Truyện gay: Kẻ cắp trái tim – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phòng của Long có hai giường. Do chỉ có hai người ở chung nên hai giường tách biệt chứ không phải là loại giường tầng như một số phòng kí túc khác. Bình thường Vũ cũng không hay dùng đến chiếc giường của mình vì cậu toàn mò lên giường của Long để ngủ vào ban đêm. Sinh hoạt hằng ngày cậu cũng toàn nhảy lên giường của Long để trò chuyện, học tập…
Đây là lần đầu tiên Vũ không chờ Long về mà ngủ trước. Long vẫn hay nói Vũ không phải chờ cửa mình nhưng chưa bao giờ Vũ chịu nghe Long cả. Lần này có lẽ Vũ đã giận thật rồi. Long cảm thấy hụt hẫng. Cậu đứng nhìn tấm lưng Vũ một lúc rồi cũng đi tắm và lên giường mình ngủ.
Thật ra Vũ không hề ngủ. Làm sao Vũ có thể ngủ được khi nghĩ đến việc Long đã làm. Cậu cảm thấy thật sự thất vọng và buồn.
Vũ trằn trọc nghĩ miên man. Cho dù Long không nhận ra tình cảm của Vũ đối với mình. Cho dù Long không có tình cảm đặc biệt gì với Vũ thì giữa hai người vẫn còn có tình bạn mà. Chẳng lẽ Long thậm chí còn không coi cậu là bạn sao? Nếu đã là bạn thì tại sao Long lại làm như vậy?
Nghĩ đến cảnh tượng Long phải đi rửa bát thuê, làm việc vất vả, cực nhọc khiến Vũ thấy đau nhói
Cứ như vậy hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Vũ mà cậu không thể giải đáp. Cậu muốn hỏi Long… tất cả. Nhưng khi Long về Vũ lại không thể nào đối mặt với Long để hỏi cho ra lẽ. Cậu đành phải giả vờ ngủ.
Vũ thấy mình không thể nào đối mặt với Long lúc này. Cậu cảm thấy khó chịu. Long đã trở thành một người quan trọng như vậy đối với cậu từ lúc nào chứ? Sao Long có thể nắm giữ tâm hồn cậu khiến tâm trí cậu hỗn loạn như vậy?
Thậm trí trước đây khi quen với Tân, Vũ cũng chưa bao giờ cảm thấy phải suy nghĩ nhiều vì một hành động của Tân như đối với Long. Càng nghĩ Vũ lại chìm ngập trong mớ câu hỏi hỗn độn về bản thân, về mối quan hệ của hai người.
Long đang nhìn cậu. Vũ biết điều đó. Tuy chỉ là cảm giác nhưng cậu biết Long đã nhìn cậu… rất lâu. Vũ phải dằn vặt rất nhiều. Cậu muốn quay lại để nhìn Long, chỉ cần được nhìn thấy Long thôi. Nhưng cậu không cho phép bản thân làm điều đó.
Từ bây giờ cậu sẽ thay đổi. Vũ tự nói với bản thân. Long khiến cậu cảm thấy “nguy hiểm”. Cậu như một cái chong chóng để Long giải trí. Bất cứ hành động nào của Long cũng sẽ khiến cậu rối loạn, quay cuồng. Vũ muốn chấm dứt điều này. Cậu không hề biết rằng Long sắp làm một việc khiến cậu… phải khóc…
Sáng hôm sau Long đi học muộn, lý do là vì Vũ đã không đánh thức cậu dậy. Điều mà hằng ngày Vũ vẫn làm khiến đó như đã trở thành thói quen của Long.
– Xin lỗi thầy! em đến muộn. – Long xin phép thầy giáo
– Không sao đâu em. Em mau vào học đi. – Thầy giáo niềm nở với Long. Cậu có lẽ là người duy nhất được các giáo viên đón tiếp nồng hậu khi đi học muộn như vậy.
Long vào lớp và thấy bàn đầu trống hai chỗ. Đó là chỗ của cậu và Vũ. Nhìn quanh lớp học, Long thấy Vũ và Trang đã ngồi xuống bàn cuối. Vũ đang nhìn cậu và khi hai ánh mắt chạm nhau… Vũ nhìn sang hướng khác, mặt Vũ lạnh lùng. Long cũng không hề tỏ thái độ gì và về chỗ ngồi của mình.
Mọi người trong lớp đều chú ý đến hai người. Rất dễ để nhận ra Long và Vũ đang có chiến tranh lạnh. Đây là lần đầu tiên Vũ chủ động không ngồi cạnh Long trong lớp học. Trang đã nhân cơ hội này đến ngồi cạnh Vũ.
