Truyện gay: Kẻ cắp trái tim – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hỡi các chị em trong lớp… Bất kỳ hotgirl chân ngắn hay chân dài, ban cán sự lớp hay chỉ là tổ viên. Bất kể giai cấp, chức vị, học thức… Hễ là nữ sinh của lớp thì phải đứng lên chống lại “thánh chỉ” của giáo viên. Ai có guốc dùng guốc, ai có giầy dùng giầy, không có giầy thì dùng dép lê, quai hậu, cha cô ngàn lỗ (dép tổ ong) cứu lớp… Giờ cứu lớp đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn sự trong sáng trong lớp học của chúng ta. Quyết không để một kẻ xấu xí xâm phạm vùng đất vốn nổi tiếng trong trường với nhiều hotboy, hotgirl như vậy được. Xông lên…
Giọng Quyên hùng hổ đánh thức lòng yêu lớp của quần hùng. Nghe hiệu lệnh, tất cả đám nữ sinh trong lớp bắt đầu tay mang dép ùn ùn kéo đến cửa lớp.
– Chào các bạn! Cho mình hỏi đây có phải lớp ĐK.16 không?- Một sinh viên xuất hiện ở cửa lớp ngay sau khi đám con gái mở cửa
Trước mặt mọi người là một chàng trai với dáng người cao to đúng theo kiểu người nước ngoài, cậu ta mặc áo cộc bó sát người nên để lộ ra bờ vai, cánh tay và thân hình khá vạm vỡ. khuôn mặt cậu ta rất đẹp trai và cũng đậm chất phương Tây với mũi cao, mắt xanh và làn da xẫm màu, mái tóc ngắn và có màu nâu. Bọn con gái đang hùng hục khí thế khi nhìn thấy cảnh này thì lập tức đứng hình. Có đứa còn đánh rơi cả dép guốc. Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về Oanh, cô nàng cười cầu hòa.
– Hì hì, tớ muốn nói là hotboy với ngữ điệu tiếng anh đó mà.
Chỉ trong vài tích tắc đám con gái lật mặt như lật bàn tay.
– Hi, đúng rồi đó bạn. Đây là lớp ĐK.16 nè. Cậu là sinh viên mới à? Vào đây để mình tìm chỗ cho nè. – Quyên sà đến cậu ta và đổi giọng ngọt sớt khiến bọn con trai bịt miệng chống ói.
– Ukm, cảm ơn bạn. – Cậu ta nói và mỉm cười với Quyên. Lần đầu tiên mọi người thấy Quyên đỏ mặt
– È… hèm. – Cả lớp thót tim khi nghe thấy giọng cô Vân, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Ngay lập tức tất cả im phăng phắc ai về vị trí người nấy.
– Hình như vừa nãy tôi nghe thấy có người muốn đứng lên “khởi nghĩa dành chính quyền” đúng không? – Cái giọng đanh đá sặc mùi thuốc súng của cô cất lên khiến đám con trai phải lắc đầu nguầy nguậy, trong khi đó đám con gái thì tái mặt.
Cô Vân là một cô giáo trẻ, điệu đà. Nhưng chưa hề có sinh viên nào giám thái độ với cô. Trong trường cô là một giáo viên nổi tiếng là cực kì nghiêm khắc. Cô còn có một tuyệt chiêu được mọi người gọi là “Vân Cô ném phấn”, mỗi cục phấn cô ném đều hạ cánh đúng mục tiêu đó là… trên đầu của những sinh viên trong tầm ngắm. Cô từng nói tuyệt chiêu này cô có được là nhờ mấy năm đi du học bên Trung Quốc, cô học được “Tiểu Lý phi đao” nhưng sang đến đây cô chỉ dùng để ném phấn vào đâu học sinh.
Một không khí ngột ngạt bao trùm lên cả lớp, không ai nói gì. Tất cả đều im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hưng, cậu bạn đang ngồi cạnh Long với mong muốn cậu ta hãy đánh thức vị cứu tinh của lớp dậy. Ngay lập tức Long bị Hưng dựng dậy. Nhìn không khí xung quanh Long cũng có thể đoán ra lớp đang gặp chuyện với cô Vân.
