Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhiệt độ cơ thể của Đình Khang của Minh Hưng cảm thấy rất ấm áp, đồng thời, nỗi sợ hãi cũng vì thế mà vơi đi rất nhiều. Nhưng càng lúc nó cảm thấy dường như càng không đủ, vòng tay vì thế mà cũng càng lúc càng xiết chặt, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Còn Đình Khang cũng dễ dàng cảm thấy được vòng tay trên eo mình đang ôm chặt hơn, hơi thở của cậu nhóc đó càng lúc càng nhanh, hơi ấm ấy dễ dàng xuyên qua lớp áo mỏng manh của hắn mà đến thẳng vào tim.
Trong phút chốc, một người cần che chở và một người đứng ra để chở che đã dần được thay thế bằng một cái ôm có chút gì đó đã vượt quá giới hạn. Hai tên đàn ông đó thấy vậy nên cũng không cười nổi nữa mà thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng, vì thế bọn họ nhanh chóng lấy để xe vào bãi rồi gấp gáp trở ra.
Cả tầng hầm bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, nhưng cả hai vẫn chưa chịu buông nhau ra. Nếu ai vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ là một cặp tình nhân đang ôm nhau say đắm.
Hơi ấm hai người truyền cho nhau, không ai muốn buông ra nên cứ thế mà dính vào nhau không để ý đến việc đã có thêm một nhóm khác bước vào. Cả đám người ồn ào trò chuyện khiến Đình Khang ý thức được tình trạng của cả hai nên húng hắng ho mấy tiếng khiến Minh Hưng giật mình buông eo hắn ra, tuy tay đã buông nhưng ánh mắt lại tỏ ra lưu luyến không muốn rời.
Tuy nhiên, vừa rời khỏi người Đình Khang thì nó mới phát hiện hai chân mình đã tê cứng, trong lúc bất ngờ mất điểm tựa nó đã loạng choạng suýt ngã thì rất may hắn đã kịp thời đưa tay ra kéo lại.
– Em tự đi được không?
– Đương nhiên là được! – Hai tên đó đã đi, đồng thời đã lấy lại được một phần bình tĩnh nên Minh Hưng vội “qua cầu rút ván” trả lời một cách “khó ưa” như mọi khi.
Nghe thấy vậy nên Đình Khang lạnh lùng buông tay ra khiến cậu nhóc lại một phen suýt té, nhưng được cái là vừa buông tay ra hắn đã lập tức kéo lại. Sau đó, hắn mới nhếch môi cười mỉa mai nói:
– Tự đi được như vậy đấy hả?
– … – Minh Hưng giận quá hóa thẹn, không biết phải nói gì.
Trong lúc nó còn đang ấp úng không biết phải nói gì thì Đình Khang đã bất ngờ ngồi thụp xuống. Sau một lúc không thấy cậu nhóc có động tĩnh gì nên hắn mới quay đậu lại, nói:
– Sao còn đứng đó?
– Không đứng chứ làm gì? – Minh Hưng tròn mắt hỏi lại.
– Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? – Đình Khang nhíu mày hỏi, ánh mắt toát ra tia giận dữ – Mau leo lên lưng, tôi cõng cậu!
Minh Hưng còn đang thất thần, ánh mắt ngơ ngác thì bị giọng nói gắt gỏng đó của hắn làm cho tỉnh lại, không biết sao lập tức răm rắp nghe lời leo lên lưng hắn.
Sau khi nó đã yên vị trên lưng mình thì Đình Khang bắt đầu đứng dậy, đi được vừa bước thì hắn bắt đầu hỏi:
– Em quen hai tên lúc nãy ư?
– Không biết!
– Vậy tại sao cậu lại tỏ thái độ như vậy?
– Thái… thái độ gì? – Minh Hưng ấp úng khi bị hắn phát hiện ra thái độ khác lạ của mình.
– Thái độ gì? Cậu còn không biết sao? – Đình Khang ôn tồn hỏi.
– Không biết! – Nó cảm thấy khó chịu nói – Mau đi thôi, sao thầy hỏi nhiều vậy?
– … – Đình Khang không thèm chấp nó nữa, chỉ khẽ nhếch môi lên cười rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng có điều, hắn không đi ngược lên tầng hầm mà càng lúc càng đi sâu vào trong, thấy vậy Minh Hưng hồi hộp hỏi:
– Thầy… thầy đang đi đâu vậy?