– Cậu và Vũ có chuyện gì à? – Tuấn bên cạnh hỏi Long
– Không có gì đâu. – Long đáp. Cậu không phải người muốn cho người khác biết được suy nghĩ của mình
– Thôi đừng có dấu tớ. Chắc chắn là có chuyện thì Vũ mới cư xử lạ lùng như vậy.
– Hì… Có chuyện thì mình cũng không cho cậu biết đâu. Xem cậu tính làm gì. – Long cười thản nhiên. Việc che giấu cảm xúc với cậu là điều rất đơn giản
Từ hôm chuyển phòng. Tuy mục đính không thành công nhưng Tuấn cũng đã thân thiết hơn với Long. Có lẽ là nhờ lời đảm bảo Long đã nói
– Á à, tính cho tui ra rìa đúng không. Tui không chịu đâu đó, có nói không, nói. – Tuấn nhảy vào kẹp cổ Long vừa cười vừa đe dọa bắt Long nói.
Tất cả những sự việc đó đã lọt vào tầm mắt của Vũ. Cậu càng trở nên bực bội khi cảm thấy Long không hề chú ý đến thái độ khác lạ của mình.
Vũ đã quyết định tạm thời tách Long ra khỏi cuộc sống của mình. Vậy mà cậu vẫn không thể nào làm ngơ Long được.
– Sao vậy Vũ? Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? – Trang hỏi Vũ
– Không có gì đâu. Hôm nay chúng mình phải tham gia cuộc họp bàn luận về kế hoạch văn nghệ của trường trong ngày 20/11 đúng không? – Vũ thắc mắc
– Ukm. Sao vậy?
– À, không có gì. Mình sẽ tham gia
– Ủa? Mọi khi cậu đâu có tham gia những hoạt động như thế nay? – Trang ngạc nhiên.
Vũ rất ít tham gia các hoạt động văn nghệ ngoài giờ học. Cậu chỉ tham gia những công việc mang tính chất hành chính quan trọng. Còn hầu hết thời gian Vũ ở phòng với Long thôi.
– À, mình dạo này rảnh rỗi nên muốn tham gia mấy cái đó
– Hay quá. Vậy chiều nay sau giờ học mình với cậu cùng đi nhé. – Trang vui mừng
– Uh. – Vũ đáp ngắn gọn sau đó cố gắng tập trung vào bài giảng
Từ hôm đó, thời gian gặp nhau của Vũ và Long đã bị rút ngắn. Hai người còn không hề nói chuyện với nhau.
Trong trường có rất nhiều tổ chức, Đoàn, Đội… được thành lập nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng hoạt động tập thể. Vũ đã đăng ký tham gia tất cả, sau mỗi buổi học cậu đều cùng với Trang đi tham gia các hoạt động vui chơi, văn nghệ mà các Đoàn thể lập ra đến rất khuya mới về. Lúc Vũ về Long cũng đã đi làm
Ở lớp học, Vũ cũng ngồi phía cuối cùng với Trang. Trong khi đó Long vẫn không hề tỏ thái độ gì. Cậu thường xuyên đi học muộn. Trong giờ học thì ngủ thường xuyên hơn và thời gian ngủ kéo dài hơn.
– Long! Dậy đi. – Oanh đánh thức Long trong giờ ra chơi
Long nhìn lên với gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Oanh, Quyên và Chinh đang ngồi xung quanh cậu. Đây là những cô gái “hổ báo” nhất lớp, nhưng họ cũng là người quan tâm đến mọi thành viên trong lớp nhất. Vì thế mà họ mới được trở thành cán bộ lớp.
Ba cô nàng này cũng là những người thân thiết với Long nhất trong đám con gái. Họ tự cho mình là những “vệ sĩ” bảo vệ Long trước mọi nguy cơ từ bên ngoài. Đó là những nữ sinh lớp khác.
Họ tuyên bố rằng sẽ không cho phép bất cứ nữ sinh nào tiếp cận đến Long. Điều này làm Long rất buồn cười. Tuy không muốn nhưng cậu cũng phải công nhận rằng nhờ có mấy trò này của họ mà cậu tránh được rất nhiều rắc rối với những nữ sinh lớp khác.
– Dạo này cậu sao vậy? Mặt cậu xanh xao quá nè. – Quyên lên tiếng hỏi thăm, tay cô chạm vào trán Long. – Mấy ngày nay trông cậu tiều tụy quá
– Không có gì. Mình không sao đâu. – Long trấn an mọi người
– Giữa cậu và Vũ xảy ra chuyện đúng không? Đã ba ngày nay bọn mình thấy hai cậu không hề nói chuyện với nhau rồi. – Oanh hỏi Long
– Ukm… Chỉ là xích mích nhỏ thôi. – Long mỉm cười.
