Truyện gay: Hành trình đi tìm bạn trai – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi trở lại bàn ăn với những câu hỏi vu vơ trong đầu! Thầy không nhớ tôi cũng là chuyện bình thường thôi……
“Sao rồi?”
“Sao sao cái gì?Bực mình quá! ”
Tôi bỗng to tiếng với tên Tiến khiến hắn giật mình và biết chắc rằng hắn đang nghĩ xấu về tôi!
Tít…tít……….tít
Tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên khi tôi đang nằm xem chương trình game show dở dang!
“A lô……..”
Khi nhấc máy lên tôi mới biết rằng đó chính là mẹ của tôi.Bà ấy đang gọi điện từ dưới nhà lên.Không biết có chuyện gì đây nữa?
“Mẹ hả?………..Vâng,con vẫn khỏe………Dạ có,thằng Tiến cũng ở đây với con nè………..Nói với cô Nga đừng có lo,con sẽ trông chừng nó mà…………Mà có chuyện gì mẹ gọi tối vậy?”
Tôi chợt như muốn buông cái điện thoại xuống vì biết tin rằng………..ngày mai,ba tôi sẽ lên thành phố để khám bệnh,và tất nhiên………sẽ ở lại nhà của tôi(hay nói đúng hơn là nhà của tôi và thằng Tiến).
“Mẹ……….ba….ba lên đây……khám bệnh rồi về liền hả?”
Tôi nghe giọng nói to rõ vang lên torng điện thoại:
“Không……ba mày sẽ ở đó một tuần để theo dõi bệnh của ổng! Có chị hai mày đi cùng nữa! Ba lên trên đó,nhớ chăm sóc ổng nghe chưa?”
“Vâng……con….con biết rồi! Thôi nha mẹ……”
Tôi không muốn ba tôi lên đây chút nào cả!!Tính tình ông ấy rất khó chịu,hơn nữa cũng hơi………nói nhiều và nghiêm khắc một chút! Nếu ông ấy ở đây lâu dài.mọi hành động và việc làm của tôi sẽ bị ông ấy kiềm cặp.Như vậy……….lên thành phố để có một cuộc sống tự do dành cho tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ?
“Mẹ mày gọi hả?Có chuyện gì không?”
“Chết tao rồi mày ơi! Ngày mai………..ba tao lên đây! ”
“Có gì đâu mà chết…….chú Quyền lên đây thì mày phải mừng chứ??Lâu lâu mới gặp lại gia đình một lần mà?”
“Vui cái gì mà vui?Ba tao mày cũng biết tính ổng rồi đó! Ngày mai……..tao làm sao đi chơi với mấy đứa bạn ngoài giờ học đây?”
“Uhm……cũng đúng há! Nhưng……đây là chuyện của mày,đâu liên quan đến tao! Tao đi ra ngoài mua chút đồ,canh nhà đàng hoàng nghe chưa?”
“Mày đi đâu thì đi đi………tao không có thằng bạn vô tâm như mày! ”
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi,tôi……..sẽ phải đối diện với một người mà tôi không muốn gặp trên thành phố này tí nào! Nhưng…….biết làm sao được…………đành phải cắn răng chịu đựng một tuần lễ thôi!
“Lâm………..đi ăn sáng thôi! ”
“Tụi bây đi đi………….tao hok thấy đói! ”
“Sao vậy?Bình thường…mày ăn dữ lắm mà?”
Cả 3 đứa bạn đều thắc mắc vì sao từ sáng đến giờ,tôi luôn ủ rũ như vậy! Giờ chắc có lẽ……..ba tôi đã đến nơi rồi! Biết đâu chừng………đang nằm ở nhà tôi xem ti vi nữa??Nghĩ đến đó thôi……..tôi đã chẳng muốn về nhà! Không phải vì tôi bất hiếu,nhưng………..tôi chỉ thích mình về dưới quê thăm gia đình,chứ không muốn mọi người lên đây thăm tôi!