– … – Đình Khang im lặng không đáp, chậm rãi đi sâu hơn nữa.
– Thầy… thả… thả tôi xuống! Thả tôi xuống – Nỗi sợ tưởng chừng đã được xua đi bây giờ đã nhanh chóng trở lại.
Minh Hưng vùng vẫy một hồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưng của hắn. Mãi một lúc sau Đình Khang mới chịu thả nó xuống.
Nhưng sau khi thoát khỏi Đình Khang, nó còn đang loạng choạng, chưa kịp đứng vững thì đã bị hắn ép vào tường, hai tay chống hai bên vai khiến nó càng cảm thấy sợ hãi.
Nỗi sợ hãi ấy cứ lớn dần, lớn dần đến nỗi nó phải nhắm mắt lại không dám nhìn về trước. Cảm giác trong đầu Minh Hưng lúc này là bầu không khí như đang co lại, càng lúc càng ngột ngạt, khó thở, thậm chí nét mặt của nó cũng đã chuyển sang tái nhợt, bờ môi cũng mất đi màu đỏ hồng vốn có.
Đang lúc nhắm nghiền mắt, hô hấp khó khăn, Minh Hưng vội lao về phía trước tìm kiếm điểm trong vô thức thì bất ngờ cảm thấy môi mình như đang bị một vật gì đó chặn lại!
Thật ra tuy nó không nói nhưng Đình Khang cũng đã đoán được phần nào vấn đề mà cậu nhóc gặp phải, chỉ là hắn muốn đưa Minh Hưng vào sâu hơn để xác minh xem phán đoán của mình có chính xác hay không. Hắn chỉ không ngờ là cậu nhóc lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy! Vẻ kiêu hãnh, không sợ trời không sợ đất vốn có bây giờ đã bị sự sợ hãi giam cầm.
Nhưng Đình Khang phát hiện ra mình đã đùa hơi quá trớn khi cậu nhóc có phản ứng càng lúc càng mãnh liệt, hai mắt nhắm nghiền, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, kèm theo đôi môi nhợt nhạt mấp máy, trông như đang muốn cầu cứu,… Càng nhìn thì hắn càng cảm thấy bối rối, thấy Minh Hưng đau khổ như vậy không đơn thuần chỉ khiến hắn thương cảm mà còn khiến hắn thấy rất xót xa, cơ hồ nỗi đau ấy đang xảy ra trên chính xác thịt của mình, mỗi nỗi đau mà cậu nhóc đang gánh chịu như đang khiến trái tim hắn quặn lại.
Trong lúc đó, bộ óc Đình Khang dừng như đã đồng loạt đình công, tất cả chỉ còn do trái tim chi phối. Từng nhịp đập trái tim gấp gáp vang lên thình thịch thình thịch dường như ngay cả hắn cũng có thể nghe thấy. Hai mắt Đình Khang nhìn chăm chăm vào đôi môi đang run lên vì sợ hãi ở phía đối diện, trong vô thức, hắn càng lúc càng cúi người xuống…
Trong lúc tình hình đang diễn ra vô cùng nóng bỏng như thế thì Minh Hưng trong lúc nhắm nghiền mắt lại sợ hãi liếm môi mình một cái. Chính hành động đầy tính khiêu khích này như một ngòi nổ xua tan mọi ý thức còn lại trong đầu của Đình Khang. Bây giờ trong đầu hắn không còn suy nghĩ được gì ngoài ý định phải đặt lên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn.
Khi đôi môi của hắn đang càng lúc càng áp sát thì bất ngờ Minh Hưng nhoài người về phía trước, hai tay dang rộng ôm lấy eo hắn, đôi môi của cậu nhóc chủ động đáp lên môi Đình Khang, hắn trộm nghĩ “Vậy có được tính mình bị cưỡng hôn không nhỉ?”.
Nhưng ý nghĩ nhảm nhí ấy không tồn tại lâu, vì khi hai đôi môi chạm nhau thì đất trời dường như đã đảo lộn hết, hắn không còn biết những gì đang xảy ra xung quanh. Đôi môi nhỏ nhắn kia dường như ẩn chứa một sức mạnh ma mị, như một thỏi nam châm khiến Đình Khang không thể dứt môi mình ra được.
