Truyện gay: 25 ngày sống chung – Phần 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Có chuyện gì mà cậu không thể tâm sự cùng tôi?
Chậm rãi xoay người, nó rụt rè một hồi rồi cũng từ từ đưa ánh mắt buồn bã lên nhìn hắn. Thở phào trong lòng, hắn thấy vui khi rốt cuộc nó cũng chịu nhìn mình. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người trước mặt, hắn nhìn nó đầy dịu dàng rồi lên tiếng.
-Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi
Sống mũi tự dưng cay xè, nó cảm nhận được hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Nó biết, mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Nhưng nó không thể khóc, không thể để bản thân yếu đuối như vậy. Chẳng phải lúc nãy, khi chỉ một mình, nó đã làm được hay sao.
-Anh đừng…nói nữa
Con người thật sự khó hiểu, khi chỉ một mình thì luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua, phải kiên trì chịu đựng cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì. Đôi khi nhìn lại, không nghĩ mình trong lúc đó lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.
Vậy mà khi có người bên cạnh, nghe được thanh âm chứa đựng sự quan tâm của người đó giành cho mình.Vài cử chỉ tưởng chừng như bình thường nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn,đã đánh tan hết thảy mọi sự cố gắng kìm nèn, khiến bản thân như muốn ỷ lại, như muốn buông xui mọi thứ để được vỗ về che chở
-Thôi nào, đây đâu phải lần đầu tiên tôi thấy con trai khóc.
Nắm chặt một góc áo, nó cúi đầu nhích lại gần , đến cuối cùng thì vùi luôn cả khuôn mặt vào lồng ngực đối phương. Cảm giác ấm áp này, thật sự làm nó không muốn rời
Sau một hồi ngạc nhiên, hắn lúc này mới chậm rãi phản ứng lại, đưa tay vòng ra sau lưng nó, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái trấn an. Dù sao với hắn, nó chỉ giống như một tên nhóc mà thôi, an ủi kiểu này, chắc cũng không có gì là lạ. Nghe tiếng thút thít của người trong lòng, hắn lên tiếng
-Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Sáng hôm sau
Choàng tỉnh dậy, nó nặng nề bước vào phòng tắm, xém giật mình khi thấy cặp mắt sưng húp phản chiếu trong gương. Lấy tay rờ lên mặt, nó nghi ngờ không biết người mình đang nhìn thấy có phải tên là Lê Phú Tân
Không lâu sau khi nó rời giường thì hắn cũng tỉnh dậy. Xoa bóp vài cái trên cổ, hắn từ từ ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm tên nhóc ôm mình tối qua. Thấy nó vẻ mặt ngu ngốc đang soi gương thì vội cười to, không quên buông vài lời châm chọc
-Gương kia gương ở trên tường, thế gian ai đẹp nhất dường bằng ta kaka
Trừng mắt liếc hắn, nó lên tiếng, giọng nói đầy vẻ đe dọa
-Cẩn thận sáng nay có người không xuống được giường
Nhìn nó một cách đầy hàm ý, hắn nói vu vơ
-Haizz…người ta nói làm ơn mắc oán, hôm qua tốn nhiều tâm tư an ủi mấy người mà giờ thì lại bị đối xử như vậy
-Anh nói đểu tôi đó hả?
Không có ý định dừng lại, hắn làm ra vẻ mặt đau khổ, tiếp tục nói với giọng điệu đầy vẻ tiếc rẻ
-Ai da!…rõ ràng hôm qua còn giống như con mèo, nũng nịu ôm lấy tôi. Thế mà…đúng là đểu vãi
Thẹn quá hóa giận, nó cắn chặt hàm, mặt đỏ như cà chua nhào về phía hắn
-Tôi bóp chết anh
Hắn thấy thế thì định đứng dậy
-Cậu đừng có làm liều nhé
-Tôi bóp chết anh-không cho hắn kịp phán kháng, nó dùng hết sức đè hắn xuống
Xoay người tránh nó, hắn nằm lăn ra giường, hai tay ôm lấy nửa trên trần trụi rồi mở miệng la to
-Giết người! Bớ người ta hếp xong rồi giết. À quên, giết xong rồi hếp
Thấy hắn bày ra dáng vẻ yếu đuối, như đang bị ai đó chà đạp. Nó thỏa mãn ôm bụng cười
-ka ka ka.
