Truyện gay: Kẻ cắp trái tim – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
****End Flash Back****
Phong tự mỉm cười cho sự ngu ngốc của mình trước đây. Cậu đã tự biến mình thành một kẻ ăn chơi sa đọa không biết đến ngày mai. Chỉ vì sự hèn nhát, không giám đối mặt với hiện tại của cậu đã khiến những người yêu thương cậu phải đau khổ. Cậu luôn so sánh mình với anh trai và tự thừa nhận mình là kẻ vô dụng. Giờ đây cậu sẽ thay đổi, cậu sẽ khiến mọi người phải tự hào về cậu.
Nghĩ đến đây cậu chợt cảm thấy vô cùng biết ơn một người. Chính nhờ người đó đã giúp cậu “khai sáng”. Phải, đó chính là Long.
Lần đầu tiên khi gặp Long cậu đã rất ngạc nhiên. Một cậu bé thiên thần đang cười rạng rỡ bước đi trên đường. Cái dáng nhỏ bé đang đeo một chiếc ba lô to bằng người (He he, hơi phóng đại tí) bước đi thật hồn nhiên, vui vẻ. Chính vì hình ảnh đó đã khiến cậu không thể cưỡng lại nổi.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cố tình đâm vào Long lúc đó (Hoá ra Long không hề hấn gì là vì có kẻ cố tình gây tai nạn). Có vẻ như đây là một cách làm quen rất “độc”, nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, không hiểu sao dường như cậu muốn gây ấn tượng với Long thì phải. Vì thế mà cậu đã tạo ra một “phong cách riêng” để làm cho Long phải ấn tượng và nhớ về mình.Cậu đã tỏ ra là một kẻ ương bướng, cục cằn. Điều khiến cậu ấn tượng nhất là cậu bé đó lại lớn tuổi hơn cậu và còn làm nhục cậu trước cổng trường, lần đầu tiên có kẻ dám làm điều đó với cậu. Không hiểu sao nghĩ đến đây Phong lại mỉm cười.
Tiếp xúc với Long cũng được một khoảng thời gian mà Phong cũng không hiểu nổi Long. Đặc biệt là khi biết về một phần quá khứ của Long. Cậu không hiểu sao với một quá khứ như vậy mà Long chưa bao giờ tỏ ra tự ti, mặc cảm hay thậm chí là buồn. Nhìn vào ánh mắt của Long, cậu cảm thấy mình bị mê hoặc. Một ánh mắt sâu thẳm, mạnh mẽ và lạc quan. Nhìn vào đó cậu luôn cảm thấy mình như bị thôi miên vậy, chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Có lẽ vì thế mà cậu luôn tránh để không nhìn thẳng vào mắt Long, cậu sợ sẽ bị ánh mắt đó thôi miên đến nỗi không dứt ra nổi mất.
Hôm nay, mối quan hệ giữa cậu và Long đã có thêm một bước tiến lớn. Cậu thật sự cảm thấy rất vui về điều đó. Nghĩ lại cảnh Long đặt tay lên ngực cậu để an ủi, lúc đó trái tim cậu như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cảm giác thật khó diễn tả bằng lời. Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại cảnh đó trái tim cậu lại nhảy lô tô trong lồng ngực.
Đặc biệt lúc cậu chủ động ôm Long, cậu thấy Long thật nhỏ bé. Lúc đó cậu chỉ muốn mình sẽ là người ở bên Long, che trở cho Long những lúc Long yếu lòng. Cậu đã trải qua biết bao cuộc tình với những hot girl hàng đầu của nhiều trường, dĩ nhiên những mối tình đó chỉ giới hạn ở mức hôn nhau, cậu có thể là một kẻ ăn chơi sa đọa nhưng cậu sẽ không cho phép mình là một người đàn ông tồi. Tuy nhiên, chưa ai đem lại cho cậu cảm giác như Long.