– Trời ơi! Hai cậu mau làm hòa với nhau đi. Bây giờ nhìn điệu bộ cái Trang cứ thướt tha trước mặt làm mình thấy ghét à. Nó cậy mình thân thiết với Vũ mà kênh kiệu, không coi ai ra gì hết – Giọng điệu nhẽo nhợt này không ai khác ngoài Chinh có thể phát ra.
– Êu uây. Sao mày không nói thẳng trước mặt bọn họ mà phải chờ hai người họ đi rồi mới nói. Đây gọi là nói xấu sau lưng đó. – Oanh nói móc Chinh
– Mày ghen tức vì người ta có được sự chú ý của Vũ đúng không? Thôi… phải biết an phận thủ thường mày ạ. Ước mơ chi cho thêm đau lòng. – Quyên giả bộ tội nghiệp
Chứng kiến cảnh Chinh bị đem ra “mổ sẻ”, Long phì cười
– Mọi người yên tâm đi. Mình và Vũ sẽ sớm hòa thuận lại thôi. – Long nói với giọng tự tin.
Long viết gì đó vào một mảnh giấy. Sau đó cậu đi đến chỗ ngồi của Vũ và kẹp tờ giấy đó vào quyển vở mà Vũ để trên bàn.
– Cậu viết cái gì vậy? – Quyên hỏi ngay khi Long vừa về chỗ ngồi. Cả ba cô nàng đều hồi hộp nhìn Long
– Bí mật. Hì hì. – Long cười tinh quái với mấy cô gái
– Trời ơi! Cậu ác quá. – Tất cả đều xụ mặt. Đúng là trước mặt Long bà chằn cũng trở nên ngoan ngoãn như mèo.
– Các cậu chỉ cần biết ngày mai mình và Vũ sẽ trở lại như bình thường. Thế là đủ
– YEARRR. – Ba cô gái đột nhiên đập tay nhau. Họ biết việc Long đã nói ra thì nhất định sẽ làm được
– Chúng mình xuống căng tin kiếm gì đó ăn đi – Chinh rủ mọi người
– Ý hay đó. Cậu cũng đi chứ. – Oanh reo lên và quay sang hỏi Long
– Ok… hôm nay chính là ngày bù đắp cho cái dạ dày của mình. – Long đồng ý rồi đứng dậy vươn vai
– Ý cậu là sao? – Quyên thắc mắc
– Không có gì. Đi thôi. – Long phát động
– ĐI..I..I… – Tất cả đồng thanh
Cả đám liền kéo nhau xuống căng tin. Rất dễ hiểu vì sao họ không hề sợ vào muộn tiết học. Ai cũng có chức vụ cao trong lớp. Hơn nữa Long như một tấm “lệnh bài miễn tử” đối với giáo viên.
“ RENGGGG” – tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Trang và Vũ cùng đi vào lớp. Vũ nhìn về phía bàn Long. Chỉ có Tuấn ở đó và đang hỏi mọi người về sự vắng mặt của Long. Thời điểm này đang vào lúc thi cử nên Lớp trưởng và Bí thư là những người bận rộn nhất.
Vũ đột nhiên cảm thấy lo lắng. Dù đã dặn lòng không được quan tâm đến Long nhưng nhất cử nhất động của Long cậu đều không hề bỏ sót. Cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Long dạo này quá xanh xao, mệt mỏi có lẽ do phải làm việc quá sức.
Khi Trang ngồi xuống thì cô vô tình đánh rơi quyển vở mà Vũ để trên bàn. Cô cúi xuống nhặt và thấy một tờ giấy rơi ra. Khi đọc những dòng chữ trong đó Trang ngạc nhiên.
– Sao vậy? – Vũ hỏi Trang
– À…à…ờm. Không có gì. – Trang giật mình ấp úng. Mặt cô thoáng biến sắc
Nhân lúc Vũ không để ý Trang đã lén vò nát tờ giấy và vứt đi.
– Chiều nay cậu vẫn tham gia hoạt động văn nghệ chứ? – Trang hỏi Vũ
– Chắc chắn rồi.
Chiều hôm đó Long đợi Vũ. Trong tờ giấy đó Long đã hẹn Vũ về sớm để tạo cho Vũ một bất ngờ.
Long đã tự mình chuẩn bị một bữa cơm rất thịnh soạn. Ở giữa mâm cơm có một chiếc bánh kem loại vừa. Bên trên chiếc bánh kem chỉ có hai từ “Xin lỗi”. Ngay từ lúc Vũ quay lưng lại với cậu trong công viên, cậu biết mình đã sai.
