Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Minh Hưng dán mắt vào cánh cửa ở đồn cảnh sát, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Lúc nó thấy cánh cửa ấy mở ra, nhìn hình ảnh người đàn ông cao lớn thông thả bước vào thì toàn thân trong nháy mắt giống như rơi vào cõi cực lạc, nhìn Đình Khang bước vào mà toàn thân giống như phát ra ánh hào quang rực rỡ.
Chưa bao giờ Minh Hưng cảm thấy Đình Khang lại quan trọng như lúc này. Vừa thấy hắn bước vào nó đã nghiêm trang đứng dậy chào, chỉ thiếu điều chưa chạy đến ôm hắn xoay hai ba vòng mà thôi:
– Chào thầy!
Đình Khang mặc áo thun trắng vừa vặn khoe nửa thân trên cường tráng với quần bò, bên ngoài đang khoác chiếc áo sơ mi tối màu trông rất bụi bặm. Minh Hưng để ý lại thấy đầu tóc hắn không được chải chuốt chỉnh chu như mọi khi mà hơi bù xù, đúng là không giống hình tượng thầy giáo nghiêm túc thường thấy của hắn. Trong khoảnh khắc Minh Hưng tự tưởng tượng rằng nghe tin mình bị bắt đến đồn cảnh sát nên Đình Khang bỏ hết mọi công việc chạy đến đây với nó, đến cả đầu tóc cũng không kịp chải.
Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại rồi giao với mắt của Minh Hưng khiến nó chợt thu mình. Ánh mắt của hắn bây giờ quả thật đáng sợ mà, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó không bằng.
Tuy nhiên bốn mắt giao nhau chỉ trong chốc lát, sau đó hắn đi lại chỗ ông cảnh sát, cả hai trao đổi thông tin gì đó rồi Đình Khang bắt đầu làm thủ tục bảo lãnh nó ra.
Nói chuyện với ông cảnh sát xong, Đình Khang xoay qua nói với nó với chất giọng lạnh nhạt.
– Em bùng tiết để làm chuyện tốt này?
Vừa nghe thấy giọng điệu này Minh Hưng như đang bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục, lần này lại chọc giận hắn rồi, thế nào cũng sẽ chết rất khó coi.
Dù sao cũng không thể trách hắn được, trong trường hợp này ai mà không nổi giận chứ. Minh Hưng thầm nghĩ nếu nó mà có đứa học trò như vậy thì nó sẽ nổi điên bỏ mặt luôn ấy chứ. Nghĩ sao buổi tối người ta đi chơi với bạn bè, không thì ở nhà nằm dài trên sô pha xem tivi, ăn snack; khi không lại nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát đến bảo lãnh đứa học trò trốn học đi làm chuyện mất mặt như vậy.
Nghĩ vậy nên nó chỉ biết im lặng không nói gì.
Từ lúc mới vào đến giờ, Đình Khang quá tức giận nên không để ý xung quanh, giờ đây khi đã dần kiềm chế được cảm xúc thì hắn mới chuyển sự chú ý đến người đang ngồi kế bên Minh Hưng.
– Khánh? Sao cậu lại ở đây?
– Đánh nhau! – Cậu bạn đẹp trai ngồi bên cạnh hờ hững trả lời.
Chỉ có Minh Hưng ở giữa là không hiểu gì cả, động não một lúc nó mới hiểu được là Khánh là tên cậu bạn đẹp trai đó và hai người bọn họ hình như đã quen biết nhau từ trước thì phải.
– Ở nhà cậu biết chưa?
– …
– Để tôi bảo lãnh cho cậu!
– Không cần, tôi cũng không định trở về đâu!
– Như vậy người nhà em sẽ rất lo lắng!
– Họ còn chả quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa là…
Nói đến đây thì Đình Khang chợt thở dài, quay lại ra hiệu cho Minh Hưng đi cùng mà không nói lời nào.
