Truyen gay: Thằng bạn chung lớp – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Người như tôi là sao chứ? Nói vậy là ý gì?
Tự hiểu đi! Ha ha ha!
Thật ra tôi lại cảm thấy rất vui!
Hôm sau chúng tôi gặp lại nhau sinh hoạt với nhà trường lần cuối để hoàn tất mọi thứ lằng nhằng liên quan tới hai môn học vừa kết thúc cũng như chuẩn bị chia tay 03 tuần coi như là nghỉ hè. Gặp tôi thằng Tài hỏi:
– Đâu? Tài liệu Chipset của tôi đâu?
– Lêu lêu! Mơ hả? Hông chép đó!
– Tin tui chém ông không?
– Hai đứa bây im coi! Đi uống cà phê không?
– Mày bao hả?
– Chuyện nhỏ!
Như thường lệ tôi leo lên xe thằng Tài, bảo đảm chỉ có những lúc với tôi nó mới cười giỡn như vậy thôi, còn không thì mặt nó luôn luôn lạnh như tiền:
– Ai cho leo lên xe tui ngồi vậy? Biến!
– Mình đã nói rồi mà, mình thích bạn Tài! Nên… không biến!
Vừa nói tôi vừa leo lên xe và ôm eo nó một cách… tự tin hơn! Rõ ràng là nó cũng có ý định chở tôi, nếu không thì dừng xe làm gì chứ?
– Xích ra nha bạn! Mình chỉ cho con gái ôm thôi!
– Nay đổi khẩu vị cái đi bạn Tài ơi!
Nói xong tôi ôm chặt eo nó hơn và tựa đầu lên bờ vai nó cười gian xảo, nó hích cái vai lên cũng cười thật lớn. Vậy là mọi giận hờn giành cho nó cũng tan biến mất rồi. Ngộ cái là chỉ giận có mình nó thôi, còn thằng quỷ Khôi thì chả có cảm giác gì!
Đêm nay là khuya thứ hai nó nhắn tin cho tôi, cũng là khúc dạo đầu quen thuộc…
Ngủ chưa? Đang làm gì đó bạn?
Đang nhớ ông! Còn câu nào khác để hỏi không? Có gì hả?
Không có thì nhắn tin không được sao? Tui cũng nhớ ông!
Ha ha, kệ ông chứ!
Khoái chết pà còn bày đặt làm bộ! Mình nói rồi! Kiếp sau đi bạn ơi!
Tui biết thân phận tui rồi!
Đầu tuần sau tui về quê rồi đó!
Quê ông đâu?
Bến Tre! Về đám giỗ!
Còn đi làm thì sao?
Xin nghỉ! VIP mà!
Ừa, đi vui vẻ nha! Lên nhớ đem quà cho tui đó!
Ông thích gì?
Cái gì của ông tui cũng thích! Còn ông thích gì?
Nghe nói quê ông có dừa nước nữa hả?
Đầy rẫy! Mà nè, mai có vô trường không?
Chi? Nghĩ òi mà?
Vô coi điểm thi!
Có nhanh vậy? Mới thi đây mà!
Vô không?
Ai biết, tui đang bị cảm nữa cha nội ơi!
Mai vô thì có tài liệu cho về quê coi! Còn không thì thôi!
Nhảm, về quê người ta đi chơi chứ ai ở không đi coi tài liệu!
Ừa.. vậy thôi!
Êh… giận hả? Mà lên trường có chi hông?
…
Ngủ hay giận rồi hả cha nội? Trả lời đi chứ!
Hì hì lúc đó tôi ngủ quên mất rồi! Tôi cũng không nhớ mình đã nhắn tin gì cho nó nữa mãi tới 4h chiều hôm sau mới giật mình vì điện thoại của nó:
– Ông đang ở đâu vậy? Có tới trường không?
– Tới trường chi?
– Ông này nhảm thiệt! Hôm qua kêu tôi tới…
– À… tới chứ! Ông có tới không?
– Thì nếu ông tới tui mới tới!
– Ừh! Vậy chờ 1 tiếng rưỡi nữa nha, tui tới!
– Nhớ đem tài liệu cho tui nha! Tui đang bệnh đó!
– OK!