Nhìn nó vui vẻ trở lại, nét mặt hắn cũng dần trở nên điềm tĩnh. Ngồi khoanh chân một cách ngay ngắn trên giường, hắn nói
-Cười như vậy, chẳng phải là dễ coi hay sao. Hôm qua nhìn xấu gần chết
Biết được ý định hắn làm mình tức giận, nó ngượng ngùng rồi cũng mỉm cười nhìn hắn.
-Cám ơn
-Tâm trạng thật sự đã khá hơn chưa?
Tuy là vẫn còn buồn nhưng ít ra, nó cũng không còn cảm thấy nặng nề như hôm qua
-Khá hơn rồi mà. Uhm cám ơn anh
-Không cần cám ơn tôi nhiều như vậy, giặt cho tôi cái áo hôm qua bị nước mắt nước mũi của cậu làm cho be bét là được rồi
-Đã biết. ..à! Anh xin việc sao rồi. Xin lỗi anh giờ này mới…
-Giờ này mới nhớ. Nếu tôi nói xin được việc thì cậu cho tôi cái vòng may mắn này luôn đi-hắn đưa ra cổ tay có đeo vòng của nó
Mở to mắt, nó vui mừng hô lên
-Vậy là xin được việc rồi sao? Là nhờ tôi đó biết không? Mau khao tôi đi
Gật đầu, hắn đồng ý
-Tối nay muốn ăn gì, tôi chở đi
Chống tay lên cằm, nó chau mày ra vẻ suy nghĩ. Được một lúc sau thì lên tiếng
-Ăn gì à? Để tôi xem, tôm thì mới ăn, hay đi ăn chim cút nướng? Không, trời nóng thế này hay đi uống trà sữa. Không được, chỉ uống thôi thì không có no đâu. Ah! Sao không nghĩ ra chứ, ăn chim cút xong thì uống trà sữa. À tôi còn muốn ăn bánh tráng nướng, mà ăn nhiều vậy được không ta?
Đảo mắt khinh thường, hắn lấy gối bịt lỗ tai lại rồi lặng lẽ nằm xuống, vờ nhắm mắt. Ông trời à! Đến khi nào tên nhóc này mới thôi làm cho hắn bớt đau đầu đây. Khỗ nỗi hắn lại không thể làm ngơ, lúc nào cũng muốn quan tâm đến nó. Hay là…rùng mình một cái, hắn sợ hãi đến tình cảm mình giành cho nó
“Nếu yêu thiệt, thì sao đây?”
Chap 11 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
Qua ngày hôm sau, hai người liền trở về bình thường. Giống như trước đó chuyện gì cũng chưa hề xảy ra. Nó không còn tỏ vẻ buồn rầu mà hắn cũng không còn đem chuyện cậu nhóc yếu đuối nào đó khóc trong lòng mình ra làm thú vui trêu chọc. Mặc dù không nói ra lời nhưng trong lòng đối phương, ai cũng thấy tình cảm của mình với người kia đã tiến thêm một bước. Đặc biệt là nó, thấy hắn đã tốt nay còn tốt hơn. Vả lại mấy mấy ngày nay, cái chân bị thương đều có một phần chăm sóc của hắn.
