• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
  • Trang Chủ
  • Truyện Gay Mới
  • Truyện Gay
  • Gay 18
  • Giới thiệu
  • Đăng nhập

TruyenGay.mobi

Kênh truyện gay

  • Truyện Gay
  • Truyện mới cập nhật
  • Truyện gay 18+
  • Gay bạo
  • Gay L.Luân
  • Truyện gay rất hay
  • Truyện ma

Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 10

February 3, 2015 by truyen-gay Leave a Comment

Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 10

banner truyen gay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.

Hai ngày sau Đình Khang mới được xuất viện, có lẽ Thanh Duy cảm thấy cắn rứt lương tâm nên đã giữ hắn lại chăm sóc rất tận tình. Ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nhập viện oái oăm này, nếu như bình thường hắn rất khó khăn trong chuyện đến trễ thì bản thân hắn là thầy giáo thì càng không thể.

Vì thế Đình Khang vừa xuất đã nhanh chóng về nhà, chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi bỏ cả bữa sáng phi như bay đến trường. Thậm chí, hắn còn không kịp chạy đến trình diện ban giám hiệu đã đến lớp trước tiên.

Khi hắn chạy đến phòng học, chuông vào học còn chưa vang lên. Đình Khang đưa tay lên xem đồng hồ, thấy vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ vào học nên mới chậm rãi lấy cốc ra pha cà phê. Sau đó, hắn cẩn thận bưng cốc cà phê để tránh đụng phải người khác. Nhưng còn chưa đến được trước cửa phòng học thì đã có người vội vàng từ đó chạy ra, đụng phải khuỷu tay hắn, “soàn soạt” một tiếng, gần một nửa cà phê trong cốc đổ hết ra ngoài.

Cổ tay lập tức bị bỏng đỏ một mảng, Đình Khang khó chịu giương mắt xem kẻ nào gây ra chuyện này, đập vào mắt hắn là gương mặt ương bướng quen thuộc của Minh Hưng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Trong khi đó, Minh Hưng cũng thầm chửi rủa trong lòng “Lại là hắn!”. Nó trừng mắt nhìn vệt cà phê đổ lên ngực, một cảm giác bỏng rát bỗng chốc kéo đến. Nhưng trên hết, đó là hôm nay nó đang mặc chiếc sơ mi trắng mà mình cực kì yêu thích, còn cà phê chính là thứ “thuốc nhuộm” mà Minh Hưng không hề mong muốn!

– Không bị gì chứ? – Đình Khang vẫn giữ thái độ nghiêm túc, ngữ điệu trước sau như một, không lên giọng cũng chả xuống giọng, nghe qua như là quan tâm, nhưng thực tế giống như không liên quan gì đến chuyện của hắn.

Nghĩ đến đây, Minh Hưng đã muốn đá hắn một cái, nhưng đáng tiếc nó biết mình không thể làm vậy nên chỉ có thể âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, xem như hôm nay nó xui nên gặp hắn đi. Nhưng dù có tự an ủi mình như vậy thì mấy giọt cà phê kia cũng đâu chịu buông tha cho nó, dòng dung dịch màu đen kia cứ thi nhau chảy trên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của nó, chúng đi đến đâu là lập tức để lại một vệt đen đến đó. Không những thế, Minh Hưng ngoài nỗi đau tinh thần là chiếc áo yêu thích của mình bị vấy bẩn còn phải chịu thêm nỗi đau thể xác khác đó chính là… bỏng!!! Nó cảm thấy như làn da mỏng manh dưới lớp áo kia của mình đã đỏ ửng hết cả lên. Đây đích thị là tình huống khóc không thành tiếng mà người ta vẫn thường nói đây mà.

Minh Hưng kéo áo ra một chúc hòng ngăn không cho cà phê tiếp tục lan xuống. Vừa làm hành động đó, nó vừa suy nghĩ xem không biết mình có nên trốn về hay không? Thật ra với cuộc sống sinh viên, trốn học là một chuyện bình thường ở huyện, nhưng quan trọng là nó nghĩ học lớp trưởng điểm danh thấy vắng sẽ nghĩ về nó như thế nào? Chẳng phải như vậy rất mất hình tượng mà nó đã dày công gây dựng trong mắt cậu ta hay sao? Đang suy nghĩ nên Minh Hưng hoàn toàn không để ý đến Đình Khang đã lấy ra một túi khăn giấy, chậm rãi rút ra một tờ rồi phủ lên ngực áo của nó. Chính hành động bất ngờ này đã khiến Minh Hưng suýt chút nữa hét to giữa hàng lang. Gì thì gì nó không phải là con gái nhưng đang lơ lửng trên chín tầng mây mà bị ai đó bất ngờ chụp tay lên ngực cũng phải bất ngờ chứ.