Không biết mấy phút sau thì nụ hôn mới kết thúc khi cả hai cảm thấy không đủ không khí để thở nữa.
Lúc Đình Khang luyến tiếc nhìn bờ môi ngọt ngào mà mình vừa hôn kia thì trong đầu hắn thầm nghĩ không biết thái độ của cậu nhóc sẽ tức giận đến mức nào hay thậm chí muốn giết hắn.
Nhưng không, sau khi nụ hôn kết thúc, nó tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn liếm môi chép chép miệng, “phát biểu cảm tưởng”:
– Hóa ra nụ hôn với thầy giáo “vạn người mê” cũng không có gì đặc biệt!
Kèm theo lời mỉa mai đó là cái phẩy phẩy tay vô cùng khiêu khích khiến Đình Khang không khỏi tức giận, trước đây, chưa ai dám phàn nàn gì về kĩ năng hôn của hắn cả. Chẳng lẽ ban nãy quá bất ngờ mà hắn làm không tốt ư?
– Được lắm! Tôi sẽ cho em thấy nụ hôn thật sự là như thế nào!
Kèm theo lời nói tức giận đó là ánh mắt vô cùng khó đoán của Đình Khang. Hắn vừa nói vừa mạnh mẽ dồn Minh Hưng vào tường, mãnh liệt ép sát môi mình vào môi cậu nhóc, hai bờ môi như quấn lấy nhau như chẳng muốn rời. Trong lúc đó, Đình Khang lập tức giũ bỏ hình tượng giáo viên đứng đắn, hiện nguyên hình là một tên “dê xồm” (Theo suy nghĩ của Minh Hưng ấy ạ, sướng thí mồ mà bày đặt nà).
Sau khi đã mút mát “xong” môi trên của nó, Đình Khang tưởng nó sẽ ra sức phản kháng, giãy giụa, chẳng qua là Minh Hưng vẫn đứng yên cho hắn hôn. Như vậy tức là vẫn chưa có cảm giác gì ư? Đình Khang tức giận khi nghĩ vậy nên lập tức mút nốt cánh môi bên dưới, chẳng mấy chốc cả đôi môi của Minh Hưng đã sưng mọng lên trông càng thêm hấp dẫn.
Sau nụ hôn ướt át đó đã khiến đầu óc Đình Khang trở nên điên cuồng hơn, càng lúc hắn càng không thể khống chế được mình, cảm giác như đã được thì càng muốn được thêm nữa. Nên hắn táo bạo tách đôi môi của Minh Hưng ra, đưa lưỡi mình mạnh mẽ vào trong khoang miệng của cậu nhóc, vươn đầu lưỡi ra thám thính tình hình bên trong.
Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, Minh Hưng bất ngờ đưa tay lên luồn tay vào tóc hắn, từng sợi tóc chạm vào kẽ tay khiến cả hai vô cùng kích thích. Trong lúc Đình Khang tận hưởng sự “phối hợp” của Minh Hưng thì cậu nhóc bất ngờ ghì chặt hắn, phá thế xoay người đặt hắn vào tường. Dường như đã đến lúc nó chiếm thế chủ động, đưa hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Chỉ có điều Minh Hưng quá thâm độc, canh lúc Đình Khang đang say đắm trong nụ hôn liền bất ngờ cắn một phát vào môi hắn, khiến hắn suýt chút nữa đã không kìm được mà la lên.
Minh Hưng nhìn đôi môi rướm máu cùng bộ mặt đau khổ của hắn ta mà hả hê trong lòng. Lúc nãy do quá sợ hãi nên nó mới vô thức chồm về phía trước hòng kiếm gì đó để tựa vào, ai dè tên này dám lợi dụng hôn mình. Tưởng rằng là giáo viên, đẹp trai 1 chút, menly 1 chút, body vạm vỡ 1 chút mà muốn hôn là hôn à? Nhưng cũng do lúc đó quá “đơ” nên nó không biết phải chống đỡ như thế nào, sau khi nụ hôn kết thúc chỉ còn biết đứng đó như trời trồng, thậm chí còn có hành động ngốc nghếch nữa là liếm liếm môi xem có ngọt như những nụ hôn miêu tả trong phim không. Nhưng nó không cam tâm để tên thối tha kia thấy vẻ mặt bại trận của mình nên đành nói cứng chọc tức hắn. Ai dè tên Đình Khang đó mặt dày mày dạn, bất chấp sỉ diện dám cưỡng hôn nó thêm cái nữa! Thật tức chết đi được mà! Nhưng phải công nhận là nụ hôn lần này cũng khá “được”! Lúc dịu dàng mà cũng có lúc vồ vập, cmar giác tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lực mút lúc mạnh lúc nhẹ khiến Minh Hưng dần đi lạc vào một thế giới khác bồng bềnh, bay bổng.