“Đi đi……..đừng có nằm dài trên bàn! Hôm nay đến lượt con Đào bao đó,lần trước mày trả tiền nó ăn dữ lắm! Giờ mày phải ăn nhiều cho nó cạn kiệt tiền bạc chứ?”
“Đúng rồi…………hôm bữa mày là đứa ăn nhiều nhất………hôm nay,tao phải ăn cho đã! ”
Vừa bước xuống căn-tin thì tôi đã thấy cảnh “chướng tai gai mắt”.Tên “hot boy”đang đứng tán dóc với mấy con nhỏ nhìn mặt trông khờ khờ.Mà cũng đúng thôi,chỉ có mấy đứa khờ mới bị hắn dụ!
“Ê…………anh Tâm kìa! “,con Mi lấy tay khều tụi tôi.
“Ghê thật….mới đây mà đã có thêm mấy fan hâm mộ nữa rồi! ”
“Tụi bây có ăn không?Hay đứng tán dóc chuyện tào lao hả?”,câu nói của tôi liền phá vỡ cuộc tranh luận của bọn chúng!
“Dì ơi……cho tụi con 4 tô bánh canh đi!
“Hết bánh canh rồi con ơi……còn hủ tíu không hà! ”
Tiếng gọi với ra của bà chủ tiệm khiến tôi khác thất vọng,vì…….tôi không thích ăn hủ tíu cho lắm!
“Nè……….ăn không Lâm?”,con Đào chợt hỏi tôi.
“Thôi……tụi bây ăn đi….tao đi lấy mấy cái bánh snack ăn tạm vậy! ”
Vừa đứng lên và ngoảnh mặt lại,tôi liền thấy……cái tên chết tiệt đó kèm thêm…….2 tên khác nữa!
“Gì……gì đây?”,tôi ấo úng hỏi bọn chúng.
Hắn không nói gì cả! Chỉ tự nhiên……ngồi xuống cái ghế của tôi và nói:
“Mấy em gọi bánh canh hả?3 tô cuối cùng tụi anh lấy hết rồi…..”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy”mãn nguyện”của 3 đứa kia mà trong lòng…….thấy tức tối!
“Tiếc……….tiếc quá nhỉ?Nhưng……..không sao.tui em….ăn hủ tíu cũng được mà! “,con Oanh nói giọng ngọt như đường với bọn chúng.
“Thôi………như vậy ngại lắm!!Dù sao 3 bọn anh cũng chưa ăn,hay….tui anh nhường lại cho ba em đó! ”
“Thật….thật không anh?Cảm…..cảm ơn anh nha! “,con Mi ríu rít lên tiếng.
“Hai anh lấy ghế lại đây ngồi chung cho vui! Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện! ”
Tụi bây giỏi lắm mấy đứa kia! Biết nắm bắt cơ hội nhỉ?Ngồi ăn với bọn chúng…..coi chừng tụi bây bị bội thực đó! Tôi tức tối vì cái đám bạn kia rồi bỏ đi một nước! Ấy thế mà chúng cũng không gọi tôi lại! Chẳng biết làm bạn với bọn này…..tôi lời hay lỗ cũng không biết được!
Vừa mới bước ra khỏi cổnng trường khi ra về,tôi liền gọi điện hỏi thằng Tiến về……tình hình ở nhà tôi!
“Tiến hả?Ba tao lên chưa??”
“Rồi….đang ở nhà với tao nè!!Có chị Ngọc của mày lên nữa,mau về nhà đi! ”
“Uhm…….tao về liền! Để tao đi mua chút trái cây cho ba tao nữa! Chắc khoảng gần 1 tiếng nữa mới về tới! Nói họ chờ tao nha! ”
“Biết rồi….thôi há….”
Dù sao lâu lâu ba tôi mới lên thành phố! Phận làm con………phải giúp ba vui vẻ trong những ngày này!
Tin……tin……..
Tiếng kèn xe kêu vang hồi làm tôi bỗng giật mình!
“Tránh ra coi nhóc! ”
Lại là hắn………hắn đã làm cho tôi tức muốn chết thế mà……
“Tui đang đi trên lề…..người cần tránh ra phải là anh đó! ”
“Nhưng……..bây giờ anh thích đi trên lề,được không nhóc?”
“Được thôi! Đó là quyền của anh mà,nhưng…….để tui gọi 113 trước đã há! ”
“Hì hì……….nhóc dữ quá hà! Con trai mà……..đanh đá dễ sợ! ”
Tôi rất ghét người nào nói tôi”đanh đá”,hắn cũng không ngoại lệ!
“Nói gì hả tên kia?Mau biến đi cho tui nhờ…….đồ điên……”
Nói xong,tôi liền chạy thật nhanh đến trạm xe buýt gần đó! Nhưng…….hắn vễ chưa buông tha tôi.
“Nhà nhóc ỡ đâu??Để anh chở nhóc về cho! ”
Tôi thoáng nhìn qua hắn,rồi nhìn sang……..chiếc xe Nouvo bóng loáng của hắn! Trong lòng…rất muốn leo lên ngồi thử,nhưng………….
“Không cần! Tui đi xe buýt được rồi! ”
“Uhm……….không sao! Vậy…anh đi đây! ”
Nói xong,hắn liền rồ ga lên và……chạy mất hút! Tôi nhìn theo bóng dáng hắn mà.khá hối tiếc!
“Ba…………ba mới lên hả?Con nhớ ba quá trời luôn! ”
Vừa mới về đến nhà,tôi phải cố gắng gượng gạo đóng kịch cho ba tôi vui! Mặc dù……..trong lòng tôi không vui tí nào!
“Cái thằng này……..lớn rồi mà cứ như con nít! ”
“Ba lên đây khám bệnh hả?Ngày mai,con đi chung với ba nha!!À mà quên nữa,con có mua mấy trái táo cho ba nè! Ba lát nữa ăn cơm xong thì ăn há! ”
“Ăn cơm nè Bi……..”
“Hì hì………….chị hai! Lâu lắm rồi mới có người gọi tên thân mật của em đó nha! ”
“Chứ lên đây!!Bé Tiến không gọi tên cưng là Bi hả?”
“Nó dám gọi,em uýnh nó liền! ”
“Mày đừng có ở đó nói dóc nữa! Ăn cơm nhanh đi! “,tên Tiến xen vào.
“Ba! Ăn cơm thôi! ”
Trong lòng tôi cũng thấy khá ấm áp,vì lâu lắm rồi…….tôi không được ăn bữa cơm gia đình như vậy! Đúng là………không được cái này thì cũng được cái kia!
“Mẹ ở nhà khỏe không chị?Ở dưới quê cũng bình thường hả chị?”
“Uhm…..mẹ cũng vậy hà!!Chỉ có điều……..hơi mập ra một tý! Tại mấy hôm nay ba cứ hay bị đau lưng hoài,nên mẹ mới bảo chị dẫn ba lên đây khám bệnh! ”
“Uhm…….ngày mai,em nghĩ học một bữa để đi với chị há! ”
“Như vậy…..có được không?Sợ nghĩ học,nhà trường đuổi đó! ”
“Ôi dào…chị khéo lo! Học đại học rồi,muốn học hay nghỉ là ý thức của mỗi người thôi! Ai siêng thì học nhiều,ai làm biếng thì nghỉ! Nhưng…….nếu nghỉ quá số ngày quy định thì mới không cho thi chị ạ! ”
“Thế……….từ đó đến giờ………em nghỉ học mấy bữa rồi?”,chi tôi thắc mắc
“Suỵt….nói nhỏ chị nghe nha! Từ đó đến giờ……em nghỉ………chỉ gần 10 bữa hà! ”
“Trời…….không được nghỉ nữa nha! Nếu không chị nói với mẹ đấy! ”
“Em biết rồi! Hai chị em mình rửa chén nhanh đi,còn lên ăn táo với ba nữa! ”
Chị Ngọc rất thương tôi,từ nhỏ đến giờ……..toàn tôi bắt nạt chỉ………chỉ hiền lắm! Nên….ở dưới quê,cũng có nhiều anh theo,nhưng………chỉ không để ý một ai hết! Nhiều lần tôi hỏi,chỉ không chịu trả lời! Hay……chỉ kén chọn quá nhỉ?
“Nhanh đi chị hai! Còn 5 phút nữa là có chuyến xe buýt đó! ”
Tôi đang hối thúc hai người trong nhà kia! Không biết họ làm gì nãy giờ mà đến giờ chưa ra?
“Từ từ….chị phải lấy sỗ khám bệnh lần trước ra cái đã! ”
“Mày nghỉ học hả Lâm?”,chợt tên Tiến xen vào.
“Uhm……..tao đưa ba tao đi bệnh viện! Mày ở nhà canh nhà nha,nhớ nấu cơm đó! ”
“Đi thôi! ”
Tôi thật mừng vì cuối cùng họ cũng bước ra đến cửa! Không hiểu sao tôi không thể có kiên nhẫn khi chờ đợi một việc gì đó!
“Em ngồi đây với giữ đồ nha! Chị đưa ba vào trong! ”
“Uhm……em biết rồi! Chị mau đi đi! ”
Tôi lại phải tiếp tục chờ đợi…….ngồi ngay băng ghế mà tôi không biết phải làm gì cả! Biết thế,tôi đem theo một cuốn tạp chí gì đó để đọc cho đỡ buồn!
10 phút……..15 phút trôi qua……..
Tôi vẫn không thấy bóng dáng ba và chị tôi bước ra khỏi phòng! Khá mệt mỏi,tôi đứng dậy để cho đỡ mệt một chút! Bất chợt có một chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra…………..ai đó đang ngồi gần tôi đã xỉu xuống đất! Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thấy cảnh tượng này! Quá hoảng hốt,tôi la lên thật to:
“Chị y tá ơi……có ai xỉu ở đây nè! ”
Nghe tiếng gọi của tôi,mọi người đều tập trung nhìn về “người”đó.Nhưng……….họ chỉ có thể truyền miệng nhau mà thốt lên rằng:
“Trời ơi…….bị sao thế nhỉ?”
Nhưng………không ai lại đỡ người đó dậy hết! Đơn giản………những người xung quanh đây toàn……….mấy cụ già đến khám bệnh!
“Sao?Có chuyện gì ở đây?”
Cuối cùng thì cũng có một y tá đã đến.Tôi thật mừng vì điều này.
“Chị……..ông ấy bị xỉu! Chị mau đõ ông ấy vào phòng đi chị! ”
Chị y tá liền cúi xuống và đỡ người ấy lên! Nhưng……….dường như có điều gì đó không ổn!
“Cưng…………giúp chị đỡ một tay đi! Chị………..đỡ không nổi! ”
Hix……….tôi chưa bao giờ phải làm chuyện này cả! Khá bất ngờ và hồi hộp,tôi định từ chối.Nhưng………thấy ông ấy xỉu như vậy,tôi…….cũng không đành lòng làm ngơ!
“Vâng…….vâng ạ! ”
Thế là tôi phải giúp chị y tá ấy một tay đưa người đó vào phòng bệnh!
“Phùu……mệt quá! Cảm ơn cưng nha! Bác sĩ chắc cũng sắp đến rồi! ”
“Dạ…….không có chi! ”
“Mà…..cưng là người nhà của người bệnh hả?”
“Dạ…….em……đâu phải người nhà đâu! Chỉ là……tình cờ em thấy ông ấy xỉu thôi! ”
Rồi tôi thấy chị y tá đang………móc túi ông ấy không biết để làm gì! Sau đó chị ấy lấy cái ví của ông kia! Đến giờ tôi mới biết là đang tìm thân nhân của người bệnh!