– Ủa, mình vẫn đang mơ hả? Sao lại có một tiên nữ dáng trần thế kia. – Long mắt nhắm mắt mở nói giọng ngây ngô và hướng ánh mắt về phía cô Vân. Mỗi người Long đều có một cách ứng xử riêng sao cho phù hợp với tính cách từng người. Lần này cả lớp không kể nam hay nữ đều phải bịt miệng.
– Em nói cái gì vậy Long, ý em là bình thường cô xấu lắm hả. – Khác hẳn với giọng điệu đe dọa lúc nãy. Cô Vân nói với Long một cách nhẹ nhàng. Kèm theo đó là cử chỉ ngượng ngung khiến mấy đứa trong lớp phải cắm mắt xuống bàn chịu đựng. Ai lại nỡ mắng chửi một cậu sinh viên đáng yêu, hơn nữa lại làm mình mở mày mở mặt khi được các đồng nghiệp khen ngợi chứ.
– Không, em không có ý đó. Bình thường cô là cô giáo mà trong lòng chúng em vẫn luôn kính trọng với hình ảnh nghiêm túc, chính trực, hiền hòa. Hôm nay mặt cô có sắc hồng em đoán một là cô đang có chuyện vui, hai là cô đang nổi giận đúng không ạ. – Long vẫn tỏ vẻ ngây ngô nói. Cậu cực kì thông minh khi nói như vậy. Nếu cô mà nói cô đang giận thì chẳng phải làm mất hình ảnh “hiền hóa” của mình trước mặt một sinh viên mà mình yêu quý như Long sao.
– Đâu có, cô thì làm gì có chuyện gì mà giận. Hôm nay cô đang vui vì có một sinh viên mới chuyển đến lớp ta. Cô đang muốn giới thiệu với các em nè. Hi hi. – Cô giáo tươi cười và không khí trong lớp lại vui tươi hẳn lên. Đúng là Gia cát Nhật Long, chỉ với mấy câu nói đã cứu nguy cho cả lớp.
Long tiếp tục ngủ mà chẳng biết trời trăng gì. Cô Vân bắt đầu giới thiệu:
– Giới thiệu với các em đây là Jolly Trần, tên tiếng Việt của bạn là Trần Trí Tuấn. Bắt đầu từ bây giờ Tuấn sẽ là một thành viên của lớp.
Mọi người bắt đầu vỗ tay rầm rầm. Trong khi đó Tuấn vẫn còn đang ngạc nhiên trước cuộc đối thoại của Long với cô Vân.
– Ờ… Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. – Tuấn giật mình và nói ấp úng.
– Được rồi, bây giờ em tự chọn chỗ ngồi nhé. – Cô Vân nói với Tuấn.
Tuấn nhìn bao quát. Lớp được bố trí thành 2 dãy, một bên ngoài cửa ra vào, một bên trong bàn giáo viên. Ở giữa trống làm lối đi. Mỗi dãy có 6 hàng và mỗi hàng được kê sát 2 bộ bàn ghế để có thể ngồi được 4 người. Tuấn thấy chỉ còn có 4 chỗ trống, 2 chỗ ở cùng một bàn phía hàng cuối. Một chỗ ở bàn thứ 3 bên dãy cửa ra vào và một chỗ ở phía ngoài cùng bàn đầu dãy bàn giáo viên. “Đây chính là chỗ bên cạnh cậu sinh viên tên Long lúc nãy” cậu thầm nghĩ.
– Tuấn ngỗi cạnh mình nè. – Vẫn cái giọng điệu đà của Chinh, cô nàng đâu thể để mất cơ hội được ngồi cạnh một hotboy như vậy chứ. Đây vốn là chỗ của Trang, nhưng Trang đã đi ra ngoài họp chi Đoàn với Vũ. Cô đành “vì sắc mà tạm thời quên bạn” vậy.
