Truyện gay: Hành trình đi tìm bạn trai – Chương 30
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Anh cứ đùa hoài!Tụi mình nói chuyện khác đi! -tôi xua xua tay cho qua….tự dưng nhìn rồi còn khen…khiến tôi ngượng đỏ cả mặt!! ^^!
-Em có xem anh là bạn không Lâm?
Anh hỏi tôi một câu đơn giản như nó làm tôi khó trả lời quá! Mãi mấy giây sau tôi mới có thể mở miệng được!
-Em không có xem anh là bạn! Mà em xem anh như là thiên thần của em mà! Không nhớ sao?
-Ừh thì nhớ…nhưng em có tin một người như anh không?
-Sao lại không tin?Anh cứ hỏi gì đâu không àh!
-Anh là gay!
Tôi chợt giật mình khi nghe anh nói câu này….tự dưng….anh lại đề cập đến vấn đề “tế nhị”…khiến tôi cảm thấy khó xử ghê!
-Thì…thì có sao đâu nèh?Anh có là gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của tụi mình đâu! Anh đừng lo!
-Anh không tốt như em nghĩ vậy đâu! Anh là người làm gì cũng có mục đích của mình hết em àh!
Tôi nhìn sang anh….tự dưng cảm giác lành lạnh chảy dọc toàn thân…tôi không hiểu ngụ ý của câu nói này cho lắm!
-Ý anh là sao nèh?
-3 năm trước….anh từng là một công tử ăn chơi! Em có tin không?
-Thì sao?chuyện cũa 3 năm trước thì liên quan gì đến em?-tôi nheo mày thắc mắc.
-Em hứa khi nghe anh kể…em không được xem thường anh nhé! Đồng ý không?
Tôi không trả lời anh ngay….suy nghĩ vu vơ trong đầu một lát…tôi mới dám nói…
-Em đồng ý!
-Gia đình anh nói chung là một gia đình giàu có…nhưng cuộc sống giống như một gia đình thật sự thì lại không! Ba anh suốt ngày cứ lo việc công ty,mẹ anh cũng thế…bà có mấy cửa hàng mỹ phẩm nên luôn chăm chút,đầu tư vào chúng! Đùng một cái…. ba anh có người đàn bà khác bên ngoài….còn mẹ anh thì cũng lăng nhăng với anh chàng nhỏ hơn mẹ vài tuổi…lúc đó gia đình anh lộn xộn lắm,cứ cãi nhau suốt! Anh còn nhớ lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi…mỗi lần ngồi ngay cầu thang nhìn ba mẹ cãi nhau là anh chỉ biết khóc! Anh hai của anh thì khác…..nhìn cảnh ba mẹ như thế…anh ấy chán đời nên đã dấn thấn vào con đường nghiện ngập….rồi đến một ngày…
-Chuyện gì xảy ra hả anh?-tôi chăm chú lắng nghe từng dòng anh kể….không thể ngờ anh lại có quá khứ như thế!
-Đến một ngày….gia đình hay tin anh trai của anh do dùng thuốc quá liều nên đã tử vong! Anh nghe mà như có tiếng sét bên tai….anh thương anh trai của mình lắm! Quãng thời gian ba mẹ mâu thuẫn với nhau…chỉ có anh trai là quan tâm đến anh,chăm sóc cho anh! Vậy mà anh ấy lại bỏ anh mà đi! Đám tang….anh chỉ biết ngồi cạnh quan tài mà khóc suốt.Và cũng kể từ đó….con người anh đã thay đổi hẳn!
-Thay…thay đổi?
-Phải! Từ 1 đứa hiền lành,ít nói…anh bắt đầu nổi loạn…anh đi chơi thâu đêm suốt sáng…….có khi không về nhà! Anh chán cảnh phải thấy ba dẫn bồ nhí về…mẹ thì đàn đúm với người khác….anh mặc kệ hết! Họ muốn làm gì thì làm!!Rồi anh quen được Minh ở club bar…Minh là con trai nhưng dễ thương lắm! Lúc đó anh cũng không nghĩ mình là gay….nhưng khi đi chơi,tiếp xúc với Minh lâu ngày…anh mới biết là anh đã yêu Minh từ lúc nào không hay biết! Rồi anh với Minh cũng quen nhau…yêu đương với nhau!Nhưng….
-Nhưng sao hả anh?