“Em ở đây một lát chờ bác sĩ đến nha! Chị đi liên lạc với người nhà của ông này! ”
“Ơ………chị ơi……em………”
Tôi chưa kịp từ chối thì chị ấy đã chạy đi mất tiêu! Tôi sợ rằng ba tôi khám bệnh đã xong,nếu không thấy tôi……….kẻo ông ấy lại mắng tôi mất!
Chợt tôi nghe có tiếng động nho nhỏ,nhìn sang thì mới thấy ông kia đang dần tỉnh lại sau cuộc ngất xỉu vừa rồi!
“Chú……..chú tỉnh rồi hả?Lát…….lát bác sĩ đến liền! Chú chờ nha! ”
“Tôi……….tôi đang ở đâu vậy?”,tiếng thì thào của người ấy đang nói với tôi.
“Dạ…đây là bệnh viện ạ! Chú đang ở bên khoa khám loãng xương! ”
Ông ấy đang nhìn về tôi……..và tôi……….hết sức bất ngờ………..khi phát hiện ra rằng…….đấy là một người đàn ông còn trẻ măng! Chắc cũng đang độ tuổi chung với thầy Nam……..nhưng……..sao ông ấy lại ở đây?Chỗ này giành cho mấy người già mà?
“Nhóc………đưa anh vào đây hả?”
“Dạ…………dạ đúng ạ! ”
Tôi không biết nói lời nào nữa cả……….vì……….từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên!
“Cảm ơn nhóc nha! ”
“Không…không có gì đâu anh! ”
Tôi thoáng nhìn thật kỹ người này! Anh ấy……..là một chàng trai có khuôn mặt khá thanh tú,tóc một mái để dài che đi hết một bên mắt! Ấn tượng trong tôi là hẳn người này rấg ít nói,trầm cảm và………..cô đơn! Vì ánh mắt…….trông không có chút thần sắc nào cả!
“Anh………chờ một lát đi! Bác sĩ sắp đến rồi! ”
“Uhm………..”
“Bác sĩ……….trong đây ạ! ”
Giọng chị y tá lúc nãy vang lên! Cũng đồng nghĩ với việc….tôi có thể về được rồi!
“A………..bác sĩ đến rồi đó! Em cũng đi đây há! ”
“Uhm……..cảm ơn nhóc nhiều nha! ”
“Vâng ạ! ”
Không hiểu sao……….tôi lại có cảm giác rằng………sẽ còn gặp con người này dài dài trong thời gian sau này!
“Em đi đâu vậy hả?Bỏ đồ đạc ở đây,cũng may không có mất đấy! ”
Vừa gặp mặt lại,chị hai đã mắng tôi rồi!
“Em…….em xin lỗi! Tai lúc nãy………”
“Đi về thôi! Ba không muốn nghe con giải thích!!Cứ tưởng lên thành phố,mày sẽ sống có trách nhiệm hơn,ai ngờ………..tính tình vẫn y như vậy! ”
Ba tôi…….đã giận tôi thật rồi! Phải làm sao bây giờ?Chuyện này……đâu phải lỗi của tôi đâu!
“Tiến……..mày sắp đi học chưa?
Tên ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi!
“Sao?Có chuyện gì đây?Hết tiền rồi hả?”
“Cái thằng này……….tao nói chuyện nghiêm túc đó! ”
—————–
Thuộc truyện: Hành trình đi tìm bạn trai
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 2
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 3
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 4
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 5
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 6
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 7
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 8
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 9
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 10
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 11
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 12
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 13
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 14
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 15
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 16
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 17
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 18
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 19
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 20
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 21
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 22
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 23
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 24
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 25
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 26
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 27
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 28
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 29
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 30
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 31
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 32
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 33
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 34
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 35
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 36
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 37
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 38
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 39
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 40
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 41
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 42
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 43
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 44
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 45
Leave a Reply