– Cám ơn! Nhưng mình sẽ ngồi chỗ này đễ dễ nghe giảng hơn. – Tuấn từ chối Chinh và hướng về phía chỗ ngồi cạnh Long.
– Không được, chỗ đó có người ngồi rồi. – Cả lớp đồng thanh.
Mọi người ai cũng biết đó là chỗ chỉ Vũ mới có thể ngồi. Khi Long được chuyển lên đó, Vũ đã tuyên bố với cả lớp là chỗ này chỉ của riêng mình. Có lần Oanh vì muốn hỏi bài Long mà có ý định ngồi đó đã bị Vũ đuổi đi thẳng cổ. Đó là lần đầu tiên mọi người thấy Vũ nổi giận. Cũng may nhờ có Long thu xếp nên mọi chuyện lại êm đẹp. Nhưng từ đó cũng không ai dám ngồi chỗ của Vũ nữa.
Nhưng mặc cho mọi người phản đối Tuấn vẫn ngồi xuống cạnh Long.
– Có chuyện gì vậy? Tuấn ngồi chỗ đó cũng được mà. – Cô giáo không hề biết gì về chuyện đó. Mọi người cũng đành im lặng vì cô giáo đã cho phép.
– Ê, tỉnh dậy đi bạn. Đang trong giờ học mà. – Tuấn lay Long dậy
– Để yên cho mình ngủ nào Vũ. – Long ngái ngủ tưởng nhầm Tuấn là Vũ
– TUẤN… Em làm gì vậy? để yên cho bạn ngủ. – Cô Vân gắt làm Tuấn giật mình ngạc nhiên. Cậu thấy lạ “Giáo viên lại cho phép học sinh ngủ trong giờ học sao”
Tuấn đã cố gắng tập trung vào bài học nhưng không thể nào rời mắt khỏi Long. Nhìn khuôn mặt của Long trong lúc ngủ thật đẹp, có cảm giác thật yên bình. Đột nhiên cậu lại muốn được chạm vào khuôn mặt đó. Tay cậu đang dần dần tiến sát vào gương mặt và…
– BỤP… Ui… za – Tuấn ôm đầu suýt xoa, cậu đã được nếm tuyệt chiêu “Vân cô ném phấn”
– TRẦN TRÍ TUẤN… Cô đã bảo em để yên cho bạn ngủ rồi mà, có muốn cô chuyển em đi chỗ khác không. – Cô giáo thịnh nộ
– À… Vâng… vâng ạ. – Vũ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Long đột nhiên kéo tay Tuấn gối đầu. Đã thành thói quen, lúc nào Vũ cũng đưa tay ra làm gối cho Long ngủ trên lớp. Cậu rất thích điều đó. Lần này theo thói quen thông thường Long tưởng tay Tuấn là tay Vũ và kéo về phía mình để gối.
– Thình thịch… thình thịch… Tuấn có thể cảm nhận rõ tiếng trái tim mình đang loạn nhịp. Tự nhiên cậu lại cảm thấy rất thích thú.
– R..r..e..e…ng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên.
Vũ đang hớn hở đi từ ngoài vào lớp thì đập vào mắt cậu là khung cảnh Long đang gối đầu trên tay Tuấn.
Mặt Vũ ngay lập tức biến sắc. Cậu chẳng muốn rời xa Long tí nào, nhất là khi nghĩ đến cảnh Long lại gối đầu trên tay mình trong giờ học. Vì thế mà sau khi họp chi Đoàn xong cậu đã ngay lập tức chạy về lớp.
Vậy mà giờ đây cậu phải chứng kiến cảnh tượng một kẻ lạ hoắc đang chiếm chỗ ngồi của cậu. Điều đáng ghét nhất là hắn ta đã giám cả gan đưa tay ra cho Long gối đầu, còn ghé sát mặt vào Long chăm chú nhìn Long ngủ nữa.
Tay Vũ đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Mặt cậu đanh lại hầm hầm bước đến chỗ của Tuấn
– Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của mình. Phiền cậu ra chỗ khác. – Vũ nói với giọng điệu lạnh lùng và thấy rõ sự bực tức.
Dù rất giận nhưng Vũ vẫn còn đủ lý trí để biết rõ vị thế của mình đang ở trong lớp học. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy sấm chớp nổi lên. Tất cả hướng ánh mắt về Tuấn với vẻ ái ngại.
– À, mình… – Tuấn ngẩn lên và ngay lập tức im bặt không nói nên lời. Cậu không sợ ánh mắt đầy sát khí của Vũ đang chiếu vào mình mà cậu đang bị say đắm trước vẻ điển trai của Vũ
– Cậu bị sao vậy? Tôi nhắc lại đây là chỗ của tôi. Phiền cậu đi chỗ khác. – Vũ cảm thấy khó chịu trước ánh mắt mà Tuấn dành cho mình.
– À… Mình tên là Tuấn. Mình là sinh viên mới. Rất vui khi được học cùng lớp với bạn. – Tuấn nở một nụ cười duyên với Vũ
– Uhh… – Vũ thoáng khó xử trước thái độ của Tuấn. – Mình tên là Vũ. Bí thư của lớp. Bây giờ thì cậu trả lại chỗ cho mình được chứ? – Thấy Tuấn có thái độ nhã nhặn nên Vũ cũng phần nào nguôi ngoai và dịu giọng. Nhưng cậu cũng không quên khoa chương thanh thế bí thư lớp của mình để đánh đòn tâm lý với “kẻ thù”
– Sao vậy được. Người ta có câu “Ăn cỗ thì mất chỗ” mà. Bây giờ chỗ này thuộc về mình rồi. he he – Tuấn tỉnh bơ nói giọng chế giễu, cười cợt
Vũ vừa có một tí cảm tình với Tuấn thì ngày lập tức đã bị gió cuốn đi mất. Cậu tức giận định xông tới thì có người nắm tay cậu lại.
– Thôi Vũ à. Bàn cuối còn 2 chỗ trống. Mình với cậu xuống đó ngồi đi. – Trang đi cùng Vũ nãy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại. Cô nàng ngay lập tức chớp lấy thời cơ ngàn năm có một.
– KHÔNG… CHỖ NÀY LÀ CỦA MÌNH, NGOÀI MÌNH RA KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP NGỒI Ở ĐÓ. – Vũ gắt lên làm Trang và mọi người giật mình. Xem ra sắp có cuộc đại chiến xảy ra rồi
Vũ ngay lập tức hất tay Trang rồi xông tới túm cổ áo Tuấn nhấc lên
“BỘPPP…” – Áaaaaiiii. – Âm thanh phát ra kèm theo sự kinh hãi của mọi người.
Tất cả đều đứng hình, Vũ hóa đá, Tuấn cũng không ngoại lệ.
– Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy hả. – Long xoa đầu lên tiếng.
Do Long đang ngủ gối đầu lên tay của Tuấn. Khi Vũ túm cổ áo Tuấn nhấc lên đồng nghĩa với việc tay Tuấn cũng bị kéo theo. Điều hiển nhiên là theo định luật vạn vật hấp dẫn mà Niutơn đã kiểm chứng bằng sự việc kinh hoàng một quả táo rơi chúng đầu. Nay lịch sử lại tái hiện, trán Long đã được mặt bàn “hấp dẫn” với một lực khá nhỏ. Chỉ sưng một cục bằng… quả táo
Bầu không gian yên ắng bao trùm lớp học. Tất cả đều im lặng, ai cũng biết khi Long nổi giận thì hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào. Mọi người nhìn nhau không giám ho he một lời trong đó có cả Vũ.
Tuấn tuy mới vào lớp nhưng chứng kiến việc Long được mọi người nể phục ra sao, thậm chí giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng có vẻ rất ưu ái Long khiến cậu cũng có phần rợn tóc gáy.
– Ủa… Mình nhắc lại có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy. – Long vừa ngoáp ngủ vừa nói. Trông cậu rất thư thái nhưng lại là nỗi lo với một số người.
Vẫn không hề có động tĩnh nào.