Phong nhận ra rằng mình đã trao cho Long một thứ tình cảm rất đặc biệt mà hôm nay cậu mới nhận ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình khác mọi người, cậu cũng không nghĩ rằng mình là Gay. Hiện tại cũng vậy, cậu chỉ có cảm giác đó với Long thôi chứ chưa hề có cảm giác đó với những người con trai khác.
Nhưng cậu không bận tâm tới những điều đó, chỉ biết rằng khi ở cạnh Long cậu thấy rất thoải mái và chỉ muốn thời gian kéo dài mãi mãi.Cậu sẽ tìm hiểu tình cảm đối với Long là gì? Nhưng trước tiên cậu phải thay đổi. Cậu lại nghĩ đến những hình ảnh đêm nay với Long để chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho ngày mai. Ngày đầu tiên của một Phong hoàn toàn mới.
– Thôi mà, tha lỗi cho mình đi. Mình xin lỗi cậu mà, tại mình thấy hôm qua cậu về muộn quá nên muốn cho cậu ngủ bù thôi. Tha lỗi cho mình nhé…đi mà… đi… – Vũ đang xin lỗi Long rối rí. Chuyện là sáng nay cậu đã không gọi Long dậy đi học vì cậu thấy hôm qua Long về quá khuya. Sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của Long nên cậu không nỡ đánh thức Long dậy. Bây giờ Long chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu chứ đừng nói đến việc nói chuyện với cậu. Trông bộ dạng bây giờ của Vũ thật mất hình tượng “Sát thủ băng giá” mà người trong trường đặt cho cậu. Long thì vẫn thản nhiên gián mắt vào mấy quyển sách, coi Vũ như không khí. Mặc dù cậu không có nhiều thời gian do phải đi làm nhưng cậu không hề sao nhãn việc học tập.
– Tha lỗi cho mình đi mà, mình hứa sẽ không có lần sau đâu. Mình chép bài cho rồi cậu nè. Mà cậu nghỉ thì cũng có ai bắt đâu, hôm nay cô Vân còn bảo mình nói với cậu là nếu mệt thì cậu cứ việc nghỉ vài ngày sẽ không có giáo viên nào trừ điểm chuyên cần của cậu đâu. – Vũ vẫn tiếp tục nài nỉ Long…
– Mấy giờ rồi? – Long đột nhiên quay sang hỏi Vũ khiến cậu mừng húm vội lấy điện thoại ra xem giờ.
– 1 giờ 30 chiều rồi
– Cậu về lúc mấy giờ? – Long tiếp tục hỏi
– 1 giờ. Sao? cậu có chuyện gì à?
– Không. Cậu được tha thứ
– Hả? – Vũ há hốc miệng ngạc nhiên
– À, lúc ngủ dậy mình đã quyết định giận cậu trong vòng 30 phút bắt đầu từ khi nhìn thấy cậu
– Ối. – Vũ ngã ngửa. Long như vậy bảo sao cậu lại không thể nào rời Long nổi. Hix
– Thế trên lớp có chuyện gì mới không? cậu kể tình hình xem nào. – Long hỏi. Vũ ngay lập tức cười tươi như hoa đến gần quàng vai Long kể chuyện. Cậu vừa kể vừa nghịch những sợi tóc mềm mại của Long như một chú mèo thích chơi đùa với cuộn len vậy.
– À, cũng chẳng có gì. Hình như là lớp mình sắp có một sinh viên mới chuyển về, tình hình cụ thể thì mình cũng không biết.
– Hết rồi hả?
– À, có cái này hơi tế nhị, không hiểu sao Trang cứ chốc chốc lại nhìn mình.
– Hử, Trang… nhìn cậu. – Long ngừng lại một lúc như để suy nghĩ điều gì đó – Á… quên mất. – Long hô lên đột ngột rồi chạy lại cái tủ cá nhân. – Cái này Trang gửi cho cậu nè.
– Thư hả? – Vũ nhận lấy lá thư mà Trang nhờ Long gửi cho với vẻ chẳng quan tâm lắm.
– Trang nhờ mình gửi cho cậu hôm qua mà mình quên mất, cậu mau mở ra xem Trang viết gì cho cậu đi.