Trong lúc đang lâng lâng thì có một vật thể lạ dám tân công vào sâu hơn nữa? OMG, nụ hôn… nụ hôn kiểu Pháp? Cái tên này quá ư là lợi dụng mà? Nó nhất định không để mình bị đàn áp như vậy, nên đành chiếm thế chủ động, vừa hôn vừa mút sau đó chớp lấy thời cơ mà cắn hắn một cái cho hả lòng hả dạ!
Bây giờ nhìn hắn ta đau đớn như thế quả là ông trời không phụ lòng người mà. Minh Hưng nhìn xong liền hả hê chạy một mạch ra khỏi tầng hầm, không biết do tâm trạng rất tốt hay phơi phới do mới được hôn mà nó quên béng cả cái chứng sợ hãi giam cầm của mình luôn!
Sau khi đã hết đau và lấy lại được bình tĩnh thì Đình Khang cũng đuổi theo, không phải hắn tức giận đuổi theo để trả đũa mà chỉ sợ cảnh nhân vật vừa bị cưỡng hôn xong liền nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra ngoài như trên phim nên mới đuổi theo nó.
Đến khi Minh Hưng đã vào hành lang chính thì hắn mới đuổi kịp. Thấy Đình Khang thì nó luống cuống định chạy tiếp, nhưng chân chưa kịp chạy thì hắn đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay nó chẳng chịu buông.
Minh Hưng tức quá bèn nói càng:
– Thầy thích em à?
Đình Khang trong phút chốc rơi vào trạng thái ngưng hoạt động trước câu hỏi như nửa đùa nửa thật này của nó. Thích hay không thích? Câu hỏi bất chợt ấy xoáy sâu vào tâm trí của hắn như một tấm mạng nhện vô hình mà hắn chính là một con mồi chỉ còn nước chờ chết.
Nhưng thái độ im lặng đó của hắn lại khiến Minh Hưng bực mình, vì nó nghĩ rằng hắn ta đang “chối” nên ngông cuồng hỏi lại:
– Nếu thầy không thích em thì sao lại hôn em? Rảnh rỗi không có gì làm nên mới làm vậy à?
Nói xong, Minh Hưng mạnh mẽ đẩy hắn ra, bước tiếp trên hành lang vắng vẻ.
Khi nó đã đi được một đoạn thì Đình Khang mới chợt bừng tỉnh rảo bước đuổi theo. Sau khi đã bắt kịp Minh Hưng thì hắn mới thắc mắc:
– Minh Hưng, em không ngại sao?
– Ngại? – Minh Hưng chớp chớp mắt – Chẳng phải em là gay sao? Dù sao thầy cũng là một “hot teacher” nên em cũng chẳng lỗ lã gì. Vả lại cũng không có ai thấy, sao phải ngại?
Nói xong Minh Hưng “kiêu kì” xoay người bước đi, bỏ lại Đình Khang đứng lại đó như trời trồng!
Không ai thấy thì không tính? Quả thật hắn chỉ biết bó tay với suy nghĩ này của cậu nhóc. Đương nhiên là hắn không thể dễ dàng “bỏ qua” cho nó như vậy nên vẫn tiếp tục mặt dày đi theo nó vào trong.
Minh Hưng vừa bước vào thì lập tức mắt cả bọn con gái bên trong đều bất ngờ sáng rực lên khiến nó thầm nghĩ “Hôm nay mình hấp dẫn đến vậy sao?”. Nhưng đáng tiếc sự ảo tưởng đó của nó lập tức bị dập tắt khi nhỏ Linh Lan reo lên:
– Thầy! Thầy cũng ở đây sao?
Trái với cảm giác vui sướng của Linh Lan nói riêng và cả bọn con gái nói chung, Minh Hưng lập tức xoay lại nhìn kẻ không mời mà đến đó bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.
