Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 18
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó cúi xuống hôn vào má ông cái “chóc” rồi bước ra khỏi giừơng chuẩn bị mọi thứ đến trường…
Cứ ngỡ hôm nay là một ngày may mắn, nhưng nó đâu ngờ….
– Trần Anh Quân… Lên trả bài….- Cô Nhung dạy hóa ngồi trên ghế giáo viên gọi tên nó….
” Chết cha, ma ám con rồi… Hôm qua lo chơi với ba… Có học bài gì đâu… Chắc xong phim quá…..”
Vác cái bộ mặt ” cùng cực khổ ” lên gặp cô…
– Dạ cô… Hôm qua….. Em…….!!!!!!!
– Sao??? Em thế nào… Có thuộc bài không nói tui biết….- giọng cô hăm he
– Dạ….!
Chẳng hiểu sau nó lại dám gật đầu trong khi chưa coi bài một chữ… Chắc thằng nhóc này mới ăn gan hùm rồi
” Thôi!!! Cứ tùy số mạng… Bữa hỗm mình cũng có nghe giảng. Lỡ trả lời được tí xíu cũng đỡ…. ”
– Em lên bảng ghi tên 5 kim loại đi… Tùy ý em… Muốn chọn kim loại nào cũng được.
– Dạ…
Nó lên bảng ghi ra năm kim loại :Natri, vàng, vônfram, nhôm, và canxi…
– Được rồi, em hãy ghi ra sơ đồ mức năng lượng và trình tự sắp xếp electron cho mỗi kim loại đó đi…
Cả lớp bên dưới đứa nào cũng xót thương cho cái số ” đen thui” của nó… Natri, nhôm với canxi còn dễ xử, tự nhiên ngu ngu ghi vàng với vônfram… Kiểu này chắc cắn răng tự tử rồi.
Nó đành cắm cúi hì hục mà ghi, đúng như đám bên dưới dự đoán, tới vàng và vônfram… Nó chỉ biết đứng cắn môi…
Vậy là thằng em được bà cô ưu ái thưởng cho điểm 6 quay về chổ ngồi. Cũng may cho nó là không bị ghi không thuộc bài… Ngồi xuống chổ, nó thở phào nhẹ nhõm.
– Hôm qua không học bài hả???- hắn hỏi
– Ừ…. Haizzzzzz- Nó thở dài.
– Sao không học… Bình thường Quân… Ý nhầm… Ông học bài kỉ lắm mà.
Nó cười. Hắn nhìn nó khó hiểu.
– Cười gì thế??
– Không có gì… Nhớ ba ấy mà…- Nó lại cười hạnh phúc.
– Sao hồi đó giờ không nhớ, tự nhiên bữa nay nhớ đột xuất vậy?
-Kệ tui….. Hihiiiii
Hắn nhìn nó thật ngu rồi cũng đành bó tay… Nào giờ hắn mới thấy có đứa điểm thấp mà cười tươi như vậy…
Ra chơi, anh đến lớp tìm nó… Từ hôm hẹn hò tới nay nó với anh chưa gặp mặt nhau. Không hiểu sao giờ thấy anh nó hơi áy náy… Cũng chẳng biết tại sao nữa?
Phía sau có một người đang nhìn theo nó tỏ vẻ thăm dò…
– Gì vậy anh???
– Cho em nè…
Anh chìa ra cho nó một hộp bánh qui bơ socôla…
– Hơ……… Sao anh lại tặng quà cho em? Nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu.- Nó thắc mắc
– Thì tại anh muốn tặng, đơn giản vậy thôi… Hai bữa nay anh không gặp em, anh thấy nhớ….
– Mới hai ngày mà… Anh làm như hai năm ấy…
– Một ngày không gặp em anh cứ tưởng là một năm vậy đó… Buồn lắm.
– Sạo….
Nó không quên tặng anh một cái thúc vào bụng.
– Ủa, nhẫn anh tặng đâu???- anh hỏi khi nhìn vào tay nó không thấy đeo nhẫn.
– Đây nè anh… – Nó móc trong áo ra sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn
– Sao em không đeo ở tay?
– Người ta biết thì sao? Kì lắm… Đeo cổ cũng đẹp mà anh
– Nhưng….. À thôi…. Em thích sao cũng được. Miễn em còn đeo là được rồi.
Anh nói tiếp
– Anh nhớ em quá hà, hổm nay học bài nhiều quá… Anh không có thời gian đi chơi với em…. Em bù cho anh nha.
– Bù là bù thế nào?
– Thì… Em cho anh hun cái nha.
– Á…. Thôi…. Đang trong trường học, kì lắm. Người ta nói ra nói vào.
– Nhưng anh không ngại… Anh từng bị nói ra nói vào rồi mà… Anh quen rồi.
-………………- Nó chẳng biết trả lời thế nào nữa
Thấy nó im im, anh thừa cơ hội hôn thật nhanh vào má nó… Dúi hộp bánh vào tay nó rồi chạy về lớp
Nó thừ người ra bước về chổ ngồi…
– Ê…. Bánh… Quân, cho tao ăn với- con Như với thằng Vũ ở sau thấy bánh liền tươm tướp.
