Truyện gay: Kẻ cắp trái tim – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sao có thể thế đươc. Phòng này là phòng đôi mà. – Vũ ngạc nhiên
– Không gì là không thể cả. – Tuấn cười và ghé sát vào tai Vũ thì thầm – Cũng giống cách cậu làm để được chuyển vào phòng này thôi
– Cậu…
– Có chuyện gì vậy Vũ? – Long cũng từ trong phòng bước ra.
– À. Cậu đây rồi. Mau mở tiệc đón chào thành viên mới trong phòng nào. – Tuấn lập tức niềm nở với Long
– Ủa. Chuyện gì vậy? – Long ngơ ngác hỏi
– Thì từ nay mình sẽ chuyển vào đây sống chung cùng các cậu đó
– Không được. tôi nhất quyết không đồng ý. – Vũ thẳng thừng phản đối. – Long à, cậu mau đuổi cổ hắn ta đi. – Vũ quay sang Long nài nỉ, cậu biết là nếu Long lên tiếng thì nhất định có thể ngăn cản được việc Tuấn chuyển vào căn phòng thơ mộng của cậu hiện tại.
– Ờ… – Long đang phân vân thì Tuấn cũng vội lên tiếng
– Mình muốn thân thiết hơn với các cậu. Như vậy chúng ta sẽ thành một nhóm nổi trội nhất trường.
– Không nhất thiết phải sống chung cùng một phòng mới trở nên thân thiết. – Long nói với Tuấn. – Mình cũng không muốn tạo lập nhóm gì cả. Hơn nữa cậu thấy đấy, phòng này là phòng đôi mà. Để ba người ở sẽ rất bất tiện. Thôi cậu thông cảm ở phòng khác nhé.
Long cũng không khó khăn gì trong việc cho thêm Tuấn vào ở cùng. Nhưng cậu tối nào cũng phải đi làm. Cậu không muốn vì mình mà có thêm người phải thức đêm chờ cửa. Và lại Vũ và Tuấn như nước với lửa vậy, để họ sống chung thì cậu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau này nữa.
– Oh Year. – Mặt Vũ hiện ra nụ cười tươi rói nhìn về phía Tuấn ra vẻ chế giễu. Không hiểu sao cậu còn quàng tay lên vai Long, có vẻ như hành động này là để khẳng định một điều gì đó với Tuấn
Tuấn cũng không hề kém cạnh. Cậu đổi chiến thuật tỏ ra buồn bã đánh vào điểm yếu thương người của Long. Cậu biết mỗi quyết định của Long là không thể thay đổi.
– Gì mà sầu thảm vậy? Mình hứa từ giờ chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Vậy được chưa? – Điều Long nói khiến Tuấn như mở cờ trong bụng. Ít ra cậu cũng không phải tay trắng trở về
– Là cậu nói đấy nhé, hihi… – Tuấn lại tươi cười nhìn sang phía Vũ. Cậu còn không quên nháy mắt để chọc tức Vũ nữa. Hai người lại dùng ánh mắt tóe ra tia lửa điện nhìn nhau. – Thôi mình đi vậy.
Những hành động đầy hàm ý của Tuấn và Vũ vốn không thể nào qua được mắt Long. Cậu cũng cảm thấy buồn cười trước những hành động đó của hai người này. Vậy là cậu nghĩ ra một chiêu độc.
– Khoan đã Tuấn. Cậu có vẻ xách đồ nặng nhỉ. Hay để… Vũ giúp cậu một tay nhé. – Long đề nghị điều này thật sự như sét đánh ngang tai khiến cả Tuấn và Vũ “đơ”.
Nhìn cảnh tượng trước mắt Long cũng phải đỏ mặt để chống chọi lại cơn… buồn cười.
– Trời! Cậu đang đùa đó hả Long. – Vũ nói ngay sau khi thoát khỏi trạng thái vô định
– Không hề. Cậu không muốn cho Tuấn ở cùng chúng ta mà. Vậy nên cậu phải có trách nhiệm đi cùng Tuấn và đăng ký phòng khác cho cậu ấy. Hay… cậu muốn tớ đổi ý
– Không… không… mình đi, để mình đi. – Mặc dù không hề muốn nhưng Vũ bắt buộc phải nhận lời. Cậu thà như vậy còn hơn để Tuấn đảo lộn cuộc sống hiện tại giữa cậu và Long.