Nhưng từ lúc bắt đầu công việc mới, hắn cũng ít có thời gian nói chuyện. Không hiểu sao nhìn hắn suốt ngày đi đi về về, nó lại này sinh ra cảm giác mất mát. Việc mỗi ngay cùng hắn chí chóe, thật sự đã thành thói quen khó bỏ mất rồi
-Anh rất yêu thích nghề này sao?-nó hỏi khi hắn chăm chú làm việc. Trải qua mấy tiếng đồng hồ, khi ôn bài xong, nó vẫn thấy hắn ngồi như thế. Thật nhìn không ra một người hay bỡn cợt như hắn lại có lúc nghiêm túc đến vậy. Không biết có phải do hoa mắt không mà nhìn cách làm việc hắn bây giờ quả thật hấp dẫn hơn gấp vạn lần bình thường. Đã vậy thoạt nhìn còn rất chín chắn nghiêm túc, làm cho người ta có cảm giác vô cùng tin tưởng.
Không ngẩng đầu nhìn nó, hắn trả lời
-Cậu hỏi hay thật. Nếu không thích, tôi sao có thể đi học rồi đi làm?
Bỉu môi, nó nhún mạnh xuống giường rồi lên tiếng
-Có phải vì sinh ra không cùng thời nên suy nghĩ của anh có phần khác sinh viên tôi bây giờ không?
Biết là không nên hẹp hòi nghĩ đông nghĩ tây, nhưng nghe ra thế nào hắn cũng nghĩ là tên nhóc này đang chê mình già, lạc hậu, bỏ xa thời đại. Xoay người đối diện cậu, hắn để một tay gác lên thành ghế rồi bảo
-Cậu nói rõ chút đi
-Bây giờ đa số sinh viên khi thi vào đại học, đều nghĩ xem mình học ngành gì mới có thể ra trường dễ kiếm việc làm, có nhiều tiền. Nếu hỏi về thích thú thì 10 đã hết 8 bảo rằng tôi chẳng thích ngành mình đang học
-Cậu cũng vậy sao?
Có chút chột dạ, nó trả lời
-Tôi? Cũng không biết, chẳng qua là tôi không biết mình thích cái gì, nên nghe theo lời khuyên của bố mẹ, thi vào ngành tài chính ngân hàng. Vả lại tôi thấy mình cũng có chút năng khiếu tính toán
-Vậy gần một năm học, cảm giác cậu ra sao?
Suy nghĩ một hồi, cậu trả lời
-Không thích cũng không chán ghét. Nhưng nghĩ đến tương lai kiếm được nhiều tiền, tôi thấy vô cùng là hài lòng
Nghe xong đáp án, hắn nhịn không được gõ nhẹ một cái lên đầu nó
-Giới trẻ bây giờ cũng quá thực dụng
-Cũng không thể nói thế được. Bây giờ làm gì cũng cần phải có tiền mới sống được
Quay trở lại bàn làm việc, hắn lên tiếng, không đề cập đến vấn đề cả hai đang bàn tới
-Từ nhỏ tôi đã rất thích chụp ảnh. Sau này lớn lên cũng thế. Năm cấp ba, tôi có quen với một nhiếp ảnh gia, hàng ngày đều trốn học để đi theo ông ta. Một phần để thỏa mãn sở thích của bản thân. Một phần vì muốn có nhiều kinh nghiệm thực tế, coi như trang bị một số kiến thức cơ bản chuẩn bị cho con đường tương lai sắp tới
-Tôi không rành nhưng nghe nói chụp hình cũng có rất nhiều thứ để chụp, sao anh cứ thích chụp ảnh cưới?
-Không có lý do gì lớn lao, tôi chỉ thích nhìn họ cười
Không tiếp tục hỏi, nó chỉ ngoan ngoãn ngồi im, chăm chú lắng nghe lời giải bày.
– Nụ cười mà tôi thấy chính là nụ cười hạnh phúc nhất thế gian khi tìm được một người yêu mình thật sự. Mà người đó cũng là người mình yêu. Cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường còn lại. Không còn cảm cảm giác cô độc, cũng không còn cảm thấy tĩnh mịch. Cảm giác đó người chụp như tôi có thể cảm nhận được. Đó cũng chính là động lực khiến tôi càng yêu thích công việc mình đang làm.
Không nói, đến nằm mơ nó cũng không nghĩ hắn lại suy nghĩ như vậy. Một lối suy nghĩ nó cho là không kém phần lãng mạn.
-Giúp những đôi yêu nhau ghi lại khoảng khắc hạnh phúc. Làm như vậy anh cũng thấy bản thân mình thật sự hạnh phúc
-Như vậy cũng đủ trả lời cho câu hỏi của cậu rồi chứ?
Gật đầu, nó đáp
-Tôi bắt đầu ngưỡng mộ anh rồi đó
Bật cười, hắn bắt đầu ngả ngớn
-Ngưỡng mộ thôi sao? Tôi tưởng là cậu bắt đầu yêu tôi rồi chứ
Đảo mắt khinh thường, nó nghĩ thầm, nghiêm túc chưa được bao lâu lại trở về bản tính cũ. Ngẫm lại, loại đàn ông như hắn, mới thật sự là chân chính, dám ước mơ, dám hoài bão. Vì một thứ gì đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩ mà theo đuổi tới cùng. Làm những gì mình thích, cuộc sống như vậy, thật sự mới không tẻ nhạt
Thấy cậu nhóc có vẻ trầm tĩnh, hắn lên tiếng, xem như buông vài lời an ủi
-Kiếm nhiều tiền cũng tốt. Kiềm nhiều tiền xong rồi thực hiện những gì mình thích cũng không muộn.
Nói tốt hắn là mình, mà nói hắn xấu cũng là mình. Nhưng nó biết rõ, cảm giác về hắn trong lòng thật sự là như thế nào?
Yêu à? Cứ dịu dàng một cách bất thường như vậy thì việc yêu hắn vào một lúc nào đó cũng không có gì là quá bất ngờ. Hắn cũng như nó, là Gay thôi, có điều gì mà cậu phải lo lắng. Còn hơn việc cậu bất thình lình say nắng một tên str8. Nhưng nếu đối tượng là mình, liệu hắn có chấp nhận không? Nhìn không ra hắn sẽ đáp lại tình cảm của một tên nhóc con
-Tôi đi ngủ đây
“ Chỉ là nếu thôi mà, cũng không cam đoan rằng mình sẽ yêu hắn, đúng là chỉ giỏi tưởng tượng. Đi ngủ vẫn là tốt nhất”
Chap 12 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời
-AHHHHH!! CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY
-ANH NÓI AI CÚT?
-CẢ CẬU VÀ CON CHÓ ĐÓ
Thân thiết chưa được bao lâu, nay hai người lại bắt đầu nảy sinh một mâu thuẫn mới bởi con chó nó vừa lượm từ ngoài về. Thật nghĩ không ra hắn lại phản ứng mạnh như vậy, có ghét chó cũng không nên biểu hiện quá như thế chứ. Vuốt lông chó con mấy cái. Nó hậm hực nhịn hắn, xuống nước
-Nuôi nó có sao đâu.
-Cậu không sao nhưng tôi có sao. Làm ơn đi, tôi không thể để một con chó sống chung với mình được
-Thế thì tôi cho nó ở ngoaì
Cảm thấy như gân xanh nổi trên mặt, hắn đáp
-Cậu không biết hay là cố tình không biết, chủ nhà không cho người thuê nuôi động vật
-Nhưng mà…
Không biết làm sao, nó cúi đầu, im lặng
-Đừng có giả bộ
———————
Thuộc truyện: 25 ngày sống chung
- 25 ngày sống chung - Phần 2
- 25 ngày sống chung - Phần 3
- 25 ngày sống chung - Phần 4
- 25 ngày sống chung - Phần 5
- 25 ngày sống chung - Phần 6
- 25 ngày sống chung - Phần 7
- 25 ngày sống chung - Phần 8
- 25 ngày sống chung - Phần 9
- 25 ngày sống chung - Phần 10
Leave a Reply