– Về nhà thay áo đi!

Đình Khang vừa nói vừa không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ngữ điệu thản nhiên như đang dửng dưng trước “tai nạn” mà nó đang hứng chịu.

Minh Hưng tức giận lui về sau một bước, sẵn tiện cướp lấy túi khăn giấy trên tay hắn. Sau đó, lấy ra mấy tờ cật lực lau lên áo, nhưng dù sao đi nữa, vết cà phê thì không thể bị mấy tờ khăn giấy cỏn con này đánh bại. Minh Hưng bỗng nhiên càng thấy tức giận hơn, cất giọng cáu gắt pha chút giận dỗi:

– Thầy… rốt cuộc không có gọi điện, chỉ nói cho có lệ!

Vừa nghe lời buộc tội này của Minh Hưng khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

– Em… luôn đợi điện thoại của tôi? – Đình Khang nghiêng đầu, nhướn mắt nhìn nó.

– Ai thèm đợi điện thoại của thầy? Thầy cho thầy là ai chứ? – Minh Hưng như làm chuyện xấu bị người khác bắt thóp nên giãy nãy lên tiếng.

Đình Khang bất giác phát hiện hai má của cậu nhóc đang ửng hồng lên, có chút đáng yêu nên bật cười thành tiếng. Minh Hưng nghe giọng cười này của hắn như đang châm chọc mình nên giận quá mất khôn, đã trót nói ra điều mình không nên nói:

– Hay tại vì tối đó có người trực toilet mệt xỉu nên không gọi điện được? Haha

Minh Hưng nói xong liền cười sặc sụa. Nhìn nó cười đến nỗi cảm thấy đau bụng, Đình Khang như đã hiểu ra vấn đề. Hôm đó khi cái bụng đã tạm ổn, hắn nằm trong bệnh viện bắt đầu suy nghĩ về những hành động khác thường của cậu nhóc trong lớp học, nhưng không dám khẳng định ai mới là thủ phạm, cũng có thể hôm đó bụng hắn không tốt thật. Nhưng lần này, nó đã hớ miệng thú tội:

– Thì ra là em!

Tuy bị phát hiện nhưng Minh Hưng lại tỏ ra không chút sợ sệt, nó mạnh miệng nói:

– Là tôi thì như thế nào? – Nó hất mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt – Lần đó xem như tôi sai, nhưng lần này thầy lấy cà phê đổ lên người tôi xem như hai chúng ta đã hòa rồi nhé, không ai nợ ai nữa!

Hắn không ngờ có người lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng như thế, hắn phải cố hít thở thật sâu mới có thể giữ bình tĩnh nói tiếp:

– Chuyện vừa rồi… không phải tôi cố ý đổ cà phê lên người em!

– Cố ý hay không cố ý thì cà phê trong cốc của thầy cũng đã đổ lên người tôi rồi!

Thái độ ương ngạnh đó của Minh Hưng khiến người ta không bực không được, nhưng không hiểu sao với Đình Khang đó không phải kiểu bực mình khó chịu mà lại cảm thấy có chút gì đó rất đáng yêu.

Minh Hưng nhìn sắc mặt không chút biểu cảm của Đình Khang cũng có chút sợ sệt nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Trong lúc nó đang quan sát hắn thật kĩ xem nhỡ có nổi điên thì nó còn biết đường chuồn nhanh thì bất ngờ Đình Khang cất tiếng cười lớn, càng lúc càng tiến lại gần. Hắn tiến một bước thì Minh Hưng lùi một bước, cứ như thế một hồi nó đã bị dồn vào trước cánh cửa của một phòng học trống.

Đình Khang vô cùng hứng thú khi nhìn thấy cậu nhóc bị dồn vào chân tường, cảnh tượng như những chiếc gai trên mình con nhím dần dần đã bị nhổ bỏ. Đứng trước một Minh Hưng như thế này thật khiến hắn khó lòng không ức hiếp.