Trước khi rời đi, Minh Hưng còn lo lắng quay lại nhìn bạn đẹp trai kia, cảm thấy như mình có lỗi khi bỏ rơi người “cộng sự” đồng cam cộng khổ vậy. Khánh thấy vậy liền bật cười ha hả, một tay vừa ôm bụng cười một tay vẫy vẫy như muốn nói nó đi đi không cần áy náy đâu.
Vậy nên Minh Hưng nhanh chóng quyết định từ bỏ việc đồng cam cộng khổ với đồng chí đẹp trai kia, theo sau Đình Khang hí ha hí hửng rời khỏi đồn cảnh sát.
+++
Lúc này đã hơn mười một giờ rồi, trên đường cũng không còn nhiều người đi lại cho lắm. Lâu lắm rồi Minh Hưng mới thấy đường phố nơi này khoác lên mình chiếc áo yên ắng đến thế, trông cứ y như nàng dâu mới về nhà chồng, còn rụt rè e ấp.
Nhưng Minh Hưng cũng không có nhiều thời gian để chiêm nghiệm vẻ đẹp này của phố đêm vì dọc theo đường đi Đình Khang không hề mở miệng nói lấy nửa lời. Hắn ta yên lặng khiến bầu không khí xung quanh bán kính trong vòng hai mét trở lên u ám lạ thường, chẳng giống với bầu không khí sâu lắng của con phố chút nào. Và đương nhiên, nếu lựa chọn để ý đến sự yên lặng của hắn hay của phố thì Minh Hưng chắc chắn sẽ lấm lét quan sát nhất cử nhất động của người đang đi bên cạnh mình, phòng khi hắn ta nổi trận lôi đình còn kịp co giò chạy thật nhanh.
Có lẽ Minh Hưng đã tưởng tượng hơi quá, đi bộ thêm năm phút nữa, nó nhớ mang máng là hình như góc phố này lúc nãy hai người vừa đi qua rồi thì phải, hay tại vì mệt quá nên đầu óc nó không còn minh mẫn nữa? Haizzz, nghĩ tới nghĩ lui Minh Hưng lại thở dài len lén nhìn người bên cạnh.
Đình Khang vẫn tuyệt nhiên im lặng, dáng đi thong thả, hai mắt sâu hun hút nhìn thẳng về phía trước vô cùng mông lung, khiến Minh Hưng càng thêm lo sợ, không dám mở miệng nói gì, đành phải lẳng lặng theo sau.
Đi bộ hơn năm phút nữa, đến khi Minh Hưng vừa đói vừa mệt thì ai đó mới đột ngột dừng lại khiến nó suýt chút nữa đã đâm sầm vào tấm lưng to lớn trước mặt. Nếu như không phải nó đang đóng vai người có lỗi thì nó đã la hét ỏm tỏi lên rồi, nhưng nghĩ lại nó ngoan ngoãn nhẫn nhịn.
Đình Khang quay đầu nhìn nó, chân mày khẽ nhíu lại:
– Phan Đỗ Minh Hưng, em không thể để người khác bớt lo lắng sao?
– Em… – Đột nhiên nghe hắn hỏi vậy khiến Minh Hưng nhất thời nghẹn lời, mặc dù đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kịch bản trong đầu để giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
– Em đã là sinh viên đại học rồi, sao vẫn có thể hành động tùy hứng như vậy?
Từng chữ từ miệng Đình Khang thốt ra ngữ điệu không cao không thấp, nghe thế nào cũng không phát hiện ra chút giận dữ trong đó, nhưng điều đó lại khiến Minh Hưng càng cảm thấy lạnh sống lưng hơn. Mỗi chữ thốt ra như khiến nhiệt độ càng hạ thấp khiến nó bất chợt rét run.
– Em… em thật sự không phải cố ý.
Bỏ qua hết mọi kịch bản trong đầu, giờ đây Minh Hưng chỉ có thể nói được câu nói đó, còn sống hay chết thì để Đình Khang quyết định vậy.
Nhưng không ngờ nghe xong thì người đàn ông bên cạnh sắc mặt cực kỳ không tốt, bờ môi của hắn mấp máy nhưng lại không nói gì cả, sau đó lại thở dài, giận dữ bước lên xe, đóng sầm cửa lại rồi lạnh lùng phóng đi.