Nói xong tui ba chân bốn cẳng chép thêm cho nó mớ tài liệu rồi ú té xuống Biền (Đồng ruộng, sông hào đất phèn) mua cho nó 1 kí dừa nước rồi tắm rữa thẳng tiến lên xì phố bằng xe buýt.
– Ông dám xạo tui ha, chưa có điểm mà dám nói là có!
– Hì hì, có sao đâu!
– Kêu tôi lên đây chi vậy?
– Nhớ ông thì kêu ông lên! Không được sao?
– Rãnh quá ha, từ dưới quê chạy lên!
– Ừh đó có sao không?
– Kệ ông!
Tất nhiên chỉ có tôi và nó tới trường thôi hà, hì hì không ngờ hôm qua nói vậy mà nay nó cũng chịu khó lên trường thiệt là dễ thương quá xá! Sau khi ngại ngùng, bối rối tặng nó bịch dừa nước tôi và nó đi ăn hột vịt lộn và uống sinh tố ở Bùng Binh Phú Lâm như mọi khi. Sở thích của tôi vẫn là cam dâu tuyệt cú mèo. Nó cũng bắt chước như thế! Bữa đó hai thằng tâm sự với nhau rất nhiều. Điều gì thì hông nhớ hết nhưng chắc ăn một chuyện là tình cảm của tôi đã lún vô nó ở một đâu đó rất sâu rồi! Kỳ này khổ tới nơi rồi!
dù không biết là ăn gì hay đã chơi gì nhưng những giây phút ở bên cạnh nó thật sự làm nóng ấm lại trái tim tưởng chừng như đang rất sợ và mệt mỏi khi phải cảm mến một ai khác nữa. Nó là một tên rất láu cá, tôi tin chắc như vậy? Tại sao bề ngoài nó luôn lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc thì bổng trở nên nồng nhiệt đến lạ kỳ. Nó rất thích đùa với tôi như thể những thằng con nít với nhau vậy? Nó là thế hay nó làm thế vì biết tôi vốn thích thế? Tôi không kịp suy nghĩ nhiều nữa chỉ biết ngập tràn trong tôi một tình cảm rất đẹp dành cho nó mà tôi không biết gọi tên. Đó không phải là tình yêu.
Sau khi ăn uống phủ phê chúng tôi chia tay nhau, nó về ngủ chuẩn bị đi làm còn tôi thì leo lên chuyến xe buýt cuối cùng về quê. Đang tưởng tượng tới đoạn Tong đang ngồi trên xe buýt lúc chia tay Mew sau một đêm chung trong The love of SIAM thì có tin nhắn.
Về tới nhà chưa bạn? Nhớ báo tin bình an cho mình nha!
Bộ muốn tui chết lắm hả mà nhắn vậy ông nội! Đừng lo có chết mình cũng không quên kéo chân bạn theo đâu! ha ha ha
Thằng quỷ này làm như mình là con gái không bằng, bày đặt nhắn tin kiểu cách như vậy, làm như nó lo cho mình lắm không bằng. Mặc dù khoái chá thật nhưng nghĩ kỹ lại chỉ là sự lịch sự giả tạo mà thôi. Ai thèm chứ!
Cho ông kéo, tui còn sáu chục năm nữa mới đi được! Còn vợ đẹp con ngoan chi cha nội!
Tôi mỉm cười hôn lên chiếc dế yêu của mình và đi sâu vào giấc ngủ.
Vậy là đã chia tay? Chia tay thật sao?
Sang học phần mới coi như chúng tôi chính thức không còn gặp nhau nữa thế mà vì mãi đùa vui với hắn tôi lại quên khuấy đi mất điều đó! Mà kết thúc như thế này thì tình bạn của chúng tôi sẽ rất đẹp đấy, chứ còn mà đi sâu hơn nữa thì chắc chắn phần đau khổ sẽ thuộc về tôi. Ngày mai này khi thức dậy tôi sẽ bắt đầu đi tìm việc làm mới, bắt đầu một cuộc sống mới bên những con người mới. Tôi sẽ quên hết mọi thứ, sẽ tiếp tục sống những tháng ngày chỉ có mình tôi. Không yêu thương một ai khác ngoài những người thân trong gia đình. Cuộc đời tôi là của tôi và do tôi quyết định.