– Thầy… thầy định…

Hai chữ “làm gì” chưa kịp thốt ra thì đã bị nụ hôn của Đình Khang chặn lại, quá bất ngờ trước tình huống này nên Minh Hưng vội vàng dùng hết sức lực đẩy hắn ra. May là nãy giờ đôi co cũng đã quá giờ vào học nên hành lang bây giờ đã vắng vẻ không một bóng người.

Đình Khang chăm chú quan sát nó không bỏ sót một cử chỉ nào, thậm chí cái thở phào của Minh Hưng cũng không thoát khỏi đôi mắt của hắn. Nhớ đến nụ hôn lần trước, Đình Khang cất tiếng châm chọc:

– Không phải em từng bảo không ai thấy thì em không sợ sao? Haha

– Thầy… đây là hành lang trường học, nhỡ bị ai thấy chắc chết mất! – Nó không sợ dư luận dèm pha, nhưng chỉ sợ hội fan cuồng của hắn ta biết thì chắc nó sẽ không còn mạng bước ra khỏi cổng trường này quá.

Minh Hưng vừa dứt lời thì Đình Khang đã lập tức chồm người ra phía sau, lạnh lùng vặn nắm cửa. Do đang bị dồn vào cửa nên khi cánh cửa vừa mở ra thì bất thình lình Minh Hưng mất thăng bằng ngã người ra sau.

Đình Khang thấy vậy liền đẩy cửa vào, giơ tay ra đỡ ngang hông nó rồi dùng chân đá cánh cửa lại vô cùng thuần thục.

Minh Hưng suýt chút bị ngã rồi sau đó lại được một vòng tay rắn chắc giữ lại căn bản là tâm trí nó có chút hoảng loạn. Trong lúc đó Đình Khang dịu dàng lên tiếng, ánh mắt ám muội nhìn cậu nhóc đang trong vòng tay của mình:

– Bây giờ thì không có ai nữa rồi!

Trong lúc đầu óc của Minh Hưng còn đang ngu muội chưa kịp hiểu thấu câu nói vừa rồi của Đình Khang thì môi hắn đã rắp tâm ập xuống bờ môi đang hấp hé của nó khiến đầu óc của nó đã quay cuồng nay càng điên đảo hơn. Trong giây phút đó, các dây thần kinh như đồng loạt bị một luồng điện cao thế kích thích dữ dội khiến phản xạ của nó trở nên vô cùng chậm chạp.

Lần này thái độ của Minh Hưng cũng không giãy giụa nhưng không phải tỏ vẻ vô thưởng vô phạt như lần trước mà lại thể hiện sự sợ sệt pha chút e thẹn của mình. Chính thái độ ngốc nghếch, đáng yêu này của nó lại càng khiến hắn ta muốn bắt nạt thêm chút nữa. Trong lúc hắn đưa đầu lưỡi vào dò thám bên trong thì Minh Hưng cũng vô thức hé miệng ra tỏ vẻ khá hợp tác.

Nụ hôn tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận nếu như không có tiếng bước chân từ xa vọng lại trên hành lang. Sợ có người trông thấy nên hắn đành phải đứng thẳng người dậy, ánh mắt lưu luyến nhìn bờ môi ngọt ngào của nó như chẳng muốn rời. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc như người mộng du của nó khiến Đình Khang đành phải kéo tay nó nấp vào một góc.

Sau khi tiếng bước chân đã khuất hẳn thì Đình Khang mới an tâm hơn. Lúc đó, hắn chợt phát hiện đây là lần đầu mình ngắm nhìn cẩn thận gương mặt của cậu nhóc ở khoảng cách gần như thế này. Gương mặt của Minh Hưng không đến mức xuất chúng nhưng tổng thể khá ưa nhìn, điểm đáng chú ý của cậu nhóc này chính là làn da trắng mịn mà ngay cả con gái cũng phải ghen tị. Đứng trước làn da này thật sự khiến người ta không thể cầm lòng được muốn chạm vào nó.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên trong đầu Đình Khang vang lên một tiếng nói khác. Hắn tự hỏi tại sao mình hết lần này đến lần khác chủ động hôn cậu nhóc? Tại sao biết bị nó chơi xỏ nhưng vẫn không thể tức giận?

Một mặt Đình Khang rất muốn gần gũi Minh Hưng, nhưng mặt khác hắn lại tự mắng mình biến thái! Nội tâm giằng xé dữ dội khiến hắn gắt giọng:

– Không còn chuyện gì rồi, em về nhà thay áo đi!

Minh Hưng nghe hắn nói như người vừa từ cõi mộng trở về, bị câu nói đó của hắn làm cho tức chết! Gì mà “Không còn chuyện gì nữa rồi”? Cái kiểu như hôn xong rồi không còn liên quan gì đến hắn nữa. Chủ động hôn nó cũng là hắn, nói ra lời lẽ chói tai đó cũng là hắn. Cái tên Đình Khang kia không biết đang nghĩ mình là ai chứ? Muốn làm gì thì làm à?

Càng nhìn bộ mặt đáng ghét đó của hắn càng khiến nó khó chịu thêm, nên Minh Hưng cắn răng, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi hất mặt rời đi.

Nham hiểm, độc ác, đê tiện, bỉ ổi, biến thái,… Minh Hưng còn chưa kịp đem mấy chữ xấu xa kia đổ lên đầu tên Đình Khang thì đã xui xẻo chạm mặt cô giám thị khó tính.

– Cậu học lớp nào? Sao giờ này còn lang thang ngoài đây?

– Dạ… Em…

Trong lúc Minh Hưng còn đang ngập ngừng không biết lấp liếm như thế nào thì đã nghe giọng nói chắc nịch từ sau vọng đến:

– Là học sinh lớp em đó cô! – Đình Khang lên tiếng – Vì em sơ ý làm đổ cà phê lên áo cậu ấy nên cho phép cậu ấy về thay áo khác!

– … – Minh Hưng vừa nghe nói đã lập tức quay lại nhìn hắn.

– Ồ, vậy thì em nhanh nhanh về thay áo đi!

Cô giám thị nghe Đình Khang nói liền dễ tính hơn hẳn. Minh Hưng nghĩ vậy nên bèn bĩu môi khinh bỉ, đồng thời liếc xéo cái mặt đẹp trai khó ưa của hắn một cái rồi mới quay đi.

+++

Mặc dù ghét tên thầy giáo nhưng nó không thể không đến lớp. Cả tháng nay học lý thuyết muốn nổ tung cái đầu, chỉ riêng môn điền kinh đã trên dưới cả chục cự li khác nhau, vừa nghĩ tới đã thấy nhức đầu rồi.

Hôm nay cũng như mọi khi, tan học xong nó, Linh Lan và vài nhỏ bạn khác cùng đi bộ một đoạn. Cả hai vừa đi vừa tám chuyện, giỡn hớt rôm rả.

Lần này cũng như mọi khi, cả đám vừa đi vừa trò chuyện rôm rả đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất đều có thể được mang ra tám. Đột nhiên đúng lúc đó, điện thoại của Linh Lan reo lên inh ỏi báo có tin nhắn.

– Aaaaaaaaa!

Không biết có chuyện gì mà con nhỏ la lên như thế? Minh Hưng và hai nhỏ bạn còn lại lo lắng hỏi thăm:

– Gì vậy?

– Mày làm gì mà la lên thế?

Linh Lan chưa kịp trả lời thì điện thoại hai con nhỏ kia cũng lần lượt reo lên có tin nhắn. Và cả hai cũng đồng thanh la lên như Linh Lan.

Ba nhỏ con gái ở giữa đường la lên thất thanh như thế khiến nhiều người đi đường gần đó ai cũng ngoái cổ lại nhìn. Dĩ nhiên là sau khi nhìn tụi nó thì mọi người sẽ chuyển ánh mắt đó qua cho Minh Hưng y như rằng chính nó khiến ba con nhỏ kia la lên như vậy.

Bị mọi người nhìn như thủ phạm khiến Minh Hưng tức tối nói:

– Mấy con kia, làm gì mà la lên như bị ai bóp cổ vậy? Không thấy người ta đang nhìn hả?

– Huhu

– Còn hơn cả bị bóp cổ nữa!

– Tao thà bị bóp cổ chết chứ không muốn cuối tháng này phải kiểm tra quá trình đâu!!!

– Híc híc bộ lớp trưởng không nhắn tin cho mày hả?

Minh Hưng cầm xem tin nhắn của lớp trưởng nhắn cho tụi nó “Thông báo: Cuối tháng kiểm tra giữa kì” mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó thở, trái tim như đang bị ai bóp nghẹt. Nó thầm hỏi: Tại sao Quốc Trung lại không nhắn tin cho mình? Tin nhắn cùng một nội dung này là gửi theo nhóm mà, sao lại không có mình??? Không lẽ số điện thoại của mình không được cậu ấy lưu trong nhóm của lớp?