Há hốc mồm…
Minh Hưng ngây ngốc đứng đó như trời trồng. Nhìn thầy ta không chút lưu tình vứt mình lại đây một mình trong đêm tối lạnh lẽo thế này, xem ra lần này nó đã thật sự chọc giận Đình Khang rồi. Bây giờ nó chỉ biết đứng tại chỗ không biết làm gì, chả lẽ quay lại đồn cảnh sát xin vào lại à?
Đối diện chỗ nó đang đứng là một quán phở nhỏ, đã trễ thế này mà quán vẫn còn có khách. Chủ quán thoạt nhìn là một đôi vợ chồng già, chồng lo nấu nướng, vợ lo tiếp khách.
Làn khói trắng nhẹ nhàng trôi lãng đãng dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, mặc cho việc quán đó thoạt nhìn khá rách nát nhưng hai vợ chồng chủ quán lại tỏ ra vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Nhìn bên kia đường rồi lại nhìn tình cảnh mình bây giờ khiến Minh Hưng cảm thấy xót xa. Chân nó giờ đây đã tê rần, vì thế không ngại ngần ngồi bệt xuống đất. Trong đầu lại nghe văng vẳng lời nói lạnh lùng như băng vừa rồi của Đình Khang khiến nó cảm thấy vô cùng tê tái.
Trong lúc cảm thấy mọi chuyện vô cùng tồi tệ thì nó chợt nghe tiếng phanh xe rất gấp rồi dừng lại trước mặt mình. Sau đó, Minh Hưng mới từ từ ngẩng đầu cẩn thận quan sát chiếc xe quen thuộc trước mặt mình. Đình Khang lịch lãm từ trên xe bước xuống, thong dong bước lại trước mặt nó:
– Đứng lên!
Minh Hưng đứng bật dậy như lò xo, chớp chớp mắt nói:
– Thầy, em biết là thầy không nỡ bỏ mặt em mà!
Nhìn bộ dạng làm nũng đáng yêu của cậu nhóc khiến Đình Khang cảm thấy trong lòng mình chợt len lỏi một cảm giác ngọt ngào rất lạ, tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói:
– Lên xe!
Minh Hưng hí hửng leo lên xe, tự động cài dây an toàn rồi quay sang chớp chớp mắt nói với người bên cạnh bằng cái giọng nịnh nọt nhất có thể:
– Thầy, thầy đúng là người thầy tốt, tấm lòng bao dung như biển cả,…
Chưa nói dứt câu thì nó đã bị Đình Khang hung hăn liếc nhìn, tuy hắn không cần nói ra nhưng Minh Hưng cũng biết điều chấm dứt điệp khúc nịnh nọt của mình. Từ khi học với hắn ta, khả năng nhìn ánh mắt đoán suy nghĩ người khác của Minh Hưng đã tiến bộ rõ rệt.
Im lặng một lúc nó cũng không nhịn được nữa, lại tiếp tục xoay qua thắc mắc hỏi Đình Khang:
– Thầy, sao thầy lại quay trở lại đón em vậy ạ?
Minh Hưng vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt của hắn, khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy nay đã dịu lại, tuy nhiên sau này nó đương nhiên sẽ không dám hành động hồ đồ mà chọc giận hắn ta nữa. Nếu sau này có bị bắt đến đồn cảnh sát sẽ nhất định ở đó một đêm chứ cho nó mười lá gan nó cũng không dám gọi cầu cứu Đình Khang nữa. (Đình Khang: À, à, ra là không hành động hồ đồ là không gọi cho anh nữa chứ không phải là không đi xem đánh nhau nữa hả? Để xem anh sẽ xử em như thế nào?!) Nếu mà chọc giận hắn ta một lần nữa, không chừng Đình Khang sẽ lạnh lùng mở cửa xe đá đít mình xuống luôn ấy chứ.
Còn Đình Khang đang tập trung lái xe nghe câu hỏi này từ người bên cạnh liền khiến hắn phân tâm. Rĩ ràng là lo lắng lắm, sợ cậu nhóc ở đó một mình sẽ lạnh, nhỡ gặp phải bọn người xấu thì sao? Ừm, với lại chắc nhóc cũng đang đói lắm.