Con người phải biết nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Hãy biết chấp nhận và sửa chữa nó.
Long đã nhận ra lỗi sai của mình. Cậu không muốn phải dựa dẫm vào người khác vì cậu lo lắng bản thân sẽ trở nên nhu nhược và phụ thuộc. Nhưng cậu phát hiện ra mình đã vô tình không hề nghĩ đến cảm nhận của Vũ. Đối với cậu tình bạn với Vũ quan trọng hơn nhiều lời hứa với bản thân.
Khi nhìn thấy dáng vẻ Vũ quay lưng bỏ đi. Long đã quyết tâm sửa sai. Bữa cơm này, chiếc bánh kem này đối với người khác có thể là rất bình thường nhưng đối với cậu là cả một quá trình gian khổ. Với công việc rửa bát thuê, Long đã phải nhịn đói suốt ba ngày để có đủ tiền làm ra những thứ đó. Tính cách của cậu là vậy, cậu không muốn ứng trước lương của nhà hàng.
Long nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là cuối tháng mười. Chỉ mới sáu giờ chiều nhưng không gian đã bắt đầu tối. Long vẫn cố gắng chờ Vũ trở về.
Những tiếng ca hát, nhảy múa của từng tốp thanh niên tình nguyện vang lên. Không khí tập thể trong hội trường cho dù có vui tươi, náo nhiệt đến đâu cũng không thể khiến cho Vũ vui lên được. Cậu chỉ tham gia những hoạt động này để tạm thời tránh mặt Long.
Khi tham gia những hoạt động này. Vũ đã hi vọng khi hòa nhập với mọi người cậu sẽ không còn thời gian nghĩ về Long. Nhưng cậu đã nhầm, chỉ mới ba ngày không được ôm Long vào lòng để ngủ cậu đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
– Vũ ơi, đi chơi nào. – Trang xuất hiện và kéo tay Vũ. – Tham gia những hoạt động vui chơi mà cậu chẳng chịu vui vẻ lên gì cả
– Ukm, mình biết rồi.
Khi Vũ xuất hiện trên khán đài, các thành viên không kể nam – nữ trong hội trường đều ồ lên hò reo, vỗ tay cổ vũ
– Vũ… cậu làm gì ở đây vậy? – Nhóm Quyên từ đâu xuất hiện. Bọn họ cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.
– Long gửi gì cho cậu vậy? – Oanh hỏi Vũ
– Gửi cái gì? Ý các cậu là sao? – Vũ ngơ ngác thắc mắc
– Thì tờ giấy Long gửi cho cậu trong quyển vở đó. – Quyên nói. – Đừng nói là cậu không nhận được nhé.
Lúc này Trang đứng bên cạnh Vũ cúi đầu lo lắng
– Ý các cậu là sao? Nói rõ ra xem nào. – Vũ bắt đầu cuống
– Thì lúc sáng Long có nhắn với cậu cái gì đó trong một mẩu giấy. Cậu ấy kẹp trong quyển vở của cậu trên bàn đó. – Chinh kể cho Vũ nghe.
Vũ bần thần một lúc rồi quay về phía Trang
– Cậu đã lấy nó.
– Mình… Mình… – Trang ấp úng
– Trong tờ giấy đó viết gì? – Giọng Vũ lạnh lùng
– Mình… – Trang cúi mặt, cô vẫn không muốn thừa nhận. Nếu cô thừa nhận thì mối quan hệ mới được thiết lập giữa cô và Vũ sẽ tan biến mất.
– NÓI MAU, LONG ĐÃ VIẾT GÌ. – Vũ không kiềm chế được lay mạnh vai Trang gắt lên khiến cô và mọi người giật mình
– Cậu ý muốn cậu về sớm hôm nay. – Trang nói nhanh trong sợ hãi
Vũ chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch đi mất để lại Trang với đôi mắt ngấn lệ nhìn theo. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ là 6:15 phút chiều.
+++++++
Trong phòng, Long đã cố gắng đợi Vũ về. Cậu cảm thấy hơi buồn. Long biết có lẽ Vũ đã gặp một số việc quan trọng. Cậu tin Vũ nhất định sẽ cố gắng để về sớm.
Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 6:30. Long lắc đầu, cậu thầm mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại
Khi Long vừa bước vào thang máy thì cũng là lúc Vũ từ thang máy bên cạnh chạy ra. Vũ chạy một mạch về phòng. Khi mở cửa, đập vào mắt cậu là một chiếc mâm được đậy lồng bàn cẩn thận.