– Thôi… cậu thích thì đọc đi. Mình không đọc đâu. – Vũ có vẻ không thích.
– Cậu đọc đi mà. – Long xuống giọng năn nỉ.
– Không, mình không thích đọc.
– Cậu phải đọc, nhanh… – Long chuyển sang hình thức cưỡng chế. Không lẽ lại đi nói mình chót nhận “bổng lộc” của người ta rồi, mong cậu đọc đi sao. Hix, cái tội việc chưa thành mà đã đòi hưởng lộc là vậy nè.
– Được! để mình đọc. –Vũ ra vẻ chịu thua nhưng khi vừa cầm lá thư trên tay cậu đã quăng luôn ra ngoài cửa sổ.
Cậu không hề biết rằng Long đang “nổi lửa” trên đầu
– Cậu dám quăng đi một thứ đáng giá như vậy sao. Cậu có biết là người ta đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào lá thư đó để gửi cho cậu không. Mau đi lấy lá thư đó về đây
– Không. Mình không thích. – Thấy Long có vẻ giận, Vũ bắt đầu dao động
– Vậy hả? Cậu không chịu lấy về đúng không? – Long nói và mỉm cười thâm độc – Vậy thì tối nay cậu tự đi mà nấu ăn, mình không nấu ăn cho cậu nữa. – Từ khi làm việc trong quán ăn trình độ nấu ăn của Long cũng tăng lên vượt bậc. Cậu nấu ăn rất ngon nên việc nấu nướng cho hai đứa đều do cậu làm.
– Ấy, đừng mà. Đừng nhẫn tâm thế chứ. – Vũ dùng bộ mặt thảm hại mong lấy được chút thương cảm của Long. Với người khác thì có lẽ đã gục lâu rồi nhưng với Long thì điều đó chẳng có nghĩa gì cả.
– Trước 6h chiều mà cậu không đem lá thư đó về đây thì mình cũng hết cách. Thời gian bắt đầu tính. NHANH… – Long vừa dứt lời đã không thấy bóng Vũ đâu.
Cậu bật cười vì sự trẻ con của Vũ. Từ khi lên đây để học cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Đó đều là do nhóm Vũ, Phong và Nhi đã khiến cậu hiểu ra thế nào là tình bạn. Bên họ, cậu cười nhiều hơn, những nụ cười phát ra từ tận trái tim, hoàn toàn không phải là những nụ cười gượng gạo, mang hình thức xã giao mà cậu thường dùng. Cậu thấy rất vui vì đã quen được những người bạn như họ.
Trong khi Long quay lại với mấy quyển sách thì Vũ đã chạy xuống đến nơi. Cửa sổ tất cả các phòng của kí túc xá hướng ra phía sau sân trường. Đó là một bãi đất trống. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Vũ phải kinh hoàng. Hóa ra nơi đây đã biến thành nơi tập kết rác thải.
Cậu than thầm những kẻ vô tâm vứt rác bừa bãi mà hình như trong đó có cả cậu. Nhưng nghĩ đến bữa cơm mà Long sẽ tự tay chuẩn bị, cậu quyết tâm phải tìm cho ra lá thư đó. Thật ra động lực chính khiến cậu không muốn bỏ một bữa cơm nào do Long nấu không phải chỉ là vì những món ăn đó rất ngon. Đó còn là vì mỗi khi được ăn những món do Long nấu cậu lại tưởng tượng mình như có một gia đình riêng vậy. Cậu là người chồng lo kiếm tiền còn Long là người vợ ở nhà nấu nướng cho cậu ăn. Tuy đó chỉ là cảm giác do cậu tưởng tượng ra nhưng điều đó cũng thật hạnh phúc.