-Minh không phải là tay vừa….Minh quen không chỉ có mỗi một mình anh! Mãi sau này anh mới biết..Minh làm call boy! Lúc đó tim anh tự dưng đau thắt lắm…anh không ngờ người mà anh yêu lại làm những chuyện đồi bại đó sau lưng anh! Anh đã từng hỏi Minh 1 câu rằng:”Anh cho em tiền,anh lo lắng cho em bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao mà em còn làm ba cái chuyện đê tiện đó sau lưng anh hả Minh?”,em có biết Minh đã trả lời với anh như thế nào không?
-Như thế nào?-tôi thắc mắc….
-“Em xin lỗi anh! Nhưng em không thể nào sống chung thủy với 1 người được! Bản tính của gay là vậy…tiền là chính…nhưng quan hệ là mười anh àh! “.
Nói xong…anh lặng đi một chút…tôi cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của anh….yêu nhưng bị phản bội…cảm giác này mấy ai có thể dũng cảm mà đứng lên?
-Anh nhớ hoài câu nói của Minh! Kể từ ngày đó…anh không liên lạc với Minh nữa…anh càng ngày càng ăn chơi thác loạn hơn…anh theo cái “chân lý”mà Minh đã dạy cho anh…rằng cái thế giới gay này chẳng có ai là chung thủy cả!
-Không lẽ…anh đã…..
-Phải…anh lên giường hết người này đến người khác…thậm chí là bạn của Minh anh cũng không bỏ qua! Anh còn nhớ lúc anh dẫn bạn của Minh vào khách sạn….cái ánh mắt tức giận,ghen tỵ đó làm anh cảm thấy sung sướng lắm! Anh phải làm để cho Minh biết….mất anh là do Minh không biết giữ lấy!
Tôi khá Sock khi nghe những gì anh kể….miệng tôi lắp bắp không biết nói nên lời gì bây giờ nữa?
-Anh đã từng sống như thế thật àh?-tôi hỏi 1 câu rõ ngốc sau khi nghe những gì anh kể.
-Phải!chính anh bây giờ nghĩ lại….anh cũng không dám tin anh đã từng như thế! Nhưng đến một ngày kia….
-Sao hả anh?-tôi thắc mắc…
-Anh tình cờ gặp được Đan trong quán cafe anh hay uống…Đan là nhân viên mới nên không biết anh là khách quen ở đấy! Nhìn dáng vẻ khù khờ,hậu đậu của Đan…không biết sao lúc đó anh lại cảm thấy xao xuyến lắm!
-Tiếp đi anh! -tôi như vểnh hai cái tai để lắng nghe anh nói….càng ngày khiến tôi càng tò mò!
-Sau lần gặp được Đan..anh đến quán cafe đó thường xuyên hơn!Rồi thời gian trôi qua….anh và Đan cũng tiếp xúc với nhau,trò chuyện với nhau!Mỗi lần như thế….anh biết mình đã thích Đan mất rồi! Đan dễ thương lắm….khác xa những người anh quen trước đây..ở Đan anh tìm được những nụ cười thật sự,bên cạnh Đan anh thấy ấm áp lắm!
-Thế…anh còn quen với Đan không?
Anh lặng đi một lát….tôi như nín thở để lắng nghe không gian tĩnh mịch của màn đêm! Yên ắng đến đáng sợ….
-Không em àh! Đó là cú sock thứ 2 của anh khi bước vào thế giới gay này! Anh và Đan yên nhau thật sự…anh biết được điều đó…nhưng….
-Nhưng làm sao hả anh?-
-Đến một ngày..ba anh phát hiện anh và Đan quan hệ với nhau! Ổng tức điên lên,lồng lộn dữ dội…buộc anh và Đan phải chia tay nhau! Lần đầu tiên anh dám cãi lại ba…anh đấu tranh để giữ được hạnh phúc cho riêng mình!!Vì anh biết….chỉ có Đan mới có thể giúp anh có nghị lực để sống trên đời này,chỉ có Đan là người thức tỉnh được anh những khi anh gục ngã,buông xuôi!Ấy thế mà….
Tôi có thể nghe rõ tiếng nắm chặt tay của anh…dường như anh đang có vẻ rất tức giận hay gì gì đó!
-Em biết không?Nhà Đan nghèo lắm…Đan vừa học vừa làm để nuôi mẹ già và kiếm tiền trang trải học phí! Khi quen với Đan…anh chủ động lo lắng cho Đan,nhưng mỗi lần như vậy Đan đều từ chối!Đan không muốn anh xem thường Đan em àh! Nhưng khốn nạn thay….khi Đan không vượt qua được cám dỗ mà ba anh đã sắp đặt!
-Cám dỗ àh?
-Ba anh nói sẽ cho Đan đi du học,nếu Đan đồng ý từ nay đừng liên lạc gì với anh nữa! Ổng còn nói khi nào Đan học xong,ổng sẽ kiếm việc làm cho Đan,rước mẹ của Đan qua luôn! Và…
-Đan đã đồng ý?-tôi ngắt lời khi thấy anh nghẹn ngào không nói được….
-Phải!Đan đã chọn tiền tài,danh vọng thay vì chọn ở bên cạnh anh! Lúc đó anh như người điên vậy,anh buông xuôi tất cả…chỉ còn biết đến bia rượu để cho say! Nhưng mỗi khi tỉnh lại…hình ảnh của Đan cứ hiện lên trong đầu anh…anh đau lắm em àh! Vì anh thật sự yêu Đan…nhưng Đan lại nhẫn tâm làm điều đó với anh!
-Anh bình tĩnh đi! Cũng có thể…Đan có lý do mà anh! -tôi cố gắng xoa dịu nỗi đau trong anh…đối với anh,những cú sock đó quả thật quá lớn!
-Kể từ lúc đó…anh đi đâu,làm gì cũng có vệ sĩ theo sau! Ba anh sợ không còn Đan,anh sẽ đi tìm một người khác! Nhưng đối với anh…không ai có thể thay thế Đan được em àh!
Nghe anh nói câu này…tôi thấy hơi nhói lòng! Thì ra anh đã có người yêu…và anh yêu người này hơn cả bản thân mình!!
-Nhưng người say thì cũng đến lúc phải tỉnh thôi em àh!
-Vậy thì ai đã giúp anh thức tỉnh vậy?-tôi thắc mắc…
-Chính là Khanh đó em!
-Khanh àh??-tôi khá bất ngờ khi anh nói điều này….
-Phải!!Vì bây giờ Khanh nó cũng lớn rồi…anh không muốn nó giống như anh,chỉ vì gia đình mà buông xuôi tất cả! Anh làm anh của nó…thì cần phải dũng cảm để đối mặt với thực tế….giúp cho nó có thêm nghị lực mà tiếp tục phấn đấu cho tương lai của mình!
-Anh biết nghĩ vậy là tốt rồi….
-Em biết không?Cách đây vài tuần…anh có tình cờ gặp bạn của Đan…
-Rồi sao hả anh?-tôi quay sang anh…thấy dường như anh đang nở nụ cười nhẹ trên môi…điều gì làm anh hạnh phúc vậy nhỉ?
-Bạn của Đan nói…cứ mỗi tháng…Đan lại gửi về cho anh 1 bức thư…những dòng tâm sự của Đan đều nằm trong đó! Rồi cứ mỗi đêm Đan không ngủ được…đều điện thoại cho bạn Đan để khóc….anh biết….anh biết Đan còn yêu anh lắm! Bạn của Đan nói với anh rằng:”cũng do hoành cảnh nên Đan mới buộc phải chọn việc đi du học cho tương lai của mình,nhà Đan nghèo..nên Đan cần phải phấn đấu thì mới có địa vị trong xã hội!Xa anh…Đan cảm thấy như đã phụ anh…điều đó làm Đan cứ dằn vặt suốt! ”
Tôi lặng đi….cũng không hiểu sao lại buồn nữa?Anh vui…thì tôi phải vui thay cho anh chứ?
-Nghe bạn của Đan nói những lời đó…anh càng yêu Đan hơn! Đan còn dặn là không được nói cho anh nghe,những bức thư đó đợi sau này khi Đan về nước thì Đan sẽ đốt chúng đi! Em thấy không?cũng là ý trời….cứ ngỡ anh và Đan sẽ mãi mãi mất nhau! Nhưng ai có thể ngờ rằng….cho nên anh mới có quyết định…
-Quyết định gì hả anh?
-Anh sẽ bỏ trốn để đi tìm Đan!
-Cái….cái gì?-tôi giật mình khi nghe anh nói câu này.
-Phải!Anh quyết định sẽ đi tìm Đan…anh muốn nắm lấy cơ hội để được tiếp tục yêu Đan!
-Nhưng…nhưng anh suy nghĩ kỹ chưa?Em…em cảm thấy…-tôi lấp lửng câu nói..vì hiện tại tôi cũng không biết nên làm gì…anh làm tôi khá sock!
-Thật ra…anh cũng đang phân vân lắm!Anh muốn đi tìm Đan…nhưng lại lo cho thằng Khanh không biết anh đi rồi nó sẽ như thế nào?Chắc nó mà biết tin sẽ giận anh lắm…
Vậy thì anh đừng có đi! -câu nói này tôi chỉ dám nghĩ thầm trong bụng….tuy cảm động trước tình yêu anh dành cho Đan….nhưng tôi lại không muốn anh tìm lại tình yêu này chút nào cả! Sự ích kỷ trong tôi không biết vì sao lại hiện hữu?
-Anh nhờ em một chuyện được không Lâm?Vì anh nghĩ…chỉ có em mới có thể giúp được anh chuyện này!
-Hjz..em thì có thể làm gì được cho anh chứ?
-Em ở đây..hãy chăm sóc cho Khanh giùm anh nhé!
Tôi giật mình khi nghe anh nói câu này……
-Cái….cái gì?Em…em làm sao có thể…
-Tính thằng Khanh nó còn con nít lắm em àh! Nên anh sợ anh đi rồi…không ai ngăn nổi tính bốc đồng của nó!!
-Anh cho rằng em có thể sao?-tôi chen ngang câu nói của anh…chính tôi cũng không ngờ anh lại “đề cao” tôi quá!
-Phải….anh tin em làm được điều này!!
-Hiz..em nghĩ là anh sai rồi! Chứ em vầy….sao ngăn nổi thằng em của anh mỗi khi nó “điên” lên! -tôi xua xua tay cho qua…việc này quả thật là nằm ngoài khả năng của tôi!
-Em hãy giúp anh đi Lâm! Vì ngoài em ra…anh không còn tin tưởng ai được nữa cả! -đột nhiên…anh nắm lấy tay tôi thật chặt…làm tim tôi bỗng giật thót! Cứ đà này….làm sao tôi dám mở miệng từ chối anh nữa đây?
-Hiz…anh ác lắm! Sau này thằng Khanh nó có úynh em…anh chịu trách nhiệm hết đấy nhé!
-Vậy là em đồng ý rồi àh?
-Vâng…em đồng ý! Anh 2 ạh!
-Hay quá! Anh cảm ơn em nhiều lắm!!Như vậy là sau này đi rồi…anh cũng đỡ phải lo lắng hơn!
Nhìn sang…tôi bắt gặp nụ cười phấn khởi hiện rõ trên gương mặt anh….quen anh khá lâu…đây là lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy! Tình yêu trong anh mãnh liệt quá! Tôi ghen tỵ với Đan khi đã khiến trái tim anh thuộc về Đan mãi mãi….
-Khi nào anh đi?-tôi hỏi…
-5 ngày nữa…
-Nhanh vậy sao?
-Uh..anh nóng lòng được gặp Đan lắm rồi!!Ở xứ người….tụi anh có thể yêu đương tự do mà không sợ ai cấm đoán,can ngăn!
-Thế ba anh có biết không?-tôi thắc mắc….
-Không em àh! Anh chỉ nói là ra nước ngoài cho khuây khỏa! Rồi sau đó…sẽ lẻn đi luôn! hhihi…
-Anh cũng gan ghê nhỉ?Nhưng dù sao….em cũng chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc! Cố lên anh nhé! -nhìn sang anh…tôi nở một nụ cười rắn rỏi…như để động viên tinh thần cho anh….mặc dù trong lòng lại trái ngược với điều tôi đang làm!
-Cảm ơn em nhiều lắm! Hạnh phúc…quả thật là do chính mình nắm bắt….đúng không em?
-Uhm….
Chúng tôi lặng đi một lúc…cả hai đều ngước nhìn lên bầu trời đầy sao…..những ngôi sao tuy gần…nhưng tôi không thể nào với tay chạm tới được….giống như anh vậy….gần bên nhau nhưng mãi mãi tôi không thể chạm được vào trái tim của anh!
-Em buồn ngủ quá!
-Vậy thì vào lều ngủ thôi! Hay em muốn nằm ở đây ngủ luôn?
-Thôi thôi…cho muỗi nó làm thit em àh!
-Hihihi….sáng mai chúng ta sẽ chụp hình làm kỷ niệm nhé! Để mỗi khi anh nhìn lại…anh biết mình từng là một thiên thần của ai đó!
-Anh này…cứ chọc em hoài!
Anh cười như một đứa con nít….nụ cười mới vô tư,hồn nhiên làm sao! Thôi kệ Lâm àh….hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của mày! Đừng tham lam mà mất đi tất cả!
Hiz….mới có một đêm mà mặt mày tao đã sưng húp! Chụo hình gì nổi đây hả trời?
-Mấy con muỗi khốn nạn…cắn đâu không cắn….đè cái mặt người ta ra mà cắn! Đáng ghét!
-Lần sau có đi…thuốc chống muỗi sẽ là thứ đầu tiên tao nghỉ đến!
3 cô nàng “đỏm dáng” đang tra tấn cái gương…hậu quả cuộc một đêm “đi bụi”.
-Êh Lâm! Sao mày ngồi đở đẫn ra thế?-con Mi quay sang nhìn tôi mà hỏi…
-Đêm qua có ngủ được đâu??Nằm trằn trọc suốt….bực bội ghê! -tôi nhăn mặt mà ca thán!
-Mấy em xong chưa nèh?Tụi mình đi bộ ra thác nước gần đây chụp hình nha! -giọng của anh Thuần…dường như anh đã chuẫn bị xong mọi thứ!
-Ok anh! Đi thôi thằng kia! -Con Đào hí hửng…nó kéo tay tôi làm suýt nữa tôi nằm thẳng cẳng!
-Từ từ pà nội! ! ! ! ! !!
-Wow….đẹp quá hà tụi bay ơi! !Chỗ này chụp hình là hết xảy luôn! -Con Mi “rú” lên hệt như dân “núi” vậy!
-Khanh qua bên đây chụp hình chung với Vi một tấm nha!
Tình cờ đánh mắt nhìn sang thằng nhok ấy…thấy nó đang bị con Vi “thả dê”…trông phát tội!
-Không…Vi chụp đi! Khanh không thích chụp…-thằng nhok ấy cự nự…
-Ghét! Ra tới đây rồi mà còn vậy! Ra chụp đi mà!
-Êh…giúp nhỏ Vi không tụi bây?Thấy nó năn nỉ thằng Khanh mà muốn khóc luôn kìa!
-Giúp thì giúp…heheh…
3 con nhỏ đó xì xầm bàn tán cái gì rồi chạy vụt ra chổ 2 đứa nhok đang đứng…không biết tụi nó đang âm mưu cái gì đây?
-Ra đây chụp hình chung với tụi chị nèh 2 cưng!!hihi….
-Êh Lâm….ra đây chụp hình luôn đi cưng! -Con Oanh réo gọi….nhưng khi nhìn “địa hình” chúng nó chuẩn bị pose ảnh thì…tôi không dám đứng dậy luôn! Cả đám chen chúc đứng trên hòn đá nhỏ xíu….giữa dòng là nước đang chảy siết….thêm tôi nữa….chắc tiêu quá!
-Thôi…tụi bây chụp đi! Tao….đang mệt!
-Ra đây đi! Mày nhát quá hà….
-Không có sao đâu! ra pose nhanh rồi vô! Nắng quá nèh thằng kia!!
-Em ra chụp với nhóm luôn đi! Góc chụp này đẹp lắm….-anh Thuần cũng đã lên tiếng….làm tôi không biết đường nào để mà từ chối nữa! Hiz..
-Từ từ….ra ngay! -tôi miễn cưỡng đứng dậy bước đi! Nhìn xuống chân thấy dòng nước đang chảy siết mà tôi cảm thấy hồi hộp,lo lắng ghê!
-Má ơi! Sao trơn lùi vậy nèh?-tôi run run bước từng bước trên những hòn đá bám đầy rêu…đi không khéo là nằm một đống cho xem!
-Qua đây đứng với tao nèh Lâm! Nhanh lên đi…nắng quá hà! -com Mi hối thúc tôi…nó đâu biết tôi đang sợ té đến thế nào đâu??
-Thôi…không chụp nữa! Mất cả hứng!
Đột nhiên tên nhok ấy “dở chứng” lên….mặt hầm hầm bỏ đi vào bờ…khiến cả bọn trố mắt ra nhìn.
-Khanh…chụp 1 tấm thôi mà! Anh Lâm…nhanh lên đi anh! -tay con Vi thì cứ níu kéo lấy hắn…còn miệng thì thúc giục tôi! Rõ chán!
-Thôi..mọi người chụp đi! Khanh không có chụp đâu! -nói xong…hắn hất tay con Vi sang một bên..chân bước nhanh vào bờ…
-Khanh….chụp với Vi một tấm đi!
Nhỏ Vi vẫn không ngừng “níu kéo”…mặc kệ tụi nó…tôi cũng gần ra tới được chỗ rồi!
-Không là không mà! -lần này thì tôi thấy rõ hắn hất tay con Vi khá mạnh…cú hất đó đã làm hắn chới với không đứng vững trên những hòn đá trơn lùi này….và thế là….
-Khanh…coi chừng té đó! -con Vi chỉ kịp la lớn lên thì hắn đã mất đà thật rồi! Bất thình lình có cái gì đó giật mạnh cánh tay tôi…..hoảng hồn nhìn kỹ lại thì mới biết là tên nhok ấy….hắn sợ té nên đã “bám”đại vào cái gì mà hắn có thể “bám” được….và đó chính là cánh tay của tôi!
-Buông…buông ra coi! Té bây giờ…..-vừa dứt lời thì quả thật…..tôi cũng mất đà theo hắn luôn! Trong cái giây phút “nghẹt thở” ấy….tôi tưởng chừng mình đã tiêu mất rồi!
TÙMMM…..
Một cú ngã khá to khiến lũ con gái la nháo nhào lên!Anh Thuần vội quăng máy ảnh xuống đất mà tới ứng cứu…..
-Mấy đứa bình tĩnh đi! -anh Thuần vội trấn an….
Trong cái dòng nước siết lạnh đó….tôi không dám mở mắt ra để nhìn cảnh tượng “kinh hoàng “này….tay tôi cứ víu chặt lấy thân người của thằng nhok đó! Vừa sợ,vừa tức vì bị “ăn” theo cú ngã của hắn! Nhưng….tôi có thể cảm nhận được dường như hắn đang cố sức để đưa cả 2 lên bờ…..tay hắn ôm lấy eo của tôi…đang rướn thân người để ngoi lên mặt nước chảy siết!
Trên bờ…mọi người cùng nhau tìm cách đưa cả 2 lên….loay hoay gần 5 phút….tôi mới thoát khỏi cơn “khủng hoảng”…
-Lâm….mày có sao không??
-Mở mắt ra đi mày!!Đừng làm tụi tao sợ nha!
Tiếng mấy đứa bạn lo lắng khi thấy tôi cứ nhắm tịt mắt….có đứa còn ác hơn…tát vào mặt tôi một cái rõ đau…may cho nó là tôi không thấy…nếu không thì “hậu quả “khó lường trước được!
-Huhuh…tao còn sống hay đã chết rồi?-tôi run run nói được vài chữ!
-Còn sống pa ơi! Chết đâu mà chết!!
Tôi từ từ hé mắt ra…trông thấy ánh mặt trời le lói mà lòng mừng vô bờ bến…Diêm Vương chưa réo gọi tôi xuống với ổng!
-Em có sao không Lâm?-anh Thuần từ tốn hỏi thăm tôi….
-Em…em không sao!
-Cho anh xin lỗi nha! Dẫn em đi chơi mà khiến em bị thế này….anh thấy áy náy quá! -giọng anh Thuần như chùn lại…anh đúng là khéo lo!!Có phải là do anh làm đâu?Mà do thằng em đáng ghét của ảnh làm kìa!
-Em không có sao mà! Anh đừng căng thẳng quá! -tôi ráng nở nụ cười cho anh cảm thấy nhẹ lòng…mặc dù….tôi cười như mếu!
—————–
Thuộc truyện: Hành trình đi tìm bạn trai
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 2
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 3
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 4
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 5
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 6
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 7
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 8
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 9
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 10
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 11
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 12
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 13
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 14
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 15
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 16
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 17
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 18
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 19
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 20
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 21
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 22
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 23
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 24
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 25
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 26
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 27
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 28
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 29
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 30
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 31
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 32
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 33
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 34
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 35
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 36
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 37
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 38
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 39
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 40
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 41
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 42
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 43
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 44
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 45
Leave a Reply