Nó vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng. Đúng lúc đó thì điện thoại nó mới chịu vang lên, Minh Hưng lật đật lấy điện ra thì quả nhiên là tin nhắn của Quốc Trung: “Nè, thầy thông báo cuối tháng kiểm tra đó, nhớ ôn bài lại đó, có gì mình cùng học nhóm đi!”

Vừa đọc tin nhắn nó vừa suýt chút không kìm được đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hóa ra nó nhận tin nhắn trễ là vì Quốc Trung không gửi tin nhắn “tập thể” cho nó mà soạn riêng một tin nhắn và còn rủ đi học nhóm chung nữa chứ! Hạnh phúc quá đi mất!

Trong khi đó, ba nhỏ bạn vô cùng tò mò không biết nó đọc được tin gì mà từ trạng thái ũ rũ có thể chớp mắt trở nên vui vẻ cười tủm tỉm như vậy nên cùng nháy mắt với nhau hùa lại định giật điện thoại của nó.

Minh Hưng như đã đánh mùi được hành động của tụi nó nên lập tức né qua một bên, sẵn đà chạy nhanh về phía trước. Vừa chạy, nó vừa ngoái đầu lại nhìn xem đám bạn đã đuổi theo đến đâu. Xui xẻo thay, do chạy mà không nhìn phía trước nên vừa được khoảng mười mét thì va phải một chiếc xe hơi.

– Á… đau quá!

Thấy Minh Hưng bị ngã, cả bọn con gái kéo nhau lại dìu nó dậy, cùng luyến thoắng hỏi:

– Minh Hưng…

– Minh Hưng… mày có bị sao không?

– Sao mày hậu đậu quá vậy?

– Híc… đau quá! Bây giờ đứng đó nói hả? Có đỡ tao lên không thì bảo?

– Tụi bây coi nó nhờ vả mình mà nói cái giọng đó kìa? Bây giờ tao phân vân có nên đỡ nó lên không đây?

– Thôi thôi, ba chị tha cho em, em lỡ dại mới nói vậy!

– Ừ, nói vậy nghe còn được!

Minh Hưng vừa được đám bạn dìu dậy, vừa mở miệng ra xuýt xoa đã nghe tiếng một người đàn ông lạ bước ra từ trên xe:

– Cậu vừa đụng vào xe của tôi?

Minh Hưng tròn mắt chưa kịp hiểu vấn đề gì thì hắn đã nói tiếp:

– Cậu đi đứng như thế nào thế hả?

– Tôi xin lỗi! – Minh Hưng lí nhí

– Xin lỗi là xong à? – Vừa nói tên đàn ông đó vừa chạy ra chỗ nó vừa đụng vào, xuýt xoa – Cậu nhìn đi? Cậu làm trầy một đường rồi này!

Lần này chưa đợi Minh Hưng trả lời thì Linh Lan đã nói chen vào:

– Ông đừng quá đáng! Bạn tôi xin lỗi rồi thì thôi, còn ra kiếm chuyện. Nó đụng có một cái sao làm trầy xe ông được, xe ông là xe giấy sao mà có chút xíu cũng trầy?

– Cô…

– Chưa kể đến biết đầu ông làm trầy trước rồi đổ thừa cho bạn tôi! – Linh Lan chống nạnh hùng hồn nói.

– Không nói nhiều! Bồi thường đi! – Tên đàn ông mặt dày nói.

Linh Lan chuẩn bị đấu võ mồm tiếp thì bị Minh Hưng kéo lại. Trước mặt người lạ hoặc rơi vào những trường hợp như thế này thì nó lại tỏ ra rất rụt rè, bản chất tinh nghịch quậy phá thường ngày không biết đã biến đâu mất nên dịu giọng nói:

– Chú à, phải bồi thường bao nhiêu? Tôi không rành về xe lắm?

Thấy nó như vậy nên Linh Lan tỏ ra rất tức tối, bèn nói lớn lên cố tình cho lão kia nghe thấy:

– Cậu có làm gì đến mức trầy xe hắn đâu mà phải bồi thường?

– Thôi mà!