– Ừa…. Đợi tao khui…
Nó hào phóng đem bánh chia cho mấy đứa trong lớp… Cũng không quên mời hắn.
– Nè… Ông ăn luôn cho vui
– Của Quân mua đấy à???
– Không, của bạn tặng…
– Ai tặng…
– Bí mật……
– Tên gì đó học 12 phải không?- giọng hắn hơi hình sự…..
-……………….
– Vậy tui không ăn đâu.
Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi lớp…
” Hắn làm gì thế không biết… Mình mời ăn bánh thôi mà, tự nhiên cái nổi nóng với mình… Được rồi, vậy thì ta ăn luôn hai cái bánh, khỏi cho ngươi… Lão zà”
Chẳng thèm để ý tới hắn nữa… Nó quay xuống giỡn với mấy đứa khác thật hồn nhiên.
Ba tiết học sau, hắn chẳng nói với nó tiếng nào… Chắc anh chàng vẫn còn đang “ghen” ý nhầm… Giận nó đây mà…
Từng phút từng phút trôi qua, sao nó cảm thấy chán chán làm sao ấy, hắn lại bắt đầu không nhìn qua nó, làm nó có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó…
” còn 60 phút nữa ra về rồi, ráng lên Quân ơi ”
Thật tình, nó cảm thấy hơi ngu ngu khi cứ phải sốt ruột về hắn hoài, mọi chuyện có gì đâu chứ, chỉ là nó có lòng tốt mời hắn ăn bánh thôi mà, ai tặng thì có sao đâu… Khẽ lắc đầu, hình như nó càng ngày càng quan tâm hơn về hắn thì phải…
Về phía hắn. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại phản ứng tiêu cực vậy nữa. Chỉ nhớ lúc đó khi biết rằng tên nào đó tặng quà cho nó là máu ghen nó tuông lên tận cổ. Hắn cảm giác hơi bị hụt hẫn, hắn sợ tên đó sẽ cướp nó, sẽ khiến nó dần dần rời xa hắn…
Hai đứa cứ ray rức bồn chồn trãi qua những tiết học cuối cùng… Ra về, đối với cả hai như một liều thuốc bổ thần dược. Chắc nó và hắn cần phải có một ngày để giải tỏa…
Dắt xe ra khỏi trường, nó lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ.
– Alo- Giọng nhỏ từ đầu dây bên kia
– Chiều nay mày có học hành gì hôn?
– Có mày ơi, chiều nay tao mắc học trái buổi rồi
– Ừ,… Vậy thôi!!!
– Mà có gì không???
– Hông.. Tại tao không có chổ nào chơi nên định rũ mày đi kiếm quán nào uống nước.
– Thôi cưng, nay chị mắc học rồi, cưng chịu cực ở nhà học bài đi
– Ờ, chắc phải vậy rồi à.
Cúp máy… Nó chán nản đi về nhà…. Haizzzz… Chắc phải nhờ ba xã ” xì chét ” quá.
Cả buổi chiều hôm ấy, nó chỉ ngồi học bài đúng mực học sinh chăm ngoan… Lúc sớm, nó tưởng đâu được quây quần bên ba, ai dè, hôm nay ba mẹ nó đi đám cưới người bạn ở trên tỉnh, vậy là nó chỉ còn biết ngồi học bài đốt thời gian. Anh hổm nay cũng học nhiều lắm, nó chẳng dám gọi anh, nó sợ phiền anh, dù gì thì năm nay anh cũng đang trong giai đoạn nước rút cho kì thi gian trọng nhất đời người.
Đang mãi mê suy nghỉ… Tiếng điện thoại báo hiệu có tin nhắn làm nó sực tỉnh.
– Quân phải không?
Tin nhắn từ một số lạ… Nó không biết số này
” ai vậy ta ?” nó thầm nghỉ
Rồi cũng lịch sự trả lời lại.
– Vâng. Tôi đây. Bạn là ai thế!?
Lập tức bên kia đáp lại ngay
-Minh đây…
Nó ngẩn người ra, lúc sáng hắn còn giận nó mà, sao giờ hắn lại nhắn tin cho nó chứ… Cùng một mớ thắc mắc to đùng trong đầu, nó nhắn lại cho hắn.
– Có chuyện gì không Minh?
-À….. Minh….. Chuyện hồi sớm…. Minh xin lỗi, tại tự nhiên Minh nóng tính. Minh không cố ý.
Vừa đọc được tin nhắn, nó nhoẽn miệng cười thật hạnh phúc, có cảm giác sung sướng lạ lẫm, chẳng hiểu sao nữa. Nó đáp lại.
– Ừa, không có gì đâu…
– Quân giận Minh hả?
– Đâu có…. Sao ông nghỉ vậy- nó cố xưng hô như lúc bình thường.
– Tại Quân trả lời tin nhắn cộc lóc kìa.
– Tại….. Tui hông biết nói gì cho nhiều nữa. À mà sao ông biết số tui.
– Minh hỏi nhỏ Như
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply