Truyện gay: Hành trình đi tìm bạn trai – Chương 31
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thôi…anh đưa em về lều cho em thay đồ nhé!
-Khỏi đi anh ơi…em đi một mình được rồi! Lát thay đồ xong em ra đây lại với mọi người!
-Em đi được không?Thấy mặt mày em tái mét hà!
-Được mà…không sao đâu! -tôi xua xua tay mà nói…chứ để anh dẫn về lều thay đồ…ngại chết!
Tự dưng….tôi nhớ ra “nguyên nhân” làm tôi xém chết đuối….cố gắng dùng con mắt thật “thâm hiểm” nhìn vào thằng nhok đó…thì bắt gặp nhỏ Vi đang lo sốt vó khi thấy chân hắn bị chảy máu khá nhiều!
-Khanh có đau không?Để Vi về lều lấy bông băng cho Khanh nha!
-Khỏi đi! Khanh tự về lấy được rồi! -nói xong…hắn gượng đứng dậy…mặt mày nhăn nhó …có vẻ là đau lắm đây!
-Thôi….Khanh ngồi yên đi! Chảy máu nhiều vậy mà còn đi đâu?Để Vi đi cho! -nhỏ sốt sắng,nhiệt tình bao nhiêu thì càng bị thằng nhok đó dửng dưng bấy nhiêu!
-Đã nói là khỏi mà! Vi cứ lằng nhằng vậy hoài làm Khanh bực bội lắm,biết không?-hắn quát rõ to…mọi người ai cũng nghe được! Chắc nhỏ Vi “quê độ” lắm đây…thấy cũng tội nghiệp ghê! Yêu chi người cộc cằn,khó ưa như hắn mà khổ!
-Vậy em với Khanh về thay đồ đi nha! Rồi có gì em ra đây chơi…để thằng Khanh nghỉ ngơi cũng được!
-Dạ…em biết rồi! -nói xong…tôi cũng lủi từng bước đi lều….buổi đi chơi đang vui vẻ mà tự dưng tôi mất cả hứng!
Suốt dọc đường đi….tôi với hắn chẳng nói với nhau câu nào! Hắn đi trước…tôi lủi thủi theo sau….nhìn cái chân đang rướm máu mà tôi nổi cả da gà….hắn chịu đau hay thật!
-Nèh….đi nổi không đó?-tôi bất giác mở miệng hỏi…
-Nổi!
-Nổi thì tự mà đi đi! -tôi lầm bầm trong miệng khi hắn trả lời cộc lốc…cái tính sao mà khó ưa đến thế!
-Uj dza….
Đột nhiên hắn quỵ xuống…khiến tôi giật cả mình….liền chạy lại xem hắn có bị gì không!
-Nèh…đau thì cứ nói đau! Cần gì phải cố chịu đựng như thế?
-Kệ tôi!
-Nhok cứ như vậy thì tôi bỏ mặc luôn đó nha! Đứng dậy tôi dìu cho mà đi! -quát hắn mà trong lòng không thấy đã tức chút nào! Hắn mà là em tôi chắc tôi úynh ngày mấy trăm lần quá!!
-Đã nói không cần mà! -hắn cự nự…tôi thì cứ mặc kệ….một tay xốc hắn dậy…tay kia đỡ lấy hắn…..
-Đi từ từ thôi!
Tự dưng hắn không phản ứng gì nữa cả! Tôi vẫn cứ thế….dìu hắn đi một đoạn về lều….2 đứa cũng không nói gì với nhau nữa! Nhưng cái cảm giác lành lạnh ở quần áo….cái hơm ấm từ cơ thể hắn truyền sang tôi….sao mà nó làm tim đập nhanh thế nhỉ?
-Nhanh giùm cái đi! -ở ngoài hắn cứ thúc giục….đâu biết rằng tôi phải “tút” lại sau cú ngã mém chết vừa rồi!!
-Rồi đó! -vén tấm cửa lều….tôi hậm hực bước ra ngoài.