Yêu thương là gì? Yêu thương chỉ là thứ để làm cho con người ta khổ đau và mù quáng mà thôi. Chưa kể cái thằng như tôi thì tình yêu là một thứ xa xí phẩm cao vời như trăng trong đáy nước. Yêu thương có lúc buồn lúc vui, có người kết thúc đẹp, có người khổ đau. Những mãnh truyện trong các diễn đàn nhiều vô kể nhưng cái phần kết thúc có hậu cho cái “bộ tộc thiểu số mới nằm rãi rác trên thế giới” mang tên “loại người giống như tôi” thì có bao nhiêu truyện? Trong cái bao nhiêu truyện đó thì có bao nhiêu cái thật? Bao nhiêu chỉ là niềm mơ ước của tác giả? Hay chăng toàn là bi kịch, là nước mắt? Cuộc sống cho là ở đời có cái này thì cũng có cái kia nhưng mà sao khi tôi nhận ra mình là ai tức là tôi đã đồng ý chọn cho mình con đường hoặc là yêu thương cùng những nổi khổ đau khôn cùng hoặc là chấp nhận sống không có tình yêu hay ẩn giấu nó đi thật sâu kín. Sao chưa tìm ra được cái mặt hạnh phúc đích thực và vẹn tròn kia của mình vậy nhỉ?
Tôi đã biết thích thú, biết yêu thương, cũng từng hạnh phúc rồi đến lúc cũng giác ngộ ra được cái đích đến cuối cùng trong tình yêu của những người như tôi là ngõ cụt là không lối thoát. Vì thế bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục vui sống và chọn cho mình con đường nơi không có cơ hội cho sự xuất hiện của tình yêu nữa.
[OK] 19-11-2009
Con An bạn tôi nói liều thuốc để lãng quên hữu hiệu chính là thời gian và khoảng cách cộng với nổ lực tìm kiếm thêm một ai đó để khỏa lắp thì bệnh nan y tới cở nào cũng trị được. Thằng Tài là minh chứng cho chuyện đó, tôi dùng nó để quên đi một thằng Tân thì giờ không lẽ thích thằng Tài rồi lại tiếp tục đi tìm thêm một thằng khác nữa àh? Chả lẽ cuộc sống tình cảm của tôi phải như một chuỗi các móc xích đau khổ đó sao?
Hai thứ nguyên liệu mà tôi đang có sẳn là thời gian và khoảng cách rồi chỉ cần thêm một thứ khác nữa thôi nhưng nhất định không phải là theo chân một tình cảm mới nào nữa, à đúng rồi, sao không hướng đam mê của mình vào những cái khác ta? Hãy là kẻ không tình yêu! Yeah vậy là bắt đầu được rồi. Tôi lao vào viết truyện, chơi thêm trò “nông trại vui vẻ” một phần ghẹo thằng Pò cho vui, một phần tìm quên lãng, ác nổi cái nick tôi đặt trong Zing lại có tên là… Huỳnh Lê Tấn Tài (ha ha ha). Ngoài ra tôi còn tăng cường đi tắm kén và ghé nhà cô lớp trưởng cũ chơi nữa. Thế đấy, cuộc sống tất bật biết bao nhiêu là dự định. Cũng có tính tìm việc làm đó nhưng mà… hì hì chơi thêm tí cho đã với lại dạo này khách khứa kêu “đi dù” cũng không ít nên tiền xài thì có lai rai.
Áng chừng đâu hai ba hôm, trong lòng đang vui như mở hội vì chút nữa là đi kén òi, đang nằm tòng teng trên võng nhắm mắt để đó chờ điện thoại của tụi thằng Trí thì… có một tin nhắn.
Đang làm gì đó bạn? Khỏe không?
Lúc đó tôi mà nhớ rằng “tôi đang cố quên nó” là tôi… chết liền. Tại thật sự là đã gần như quên rồi mà, hay là đã tạm cất nó ở đâu đó trong bộ nhớ chưa lấy ra xài thôi. Tự nhiên ở đâu trong lùm chui ra một tin nhắn đáng ghét. Mà lúc đó do đang vui vì độ tắm kén nên tôi…
Đang nhớ tới ông muốn chết nè… khỏe sao nổi mà khỏe!
Tội ông quá ha, tui tính làm mai cho ông con Hợi ở đây nè!
Con Hợi nào? Tên nghe ớn vậy?