Lúc vừa nghe Minh Hưng nói nó đang ở đồn cảnh sát thì Đình Khang như chết điếng, đang đi uống rượu với đám bạn mà hắn lo lắng đến bóp vỡ chiếc ly trên tay khiến mấy đứa bạn há hốc mồm kinh ngạc. Để đầu dây bên kia nói một hồi mà Đình Khang vẫn chưa bình tĩnh lại được, chỉ nghe nó nói đến đồn cảnh sát đã khiến hắn toàn thân chấn động, cơ bản là những gì nó nói phía sau hắn đều không nghe thấy.
Sau khi cúp máy, hắn lập tức lấy xe chạy đến sở cảnh sát. Bạn bè của Đình Khang thấy hắn trong người đã có cồn, tâm trạng lại kích động như vậy nên ai cũng can ngăn nhưng hắn nhất định không chịu, một mực đòi đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, tâm trạng của hắn vô cùng hỗn độn, hắn nghe nói đánh nhau liền nghĩ đến cảnh cậu bé bị ai đó chặn đường đánh đến nỗi phải đến đồn cảnh sát, cũng thắc mắc không biết cậu nhóc nhìn ngây ngốc vậy mà sao lại gây thù chuốc oán với ai? Bao nhiêu câu hỏi xoáy lấy đầu óc của hắn thì kim tốc độ trên chiếc xe đua càng nhảy vọt lên bấy nhiêu.
Đến nơi hắn như phát điên lên vì lo lắng, sau đó thấy cậu nhóc lành lặn không bị sứt mẻ gì mới yên tâm mà nói chuyện với cảnh sát. Sau đó đi ra ngoài hắn chỉ muốn quay lại ôm chặt kẻ đang đi sau lưng vào lòng, thậm chí muốn thu nhỏ nó lại bỏ vào túi áo cho yên tâm; nhưng lý trí không cho phép Đình Khang làm vậy, mà ngược lại hắn còn tỏ thái độ lạnh lùng với cậu nhóc.
Sau khi chạy xe đi được một đoạn không an tâm hắn mới quyết định quay lại, bây giờ bị Minh Hưng hỏi “thẳng thừng” như vậy nhưng hắn vẫn cố chấp chối bay chối biến suy nghĩ trong đầu mình:
– Tôi chỉ sợ ngày mai trên mặt báo xuất hiện tin tức “Đắng lòng phát hiện thi thể nam sinh trường ĐH X gần đồn cảnh sát” hì lúc đó, lúc đó chắc tôi sẽ được vinh dự là nghi can số một!
Minh Hưng nghe nói liền nhăn mặt, bĩu môi tỏ vẻ bất bình rồi nói:
– Xùy…
– Xùy cái gì mà xùy… – Đình Khang vừa lái xe vừa khẽ đánh mắt sang nhìn nó một cái – Chút nữa giải thích rõ mọi chuyện cho tôi!
– Yes sir! – Minh Hưng làm giọng nghiêm túc nói rồi bật cười khanh khách.
Chính lúc đó, bầu không khí nhỏ bé trong chiếc xe thể thao đời mới của hắn đã được giọng cười và sự vui tươi của nó lấp đầy, khiến trong lòng Đình Khang dễ chịu hơn rất nhiều.
Minh Hưng nghịch một hồi rồi dường như mới phát hiện ra chuyện gì đó, nó nhìn hai bên đường rồi khẽ kéo kéo tay áo người đang lái xe:
– Thầy ơi… thầy…
– Hửm? – Đình Khang vẫn tập trung lái xe, không quay mặt lại nhìn nó mà chỉ ừ hử.
– Chuyện là… mình đang đi đâu vậy ạ? –Minh Hưng rụt rè hỏi, vì thật sự nó không biết hắn ta muốn đưa mình đi đâu nữa.
– Giờ này em có thể về nhà mình không? – Đình Khang lạnh lùng hỏi.