Bỗn thấy hắn đứng bật dậy mà tôi hết cả hồn…..cái chân còn đang rướm máu….ấy thế mà hắn chịu đựng hay thật!
-Đi từ từ thôi!Coi chừng vết thương đó! -tôi tỏ vẻ quan tâm…mặc dù vẫn rất là không ưa hắn.
Ngồi mãi gần 5 phút….nghĩ trong đầu không biết hắn làm gì ở trong mà lâu thế nhỉ?Định mở miệng hỏi thì bất thình lình hắn từ trong bước ra…ngoái đầu nhìn lại thì….sao mà dễ thương thế không biết?Thân người cao ráo của hắn được tôn lên bởi chiếc áo thun thể thao trắng,quần sooc đen….dáng thế này thì làm người mẫu được rồi đấy! Tự dưng tôi cảm thấy….sốn con mắt ghê!
-Ấy có muốn đi chơi thì đi đi!Tôi ở đây 1 mình được rồi!
-Đi gì nữa mà đi! Nãy có hứng….bị nhok quăng xuống nước là mẩt hết cả hứng rồi! -tôi xỏ xiên hắn…
-Cho tôi xin lỗi! Tại lúc nãy cũng hoảng quá…không biết nắm lấy cái gì…thấy ấy đứng gần nên….-hắn ấp úng…trông mới con nít làm sao!
-Thôi….không sao!Tính tui không có nhỏ mọn đâu!Biết xin lỗi là tốt rồi!
-Uj….
Nghe hắn rên…tôi quay sang thì hỡi ôi….vết thương ở chân hắn giờ rỉ máu ra nhiều hơn,dường như đang có dấu hiệu nhiễm trùng!
-Nhok ngồi yên đó đi! Để tui vào lều xem thuốc thang gì không?-tôi cuống cuồng khi nhìn thấy máu me bê bết như thế!
-Ấy tìm trong balo của nhỏ Vi đó! -hắn nói mà cái mặt nhăn như khỉ….chắc là đau lắm đây!
-Ừh ừh….
Nghe theo lời thằng nhok…tôi mở balo con Vi ra thì quả thật….không có gì ngoài thuốc và thuốc! Con này đi chơi hay đi khám bệnh không biết nữa?Nhưng dù gì thì đây cũng là dịp để sử dụng!
-Có rồi đây! -tôi lăng xăng chạy ra ngoài…trên tay là một đống bông băng thuốc đỏ!
-Xem nào….trước tiên là phải khử trùng trước!-tôi đăm chiêu…tỏ ra vẻ “chuyên nghiệp”….nhưng thật sự thì nhìn vết thương của hắn…tôi chỉ muốn ói!
-Ấy làm được không đó?Hay là để tôi làm được rồi! -ánh mắt đa nghi của hắn đang xem thường tôi!Thật đáng ghét!
-Yên tâm! Cái này dễ mà! Ngồi yên đi…đừng có nhiều chuyện!
Gần nửa tiếng trôi qua…sau sự miệt mài của tôi…..cùng với những tiếng thét kinh hoàng của hắn khi phải “chịu đựng”…tôi đã hoành thành “sứ mệnh” của mình….tuy hình thức bên ngoài…không được đẹp cho lắm! ^^~
-Xong rồi đó!!Mệt ghê vậy! -tôi lấy tay lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán…thở phào nhẹ nhõm.
-Hiz…ấy băng nhìn thấy ghê quá hà! Không đều gì cả! -hắn nhìn cái chân bị tôi quấn một nùi băng mà…mếu máo.
-Đòi hỏi quá! Tui làm hết khả năng của mình rồi! Bux bội…
-Nhưng mà….trông cũng hay hay!
Giây phút lặng đi…..nhìn hắn mân mê cái chân đang bị thương mà cười tủm tĩm một mình….sao tôi thấy hắn đáng yêu đến lạ! Nụ cười như một đứa con nít đang nô đùa cùng đồ chơi của mình vậy! Mún vẹo má hắn một cái…nhưng không dám!
-Cảm ơn ấy nha!
-Không có gì! Tính tui thương người là vậy mà!
