam mà. Sao giờ thằng Nam đi với thằng Tùng lại không thấy thằng Vũ. Vậy thằng Vũ hiện giờ đang ở đâu?
Ông Bảy đang suy nghĩ thì điện thoại reng. Tuấn đen bắt máy rồi cho hay ông Hai Dần gọi. Ông Bảy đến nghe máy. Ông Hai Dần hỏi vụ con dao găm, ông Bảy đã điều tra tới đâu rồi? Ai chính là thủ phạm đã giết Thu Hà, con gái ông Hai Dần?Ông Bảy ú ớ, lừng khừng đáp là chưa điều tra ra thủ phạm. Ông Hai Dần nổi giận, bắt đầu to tiếng trong điện thoại. Ông Bảy rối rít xin lỗi và hẹn sẽ cho Tuấn Đen ra gặp để phân trần. Ông Hai Dần đồng ý.
Nói chuyện điện thoại xong, ông Bảy quay sang nói với Tuấn đen:
– Cái lão già chết tiệt đó lại hỏi chuyện con dao găm. Thiệt là điên đầu. Bởi vậy, tao mới hứa là sẽ cho mày ra đó gặp lão để phân tỏ mọi việc. Mày ra ngoài đó gặp lão nhớ nói chuyện cho khéo khéo nha
– Dạ, em biết rồi anh Bảy. Sẵn đây, em có thể kêu thằng Mạnh đi cùng với em không? Chứ hổm rày, nó phải đi tránh mặt Năm lửa và Kim Tùng cũng cực than nó lắm
– Ừ.
Ông Bảy Cầu Muối gật đầu đồng ý. Tuấn đen liền gọi điện cho Mạnh. Sau đó, Tuấn đen đi sắp xếp mọi việc để mai ra gặp ông Hai Dần.
Trong lúc đó, Ngọc Thái đang ngồi nhà rầu rĩ ôm đầu. Ngọc Hương ngồi gần đó lặng lẽ chẳng nói tiếng nào. Còn Ngọc Đức thì cứ đi qua đi lại trong phòng. Ngọc Hương thấy thế bực mình nói:
– Mọi việc cũng do mày mà ra cả. Ai biểu mày lấy cái đĩa đưa cho thằng Mạnh xem nên mới ra cớ sự như vậy?
– Thì cái đĩa đó chỉ toàn quay mấy cảnh làm tình của thằng Vũ – Ngọc Đức quay lại nói – Tôi chỉ muốn mượn tay thằng Mạnh để chơi thằng Vũ. Ai dè…
– Mày đúng là ngu hết cỡ, chuyên môn gây ra chuyện rồi mở miệng nói không biết với ai dè – Ngọc Hương bực bội nói – Thiệt là tao chưa thấy ai ngu như mày. Đúng là ngu hết thuốc chữa!
– Đủ rồi nha! – Ngọc Đức sẵng giọng – Thấy tôi không nói thì đừng có được nước làm tới nha! Đừng có mắng tôi ngu này ngu nọ nha! Đừng để tôi nổi khùng lên là tôi không có nhịn đâu đó!
– Mày không nhịn thì mày làm gì tao nào hả thằng khốn nạn ngu ngốc đần độn kia? – Ngọc Hương lớn tiếng – Cái thứ ngu ngốc như mày thì làm được trò trống gì? Hay chỉ toàn mang lại tai họa cho mọi người?
– Tôi mang lại tai họa cho ai hả? – Ngọc Đức nổi quạu – Nãy giờ, tôi thấy bà sủa hơi nhiều rồi đó. Bà sủa mà toàn sủa bậy không hà. Vậy mà cũng khoái sủa. Đúng là thứ chó cái chỉ giỏi tài sủa bậy!
– Mày nói ai là chó cái?- Ngọc Hương nhảy đông đổng lên – Mày nói ai sủa bậy hả thằng khốn nạn kia?
– Cái thứ chó cái chuyên sủa bậy chính là bà chứ còn ai vô đây – Ngọc Đức ngừng một chút rồi nói tiếp – Cái đĩa đó thằng Mạnh tung ra thì thằng Mạnh phải chịu trách nhiệm. Kim Tùng có muốn tính sổ thì sẽ đi tính sổ với thằng Mạnh, chứ đâu có dính dáng gì đến nhà mình đâu mà nãy giờ bà sủa dữ vậy?
– Sao anh biết là không dính dáng đến nhà mình? – Ngọc Thái bất chợt lên tiếng – Anh tưởng là Năm lửa và Kim Tùng sẽ để yên cho chúng ta sao?
Ngọc Đức định gân cổ cãi lại thì chuông điện thoại bàn reng. Ngọc Thái cầm máy lên nghe. Công an giao thong báo tin ba mẹ Ngọc Thái bị đụng xe ở Thủ Đức và đã qua đời trong bệnh viện. Ngọc Thái nghe tin, tay chân rụng rời, buông rơi cả điện thoại. Ngọc Hương thấy thế liền hỏi:
– Chuyện gì vậy Thái?
– Ba mẹ mất rồi
Trả lời đến đây, Ngọc Thái ngã người xuống, ôm mặt nức nở. Ngọc Hương nghe qua cũng hốt hoảng, chạy lại nắm hai vai Ngọc Thái giật giật và hỏi:
– Mày nói sao hả Thái? Mày nói ba mẹ đã mất? Tại sao?
– Công an vừa gọi điện báo tin ba mẹ bị đụng xe và đã mất trong bệnh viện.
Nói đến đây, Ngọc Thái liền khóc òa. Ngọc Hương cũng choáng váng mặt mày, thảng thốt kêu ba mẹ rồi khóc ngất. Còn Ngọc Đức thì ngồi bất động.
Ngọc Hương khóc vật vã một hồi rồi mới ngẩng đầu lên hỏi Ngọc Thái:
– Ba mẹ bị tai nạn rồi qua đời , liệu có phải do Kim Tùng xếp đặt?
– Em cũng chẳng rõ nữa – Ngọc Thái buồn bã trả lời – Nhưng theo em nghĩ, chuyện này rất có nhiều khả năng do Kim Tùng xếp đặt
– Mày có chắc chuyện này là do Kim Tùng gây ra không? – Ngọc Đức hỏi
– Làm sao lại không chắc? – Ngọc Thái gắt lên – Kim Tùng đó giờ chẳng hề tha cho ai. Thế mà thời gian vừa qua, cái đĩa đã tung ra, Kim Tùng vẫn không có hành động gì. Tại sao thế? Giờ ba mẹ lại bị đụng xe rồi qua đời. Mọi việc nếu không phải do Kim Tùng xếp đặt thì ai bày ra?
Ngọc Thái nói một hơi, Ngọc Đức làm thinh chẳng nói một lời. Ngọc Hương thì như chết rồi, hai mắt đỏ hoe. Lát sau, Ngọc Hương mới hỏi Ngọc Thái:
– Giờ tính sao hả Thái? Mình có nên thưa công an không?
– Thưa gì được mà thưa! – Ngọc Thái buồn bã lắc đầu – Kim Tùng ra tay, đâu có để lại dấu vết thì làm sao chúng ta thưa được? Vả lại, hồi nãy, công an cũng đã nói, ba mẹ bị tai nạn giao thông là do bia rượu. Ba uống bia hơi nhiều, không làm chủ được tay lái nên mới té ngã, đầu đập xuống đất. Vì thế, ba mẹ đều bị chấn thương sọ não và đã qua đời trong bệnh viện.
– Vậy đâu có thể nói mọi việc do Kim Tùng xếp đặt? – Ngọc Đức lên tiếng
– Chắc chắn Kim Tùng đã xếp đặt việc này – Ngọc Thái rầu rĩ nói tiếp – Đó giờ, Kim Tùng giết người không bao giờ để lại dấu vết. Chuyện này cũng vậy. Ba mẹ gặp chuyện, công an cũng không điều tra được gì. Bởi vậy, để bảo toàn tánh mạng, chúng ta cần phải tìm chỗ tránh mặt. Nếu không, có ngày gia đình chúng ta chẳng còn ai sống sót
– Có nghiêm trọng vậy không Thái? – Ngọc Hương lo lắng hỏi – Rồi ba mẹ thì sao? Không lẽ không lo đám tang cho ba mẹ sao?
– Phải lo đám tang cho ba mẹ chứ! Lo đám tang cho ba mẹ xong, chúng ta mới đi tìm chỗ tránh mặt. Kim Tùng trước sau gì cũng sẽ ra tay tiếp. Bởi thế, chúng ta cẫn phải mau mau tìm chỗ ẩn tránh để tránh họa sát than.
Ngọc Thái nói một hơi, phân tích rõ tính cách của Kim Tùng. Ngọc Hương càng nghe càng lo lắng nên băn khoăn hỏi tiếp:
– Liệu chúng ta nên tránh mặt ở đâu mới an toàn? Liệu Kim Tùng có chịu buông tha không? Hay sẽ cho người truy sát?
– Em cũng chẳng rõ nữa – Ngọc Thái thở dài buồn bã – Thôi thì, tới đâu hay tới đó. Giờ phải vào bệnh viện lo chuyện mai tang cho ba mẹ
Ngọc Thái nói xong đứng lên. Ngọc Hương và Ngọc Đức cùng theo Ngọc Thái vào bệnh viện.
Trong lúc ấy, Vũ cùng với Minh Đạt và Tuyết Nhung trong bộ dạng hóa trang thành người khác đều đã ra tới chỗ ông Hai Dần. Tuyết Nhung liền đi tìm chỗ mướn phòng. Sau khi đăng ký ở quầy tiếp tân, cả ba bước lên lầu.
Vào trong phòng đóng cửa lại, Tuyết Nhung mới nói:
– Ở đây kín đáo lắm, chúng ta có thể chuyện trò được rồi.
Lúc này điện thoại lại reng. Minh Đạt cầm máy lên nghe. Đợi Minh Đạt nói chuyện xong, Vũ mới cất tiếng hỏi:
– Anh Tùng gọi điện cho anh hả?
– Ừ – Minh Đạt gật đầu trả lời – Kim Tùng gọi điện hỏi thăm xem mình đi tới đâu rồi. Kim Tùng cũng báo tin cho biết, bên công an đã điều tra ra được kẻ đã ám sát Kim Tùng dạo trước
– Kẻ nào đã ám sát anh Tùng? – Vũ nôn nóng hỏi
– Chuyện đó công an rất giữ bí mật để điều tra nên Kim Tùng cũng chưa biết được đứa nào đã rat ay ám sát mình và kẻ chủ mưu.
– Vậy giờ, mình phải làm gì? – Vũ hỏi Minh Đạt
– Giờ, em chỉ việc nằm yên trong phòng. Anh và chị Nhung sẽ ra ngoài thám thính tình hình. Nhớ, ở đây là gần với địa phận của ông Hai Dần. Bởi vậy. em không được đi lung tung. Anh và chị Nhung đi một lát rồi về.
– Anh Đạt – Vũ nhìn Minh Đạt, ngập ngừng một chút rồi nói – Nếu anh thấy có cơ hội, hãy đưa Khang về đây luôn nha
– Lại cũng Khang – Minh Đạt trừng mắt – Sao lúc nào cũng Khang hết vậy?
– Khang bây giờ ở trong đó rất nguy hiểm. Em lo cho Khang lắm! Anh hãy cố giúp em nha. Trước kia, Khang đã giúp em rất nhiều. Thế mà em lại chẳng giúp được gì cho Khang. Thật là chán!
– Chán gì mà chán? Lộn xộn!
Minh Đạt nạt một cái, Vũ tiu nghỉu làm thinh, chẳng dám nói thêm một tiếng nào. Thấy bộ mặt ỉu xìu của Vũ, Tuyết Nhung liền nói:
– Thôi , đừng buồn nữa Vũ! Nếu có cơ hội, chị sẽ cùng anh Đạt đưa Khang đến đây. Em cứ nằm yên ở đây, chờ tin vui của chị. Đồng ý chứ?
Vũ hớn hở gật đầu. Minh Đạt định lên tiếng nhưng Tuyết Nhung đã kịp bấm tay, ra hiệu Minh Đạt đừng nói. Bởi thế, khi ra ngoài, Minh Đạt liền hỏi:
– Sao em hứa với Vũ như vậy? Chuyện không đơn giản đâu
– Em lại nghĩ, biết đâu Khang có thể giúp cho chúng ta chuyện này. Em tính vậy, anh Đạt nghe thử, xem có được không?
Sau đó, Tuyết Nhung thì thầm vào tai. Minh Đạt nghe đến đâu, gật đầu tới đó. Nghe xong, Minh Đạt liền bảo:
– Được đó. Vậy mình cứ nên tiến hành theo cách em vừa nói đi!
Sau đó, cả hai vui vẻ phóng mình đi.
Sau mấy ngày thám thính, Minh Đạt và Tuyết Nhung cũng có cơ hội ra tay. Biết được ông Hai Dần sắp sửa có cuộc giao dịch mua bán với đám Phương đầu lâu, Minh Đạt liền cùng với Tuyết Nhung theo dõi đám thủ hạ Phương đầu lâu. Sau đó, Minh Đạt cùng Tuyết Nhung và Vũ đã mai phục và ra tay hạ sát được mấy tên thủ hạ, cướp được một vali tiền.
Bị mất vali tiền, Phương đầu lâu tức tốc đến gặp ông Hai Dần. Nghe Phương nói đã bị thuộc hạ của mình cướp tiền, ông Hai Dần liền giận phừng phừng:
– Thuộc hạ của tao không hề làm chuyện đó. Mày đừng có ăn nói hàm hồ.
– Đây là đất của ông – Phương cãi lại – Nếu không phải thuộc hạ của ông thì ai có đủ can đảm làm chuyện này?
– Bình tĩnh lại đi anh Phương! – Văn Chiến, con trai ông Hai Dần lên tiếng – Chuyện anh bị cướp tiền như thế nào, anh có thể kể rõ được không?
Phương đầu lâu liền thuật lại mọi việc. Nghe xong, Văn Chiền liền hỏi:
– Anh dẫn mọi người đến chỗ bị cướp tiền được chứ?
Phương đầu lâu gật đầu. Sau đó, mọi người theo Phương ra hiện trường. Đến nơi, ông Hai Dần bảo đám thuộc hạ tỏa ra tìm kiếm khắp nơi xem có dấu vết gì không. Sau một hồi tìm kiếm, đám thuộc hạ của ông Hai Dần chỉ tìm thấy mấy mẫu thuốc Marlboro. Văn Chiến lúc này mới phân trần đầu đuôi trước sau. Phương đầu lâu nghe xong, làm thinh và ngẫm nghĩ. Thấy vậy, ông Hai Dần liền nói với Phương đầu lâu:
– Mày cứ yên tâm! Tao sẽ cho người điều tra xem coi thằng chó nào đã gây ra việc này. Mấy mẫu thuốc này chắc chắn của mấy thằng chó đó. Trước sau gì cũng sẽ điều tra ra.Khi nào điều tra xong, tao sẽ báo tin cho mày hay.
– Tôi muốn cùng điều tra với người của ông, được không?
– Tùy mày.
Trả lời xong, ông Hai kéo đám thuộc hạ về. Phương cũng về chung luôn
Hai ngày sau, Tuấn đen cùng Mạnh và đám thuộc hạ lên tới. Minh Đạt và Tuyết Nhung nhờ Kim Tùng gọi điện nên đã biết tin.Tuyết Nhung mỉm cười nói với Minh Đạt:
– Anh đã biết Tuấn đen chuyên hút Marlboro. Thế là anh để lại hiện trường vài mẫu thuốc. Khi Tuấn đen gặp ông Hai Dần, thế nào cũng có chuyện.
– Vài mẫu thuốc lá Marlboro chưa đủ để ông Hai Dần truy sát Tuấn đen đâu. Mình cần phải có them vài hành động nữa mới được.
Trong lúc ấy, Tuấn đen đã gọi điện liên lạc với ông Hai Dần. Tuấn đen lúc này đầu óc cũng căng thẳng lắm. Biết chắc chắn là Kim Tùng và Năm lửa trước sau gì cũng sẽ ra tay nên Tuấn đen và Bảy Cầu Muối không muốn có sự xung đột với ông Hai Dần. Bởi vậy, Tuấn đen lên đây gặp ông Hai Dần cố gắng hóa giải mọi sự hiểu lầm.
Ông Hai Dần tiếp Tuấn đen trong một căn phòng kín đáo. Trò chuyện với ông Hai, Tuấn đen đã cố hết sức phân trần để ông hiểu người của Tuấn đen và ông Bảy không hề gây ra vụ ám sát con ông. Trong lúc trò chuyện, Tuấn đen vô tình lấy bao thuốc ra để hút. Vừa nhìn thấy bao thuốc Marlboro, ông Hai Dần tái mặt. Ngay lúc đó, Phương đầu lâu từ trong nhào ra hét lớn:
– Đ.M, thì ra kẻ cướp tiền tao chính là mày. Mày đã đến dây rồi, đừng hòng còn mạng trở về
– Mày là thằng nào? – Tuấn đen trừng mắt – Tao không hề quen biết mày
– Mày không hề quen biết tao – Phương nghiến răng – Vậy mà mày dám phục kích cướp tiền và hạ sát mấy an hem của tao. Hôm nay, tao sẽ lấy máu của mày để trả thù cho các anh em của tao.
Súng ống cả hai bên móc ra và chĩa vào nhau. Văn Chiến vội vàng lên tiếng:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply