Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 14
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Em đã đụng độ với Thu Hà, chị của Hiền bóng?
Vũ gật đầu. Kim Tùng hoảng hốt nói:
– Con đó nổi tiếng hung dữ và tàn ác. Làm sao em thoát khỏi tay nó?
Vũ kể tiếp. Kim Tùng nghe mà toát mồ hôi. Kể xong, Vũ lấy mấy bịch hàng và khẩu súng ra cho Kim Tùng xem. Nếm thử hàng, Kim Tùng liền bảo:
– Cái này đúng là hàng trắng,thứ thiệt. Mấy bịch hàng này trị giá bạc tỷ. Mất số hàng này,cha con Hiền bóng nhảy lồng lộn lên cho xem. Vũ, em đã gây ra họa lớn rồi đó. Cha con Hiền bóng mà biết em gây ra chuyện này sẽ xé xác em ra làm trăm mảnh. Ngay cả ba mẹ em cũng sẽ gặp họa chứ chẳng chơi
– Dạ, em đâu có muốn thế . Nhưng lúc đó, nếu em không ra tay, chắc em cũng sẽ tiêu đời với con mụ đó.
– Ừ.Con đó dữ dằn lắm. Đụng vào nó mà em còn mạng trở về như thế thiệt là may mắn. Nhưng May mắn không có đến lần thứ hai đâu. Sau này đừng có bỏ đi một mình như thế nữa. Nguy hiểm lắm. Biết không?
Vũ gật đầu. Kim Tùng ôm Vũ vào lòng nhỏ nhẹ:
– Hôm đó, anh đánh em đau lắm hay sao mà em lại giận anh rồi bỏ đi vậy?
Vũ gật đầu và nói tiếp:
– Hôm đó, sao anh nặng tay quá vậy? Bộ muốn hạ sát em luôn hả?
– Anh làm sao mà có ý định hạ sát em. Hôm đó, anh chỉ rất bực em thôi. Mà em với Ngọc Mỹ quan hệ thế nào? Ngọc Mỹ là bạn gái của em à?
– À . Thì ra hôm đó, anh bực em là vì anh ghen- Vũ mỉm cười nhìn Kim Tùng hỏi – Có phải thế không? Em nói đúng chứ?
Vũ hỏi làm Kim Tùng khó trả lời. Vũ nhìn Kim Tùng nói tiếp:
– Giữa em và Ngọc Mỹ không có gì đâu. Trước kia, Ngọc Mỹ rất thích em nhưng em chỉ xem Ngọc Mỹ là bạn.
Vũ liền kể cho Kim Tùng nghe mọi chuyện giữa Vũ và Ngọc Mỹ. Kim Tùng nghe xong liền hôn lên môi Vũ và nói:
– Hôm đó, anh cũng hơi quá tay. Đừng buồn anh nha! Mà hôm đó, em cũng ngang bướng và quá quắt lắm, chẳng nể nang anh chút nào. Sau này, không được ngang bướng như vậy nữa. Biết không?
Vũ gật đầu. Trải qua lần này, vừa thoát khỏi cửa ải tử thần, Vũ đã hiểu ra được nhiều thứ. Vũ biết là mình còn quá nông nổi. Chốn giang hồ rất nhiều phức tạp, Vũ không thể nào tự ý một mình được. Bởi thế, những lời nói của Kim Tùng làm Vũ ân hận vô cùng.
Đêm đó, Vũ và Kim Tùng lại ân ái mặn nồng. Kim Tùng và Vũ thay phiên nhau làm top. Đến lúc rã rời, nằm bên nhau, Kim Tùng thì thầm to nhỏ, nói những lời âu yếm ngọt ngào. Lần này, Vũ không thẳng thừng từ chối như mấy lần trước. Vũ chỉ lo ngại về Nam. Nếu Nam biết chuyện này, không biết Nam sẽ phản ứng thế nào? Kim Tùng bảo Vũ hãy cố gắng giữ kín, đừng để Nam biết. Nhưng Vũ vẫn thấy lo lo làm sao! Làm sao có thể giấu kín được hoài? Cây kim giấu trong bọc, lâu ngày cũng ló ra. Chuyện này đâu thể giấu Nam được mãi? Càng nghĩ, Vũ càng thấy lo lo.
Sáng hôm sau, Kim Tùng bảo với Vũ:
– Hiện giờ, em tạm thời ở đây, đừng ra ngoài. Anh sẽ gọi điện nói chuyện với Minh Đạt. Sau đó, em hãy đi theo Minh Đạt. Còn anh sẽ theo dõi động tĩnh, xem cha con Hiều bóng phản ứng thế nào. Đợi vài tháng sau, nếu mọi việc êm xuôi, em hãy trở lại Saigon. Và trong thời gian đó, em không nên tiếp xúc với bất cứ người nào, kể cả Nam. Em hiểu không?
Vũ gật đầu hiểu ý. Kim Tùng còn bảo, súng và mấy bịch ma túy, Kim Tùng sẽ giữ. Kim Tùng sẽ tìm cách tiêu thụ số ma túy đó và gửi tiền vào ngân hàng cho Vũ. Lúc này, Vũ mới thố lộ ý định của mình. Vũ muốn dùng số tiền đó và số tiền trước đây để tạo dựng cơ nghiệp cho gia đình. Kim Tùng hỏi Vũ muốn kinh doanh như thế nào. Vũ nói muốn mở quán hát Karaoke cho gia đình. Kim Tùng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Anh nghĩ, cách hay nhất là em mua một căn nhà, xây phòng cho thuê. Như vậy, ba mẹ em mỗi tháng đều có tiền cho thuê, có thể sống thoải mái.
Vũ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Kim Tùng lại cười cười và nói tiếp:
– Riêng em, anh sẽ cho em làm chủ nhà hàng. Em có muốn không?
– Nghĩa là sao anh? – Vũ thắc mắc
– Nghĩa là anh sẽ mở một nhà hàng cho em đứng tên làm chủ. Chịu không?
– Nhưng em đâu biết gì về nhà hàng
– Không biết thì anh sẽ hướng dẫn. Từ việc thuê mướn đầu bếp, nhân viên đến việc quảng cáo, tìm khách hàng…Tất cả mọi việc, anh sẽ chỉ cho.
– Sao anh cho em nhiều quá vậy? Em có đáng để anh cho nhiều vậy không?
– Thì anh đã nói là anh thương Vũ mà. Vũ không biết điều đó sao?
Vũ chỉ còn biết bối rối, cúi đầu làm thinh. Kim Tùng lại ôm hôn Vũ. Lúc này, Vũ mới tỏ ý nhờ Kim Tùng chuyển tiền dùm cho gia đình Khang và lo kiếm việc làm cho hai anh em Ngọc Mỹ. Kim Tùng gật đầu đồng ý.
Hai ngày sau, Vũ lên đường đi với Minh Đạt.
Trong khi đó, ông Hai Dần tức muốn nổ con ngươi. Hàng bị mất, Thu Hà bị giết, ông như muốn nổi điên. Lúc này,Hiền bóng ngắm nhìn con dao và nhận ra đó chính là con dao đã tặng cho Tuấn đen lúc trước. Hiền bóng liền nói:
– Đây là con dao con đã tặng cho Tuấn đen. Không lẽ Tuấn đen là người đã gây ra vụ này?
Ông Hai Dần nghe thế liền gầm gừ đòi cho người đến tính sổ với Tuấn đen. Văn Chiến, anh của Hiền bóng lên tiếng cản ngăn:
– Khoan đã ba! Con nghĩ vụ này chưa chắc Tuấn đen gây ra.
– Tại sao mày lại nói thế? – Ông Hai dần quạu quọ hỏi
– Ba thử nghĩ xem , nếu Tuấn đen là kẻ đã gây ra vụ này – Văn Chiến bình tĩnh trả lời – Tuấn đen có ngu đến nỗi để lại con dao chứng cứ không?
– Ừ! Mày nói cũng có lý. Vậy theo mày, ai đã giết chị mày cướp hàng?
– Và tại sao con dao lại nằm ở chỗ này? – Hiền bóng băn khoăn – Không lẽ một tên nào đó đã đánh cắp con dao này rồi đến đây cướp hàng, giết người?
– Hừ! Vậy nếu không phải Tuấn đen thì cũng là người của nó gây ra
Ông Hai Dần gầm gừ. Khang đang dọn dẹp gần đó bèn đến bên ông nói:
– Dạ thưa bác. Xin bác cho con được nói lên suy nghĩ của mình
– Mày muốn nói gì thì nói đi – Ông Hai Dần gật đầu
– Dạ, theo con nghĩ, có khi nào trong lúc giết người, bị công an phát hiện vội bỏ chạy nên quên rút con dao ra.
– Có lý – Hiền bóng gật gù – Hôm đó, công an bủa giăng tứ phía. Có lẽ bị công an phát hiện nên tên đó vội bỏ chạy, không kịp rút con dao ra
– Vậy tao phải đích thân đến gặp Tuấn đen hỏi cho ra lẽ mới được. Nó mà trả lời không xong, tao sẽ tính chuyện với nó.
Thế là ông Hai Dần kêu người chuẩn bị cùng với ông vào saigon. Minh Chiến và Hiền bóng cũng đi theo.
Tuấn đen nhìn thấy con dao thật ngỡ ngàng. Con dao bị mất đã lâu, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện. Đã thế, lại bị ông Hai Dần nghi ngờ, Tuấn đen liền thề sống thề chết, bảo rằng mình không có gây ra chuyện này. Ông Bảy Cầu muối cũng khẳng định với ông Hai Dần rằng trong thời gian này Tuấn đen vẫn luôn luôn ở bên cạnh ông, không thể nào gây ra chuyện đó được. Đã thế, ông Bảy cùng với Tuấn đen hứa trong vòng một tháng sẽ điều tra tìm ra thủ phạm. Bởi thế, ông Hai Dần đành hậm hực tức tối ra về.
Trong lúc ấy,Vũ đang cùng Minh Đạt rong ruổi khắp các nẻo đường. Và chỉ trong vòng hai tuần, Minh Đạt và Vũ đã làm được hai phi vụ lớn. Số tiền Vũ được Minh Đạt chia khá nhiều. Vũ về lại Saigon gặp Kim Tùng.
Sáng nay, sáng chủ nhật, ba nhờ Vũ chở đến nhà ông Lý, một người bạn cũ của ba. Bạn bè lâu năm nay mới có dịp gặp lại nên hai người chuyện trò rất tâm đắc. Đang lúc chuyện trò rôm rả thì có mấy tên côn đồ xông vào nhà đòi nợ la hét um sùm, chửi bới ỏm tỏi. Do Khá, con trai ông Lý là một kẻ nghiện cờ bạc, cá độ đá banh. Khá đã vay tiền bọn này với lãi suất cao, không có tiền trả nên đã trốn mất biệt. Không tìm được Khá, bọn này đã quay sang đòi ông Lý. Vì không có khả năng trả nợ nên ông Lý bị bọn chúng đòi xiết nhà.
Ông Lý hết lời năn nỉ van xin nhưng bọn chúng vẫn không chịu.Chúng hùng hùng hổ hổ kéo vào đập phá đồ đạc. Ông Lý ngăn cản,không cho đập phá thì một tên trong bọn đấm ông một cái, té xiểng niểng. Thấy vậy, ba của Vũ đến cự nự thì bị xô một cái, té nhào, đầu đập vào góc tường, rỉ máu. Vũ thấy ba mình bị chảy máu, nổi khùng lên, nhào đến đấm đá túi bụi. Cả đám xông tới, Vũ không hề nao núng. Vũ vẫn bình tĩnh cầm sợi dây nịt một mình chống chọi cả đám. Một tên sơ ý bị Vũ đá trúng vào mặt té nhào. Tên đó té gần chỗ ba Vũ đang đứng. Do tức giận bị Vũ đá trúng, đau điếng người nên nó liền nhào đến đấm thẳng vào mặt ba Vũ. Thấy ba bị đánh tới tấp, Vũ liền bay đến tung ra một cú đá. Vừa đá tên này, Vũ vừa lấy dây nịt quất thẳng mặt tên kia. Ông Lý trong lúc đó gọi điện thoại báo công an.
Công an đến. Tất cả bị giải về đồn. Ba Vũ được đưa vào bệnh viện. Lúc này, Vũ mới biết chủ nợ của ông Lý chính là Ngọc Đức. Khá, con trai ông Lý thiếu nợ nên Ngọc Đức thuê bọn này đến để đòi nợ, xiết nhà. Ai dè lại đụng độ với Vũ nên xảy ra chuyện.
Ngọc Thái hay chuyện vội chạy đến gặp Kim Tùng năn nỉ ỉ ôi. Ba bị đánh đến phải vào bệnh viện nên Vũ đâu chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Nhưng trước mặt Kim Tùng, Vũ giả vờ đồng ý. Kim Tùng nói:
– Chuyện ba em bị đánh là chuyện ngoài ý muốn. Thằng đánh ba em đã bị công an nhốt rồi. Anh đã gọi điện cho Tâm sẹo rồi. Tâm sẹo hứa sẽ kêu mấy đứa trong trại giam cho thằng đó xuống âm Tào địa phủ. Mọi chuyện đâu đó sẽ được giải quyết ổn thỏa. Em cứ yên chí.
Ngọc Thái trước mặt Vũ cũng hứa sẽ xóa bỏ số nợ của ông Lý và xin lỗi Vũ chuyện ba Vũ bị đánh. Bề ngoài,Vũ tỏ vẻ chấp thuận nhưng trong đầu Vũ đã có sự toan tính sẵn. Ba Vũ bị đánh, Vũ sẽ kiếm Ngọc Đức để tính sổ.
Ngọc Thái thấy Vũ gật đầu nên yên tâm ra về. Ai dè vài ngày sau, Ngọc Đức bị Vũ đón đường đánh cho đến nỗi hộc máu phải vào bệnh viện cấp cứu.
Ba mẹ Ngọc Đức tức giận định làm đơn thưa Vũ nhưng Kim Tùng đã phán:
– Nếu hai người làm đơn thưa thì mấy cơ sở làm ăn của Ngọc Hương, Ngọc Thái tốt nhất là nên đóng cửa đi, đừng hoạt động nữa.
Trước sự ngang ngược của Kim Tùng, Ngọc Thái tức tối:
– Anh Tùng! Anh nói thế, anh có thấy quá đáng không? Vũ nó đã hứa trước mặt anh và em là không có gì. Thế mà giờ nó lại đánh anh Đức đến đổ máu. Vậy mà anh còn ra mặt bênh vực cho nó nữa là sao?
– Chuyện của thằng Vũ, anh sẽ tính sổ với nó sau. Còn bây giờ, anh nhắc lại một lần nữa là không được làm đơn thưa kiện. Nếu cãi lời, đừng có trách tại sao Kim Tùng này không báo trước
– Cậu Tùng! – Ngọc Hương giận dữ – Cậu làm thế, thấy có ép người quá đáng không vậy? Ép người quá mức, cậu không sợ tức nước vỡ bờ à?
– Tức nước vỡ bờ? – Kim Tùng trề môi – Chị định hăm dọa tôi đó à? Tôi nói cho mà biết trước, hai chị em mấy người đừng có mà tính chuyện giở trò. Đừng để Kim Tùng này phải ra tay, lúc đó đừng trách tại sao tôi tàn ác
Kim Tùng nói xong hầm hầm bỏ ra về. Ngọc Hương tức tối nói:
– Thằng Tùng thật ép người quá đáng! Thái! Có lẽ đã đến lúc mày phải ra tay cho Kim Tùng biết là không nên ép người quá đáng.
– Chưa phải lúc đâu chị – Ngọc Thái lắc đầu – Chưa tới bước đường cùng, mình cũng chưa nên tung cái đĩa đó ra. Cái đĩa đó mà tung ra, Năm lửa sẽ không tha cho gia đình mình đâu. Kim Tùng còn có thê nương tay nhưng Năm lửa thì sẽ hạ sát toàn thể gia đình mình không chừa một mạng
– Không lẽ lão ta dám coi thường luật pháp đến vậy sao? – Ngọc Hương hỏi
– Tánh tình ông ta thế nào, chị cũng biết rõ mà. Sao còn hỏi em như thế?
Ba mẹ Ngọc Thái cũng nói thêm vào, Ngọc Hương mới bỏ ý định đó.Và cũng vì ngán Kim Tùng nên không ai dám làm đơn thưa Vũ cả.
Vì ba mẹ Ngọc Đức không làm đơn thưa nên Kim Tùng mới có thể bảo lãnh Vũ về. Kim Tùng đưa Vũ về thẳng khách sạn. Vừa vào trong phòng, đóng cửa lại, Kim Tùng liền giang tay tát Vũ một cái thật mạnh:
– Em đã hứa với anh thế nào, sao lại còn gây ra chuyện?
– Thì nó đã làm cho ba em vào bệnh viện nên em mới phải làm thế.
Vũ trả lời lí nhí. Kim Tùng tức giận nạt một hơi. Vũ vẫn im lặng. Vũ biết tánh Kim Tùng nổi nóng một chút rồi hết nên Vũ không dám trả treo. Vũ vẫn im lặng mặc cho Kim Tùng mắng nhiếc.
Vài ngày sau, Ngọc Đức đã khỏe lại nhiều và chuẩn bị xuất viện. Mạnh vào thăm. Sau khi nói chuyện trên trời dưới bể đã đời, Mạnh mới kéo Ngọc Đức ra ngoài. Đến chỗ vắng vẻ,Mạnh mới mạng chuyện Vũ ra nói. Ngọc Đức tức giận hầm hầm. Được dịp, Mạnh mới bắt đầu xúi giục:
– Thằng Vũ sở dĩ nó ngang tàng thế là nhờ có Kim Tùng chống lưng. Chỉ cần làm cho Kim Tùng chán ghét, nó không còn chỗ dựa nữa, lúc đó mình tha hồ mà xử đẹp nó
– Nhưng mình phải làm cách nào hả?
Ngọc Đức ngập ngừng hỏi. Mạnh mới ghé vào tai thì thầm to nhỏ. Ngọc Đức nghe, khoái chí gật đầu liên tục. Mạnh nói xong, Ngọc Đức liền bảo:
– Được rồi. Cách này hay đó. Tôi sẽ tìm cách cho thằng Nam bắt tại trận chuyện thằng Vũ dan díu với Kim Tùng. Lúc đó, thằng Nam sẽ làm ầm ĩ cả lên. Kim Tùng vì thằng Nam sẽ cho thằng Vũ đi xa. Lúc đó, mình chỉ cần cho người đón đường xử đẹp thằng Vũ. Cách này thật tuyệt.
Ngọc Đức đắc chí cười luôn miệng. Mạnh nhìn Ngọc Đức nở nụ cười bí hiểm. Ngọc Đức vì khoái chí cười hớn hở nên không thấy được nụ cười đó.
Kim Tùng cùng Vũ ân ái mặn nồng trong một khách sạn mini ở bên Gò Vấp. Mỗi lần muốn quan hệ cùng Vũ, Kim Tùng đều lựa chọn một khách sạn ở xa và kín đáo. Tuy nhiên, mặc dù Kim Tùng cố giữ kín đáo vẫn không qua khỏi cặp mắt của Tuấn đen. Đám đệ tử của Tuấn đen nhờ theo dõi Vũ nên đã phát hiện ra chỗ gặp gỡ thường xuyên giữa Kim Tùng và Vũ. Chính vì thế, Tuấn đen đã cho một đệ tử có ngoại hình bắt mắt và nói chuyện khéo léo đến làm quen và cặp bồ với Thư, nhân viên tiếp tân của khách sạn.
Sau trận mây mưa rã rời, Kim Tùng và Vũ lại nằm bên nhau. Kim Tùng báo cho Vũ hay Kim Tùng đã kiếm được căn nhà nằm trong một con hẻm lớn ở đường Tô Hiến Thành quận10. Căn nhà đó một lửng hai lầu, một sân thượng và có đến tám phòng. Kim Tùng nói với Vũ:
– Căn nhà đó, ba mẹ em có thể ở trong một phòng tầng lửng. Bảy phòng kia có thể cho sinh viên hoặc công chức thuê. Anh nghĩ, với số tiền cho thuê đó, ba mẹ em có thể sống thoải mái
– Nhưng căn nhà rộng lớn như thế, giá sẽ mắc lắm – Vũ băn khoăn – Số tiền của em gửi trong ngân hàng đâu đủ để mua căn nhà đó
– Thì có sao đâu – Kim Tùng mỉm cười nhìn Vũ nói – Nếu có thiếu gì, anh sẽ bù vào cho
– Anh Tùng! Em ..em – Vũ lưỡng lự
– Còn ngại gì nữa. Sợ anh không đủ tiền lo cho em sao?
– Nhưng như vậy, anh sẽ tốn kém khá nhiều đó. Có đáng không anh?
– Có gì đâu. Vì em, tốn kém bao nhiêu, anh cũng chấp nhận được mà. Chỉ cần sau này, em đừng có ngang tàng bướng bỉnh là được
– Không phải em ngang tàng bướng bỉnh đâu – Vũ lí nhí – Chẳng qua lần đó, thấy ba bị đánh đến nỗi phải vào bệnh viện nên em mới…
– Thôi được rồi Vũ! Sau này đừng có hung hăng như thế nữa. Em đã gây ra khá nhiều chuyện rồi đó, biết không?
Không đợi Vũ trả lời, Kim Tùng đã đặt lên môi Vũ một nụ hôn. Vũ đáp trả lại. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Kim Tùng ra hiệu cho Vũ mở cửa. Vũ liền lấy khăn quấn ngang bụng rồi ra mở cửa. Kim Tùng đứng vào chỗ khuất, vũ khí thủ sẵn. Còn Vũ cũng đến, nép sang một bên cửa và hỏi vọng ra:
– Ai đó?
– Tôi…tôi..hồi nãy có làm rớt cái chìa khóa…trong nhà tắm
– Trong nhà tắm có cái chìa khóa nào đâu?
Vũ vào trong nhà tắm không thấy gì cả nên bước đến nói vọng ra. Nam đang đứng ngoài cửa đã nhận ra giọng nói của Vũ. Nam theo sự chỉ dẫn của Ngọc Đức đã bịt mũi, nói giọng cho khác đi:
– Hồi nãy, tôi…tôi đã mướn phòng ở đây. Tôi…tôi đã đánh rơi chìa khóa trong phòng tắm. Anh vui lòng làm ơn mở cửa cho tôi vào tìm chìa khóa.
Vũ nghe thế liền mở cửa và cằn nhằn:
– Nè! Vào tìm đi! Làm gì có chìa khóa? Thật là phiền phức!
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 4 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 4 - Chương 20
Leave a Reply