– Chào mọi người, thầy và Minh Hưng tình cờ gặp nhau dưới tầng hầm, em ấy rủ thầy lên chung vui với mọi người một chút!
Hắn ta vừa nói vừa cố tình tươi cười vô cùng thân thiện với nó. Nó biết hắn ta rất nham hiểm mà, hắn cố tình nói vậy để đẩy nó vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Không thể mang tiếng là rủ người ta lên rồi bây giờ lại đuổi xuống, còn ngược lại mở miệng kêu hắn vào thì nó không cam tâm, nên cuối cùng Minh Hưng đành giả điên đi một mạch vào trong, quyết định xem tên thối tha ấy là không khí. Cũng may là hắn ta cũng biết điều, chỉ ngồi xuống một chút rồi xin kiếu với lí do là còn có hẹn với bạn. Lúc đó cả đám đều tỏ ra tiếc hùi hụi chỉ có mình nó là vui mừng khôn xiết, chỉ còn chưa kiếm ba cây nhang đốt lên để tống tiễn hắn đi càng sớm càng tốt.
Những sự kiện buổi tối hôm đó làm sao Minh Hưng có thể dễ dàng bỏ qua như thế? Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng nó cũng nảy ra một sáng kiến để trả thù tên thầy giáo ác ma kia.
Nửa đêm, nó ngồi bật dậy, lôi điện thoại ra hí hoáy nhắn tin, trên miệng đang nở một nụ cười đắc thắng.
Trưa hôm sau, sau giờ học, nó không về nhà ngay mà đến quán gà rán gần trường – địa điểm mà nó hẹn gặp ông anh kết nghĩa của mình. Anh kết nghĩa của Minh Hưng tên Duy, là một bác sĩ trẻ tuổi tài cao, từng đi du học ở nước ngoài về. Đương nhiên với một người tốt như thế thì làm sao mà không lọt vào tầm ngắm của nó được chứ, nhưng đáng tiếc Minh Hưng tự lượng được sức mình nên đã không tấn công mà chỉ dám kết nghĩa anh em, xem như có một người anh như vậy cũng rất đáng tự hào rồi.
Vừa bước vào cửa hàng thức ăn nhanh thì nó đã thấy anh ấy ngồi sẵn, anh chàng mặc áo sơ mi trắng, trên sóng mũi cao là cặp kính cận trông rất thư sinh. Vừa thấy Minh Hưng bước vào thì anh ta đã lập tức ngoắc ngoắc tay với nó, trên môi nở một nụ cười sáng ngời. Bằng chứng là không phải chỉ một mình nó bị hớp hồn mà các cô gái ngồi gần đó cũng không ít người ngoái đầu lại nhìn nụ cười ấy một cách đầy mê hoặc.
– Hi, anh đến lâu chưa? – Vừa ngồi xuống thì Minh Hưng liền lên tiếng.
– Anh cũng mới đến thôi. Vừa được nghỉ trưa là anh đánh xe đến đây cũng vừa kịp lúc. – Duy cất giọng dịu dàng nói.
– Ùa hihi.
– Ừ, em muốn ăn gì? Như cũ nhé?! – Anh chàng dịu dàng nói.
Minh Hưng gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh Duy đi một chút rồi quay lại với hai cái hamburger, một cốc coca thật to và một tách cà phê.
Thấy đồ ăn trước mắt thì Minh Hưng lập tức hiện nguyên hình, nhanh nhảu chộp lấy một cái hamburger gặm ngấu nghiến. Nhìn cảnh tưởng đó, anh chàng chỉ còn biết mỉm cười bất lực, dịu dàng nói:
– Ăn từ từ thôi, ăn nhanh như vậy không tốt cho dạ dày đâu.
– Híc – Minh Hưng nuốt miếng bánh vừa nhai xong rồi nói – Tại em mới học ra, đói lắm chứ bộ.
– Ừm… được rồi! Em uống chút nước đi!
Được chăm sóc tận tình như thế khiến nó cảm thấy vô cùng sung sướng, cười tít mắt đón lấy ly coca rồi uống một hơi gần nửa ly. Sau khi uống xong cái “Rột!” nó lại tiếp tục công cuộc ăn hamburger của mình.
Ở phía đối diện, anh Duy chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, nở một nụ cười dịu dàng, ra dáng là một thư sinh đích thực.
Sau khi thấy nó đã ăn uống no nê, anh chàng bác sĩ mới dịu dàng hỏi:
– Hôm qua em nói có gì muốn hỏi anh?
Nghe đến câu hỏi này, Minh Hưng lập tức nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nhưng với anh Duy thì anh chàng biết một khi cậu nhóc cười kiểu này thì y như rằng sẽ có chuyện ác gì đó sắp xảy ra nên lập tức đề cao cảnh giác, lặp lại câu hỏi:
– Em lại định làm gì?
– Ặc ặc, không lẽ trong suy nghĩ của anh em toàn định làm chuyện xấu thôi sao?
Thấy Duy không nói tiếp, nó mới mở to đôi mắt, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
– Anh… – Nó không quên kéo dài chữ “anh” khiến cho anh chàng nổi cả gai ốc – Anh có biết loại thuốc xổ nào như trong phim truyền hình chiếu trên tivi không?
Suýt chút nữa đã có người sặc cà phê.
– Tại sao em lại hỏi vậy? – Duy nhướn mày hỏi – Có ai đã chọc giận em?
– Huhu, trời đất chứng giám! – Minh Hưng giả vờ tỏ vẻ đau thương ai oán – Không lẽ anh nghĩ đứa em đáng yêu này của anh chỉ biết làm những chuyện xấu xa vậy thôi sao? Nếu đã như vậy thì em sống còn ý nghĩa gì nữa?
Vừa nói nó vừa khua tay múa chân cho thêm phần sinh động. Nhưng đáng tiếc điều này không thể che mắt được anh chàng đối diện:
– Anh còn không hiểu rõ em sao? Có gì thì em cứ nói thật đi!
Trước thái độ nghiêm nghị này của anh ta, Minh Hưng lập tức lộ bộ mặt thật:
– Nếu anh không trả lời cho em biết thì em sẽ nói cho chị Hân (người yêu của hắn) biết những chuyện xấu xa của anh! Ví dụ như, tuần trước anh dám nói đi trực để đi bar, hay khi chị Hân đi công tác, anh lén…
Minh Hưng đang thao thao kể tội thì anh chàng bác sĩ không ngại rũ bỏ hình tượng chồm qua bịt mồm nó lại:
– Được! Được! Xem như anh chịu thua, được chưa?
– OK! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng! Tóm lại là có loại thuốc nào giống vậy không?
– … – Sau khi ngập ngừng một hồi thì anh chàng đành phải gật gật đầu – Có.
– Vậy anh bày cho em đi!
– Ừm… em muốn thuốc dạng nào? Thuốc viên, thuốc bột hay thuốc nước? Tác dụng nhanh hay chậm?
Thấy thái độ “nhiệt tình” đó của anh Duy nên Minh Hưng vô cùng khoái chí, sau một hồi suy nghĩ nó mới trả lời:
– Thuốc dạng lỏng đi anh, tốt nhất là uống xong khoảng nửa tiếng, một tiếng sau mới phát huy tác dụng, nhưng tác dụng vừa phải thôi, không cần đến mức tiễn hắn vào nhà xác nhé!
– OK!
– Vậy cuối tuần em ghé qua chỗ anh lấy “hàng” nhé!
Đắc tội với ai thì đắc tội, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội với cậu nhóc này! Cậu ta ngao ngán suy nghĩ như vậy, trước mặt Minh Hưng, bao nhiêu y đức của hắn đành phải dẹp sang một bên.
Nhưng nó cũng rất biết điều nha, hai tay nó để hình chữ thập, tỏ vẻ ăn năn:
– Em biết như vậy khiến anh rất khó xử, sẽ không có lần sau nữa đâu!
Anh chàng nhấp một ngụm cà phê, im lặng xem như đồng ý. Tâm trạng Min Hưng vui như trẩy hội, trong đầu nó thầm đắc thắng: Dám trong lớp luôn làm khó dễ ta ư? Dám cưỡng hôn ta những hai lần? Được lắm, xem ta sẽ xử ngươi như thế nào!
Ở một chỗ khác, Đình Khang đang lái xe về nhà đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo thổi qua.
————-
Thuộc truyện: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 2
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 3
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 4
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 5
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 6
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 7
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 8
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 9
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 10
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 11
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 12
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 13
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 14
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 15
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 16
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 17
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 18
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 19
Leave a Reply