– … – Minh Hưng nhìn hai bên đường vắng hoe, sau đó lại nhìn đồng hồ điện tử trên xe, đã quá nửa đêm rồi, sao nó có thể lết đầu về nhà chứ! Chưa kể đến lúc nãy dù sao nó cũng điện thoại xin phép ở nhà con Linh Lan rồi. Haizzz, nghĩ vậy nên nó mím môi lắc lắc đầu.
– Vậy em còn hai sự lựa chọn, hoặc là về nhà tôi hoặc là ra khách sạn ngủ! – Đình Khang tiếp tục nói, gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng không thấy ngượng ngùng gì cả.
Ngược lại với thái độ thản nhiên của ai đó, Minh Hưng nghe nói đến “về nhà” hay “khách sạn” liền cảm thấy vô cùng “xúc động”. Vào khách sạn gì chứ? Nhỡ bị ai thấy thì còn gì là thanh danh gần hai mươi năm nay tốn bao nhiêu công sức giữ gìn chứ? Nhưng về nhà của hắn ta ư? Nhỡ cũng bị người nào phát hiện rồi sao? Haizzz, hai con đường đường nào cũng dẫn đến địa ngục là sao? Chỉ khác nhau đó là đường ngắn hay dài mà thôi!
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng nó cũng cắn răng chọn phương án về nhà Đình Khang. Dù sao “nhà” nó cũng trong sáng hơn “khách sạn”, bất quá sáng sớm nó sẽ chuồn sớm không để ai phát hiện là được.
Minh Hưng xoay mặt ra cửa sổ nhìn những ánh đèn đường nhấp nháy vụt lướt qua mặt nó rồi vụt biến mất, trong lòng cảm thấy cơn mệt mỏi chợt ập đến. Cả ngày vừa đói vừa mệt lại bị hù dọa trong đồn cảnh sát nên suốt quãng đường còn lại Minh Hưng đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đình Khang ngồi sau vô lăng nhìn thấy cảnh tượng đó liền có chút phân tâm, một tay giữ vô lăng, tay còn lại khẽ khàng vuốt lên gò má ửng hồng của nó, bất giác khóe miệng của hắn chợt nở một nụ cười ấm áp mà chính Đình Khang cũng không nhận ra.
+++
Khi Minh Hưng uể oải mở mắt thì cũng vừa đúng lúc chiếc xe chạy chậm lại. Minh Hưng tròn xoe mắt vì không gian trong xe khá tối. Đình Khang không hề bật đèn, từ phía nó chỉ nhìn thấy nửa mặt của hắn nửa sáng nửa tối. Từng đường nét trên gương mặt của hắn được ánh đèn vàng hai bên đường hắt vào trở nên vô cùng mờ ảo. Đặt biết là ánh mắt Đình Khang lúc này nhìn thẳng về phía trước, từ phía nó nhìn thì thấy đôi mắt ấy như đang phát ra một thứ ánh sáng nhấp nháy; sóng mũi cao thẳng được chiếu sáng một nửa rồi tạo thành một vệt bóng dài trên gò má.
Trong khi Minh Hưng đang ngẩn ngơ quan sát người đàn ông bên cạnh thì chiếc xe đã chạy đến trước sân, sau đó Đình Khang lấy điều khiển ra mở cổng rồi cho xe chạy vào trong.
– Vào đi!
– … – Minh Hưng không trả lời, hai mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh nhưng chân thì vẫn vô thức bước theo người đàn ông trước mặt.
Đình Khang chậm rãi mở cửa bước vào trong, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc này, Minh Hưng chỉ thấy căn phòng với những mảng tranh tối tranh sáng. Đột nhiên lúc đó, người đàn ông bên cạnh tiếng lên trước mấy bước, sau đó nó chỉ kịp nghe một tiếng “tách” là cả căn phòng đã ngập trong ánh sáng trắng xóa.