Con Hợi con ông Bát Giới! Về cho nó đè ông ra…
Thôi cám ơn, cho nó đè ông đi! Tui đếch thèm, ông tốt quá ha! Sao về dưới quơ được mấy em rồi? Có gì vui không kể tui nghe coi.
Thì chỉ đi chơi vòng vòng với mấy đứa bạn, đang ngồi uống cà phê nè! Đi lội ruộng, tắm hào, tát cá. Về quê mà, phải cho dính sình.
Sao rãnh quá mà nhắn tin cho tui chi vậy cha nội? Có chuyện gì không?
Bộ có chuyện mới nhắn tin cho ông được hả? Cha này nhảm!
Thôi mệt, ai ở không, ông chết ở dưới luôn đi, tui đi tắm kén. Pi pi
Hà pá rút giò ông đi! Ha ha ha
Khỏi lo đi bạn, mình có mệnh hệ nào cũng bay về tới Bến Tre kéo chân bạn theo hà!
Hì hì, tôi không bao giờ tỏ ra thua nó trong mấy chuyện nhắn tin tranh luận nhảm nhí này cả. Lúc nào cũng hoài nghi và không tin là sao nó nhắn tin hỏi thăm tôi làm chi. Tôi sợ đó chỉ là giả dối, sợ thêm mình lại càng lún sâu vô tình cảm của nó nữa. Ủa mà nó có nhắn gì đâu mà giả dối ta? Chỉ tại tôi hay nghĩ quá thôi! Đúng là bệnh nặng thật rồi. Vì thế tôi hay tỏ ra khó chịu, kệnh kiệu, cộc cằn khi nhắn tin với nó. Còn nó lúc nào cũng đều đặn hỏi han, ôn tồn đùa giỡn như trái đất đang đang hòa bình vậy. Nó có đâu hay rằng có biết bao cuộc nội chiến khốc liệt giữa các thằng tôi trong tôi như những cơn sóng thần đang ập tới tấp không ngừng vào bờ biển mỗi lúc nhắn tin hay nói chuyện với nó. Bởi thế không bực hơn sao được: bực vì nó càng làm thế, trái tim tôi càng mềm yếu đi.
Khi bị té xe, vết thương càng nặng thì càng không đau liền. Thiệt đó! Bởi thế thấy nó nhắn tin xong tui… bình thường ghê. Tự nhủ trong lòng chắc qua khỏi cơn bạo bệnh rồi, mình cũng bản lĩnh ghê chứ, từ chối khỏi cái cám dỗ nhắn tin tiếp tục với nó một cách thẳng thừng và lạnh lùng đầy khí phách. Kể ra mình cũng giỏi đó chứ hỉ. Tốt cứ thế mà phát huy nhé Miu ơi!
Xui làm sao bữa nay xả kén, tôi đành phải ngậm ngùi nằm trên bờ nhìn mấy thằng Hà Mã kia tắm chứ nhát gan như tôi thì có cho vàng cũng không dám bén mảng xuống cái dòng nước xiết chết người đó. Mà ngộ nhỉ “nhàn cư vi bất thiện” đang gác chân lên tường dưới gầm cầu nghe gió thổi hiu hiu chuẩn bị ngủ thì tôi chợt nhớ ra hình như lúc nãy tôi vừa mới nhắn tin qua lại với thằng Tài thì phải, hơn thế nữa hình như tôi… có từng thích nó và đang cố quên nó nữa thì phải, thôi đúng rồi, hèn chi nãy giờ thấy bồn chồn khó tả trong người mà không biết lý do gì. Vừa lúc đó lại một tin nhắn nữa đến:
Ông đang tắm hả? Còn tui đang ăn mì nè! Ăn không?
Tức tốc tôi gọi điện thoại liền cho nó… chửi:
– Ha! Ông rãnh quá ha! Ăn mì thì ăn đi, gọi nói tui làm gì?
– Ủa, không tắm sao?
– Kén mở nước mạnh lắm, ai mà dám tắm!
– Nhát vậy!
—————–
Thuộc truyện: Thằng bạn chung lớp – PchyMew
- Thằng bạn chung lớp - Chương 2
- Thằng bạn chung lớp - Chương 3
- Thằng bạn chung lớp - Chương 4
- Thằng bạn chung lớp - Chương 5
- Thằng bạn chung lớp - Chương 6
- Thằng bạn chung lớp - Chương 7
Leave a Reply