-Uhm….
Chúng tôi im bặt…không nói gì mấy phút….tự nhiên không gian yên ắng hẳn đi…..gió ngừng thổi,chim ngừng ca hót,ngay cả tiếng loạt xoạt của những âm thanh khác cũng không còn….
-Hôm qua…ấy với anh ba tôi nói chuyện gì với nhau mà lâu thế?
-Chuyện gì…là chuyện gì?-giật mình khi nghe hắn hỏi câu này….thì ra đêm qua chắc hắn cũng không ngủ được!
-Àh…tụi này nói chuyện trên trời dưới đất ấy mà! -tôi đánh trống lảng…sợ thằng nhok biết được sẽ buồn…
-Thôi! Giấu làm gì?Tôi biết hết cả rồi!
-Tui…tui có giấu nhok cái gì đâu?
-Chuyện anh tôi sắp đi nước ngoài chứ gì!
Hắn làm tôi thấy “quê” ghê….biết rồi mà còn hỏi…làm tôi thành kẻ nói dối bất đắc dĩ!
-Ừh thì…đúng là vậy! Nhưng nhok cũng đừng buồn! Đối với anh Thuần…nhok vẫn là người ảnh yêu thương nhất mà!
-Buồn gì đâu?Tôi phải vui mới đúng!
?
Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn….không hiểu hắn nói vậy là ý gì?
-Lúc còn nhỏ,ba anh em chúng tôi yêu thương nhau lắm…nhưng do biến cố gia đình,anh hai đã đi mãi mãi….anh ba thì từ một đứa hiền lành,ngoan ngoãn bỗng chốc thay đổi….còn tôi….cũng e dè với cuộc sống này hơn!
Hắn nhìn về nơi xa xăm….ánh mắt chan chứa kỷ niệm! Ba anh em họ….dường như đều có nỗi niễm của riêng mình!
-Ấy biết không?Tôi quý anh ba lắm…nhưng từ khi anh ấy thay đổi…tôi cũng dần xa lánh anh! Mỗi lần anh quan tâm tôi,cho tôi tiền hay bánh kẹo….tôi đều cộc cằn,tỏ vẻ khó chịu….thậm chí tôi còn nói với anh rằng:”Anh tránh xa em ra đi! Em không thích những người như anh! Em sợ lắm! “….lúc ấy…anh chẳng nói gì cả…chỉ cười rồi bỏ đi! Nghĩ lại….tôi thấy mình thật ngu ngốc…
-Dù sao cũng là quá khứ rồi! Nhok đừng tự dẳn vặt bản thân mình nữa! -tôi nhỏ nhẹ an ủi hắn….trong lòng cũng có chút bùi ngùi…
-Khi lớn lên rồi…tôi mới cảm nhận được nỗi khỗ của anh! Anh đã chịu đựng quá đủ rồi! Bản thân làm em mà tôi không giúp được gì cho anh….còn gây tổn thương cho anh nữa! Nay anh ấy quyết định tìm lại hạnh phúc cho riêng mình,tôi cũng chẳng có lý do gì để mà ngăn cản!
-Uhm….nhok biết nghĩ vậy là tốt!
Tự dưng hắn nhìn sang tôi…nhìn không chớp mắt…khiến tôi bị “đơ” ngay!
-Gì…gì vậy?
-Ấy giống Đan ở một điểm….ấy biết là điểm gì không?
-Tui…tui có quen với Đan đâu mà biết! -tôi ấp úng….tự dưng hỏi người ta như thế! Chẳng lẽ…tôi đẹp giống như Đan àh?
-Ấy có nụ cười hồn nhiên như Đan vậy! Rất đẹp…..
Nghe hắn nói xong…tôi chưng hửng….chắc bây giờ mặt đã đỏ như quả gấc mất rồi! Biết làm sao bây giờ?
-Nhưng ngoài điểm đó ra! Ấy chẳng được cái gì nữa cả! Hậu đậu,bê bối,hung dữ….
Khen được một câu….hắn như tạt gáo nước lạnh vào tôi khi nói những từ ấy!
-Im đi! Nói tui hung dữ…tui úynh nhok ráng chịu!
-Đó! Tôi nói có sai đâu!!-hắn cười “đểu”….càng làm tôi muốn bay vào…”cấu xé” hắn ghê!
-Nhưng mà nèh…
-Cái gì?-tôi hậm hực nói…
-Tuy anh ba của tôi đi rồi! Nhưng điều kiện là ấy chăm sóc cho tôi thì…xin miễn nhé!
Hắn làm tôi quê độ lần 2…làm như tôi muốn làm “vú em” cho hắn lắm vậy!
-Yên tâm! Tui cũng không đủ khả năng để chăm sóc một thằng như nhok đâu! Bực bội….đi ăn đây! – tôi đứng bật dậy….phủi quần rồi bước vào trong lều….cái thằng nhok này làm tính tình tôi thay đổi chóng mặt! Lúc thì khiến tôi hiền như nai tơ….lúc thì hắn biến tôi thành ác quỷ lúc nào không hay!
CẠACHH….
Sau tiếng mở cửa là những bước chân lẹp xẹp của tôi đang lê vào nhà! Đi chơi thì không thấy mệt….nhưng về sao thấy đuối quá! Giờ chỉ mong lên phòng dọn balo,sau đó tắm cho mát mẻ rồi leo lên giường..”thăng” một giấc!
-Đi chơi dữ há!
Giọng của thằng Tiến…nó đang ngồi rung đùi vừa ăn snack,vừa xem tivi…trông có vẻ nhàn hạ làm sao!
-Mệt gần chết! Còn cơm không mày?-tôi thều thào nói.
-Hết rồi!Lát chịu khó đi ra ngoài ăn cơm tiệm đỡ đi!
-Hiz…tao đi về mệt quá mày ơi! Hay tao gửi tiền mày mua giùm tao nha!Nha….-tôi cố nài nỉ nó…thằng này thì khỏi nói….chỉ cần tôi “dịu giọng”một chút là nó sẽ răm rắp nghe theo! Nhiều khi thấy nó ngốc đến tội nghiệp mà thôi cũng kệ!
Nó lườm tôi một cái…..cũng ngừng nhai snack luôn!!Khiến tôi tò mò không biết nó đang nghĩ gì trong đầu?
-Đi tắm đi rồi lát tao mua cho!
-Cảm ơn mày nhiều nha Tiến iu dấu!!Hihih…-tôi hí hửng…ôm lấy cổ nó một cách vô tư rồi xách balo lên phòng….
Đang mở balo để lấy đồ….đi chơi có 1 ngày 1 đêm mà tôi “ngốn” hết 5 bộ…..chưa tính đến vụ “lọt sàn” với thằng nhok kia nữa! Phen này giặt đồ mệt nghỉ luôn! Tự dưng tôi sực nhớ ra một chuyện….hối hả tìm kiếm “nó” trong balo…hy vọng tính hậu đậu không làm tôi để quên nó trên xe!
-Phùu…
Thở phào nhẹ nhõm….tôi đã tìm thấy “nó”…”nó” chính là món quà nhỏ mà anh Thuần đã tặng cho tôi trước khi cả bọn chuẩn bị về lại Sài Gòn!Anh ấy cũng thật đáng yêu….tặng quà mà chỉ biết dúi vào tay người ta…rồi nói một câu ngắn gọn:”Quà cho em trước khi anh sắp đi đấy! “…hình chú ngựa gỗ có con mắt bằng pha lê lấp lánh trông thật đẹp mắt! (Tuy tôi không biết là thật hay giả ^^! ) nhưng nó sẽ mãi ở bên tôi! Hy vọng….anh sẽ có được hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đang tìm kiếm!
-Tao tắm xong rồi nèh!Đi mua cơm giùm tao đi Tiến iu dấu! -tung tăng bước ra nhà tắm…nhưng lên đến phòng khách thì không thấy thằng đó đâu cả! Chỉ có gói snack đang ăn dang dở nằm trên bàn thôi….thiết nghĩ chắc nó đi mua cơm cho tôi rồi! Đành xem tivi ăn snack chống đói vậy!
Đang chăm chú theo dõi phim hoạt hình bênh Disney….thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên!Giật mình tưởng là của tôi…nhưng sau đó mới phát hiện là không phải…thì ra là của thằng Tiến…nó đi mà để quên ở nhà!
Ban đầu tôi định không quan tâm là ai…nhưng điện thoại cứ reo inh ỏi….khiến tôi muốn điên cả đầu! Bèn với lấy nó định nghe thì bỗng giật mình….nó add tên người này là “Mai Yêu”! Thì ra….cu cậu đã có “bóng hồng” rồi!Bất ngờ ghê!
-Êh thằng kia! Nhiều chuyện hả mày?
Tự dưng nó từ đâu xuất hiện….khiến tôi giật cả mình…xém nữa là rớt cái điện thoại luôn rồi!
-Có…có đâu! Thấy nó reo hoài…tao định tắt chuông thôi hà! -tôi biện minh…
-Liệu hồn nha mày! Ăn cơm đi! -nó quăng hộp cơm xuống bàn…rồi giật lấy cái điện thoại từ tay tôi…sau đó lủi ra ngoài thật nhanh! Đúng là…nó có “ghệ” rồi….bày đặt giấu diếm!
-Tao chỉ định nghe giùm mày thôi mà! Làm gì dữ vậy?Vì gái mà chưởi bạn thân của mày àh?Đồ….dại gái! -tôi bực tức…không biết làm gì ngoài việc chưởi sau lưng nó mà thôi!
-4 em cầm lấy!
Tôi,Mi,Đào và Oanh ngẩn ngơ nhìn tờ kiểm điểm mà bà cô đang cầm trên tay…. hậu quả của việc cúp học ngày hôm qua! !
-Đào…em là lớp trưởng…ấy thế mà nghỉ học không báo cô biết trước! Em nên xem lại cách quản lý lớp của em đi nhé! Cô không hài lòng đâu đấy!
Bị mắng….con Đào chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống…tội con nhỏ…chắc là quê lắm đây!
-Còn em nữa!
Tự dưng bà cô “lia” hướng sang tôi….chỉ thẳng vào mặt nữa mới ác!
-Em đã nghĩ quá số tiết quy định…nếu em còn nghỉ một lần nữa thì tôi sẽ cấm thi môn của tôi! Em rõ chưa??-bả “đay nghiến”….khiến tim tôi muốn rụng rời ra ngoài!
-Dạ…dạ….
-Về chổ hết đi! !
Sau câu lệnh….4 đứa tụi tôi lủi thật nhanh về bàn….ngồi xuống mà tim vẫn đập nhanh,chân vẫn run! “Sát khí” của bà cô này quả thật ghê gớm!
-Hiz…quê quá mày ơi! Bả làm tao muốn chui xuống đất cho rồi! -con Đào sụt sùi….khi cả bọn ra canteen họp nhóm!
-Thôi kệ đi mày ơi! Lâu lâu nổi loạn một bữa….sợ gì?-con Mi an ủi theo kiểu cách…ngang tàn.
-Uh…mày thấy thằng Lâm không?Nó bị bà cô đay nghiến còn hơn mày…mà vẫn tỉnh bơ kìa?-nhỏ Oanh châm vào…tự dưng lấy tôi làm ví dụ….rõ khùng!
-Mặt nó dày lắm! Còn tao…tao yếu đuối mà!
-Tao úynh mày giờ nha con kia! Nói ai mặt dày hả mày?-tôi phản ứng ngay khi con Đào trêu chọc…
Títt…títt….
Cả đám đang ngồi ngắm trai….bỗng điện thoại tôi báo có tin nhắn! Mở ra xem thì tôi bàng hoàng….thằng nhok Khanh nói là ông của nhỏ Vi bị té cầu thang….phải đưa vào bệnh viện gấp!
-Gì vậy mày?Sao mặt mày thất thần thế??-tụi bạn nó tò mò.