Vũ vốn đã biết mình là người thuộc giới tính thứ 3 từ rất lâu. Có lẽ chính vì mặc cảm về giới tính nên cậu sống khép kín và trở nên lạnh lùng. Cậu cũng đã từng có một mối tình đầu đầy thơ mộng hồi học lớp 11. Đó là một cậu nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi tên là Tân, điều đặc biệt là Tân khá giống Long, cũng dáng người đó, khuôn mặt có hơi khác nhưng nhìn chung cũng khá giống. Chính vì điểm này mà ngay từ lần đầu gặp gỡ cậu đã ngỡ ngàng tưởng Long là người yêu cũ của mình.
Cậu và Tân tình cờ quen biết nhau trên mạng. Sau vài lần gặp gỡ hai người đã trở nên thân thiết và yêu nhau. Tân là một cậu bé rất ngây thơ, hồn nhiên và yếu đuối. Hai người đã vô cùng thương yêu nhau. Nhưng Tân vẫn là một cậu bé, cậu không đủ dũng cảm đứng lên đối mặt với người thân, gia đình, bạn bè… để công khai tình yêu của hai người.
Vậy là khi gia đình Tân biết chuyện, Mặc cho Vũ đã năn nỉ, cầu xin Tân hãy cùng Vũ vượt qua. Nhưng Tân đã từ chối, cậu đã theo gia đình đi sang nước ngoài định cư.
Chuyện này đã gây ra một cú sốc tinh thần rất lớn đối với Vũ. Cậu càng trở nên lạnh lùng và không còn tin vào thứ gọi là tình yêu. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Vũ gặp Long. Bề ngoài Long khá giống với Tân, nhưng cậu biết Long và Tân là hai người hoàn toàn khác biệt. Cậu vốn chỉ muốn ở cùng Long để hồi tưởng lại những tháng ngày sống hạnh phúc với Tân, nhưng càng ở cùng Long cậu càng thấy Long hoàn toàn khác Tân.
Long bình thường tỏ ra ngốc ngếch, nhưng cậu biết ẩn bên trong bề ngoài đó là một người biết suy nghĩ và sống rất nội tâm. Bằng chứng là khi Long đoán đúng suy tư để an ủi cậu lúc cậu kể cho Long nghe chuyện của Phong. Nói chung càng tìm hiểu về Long, Vũ càng tìm thấy những điều mới mẻ. Có lẽ chính vì thế mà bây giờ cậu đã có thể khẳng định rằng cậu đã yêu Long mất rồi. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại cậu cảm thấy vô cùng hành phúc. Cậu hầu như luôn luôn được gặp mặt Long, nói chuyện với Long. Đêm đến cậu lại có thể ôm cái thân hình bé nhỏ ấm áp đó vào lòng ngủ cho đến sáng. Cậu ước gì cuộc sống của cậu cứ như thế này mãi mãi.
– Vũ bên Đa Khoa phải không? Cậu đang làm gì vậy? – Vũ đang loay hoay lùng sục mọi ngóc ngách để tìm lá thư thì nghe thấy giọng nói của một người con gái. Khi ngẩng lên thì cậu thấy có hai nữ sinh đang đi về phía mình. “Đây có lẽ là nữ sinh trong trường” – Vũ thầm nghĩ
– Mình đánh rơi một vật rất quan trọng ở đây nên đang phải tìm lại. Mà các cậu học lớp nào vậy – Vũ nói và tiếp tục cúi xuống tìm kiếm.
– Hi, tớ là Lan, còn đây là Vân. Bọn tớ học cùng khóa với cậu nhưng ở ngành Điều Dưỡng. – Cô gái tên Lan hí hửng tự giới thiệu về mình. – Để chúng tớ cùng tìm với cậu nhé, như vậy cơ hội tìm thấy sẽ cao hơn.
Hai cô nữ sinh cũng lao vào tìm kiếm, đây là một cách vô cùng hiệu quả để họ ghi điểm trong mắt hot boy đứng hàng top đầu của trường hiện nay. Vũ thì phân vân không biết có nên để họ giúp không, mục đích của họ cậu thừa sức có thể đoán ra. Điều này cũng không quá xa lạ với cậu. Từ trước tới nay, dù luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn luôn bị rơi vào trung tâm của sự chú ý.
Khoan đã “sự chú ý”. Cụm từ này bỗng nhiên lại vang lên trong đầu cậu. Một thoáng suy nghĩ và ngày lập tức cậu đã nghĩ ra cách để tìm thấy bức thư đó một cách nhanh nhất. Trên mặt cậu hiện lên một nụ cười thoải mái. Cũng may là hai cô nàng kia đang cắm cúi tìm kiếm chứ nếu họ mà lỡ nhìn thấy nụ cười này trên mặt Vũ thì sẽ không biết có điều gì xảy ra nữa.
Long đã hoàn thành mọi bài tập cũng như kiến thức cần thiết cho bài học. Cậu cần nghỉ ngơi một lúc. Chợt cậu nhớ ra Vũ, nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn thì thấy đã 3 giờ 20 chiều. Cậu tá hỏa chạy ra cửa sổ xem thì bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt.
“Trời ơi! Rác biết đi” cậu giật mình. Khi định thần lại thì cậu mới nhận ra. Hỡi ôi, đó là một đống gồm cả nam và nữ đang lổm nhổm lật tìm từng ngóc ngách của khu rác thải kí túc. Cậu chỉ cần mất vài giây để nhận thức được việc gì đang xảy ra. Chắc chắn Vũ đã dùng hình tượng “Sát thủ băng giá” để khiến đám sinh viên đó tìm giúp lá thư. Cậu phì cười khi nghĩ ra đáp án đó. Không ngờ Vũ lại nghiêm túc đến vậy, lúc đó cậu chỉ dọa cho bõ ghét thôi chứ cậu cũng không có ý định bắt Vũ phải tự nấu nướng.
Thật không ngờ vì một bữa ăn của cậu mà Vũ lại phải làm như vậy. Long lại mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ “Xem ra mình phải nấu cho cậu ăn rồi. Hi hi”
– Tớ tìm được lá thư rồi nè. Hix, hóa ra nó bị mắc kẹt ở tận trên máng chắn mưa của cửa sổ tầng dưới. Thỏa nào lật tung cả khu đó mà không thấy. Tớ phải leo lên mới lấy được đấy. – Vũ hí hửng giơ ra bức thư khi vừa vào tới phòng.
Long thì vừa từ phòng tắm đi ra. Nhìn mặt Vũ lấm lem bụi bẩn cậu cảm thấy thật có lỗi. Cậu lại gần Vũ và đưa tay lên dùng ngón trỏ lau bỏ vết bẩn trên má Vũ. Cậu không hề biết rằng hành động này đã khiến Vũ như được bay lên thiên đường. Cậu hướng khuôn mặt của Vũ đến chiếc đồng hồ trên bàn.
– Cậu có thấy cái gì đó không? – Long hỏi
– Là cái đồng hồ
– Vậy trên đó chỉ mấy giờ?
– 6 giờ 10
– Hết thời gian, cậu tự đun nấu. – Long thản nhiên nói.
– Hả… – Vũ ngạc nhiên khi đang ở trên thiên đường mà bỗng chốc bị kéo xuống địa ngục
Nhưng cậu không nói gì chỉ cúi đầu xuống. Cậu đã làm hết sức có thể rồi, vậy mà…
– Hi hi, làm gì mà mặt mày méo sẹo vậy. Mau tắm rửa rồi đi ăn đi. Trông cậu ghê quá à. – Long thay đổi sắc thái tươi cười nói với Vũ
– Cái… Cái gì? Vậy nghĩa là… – Vũ nói và không dấu được vẻ ngạc nhiên
– Tắm rửa xong thì ăn cơm đi. Mình phần cậu ở trong lồng bàn đó. Mình ăn trước để còn đi làm đây.
– Vậy là cậu làm thức đồ ăn cho mình rồi hả? – Vũ vẫn có vẻ hoài nghi
– Ukm!