– He he, vậy cậu mau nhấc cái valy to, để mình nhấc cái nhỏ. – Tuấn cười đểu
– Cái gì, cậu đi mà xách cái đó…
Cứ thế hai người họ vừa đi vừa hoành họe nhau. Long vừa cười vừa lắc đầu trước những hành động hài hước của hai người này. Những Fan cuồng của họ ở trong trường mà biết về những hành động này thì chặc phải khóc lên mất.
Một buổi chiều tà dịu nắng. Long đang dạo bước trên bờ hồ Gươm. Bây giờ đang là khoảng 5 giờ. Sau một ngày học tập, làm việc đầy vất vả, thời khắc này chính là lúc mọi người được trở về sum họp bên tổ ấm gia đình.
Những người phụ nữ bán hàng rong đang sắm sửa thu dọn đồ nghề. Họ cười nói, trò chuyện về những sự việc diễn ra trong ngày họ gặp: Những khách hàng khó tính, lời lãi sau một buổi bán hàng… Sự bươn trải, lam lũ đã khắc sâu trên khuôn mặt của những người phụ nữ này. Để mưu sinh, họ đã phải rời quê hương lên thành phố kiếm sống. Việc trò chuyện với nhau sau mỗi buổi buôn bán đối với họ như là một cách để giải trí.
Bên kia đường, những cô cậu học sinh cấp hai cũng đang nô đùa trên đường trở về nhà. Tiếng cười trong sáng, ngây thơ của chúng vang lên khiến Long dâng trào một cảm giác rất khó diễn tả. Cậu cũng không biết đây là cảm giác gì. Đó là cảm giác ganh tỵ hay là ngưỡng mộ với tâm hồn ngây thơ của những đứa trẻ. Cái thứ mà Long vốn không hề biết đến khi ở tuổi của bọn chúng.
Khung cảnh thường nhật và rất đỗi bình dị. Nhưng nếu dừng lại để ngắm nhìn, ta sẽ có cảm giác như đang chiêm nghiệm về cuộc sống.
Long mỉm cười khi trở về thực tại. Cậu tiếp tục rảo bước trên con đường quanh bờ hồ. Trên tay cậu đang cầm một chiếc túi bóng, bên trong có một chiếc bánh mỳ đặc ruột cỡ lớn. Đây là toàn bộ bữa tối của cậu.
Sở dĩ giờ đây mỗi bữa ăn của Long chỉ toàn là những thứ đơn giản là vì số tiền trong tháng này cậu đã cho một người bạn mượn hết. Đó chính là Vệ.
Mặc dù số tiền cậu kiếm được mội tháng rất ít ỏi, nhưng với sự cần kiệm trong sinh hoạt Long cũng để dành được một chút tiền mỗi tháng. Tất cả số tiền đó bây giờ cậu đã đưa hết cho Vệ.
Đây cũng là lý do khiến Long luôn được mọi người tôn trọng. Mặc dù hoàn cảnh của cậu cũng rất thiếu thốn về vật chất, nhưng cậu luôn sẵn sàng hết mình giúp đỡ những người cậu coi là bạn. Cho dù điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bản thân cậu.
Vệ cũng là một người có hoàn cảnh rất khó khăn. Vệ lớn tuổi nhất lớp không phải vì cậu trượt đại học những năm trước. Cậu vốn đã đỗ từ năm đầu tiên thi Đại học với số điểm rất cao. Nhưng cậu là con cả, vì phải lo cho bố mẹ bệnh tật ở quê và hai em trai nên Vệ đã xin bảo lưu kết quả để lên Hà Nội kiếm sống.
Bây giờ bố mẹ của Vệ được họ hàng dưới quê chăm sóc, Vệ và một em trai cũng đang học Đại học phải vừa học vừa làm kiếm tiền gửi về nhà. Hoàn cảnh của Vệ cũng không phải quá hiếm đối với tầng lớp sinh viên từ dưới quê lên Hà Nội học.
Vệ là một trong số những sinh viên cá biệt nổi tiếng trong trường cũng là do hoàn cảnh. Người ta nói “nghèo là cái tội” thực ra là rất đúng. Khi bạn đã chót sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khó, người ta sẽ nhìn bạn với một ánh mắt khác, đối xử với bạn theo một cách khác.
Đó có thể không phải sự kì thị, khinh rẻ nhưng cũng sẽ là thương hại, bố thí. Đặc biệt là trong một môi trường mà sự phân biệt giàu nghèo rất rõ ràng trong thành phố.
Chính vì phải sống trước những ánh mắt khác lạ đó mà những người như Vệ mới phải tự tôi luyện để trở nên mạnh mẽ, đôi khi là vỏ bọc hung dữ, khó gần. Có như thế họ mới có thể chống trọi lại với những khắc nghiệt trong cuộc sống xã hội
Những người như Vệ sống rất có nghĩa khí và luôn coi trọng những tình cảm chân thành mà người khác dành cho mình. Nhờ có cùng hoàn cảnh nên Long và những người như Vệ cũng dễ dàng thân thiết với nhau.
Từ khi cho Vệ mượn hết tiền, Long cũng không còn ăn chung với Vũ nữa. Bình thường tiền ăn hàng tháng vẫn chia đôi nên Long không muốn một mình Vũ phải chi bất cứ khoản nào cho cậu.
Long nói dối Vũ là chỗ làm đang nhiều việc nên cậu phải làm cả ca chiều nhưng thực ra cậu đã tìm một quán ăn vỉa hè để làm chân rửa bát. Như vậy mỗi ngày cậu đều được trả công.
Mọi người chắc hẳn nghĩ Long làm như vậy là vì sĩ diện và lòng tự trọng cao. Nhưng thật ra những thứ đó vốn không còn tồn tại trong cậu từ lâu. Nếu như cậu là một kẻ chỉ biết đến những thứ hư ảo đó, coi lòng tự trọng của bản thân là nhất thì cậu vốn đã không thể tồn tại cho đến ngày nay.
Long làm vậy là vì lời hứa với chính bản thân mình. Cậu sẽ không bao giờ phải phụ thuộc, dựa dẫm vào một ai. Tự cậu sẽ làm nên mọi thứ. Chính điều này đã giúp cậu tồn tại được. Nó khiến cậu trở thành một con người có tính tự lập rất cao.
Đang suy nghĩ thì Long chợt nhìn thấy cảnh tượng một thằng bé khoảng ba, bốn tuổi đang ngồi bệt xuống đất “ăn vạ” một cặp nam nữ trẻ tuổi để họ mua cho nó tờ vé số. Đôi nam nữ kia có vẻ không thích mua nhưng trước cảnh tượng đó, họ bật cười khanh khách và đưa tiền cho thằng nhỏ.
Thằng bé thay đổi sắc mặt cười tươi nhận tiền xin họ rối rít rồi chạy biến đi mất. Nhìn cảnh tượng đó Long chợt thấy đau nhói. Đôi nam nữ đó vẫn cười đùa, chỉ trỏ nhìn theo. Thằng bé đó rất giống cậu ngày xưa. Vậy là Long quyết định đi theo nó.
Thằng bé chạy đến một đoạn khác của hồ. Trên ghế đá, một bé gái khoảng bảy, tám tuổi có vẻ là chị của thằng bé đang đợi nó. Long tiến sát lại gần hai chị em
– Chị ơi, em bán được một tờ vé số nè. Chị thấy em giỏi không? – Thằng bé cười típ mắt kể công
– Ui, em trai chị giỏi quá. – Cô bé tỏ ra ngạc nhiên khen ngợi em trai
– Hì hì, mình đi mua cái gì ăn đi chị
– Ừm… ờ… – Cô chị tỏ ra bối rối
– Các em có sẵn lòng ăn giúp anh cái này không? – Long chìa ra chiếc bánh mỳ trước mặt chúng. – Anh không muốn ăn cái này nhưng thấy tội nghiệp bác bán bánh nên anh mua hộ bác ấy.