-Ông của nhỏ Vi bị té cầu thang nhập viện rồi!
-Trời! Gì ghê vậy?Có nghiêm trọng không mày?
-Tao không biết nữa!!Thằng Khanh mới nhắn cho tao nèh! Chắc lát tan học…tụi mình vào thăm ông ấy chút đi! Tụi mày thấy sao?-tôi đưa ra ý kiến…
-Uh…phải vậy chứ sao?Dù sao ông cũng tốt với tụi mình mà!
-Ok! Quyết định vậy đi!
Loay hoay mãi gần cả tiếng….chúng tôi mới có mặt tại bệnh viện…theo như tin nhắn mà nhok Khanh nhắn cho tôi….phòng của ông nằm tận lầu 3….nhưng sao đi cả hành lang rồi mà vẫn không tìm thấy!
-Êh…đúng chỗ không đó mày?Đi nãy giờ có thấy ai quen đâu?-con Mi lo lắng…
-Thằng Khanh nó nhắn cho tao chỗ này mà! Không lầm lẫn đâu! -tôi nói…nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém tụi nó.
Bất thình lình….tôi nhìn thấy tên nhok ấy cùng nhỏ Vi…đang “tình tứ” đi bên nhau!
-Êh êh…2 đứa nó kìa tụi bây! -tôi chỉ tay….mà miệng cứ lia lịa nói.
-Trời ơi! Mừng ghê vậy!
-Vi! Khanh! -con Oanh hét lên rõ to…khiến bao nhiêu cặp mắt đổ xô vào 4 chúng tôi….con này tính tình “sỗ sàng” dễ sợ!
-Ủa?Mấy anh chị làm gì ở đây vậy?-nhỏ Vi trố con mắt đỏ hoe nhìn chúng tôi.
-Khanh nhắn tin cho Lâm biết đó!
-Ông của em sao rồi?-tôi hỏi han…
-Ông đang truyền nước biển anh àh! Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng ông bị tăng huyết áp! Đến giờ chưa tỉnh nữa! -nhỏ nói trong tiếng nấc…
-Thôi! Chắc không sao đâu…em đừng lo lắng quá! -con Đào ôm lấy nhỏ mà an ủi…
Bất chợt nhìn sang hắn….vẫn cái chân bó băng….nhưng dường như tôi thấy nó đã bớt sưng rồi!
-Ấy đi với tôi xuống mua nước nhé!
-Ừh ừh…-tôi chỉ biết nghe theo hắn…chứ thật sự giờ vào đây tôi cũng chả biết làm gì!
Lủi thủi theo sau lưng hắn xuống mua nước…. tôi muốn bắt chuyện hỏi han tình hình ông của nhỏ Vi,nhưng thấy mặt hắn cứ đăm đăm nên đành thôi vậy!
-Ấy uống gì?Nước suối hay nước ngọt?
-Thôi!Tui không uống đâu…nhok mua cho mấy người kia được rồi! -tôi xua xua tay…mặc dù trong lòng cũng đang khát nước lắm!
-Uống gì nói nhanh đi!Bày đặt mắc cỡ nữa!
Bị hắn nói trúng “tim đen”…tuy tức lắm nhưng mà dù sao hắn cũng…nói đúng! Nên đành nhịn vậy!
-Uống Cola! -bĩu môi…tôi nói.
-Ông sao rồi tụi bây?-tôi hỏi đám bạn khi thấy ông vẫn còn nằm bất động trên giường.
—————–
Thuộc truyện: Hành trình đi tìm bạn trai
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 2
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 3
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 4
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 5
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 6
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 7
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 8
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 9
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 10
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 11
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 12
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 13
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 14
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 15
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 16
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 17
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 18
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 19
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 20
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 21
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 22
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 23
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 24
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 25
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 26
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 27
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 28
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 29
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 30
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 31
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 32
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 33
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 34
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 35
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 36
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 37
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 38
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 39
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 40
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 41
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 42
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 43
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 44
- Hành trình đi tìm bạn trai - Chương 45
Leave a Reply