Nãy giờ vốn dĩ nó đã quen với không gian thiếu sáng nên bây giờ ánh đèn điện có chút khiến Minh Hưng không quen mắt. Nó đứng đó lấy tay che mắt một hồi, sau đó mới có thể nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng rực rỡ này. Bây giờ thì nó đã có thể quan sát căn phòng mình đang đứng một cách rõ ràng hơn. Nhìn tổng thể có thể thấy đây là một căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, cả căn phòng chỉ sử dụng ba màu sắc chủ đạo gồm trắng, đen và đỏ, chủ yếu dùng các mảng và hình khối để tạo nên không gian tinh tế mà vẫn mạnh mẽ, không chi tiết, hoa văn rườm rà, đồng thời cũng sử dụng rất ít đồ đạc, chủ yếu chỉ bố trí những vật dụng cơ bản nhằm tạo ra nhiều khoảng trống. Minh Hưng đứng quan sát một lúc liền tặc lưỡi nói: “Cái tên này sống cũng biết hưởng thụ quá nhỉ? Căn nhà vừa rộng vừa đẹp thế này mà chỉ một mình hắn ta ở thôi sao?”
– Vào đây! Đứng lóng ngóng ở đó làm gì?
Minh Hưng đang đứng suy nghĩ bỗng nhiên bị tiếng gọi lạnh lùng của ai đó làm cho giật mình.
__End Chương 19__
Thuộc truyện: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 2
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 3
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 4
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 5
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 6
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 7
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 8
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 9
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 10
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 11
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 12
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 13
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 14
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 15
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 16
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 17
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 18
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 19
nguyễn trí tín says
Truyên hay.mjnh muon tim ban chân thành k phân biệt xau đẹp gjau nghèo.mjnh lam rẫy mua ban nhỏ.ai mun kêt ban tâm sư.sđt 0942831407.k đoi hoi chuyên tjnh duc wa mưc nhé.mjnh 32tuoi roi đay.
Anonymous says
Hay that do .Cai chuyen nay ma dug thah phim Chc hay lm .mau co chap 20 nha tac gia.thank
phuc says
What ?? ad oi sao khong con nua vay, viet nhanh nen nao de moi nguoi hong lau we. nong long we rui ad ^^
Anonymous says
hay wa””””””’ di mât nhanh ra chap moi di”’
Anonymous says
Truyện hay quá nhanh ra chương 20 đi bạn
Anonymous says
Chừng nào ra chương mồi vậy tác giả cho mình biết thời gian để mình đỡ ngóng
Anonymous says
Ra chap 20 nkah ik ngóg jữ rùj,truyện này hay wá àk
Anonymous says
1 ngày đọc hết nguyên bộ này @@ Tác giả ơi ra chap mới đi nào! Hay quá ik.
Anonymous says
Sao lau qua hog thay ra tap vsy tac gia…huhuhu… dung noi là tg nghi vit truyen roi nha
phong says
troi. tuong full moj doc. ra nkah dj tg. de lau doc gia bo lun ak.
Dat says
Ket pan zalo minh nha 0996233840
Dat says
Ket pan zalo minh nha. .0996233840. Mún có ny lắm lun. Minh 18t roi ^_^
Long says
Ai tác giả truyện này vậy trời????
Đợi 1 năm rưỡi rồi chưa full là sao??? Xóa cmn cho rồi cái truyện này đi. Để chi hoài vậy???
Steve says
Tac gia chet roi hay sao ah doi 1nam khg thay ra chuong moi j het
Lê Riddle says
trời ơi! tưởng full ùi chứ đợi hơn 2 năm rùi nhe , tác giả ơi mau ra chương mới giùm cái đi
Thiên Phúc says
Tác giả mê trai quá nên k viết nữa r mấy bạn ơi
#đợi hai năm mà k thấy gì hết
hailacnhan says
ơ tác giả ơi làm ơn ra đi mà huhu muốn đọc chap típ mà đừng bỏ
Hau says
ra chap mới nhanh nhanh nha tav1 giả hóng lâu quá mà chưa có chap mới pùn quá :((
Dinh Thi Hang says
biết chuyện chưa full nên k dám đọc ,nghe truyện lại hay nữa đọc thì đợi lâu lắm mong tác giả sớm ra chương mới
Banana says
Vậy là hết truyện rồi á ???? cái kết kiểu j thế.