Vũ từ từ bước tới, khi mở lồng bàn ra cậu thấy bên trong có rất nhiều món ăn được bày biện đẹp mắt, thể hiện sự kỳ công của người làm. Chiếc bánh kem được để ở chính giữa với hai chữ “Xin lỗi”. Vũ bàng hoàng lùi lại, cậu nghĩ đến việc Long đã phải làm gì mới có thể làm cho cậu được bữa ăn này.
“Thì ra đây chính là lý do khiến Long dạo này tiều tụy như vậy” Vũ thầm nhận ra trong đầu. Cậu cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn. Nhưng kèm theo đó là dư vị của niềm vui, sự hạnh phúc. Long đã vì cậu mà phải vất vả kỳ công làm ra như thế này.
Vũ bật khóc như một đứa trẻ. Cậu khóc với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. “Tại sao cậu lại không nói ra chứ?” Đó là câu hỏi Vũ dành cho Long
+++++++
Tối đó, Long trở về. Vẫn hình dáng nhỏ bé cô độc đi trên con đường trong bóng tối. Nhìn từ xa, cậu phát hiện ra có một bóng hình quen thuộc đang đi qua đi lại bên ngoài cổng trường. Đó chính là Vũ
Khi nhìn thấy Long, Vũ chạy ùa đến rồi ôm Long vào lòng xiết chặt.
– Mình xin lỗi. – Long thì thầm
– Hì… Ngốc ạ
PS: Cứ viết được một đoạn truyện này là mình lại cảm thấy nó dở tệ. Có vẻ như cảm giác này là đúng. Hazzz… Vậy thì mình chính thức thông báo tạm ngứng truyện này vô thời hạn nhé. Mong mọi người đừng bình luận. Hãy để truyện này trôi xuống cho đến khi mình viết tiếp nhé.
~ Thân ~
Thuộc truyện: Kẻ cắp trái tim
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 2
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 3
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 4
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 5
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 6
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 7
nguyen dat says
TROI!!!!!!! Chuyện đang hay mà bạn , mình thấy như vậy là rất hay rồi , chuyện thấy có tính nhân văn làm , nhân vật thì rất tốt, vui nhộn lắm , ít có tác phẩm nào đặc biệt có tính nhân văn như bạn đâu. CỐ LÊN!!!!!! CỐ LÊN!!!!! tiếp tục viết đi nha. Tui mún làm fan của bạn luôn rồi.
thaikha says
Thực sự truyện của bạn hay lắm ý! Lên hãy cố gắng viết tiếp nha! T mong…
a5 says
hay qua a! viet di ban
Khải Phong says
ê, bực rồi nha. tính đem con bỏ chợ àk. viết tiếp đi chứ. đang hay mà
Minás says
Mình xin góp ý chút. Mình biết là minh khôg có khả năng để.viết được như bạn nhưng mình phải nói là… truyện tình tiết rất logic nhưng mà không hiểu sao mình vẫn cảm thấy nó hơi hơi… chỉ hơi hơi, một chút nhanh. Nhưng không thể phủ nhận là rất cuốn hút. Và một điều nữa, đó là có một chút tâng bốc, điều đó làm mình cảm thấy nó có một chút hồng, tuy nhiên thì việc đó cũng phần nào khiến mình có thêm niềm tim vào tình yêu này. Cảm ơn bạn, rất sâu lắng, cách bạn miêu tả nội tâm Long khiến mình có thêm nhiều suy nghĩ.
Hãy tiếp tục, mình rất muốn xem tiếp các phần tiếp theo.
hưng says
b ui truyện hay mà b ! b viết tiếp đi chứ !
Truong says
truyen daq hayy ma
sao ko viet tiep z pn
hay lam akkk
tran tuan nguyen says
truyen cua ban rat hay rat co y nghia nhan van . Minh chi co mot loi khuyen ban dung dac yeu cau cao wa vi tac pham cua ban rat hay rat dep roi. Minh ngj ban chi can thu gian ban xe co the tip tuc thoi. Co
gang len ban nhe tac gia cua chung toi oi
Yiyi says
Truyện này hay wá trời lun đó. Khi nào ra chap mới báo mình nha
Quốc anh says
Hay mà bạn! Viết nữa nữa nữa đi
DũngHero says
đang hay mà bạn …lúc đầu bạn nói là sẽ viết hiết truyện mà giờ sao bạn lại bỏ vậy…truyện rất hay nên bạn hãy viết tiếp nha
DũngHero says
đang hay mà bạn …lúc đầu bạn nói là sẽ viết hết truyện mà giờ sao bạn lại bỏ vậy…truyện rất hay nên bạn hãy viết tiếp nha