Nói xong nó tiếp tục trưng ra bộ mặt thiện chí với lão đó. Lão ta thấy vậy bèn khoanh tay nói:

– Đây là chiếc Ferrari 458 phiên bản màu đỏ… – Minh Hưng vốn không rành về xe cộ nên hắn nói vậy nó cũng chả hiểu cái quái gì, quan trọng là phải đền bao nhiêu để nó đưa ra cho xong rồi còn về nữa – … mua vào phải mất gần 400.000$, nếu phải sơn lại chỗ cậu làm trầy ít nhất cũng phải 1000$ nhé!

– Hả? – Suýt chút nữa cằm của nó đã rơi xuống đất! Xe này dát vàng hay sao mà đắt thế?

– Các người muốn cắt cổ chúng tôi à? Chúng tôi là sinh viên, không có tiền để bồi thường đâu! Đi thôi Minh Hưng! – Nghe cái giá mà tên này đưa ra Linh Lan cũng tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Nhưng tên đàn ông đâu dễ dàng buông tha cho tụi nó dễ dàng như vậy, vừa thấy cả bọn chuẩn bị quay đi thì hắn đã nhanh chóng kéo Minh Hưng lại. Lúc đó cả bọn bắt đầu hoảng loạn, Linh Lan và Minh Hưng chưa kịp la lên cầu cứu người đi đường thì đột nhiên có tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến tên đàn ông kia ngoan ngoãn dừng tay lại:

– Làm trò như vậy đủ rồi!

Tên đàn ông nghe xong liền ngoan ngoãn buông tay tụi nó ra. Giọng nói này nghe rất quen…

————-

Chương trước Chương tiếp theo

Thuộc truyện: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy

  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 2
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 3
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 4
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 5
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 6
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 7
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 8
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 9
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 10
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 11
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 12
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 13
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 14
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 15
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 16
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 17
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 18
  • Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 19

banner truyengay

Filed Under: Uncategorized

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar

Click vào tag TÊN TRUYỆN để đọc các chương/chap khác của truyện.

Recent Posts

  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 5: Tạm Biệt Dưới Hàng Phượng Vĩ
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 4: Bí Mật Vỡ Lở Trong Phòng Thể Dục
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 3: Đêm Trốn Nhà Dưới Cây Cầu
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 2: Căn Phòng Nhỏ Sau Giờ Học
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ: Tình Yêu Của Phong và Kiệt – Chương 1
  • Chuyến Công Tác Dưới Mưa: Kiên và Những Gã Đàn Ông Thị Trấn
  • Tuần Đi Biển Hoang Dại: Quân và Năm Gã Trai Xăm Trổ Trên Bãi Cát
  • Đêm Điên Cuồng Trong Căn Hộ Tầng 17: Nam và Những Gã Thợ Sửa Ống Nước
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 7: Dục Vọng Tan Rã
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 6: Dục Vọng Tái Sinh
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 5: Dục Vọng Đỉnh Cao
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 4: Dục Vọng Điên Loạn
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 3: Dục Vọng Vụn Vỡ
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 2: Dục Vọng Trỗi Dậy
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 1: Ba người một đêm

Bình Luận

  • tdat on Bạn Thân (Tg: zacc) – Chương 41
  • tdat on Thằng bạn thân – Phần 2 – Chap 3
  • SPORTZFY APK on Khi con trai yêu ba – Tác giả: Xavier
  • e on Em Trai Tôi Là Tên Biến Thái Cuồng Tình Dục – Chương 1
  • shshshsh on Những cuộc khám phá straight và bẻ straight – Chap Ngoại truyện
  • Son on Người hàng xóm quê ngoại – Chương 13
  • Son on Người hàng xóm quê ngoại – Chương 13
  • Phuc_pika on KHÓA HỌC DÂM DỤC 2 (Chap 3 – cuối) – BOYBOY08
  • Ngothanhnhan on Em Trai Tôi Là Tên Biến Thái Cuồng Tình Dục – Chương 18
  • boyboy08 on CHIẾC QUẦN RÁCH ĐŨNG – BOYBOY08
  • boyboy08 on KHÓA HỌC DÂM DỤC 2 (Chap 3 – cuối) – BOYBOY08
  • Nunglon on Truyện gay theo yêu cầu
  • 91 club official on Khi con trai yêu ba – Tác giả: Xavier
  • Niji on Hãy Làm Vợ Anh Nhé Em Trai Của Anh – Đoạn 29
  • Bùnd on Thằng bạn thân – Phần 2 – Chap 3
  • lồn on Anh có thật sự yêu Tôi
  • Long Phạm on Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 – Chap 6: “T-tao sai rồi, t-tha cho tao đi mà!!!
  • Ponk on Hạnh phúc học đường – Chap cuối
  • Ponk on Hạnh phúc học đường – Chap cuối
  • nulls brawl on Khi con trai yêu ba – Tác giả: Xavier

Truyện ngẫu nhiên

Tôi Đã Yêu Một Con Mèo [truyện gay]

Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo by Thanh Kiến Thiếu Niên. Tranh thủ … [Read More...] about Tôi Đã Yêu Một Con Mèo [truyện gay]

Người tôi yêu là bác Khải – by Khanhbot

Truyện gay 2017: Người tôi yêu là bác Khải - by Khanhbot. Tình yêu … [Read More...] about Người tôi yêu là bác Khải – by Khanhbot

Cho quá khứ một cơ hội – Tình yêu và những trải nghiệm

Hôm nay mình chia sẽ cùng các bạn một trải nghiệm trong tình yêu - Hãy … [Read More...] about Cho quá khứ một cơ hội – Tình yêu và những trải nghiệm

Chuyện tình lớp trưởng lớp phó – by Cubin

Truyện gay: Chuyện tình lớp trưởng lớp phó. Tác giả: cubin. Một … [Read More...] about Chuyện tình lớp trưởng lớp phó – by Cubin

BOYBOY08

BOYBOY08 - Tác giả viết truyện gay thể loại 18+ trên trang web: … [Read More...] about BOYBOY08

Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 – Chap 3: “Nuốt ngoan lắm bé con”

Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 - Chap 3: "Nuốt ngoan lắm bé con, lần … [Read More...] about Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 – Chap 3: “Nuốt ngoan lắm bé con”

Một chuyện giận hờn (truyện gay)

Đọc truyện gay 18 Một chuyện giận hờn online | Diễn đàn truyện thế … [Read More...] about Một chuyện giận hờn (truyện gay)

Hoán đổi cô dâu – Phần 4 ; UP

… [Read More...] about Hoán đổi cô dâu – Phần 4 ; UP

Chung một dòng máu

Truyện gay: Chung một dòng máu. Tác giả: Huy Shiin. Đặng Đức Anh – 45 … [Read More...] about Chung một dòng máu

Anh rễ ơi! Anh là số 1 – by BoHắc

Truyện gay: Anh rễ ơi! Anh là số 1 by BoHắc. Tôi tên Bảo ở nhà ba mẹ … [Read More...] about Anh rễ ơi! Anh là số 1 – by BoHắc

THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ – Tác giả: Hải Anh

THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ Tác giả: Hải Anh   Vũ trụ thuở sơ khai là … [Read More...] about THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ – Tác giả: Hải Anh

Hãy để anh bên em {truyện gay}

Truyện gay Hãy Để Anh Bên Em by yuikylovemanga. Ở trong một con hẻm … [Read More...] about Hãy để anh bên em {truyện gay}

Đời của nó – Tác giả: Hải Anh – Chap 1: Quá khử tởm

ĐỜI CỦA NÓ Tác giả: Hải Anh Giới thiệu truyện: - Thể loại: đam mỹ … [Read More...] about Đời của nó – Tác giả: Hải Anh – Chap 1: Quá khử tởm

Lời hứa của cặp tình nhân tuổi 17

Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn … [Read More...] about Lời hứa của cặp tình nhân tuổi 17

ANH CẢNH SÁT GIAO THÔNG – BOYBOY08

  ANH CẢNH SÁT GIAO THÔNG Truyện gay 18+ Tác giả: … [Read More...] about ANH CẢNH SÁT GIAO THÔNG – BOYBOY08

Most Liked

  • Mùa Hè - by MenClo +195
  • Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha - Đoạn 1 +139
  • Anh RỂ TƯƠNG LAI +107
  • Fun cùng anh rễ ciu to - by CauBeSieuDam +91
  • Cha và anh - by XiaoYU +74
  • Tôi yêu giám đốc tôi - by Hentai Nguyễn +72
  • Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 - Chap... +46
  • Đi may đồ Tết +45
  • Người cha hoàn hảo - by Khanhbot +42
  • Những ngày tháng hạnh phúc By Grand +41

Copyright © 2025 · Genesis Framework · WordPress · Log in