Bọn trẻ nhìn Long với ánh mắt e dè. Long mỉm cười nhẹ với ánh mắt hiền từ nhìn chúng. Vẻ mặt của cậu khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy sự thánh thiện và sẵn lòng tin tưởng cậu. Điều này đã được Phong kiểm chứng.
– Hi… Cảm ơn anh đẹp trai tốt bụng. – Sau vài giây lưỡng lự, cô bé cũng tươi cười đưa tay nhận lấy chiếc bánh.
Long tạo ra cho cô bé cảm giác an toàn. Những đứa trẻ này phải sống tự lập từ quá sớm. Vì vậy chúng phải biết cách ứng xử với mọi người. Đặc biệt với những đứa có em nhỏ, chúng như phải gánh vác thêm thiên chức làm cha, làm mẹ đối với em mình. Vì thế mà chúng thường già trước tuổi và rất khôn khéo trong cách ăn nói. Cô bé này và cả Tài đều giống nhau.
– Cho anh ngồi với được không? – Long hỏi trong khi cô bé bẻ đôi chiếc bánh và đưa cho thằng em phần lớn hơn.
– Vâng ạ. – Cả hai cùng đồng thanh rẽ ra hai bên cho Long ngồi vào giữa
Nhìn cảnh tượng hai đứa trẻ ăn bánh ngon lành, Long cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó hạnh phúc nhưng cũng không kém phần chua sót. Cũng là tuổi này, những đứa trẻ khác vẫn còn đang đi học, tâm hồn chưa hề vướng bận gì đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Chúng vui đùa, cười nói với sự trong sáng ngây thơ của tuổi học trò.
– Thế các em tên gì? – Long hỏi
– Em tên là Sen, còn đây là em trai em tên là Nhật. – cô bé chị nhanh nhảu
– Hi… Tên các em hay lắm
– Vâng. Hi… hi… Mẹ em bảo rằng tên em là một loài hoa đặc biệt vì tuy phải lớn lên từ bùn đất dơ bẩn, nhưng nó vẫn sẽ trưởng thành và trở nên đẹp đẽ. Mẹ mong em cũng giống như loài hoa này, cũng sẽ vượt qua mọi gian nan, trở ngại của cuộc sống để hướng đến một tương lai tươi đẹp. Sau này trở thành một người có ích. – Sen tươi cười nói với vể mặt rất tự hào.
– Thế còn tên em có ý nghĩa gì hả chị? – Nhật kéo tay Sen hỏi
– Tên em có nghĩa là mặt trời. Em là mặt trời nhỏ của bố mẹ. – Sen giải thích.
– Hay quá! Em là mặt trời. – Nhật reo lên
– Thế nhà em ở đâu vậy? Bố mẹ em đâu? – Long tiếp tục hỏi.
Tuy đây chỉ là những câu hỏi hết sức bình thường nhưng cậu biết nó rất có ý nghĩa đối với bọn trẻ. Cậu muốn chúng cảm thấy mình vẫn được người khác quan tâm, chia sẻ. Có lẽ chính vì chúng cảm nhận được sự quan tâm này của Long nên chúng mới hào hứng kể cho Long nghe những điều về bản thân
– Nhà em ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tình Thanh Hóa. Đây là một vùng ven biển. Bố em là một ngư dân. Năm ngoái có một trận bão đã đánh lật thuyền của bố em. Ông ấy không trở về nữa. Ở nhà chẳng có gì nên mẹ em dẫn theo chúng em lên đây kiếm sống. Nhưng mà nửa năm sau, mẹ em bị tai nạn gia thông nên cũng đi theo bố em rồi. – Sen kể và nước mắt rưng rưng
Nhật cũng òa khóc. Long dang hai cánh tay ra cho chúng dựa vào người mình. Cậu vỗ về chúng.
– Không sao, không sao… Anh tin rằng ở một nơi nào đó, bố mẹ hai em vẫn luôn dõi theo các em. Họ sẽ luôn bảo vệ hai em.
– Thật hả anh? – Sen ngẩng đầu lên hỏi
– Thật!… Thế nên hai em phải luôn nỗ lực cố gắng. Phải sống thật tốt để họ vui lòng nhé.
– Vâng. – Lần này cả Nhật cũng ngồi thẳng lên. Hai chị em cùng đồng thanh quyết tâm.
– Thế bố mẹ em đang ở nơi nào ạ? – Nhật hỏi Long
– Nơi đó được gọi là Thiên Đường. – Long giải thích
Trong mỗi hoàn cảnh Long luôn biết mình phải hành động ra sao. Bây giờ điều duy nhất cậu cần phải làm là cổ vũ tinh thần cho chúng.
– Nơi đó như thế nào ạ? – Nhật tiếp tục hỏi.
– Sao em hỏi nhiều quá vậy? – Sen nói với Nhật.
Chúng lại trở nên bình thường. Đúng là trẻ con, Nhật mau chóng quên đi nỗi buồn lúc nãy. Sen thì vốn đã được mài dũa nên có lẽ cũng đã quen với việc này.
– Đó là…
Long tiếp tục nói chuyện với hai đứa trẻ một cách vui vẻ. Cậu không hề biết rằng từng hành động của cậu đã nằm gọn trong tầm mắt một người.
– Anh cho các em này. Các em mua gì mà ăn nhé. Bây giờ xin lỗi các em anh cần mượn anh này một chút. – Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Long. Cậu đưa cho sen một số tiền rồi nắm tay Long kéo đi trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ.
…
– ANH ĐẸP TRAI Ơ..Ơ..I.I.I… ANH TÊN GÌ VẬY? – Sen giật mình gọi với theo Long khi nhận ra mình vẫn chưa hề biết một chút gì về Long
Vũ cứ thế kéo Long đi một cách mạnh mẽ, tay cậu đã xiết chặt khiến Long đau. Cậu không hề quay lại nhìn Long
Nè, đau quá. Buông tay mình ra. – Long kéo tay lại.
Hai người dừng trước một cây Liễu mọc trớm bên mép bờ hồ Gươm. Thân cây nghiêng về phía hồ, những cành lá mọc xõa ra rủ xuống mặt nước.
Đột nhiên hai người im lặng. Vũ vẫn không quay lưng về phía Long
– Cậu không nên đưa tiền cho bọn trẻ. Những thứ chúng cần không phải là vật chất. Cậu làm vậy sẽ khiến chúng ỷ lại vào lòng tốt của người khác. – Long nói với Vũ
– ….
– Ê, sao cậu im lặng vậy. Khinh mình à. – Long nói câu bông đùa khi thấy Vũ im lặng và vẫn không chịu quay về phía cậu
– ….
– Này…
– Sao cậu lại làm vậy? – Vũ đột nhiên hỏi Long bằng giọng điệu lạ lùng. Cậu vẫn quay lưng về phía Long
– Làm gì? Có chuyện gì? – Long hỏi lại Vũ
– Cậu không cần phải giấu nữa. Những gì cậu làm mình đều biết hết rồi. Cậu nói xem vì sao cậu phải làm vậy. HẢ… – Vũ đột nhiên quay lại xiết chặt vai Long và lay mạnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Long với ánh mắt như muốn thiêu đốt
Đây là lần đầu tiên Vũ nổi giận với Long. Trông cậu lúc này thật đáng sợ.
– Mình không muốn phải dựa dẫm vào bất cứ ai. – Long tránh ánh mắt của Vũ
– Phải, đúng rồi. Cậu sống rất tự lập. Đúng vậy. Vì thế mà cậu đã phải bắt xe bus đến tận đây để làm những công việc như thế. Chỉ để kiếm tiền cho từng bữa ăn sao? Mình hiểu rồi – Vũ nói những lời lạ lùng.
Tay của Vũ buông thõng xuống rồi cậu bỏ đi. Long nhìn theo tấm lưng của Vũ đang khuất dần. Cậu thấy một cảm giác đang dâng lên trong lòng. Hình như có cái gì đó vừa tan vỡ.
Tối hôm đó Long về phòng. Cửa phòng đã mở, Long thấy Vũ đã ngủ và quay mặt về phía tường.
—————-
Thuộc truyện: Kẻ cắp trái tim
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 2
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 3
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 4
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 5
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 6
- Truyện gay: Kẻ cắp trái tim - Chap 7
Leave a Reply