– Cậu giám trêu mình. – Vũ giả vờ tức giận rồi nhào đến định tóm lấy Long. Nhưng không ngờ mất đà nên cả người cậu đổ ập lên người Long
– Ái ui… – Cả hai cùng hét lên nhưng thanh âm của Long rõ hơn hẳn. Cả hai đều bất động. Trái tim Vũ đang đập loạn xạ khi hai người đang ở trong tư thế mà toàn thân Vũ đang đè lên Long. Hai khuôn mặt đang gần sát nhau. Vũ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Long trên mặt mình.
Vũ đột nhiên quàng tay ôm lấy cổ Long. – Hứa với mình là từ nay cậu sẽ luôn làm đồ ăn cho mình ăn nhé.
– Ukm, được rồi. Đồ ngốc – Long nói với Vũ mà không hề để ý đến ý nghĩ của một bữa ăn do chính tay mình nấu đối với Vũ.
Hai người cứ như vậy bất động. Vũ đang dần hướng khuôn mặt mình sát với mặt Long.
– Ukm, cậu bao nhiêu cân vậy? – Long đột nhiên hỏi Vũ
– À, khoảng 64 cân
– Hi hi, nặng nhỉ? Vậy cậu muốn đè chết mình hả?
– À, xin lỗi. – Vũ vội vàng đứng dậy gãi đầu. – Hi hi
Long cũng đứng dậy và thở hổn hển: – Hù, suýt chết. Thôi đi tắm đi. Mình phải đi làm rồi. Hôm nay mình về mà thấy cậu còn thức thì cho dù là cậu đang làm bất cứ việc gì mình cũng cho cậu biết tay đấy. – Long chuẩn bị đi và không quên đe dọa.
– À, quên không báo với cậu Phong về nhà rồi. Sáng nay mẹ mình vừa báo tin. – Vũ gọi với theo
– Vậy à? – Long mỉm cười với Vũ trước khi đi khỏi Phòng. Cậu để lại một người với khuôn mặt đỏ ửng và nụ cười ngầy ngô trong phòng.
Thật sự Vũ thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời. Môi cậu đã gần chạm được vào môi của Long. Long quả là đã lấy mất trái tim cậu rồi. Chỉ trong chốc lát mà Long khiến cậu quay như chong chóng vậy. Kéo cậu lên thiên đường rồi đạp cậu xuống địa ngục. Bây giờ lại khiến cậu thật hạnh phúc. Vũ mỉm cười rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Cậu còn phải thưởng thức bữa ăn do Long nấu nữa chứ.
Ở trường, Long và Vũ là một cặp đôi hoàn hảo trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Vũ thì ngoài vẻ đẹp trai ra còn được làm Bí Thư của lớp. Chính vì thế mà cậu cũng thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn thể nên được rất nhiều người biết đến và để ý. Long thì khỏi nói, qua vụ nhập học “hoành tráng” thì cũng nổi tiếng trong trường. Dù không có chức vụ gì trong lớp nhưng cậu lại là người được tất cả giáo viên trong trường “sủng ái”. Chính vì thế mà cậu được mọi người kiêng nể. Ở Trung Quốc có Gia Cát Lượng tính toán như thần thì trong lớp, cậu được mệnh danh là Gia Cát Nhật Long, cứu tinh của cả lớp. Cậu gần như là người có quyền sinh – sát ngang bằng với giáo viên đối với lớp. Không ai trong lớp là không nghe lời cậu cả.
Hôm nay, lớp của Long xảy ra một sự kiện lớn. Đó là việc một sinh viên chuyển đến. Sinh viên này là Việt Kiều sống ở Mỹ. Nghe nói vì gia đình muốn chuyển về định cư ở quê cha đất tổ nên sinh viên này được chuyển về trường. Có thể tuyển thẳng vào trường mà không cần thông qua bất cứ hình thức thi cử nào thì chắc chắn học lực của cậu ta cũng thuộc hàng cao thủ. Bọn con gái thì đứa nào đứa ấy cũng háo hức, chờ đợi xem đó có phải là Bạch mã hoàng tử không. Bọn con trai thì bàn tán xôn xao kế hoạch “tác chiến” nếu đó là một hotgirl. Trong khi đó Long và Vũ thì vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
– Mình phải tham gia một cuộc họp đột xuất bên Đoàn ngay bây giờ. Tiết hai mình lên, cậu ở lại nhé. – Vũ nói với Long khi Long còn đang ngái ngủ.
– Chờ mình đi cùng với Vũ ơi. – Trang từ đâu xuất hiện nhảy vào chen ngang, cô là phó bí thư của lớp. Việc Vũ nói lá thư của cô là “một vật rất quan trọng” và huy động biết bao nhiêu người tìm kiếm đã khiến cô nghĩ Vũ cũng có ý với cô. Từ đó cô đeo bám Vũ như sam vậy
– Cậu… – Vũ còn đang định kiếm cách từ chối thì Long lên tiếng
– Ukm, hai cậu đi đi – cậu còn đang mơ màng nên trả lời nhanh mong sao được… ngủ tiếp. Vũ đành chấp nhận đi cùng Trang
– Ukm, vậy ta đi thôi
Do phải làm đêm nhiều nên gần đây ngày nào Long cũng ngủ quên một hai tiết đầu. Nhưng chẳng ai trê trách gì cậu cả, tuy cậu ngủ vậy nhưng thành tích học tập vẫn xuất sắc đứng đầu lớp. Giáo viên còn gọi cậu lên bàn đầu vì sợ ở bên dưới ồn khiến cậu không ngủ được. Tuy không nói ra nhưng ai cũng quan tâm và lo lắng cho cậu.
– Trời ơi! Hốt… Hốt… Hốt… boyyyy. – Oanh đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp khi có tiếng chuông báo vào giờ học. Cô nàng vừa thở hổn hển vừa thốt lên. Oanh là thành viên trong lớp với chức vụ Lớp phó học tập kiêm “Rada” của lớp. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong trường cô đều nắm bắt rất nhanh và thông tin ngay đến lớp. Có lẽ lần này gặp phải chuyện cực kì khủng khiếp nên mới khiến cô phải chạy đứt hơi về để thông báo với lớp như thế này.
Đám nữ sinh trong lớp bắt đầu nháo nhác. Mọi người chắc hẳn khi nghe nói đến nữ sinh trường Y thì đều có ấn tượng tốt đẹp. Nhưng sự thật đã là sinh viên thì trường nào cũng giống nhau thôi. Lớp của Long lại là nơi “ngọa hổ tàng long”. Đám nữ sinh lớp cậu bên cạnh việc học giỏi nhất các lớp cùng khóa còn nổi tiếng với những cô nàng nghịch ngợm, hổ báo…
– Cái gì? Sinh viên mới hả? – Chinh với giọng điệu “chảy nước” lên tiếng
– Trời ơi, Xấu điên đảo vậy sao? – Linh cũng hùa theo.
Vậy là trong lớp bắt đầu ồn ào như một phiên chợ. Đám nữ sinh thi đua nhau bình phẩm.
– Không… Không… – Oanh vừa thở hổn hển vừa định nói nhưng đã bị mấy cô nàng khác trong lớp cắt ngang.
– Tao biết mà. Làm gì có chuyện lớp ta có diễm phúc đón được nhiều trai đẹp như vậy. Chắc lần này là một thằng xấu ma chê quỷ hờn đây.
– Hay nó bị sứt môi lồi giốn…
– …
– Ý… Ý… Tao… – Oanh vẫn khổ sở vì không thốt nên lời. Trong khi đó đám nữ sinh vẫn xôn xao bàn tán không hề để ý gì đến lời nói của cô.
Quyên, cô lớp phó đời sống của lớp bắt đầu đứng lên lãnh đạo. Cô nàng này cũng là một hotgirl nhưng tính cách thì rất đanh đá, chua ngoa. Con trai trong lớp cũng phải nể sợ Quyên vì cái danh đai đen taekwondo của cô.
—————-
Thuộc truyện: Kẻ cắp trái tim
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 2
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 3
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 4
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 5
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 6
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 7
Leave a Reply