– Cậu là ai? Sao vào lớp mình gây chuyện vậy? – Long quay sang Tuấn. Do mải ngủ mà cậu không hề biết Tuấn là thành viên mới của lớp. Cậu tưởng lầm Tuấn vào lớp mình để gây chuyện. – VỆ ĐÂU. – Long gọi một cậu bạn ở phía cuối lớp.
Vệ là một thành viên cá biệt trong lớp. Cậu ta là người lớn tuổi nhất trong lớp đồng thời cũng là một đầu gấu trong trường theo đúng nghĩa. Đây chính là một trong những lý do mọi người trong lớp cũng như trong trường phải kiêng nể Long. Bởi, cậu trên có sự che chở của giáo viên. Dưới có Vũ – bí thư lớp – luôn luôn nhất mực ủng hộ cùng với một đám sinh viên cá biệt không hiểu sao lúc nào cũng nghe lời cậu răm rắp.
Khi nghe Long gọi, Vệ ngay lập tức đứng lên. Trước tình cảnh sắp xảy ra chiến tranh. Chinh bạo dạn đứng lên giải thích mọi chuyện. Vẫn cái giọng điệu nhẽo nhợt vang lên.
– Ấy, bình tĩnh nào. Đây là Tuấn. Sinh viên mới của lớp. – Chinh chỉ vào Tuấn và nói. – Cậu ấy… bla… bla…. – Chinh kể rõ ngọn ngành sự việc với Long.
– Trời ơi! Có mỗi cái chỗ ngồi thôi mà mấy người làm gì vậy hả? – Long xoa trán than thở và có ý nhìn sang Vũ
– Nhưng đây là chỗ của mình mà. Tự nhiên cậu ta chui từ đâu ra xâm chiếm chủ quyền biển đảo trắng trợn vậy đâu có được. – Vũ kể khổ
Long là người duy nhất có thể khiến người băng đá như cậu thốt ra những lời như vậy. Có lẽ do cuống quá nên cậu đã nói mà không kịp nhận thức những điều ngớ ngẩn mà mình vừa nói.
Long bật cười, không khí trong lớp cũng nhờ đó trở nên “dễ thở” hơn. Mọi người cũng phải bịt miệng cười trước vẻ mặt hối lỗi đến tội nghiệp của chàng sát thủ băng giá. Điều này đã không còn quá xa lạ vì đối với Long, Vũ hay bất cứ ai cũng đều có thái độ cư xử rất đặc biệt.
– Nhưng mình là sinh viên mới. Mình cần phải ngồi trên này để theo kịp bài giảng mà – Tuấn cũng không hề kém cạnh năn nỉ Long. Rất dễ nhận ra Long là người duy nhất có quyền quyết định tối cao của lớp.
Cả lớp ổ lên, không ngờ cậu sinh viên mới này thích nghi điều kiện trong lớp nhanh đến vậy.
– Cậu… – Vũ tức giận không nói nên lời. Cậu quay sang trông chờ quyết định của Long.
Trong khi đó Long cũng đang đăm chiêu suy nghĩ trước vẻ mặt hồi hộp của Vũ và Tuấn như hai kẻ tù tội chờ phán quyết của tòa án. Cậu nhìn sang Vũ, Trang đang dứng ở đó, bên cạnh Vũ.
Ngay lập tức, phương án tối ưu được Long nghĩ ra. Cậu nhìn sang Hưng. Người nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh cậu quan sát tình thế.
– Hưng! cậu hãy xuống bàn Chinh ngồi đi. – Tiếng nói dứt khoát của Long làm mọi người há hốc mồm
Hưng trợn mắt nhìn Long rồi từ từ quay xuống phía dưới, nơi mà Chinh đang trao cho cậu một ánh mắt “nồng cháy” kèm theo thông điệp “Cậu mà xuống đây thì hãy “xác định” đi”. Vậy là ngay lập tức Hưng dùng ánh mắt tang thương nhìn Long và nói giọng như muốn khóc
– Đừng mà…
– Đúng đó, chỗ đó mình ngồi rồi mà. – Trang cũng chen vào
– Không được, Hưng học hơi yếu. Cậu ấy cần phải ngồi cùng một ai đó học tương đối tốt. – Long giải thích. – Tuấn thì là sinh viên mới, mình cũng cần xem xét để biết cậu ấy học có tốt không để kịp thời điều chỉnh. Hơn nữa cậu là Phó Bí thư của lớp, cậu xuống đó cho dễ quan sát tình hình lớp.
– Vậy cho Vũ xuống đó đi. – Hưng nói và ngay lập tức nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Vũ. – À…Coi như mình chưa nói gì
– Được rồi, quyết định xong. Mọi người về vị trí đi. Vào học rồi. – Long chốt lại câu cuối cùng.
Dù không thích quyết định của Long nhưng Trang cũng chẳng còn cách nào trước sự logic trong cách giải quyết của Long. Hưng cũng khóc không thành tiếng xách cặp lại chỗ Chinh.
Thật ra Long cũng thừa biết Vũ không hề thích Trang, nhưng Trang vẫn cứ cố tình đeo bám Vũ. Nhìn cảnh tượng Trang theo đuổi Vũ tới mức thái quá làm Long thấy có gì đó khó chịu. Vậy là cậu dùng cách này để tách Trang ra.
Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn định, nhưng…
– Cậu vào trong đi. – Vũ nói với Tuấn
– Cậu vào đi. – Tuấn không nhượng bộ.
– Cậu vào đi, chỗ này tôi ngồi quen rồi…
– Cậu hãy vào đi, coi như nhường sinh viên mới đi nhé… – Tuấn dùng ánh mắt nài nỉ càng làm Vũ thêm lộn ruột
– CẬU VÀO ĐI…
– KHÔNG, CẬU VÀO…
– NGỪNG… – Long quát lên làm hai anh chàng giật mình im bặt. – Hai cậu sao vậy hả? muốn ngồi đất đúng không?
Lần này thì Long đã thật sự nổi giận. Tuấn và Vũ ngay lập tức mỗi người một nơi không giám tranh giành gì thêm.
Xung quanh có tiếng cười khúc khích. Đúng là một khi Long đã lên tiếng thì không có gì là không giải quyết được.
Tuấn vào trường đã ngay lập tức tạo nên một cơn sốt. Với vẻ ngoài miễn chê cộng với cách giao tiếp phóng khoáng của phương Tây. Cậu ngay lập tức trở thành thần tượng trong mắt vô số sinh viên kể cả nam lẫn nữ. Tuấn cũng đồng thời là đối cực của Vũ. Bất cứ việc gì Vũ làm cậu cũng đòi làm nhưng theo hướng đối nghịch với Vũ. Vậy là mọi người đặt biệt danh cho Tuấn là “Hoàng tử mặt trời”, nghe thôi đã thấy rất mâu với biệt danh “Sát thủ băng giá” của Vũ rồi.
Hai người này đối trái ngược nhau về mọi thứ từ tính cách cho đên cách làm việc. Họ thường xuyên tranh chấp trong nhiều vấn đề, nhất là khi Tuấn được bầu cử làm Lớp trưởng. Cuộc chiến giữa hai người này thường xuyên xảy ra và sẽ kéo dài mãi mãi nếu không có Long đứng ra hòa giải.
– Cậu làm gì ở đây? – Vũ nói khi vừa mở cửa phòng đã thấy Tuấn đứng trước mặt với hai chiếc valy ở hai tay
Do bất đồng về mọi mặt nên bây giờ Tuấn và Vũ đã công khai tỏ thái độ không ưa nhau.
– Thì mình chuyển sang đây ở cùng cậu và Long. – Tuấn tỉnh bơ nói
– Không được. Tôi không cho phép
– Mình đâu cần sự cho phép của cậu đâu. Mình đã có giấy xác nhận của trường rồi. – Tuấn giơ ra tờ giấy có xác nhận dấu đỏ đàng hoàng
—————-
Thuộc truyện: Kẻ cắp trái tim
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 2
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 3
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 4
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 5
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 6
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 7
Leave a Reply